Chương 1: Phó bản 1: Bệnh viện tâm thần
Editor: Uienn
Chiếc xe từ từ lăn bánh, đi qua cánh cổng sắt rỉ sét loang lổ của bệnh viện tâm thần. Cánh cổng chầm chậm mở ra hai bên, phát ra âm thanh "kẽo kẹt" nặng nề.
Người lái là một viên cảnh sát trung niên mặc cảnh phục, ở ghế phụ là một nam bác sĩ trẻ mặc áo blouse trắng.
Khoang lái và thùng xe bị ngăn cách bởi một tấm lưới sắt dày.
Bên trong thùng xe là 13 người, ai cũng mặc đồ bệnh nhân xám trắng, trên tay còn mang cả còng tay.
Bọn họ không giống bệnh nhân, ngược lại càng giống phạm nhân bị áp giải đến đây hơn.
Trong góc xe, Cố Nhung ngồi bệt dưới sàn, nhóc con không chớp mắt lấy một lần, lặng lẽ như thể hòa vào bóng tối.
Do vóc dáng quá nhỏ, lại không có ai nhận ra còn có một đứa trẻ trong xe, nên không có ai nhường chỗ, thế là nhóc con đành co ro ngồi dưới đất.
Cố Nhung kéo nhẹ bộ đồ bệnh nhân đang mặc, tò mò ngó nghía chiếc còng tay, mặt nhỏ ngơ ngác chớp chớp mắt: "Ơ..."
Cùng lúc đó, một giọng nói điện tử lạnh lẽo bất ngờ vang lên bên tai từng người một:
【Chào mừng đến với Bệnh viện Tâm Thần --】
【Có 5 người quản lý trong bệnh viện, mỗi người đều giữ một chiếc chìa khóa. Thu thập đủ cả 5 chìa sẽ ghép thành Chìa Khóa Vạn Năng, người chơi có thể mở Cổng Ma Vực và thoát khỏi nơi này.】
【Nhiệm vụ: Thu thập Chìa Khóa Vạn Năng và thoát khỏi bệnh viện tâm thần hoặc sống sót trong 3 ngày.】
【Thời gian: 3 ngày】
【Số người chơi: 13】
【Lưu ý đặc biệt: Đừng quên thân phận người chơi của mình, nếu không sẽ trở thành NPC, vĩnh viễn mắc kẹt trong phó bản.】
......
Đây là một trò chơi vô hạn lưu livestream trực tiếp, 13 "bệnh nhân" trong xe chính là người chơi của phó bản lần này.
Còn viên cảnh sát và bác sĩ trẻ ngồi khoang trước là NPC.
13 người chơi, 7 nam, 6 nữ... Không đúng, chỉ có 5 nữ.
Nhận ra điểm bất thường này, cả đám bắt đầu nhíu mày.
Trong xe không bật đèn, màn đêm buông xuống khiến không ai nhìn rõ mặt nhau. Nhưng một người trưởng thành ngồi giữa xe, dù có tối cách mấy vẫn không thể không phát hiện.
13 người chơi đã định, rõ ràng có thể đếm đủ. Nhưng trong xe chỉ có 12 người. Một người trưởng thành, làm sao có thể biến mất vô hình? Hoặc là người chơi thứ 13 chưa cùng họ tiến vào trò chơi?
Họ đâu ngờ được còn một "người chơi" đang cuộn tròn dưới sàn xe, một nhóc con mềm mềm, bé xíu, chẳng ai để tâm.
Mọi người tuy cảm thấy nghi hoặc, nhưng do lo ngại sự hiện diện của viên cảnh sát trung niên và bác sĩ trẻ ngồi phía trên buồng lái, ai cũng giữ im lặng, không ai lên tiếng.
Ngồi sát vách thùng xe là một người chơi tên Trang Úc. Anh ta có vẻ ngoài sáng sủa, điển trai, trông như một sinh viên đại học còn chưa ra trường.
Trong khi những người khác đều lộ rõ vẻ thắc mắc, chỉ riêng Trang Úc vẫn giữ ánh mắt hướng về phía trước, không hề nhúc nhích, cả người căng cứng đến mức tay chân cứng đờ.
Ngay từ khi lên xe, anh đã cảm nhận được ngay bên chân mình, có một vật mềm mềm đang dựa sát chân anh. Thậm chí suốt quãng đường vừa rồi, còn có thứ gì đó lông xù xù lặng lẽ dựa lên đùi anh, coi chân anh như cái gối dựa.
Cái gì thế này?
Hoặc đúng hơn, trong một thế giới kinh dị, cái thứ này, rốt cuộc là gì?
"......"
Trang Úc căng cứng toàn thân, nội tâm run rẩy lẩm bẩm theo phản xạ:
"Tổ quốc giàu mạnh, dân chủ văn minh, hài hòa... bình đẳng..."
Xe chậm rãi dừng lại. Tất cả "người bệnh" được yêu cầu xuống xe.
Ngay lúc ấy, toàn thân Trang Úc cứng đờ.
Anh cảm nhận được, ngay bên chân mình, cái sinh vật mềm mềm kia đang túm lấy ống quần anh, mượn lực mà bò lên.
Tuy động tác của đối phương không nhanh, nhưng có ai chết rồi mà còn mạnh dạn túm người sống để đứng dậy, không thể không cảm nhận được.
Trang Úc nghiến răng, nhắm mắt liều một phen, cúi đầu nhìn xuống, liền đối mặt với một nhóc con trắng trẻo, mập mạp.
Một lớn một nhỏ, ánh mắt chạm nhau, cả hai đều sững sờ.
Trang Úc nhìn chằm chằm Cố Nhung, định quay mặt đi, nhưng rồi lại không nhịn được nhìn lại lần nữa.
Hả? Con nít? Sao lại có một nhóc con ở đây?
Cố Nhung nghiêng nghiêng cái đầu tròn vo, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng gần như trong suốt, đôi mắt to tròn ngập nước. Nhóc ta chẳng hề né tránh, cứ thế ngơ ngác nhìn lại anh, gương mặt nhỏ xíu mang vẻ ngốc nghếch, đáng yêu.
Trang Úc: "......"
Không sai, đúng là một đứa con nít thật. Trắng trắng, mềm mềm, bụ bẫm cuộn tròn, cực kỳ dễ thương, nhìn qua cũng chỉ chừng một, hai tuổi.
Ngay lúc ấy, nhóc con ấy đưa một bàn tay nhỏ ra, năm ngón ngắn cũn cỡn không chút khách khí đặt lên đầu gối Trang Úc.
Tay còn lại thì cầm lấy chiếc còng tay đang bung ra vì quá rộng, nghịch tới nghịch lui như đang chơi đồ chơi.
Trang Úc: "......"
Cố Nhung chớp chớp đôi mắt to, chậm rãi thu tay về, không quên giả vờ ngoan ngoãn đeo lại cái còng tay vốn quá rộng, vòng lên cổ tay trắng nõn như củ sen, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, biểu cảm ngoan ngoãn.jpg
Trang Úc: "............"
Má nó, nhóc con gì mà thông minh dữ vậy... À không, là bé con thông minh!
Cùng lúc đó, phòng livestream của Trang Úc đã bùng nổ.
【 A a a a cái gì vậy trời?! 】
【 Oaaa đáng yêu quá đi mất, nhóc con này chỉ mới hai tuổi à? 】
【 Thật đáng yêu, thật đáng yêu. Mắt to, mặt tròn, da trắng nõn! Thật nhỏ nha! 】
【 Nhóc con này sao không ai nhường chỗ vậy? Ngồi dưới đất luôn kìa ha ha ha, lớn rồi bắt nạt con nít là không được đâu nha! 】
【 Còng tay rơi ra lại còn tự đeo vào lại, hình thức quan trọng ghê ha [ đầu chó ] 】
...
【 Khoan đã, tại sao không tìm thấy phòng stream của nhóc con này? Hoặc là nói, nó không có phòng stream? 】
【 Không có phòng stream... vậy là NPC rồi?! 】
【 NPC? Trò này có nhóc con NPC bao giờ đâu? Đây là hàng mới à? 】
【 Một đứa nhóc con NPC lẫn vào giữa người chơi? Quá thú vị rồi đó! [tặng thưởng tích phân!] 】
【 Sao tôi nhớ phó bản 《Bệnh viện tâm thần》 đâu có NPC nhóc con này? 】
【 Chắc là NPC cố định để tăng độ kịch tính thôi. Nhưng mà... nhóc con này tôi đúng là lần đầu tiên thấy đó. 】
【 Lần đầu tiên thấy +1 】
【 Một NPC nhỏ lẫn vào giữa nhóm người chơi, lại còn không có phòng live riêng, đúng là thú vị thật đấy! [ tặng thưởng tích phân ] 】
-- Bình luận nghi ngờ "kịch bản cài sẵn" chỉ hiển thị với người xem --
Trang Úc nhìn chuỗi thưởng tặng dồn dập gửi vào phòng mình, bối rối không thôi.
Trò chơi mới chỉ bắt đầu, bản thân còn chưa làm gì, sao đã có người tặng thưởng?
Không thể nào vô duyên vô cớ như vậy... Chẳng lẽ là vì mặt?
Không phải Trang Úc tự luyến, nhưng trừ việc anh lớn lên đẹp trai ra thì không còn lý do nào hợp lý cả.
Thực tế, tuy gương mặt của Trang Úc đúng chuẩn nam chính tiểu thịt tươi, nhưng người xem tặng thưởng chẳng ai ngắm mặt anh cả, mà là đang mê mẩn nhóc con NPC ngồi cạnh.
Không sai. Cố Nhung không phải người chơi, mà là một NPC nhỏ, mà NPC thì không có phòng stream riêng. Người xem bởi vì vô tình thấy được nhóc con trong phòng live stream của Trang Úc, liền tặng thưởng ầm ầm.
Cố Nhung lúc này vẫn còn mơ màng. Vừa mới tỉnh dậy trong một gầm cầu tăm tối, chớp mắt một cái đã thấy mình nằm trong xe, xung quanh là đám người xa lạ.
Nhưng mà, mắt Cố Nhung lại lấp lánh, vừa hưng phấn vừa tò mò. Nhìn quanh một vòng, toàn là "đồ ăn" hai chân. Mắt nhỏ sáng rực lên.
"Ọc..." bụng nhỏ reo vang.
Cố Nhung ôm bụng xẹp lép: "Thật đói nha!"
Mà trước mặt nhóc cư nhiên có một đống " Đồ ăn"!
Nhóc nhìn trái nhìn phải, người nào người nấy đều thơm ngon béo tốt.
Không biết chọn ai nuốt trước.
Đói bụng lâu như vậy, nhóc thật muốn cầm ống hút ra, xếp hàng hút từng người một...
Hệ thống nhỏ 006 vừa định lên tiếng:【......】
Sau một lúc yên lặng, âm thanh kia mới lên tiếng:【Ký chủ nhỏ, ngài khỏe.】
Cố Nhung ngẩn người, nghe thấy âm thanh trong đầu thì lắc lắc cái đầu tròn, như trống bối bị rung.
006: 【......】
006: 【Ký chủ nhỏ đừng sợ, tôi là hệ thống, chỉ cần trong đầu nghĩ chuyện muốn nói là có thể giao tiếp với tôi.】
Cố Nhung nghiêng đầu nhỏ, hỏi:【Cậu là ai vậy?】
006: 【Tôi là hệ thống 006.】
Cố Nhung mở to mắt, giọng non nớt nhưng rõ ràng, rành mạch:
【006, cậu khỏe nha. Mình không phải ký chủ nhỏ, mình là Cố Nhung mà.】
006: 【......】
006 bật cười:【Được rồi, ký chủ nhỏ, chúng ta đã trói định với nhau, từ giờ ngài chính là ký chủ nhỏ của tôi. Đây là một thế giới game kinh dị vô hạn, ký chủ nhỏ được giao vai diễn NPC trong trò chơi.】
006 bắt đầu giải thích sơ lược hệ thống và quy tắc trò chơi.
006: 【Ngài sẽ vào vai nguỵ trang thành bệnh nhân tâm thần nhỏ, giả làm người chơi, hoàn thành nhiệm vụ theo tuyến cốt truyện.】
Theo 006 nói, NPC như Cố Nhung có thể hoàn thành nhiệm vụ để kiếm được tích phân. Chỉ cần tích phân đủ, có thể mua mọi thứ bất kể nguyện vọng gì.
Cố Nhung là một nhóc con thông minh, tuy rằng có nhiều khái niệm vẫn hơi mơ hồ, nhưng nắm bắt trọng điểm cực nhanh. Vừa nghe đến "điều ước", mắt nhóc sáng bừng:
【Vậy...Nhung Nhung có thể nhìn thấy ba mẹ và ông Minh sao?】
Nhóc nhớ họ lắm rồi.
006 nghe nhóc con tự gọi mình là Nhung Nhung, suýt nữa bật cười:【Được chứ, chỉ cần tích góp đủ điểm, nhất định có thể gặp lại họ, bất kể họ đang ở đâu, ký chủ nhỏ nhất định sẽ gặp lại bọn họ.】
Cố Nhung nắm chặt nắm tay nhỏ xíu:
【Còn cả ông Minh nữa!】
006: 【Tất nhiên rồi, ông Minh cũng có thể gặp lại!】
Cố Nhung nghe 006 nói vậy liền vui vẻ, đôi mắt sáng lấp lánh.
Chỉ là... về phần "diễn vai NPC" thì nhóc vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ rốt cuộc mình phải làm gì.
Nhóc là một bé con tính tình đơn thuần, rất dễ dỗ dành. Chỉ cần nghe 006 nói có thể gặp lại ba ba, mẹ mẹ và ông Minh, ánh mắt liền lập tức sáng rỡ, vui vẻ hẳn lên.
006: 【Đinh! Chúc mừng ký chủ nhỏ nhận được phần quà tân thủ, nhận được thẻ nhân vật ban đầu số 013: "Bệnh nhân tâm thần nhỏ".】
【Công dụng: Khi mang thẻ này, có thể hoàn hảo ngụy trang thành một bệnh nhân tâm thần.】
【Nhiệm vụ đầu tiên: Trong vòng 1 tiếng, thu thập số hiệu của các bệnh nhân tâm thần.】
【Phần thưởng hoàn thành: 10.000 tích phân.】
【Thất bại: Không có hình phạt.】
......
Cố Nhung quả nhiên là chưa hiểu gì mấy, nghe mơ hồ lắm.
006 vội giải thích:【Ký chủ nhỏ đừng lo, không ảnh hưởng đến việc làm nhiệm vụ đâu. Cứ từ từ rồi sẽ quen với việc vào vai NPC.】
Cố Nhung nghiêm túc gật gật đầu nhỏ: 【Ừm!】
Cố Nhung vốn là một bé zombie mới vừa tròn hai tuổi.
Cậu sống cùng ông Minh trong khu ổ chuột của thế giới zombie, dưới một cây cầu vượt cũ kỹ.
Do còn quá nhỏ, chân tay ngắn ngủn, chạy không nhanh nên hay bị đói meo.
Có lần con mồi chay ngang qua ngay trước mắt nhóc, Cố Nhung vừa định bò dậy đuổi theo, "bịch" một cái ngã trên mặt đất, vừa bò lên đã chẳng thấy bóng dáng con mồi đâu nữa.
Ông Minh tuổi đã cao, chỉ có thể chống cây gậy nhỏ, thậm chí còn không nhanh bằng nhóc, càng không thể đuổi được con mồi.
Ai ngờ, đang ngủ ngon dưới chân cầu, tỉnh dậy thì nhóc lại xuất hiện trong chiếc xe này.
Trên xe toàn là... "đồ ăn", nhóc con chưa từng được uống máu người bao giờ. Ngày thường toàn ăn chay, nhưng các chú dì zombie xung quanh cậu đều uống máu người - đó mới là món chính trong thế giới zombie.
Chưa từng được nếm món chính, nhóc con ngây ngốc ấy đâu hiểu mùi vị con người thế nào.
Nhưng lúc này, nhóc lại bắt đầu mơ mộng, hai tay dụi dụi nhau, mặt nhỏ đỏ bừng vì phấn khích.
006: 【............】
"Rầm!" Cửa thùng xe bật mở từ bên ngoài, ánh sáng chói chang ùa vào.
"Được rồi, xuống xe nghênh đón cuộc đời mới của mấy người đi, mấy con dê núi."
Viên cảnh sát trung niên Mạc Sâm, tay cầm đèn pin, bên hông đeo dùi cui và súng lục. Gương mặt tối đen của ông ta treo nụ cười khiến người ta thấy rất khó chịu.
Nụ cười đầy ác ý, nhìn đám người chơi như thể đang ngắm nghía lũ dê chờ làm thịt.
Người chơi bị ánh đèn pin chiếu vào chói mắt không mở nổi, ai nấy đều thấy nặng nề, trong lòng chửi thề nhưng ngoài mặt không dám để lộ gì.
Chủ yếu là vì vừa vào trò chơi tất cả còn mù mờ, không ai dám manh động.
Mà nhìn Mạc Sâm đeo vũ khí thật thế kia, rõ ràng không phải chuyện đùa.
Từng người chơi lần lượt bước xuống xe.
Bên cạnh Mạc Sâm là người mặc blouse trắng.
Hắn cực kì trẻ tuổi, tuấn tú, dáng người cao ráo, ước chừng trên 1m80, sống mũi cao thẳng đeo kính gọng vàng, mày kiếm mắt sáng, môi mỏng đỏ hồng, làn da tái nhợt thiếu máu - tất cả tạo nên vẻ lạnh lẽo kỳ lạ.
Trên tay hắn cầm hồ sơ bệnh án, ánh mắt nhìn từng người chơi xuống xe, nụ cười nhàn nhạt không thể đoán được suy nghĩ trong đầu.
Người chơi vừa thấy NPC này lập tức lòng rét run.
Mẹ kiếp, vừa nhìn cái khí thế kia là biết NPC quan trọng, chắc chắn là BOSS cấp cao.
Nói cách khác, hắn là nhân vật lợi hại, chọc vào là chết chắc.
Tức khắc, ai cũng ghi nhớ khuôn mặt kia vào đầu.
Cố Nhung đứng sau Trang Úc, thứ tự xuống xe ngay sau anh. Trang Úc là người xuống thứ hai từ cuối, Cố Nhung là người cuối cùng.
Trang Úc vốn đã thấy đoạn livestream từ góc nhìn của mình, biết đứa bé sau lưng chỉ là một bé con nhân loại, yên tâm phần nào. Tâm lý cảnh giác biến mất, thậm chí còn dâng lên chút thương cảm đối với Cố Nhung.
Nhỏ thế kia mà cũng bị kéo vào game kinh dị, thật đáng thương.
Chắc chỉ là một pháo hôi nhỏ, e là sống không nổi bao lâu, không dám nghĩ nhóc con có thể thoát khỏi, chỉ hy vọng lúc bị loại, nó có thể ra đi nhẹ nhàng, không đau đớn.
Nếu điều kiện cho phép, anh cũng muốn chăm chút cho nhóc con này một chút, nhưng e rằng bản thân còn lo chưa xong, sợ chính anh cũng không sống sót thoát khỏi.
Trang Úc thở dài.
Anh hoàn toàn không biết, mọi bình luận liên quan đến Cố Nhung là NPC đã bị hệ thống tự động ẩn đi khỏi phòng live stream.
Cố Nhung đang đi phía sau Trang Úc, thấy người đàn ông trước mặt Trang Úc vừa bước xuống xe, liền biết sắp tới lượt Trang Úc.
Không biết từ lúc nào, tay Cố Nhung đã cầm một ống hút bạc.
Và rồi, nhóc con này giơ ống hút lên, nhắm ngay mu bàn tay của Trang Úc, chuẩn xác cắm xuống.
Một động tác gọn gàng, thuần thục như đang... cắm ống hút vào hộp sữa chua.
006: 【......】
Phòng live stream: 【???】
Trang Úc: "?"
Cái quái gì vừa xảy ra vậy?!
* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro