Chương 12

Editor: Uienn

Prometheus bị gọi là ông mù thì đơ người vài giây, đối diện với gương mặt non nớt, vô tội của Cố Nhung, chỉ biết hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.

Thật là một thằng nhóc vô lễ!

Ông ta chắp tay sau lưng, đi giữa các bệnh nhân như một giám thị trường học, dáng vẻ nghiêm khắc.

Nữ tu sĩ với Lâm Tuyết Trú cũng nhịn được cười khẽ.

Chỉ có Kiệt Tu là vẫn đang phát điên mà nghiền nát cột đá, đến giờ đã nát tới cây thứ năm.

Lúc Prometheus đi ngang qua Kiệt Tu, quay mặt về phía gã, nghiêm túc nói:

"Sáu cây cột. Quét thư viện sáu ngày."

Kiệt Tu tức xì khói: "Cái gì mà sáu cây?!"

Prometheus điềm nhiên như biết hết thảy: "Trước cửa thư viện còn một cây."

Kiệt Tu: "......"

Lông toàn thân gã dựng đứng, phì ra hai luồng khí như con trâu nổi điên. Trông chẳng khác gì gấu khổng lồ đang sắp nổi trận lôi đình.

Gã rút từ ngực ra bàn chải lông, đuôi bàn chải treo chìa khóa sinh mệnh, nhìn như sắp vuốt cho Prometheus một quả đầu mái vuốt ngược!

Không khí căng như dây đàn.

Prometheus tỏ vẻ khinh thường ra mặt, chẳng hề sợ hãi, đại khái là cảm thấy Kiệt Tu bị điên rồi mới dám động tay với ông ta.

Nữ tu sĩ lên tiếng: "Đủ rồi, Kiệt Tu."

Cả đám người chơi nãy giờ vẫn âm thầm quan sát.

Quản lý mà lại xích mích với nhau sao?

Hừm, có khi đây là cơ hội để giành lấy chiếc chìa khóa cũng nên.

Chiếc chìa khóa trong tay Kiệt Tu cứ thế đung đưa trước mặt bao người, như thể không hề lo bị ai nhòm ngó. Với thân hình đồ sộ của gã, ai trông cũng như gà con, rõ ràng không phải đối thủ.

Thế nhưng Prometheus đúng là một ông già ngang tàng, Kiệt Tu to xác thế kia, chỉ cần một đấm có thể đánh bay cả hai chục người như ông ta, vậy mà lão vẫn tỉnh bơ như không.

Cố Nhung cũng nghiêng đầu, đôi mắt tò mò nhìn bàn chải lông trong tay Kiệt Tu.

Lúc trước nhóc con chưa thành người hầu nhỏ của ác ma, không cần tìm chìa khóa nên không để ý, giờ thấy chìa khóa lấp ló trên chổi, bàn tay nhỏ còn chỉ thẳng vào đó.

Dương Xuân Sinh ngồi ngay sau lưng Cố Nhung, thấy đứa nhóc cũng chăm chăm vào chiếc chìa khóa, trong lòng cười lạnh:

Đã treo cổ chết rồi mà còn nghĩ đến nhiệm vụ? Thằng nhóc này diễn giỏi thật.

006 lên tiếng:【Ký chủ nhỏ, nhìn kìa! Trên bàn chải của Kiệt Tu có một chiếc chìa khóa, chúng ta có thể tìm cách trộm lấy!】

Cố Nhung vỗ bụng bụng nhỏ:【Nhung Nhung hơi sợ!】

006 trấn an:【Ký chủ nhỏ đừng sợ, chúng ta có thẻ thân phận [quỷ nhỏ treo cổ], Kiệt Tu không nhìn thấy đâu, có thể tuỳ tiện lấy trộm!】

Cố Nhung gật đầu, nắm lấy tay nhỏ để cổ vũ chính mình:【Ừm! Nhung Nhung không sợ đâu! Quái vật bự không thấy Nhung Nhung đâu!】

Nói trộm là trộm liền, Cố Nhung lập tức kích hoạt thẻ thân phận [quỷ nhỏ treo cổ], linh hồn rời khỏi thể xác. Nhóc con ngồi trên ghế bỗng gục xuống bàn như thể ngủ thiếp đi.

Trong trạng thái thể xác, Cố Nhung mang thân phận [bệnh nhân tâm thần nhỏ], vòng tay trên cổ tay vẫn là màu tím nhạt. Nhưng ở trạng thái linh hồn, vòng tay đổi sang màu lam nhạt.

Cơ thể linh hồn của Cố Nhung trở nên trong suốt, thấy được anh trai lớn đang giơ sách che cho mình, để Prometheus không phát hiện ra hành động bất thường.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc linh hồn nhóc vừa rời thể xác, Prometheus đã "liếc" qua bên này một cái, hừ lạnh rồi quay người đi giám sát mấy bệnh nhân khác, vẻ mặt lạnh tanh như chẳng có chuyện gì.

Cố Nhung bước từng bước nhỏ, chạy chưa được mấy bước thì vừa ngẩng đầu lên đã phát hiện không thấy quái vật bự đâu.

Ở góc hành lang gần cửa, có bóng người to béo vừa lướt qua.

006 gấp gáp:【Ký chủ nhỏ, Kiệt Tu đi rồi, mau đuổi theo!】

Cố Nhung lập tức chạy theo, thân hình lảo đảo, vì chạy quá gấp nên còn đâm sầm vào bàn ghế.

Nhưng nhóc đang ở trạng thái linh hồn, cơ thể xuyên qua mọi vật, không hề bị thương.

Cố Nhung quay đầu lại nhìn:【Ơ...?】

006 nhắc nhở:【Ký chủ nhỏ, đừng hoảng! Kiệt Tu chưa đi xa, chúng ta theo kịp mà!】

Cố Nhung gật đầu mạnh mẽ:【Dạ!】

Đuổi theo qua thư viện, bên cạnh chính là nhà thờ.

Kiệt Tu chưa đi xa, gã lúc này đang đứng trước nhà thờ bóp nát từng cây cột đá, một tay một cây, giờ đã bóp vỡ cả một dãy.

Prometheus không cho gã phá cột thư viện, gã bèn chạy ra ngoài đập phá cột đá nhà thờ.

Nhà thờ và thư viện nằm sát nhau, linh mục Noah lại hiền lành, xưa nay chẳng bao giờ để ý mấy chuyện vụn vặt như thế.

Cả phòng livestream lúc này cạn lời.

【Tôi chịu rồi, tên này định giận dỗi tới bao giờ vậy? To xác thế mà lòng dạ yếu mềm thật đấy!】

【Linh mục: Mày khôn ha.】

【Phải công nhận, nhóc con mở livestream đúng là tuyệt, dù không có người chơi vẫn được xem nhóc!】

Kiệt Tu vẫn mải bóp cột, hoàn toàn không phát hiện ra phía sau đã có một cục bông nhỏ lén lút tiến lại gần.

Với thân hình khổng lồ của Kiệt Tu, dù là người lớn bình thường cũng trông như tí hon, so với Cố Nhung thì chẳng khác nào một ngọn núi.

Cố Nhung ngẩng đầu, chẳng thấy nổi đỉnh đầu gã, trước mặt như là một bức tường dựng đứng.

May mà Cố Nhung rất giỏi trèo, hai tay nhỏ bé bám vào lớp lông dài hơn 10cm trên người Kiệt Tu, định lợi dụng nó để trèo lên lấy chìa khóa.

Mới leo được vài phân, tay nhỏ buông lỏng, lại trở về chỗ cũ.

006 ngơ ngác hỏi:【Ký chủ nhỏ, ngài đang làm gì vậy?】

Cố Nhung thở hổn hển:【Leo á!】

006 nói:【Ký chủ nhỏ, bây giờ chúng ta là quỷ nhỏ treo cổ, ngài có thể dùng chân trái đạp lên chân phải để bay lên, cần gì leo từng chút!】

【Với lại, để tôi mua cho ký chủ nhỏ một kỹ năng trộm đồ dùng một lần từ hệ thống. Chỉ cần đụng nhẹ vào đối phương là có thể trộm được đồ, tỷ lệ thành công 99%.】

Cố Nhung gật đầu lia lịa, nhấc một chân nhỏ, dùng chân trái đạp lên chân phải, nhóc con thật sự bay lên được không trung.

Cả phòng livestream nổ tung.

Mẹ nó, đây là tình huống gì vậy?

Nhóc con bay á?!

Thằng nhóc thật sự biết bay sao?!

【Tôi nói rồi mà, nhóc con dù sao cũng là NPC thì cũng phải có kỹ năng chứ! Biết dùng chân trái đạp chân phải để bay thế kia, vỗ tay! [Tặng thưởng tích phân]】

【Đỉnh thật sự, nhóc con nhà tôi lợi hại quá, há hốc mồm.jpg】

【Nhóc con đang làm gì thế nhỉ? Chẳng lẽ định lấy chìa khóa?!】

【Có vẻ đúng vậy rồi! Tôi nhớ trong phó bản Bệnh viện tâm thần đều có nhân vật tay sai của quỷ. Chẳng lẽ nhóc con nhận được thẻ thân phận [Tay sai của quỷ] rồi?】

【Đừng hù tôi... Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị biến thành nô lệ vĩnh viễn cho quỷ đó QAQ】

Sau khi dùng chân trái đạp lên chân phải bay lên không, Cố Nhung mở to đôi mắt lấp lánh, khuôn mặt rạng rỡ như vừa phát hiện ra kho báu. Hai tay nhỏ còn vẫy vẫy giữa không trung.

Nhung Nhung biết bay rồi nè!

Nhóc con bay đến trước ngực Kiệt Tu, dùng tay vỗ nhẹ ngực hắn, quả nhiên đã lấy được bàn chải lông có móc chìa khóa.

Sau đó, nhóc con lại đạp chân phải lần nữa, bay thẳng lên đầu Kiệt Tu, thản nhiên đứng vững trên đỉnh đầu gã.

Đứng cao nhìn xa, từ trước đến giờ tầm nhìn của Cố Nhung bị hạn chế, bây giờ đột nhiên trống trải, đôi mắt sáng lấp lánh, ngập tràn kinh ngạc.

Nhưng ngay sau đó, một bàn tay to lớn thò ra, tóm gọn lấy cơ thể nhỏ bé của nhóc con và nhấc xuống.

Cố Nhung còn chưa kịp phản ứng, đã bị nhấc lên ngang tầm mặt, đối diện với khuôn mặt đầy khó hiểu của Kiệt Tu.

Kiệt Tu: "?"

Cố Nhung: "......"

006: 【......】

Phòng livestream: 【......】

Xong phim rồi! Nhóc con bị bắt rồi!!!

Các dì fan trong phòng livestream tim như ngừng đập, toi rồi toi rồi, giờ làm sao đây?

006 cũng hoảng hốt:【Sao Kiệt Tu lại nhìn thấy ký chủ nhỏ?! Không thể nào!】

Nhưng thật sự Kiệt Tu có thể thấy Cố Nhung, vì gã sở hữu " mắt Âm Dương", có thể nhìn thấy linh hồn. Đây cũng là lý do gã được giao nhiệm vụ canh giữ khu rừng Hậu Sơn Hắc.

Rừng Hậu Sơn Hắc đầy rẫy oán linh, gã phải đảm bảo không để một con oán linh nào thoát ra ngoài.

Ban đầu gã không thấy Cố Nhung, nhưng khi Cố Nhung đứng trên đầu gã, gã mới để ý đến.

Mỡ trên người gã quá dày, không truyền cảm giác rõ, nên lúc Cố Nhung leo bằng cách nắm lông chân gã, rồi trộm luôn chìa khoá trong ngực, gã hoàn toàn không hay biết.

Kiệt Tu dùng hai ngón tay, nhẹ nhàng túm lấy cổ áo bệnh nhân của Cố Nhung, xách nhóc con lơ lửng trước mặt.

Gã đưa lên gần, ngắm nghía từ trái sang phải, vẻ mặt không thể lý giải, nhóc con này không ngồi đọc sách trong thư viện, tự dưng chạy lên đầu người ta đứng chơi là sao?

Gã để ý từ lâu, đứa nhỏ này mỗi lần thấy gã đều làm ngơ, chẳng buồn gọi lấy một tiếng "bác", làm gã cứ canh cánh trong lòng.

Gã nhìn trúng đứa bé này từ lần đầu tiên, còn định là người đầu tiên chải tóc vuốt keo cho bé. Thế mà tóc chưa chải, tiếng "bác" cũng chưa nghe được!

Hừ!

Kiệt Tu gằn giọng, dữ tợn: "Ê? Nhóc con, định làm cái gì hả?"

Cố Nhung không ngờ Kiệt Tu lại thấy được mình, thậm chí còn bị tóm lên. Nhóc sợ nhất chính là quái vật bự này, mặt nhỏ trắng bệch, chẳng dám hé răng nửa lời.

Lúc này, Kiệt Tu nhìn thấy tay nhỏ của Cố Nhung đang nắm chặt cây chải, nơi có móc treo chìa khóa đỏ lủng lẳng.

Gã sờ vào ngực mình, bàn chải biến mất thật, không rõ từ khi nào đã bị thằng nhóc này trộm mất?

Thấy Cố Nhung mặt mày nghiêm túc, không nói không cười, chỉ tròn mắt nhìn mình , Kiệt Tu bắt đầu bối rối.

Gã ậm ừ: "Nhóc con, có phải nhóc muốn để bác chải cho một kiểu tóc vuốt ngược đúng không?"

Phòng livestream: ...6

Kiệt Tu hoàn toàn không nghĩ Cố Nhung là đang ăn trộm chìa khóa. Đôi mắt ti hí của hắn còn sáng rực lên đầy hứng thú.

Cố Nhung với gương mặt ngây ngốc lúc này mới có phản ứng, chớp chớp đôi mắt to, rồi dùng bàn tay nhỏ xíu cầm lấy chiếc bàn chải bắt đầu tự chải đầu mình.

Giọng bé con mềm mềm, trong trẻo: "Nhung Nhung tự chải!"

Kiệt Tu càng thêm phấn khích, liền đặt Cố Nhung lên một bệ đá cao.

Thân hình nhỏ bé của Cố Nhung chao đảo hai cái mới đứng vững được.

Kiệt Tu cười ha hả: "Bác biết ngay mà! Nhóc con muốn được chải tóc nên mới giấu bàn chải đi, không cho bác chải giờ lại tự lấy chải."

Như thể được dùng bàn chải lông của gã là một đặc ân to lớn vậy.

Kiệt Tu nói tiếp: "Lại đây, để bác chải cho con một kiểu tóc vuốt ngược thật ngầu nhé."

Cố Nhung tuy vẫn còn sợ quái vật bự, nhưng bàn tay nhỏ vẫn siết chặt bàn chải không chịu buông, còn giấu ra sau lưng nữa.

Nhóc con hoạt bát, lắm lời là thế, giờ lại im như thóc khi đối mặt với người mình sợ nhất.

Kiệt Tu hơi ngạc nhiên: "Hửm?"

Rất nhanh, gã tự tìm lý do thay cho Cố Nhung, chẳng cần bé nói gì: "Nhóc con này là thích cái bàn chải này đúng không, muốn mang đi chơi phải không?"

Phòng livestream: "......"

Hahaha ĐM, cười muốn tắt thở!

Kiệt Tu: "Muốn chơi cũng được thôi, gọi một tiếng 'bác' cho đàng hoàng, bác sẽ cho con mượn chơi hai ngày."

Nghe vậy, mắt Cố Nhung liền sáng lên, đừng thấy nhóc con nhỏ tuổi mà tưởng không biết điều, lập tức ngoan ngoãn gọi: "Bác quái vật bự!"

Kiệt Tu: "...?!"

006: 【......】

Phòng livestream: 【......】

Rõ ràng Kiệt Tu không hài lòng: "Sao lại gọi bác là 'bác quái vật bự'? Bác không thích tên đó! Đổi cái khác!"

Cố Nhung chớp mắt, lúc này cũng nhận ra "bác quái vật bự" hình như không thích bị gọi thế. Mà gã hình như cũng không xấu như tưởng tượng, không hề tỏ ra ác ý gì với bé.

Nhóc con rất giỏi xem sắc mặt người khác, có thể phân biệt rõ ai tốt ai xấu, nên cảm giác sợ cũng bớt đi nhiều, nét mặt nhỏ xíu cũng dần giãn ra.

Cố Nhung nghiêng nghiêng đầu, cẩn thận quan sát Kiệt Tu, cố gắng nghĩ ra một cách gọi khác phù hợp hơn.

Nhóc con rất biết cách nắm trọng điểm, chẳng mấy chốc đã tìm ra cách gọi mới, rõ ràng, đanh thép: "Bác Lông!"

Kiệt Tu: "............"

006: 【......】

Phòng livestream: 【......】

Chỉ muốn hỏi một câu, nhóc không muốn gọi 'bác' đi?!

Kiệt Tu tuy không mấy vừa ý, nhưng thôi, cũng chấp nhận được.

Gọi là "Bác Lông" thì "Bác Lông" vậy.

Chắc gã cũng sợ Cố Nhung bày ra thêm mấy cái tên còn kỳ quặc hơn.

Kiệt Tu nói: "Thôi được, bác Lông sẽ cho con mượn chơi ba ngày."

006 thì thầm: 【Ký chủ nhỏ, hạn trả là hoàng hôn ngày kia, tính ra còn hơn hai ngày. Hay ngài xin luôn ba ngày cho chắc?】

Nghe 006 nói, Cố Nhung chìa bàn tay nhỏ xíu ra, giơ năm ngón tay, rồi rụt lại hai, để lại ba ngón. Nhóc con giơ lên trước mặt Kiệt Tu: "Nhung Nhung muốn chơi ba ngày!"

Còn biết mặc cả nữa chứ!

Kiệt Tu: "Vậy thì gọi bác ba tiếng nghe đi."

Cố Nhung không hề do dự, gọi ngay: "Bác Lông, bác Lông, bác Lông!"

Gọi một tiếng lại gật đầu một cái, đầy khí thế.

Kiệt Tu cười khoái chí, lập tức nhấc bé đặt lên vai mình, chuẩn bị dẫn bé đi dạo khắp bệnh viện tâm thần một vòng.

Cố Nhung túm lấy đám lông dày của Kiệt Tu, cười khanh khách: "Bác Lông, đi nào—!"

Kiệt Tu: "??!"

Phòng livestream: "......"

* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀🫶💓

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro