Chương 15

Editor: Uienn

【ĐM ĐM, lấy được cái chìa thứ hai rồi! Ác ma ngầu vãi!】

【Haha tôi cũng thấy vậy, chìa khoá nho nhỏ, trực tiếp bắt lấy!】

【May mà Ác ma chỉ lấy chìa khoá chứ không giết ông mù, hại tôi lo gần chết. Hu hu hu thực ra ông mù cũng tốt với nhóc con lắm mà!】

【Giờ thì đúng nghĩa "ông mù" luôn rồi đấy.】

【Mọi người có để ý không? Ông mù hoàn toàn có cơ hội dùng con mắt trí tuệ để hoá đá nhóc con, nhưng lão lại không làm thế. Ác ma cũng có thể giết ông ấy để lấy chìa, mà cuối cùng lại tha mạng. Có phải là vì một sợi dây liên kết nào đó không?】

【Nhóc con: nhà này, không có bé là tan nát cả đám!】

【Rõ ràng là chiến trường sinh tử, vậy mà tôi lại thấy cảm động. Ông mù vì trước mặt là nhóc con nên liền không nhẫn tâm ra tay, còn Ác ma, vì biết Prometheus là ông mù của nhóc con, nên cũng không nỡ giết ông ấy...】

...

Ác ma: "..."

Ồn ào muốn chết.

Ác ma phất tay một cái, tắt luôn màn hình bình luận.

Phòng livestream: ...

Lấy được chìa khoá rồi, Ác ma xoay người định rời đi.

Trước khi đi còn không quên dặn dò Cố Nhung: "Người hầu nhỏ, tối mai trước khi ngủ, nhớ đến rừng Hậu Sơn Hắc báo cáo tiến độ công việc cho bản đại nhân."

Ác ma bị phong ấn, không thể rời khỏi khu rừng quá lâu. Nhỡ nhóc con này thất bại thì chẳng lẽ nó phải ngồi chờ vô thời hạn à?

Lúc trước, Cố Nhung là bị ba NPC xách đến, khẽ nhíu mày nhỏ, nghiêng đầu hỏi: "Anh Không Mặt, bác Xương Khô, chú Lưỡi Dài đi đâu hết rồi ạ?"

Ác ma nhướn mày: "Ồ? Ngươi nói ba cái thứ xấu xí đó hả?"

006: 【......】

Phòng livestream: ...

DJ.

Cố Nhung nghiêng đầu nghĩ ngợi, nhớ lại hình dạng ba NPC kia, vậy mà lại không thấy có gì sai, còn gật đầu tỏ vẻ tán thành, giọng sữa lanh lảnh: "Đúng rồi!"

006: 【............】

Phòng livestream: ...............

Cũng đau lòng ghê hahaha.

Giọng nhóc con mềm nhũn đáng yêu thế kia, mà sát thương lại cao quá trời.

Nói thật thì, ba con quỷ NPC, một con quỷ không mặt, một bộ xương khô, một con quỷ lưỡi dài, đúng là không phù hợp với thẩm mỹ trẻ con rồi.

Ác ma uể oải, lười biếng đáp: "Chết rồi."

Cố Nhung vốn chẳng có khái niệm gì về chết, vì bản thân nhóc giờ cũng là một con quỷ nhỏ treo cổ: "Vậy họ chết ở đâu rồi ạ?"

Ác ma: "..."

006: 【......】

Vẫn là ngài quá đỉnh, ký chủ nhỏ!

*

Trông một đêm, toàn bộ người chơi đều phát hiện trên mặt mình in hằn một dấu bàn tay nhỏ xíu.

Cố Nhung tỉnh dậy, đi theo chị y tá đánh răng rửa mặt, sau đó đến nhà ăn.

Mọi người đã có mặt đông đủ, ai nấy đều dính một dấu bàn tay nhỏ trên mặt, cực kỳ nổi bật.

Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu cũng không ngoại lệ. Hai người lặng thinh đứng một bên, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Chủ yếu là cái dấu tay này quá rõ ràng, rất khó không liên tưởng đến một cá thể duy nhất trong số họ.

Ngay khi Cố Nhung xuất hiện, cả đám ánh mắt như có hẹn mà đồng loạt nhìn xuống bàn tay nhỏ của nhóc.

Tay nhóc con mũm mĩm, trắng trẻo, tròn vo như bánh bao nhìn qua đã thấy muốn nựng rồi.

Mà dấu tay trên mặt bọn họ, không giống lắm đâu, giống y chang mới đúng!

Mọi người: "..."

Không phải họ muốn nghi ngờ Cố Nhung, nhưng mà trên mặt ai cũng có dấu tay, duy nhất mặt nhóc con vẫn trắng trắng nộn nộn, không tì vết.

Cố Nhung nghiêng nghiêng đầu, nhìn dấu tay trên mặt mọi người, rồi nhìn lại tay mình, bị mọi người nhìn chằm chằm, theo phản xạ liền giấu tay ra sau lưng.

Bé con lon ton chạy đến bên Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu, giang tay ôm lấy anh trai lớn, cầu cứu.

Trang ÚC lập tức bế nhóc lên, thấy Cố Nhung có vẻ bị mấy ánh nhìn làm hoảng, liền xoa xoa đầu bé để dỗ dành.

Thẩm Hàm Tiếu thì cầm lấy tay nhóc con, ướm thử lên dấu tay in trên mặt Trang Úc, kích cỡ vừa khít hoàn hảo như đúc khuôn.

Thẩm Hàm Tiếu: "..."

Nói không phải do nhóc con làm chắc chẳng ai tin nổi nữa.

Cố Nhung ngoan ngoãn nép trong lòng anh trai lớn, nhỏ giọng, không nói năng gì, hai bàn tay nhỏ nắm lấy nhau, trông rõ là chột dạ.

Cả phòng livestream sắp cười chết:

【Hahaha cứu mạng, cảnh này cũng quá buồn cười đi!】

【Nhóc con căng thẳng đến mức tay nắm tay, tui cũng thay nhóc thấy ngại giùm】

【Giờ mà nhóc tự vỗ tay vào mặt mình một cái cho có dấu, chắc còn vớt lại được tí niềm tin.】

【Chủ yếu là chỉ có mỗi một đứa nhỏ này, giá mà có thêm đứa nữa thì còn chối được.】

【Tôi thắc mắc là sao bọn họ nhịn cười được nhỉ?】

【Gì chứ, ăn một bạt tai còn phải cười hề hề là sao?】

...

"Giờ mấy con quỷ cũng mưu mô dữ rồi."

Thẩm Hàm Tiếu lắc đầu thở dài.

Trang Úc cũng phối hợp: "Vậy mà dám giá họa cho một bé con hai tuổi."

Thẩm Hàm Tiếu tiếp lời: "Lương tâm tụi nó không đau à?"

Những người chơi còn lại: "??!"

Mấy người nói dối mà không chớp mắt như vậy lương tâm không đau à?

Tuy nghi ngờ dấu tay trên mặt là do Cố Nhung gây ra, nhưng mà ngoài dấu tay thì chẳng có chứng cứ nào xác thực, nên cũng đành bỏ qua.

Chủ yếu là, nhóc con này không có lý do gì để ra tay, cũng chẳng có khả năng thần quỷ khó lường như vậy. Nếu thật sự có thì đã lấy được chìa khóa, qua cửa từ lâu rồi.

Dương Xuân Sinh ôm mặt, lặng lẽ tránh xa tổ đội "ba người nuôi trẻ", trong lòng bất an cực độ.

Tối qua hắn cũng không nhìn rõ chuyện xảy ra thế nào, chỉ biết mở mắt ra là mặt đã ăn một bạt tai nhỏ. Nhưng hắn chắc chắn một trăm phần trăm là Cố Nhung đánh.

Có vẻ năng lực của con quỷ nhỏ này lại tiến hóa rồi, đáng sợ quá.

*

Đám người chơi không quá bận tâm về dấu tay, dù sao thì cũng chỉ là một cú tát, không chết được.

Điều khiến họ lo hơn chính là làm sao để lấy được chìa khóa.

Trong lúc ăn sáng, nhóm người chơi lại bắt đầu thì thầm bàn bạc.

"Giờ thì biết chìa khóa ở đâu rồi, chỉ còn cách nghĩ cách lấy thôi."

"Đúng, chìa khóa vạn năng kia dùng để mở cửa ma điện dưới địa ngục. Mấy người để ý bức tranh lớn trong nhà thờ chưa? Chủ đề là 'Faust' đó. Tôi nghi là quản lý từng giao dịch với ma quỷ, sau đó lại phản bội và phong ấn nó."

"Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải đến rừng Hậu Sơn Hắc một chuyến. Nhất định có manh mối lớn ở đó."

"Đoán xem tôi phát hiện gì? Vòng điều khiển đeo tay của chúng ta nằm trong tay Cảnh sát trưởng Mạc Sâm, hắn phụ trách trông bệnh nhân. Nếu bắt được hắn, bắt hắn dẫn đi, thì khỏi lo định vị bị phát hiện."

"...Còn cái dùi cui với khẩu súng bên hông hắn, mày mù à mà không thấy hả?"

"Việc đáng làm thì luôn có rủi ro. Thay vì ngồi chờ chết, ra tay trước còn có cửa sống. Đồ nhát gan."

"Khoan đã, mấy người không để ý sao? Từ trưa hôm qua đến giờ, Cảnh sát trưởng Mạc Sâm biến mất rồi."

"Vậy thì bắt bác sĩ Lâm trước, dùng hắn để dụ Mạc Sâm ra."

...

So với việc bắt ai hay làm sao để bắt, mọi người chơi càng lo hơn về giờ cầu nguyện trong nhà thờ sắp tới.

Một khi bước vào nhà thờ, rất dễ quên mất thân phận người chơi của mình, rồi tự cho rằng mình là bệnh nhân thật. Nếu hôm nay thật sự quên sạch thì phải làm sao?

Ai cũng trĩu nặng tâm sự, sắc mặt nghiêm trọng.

Sau bữa sáng, nữ tu sĩ lại dẫn bác sĩ Lâm Tuyết Trú và Kiệt Tu đến. Khung cảnh y hệt như hôm qua.

Chỉ khác là, hôm qua đến là cảnh sát trưởng Mạc Sâm, còn hôm nay người thay thế là Kiệt Tu.

Xem ra việc Mạc Sâm biến mất không phải ảo giác, hắn thực sự đã offline.

Nữ tu sĩ vẫn nói câu y như hôm qua: "Mời mọi người di chuyển đến nhà thờ, thành tâm cầu nguyện, xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của mấy người."

Mọi người mang tâm trạng khác nhau, chẳng ai lên tiếng. Trên mặt ai cũng in rõ dấu tay đỏ au, không nói gì thì trông y như đang giận dỗi.

Nữ tu sĩ, bác sĩ Lâm, và Kiệt Tu nhìn hết lượt dấu tay trên mặt mọi người, lại quay sang nhìn gương mặt trắng trẻo không tì vết của bệnh nhân nhỏ, ánh mắt mang theo suy nghĩ sâu xa.

Cố Nhung cất giọng con nít ngoan ngoãn chào hỏi: "Dì sơ, chú bác sĩ..."

Kiệt Tu đứng thẳng, căng cứng cả người, trong lòng âm thầm mong đợi, lần này chắc không bỏ sót gã chứ?

Nhóc con trước nay chưa từng làm ai thất vọng, quay sang nhìn Kiệt Tu, giọng càng ngọt ngào thân thiết: "Bác Lông ơi!!"

Kiệt Tu sướng rơn, cằm hếch lên với bác sĩ Lâm Tuyết Trú, ra chiều đắc ý rõ ràng.

Có vẻ như, điệu cười châm chọc hôm qua của Lâm Tuyết Trú khiến Kiệt Tu vẫn còn để bụng.

Lâm Tuyết Trú: "..."

Nữ tu sĩ: "..."

Mọi người: "..."

Bác Lông?!

Ừ thì gọi là "bác" thì đúng là bác thật đấy, nhưng gọi vậy mà cũng hớn hở được à?

Cả nữ tu sĩ và Lâm Tuyết Trú đều kinh ngạc, từ khi nào mà Cố Nhung lại thân thiết với Kiệt Tu như thế?

Lẽ nào có chuyện gì xảy ra mà bọn họ không biết?

Mà lạ thật, Kiệt Tu hôm nay không kéo người ra bắt chải tóc vuốt keo dựng ngược nữa?

Kỳ quặc, quá kỳ quặc!

Mọi chuyện đều kỳ lạ nhưng trong thế giới kinh dị này, bất thường mới là bình thường, bình thường lại trở thành bất thường. Nghĩ vậy rồi hình như lại thấy không kỳ lạ nữa.

Chỉ là bọn họ không biết, cái bất thường nhất chính là việc mỗi người đều mang một dấu tay đỏ chót trên mặt kia kìa.

*

Mọi người tiến bước vào nhà thờ, trong đây nơi nào cũng thắp nến, chiếu rọi lên vách tường điêu khắc bức tranh lớn Faust.

Vừa nhìn thấy vị cha xứ tuấn mỹ với mái tóc dài màu bạc, giống như vị thần giáng thế, khiến tất cả người chơi ngay lập tức thả lỏng cảnh giác, thân tâm thư giãn, lòng dâng lên sự thành kính thuần khiết.

Lần này, mọi người chỉ liếc nhìn chiếc chìa khóa bạc trên cổ cha xứ một chút, rồi lại thấy nó phối hợp hoàn hảo với chiếc cổ thon dài của hắn, vừa đẹp mắt vừa hài hòa, hoàn toàn không sinh ra chút ham muốn chiếm đoạt nào.

Sự thay đổi tâm lý đó xảy ra chỉ trong chớp mắt. Dù ai cũng cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không thể khống chế được chính mình.

Thấy cha xứ, Cố Nhung vẫn giữ vững nhân thiết hướng ngoại: "Anh đẹp trai ơi~!"

Cha xứ mỉm cười đáp lại Cố Nhung, nụ cười ấy lại càng làm người ta choáng ngợp vì quá đẹp.

006 nói:【Ký chủ nhỏ, trên cổ cha xứ cũng có một chiếc chìa khóa, chúng ta phải tìm cách lấy trộm nó.】

Cố Nhung nắm chặt nắm tay bé xíu của mình:【Chìa khóa của anh đẹp trai, Nhung Nhung sao mà trộm được chứ!】

006:【......】

Xong rồi, ký chủ nhỏ cũng bị mê hoặc mất rồi.

Cha xứ mở Kinh Thánh, bắt đầu giảng giải kinh văn cho các bệnh nhân.

Khi bệnh nhân nhắm mắt cầu nguyện thành kính, Cố Nhung cũng chắp hai tay lại, miệng nhỏ liên tục đọc "A-men", ra dáng một giáo dân ngoan đạo vô cùng.

Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu tranh thủ liếc nhìn bé một cái, không nhịn được bật cười.

Nhóc con với hai chùm tóc buộc cao, từng cử chỉ nhỏ đều đáng yêu không chịu nổi.

Cầu nguyện được một nửa, cả nhóm chợt rùng mình phát hiện, vòng tay của hai người chơi đã đổi màu, từ tím nhạt sang xanh nhạt.

Họ đã hoàn toàn biến thành NPC, hoàn toàn quên mất thân phận người chơi của mình.

Khi thời gian cầu nguyện kết thúc, mọi người rời khỏi nhà thờ, thì hai người chơi đó đã hòa vào nhóm bệnh nhân NPC, lặng lẽ bước đi cùng họ.

Những người chơi còn lại nhìn cảnh tượng ấy mà lạnh sống lưng.

Chuyện này thậm chí còn rùng rợn hơn việc bị nhốt trong bình nuôi bạch tuộc hay bị hóa đá bởi con mắt, họ quên mất bản thân là ai, và sẽ bị mắc kẹt mãi mãi trong thế giới này.

Mọi người vội vàng kiểm tra vòng tay của mình. Thấy vẫn còn là màu tím nhạt của người chơi, họ mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng thần sắc vẫn vô cùng căng thẳng.

Bởi họ biết rất rõ, chỉ cần vào nhà thờ thêm một lần nữa, cho dù không có biến cố nào, họ cũng sẽ mất đi ký ức, và mãi mãi trở thành NPC.

006 cũng lo đến cuống cả lên:【Ký chủ nhỏ, nếu chúng ta không lấy được chìa khóa của cha xứ thì không thể hoàn thành nhiệm vụ, sẽ phải mãi mãi trở thành nô lệ nhỏ của ác quỷ, và không thể đi tìm ba mẹ hay ông Minh nữa đâu!】

Cố Nhung vội la lên:【Phải đi tìm ba mẹ với ông Minh chứ!】

006:【Đúng rồi, vì vậy chúng ta nhất định phải lấy được chìa khóa của cha xứ!】

Cố Nhung nghiêm túc như thật:【Nhung Nhung không trộm đâu, Nhung Nhung mượn thôi!】

006 ngẩn người:【......Mượn? Lỡ anh đẹp trai không cho mượn thì sao?】

Cố Nhung nhíu đôi mày nhỏ, suy nghĩ một chút, rồi giơ ngón tay bé tí lên khẽ nói:【Suỵt, không để anh đẹp trai biết, Nhung Nhung... lén mượn!】

006:【......】

Hay đấy, vậy không phải vẫn là ăn trộm à?!

* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀🫶💓

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro