Chương 14
Editor: Uienn
Cố Nhung chuẩn bị đi hù doạ người chơi để làm nhiệm vụ, không có thời gian tám chuyện với Ác ma.
Cố Nhung lóc cóc trèo xuống giường, tự mang giày nhỏ, chuẩn bị sử dụng thẻ thân phận [Quỷ nhỏ treo cổ] để đi dọa người.
Ác ma nhìn chuỗi động tác có phần vụng về của bé con: "Người hầu nhỏ, ngươi định đi đâu?"
Cố Nhung nhỏ nhẹ trả lời: "Nhung Nhung đi hù người chơi để làm nhiệm vụ đó!"
"Nhung Nhung?"
Ác ma bật cười khinh khỉnh: "Không phải mày là bé con sao?"
Cố Nhung đã xỏ giày xong, từ dưới đất đứng dậy, vỗ nhẹ vào bụng bụng nhỏ, nói: "Nhung Nhung là bé con, mà bé con cũng kêu là Nhung Nhung nữa mà."
Ác ma nghe cũng không phản bác, lúc này nó vẫn đang bị phong ấn trong khu rừng Hậu Sơn Hắc, chưa có hình dáng thật, chỉ có thể mượn cơ thể của Cố Nhung, khoanh tay, giọng dửng dưng nói: "Cái nhiệm vụ gì mà còn quan trọng hơn cả đi tìm chìa khoá vạn năng hả?"
Mà vì nó đang ở bên trong người Cố Nhung, nên mỗi khi ác ma khoanh tay, chính là Cố Nhung cũng khoanh tay nhỏ.
Cố Nhung nhìn thấy tay mình tự nhiên vòng lên, bèn vội vàng buông xuống, giọng nũng nịu giải thích: "Là đi hù mấy người chơi kiếm tích phân, rồi lấy điểm đó đi tìm ba mẹ với ông Minh á!"
Ác ma lại khoanh tay: "Điểm gì mà hơn cả 1.000.000 điểm hả?"
"..."
Cố Nhung sửng sốt, cúi đầu nhìn hai tay mình lại vòng lên nữa rồi lại gỡ xuống.
Ác ma lại khoanh tay, Cố Nhung lại buông xuống
Ác ma: "..."
Cố Nhung: "..."
Ác ma bực tức khoanh chặt tay, ngoan cố so đo với nhóc con hai tuổi, không chừng là muốn xem nhóc con này gỡ tay xuống kiểu gì.
Cố Nhung vận hết sức mà vẫn không thắng được, cái tay ôm chặt như keo dính, không tài nào gỡ nổi, sức lực của Ác ma mạnh hơn nhóc nhiều!
Tư thế Cố Nhung thì rất kiêu ngạo, nhưng cái mặt lại tròn vo, ngơ ngác, bởi vì không gỡ được tay nhỏ nên càng tức giận, hai má phồng phồng như cá nóc thu nhỏ.
Ngoại hình thì vẫn là của Cố Nhung nên bộ dạng nhỏ này đáng yêu vô cùng.
Phòng livestream đều bị nhóc con hạ gục spam kêu gào, Ác ma lạnh mặt liếc nhìn một cái,liền vung tay tắt bình luận.
Phòng livestream:?
Ác ma gằn giọng: "Thôi không lằng nhằng nữa, đi tìm chìa khoá."
Cố Nhung thì vẫn là nhóc con có cá tính, bị ép ôm cánh tay nhỏ, đầu quay sang trái: "Bé con đi hù người chơi cơ!"
Ác ma: "...Ngươi là người hầu nhỏ của bản đại nhân, tất nhiên là phải nghe lệnh của bản đại nhân! Đi tìm chìa khoá đi!"
Cố Nhung quay đầu sang phải: "Đi hù người chơi!"
Ác ma: "..."
Do bị hạn chế nặng, Ác ma không thể chiếm trọn quyền điều khiển thân thể Cố Nhung, nên đầu nhóc con cứ quay trái quay phải làm hắn hoa mắt chóng mặt.
Người hầu nhỏ này không nghe lời nó, nể tình nhóc này còn nhỏ tuổi, nó tạm thời không thèm chấp.
Ác ma bật cười lạnh lẽo, giọng vẫn là giọng em bé non nớt, nhưng lại mang sắc thái đầy âm u: "Được lắm, thế thì đi hù người chơi đi."
Ngay sau đó, Cố Nhung chưa kịp phản ứng gì thì cả người bỗng bay lên, treo lơ lửng trên không trung, rồi vút một phát bay đi như đạn pháo mini.
Hiện tại nhóc con đang dùng thân phận [Quỷ nhỏ treo cổ], nên có thể xuyên tường như không khí, tốc độ thì nhanh tới mức chỉ còn lại tàn ảnh. Trong vài giây ngắn ngủi, nhóc đã lướt qua toàn bộ các phòng bệnh của người chơi, mỗi người vô duyên vô cớ ăn một cái tát.
Dù đang ngủ hay thức, chỉ cảm thấy một bóng đen loé qua, rồi má đau rát.
Cả Trang Úc lẫn Thẩm Hàm Tiếu cũng không thoát được.
Trên mặt ai cũng hiện rõ dấu bàn tay đỏ chót, dấu tay nhỏ y như của đứa bé hai tuổi in hằn rõ ràng trên mặt.
Tất cả người chơi: "..."
Tuy rằng không ai thấy gì, không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cái dấu tay thì còn rõ rành rành ở đó!
*
Cố Nhung lúc này như vừa chơi xong một trò tàu lượn siêu tốc. Lẽ ra là đứa trẻ hai tuổi bị thế chắc khóc lạc giọng, nhưng không, Cố Nhung mắt sáng rỡ như đèn pha.
Nhóc con xoay vòng vòng tại chỗ, mặt đỏ bừng vì phấn khích: "Chơi nữa chơi nữa! Nhung Nhung muốn chơi lần nữa cơ!"
Ác ma: "..."
—
Cố Nhung bị thiết hụt thời thơ ấu, cộng thêm cơ thể zombie nhỏ quá mạnh mẽ, trò vừa rồi với nhóc chẳng khác gì cưỡi tàu điện siêu tốc ở công viên giải trí.
Nhóc con còn chưa được đi công viên giải trí, tính ham chơi của nhóc trỗi dậy, chơi một lần lại muốn chơi nữa.
Nhưng Ác ma chẳng có hứng làm bảo mẫu, khoanh tay lạnh lùng: "Đi tìm chìa khoá, không thì giờ tao nuốt mày luôn."
Cố Nhung bĩu môi: "Cậu mà ăn mình, mình sẽ hút sạch máu của cậu luôn!"
Ác ma cười lạnh, không quan tâm nói: "Chỉ bằng ngươi sao?"
Cố Nhung hừ lạnh: "Hông chơi với cậu nữa!"
Ác ma: "..."
...Ai thèm chơi với ngươi hả?
Cái đồ người hầu nhỏ không biết trời cao đất dày.
*
Dù đấu khẩu qua lại là thế, nhưng trẻ con mà, cãi qua rồi lại quên, xoắn xuýt tí rồi thôi.
Cố Nhung vẫn là một bé con có trách nhiệm. Dù vừa mới đấu võ mồm xong, nhưng vẫn không quên mục tiêu chính là tìm chìa khoá, nhóc không có muốn làm nô lệ nhỏ cho Ác ma suốt đời đâu!
Ác ma bèn giảng cho nhóc hiểu, 1.000.000 điểm tích phân thì hơn 10.000 điểm, việc đi hù người chơi là tốn thời gian.
Cố Nhung bèn giơ mấy ngón tay nhỏ lên đếm, nhưng đếm tới 20 là chịu, rõ ràng là không đếm nổi.
Ác ma vốn thiếu kiên nhẫn, bèn thả 006 ra khỏi phòng tối, bắt nó ra dạy nhóc con chưa có bằng mẫu giáo này.
006 vốn đã sốc vì Ác ma có thể khống chế hệ thống NPC, giờ thấy Ác ma còn ở trong thân thể ký chủ nhỏ, càng sợ đến mức run rẩy.
006 cố gắng giữ bình tĩnh, lên tiếng:【Vâng, ký chủ nhỏ, nhiệm vụ chính của chúng ta là tìm chiếc chìa khoá vạn năng, có thể lấy được số điểm gấp một trăm lần 10.000 điểm tích phân. Còn có thể kích hoạt Chìa khoá bí mật của Ác ma đại nhân...】
Nó nghĩ một hồi, rồi cũng ngoan ngoãn thêm hai chữ "đại nhân" vào.
Ác ma lập tức cau có: "Cái gì mà Ác ma đại nhân, gọi ta là Lục đại nhân!"
006: 【......】
Gọi "Lục đại nhân" thì khác gì "Ác ma đại nhân"? Đỡ được miếng nào chứ?
Cố Nhung cau mày, tò mò hỏi: "Chìa khoá bí mật là gì vậy ạ?"
Ác ma có hai sở thích là cười lạnh và giả cười, tuy không thấy mặt nhưng chỉ cần nghe giọng cũng đủ biết nó là kiểu người tính khí khó chiều, lại nhỏ nhen như trẻ con ba tuổi.
Ác ma nhếch mép cười giả tạo: "Cứ chờ mà xem đi, người hầu nhỏ."
Cố Nhung lại không hiểu liền hỏi: "Chờ mà xem là gì cơ ạ?"
Ác ma đen mặt: "...Ngươi muốn chết à?"
Cố Nhung thật ra chỉ là hỏi đàng hoàng chứ không trêu chọc gì, ai dè Ác ma lại nổi cáu. Thế là nhóc cũng bực, hừ một tiếng.
006 cuống lên dỗ dành: 【Ký chủ nhỏ ơi, 'chờ mà xem' nghĩa là mở to mắt mà đón chờ đó!】
"À~" Cố Nhung gật đầu, rồi thật sự đưa tay nhỏ lên lau lau hai mắt mình.
Ác ma: "......"
006: 【......】
*
Cố Nhung hiện giờ đã lấy được Chìa khoá sinh mệnh từ tay Kiệt Tu. Lần này, theo chỉ thị của Ác ma, điểm đến tiếp theo là thư viện, nơi cất giữ Chìa khoá trí tuệ mà Prometheus đang giữ.
Rất nhanh, cả hai đã đến nơi.
Đêm đen như mực, thư viện cũng tối om như mực, cửa lớn đóng chặt.
Cố Nhung trực tiếp đi xuyên qua cửa, tiến vào thư viện. Trong bóng tối nhóc con vẫn có thể hoạt động bình thường, cất giọng non nớt hỏi: "Ông mù ơi, ông ngủ chưa ạ?"
Ác ma: "......"
Ông mù?
Ác ma nhớ lại lần đầu gặp Cố Nhung, lúc đó còn bị gọi là "bé chết" hình như cũng chẳng khá khẩm gì hơn "ông mù" là mấy.
Ác ma liếc sang, thấy Cố Nhung ngáp liên tục.
Với nhãn lực của mình, nó đương nhiên nhìn thấu Cố Nhung là một tiểu zombie mới hai tuổi, đúng tuổi cần ăn no ngủ kỹ để phát triển cơ thể.
Ác ma bèn nói: "Giải quyết nhanh gọn, năm phút thôi rồi về ngủ tiếp."
Cố Nhung nghiêng đầu: "Năm phút là lấy được chìa khoá luôn hả?"
Vừa dứt lời, từ trong bóng tối truyền ra một giọng nói già nua:
"Chỉ năm phút thôi? Ngài đúng là quá kiêu ngạo rồi đấy, Ác ma đại nhân."
Lời vừa dứt, đèn trong thư viện lần lượt bật sáng, chiếu rọi cả không gian thành ban ngày.
Khắp nơi là tượng đá, đứng san sát như đội quân không hồn, nhìn kỹ thì đúng là hơi ghê.
Prometheus chắp tay sau lưng, đứng cách đó hai mét. Gương mặt già nua không có mắt, nhưng lại như nhìn thẳng vào Cố Nhung.
Cố Nhung lễ phép chào hỏi: "Ông mù ơi!"
Prometheus: "......"
Ác ma: "......"
Chào kiểu này, thật sự không hợp cho lắm.
Prometheus vốn gần như biết mọi thứ, đương nhiên biết trong thân thể Cố Nhung không chỉ có một linh hồn. Nhưng khi nghe câu "ông mù ơi" đầy non nớt ấy, nét mặt lão vẫn dịu đi thấy rõ.
Ác ma cười như không cười: "Ồ, vậy là năm phút còn quá nhiều chăng?"
Prometheus hừ lạnh một tiếng.
Ác ma cười khẩy: "Vậy sao không cá cược thử một phen? Ngươi tự xưng là cái gì cũng biết, vậy thì đơn giản thôi, người hỏi ta đáp. Ai trả lời sai hoặc không trả lời được coi như thua, phải ngoan ngoãn giao chìa khóa ra."
Prometheus bình thản đáp: "Ngài hiện đang bị phong ấn, chỉ tạm trú được trong thân thể của đứa bé này. Có vẻ đã tiêu hao không ít sức lực, tôi chẳng thấy lý do gì phải cược với ngài cả."
Ác ma nhún vai, cười lạnh: "Ta còn dư sức giết chết ngươi đấy. Ngươi có thể chọn giữa việc giao ra chìa khóa hoặc mất mạng rồi vẫn để lại chìa khóa. Tự cân nhắc đi."
Prometheus: "....."
Prometheus im lặng, xem như đã đồng ý với lời đề nghị của Ác ma.
Prometheus nói: "Mời ngài ra câu hỏi trước."
Ác ma hỏi: "Ngươi đoán xem, chìa khóa trí tuệ được rèn từ chiếc xương nào trong cơ thể của ta?"
Prometheus: "....."
Prometheus thật lâu không nói gì, lão thật sự không biết.
Không ai ngoài Ác ma đại nhân có thể biết đáp án.
"Prometheus, ta không có nhiều kiên nhẫn."
Prometheus đành đáp: "... Xương sườn?"
Ác ma mỉm cười, giọng bình thản mà lạnh toát: "Sai rồi."
Nhưng Prometheus vẫn chưa thua, vì lão vẫn còn lượt hỏi lại. Nếu Ác ma cũng không trả lời được, hai người liền hoà.
Trán ông ta đẫm mồ hôi, bàn tay phải lặng lẽ siết chặt. Trong tay là con mắt bí mật, vũ khí có thể lập tức hóa đá kẻ đối diện.
Lão có thể khiến đứa trẻ này hóa đá trong nháy mắt, buộc Ác ma phải rời khỏi cơ thể nó.
Nhưng...
Nhìn khuôn mặt tròn xoe non nớt ấy, cái giọng ríu rít gọi lão là "ông mù"...Nếu hóa đá rồi, đứa bé sẽ chẳng thể mở miệng được nữa.
Prometheus siết chặt tay phải, gằn giọng: "Vậy đến lượt ngài, Ác ma đại nhân. Hãy đoán xem chìa khóa trí tuệ đang ở đâu."
"Câu này à..."
Ác ma nhíu mày thì nhóc con cũng nhăn mặt theo.
Gương mặt trắng trẻo búng ra sữa, nhỏ xíu như búp bê sứ, mà lại mang vẻ nham hiểm thế kia trông đáng yêu hơn là đáng sợ.
Ác ma thật lâu không đáp lại, Prometheus bắt đầu thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng đúng lúc ấy, Ác ma ra tay.
Nhanh đến mức không ai kịp thấy gì, như một tia chớp, trong tay Cố Nhung đã cầm một chiếc chìa khóa xanh lam.
Prometheus quỳ sụp xuống, tay phải ôm chặt, máu trào ra từng dòng: "Mắt ta, mắt của ta!!!"
Chìa khóa trí tuệ chính là con mắt trong lòng bàn tay của Prometheus.
Ác ma lạnh lùng nói: "Giao dịch với ác ma sẽ phải trả giá đắt, Prometheus."
Prometheus từng móc mắt mình ra, gắn chìa khóa vào lòng bàn tay để tạo nên 'con mắt trí tuệ'. Nhờ nó, lão mới trở thành người hiểu biết nhất bệnh viện tâm thần.
Ác ma chỉ đơn giản là đòi lại thứ vốn thuộc về mình
Chiếc chìa khoá được rèn từ xương của nó.
Nếu không phải vì Prometheus vẫn còn chút thiện ý với người hầu nhỏ, có lẽ giờ này lão không chỉ mất một con mắt như vậy.
Phòng livestream vẫn luôn mở, Ác ma phẩy tay, bật lại khung chat.
Khán giả vốn bị khóa chat, giờ như bùng nổ, điên cuồng spam "A a a a a":
Ác ma tùy ý liếc nhìn quầng sáng trước mặt, điều khiển bàn tay nhỏ của Cố Nhung, nắm lấy chiếc chìa khóa trí tuệ màu lam. Rõ ràng là hình dáng non nớt, nhưng lại từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn Prometheus đang quỳ rạp dưới đất.
"Ồ, đúng là hơi nhiều đấy, còn chưa đến ba phút."
* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro