Chương 11

Editor: Uienn

Trên diễn đàn trò chơi, Cố Nhung đã trở thành tâm điểm, tất cả mọi người đều đang bàn luận về NPC bé con này.

【Ơ nhưng mà, bé Nhung đã mở đến phòng livestream cá nhân rồi mà người chơi vẫn chưa phát hiện cậu nhóc là NPC à?!】

【Tôi quá thất vọng với lũ người chơi lần này, phế vật, đúng là phế vật!】

【Chỉ có Dương Xuân Sinh là phát hiện ra nhóc đó là quỷ nhỏ.】

【Anh ta phát hiện cái gì mà phát hiện, là do bé Nhung cố ý leo lên đầu giường dọa anh ta treo cổ, khiến anh ta tưởng bé là quỷ nhỏ treo cổ, chứ căn bản không biết từ đầu bé đã là NPC luôn rồi!】

【Pha này mấy người chơi khác còn đang ở tầng -1, thì Dương Xuân Sinh đã tụt luôn xuống tầng -2 rồi, sai còn lệch sóng hơn cả đám người kia!】

【Thôi đủ rồi đó, mấy ông cứ đứng ngoài phán như thánh, thử vào phó bản thật xem có nhận ra được bé là NPC không? Tay đeo vòng màu tím nhạt như người chơi, ai mà nghi ngờ được? Hơn nữa ngoại hình vừa nhỏ vừa mềm, cực kỳ đánh lừa người khác, thật sự khó mà phát hiện!

【Nhiều người quá luôn .jpg】

【Tsk tsk, nhập vai từ góc nhìn bé Nhung vui hơn nhiều, sảng khoái biết bao, nhập vào góc nhìn lũ người chơi phế vật thì tức chết mất!】

【Hẹ hẹ, sau phó bản này, nhóc con NPC đã nổi đình nổi đám trên diễn đàn rồi, chẳng còn ai không biết nhóc đó là NPC cả. Sang phó bản tiếp theo, xem ai dám chủ quan nữa, chỉ có thể lừa được đúng lần này thôi.】

【Ô hô, bé con này đúng kiểu mang theo lưu lượng? Phó bản sau, livestream làm thịt bé, mọi người nhớ theo dõi trước phòng livestream của tôi nha, tôi sẽ làm cú bùng nổ luôn, hehe】

【...Cmn, đầu ông có vấn đề à?!】

【Haha thì ra là Mục Thần à, nào nào, giới thiệu cho người mới tí: Mục Thần, tức là Mục Tinh Dã, top 100 người chơi mạnh nhất toàn server, nổi danh vì chuyên hành hạ NPC theo đủ kiểu, NPC nào bị hắn nhắm trúng đều bị giết sạch, không sót con nào.】

【Nhóc con NPC này xong đời rồi, phó bản đầu còn chưa qua mà đã bị Mục Thần nhắm trúng. Dù phó bản này có may mắn qua được, thì sang phó bản tiếp theo cũng là giao đầu cho hắn. Đã thế còn livestream hành hình, trời ơi, máu me không chịu nổi luôn đó!】

【Đây là game kinh dị mà, mấy người tưởng đang chơi nuôi con à? Tôi đã canh sẵn rồi đấy!】

【Xong rồi xong rồi, nhóc con này số phận xác định là tiêu rồi. Bị Mục Thần nhắm trúng thì không có đường thoát đâu, chẳng thà chết ngay trong phó bản "Bệnh viện tâm thần", ít ra còn được thể diện một chút.】

.......

Mấy dì fan cứng của Cố Nhung ai cũng thấp thỏm lo âu, sợ nhóc con vừa vào phó bản mới đã bị một tay thần kinh như Mục Thần bám theo.

Quan trọng là Cố Nhung còn chẳng biết gì, không thể chuẩn bị trước.

Trong khi đó thì đám người hóng chuyện lại không ít, bọn họ đã sớm cắm trại đợi sẵn rồi.

Rất nhanh, cả nhóm người chơi đã đến thư viện.

Cố Nhung đã buông tay y tá, ngoan ngoãn để anh trai lớn dắt đi, Thẩm Hàm Tiêu đi bên cạnh.

Tổ đội ba người trông trẻ cực kỳ hòa hợp.

Thư viện nằm sát nhà thờ, kiến trúc đồ sộ hùng vĩ, cột đá khắc đầy hoa văn tinh xảo, trước cửa còn có vài bức tượng điêu khắc.

Nữ tu sĩ Lệ Mã Lợi đã đến từ sớm, bên cạnh là Lâm Tuyết Trú và Kiệt Tu.

Không rõ là ảo giác hay thật, cảnh sát trưởng Mạc Sâm đã lâu không thấy xuất hiện.

Mọi người cũng chẳng mấy để tâm, dù sao thiếu một NPC có súng cũng chẳng phải chuyện gì tệ.

Bệnh nhân đã đến đông đủ, nhìn lướt qua ai nấy đều chải đầu vuốt keo kiểu đầu vuốt ngược, khiến người ta không khỏi sinh ra chứng sợ tóc vuốt.

Nữ tu sĩ mặt nghiêm như tượng, thần sắc lạnh lùng cứng rắn, chỉ đến khi nhìn thấy nhóc con đang được Trang Úc bế thì ánh mắt mới dịu đi đôi phần.

Lâm Tuyết Trú và Kiệt Tu cũng đều nhìn sang Cố Nhung.

Cố Nhung ngoan ngoãn chào bằng giọng non nớt: "Dì sơ, chú bác sĩ ạ."

Bị quên tiếp lần nữa, Kiệt Tu: "..."

Lâm Tuyết Trú mặc áo blouse trắng, sống mũi đeo kính gọng vàng, gương mặt điển trai mang theo nụ cười nhàn nhạt, như thấy chuyện gì đó thú vị liền không nhịn được khẽ cong môi cười nhẹ một tiếng.

Chuyện đó chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, Kiệt Tu to con cao hơn hai mét nặng gần ba trăm ký, suýt nữa tức đến phát nổ.

Khung cảnh hiện tại vừa buồn cười vừa kỳ cục, đám NPC đang tranh nhau giành sự chú ý của một đứa bé.

Mọi người ai cũng muốn cười mà không dám cười.

"Rắc!" Kiệt Tu bóp nát một cây cột đá bằng tay không, nhẹ nhàng như bẻ khoai tây chiên vậy.

Mọi người: "..."

Quá sức đáng sợ!

Nữ tu sĩ lạnh lùng liếc Kiệt Tu một cái, chẳng buồn để ý gã nổi điên gì, quay người đi thẳng vào thư viện.

Lâm Tuyết Trú vừa nhấc chân lên, Kiệt Tu đã vác thân hình đồ sộ đâm sầm tới, rõ ràng là không nuốt trôi tiếng cười mỉa khi nãy, lườm anh ta một cái đầy hằn học rồi đẩy lùi anh ta ra phía sau.

Cú va chạm này không hề nhẹ,"rắc" một tiếng nữa vang lên, vai trái của Lâm Tuyết Trú như bị đụng đến mức gãy xương.

Anh ta đưa tay xoa vai, tự mình nắn nắn, chẳng cau mày lấy một cái.

Mọi người: "..."

Thề chứ, mấy NPC này đúng là không phải người mà!

Thư viện rất rộng, chia làm ba tầng, mỗi tầng được nối với nhau bằng cầu thang xoắn ốc.

Bên trái là từng dãy kệ sách ngay ngắn, được phân loại rõ ràng.

Bên phải là khu đọc sách, bày hàng trăm bàn ghế.

Nhưng khiến người ta bất ngờ nhất là bên trong thư viện, khắp nơi đều bày tượng người tinh xảo như thật.

Việc đặt tượng trong thư viện không có gì lạ, nhiều viện nghệ thuật hay thư viện đều làm vậy vì tính thẩm mỹ.

Nhưng vấn đề là... quá nhiều.

Một hai bức thì không sao, chứ ở đây ít nhất có đến hàng trăm bức, mỗi bức mang một tư thế khác nhau, sống động như người thật, từ biểu cảm đến trang phục đều cực kỳ tinh vi.

Đám người chơi không khỏi tặc lưỡi cảm thán tay nghề điêu khắc, nhưng trong lòng lại âm ỉ cảm thấy là lạ.

Không chỉ vì số lượng tượng quá lớn, mà còn vì chúng quá thật.

Thật đến mức gây ra cảm giác "Hiệu ứng Uncanny Valley."

* Note: Hiệu ứng Uncanny Valley (Hiệu ứng thung lũng kỳ lạ) là hiện tượng con người cảm thấy lo sợ, rùng mình hoặc khó chịu khi nhìn thấy một đối tượng trông gần giống con người nhưng không hoàn toàn giống.

Mọi người bất giác thấy lạnh sống lưng, rùng mình, vội vàng giữ khoảng cách với mấy bức tượng, tránh đụng chạm gì.

Riêng Cố Nhung thì mắt tròn xoe đầy hiếu kỳ, hết nhìn bên trái lại ngó sang phải, bàn tay nhỏ xíu còn định đưa ra chạm thử, đúng tính cách trẻ con tò mò, nghịch ngợm.

Trang Úc giật nảy mình, nhanh tay kéo bàn tay nhỏ lại.

Anh nhíu mày: "Sao mấy bức tượng này lại khiến người ta rờn rợn thế nhỉ?"

Thẩm Hàm Tiếu nói: "Tôi có một suy đoán táo bạo."

Trang Úc lạnh lùng: "Thôi khỏi, tôi không nghe đâu."

Ngay lúc đó, "Cộc, cộc, cộc."

Tiếng bước chân nặng nề vang lên giữa không gian yên tĩnh của thư viện.

Mọi người ngoảnh đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, lập tức sửng sốt, tiếp đó mở to mắt kinh ngạc.

Một ông lão lưng thẳng, tinh thần phấn chấn đang bước tới. Ông ta tóc trắng xóa, mặt nhăn nheo như vỏ cây già, nhìn qua đã thấy là người rất lớn tuổi, kiểu sắp gần đất xa trời.

Nhưng thứ đáng sợ là, gương mặt ông ta chỉ có mũi miệng, không có mắt.

Vị trí đôi mắt chỉ là lớp da lõm xuống, nhăn nhúm như bị bọc thêm một lớp da người ngoài hốc mắt, thậm chí không có cả kẽ hở.

Tất cả mọi người không kìm được mà hít sâu một hơi lạnh.

Cố Nhung đã từng thấy quỷ không mặt, mà đám đó thì thậm chí cả mặt cũng không có gì.

So ra thì ông cụ này chỉ thiếu mỗi cặp mắt, với nhóc con lại chẳng đáng sợ gì cả. Cố Nhung chớp đôi mắt to tròn, nghiêng đầu nhìn ông cụ không chút sợ hãi, còn ngây thơ giơ tay nhỏ sờ lên mắt mình, rồi nhìn sang ông ấy.

Ông lão: "..."

Đứa nhóc này từ đâu chui ra vậy?

Đám người lớn thì sợ chết khiếp, nhưng nhóc con thì lại không biết sợ là gì. Thực sự là trẻ con không sợ cọp, đổi lại là người trưởng thành mà dám làm thế, đã bị cho là khiêu khích trắng trợn rồi.

Nhóc củ cải nhỏ này cứ liên tục gây chuyện, đúng là không lúc nào khiến người ta yên tâm.

Trang Úc giật mình, vội kéo tay Cố Nhung xuống, áp đầu nhóc vào vai mình, không cho nhóc con nhìn lung tung nữa.

Ông lão dường như cảm thấy bị xúc phạm, hừ lạnh một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không thèm chấp nhóc con mới hai tuổi.

Nữ tu sĩ gật đầu với ông: "Prometheus."

"Prometheus, quản lý thư viện, được xem là người thông thái nhất bệnh viện tâm thần. Ông ta biết mọi thứ, không gì là không hiểu, là người giữ 'chìa khóa của trí tuệ'."

Thẩm Hàm Tiếu mở quyển Biên niên sử Bệnh viện tâm thần, chỉ vào một trang nói: "Prometheus bản tính kiêu ngạo, căm ghét sự ngu dốt, đam mê lớn nhất là nhồi nhét kiến thức cho người khác. Trong mắt ông ta, chúng sinh đều là sâu kiến, chỉ mình ông là kẻ gần gũi với thần minh."

Cố Nhung đang ngồi trên một chiếc ghế, chân đung đưa trong không trung, hai tay đặt lên bàn, trước mặt là một cuốn sách tranh có kèm phiên âm dành cho thiếu nhi.

Bé con không biết chữ, chỉ nhìn hình thôi, chứ không đọc được chữ hay pinyin.

Trang Úc đang đọc truyện cổ tích cho cậu bé nghe, đúng đoạn về nàng tiên cá.

"Biên niên sử Bệnh viện tâm thần? Có cả cuốn sách này luôn à? Ai biên soạn thế?"

Thẩm Hàm Tiếu lật xem: "Prometheus."

Trang Úc: "...Kiêu ngạo thật đấy."

Thẩm Hàm Tiếu tiếp tục lật: "Nhìn này! Nữ tu sĩ Lệ Mã Lợi, cái gì cũng quản, giữ 'Chìa khóa quyền lực'. Kiệt Tu, người quản rừng Hậu Sơn Hắc, giữ 'Chìa khóa sinh mệnh'. Linh mục Noah, trông coi nhà thờ, giữ 'Chìa khóa ánh sáng'. Còn nhà thôi miên, chẳng quản gì cả, nhưng giữ 'Chìa khóa hy vọng'. Ơ, chẳng quản gì? Hài ghê."

Vị trí của năm chiếc chìa khóa đều được ghi rõ ràng trong sách.

Bên cạnh còn có minh họa năm chiếc chìa khoá, kiểu dáng đều giống nhau, chỉ khác màu:

Chìa khóa quyền lực (Nữ tu sĩ) – màu vàng

Chìa khóa sinh mệnh (Kiệt Tu) – màu đỏ

Chìa khóa ánh sáng (Linh mục) – màu bạc

Chìa khóa trí tuệ (Prometheus) – màu xanh dương

Chìa khóa hy vọng (Nhà thôi miên) – màu xanh lá

Hiện tại chỉ thiếu chiếc của nhà thôi miên, những người còn lại đều đã lộ diện.

Lúc này, Thẩm Hàm Tiếu sờ cằm trầm ngâm: "Cảm giác hình như có gì đó không đúng lắm?"

Ngay lúc ấy, "bộp" một tiếng, cuốn truyện cổ tích trước mặt Cố Nhung rơi xuống đất.

Nhóc con vươn tay nhỏ với lấy, nhưng không với tới, đang định tuột khỏi ghế để nhặt thì một bàn tay khô héo như vỏ cây đã cầm sách lên trước.

Chính là Prometheus.

Ông ta đặt quyển truyện lại trước mặt Cố Nhung, dù không có mắt, nhưng mọi người đều cảm nhận rõ ràng ông đang nhìn chằm chằm vào cậu bé.

Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu vừa ngẩng đầu, đối diện với một gương mặt không có mắt, cả hai không khỏi rùng mình, sắc mặt hơi tái.

Cảnh tượng đột ngột xuất hiện ấy, phải nói là quá mức khủng bố và rợn người, hiệu ứng kinh dị đúng là đỉnh cao.

Nhưng Cố Nhung lại không sợ hãi, vì anh Không Mặt hồi trước thậm chí không có cả ngũ quan, nhóc còn không khóc. Nay chỉ thiếu đôi mắt, thì nhằm nhò gì?

Nhóc con ngoan ngoãn lễ phép nói cảm ơn: "Cảm ơn ông mù ạ!"

Prometheus: "......?!"

Tất cả mọi người: "............"

【Hahahaha! Trời má, chi bằng đừng cảm ơn còn hơn!】

【Ông mù là sao nữa? Xin lỗi nhưng tôi không nhịn được cười, thực sự quá hài luôn đó!】

【Ông mù: Này là lễ phép hay không lễ phép?】

【Nhóc con này đúng là cây hài di động, tư duy lạ lùng mà lúc nào cũng đâm trúng điểm yếu cười của tôi. [Tặng thưởng tích phân]】

"Rắc" một tiếng, Kiệt Tu lại bóp nát một cột đá. Gã giận dữ túm một người chơi xui xẻo, bắt ngồi yên để gã tự tay vuốt tóc, cào đến tóe lửa.

Ngay cả một ông già mù cũng được gọi là ông, thế gã đây chẳng lẽ không xứng một tiếng chú à?!

Mọi người: "?"

Gã nổi điên gì nữa đây??

Phòng livestream cười muốn ná thở:

【Ông mù: hài 100 điểm, Kiệt Tu bóp cột đá vì bị bỏ quên: 10000000 điểm】

【Kiệt Tu và hành trình bị lãng quên của một người đàn ông lực lưỡng】

【Cả đời Kiệt Tu bị một đứa nhóc coi thường】

【Môn phái nhãi con đúng là không thể xem thường】

【Môn phái nhãi con – truyền kỳ bất diệt】

* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro