Chương 16
Editor: Uienn
Cố Nhung là kiểu người hành động nhanh hơn suy nghĩ, nói trộm liền trộm... À không, đã nói "mượn" là "mượn" ngay.
Nhóc con lập tức sử dụng thẻ thân phận [Quỷ nhỏ treo cổ], linh hồn rời xác, cơ thể nhóc lập tức thiếp đi, ngã vào người Trang Úc đang đi bên cạnh.
Trang Úc giật mình một chút, vội vàng bế đứa bé vừa đang đi vừa có thể lăn ra ngủ được này lên.
Thẩm Hàm Tiếu liếc nhìn Cố Nhung đang nhắm tịt mắt, tặc một tiếng: "Sao cái thằng nhóc này nói ngủ là ngủ luôn vậy? Không lẽ bị chứng buồn ngủ mãn tính à?"
Trang Úc nói: "Nhung Nhung là ngủ thẳng cẳng, chứ có báo trước gì đâu."
Thẩm Hàm Tiếu: "..."
Những người chơi khác vừa nhìn thấy liền không nhịn được mà thốt lên: "Wtf..."
Đến nước này rồi mà còn ngủ được nữa hả???
Lúc này, Cố Nhung đã chuyển sang trạng thái "quỷ nhỏ treo cổ", nghe thấy hai người trò chuyện, nghiêng cái đầu nhỏ sang một bên: 【Chứng buồn ngủ mãn tính là gì vậy ạ?】
006: 【Không cần quan tâm đâu, ký chủ nhỏ, chúng ta mau đi trộm... à nhầm, "mượn" chìa khoá!】
Cố Nhung nắm chặt nắm đấm nhỏ, gương mặt bánh bao đầy kiên định: 【Là mượn!】
006: 【...Phải rồi, là mượn. Việc của ký chủ nhỏ, làm sao gọi là trộm được chứ!】
Vừa ra khỏi nhà thờ không bao xa, Cố Nhung vì chân ngắn chạy không nhanh, liền bước hụt, chân trái dẫm lên chân phải, "vèo" một cái như đạn pháo nhỏ bắn thẳng về phía nhà thờ.
Linh mục vẫn còn đứng trên bục giảng, đang sửa lại cuốn Kinh Thánh. Làn da trắng bệch như băng tuyết, ngũ quan cúi thấp đẹp đến mức không giống người phàm.
Chiếc chìa khoá bạc lấp lánh lủng lẳng trước ngực anh ta.
Cố Nhung như một viên đạn nhỏ bay vút vào nhà thờ. Nhưng khi sắp chạm đến gần linh mục, đột nhiên trước mặt xuất hiện một màn sáng lấp lánh thánh quang như kết giới, cản nhóc lại bên ngoài.
"Bộp!"
Cố Nhung dính thẳng vào tấm màn sáng, rồi từ từ trượt xuống đất.
Linh mục hình như cảm thấy điều gì đó, hơi ngẩng mắt lên, nhìn về phía không trung trống rỗng trước mặt, ánh mắt lộ ra chút trầm ngâm.
Cố Nhung ngã mông xuống đất, ngồi bệt một đống nhỏ xíu, gương mặt ngơ ngác.
Cả phòng livestream vừa buồn cười vừa đau lòng.
Một chuỗi thao tác như hổ báo, bay thì nhanh gọn bao nhiêu, té cũng mạnh mẽ bấy nhiêu.
Như thể nhóc con lặn lội bay về chỉ để ngã mông ngồi xổm cho khán giả xem vậy, cười chết.
Cố Nhung: 【Ơ? Sao bé con bay không qua được vậy?】
006 ngẫm nghĩ rồi nói: 【Có thể là do "Chìa khoá ánh sáng" trên cổ linh mục. Vật này có thể ngăn chặn ma quỷ lại gần. Mà hiện giờ chúng ta là [Quỷ nhỏ treo cổ] nên mới bị chặn.】
Nói cách khác, muốn tiếp cận linh mục, chỉ có thể quay lại làm [Bệnh nhân tâm thần nhỏ].
Cố Nhung "ồ" một tiếng, đành phải huỷ dùng thẻ [Quỷ nhỏ treo cổ] để trở về lại cơ thể.
Mới ngủ chưa tới hai phút, Cố Nhung lại tỉnh dậy, khiến Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu đều sững người.
Thẩm Hàm Tiếu nhíu mày: "Sao nhóc này nói tỉnh là tỉnh luôn vậy?"
Cố Nhung: "Nhung Nhung tỉnh luôn, chứ có báo trước đâu."
Trang Úc: "..."
Thẩm Hàm Tiếu: "..."
Nhóc tốt nhất là ngủ thật chứ không phải giả vờ!
Lâm Tuyết Trú chân dài người cao, nheo mắt nhìn sang, toàn bộ màn diễn ban nãy đều bị anh ta thấy rõ mồn một.
*
Giờ ăn trưa, tất cả người chơi đều im lặng ăn, đồng thời thầm tính toán làm sao đến được rừng Hậu Sơn Hắc.
Khi nhìn thấy hai người chơi đang ngồi lẫn với các NPC bệnh nhân, ai nấy đều cảm thấy vô cùng phức tạp.
Thời gian nghỉ trưa quá ngắn, ban ngày lại đông người theo dõi, không phải thời điểm thích hợp để lén ra sau núi, chỉ còn cách đợi đến tối.
Trang Úc nói: "Ba ngày đã trôi qua một ngày rưỡi rồi, vậy mà chúng ta còn chưa thấy mặt một quản lý nào. Cái tên thôi miên sư không quản việc gì kia đến giờ còn chưa lộ diện, đừng nói đến việc kiếm chìa khoá nữa."
Thẩm Hàm Tiếu: "Rừng Hậu Sơn Hắc có hình dạng gì còn không rõ. Mà quái vật lông xù đang canh giữ ở đó, muốn lẻn qua mắt gã vào rừng cũng là một vấn đề lớn."
Trong lúc hai người nói chuyện, Cố Nhung đang vùi đầu ăn cơm. Cổ đeo khăn yếm nhỏ, tay mũm mĩm cầm muỗng, há miệng to ăn rất ngon lành.
Dù ăn nhưng cái tai nhỏ vẫn không bỏ sót cuộc trò chuyện của anh trai lớn anh trai nhỏ, vừa ăn vừa vỗ cái bụng bụng nhỏ nói: "Nhung Nhung đi rồi đó!"
Ý nhóc là, Nhung Nhung từng đi vào rừng Hậu Sơn Hắc rồi.
Khi nghe Thẩm Hàm Tiếu gọi Kiệt Tu là "quái vật lông xù", Cố Nhung còn dùng giọng non nớt sửa lại: "Không phải quái vật đâu, là bác Lông mà!"
Thẩm Hàm Tiếu: "..."
Trang Úc: "..."
Cái gì mà "bác Lông"?!
Liền hỏi nhóc bác Lông so với quái thú lông xù tốt hơn ở điểm nào?
【Hahaha bảo bối là bảo bối của dì mà!!! [Tặng thưởng tích phân]】
【Xin lỗi chứ, nhóc con này vào tận rừng Hậu Sơn Hắc, trở thành người hầu nhỏ của ác ma, trong tay đã có hai chìa khoá rồi, còn đám người chơi vẫn đang loay hoay tìm đường đi? Có nên tự kiểm điểm tí không vậy?】
【Đừng nhập vai mấy người chơi vô dụng đó nữa, nhập vai nhóc con còn sướng hơn】
【Đám người chơi này là gì vậy trời? Không bằng đứa trẻ hai tuổi, bị Nhung Nhung dắt mũi chơi như chó luôn [Tặng thưởng tích phân]】
...
Ngay lúc đó, khi bữa trưa sắp hết, Cố Nhung đột nhiên ôm bụng, mặt biến sắc: "Đau bụng quá!"
Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu đồng thời biến sắc. Vừa ăn xong đã đau bụng, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến điều không hay.
Cả hai vội kiểm tra xem Cố Nhung có ăn nhầm thức ăn có thịt không, nhưng mâm cơm trước mặt nhóc đã sạch bong đến hạt cơm cuối cùng cũng không còn.
Trang Úc: "..."
Thẩm Hàm Tiếu: "..."
Bình tĩnh!
Đồ ăn là do chính tay họ giúp Cố Nhung chọn, bọn họ cũng ăn giống y chang, không thể nào chỉ mỗi nhóc gặp vấn đề.
Thẩm Hàm Tiếu ấn nhẹ vào cái bụng tròn vo của Cố Nhung, trầm giọng hỏi: "Nhóc con, có muốn... đi ị không?"
Cố Nhung gật đầu, rồi lại lắc đầu, nhóc nhỏ tuổi quá, ngoài nói đau bụng ra thì cũng chẳng biết miêu tả kiểu gì.
Trang Úc quýnh lên, vội ôm nhóc con vào lòng, nhưng lại không biết nên đưa đi đâu.
Các người chơi khác đều dồn ánh mắt qua, tim thót lên.
Ôi vãi, cuối cùng thì nhóc này cũng dính chưởng rồi sao?!
Trong mắt họ, một đứa bé hai tuổi như Cố Nhung mà không bị "xử" ngay từ ngày đầu đã là điều kỳ diệu! Giờ thì sao, vận may đã cạn?
Quả nhiên, có thể hên vài lần, nhưng không có thực lực thì không thể mãi suôn sẻ được.
Họ đều thầm thương cảm cho nhóc con, có vài người vừa mới cầu nguyện xong, theo phản xạ bắt chéo tay chỉ trán rồi chạm ngực làm dấu thánh giá.
Làm xong mới bừng tỉnh, vội buông tay xuống, sợ bị hệ thống dòm ngó.
Trong đầu, 006 sốt ruột lên tiếng: 【Ký chủ nhỏ, ngài không sao chứ?!】
Cố Nhung nức nở bằng giọng sữa: 【Em hông biết nữa...】
006 vội an ủi: 【Đừng sợ, chắc là ăn no quá thôi. Lúc nãy tôi đã kiểm tra kỹ rồi, cơm của ngài không có thịt, sẽ không sao đâu.】
【Huống chi, chúng ta là NPC, kể cả lỡ ăn nhầm đồ mặn, cùng lắm cũng chỉ mất thẻ [Bệnh nhân tâm thần nhỏ], vẫn còn [Quỷ nhỏ treo cổ] với [Người hầu nhỏ của ma quỷ] mà!】
Ngay lúc mọi người đang quýnh lên, từ cửa nhà ăn xuất hiện một bóng người cao ráo là Lâm Tuyết Trú.
Cậu ta khoác áo blouse trắng, tay đút túi, bước đi nhàn nhã, ánh mắt lạnh nhạt quét về phía đứa trẻ trong vòng tay Trang Úc.
Không gian trong nhà ăn chợt im bặt. Mọi người đều nín thở, dõi theo Lâm Tuyết Trú từng bước tiến lại gần.
Chẳng lẽ định lôi đi thật?!
Gương mặt tuấn mỹ đến không tưởng kia vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt mà nhìn là biết giả trân, cậu ta vươn tay ra trước mặt Trang Úc, giọng nói trầm thấp đầy từ tính: "Đưa cho tôi."
Cố Nhung còn nhỏ, không hiểu hiểm ác lòng người, thấy chú bác sĩ đưa tay ra, còn ngoan ngoãn vươn đôi tay mũm mĩm lên để được bế: "Chú bác sĩ ơi!"
Nhóc biết cơ thể không khoẻ thì phải đi khám bác sĩ, nên đương nhiên nghĩ bụng đau thì cũng phải để bác sĩ khám.
Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu nét mặt đầy cảnh giác, không chịu giao bé con ra.
Lỡ đâu nhóc lại bị biến thành bình chứa bạch tuộc như người chơi xấu số trước thì sao? Có khi nào cũng bị đưa thẳng ra rừng Hậu Sơn Hắc không?
Lâm Tuyết Trú vẫn giữ nụ cười như không cười, mắt sau kính gọng vàng ánh lên tia sáng lạnh như dao, lặng lẽ chờ bọn họ đầu hàng.
Họ chẳng có khả năng chống lại NPC, nhất là loại có địa vị như cậu ta.
Không khí lặng căng như dây đàn.
Đúng lúc đó, Lâm Tuyết Trú rút từ túi áo ra một thứ nhìn như một cái điều khiển nhỏ có hiển thị số kỹ thuật số.
Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu nhìn nhau, rồi lập tức cúi xuống nhìn vòng tay trên cổ tay mình.
Không lẽ là...
"Là bộ điều khiển vòng tay!!"
『』
Có người chơi hoảng hốt thốt lên: "Không phải cái đó ở chỗ cảnh sát trưởng Mạc Sâm sao? Sao lại rơi vào tay bác sĩ Lâm rồi?"
"Hắn mà ấn cái nút kia một cái, không phải chúng ta sẽ bị giật chết trong vòng một nốt nhạc à?"
Đám người chơi trừng to mắt, đồng loạt nhìn xuống vòng tay trên cổ tay mình, theo phản xạ che lại, lòng dậy sóng.
Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu ngay lập tức dâng nhóc con lên bằng hai tay, so với việc để Lâm Tuyết Trú ôm nhóc đi rồi tiện tay giật chết cả họ, họ thà chọn phương án ít rủi ro hơn.
"Hahaha, cẩn thận đấy, nhớ đừng để rớt nha!"
"......"
Cố Nhung từ lòng Trang Úc, thông qua tay Thẩm Hàm Tiếu, ngoan ngoãn được trao qua cho Lâm Tuyết Trú.
Anh rất cao, ôm một nhóc con tròn vo hai tuổi nhẹ nhàng như bế búp bê, hoàn toàn không tốn chút sức nào.
Cố Nhung mặt mũi ngơ ngác, còn đang ôm bụng nhỏ của mình, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Lâm Tuyết Trú.
Lâm Tuyết Trú cúi đầu nhìn bé một cái, rồi ôm đi luôn.
Những người còn lại đều không khỏi thở dài.
Đứa nhỏ đáng thương, vậy là bị xử lý rồi...
Trong phòng livestream, khán giả đã cười đến gập cả người.
Bọn họ đã không thể chờ thêm để xem sắc mặt của đám người chơi sẽ ra sao khi phát hiện bé con vốn là NPC. Chắc chắn sẽ cực kỳ đặc sắc!
*
Lâm Tuyết Trú ôm Cố Nhung đến phòng y tế.
Trong không khí ngập tràn mùi thuốc khử trùng.
Khắp phòng là dụng cụ y tế, các loại thuốc không rõ tên và ống nghiệm, trên một dãy kệ còn có hàng loạt cơ quan nội tạng ngâm trong dung dịch formalin.
Thậm chí còn có một vài phôi thai động vật chưa phát triển hoàn chỉnh, nhìn mà rợn cả người.
Nhưng Cố Nhung rất gan dạ, không sợ hãi chút nào, còn tò mò ngó trái ngó phải.
Lâm Tuyết Trú ôm Có Nhung vào trong phòng bên, đặt lên giường bệnh, rồi quay người rời đi.
Cố Nhung ngồi trên giường, nhỏ xíu, vẫn đang ôm bụng.
Chẳng bao lâu sau, Lâm Tuyết Trú quay lại, tay cầm một ly nước và một viên thuốc, định cho nhóc uống.
Ngón tay anh thon dài, đốt ngón rõ ràng, làn da trắng đến mức thiếu máu.
Cố Nhung thấy viên thuốc thì nghiêng đầu, giọng non nớt: "Không uống thuốc đâu!"
Lâm Tuyết Trú: "......"
Anh không ép bé uống, mà đổi sang một viên kẹo rồi đưa lại.
Cố Nhung từ từ quay đầu lại, nhìn viên kẹo, rồi lại nhìn anh.
Muốn ăn mà ngại, không biết có được ăn hay không.
Đầu tròn vo, tay chân mũm mĩm, đôi chân ngắn chưa bằng cẳng tay người ta, tóc còn chải kiểu vuốt ngược nho nhỏ lại càng thêm phần đáng yêu.
Lâm Tuyết Trú kiên nhẫn đứng chờ, không rút tay về cũng không thúc giục, đợi nhóc con tự mình nhận lấy.
Một lúc sau, Cố Nhung xác nhận Lâm Tuyết Trú không có ác ý, liền vươn tay nhận lấy viên kẹo, "chụt" một tiếng bỏ vào miệng, nhai nhóp nhép, miệng ngọt lịm: "Cảm ơn chú bác sĩ ạ!"
Lâm Tuyết Trú tựa lưng vào bàn, cầm cốc nước nhấp một ngụm.
Nhóc con hoàn toàn không phòng bị, lúc này bụng bé cũng không còn đau nữa: "Chú bác sĩ ơi, bụng con hết đau rồi!"
Quả nhiên là có bệnh thì phải gặp bác sĩ!
Lâm Tuyết Trú khẽ nhướng mày: "Ồ? Vậy à?"
Cố Nhung gật đầu: "Vâng! Kẹo chú bác sĩ cho Nhung Nhung ăn ngon lắm!"
Cái miệng nhỏ này ngọt từ bé, không chỉ nói kẹo ngon, mà nhấn mạnh là kẹo do chú bác sĩ cho mới ngon.
Trọng điểm không nằm ở viên kẹo, mà là người cho.
Giá trị tinh thần tăng vọt.
Lâm Tuyết Trú bật cười: "Bé con, nhóc đã lấy đi một thứ của bác sĩ."
Cố Nhung nghiêng đầu, miệng còn toàn mùi ngọt của kẹo, ngơ ngác: "Nhung Nhung lấy cái gì của chú bác sĩ vậy ạ?"
Sao nhóc chẳng biết gì cả?
Ánh mắt Lâm Tuyết Trú chuyển đến cổ tay mũm mĩm như củ sen của bé, chính xác hơn là chiếc vòng tay phát ra ánh sáng tím nhạt trên đó.
"3416." Lâm Tuyết Trú nhướng mày, "Đó là mã định danh của bác sĩ."
"......"
Từ đầu đến giờ, tính cả Cố Nhung là vừa đủ 13 người chơi, nhưng Cố Nhung thực ra không phải người chơi, mà là NPC cải trang thành người chơi.
Rõ ràng nói là 13 người chơi, sao lại chỉ có 12?
Đã có một nhóc con NPC giả làm người chơi, thì nhất định sẽ có một người chơi giả làm NPC.
Editor: Nước cam, nước cam:)))
*
【Aaaaaaaaaa không được spoil mà tức quá trời!! Mẹ nó, phấn khích đến mức chỉ muốn chửi thề!!】
【Một NPC giả làm người chơi + một đại thần giả làm NPC bác sĩ, đỉnh, quá đỉnh!!】
【Mọi người đứng dậy vỗ tay!! [Tặng thưởng tích phân]】
【Hai nhân vật tôi thích nhất bản đồ chơi này cuối cùng cũng gặp mặt rồi, bé con yêu dấu của tui, đại thần Lâm Tuyết Trú của tui!】
【Map này chính thức vào bảng xếp hạng yêu thích nhất năm nay của tôi. Phải chửi thêm lần nữa: đám người chơi còn lại đúng là phế vật cực phế luôn!】
【Ai mà ngờ được, hai người này đều lần đầu vào game đấy! Một người là NPC tân binh, một người là người chơi mới![Tặng thưởng tích phân]】
【Nhưng đại thần Lâm nhìn chẳng giống người chơi mới chút nào, chẳng lẽ là cao thủ lever max lập nick phụ quay lại thôn Tân thủ?】
【Mà đại thần đẹp trai quá đi mất, nhan sắc không thua kém gì bé cưng nhà mình luôn haha, ngay cả khi đứng cạnh cha Noah cũng không hề bị lu mờ!】
【Đại thần đâu chỉ có nhan sắc! IQ còn cao ngất trời, hình như còn không cảm nhận được đau nữa ấy! Mọi người còn nhớ lúc Kiệt Tu đâm gãy tay ảnh không? Ảnh chẳng chớp mắt, tự nối lại luôn!】
【Không cảm giác đau, cười chết[Tặng thưởng tích phân]】
......
Phần thưởng đổ về ầm ầm, phòng livestream của hai người gần như bùng nổ.
*
Một nhóc con NPC cải trang người chơi, một người chơi cải trang thành NPC, không nghi ngờ gì nữa, họ chính là trung tâm của toàn bộ phó bản này.
Người xem không dám tưởng tượng, đến lúc những người chơi khác phát hiện ra, nhóc con là NPC, còn bác sĩ thì lại là người chơi, họ sẽ sốc đến mức nào.
Bị dắt mũi xoay vòng vòng mà không hề hay biết.
Cố Nhung là một nhóc con thông minh, nghe Lâm Tuyết Trú nói vậy, liền chớp chớp đôi mắt to, há miệng thành hình chữ O: "Chú bác sĩ là người chơi ạ!"
Lâm Tuyết Trú mỉm cười: "Nhóc đang cầm chiếc vòng tay vốn thuộc về bác sĩ."
Anh dừng lại một chút, nhìn từ đầu đến chân bé con: "NPC bé con à?"
Cố Nhung: "......"
006: 【......】
006: 【Ký chủ nhỏ! Chạy mau!】
Nghe vậy, Cố Nhung lập tức định lăn xuống giường trốn.
Lâm Tuyết Trú vươn tay, nhẹ nhàng nhấc bé lên chỉ bằng một tay.
Cố Nhung vung vẩy tay chân bé xíu, giọng non nớt vang lên: "Cứu mạng với!"
Lâm Tuyết Trụ hình như bị chọc cười, đưa tay xoa nhẹ đầu bé con.
Ừm, cảm giác đúng là không tệ.
* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro