Chương 10
Editor: Uienn
Nghe đến người hầu nhỏ, Cố Nhung mắt sáng lấp lánh, vặn vẹo người một cái rồi ngước nhìn về phía mộ đá: "Bạn là ác ma ạ?"
Đối phương: "......"
Sao nghe câu nào của nhóc này cũng có ẩn ý khó chịu thế nhỉ?
Đối phương cũng không muốn chấp trẻ con hai tuổi... Nhưng không chấp là không thể rồi, vì nghe giọng, bên kia rõ ràng cũng là một bé con.
Hơn nữa, nó còn là ma quỷ đại nhân được truyền tụng khắp nơi.
Giọng đối phương trở nên nghiêm túc, "ừ" một tiếng, bật cười:
"Nhóc con, đã muốn làm người hầu nhỏ của bản tôn, thì trước hết phải hành lễ đi đã."
Cố Nhung tưởng chỉ cần cúi chào là được làm đàn em nhỏ cho ác ma, bèn lập tức bò dậy, nghiêm túc làm theo. Bé chắp tay nhỏ lại, hướng về phía mộ đá vái vái rất ngoan ngoãn: "Ác ma đại nhân!"
Nếu đặt đoạn đối thoại này vào giới người lớn thì đúng là quá xấu hổ, nhưng giữa hai bé con hai tuổi, lại thấy hợp lý cực kỳ, chẳng có gì ngượng cả.
Ma quỷ thấy Cố Nhung chỉ khom người vái vái, cười lạnh: "Phải quỳ xuống lạy thì mới thể hiện được thành ý. Ngươi phải quỳ xuống mà bái ta."
Cố Nhung tuy còn nhỏ nhưng không dễ bị lừa. Bé biết quỳ lạy người khác là hành vi không tốt, bé mới không làm đâu.
Bé khoanh tay, lý lẽ rõ ràng: "Bạn đâu phải em bé đã chết, sao bé con phải tế bái bạn chứ?"
Ác ma: "......"
Tế bái? Bé con??
Lần này ác ma im lặng lâu hơn, khó chịu lẩm bẩm: "Quỷ nhỏ vô lễ."
Nếu là đám người lớn khác, nó đã nuốt chửng từ lâu, cần gì nói nhiều đến vậy?
Mà thực ra, nếu là bé con khác, ác ma cũng nuốt luôn không khách khí.
Chẳng qua quỷ nhỏ này đầu tròn trịa, da trắng mịn, mắt to long lanh, hình dáng tạm được, nên ác ma mới lười nhác mà cho phép bé làm người hầu nhỏ.
Còn ba tên đi cùng bé khi nãy thì thua xa, hình dạng quá kém, chẳng muốn thèm nhìn.
Ác ma đại nhân từ trước đến nay đều cực kỳ kén chọn, mấy tên kia dĩ nhiên là chẳng lọt nổi vào mắt.
Nghe đối phương chê mình vô lễ, Cố Nhung bĩu môi "hứ" một tiếng: "Không chơi với bạn nữa!"
Ác ma: "............"
Cố Nhung từng nghe 006 nói, người hầu nhỏ chính là làm đàn em, mà đã làm đàn em thì tức là phải là bạn với người ta.
Nhưng rõ ràng đối phương mới vô lễ, vậy mà còn quay sang trách mình vô lễ, nhóc không thèm chơi nữa.
Ác ma hừ lạnh, giọng nói rõ non nớt nhưng lại mang sát khí lạnh lẽo: "Chơi? Bản tôn xưa nay không chơi với trẻ con."
Cố Nhung không chịu lép vế: "Bạn cũng là trẻ con mà."
Ác ma: "Không được cãi. Ngươi là người hầu nhỏ của bản tôn, phải hoàn thành nhiệm vụ bản tôn giao. Không được lười biếng."
Âm thanh vang ra từ trong mộ đá. Ma điện địa ngục hiện đang bị phong ấn bởi Thập Thánh Giá, cần có chìa khóa vạn năng mới có thể mở ra.
Ác ma dù là cười, cũng đầy tà khí châm chọc: "Người hầu nhỏ, đi tìm cho bản tôn chìa khóa vạn năng đi, nếu không..."
Nó nghiến răng: "Ta sẽ ăn nhóc luôn."
Ngay sau đó, trời đất như xoay chuyển, một luồng sáng cực mạnh chớp lên, Cố Nhung bị chói đến nỗi không mở mắt nổi.
Giây kế tiếp, trong đầu nhóc vang lên một tiếng "ting" trong trẻo.
【Chúc mừng ký chủ nhỏ đã hoàn thành nhiệm vụ, nhận được Thẻ thân phận 126: [Người hầu nhỏ của ác ma].】
【Phần thưởng thành công: 100.000 điểm, 1 Thẻ sao chép.】
Giọng của 006 đã trở lại!
Cố Nhung vui mừng mở mắt, giọng nói nho nhỏ vang lên đầy phấn khích:【006!!】
Cố Nhung đã quay lại phòng bệnh, linh hồn cũng đã trở về thân xác, hiện tại đang nằm trên giường bệnh.
006 run run:【Ký chủ nhỏ, ngài không sao chứ? Không biết vì lý do gì, lúc ở trong rừng, tôi vừa gọi ngài một tiếng là bị ném vào phòng tối ngay, không nghe được, không thấy được, cũng không nói được gì hết, mãi tới vừa rồi mới thoát ra.】
Nó đoán là ác ma đã cố ý chặn hệ thống.
Đáng sợ thật, rốt cuộc ác ma là thứ tồn tại gì, mà có thể can thiệp cả hệ thống của NPC?
Cố Nhung kể lại chuyện vừa xảy ra.
Nhóc nói rõ ràng rành mạch, logic hoàn chỉnh, không hề rối như nhiều đứa nhỏ khác.
006 nghe đến ngây người, ký chủ nhỏ dám chống lại ác ma???
Đúng là trâu non không sợ hổ!
Cùng lúc đó, lại một tiếng "ting" vang lên, thẻ danh phận được cập nhật:
【Thẻ thân phận 126: Người hầu nhỏ của ác ma】
【Nhiệm vụ: Giúp ác ma đại nhân tìm đủ 5 chìa khóa, hợp thành chìa khóa vạn năng, mở ra Ma điện địa ngục, giải phong ác ma. Hạn chót: 8 giờ tối ngày kia.】
【Thành công: 1.000.000 điểm, chìa khoá bí mật của ác ma】
【Thất bại: Xin lỗi nhé~ Nếu thất bại, bạn có thể sẽ chọc giận ác ma, bị giữ lại vĩnh viễn làm người hầu, bán linh hồn, đời đời kiếp kiếp làm cu li nhỏ không ngẩng đầu được. Cố lên nhé~】
Lần này thẻ không kèm giới thiệu gì khác, mà vào thẳng nội dung nhiệm vụ.
8 giờ tối ngày kia, cũng chính là trước khi kết thúc trò chơi đúng 1 tiếng.
Thả ác ma ra ngay trước khi game kết thúc? Chẳng phải toàn bộ người chơi sẽ bị diệt sạch sao?
Nhưng mà, đó không phải là thứ NPC như Cố Nhung cần bận tâm.
006:【Ký chủ nhỏ, nhiệm vụ lần này nhất định phải hoàn thành! Nếu không sẽ bị biến thành nô lệ nhỏ của ác ma!】
Cái vị ác ma đại nhân này cũng lạ ghê, không thấy đây là một nhóc con hai tuổi còn chưa đi vững, mà lại giao nhiệm vụ trọng đại như vậy?
006 hợp lý suy đoán: chắc là ác ma chỉ còn mỗi bé là người hầu nhỏ duy nhất, chẳng còn lựa chọn nào khác.
Cố Nhung đáp:【Nhung Nhung còn phải tìm bố mẹ với ông nữa, Nhung Nhung không làm nô lệ nhỏ đâu!】
006 hưởng ứng:【Đúng rồi, ký chủ nhỏ không thể làm nô lệ! Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm chìa khóa, hiện xác định được 3 người giữ khóa: Nữ tu sĩ, Kiệt Tu và linh mục.】
Cố Nhung:【Còn có chú bác sĩ nữa.】
006:【Tiến sĩ Lâm là bác sĩ thuê ngoài, anh ta vào viện cùng bệnh nhân, chỉ làm nghiên cứu. Cũng như cảnh sát trưởng Mạc Sơn chỉ là người canh giữ. Họ không tính là quản lý.】
Cố Nhung "ồ" lên một tiếng, rồi lại cau mày, nhỏ giọng lo lắng:【Nhưng nếu Nhung Nhung hỏi xin chìa khóa mà họ không cho thì sao?】
006: "......"
Nhóc còn định xin thẳng luôn à?!
Tất nhiên là không cho rồi đó!
Mặc dù ký chủ nhỏ tròn tròn đáng yêu, nhìn cưng thật, nhưng...
Ừm, thật ra cũng đáng để thử một lần. Ai biết đâu bọn họ bị độ dễ thương làm cho lú, cho luôn cái chìa làm đồ chơi thì sao?
006:【Ký chủ nhỏ, hiện tại tôi vừa nhận được một thẻ sao chép.】
Một thẻ bài phát sáng lơ lửng ngay trước mặt Cố Nhung.
Cố Nhung đưa tay chọt nhẹ, thẻ bài lập tức lật lên, màn hình giới thiệu lập tức hiện ra.
【Thẻ Sao Chép: Đạo cụ không giới hạn, có thể sử dụng nhiều lần, sao chép được mọi vật vô tri vô giác, bản sao có thể thu vào balo hệ thống.】
【Điều kiện sao chép: Vật phẩm phải được chính chủ nhân nhìn thấy tận mắt, các vật phẩm liên quan nhiệm vụ không thể sao chép.】
【Vật phẩm không thể sao chép trong phó bản này: Chìa khóa.】
【Thời gian hồi chiêu: 24 giờ.】
006 nói: 【Ký chủ nhỏ, trừ chìa khóa ra thì những thứ khác đều có thể sao chép, có thể sao luôn cả kỹ năng và đạo cụ của người khác luôn đấy!】
Cố Nhung gật gật đầu, nhìn về phía phòng bệnh: 【Lâu đài cũng sao chép được không?】
Chỉ một giây sau, cả tòa nhà bệnh viện tâm thần bị sao chép y nguyên, từ một biến thành hai.
Thẻ sao chép chỉ sao được vật vô tri, bệnh viện mới xuất hiện bên ngoài không có sinh vật sống nào, nhưng từ kiến trúc to lớn đến hoa văn chạm khắc nhỏ xíu đều giống hệt như đúc.
006: 【......】
Cố Nhung bám chặt vào cửa sổ, xuyên qua lưới sắt nhìn ra ngoài, mắt to lấp lánh, kinh ngạc "Oa" một tiếng khi thấy một bệnh viện tâm thần nữa đột nhiên xuất hiện giữa không trung.
006 lau mồ hôi không tồn tại, vội vàng thu bệnh viện bản sao vào balo hệ thống.
Lần sau muốn dùng lại thẻ sao chép, phải chờ sau 24 giờ.
*
Giờ nghỉ trưa nhanh chóng kết thúc.
Nữ y tá lại đến mở cửa phòng bệnh, thấy Cố Nhung đã ngồi xếp bằng trên giường, lập tức đôi mắt sáng lên, giọng nói cũng dịu dàng hẳn lên: "Bệnh nhân nhỏ, em dậy rồi à."
Cố Nhung gật gật đầu nhỏ, tự lăn xuống giường mang giày: "Ừm ừm, em dậy ăn cơm cơm!"
006: 【......】
Nữ y tá: "......"
Ơ ... ai nói là dậy ăn cơm vậy?
Nữ y tá kiên nhẫn giải thích: "Bệnh nhân nhỏ, bây giờ vẫn chưa đến giờ ăn tối đâu, từ ba đến năm giờ chiều là giờ đọc sách, tất cả bệnh nhân đều phải đến thư viện đọc nha."
Vừa nghe đến đọc sách, Cố Nhung liền nghiêng đầu, giơ đôi tay trắng nõn mềm mềm lên, mặt đầy nghiêm túc: "Nhưng mà em không biết chữ, sao đọc được ạ?"
Nữ y tá: "......"
Hỏi hay đấy.
*
Cố Nhung ngoan ngoãn để nữ y tá dắt tay mình, rời khỏi phòng bệnh đi đến thư viện.
Bàn tay thịt mềm mại mềm mềm, khiến cô cười đến không khép nổi miệng.
Cố Nhung là đứa nhỏ rất hoạt bát, bước đi lúc nào cũng như đang nhảy chân sáo, miệng còn ngân nga hát. Lần này không còn là Ếch con nhảy nhót nữa, mà là đổi sang bài Con lừa nhỏ rồi.
"Em có một con lừa nhỏ, hừ hừ hừ không cưỡi, hừ hừ hừ hừ hừ hừ hừ hừ đi ra chợ......"
Mọi người: "......"
Lẽ ra phải gọi là Lừa nhỏ hừ hừ mới đúng?
Cùng là người chơi bước vào trò chơi vô hạn, nhưng đứa nhỏ này giống như đang đi du lịch vậy, vui vẻ đến mức chả hợp khung cảnh tí nào.
Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu nhìn thấy nhóc con vẫn còn sống nhảy nhót, mới thở phào nhẹ nhõm.
"Anh trai lớn, anh trai nhỏ!"
Cố Nhung buông tay nữ y tá, vừa cúi đầu chuẩn bị chạy tới chỗ hai người họ.
Ngay lúc đó, một bảng điều khiển đột ngột hiện ra giữa không trung trước mặt, trên bảng bắt đầu xoẹt xoẹt xoẹt xuất hiện vô số dòng bình luận bay qua như bão.
【???!】
【A a a a a a a a a a a a a a——】
【Có ai hiểu được tâm trạng tôi lúc này không, trời ơi, nhóc con đỉnh quá đi mất, mở khóa được phòng livestream NPC rồi kìa!】
【ĐM ĐM, tôi vừa nhìn thấy cái gì thế này? Cuối cùng cũng không cần ké phòng livestream của người chơi để coi bé con nữa rồi! Giờ thì có thể xem thoải mái rồi huhuhu tôi khóc chết mất!!!】
【Cả nhà ơi, cuối cùng chúng ta cũng có một ngôi nhà rồi, tôi khóc xoay vòng kiểu Thomas luôn! [Che miệng]】
【Bé con hát hay quá trời, thích nghe lắm, hát nữa đi!!!】
【Nhóc con nhóc con, nhìn dì nè nhìn dì nè, dì là người yêu bé nhất đó nha! [Tặng thưởng tích phân]】
【Tặng thưởng tích phân】
.........
Người xem bắt đầu tặng thưởng như điên, giống như không cần tiền nữa rồi.
Trước đó, khi Cố Nhung xuất hiện trong phòng livestream của người chơi, người xem đã tặng quà cho người chơi rồi. Bây giờ chuyển sang chính chủ, họ càng hào phóng gấp mười lần.
Cố Nhung khựng bước, cái đầu nhỏ tràn đầy nghi hoặc.
Ơ? Đây là gì vậy?
006 giải thích: 【Chúc mừng ký chủ nhỏ, tổng điểm vượt quá 100.000, đã mở khóa phòng livestream cá nhân.】
NPC cũng có thể mở phòng livestream, nhưng điều kiện là phải kiếm được hơn 100.000 điểm trong phó bản hiện tại.
Cố Nhung hiện có tổng điểm là 160.000, sau khi trừ đi số điểm hệ thống tự động mua lược, sáp vuốt tóc, kẹo mút và đồ ăn vặt cho nhóc, thì vẫn còn dư 159.000 điểm.
Cố Nhung minh bạch, gật đầu ngoan ngoãn.
Dù không biết chữ, nhưng bình luận trong phòng livestream đã được hệ thống chuyển đổi, giúp bé con có thể tự động hiểu nội dung.
Thấy có người gọi mình là "dì" và còn tặng thưởng, bé rất lễ phép, giọng sữa non nớt nói: "Cảm ơn dì ạ~!"
Nữ y tá không thấy phòng livestream, chỉ tưởng bé con cảm ơn mình vì dắt tay, bèn cười hiền. Chỉ là... vừa nãy còn gọi chị, sao giờ chuyển qua gọi dì rồi?
Mà gọi dì cũng đúng, bệnh nhân nhỏ mới hai tuổi thôi mà.
Nữ y tá:: "Không cần cảm ơn đâu~"
【Aaaaa không cần cảm ơn đâu cục cưng, đồ của dì là của bé, đồ của bé vẫn là của bé! [Tặng thưởng tích phân]】
【Quà gặp mặt cho bé nè [Tặng thưởng tích phân]】
【Tiền tiêu vặt cho bé con [Tặng thưởng tích phân]】
【Bé con thích uống sữa bò đúng không, cho bé mua sữa nhé [Tặng thưởng tích phân]】
【Bé con dễ thương quá trời, đáng yêu nổ tung luôn!! [Tặng thưởng tích phân]】
Cố Nhung cúi đầu nhìn bản thân, còn sờ sờ cái bụng bụng nhỏ.
Bé có nổ tung đâu mà?
006: ...6
Trong khi đó, phòng livestream của người chơi cuối cùng cũng không còn ai nhắc đến nhóc con kia nữa.
Đám người chơi ban đầu hơi ngớ ra, không quen lắm, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là, chưa kịp thở xong, họ lập tức nhận ra người xem tuy không nhắc đến nhóc con nữa thật, nhưng người xem cũng biến mất theo, mà quà tặng cũng không còn luôn.
Người chơi: ......?
* Góc tâm sự của chủ nhà:
Cuối cùng cũng edit xong mấy chương đầu dở dang từ hồi xưa. Lúc đầu t không tính edit bộ này, nhưng mà t tìm trên wattpad hình như chưa ai edit nên t tự edit lại. Lần đầu t edit nên có gì sai mong mọi người góp ý nhẹ nhàng, có đoạn nào không ổn hoặc sai chính tả thì cứ cmt nhắc t nhé.
Với lại t thích đọc cmt của mọi người lắm nên có gì đọc truyện thì cmt nhiều nhiều nhé, bình chọn các chương cho t nữa nhé, cho t có động lực cày hết. Bộ đầu tiên edit mà chọn bộ dài quá, t còn chưa đọc hết bộ này nữa.
À về lịch ra chương thì do đang nghỉ hè nên t sẽ đăng khoảng 3 chương 1 tuần. Còn bình thường thì khoảng 1-2 chương mỗi tuần nhé. Lịch t cũng không cố định đâu, nếu bận quá thì t ngâm chương hơi lâu xíu. Trừ lúc nào t sủi lâu quá thì hẵng gọi t nhé, t không thích bị nhắc ra chương lắm:))
Vậy nhé, iu iu cả nhà nhiều, moa moa 🎀🫶💓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro