Chương 3
Editor: Uienn
Đám người chơi lo lắng quả không sai, gã râu quai nón nắm lấy đầu tóc của tên người chơi vừa ngất xỉu như xách một cái giẻ lau, lạnh lùng vứt phịch hắn sang một bên như rác rưởi.
Sau đó, ánh mắt gã chuyển sang quét những người chơi còn lại.
Đám người chơi: "......"
Má ơi, đừng nhìn tao, đừng nhìn tao, đừng nhìn tao!!!
Những người chơi khác đều bị cảnh vừa rồi làm cho ghê tởm không nhẹ, sắc mặt trắng bệch, mấy người nhát gan thậm chí bắt đầu run rẩy.
Không nói đến chuyện vì sao cứ nhất định phải vuốt tóc ngược, nhưng có nhất thiết phải dùng cái bàn chải lông đầy nước miếng đó không?!?
Còn cái bàn chải đó rõ ràng là lông trên người gã nhổ ra mà làm.
Râu quai nón mặt đầy mỡ, mắt híp lại một khe nhỏ, lóe lên ánh nhìn độc ác như thú hoang rình mồi.
Mà ngay khi gã trông thấy cái nhóc con nhỏ xíu đứng sau lưng Trang Úc, ánh mắt gã dường như sáng rực lên.
Dù Cố Nhung cố nấp sau lưng Trang Úc, nhưng gã râu quai nón cao tới hai mét, tầm nhìn trống trải, vẫn dễ dàng phát hiện ra nhóc con này.
Không nói không rằng, gã lập tức nhấc chân bước tới, vừa đi vừa liếm cái bàn chải đầy lông thú trong tay, dáng vẻ hăm hở như muốn lập tức vuốt tóc cho nhóc con một quả vuốt ngược.
Trong mắt Cố Nhung, gã râu quai nón chẳng khác gì một con quái vật khổng lồ đầy lông!
Vừa thấy gã bước tới, Cố Nhung lập tức nhấc chân ngắn nhỏ của mình lên, cắm đầu bỏ chạy.
Nhóc tuyệt đối không muốn bị chải tóc bằng cái thứ kinh dị kia!
Nhưng râu quai nón dù to xác, bước chân lại cực kỳ dài, một bước của gã bằng người khác bốn năm bước. Thấy Cố Nhung bỏ chạy, gã khẽ gằn một tiếng "Hừm!", rồi vươn cánh tay như gọng kìm ra chộp lấy nhóc con.
May mà Cố Nhung cực kỳ thông minh. Biết mình chạy không nhanh được, nhóc lập tức chui tọt xuống gầm một cái bàn gần đó, chui sâu vào bên trong.
Trước kia mỗi lần bị người khác đuổi hay có ông chú zombie biến thái muốn bắt nhóc, Cố Nhung đều dùng chiêu này, trốn vào những chỗ hẹp mà người to xác không chui vào được.
Râu quai nón tức đến lồi mắt, đừng nói là chui vào gầm bàn, ngay cả cúi người thôi gã cũng khó khăn muốn chết. Có sức trâu cũng vô ích, to quá không đủ linh hoạt.
Thấy không bắt được Cố Nhung, gã tức giận đến mức muốn lật cả cái bàn lên.
Nữ tu sĩ lên tiếng: "Kiệt Tu, đủ rồi."
Tên râu quai nón được gọi là Kiệt Tu cuối cùng cũng dừng tay lại, cái bàn suýt chút nữa được cứu một mạng.
Đám người chơi thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi ai nấy đều nín thở, lo thay cho nhóc con dưới gầm bàn, giờ mới dám nhẹ nhàng thở ra.
Lúc này, 006 lên tiếng:【Ký chủ nhỏ, bây giờ chúng ta có 10.000 điểm tích lũy, tôi sẽ mua cho ngài lược và dầu chải tóc từ cửa hàng hệ thống, chúng ta tự mình chải đầu nhé.】
Cố Nhung gật đầu liên tục:【Ừm ừm ừm!】
Ngay sau đó, trong tay Cố Nhung đã xuất hiện một chiếc lược nhỏ và lọ dầu chải tóc hàng cao cấp.
Cố Nhung có mái tóc nâu nhạt bẩm sinh, ngắn đến tầm vành tai, lại mềm mại như tóc trẻ con, có chỗ còn chưa mọc đều.
Nhóc con cầm lược bằng đôi tay nhỏ xíu, bắt đầu chải lên cái đầu bé tí, thành công tạo nên một kiểu tóc vuốt ngược nho nhỏ trông cực kỳ chỉn chu.
Sau khi chải xong, hệ thống tự động thu hồi lược và dầu còn lại vào ba lô hệ thống.
006 nói:【Tốt lắm, ký chủ nhỏ, bây giờ chúng ta có thể ra ngoài rồi.】
Cố Nhung chống tay bò ra khỏi gầm bàn, động tác vô cùng nhanh nhẹn.
Khi nhóc bò ra xong, mọi người lập tức nhìn thấy cái đầu nhỏ được vuốt gọn gàng bóng loáng, y như một thiếu gia quý tộc thu nhỏ!
Đám người chơi đều bị sự đáng yêu này đập thẳng vào tim, chỉ một cái chớp mắt mà muốn tan chảy.
Nhóc con nhỏ tuổi, nhưng gương mặt lại đẹp đến quá đáng. Nếu lớn lên không bị lệch gen, thì riêng cái mặt này cũng đủ để kiếm cơm ăn rồi.
Còn Kiệt Tu thì thất vọng tràn trề.
Gã rõ ràng rất muốn chính tay chải tóc cho nhóc con này, thấy không có cơ hội ra tay thì bực bội lôi một người chơi khác lên, "xoát xoát xoát" mà chải ngay.
Người chơi kia gào thét, da đầu suýt nữa bị chà tới bắn ra lửa!
Những người chơi có kinh nghiệm vừa nhìn thấy Cố Nhung có thể tự xử lý, lập tức học theo, vội vào hệ thống mua lược và dầu, vội vàng tự chải đầu ngay trước mặt Kiệt Tu.
Nhưng cũng có vài người tay chân vụng về, chải không nổi, cuối cùng vẫn không thoát khỏi vận mệnh bị bàn chải đầy nước bọt chà lên tóc...
Sau khi bị chải xong, mấy người đó ai nấy đều như chết lặng, mặt đờ đẫn, cảm giác như đầu mình bị nhiễm độc. Tóc thì dính dính nhớp nhớp như vừa ngâm trong bồn rửa bát với rong biển và nước bẩn, vừa tanh vừa ghê.
Phải nói thật, nhìn cái bàn chải đó thôi cũng thấy bẩn thỉu rồi, nếu không phải vì nhiệm vụ, chắc chẳng ai dám đụng vào.
Sau khi Kiệt Tu chải đầu xong cho đám người chơi, ánh mắt hắn lại chuyển sang một người từ nãy đến giờ vẫn đứng ngoài quan sát - người đàn ông mặc áo blouse trắng.
Người này không chải đầu vuốt ngược, nhưng trán trơn bóng, mũi đeo kính gọng vàng, thấy Kiệt Tu nhìn sang thì vẫn mỉm cười lịch sự, nhưng trong mắt lại hiện lên ánh lạnh lẽo.
Kiệt Tu có vẻ không đọc được ánh mắt kia, vẫn tỏ ý muốn tiến lên chải một cái.
Lần này không phải nữ tu sĩ lên tiếng nữa, mà là Cảnh sát trưởng Mạc Sâm móc gậy cảnh sát ra, chọc thẳng vào hông Kiệt Tu, cười híp mắt: "Tiến sĩ Lâm không phải dê con đâu nha~"
Đám người chơi: "......"
Ồ, ý là tụi tôi là dê con đó hả?!
Mới nãy còn nghĩ sai rồi, kiểu tóc vuốt ngược này không phải bò mẹ liếm bê con, mà là dê mẹ liếm dê con mới đúng!
Tiến sĩ Lâm - Lâm Tuyết Trú mặc áo blouse trắng dài ngang đầu gối, dáng người cao ráo nho nhã, nét đẹp học giả điển hình, căn bản không hề đặt Kiệt Tu vào mắt.
Nữ tu sĩ quay sang gật đầu chào Lâm Tuyết Trú.
Lâm Tuyết Trú cũng mỉm cười đáp lễ.
Nữ tu sĩ nói: "Được rồi, Kiệt Tu, đưa bệnh nhân về lại từng phòng điều trị."
Kiệt Tu phun ra hai luồng khí mạnh từ mũi, không tình nguyện lắm, nhưng vẫn thu cái bàn chải lông thú về.
Lúc này, một giọng trẻ con vang lên non nớt: "Dì ơi, sao không ăn cơm cơm trước nha?"
Nữ tu sĩ: "......"
Mọi người: "......"
Phòng livestream: "......"
Dì???
Gọi ai vậy?
Khoan đã, đây là game kinh dị mà? Sao tự dưng mở miệng ra lại nói đến chuyện ăn cơm, mà không, còn nói là "ăn cơm cơm"!?
Cố Nhung nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ ngây ngô nghiêm túc, cứ như thể ăn cơm là chuyện quan trọng nhất đời này.
Rõ ràng là nhóc đã chờ ăn cơm đến sốt ruột rồi.
Mọi người nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nhóc con, bỗng thấy nghẹn lời không nói được câu nào.
Cố Nhung nghiêm túc lý luận: "Không ăn cơm cơm, bụng bụng đói bụng, làm sao nha?"
Vừa nói, vừa chìa tay nhỏ xíu ra xoa xoa bụng.
Mọi người: "......"
Nữ tu sĩ nhìn Cố Nhung. Sau tiếng gọi "Dì" ngọt như mật kia, nét mặt bà ta dịu dàng, nụ cười cũng chân thành hơn vài phần, giọng nói ôn hòa đến lạ:
"Không tệ, đứa nhỏ này xem ra vẫn còn đang trong giai đoạn bồi bổ cơ thể. Giờ ăn tối cũng sắp tới, vậy đi nhà ăn trước đã."
Đám người chơi: "......"
Nhìn chưa, bảo mà NPC này quả nhiên nghe lời là có cơm ăn!
【 Dì này đúng là thần! 】
【 Cười xỉu, vừa nãy nữ tu sĩ lạnh như cá ướp đá mười năm, "dì" hahaha. 】
【 Nhóc con này miệng dẻo quá mức, gọi một tiếng "dì" liền có cơm cơm ăn, không phục không được. 】
【 Tôi cũng muốn được nó gọi "dì" một tiếng, cái giọng nũng nịu đó ai chịu nổi chứ!! 】
【 Tôi nghi luôn bọn người chơi chưa nhận ra đây là NPC đặc biệt. Nghĩ đến mà buồn cười chết mất. 】
-- bình luận trong phòng livestream dành riêng cho khán giả--
Nhờ phúc khí của nhóc con này, ít nhất tối nay đámngười chơi không cần ôm bụng đói đi ngủ.
Kiệt Tu dẫn đám người chơi lên nhà ăn.
Nhà ăn ở tầng 3, có thể đi thang bộ hoặc thang máy, và dĩ nhiên, Kiệt Tu chọn thang máy.
Vấn đề là, thang máy vốn đã nhỏ, thân hình gã lại như chiếm trọn cả không gian. Mới bước vào một mình mà trông như thể nhét chặt cả thang máy rồi.
Người chơi khác đứng ngoài nhìn mà hoang mang, tên điên này, rồi tụi tôi lên bằng cách nào? Trèo lên đầu gã à?
Chỉ thấy Kiệt Tu quay lại, lùi về phía sau vài bước. Và bất ngờ thay, không gian trong thang máy mở rộng gấp đôi, biến thành chỗ đứng rộng rãi cho cả đám.
Người chơi: "......"
Huyền huyễn đến mức choáng váng.
Nhưng mà chắc không quá tải đâu nhỉ...?
Cố Nhung lạch cạch đi theo sau Lâm Tuyết Trú. Trong tay nhóc cầm một cái ống hút, ánh mắt lấp lánh đầy háo hức như sắp nghịch dại.
Phòng livestream: "......???"
Ủa, cái gì đây? Cầm ống hút làm gì?
Cố Nhung giơ tay định cắm cái ống hút vào mu bàn tay Lâm Tuyết Trú. Còn chưa kịp thực hiện, đã bị phát hiện. Ngẩng đầu lên, đập vào mắt là ánh nhìn sâu không lường được của vị bác sĩ lạnh lùng kia.
Cố Nhung giật mình, vội vàng giấu ống hút ra sau lưng, giả vờ ngơ ngác như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng mà bị bắt quả tang rồi, có giấu cũng vô dụng.
Lâm Tuyết Trú chỉ lặng lẽ nhìn nhóc một lúc, không nói gì, rồi nghiêng người sang bên, nhường lối đi.
Cố Nhung lập tức lễ phép cảm ơn: "Cảm ơn chú bác sĩ!"
Lâm Tuyết Trú hơi sững người, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thản, bước theo sau nhóc con vào thang máy.
Người chơi khác âm thầm líu lưỡi.
Không ngờ nhóc con này vẫn là "vũ khí ngoại giao" hàng đầu! Một câu "dì", một câu " chú bác sĩ", đúng kiểu miệng dẻo có thể dọn đường, chỗ nào cũng xuôi chèo mát mái!
Tuy vậy, mọi người lại không khỏi liếc mắt nhìn về phía Lâm Tuyết Trú.
Vẻ ngoài của hắn trông khá trẻ, độ tuổi cụ thể thì không đoán được, nhưng từ cách ăn mặc chỉn chu đến phong thái bình tĩnh, cả người toát lên khí chất của kẻ đa mưu túc trí, khiến người ta không thể xem nhẹ.
Ai cũng băn khoăn, Lâm Tuyết Trú và Cảnh sát trưởng Mạc Sâm có phải cùng là quản lý cấp cao của bệnh viện tâm thần này không? Họ có giữ chìa khóa hay không?
Kiệt Tu thì chắc chắn có một chiếc, nữ tu sĩ không cần nói cũng biết là có. Vậy vị quản lý tối cao này, tất nhiên cũng không thể thiếu phần.
Cửa thang máy khép lại. Kiệt Tu ấn nút tầng 3, thang máy rùng mình lắc lư ba cái khiến mọi người giật thót tim.
May mà nó vẫn hự hự đi lên được.
Kiệt Tu trừng mắt, tựa như không quen nhìn đám bệnh nhân này chưa trải sự đời.
Cố Nhung thân hình nhỏ bé, thăng bằng chưa vững, bị lắc một cái suýt thì ngã bổ nhào.
May mà Trang Úc phản ứng nhanh, từ đầu đã để ý nhóc con này, vội đưa tay đỡ lấy trước khi nhóc đổ nhào.
Cố Nhung chớp chớp đôi mắt to, ngẩng đầu nhìn Trang Úc.
Trang Úc nhắc: "Cẩn thận chút."
Cố Nhung đúng là bé xảo quyệt. Không ngại ngùng chút nào, bắt lấy hai ngón tay của người ta để giữ thăng bằng. Mi mắt cong cong, cười cảm ơn: "Cảm ơn anh trai lớn."
Trang Úc không nhịn được, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ mềm mại kia.
Oa, cảm giác tốt ghê! Không khác gì sờ mèo cả!
Sờ thêm lần nữa!
Cố Nhung ngoan ngoãn đứng im cho sờ, chẳng hề thấy phiền. Sau khi được xoa xong, còn tự đưa tay lên chỉnh lại kiểu tóc vuốt ngược nhỏ trên đầu.
Cái đầu mình có gì mà thích sờ thế nhỉ?
Người lớn đúng là kỳ quặc.
Trang Úc: "......"
Lên tới tầng 3, đám người chơi vừa bước ra khỏi thang máy thì phát hiện, ngoài mười ba người bệnh bọn họ ra, trong nhà ăn còn rất nhiều NPC người bệnh khác.
Ánh đèn nơi đây mờ mờ ảo ảo, như phủ một lớp sương lạnh, khiến không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở.
Giờ đúng lúc ăn tối, nhưng cái cảnh tượng trong này thì... Mỗi người bệnh NPC đều có một kiểu tóc vuốt ngược giống hệt nhau.
Đám người chơi: "......"
Mẹ ơi, nguyên cái nhà ăn toàn đầu vuốt ngược. Cứ như đám cosplay tóc vuốt ngược ấy!
Nhìn quanh cả phòng ăn, đâu đâu cũng là tóc vuốt ngược. Mà không phải kiểu bảnh bao đâu, nó tạo cảm giác quái lạ đến rợn người.
Ngay lúc nhóm người chơi xuất hiện, tất cả NPC trong nhà ăn đồng loạt quay đầu lại. Mí mắt không thèm chớp lấy một cái, ánh mắt lạnh lẽo, dính dính, như lưỡi dao nhỏ phủ đầy sương sớm, nhìn bọn họ chằm chằm.
Giống như... đang chọn miếng thịt ngon trên thớt.
Không hẹn mà cùng, mọi người chững lại giữa đường, không dám bước tiếp.
Họ cũng nhanh chóng để ý, vòng tay trên cổ tay NPC phát sáng màu xanh lam nhạt, còn vòng tay của họ lại là tím nhạt.
Vòng tay của NPC và người chơi... không giống nhau?
Mà Cố Nhung cũng là NPC, nhưng hắn đang đeo thẻ【bệnh nhân tâm thần nhỏ】, giấu đi thân phận NPC của mình.
Một số NPC trong phòng ăn nhanh chóng chú ý đến nhóc con đang được Trang Úc dắt tay. Cả đám sững lại.
Hửm?
Cái gì kia?
Có thể nói trong cái bệnh viện điên này cái gì cũng có, duy chỉ không có trẻ con.
Nhưng giờ đột nhiên xuất hiện một nhóc con nhỏ xíu, đi còn chưa vững, lại còn tạo kiểu tóc vuốt ngược nhỏ!
Buồn cười!
Người lớn vuốt tóc ngược thì kỳ dị, nhưng nhóc con này thì lại... đáng yêu lạ thường, rất là kawaii.
Chỉ thấy, nhóc con vừa bước vào nhà ăn, nhìn thấy đông người như vậy, mắt lập tức sáng rực lên.
Đôi mắt đen láy như pha lê, sáng lấp lánh, thậm chí còn nuốt nước miếng ực một cái.
Toàn bộ NPC bệnh nhân: "......"
Sao ánh mắt này nhìn quen quen vậy trời?
006: 【......】
Ký chủ nhỏ à, làm ơn kiềm chế lại một chút.
Ánh mắt đó dễ hiểu lắm. Nói trắng ra là ánh mắt nhìn thấy "đồ ăn"! Cùng một loại ánh nhìn mà mấy NPC bệnh nhân vừa rồi dành cho đám người chơi.
Ăn không hết, thật sự là ăn không hết.
Nhưng kể cả NPC hay người chơi, mọi người cũng không nghĩ nhiều.
Dù sao nhóc con thì nhỏ, lại chẳng có chiều cao hay sức mạnh gì, cư nhiên lại nhìn mười ba người chơi kia là đồ ăn. Không những muốn ăn, mà còn nghĩ tới việc dùng ống hút hút từng người một.
Chẳng ai ngờ cái cục bông nhỏ dễ thương đó lại nguy hiểm đến vậy.
Ngay lúc đó, Cố Nhung đột nhiên giãy khỏi tay Trang Úc, lạch cạch chạy về phía trước.
Trang Úc giật mình, ánh mắt lập tức dõi theo bước chân nhóc.
Những người khác cũng tò mò nhìn theo.
Chỉ thấy: phía trước có một người chơi nam đang ngồi xổm buộc dây giày.
Cố Nhung lon ton chạy đến sau lưng hắn, chẳng ai biết cậu định làm gì. Chỉ thấy nhóc con rút ra một ống hút sáng bóng, bằng bạc, không rõ lấy từ đâu.
Tay nhỏ giơ ống hút lên, nhắm ngay đỉnh đầu người chơi đó mà đâm xuống!
Sau khi đâm xong, nhóc nghiêng người, ghé miệng vào đầu ống hút, bắt đầu hút, hút... hút... hút mãi mà không lên gì cả.
Người chơi nam: ???
Tất cả mọi người: ?!?!
Phòng livestream: 【......???!!! 】
006: 【............】
Ai biết thần linh nói tiếng Anh đâu, làm ơn có ai dịch dùm tụi tui với?!
* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro