Chương 6
Editor: Uienn
Các phòng bệnh giống hệt nhau, cũng chỉ có một chiếc giường và một cái bàn, cửa sổ nhỏ bị rào bằng lưới sắt.
Nói là phòng bệnh, chẳng bằng gọi là phòng giam thì đúng hơn.
Người chơi xui xẻo bị Cố Nhung chọn tên là Dương Xuân Sinh.
Lúc này, Dương Xuân Sinh đang rúc chặt trong chăn, toàn thân run cầm cập, cả đêm chưa hề chợp mắt nổi. Muốn ngủ cũng không ngủ được, căn bản không dám ngủ.
Hắn không dám mở mắt, trùm kín đầu bằng chăn, miệng lẩm bẩm tụng kinh, cầu xin thần linh phù hộ.
Điều chết tiệt nhất là... hắn muốn đi vệ sinh.
Nhịn cả đêm rồi, giờ thì không chịu nổi nữa.
Nữ y tá từng nói, nếu cần đi vệ sinh, có thể ấn chuông gọi đầu giường, mỗi đêm được đi một lần.
Chắc... chắc không sao đâu.
Dương Xuân Sinh do dự mãi, tay run run thò ra khỏi chăn, mò mẫm tìm cái chuông.
Thế nhưng, chưa kịp chạm đến chuông, tay hắn đã sờ trúng một đôi chân nhỏ xíu, chưa đầy bàn tay, rõ ràng là chân của một đứa trẻ con.
Ngay tại đầu giường, cạnh gối của hắn.
Dương Xuân Sinh: "..."
Hắn lập tức giật tay về, sợ đến tái cả mặt mày, tim gan muốn rớt ra ngoài.
Má ơi, cái gì thế này?!
Đầu giường hắn sao lại có chân trẻ con đứng đó?!
Ngay lúc này, phía trên đầu hắn, từ trần nhà bỗng vang lên tiếng "kẽo kẹt" từng nhịp từng nhịp, giống như có ai đó đang đạp lên tấm ván gỗ, mà âm thanh ấy lại vọng xuống từ chính trên đầu hắn.
Dương Xuân Sinh run cầm cập, mặt mày trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra như mưa.
Cứu mạng, ai cứu tôi với...
Hắn nhắm chặt mắt, nín thở chịu đựng một lúc, rồi cuối cùng cũng rón rén hé một bên mắt ra nhìn, và suýt ngất tại chỗ vì cảnh trước mắt.
Một màn hết sức quỷ dị.
Quỷ lưỡi dài treo lộn ngược từ trần nhà xuống, dùng chính cái lưỡi quấn lại làm dây treo.
Quỷ không mặt thì đang cẩn thận ôm lấy Cố Nhung, sợ bé bị siết thật.
Bộ xương khô đứng bên cạnh, đầy hào hứng chỉ đạo, dạy nhóc con cách diễn cho giống một con ma treo cổ.
Cố Nhung miệng vẫn ngậm kẹo mút, người lơ lửng trên không, nhưng nhờ có quỷ không mặt đỡ nên chẳng hề hấn gì, vẫn thản nhiên liếm kẹo.
Bộ xương khô nhíu mày: "Đừng ăn nữa, không giống ma đâu. Lè lưỡi ra, lật trắng mắt lên chút đi bé."
Cố Nhung ngoan ngoãn làm theo, lè cái lưỡi nhỏ xíu ra, đầu nghiêng sang một bên, trợn tròn mắt.
Cơ mà nhìn kiểu gì cũng không giống ma, ngược lại còn đáng yêu vãi.
Quỷ xương khô vẫn kiên nhẫn: "Ừm, diễn cũng ra gì rồi đó, còn biết nghiêng đầu nữa, giỏi quá. Nhưng mà chân cháu thì chưa ổn, cứng đơ à, nhìn là biết đang tạo dáng."
Nói rồi, nó bắt đầu lắc lắc hai cái chân ngắn của Cố Nhung, làm cho tự nhiên hơn.
Chân trái xoay, chân phải đá, trước đạp sau vung, vòng tròn một vòng, nhịp điệu cực chuẩn, trông chẳng khác nào đang tập thể dục trên không trung.
Dương Xuân Sinh nhìn đơ luôn: !!!
Phòng livestream nổ tung: 【...???!!!】
006 đứng bên cũng câm nín: 【......】
Bà mẹ nó, thêm BGM vào nữa là y như biểu diễn rồi đấy!
【Mẹ, cái quỷ gì thế này? Mấy người điên thật rồi!】
【Ba con NPC này tới phá game à? Ra đây làm trò hề hả? Đuổi đi mau!】
【Cái lưỡi quét sàn đó mà cũng lấy ra làm dây treo người ta, tởm quá trời!】
【Hahaha cười chết mất, nhóc con đang treo cổ mà giống như đang tập thể dục nhịp điệu!】
【Tập thể dục trên không hahaha】
...
Dương Xuân Sinh không thấy được ba con NPC, trong mắt hắn chỉ thấy mỗi Cố Nhung
Nhóc con đang bị treo lơ lửng đầu giường, hai chân còn đạp qua đạp lại theo tiết tấu đều đều.
Một màn vừa rợn người, vừa vô lý đến không thể tin nổi.
Mà nhóc con bị treo cổ đó không phải chính là đứa bé đã vào game chung với bọn họ sao?
Vì sao lại bị treo ở đây?
Đã thế nó còn có sức múa chân làm động tác, đừng nói là người lớn, tới con nít bình thường cũng chẳng làm nổi, mà Cố Nhung mới có hai tuổi chứ mấy!
Ngay lúc ấy, hắn nhìn thấy vòng đeo tay trên cổ tay Cố Nhung bỗng chuyển sang màu xanh nhạt, màu của NPC!
Màu xanh ấy cứ nhấp nháy, lúc xanh lúc xám, như tín hiệu chập chờn, cứ dao động giữa NPC và người chết.
"Á á á——!!!"
Dương Xuân Sinh hét lên thảm thiết.
Vừa hét xong một tiếng, mắt trợn trắng, Dương Xuân Sinh ngất xỉu ngay tại chỗ.
006 vui vẻ báo cáo: 【Hoàn thành rồi, ký chủ nhỏ, chúng ta có thể xuống được rồi!】
Cố Nhung lại nhét que kẹo mút vào miệng, nhìn về phía Quỷ Không Mặt: "Anh Không Mặt ơi, em muốn xuống ạ."
Quỷ Không Mặt bế Cố Nhung xuống, tiện chân đá Dương Xuân Sinh ra phía cuối giường, sau đó nhẹ nhàng đặt Cố Nhung lên đầu giường.
Dương Xuân Sinh nằm đó ngất đi, mặt mày yên tĩnh như đang ngủ, không hề hay biết chuyện gì.
006 lại thông báo: 【Chúc mừng ký chủ nhỏ đã hoàn thành nhiệm vụ phụ, nhận được thẻ thân phận số 089: Quỷ nhỏ treo cổ. Phần thưởng: 50.000 điểm tích phân.】
Cố Nhung vui vẻ vỗ tay nhỏ, vòng đeo tay trên cổ tay nhóc cũng trở lại màu tím nhạt của người chơi.
【Ting! Thẻ thân phận đã được cập nhật~】
【Thẻ số 013: Bệnh nhân tâm thần nhỏ [Đang sử dụng]】
【Chức năng: Khi đeo thẻ này, có thể hoàn toàn ngụy trang thành bệnh nhân tâm thần.】
【Thời hạn: Đang cập nhật】
【Thời gian hồi chiêu: Đang cập nhật】
......
【Thẻ số 089: Quỷ nhỏ treo cổ】
【Chức năng: Đeo tấm thẻ này, bạn có thể thực hiện các động tác trên không trung với độ khó cao như: đạp chân trái lên chân phải để bay, đánh thái cực, tập thể dục, làm xiếc, nhào lộn,...】
【Thời hạn: 2 giờ (có thể cộng dồn)】
【Thời gian hồi chiêu: 12 giờ】
......
Cố Nhung chăm chú đọc giới thiệu thẻ, mấy khái niệm như thời hạn hay hồi chiêu nhóc còn chưa hiểu rõ lắm.
"Bộp!". Quỷ lưỡi dài trượt chân từ trần nhà rơi xuống, ngã sõng soài ra sàn.
May là nó không có thực thể nên mặt đất không bị hư hại gì.
Bộ xương khô dùng khớp ngón tay dài thượt, gõ gõ lên trán Cố Nhung: "Diễn cũng tạm được, nhưng còn phải luyện thêm nhiều."
Cố Nhung nhỏ xíu nhưng biết nghe lời, lễ phép hơn cả người lớn: "Dạ, bé sẽ luyện thêm nữa ạ!"
Quỷ lưỡi dài lè lưỡi: "Diễn ổn đó, chỉ có điều cổ hơi ngắn, dây chỉ quấn được tới cằm."
Cố Nhung nghe vậy liền rướn cổ lên, cố làm cho nó nhìn có vẻ dài hơn chút.
Ba con quỷ NPC nhìn bé mà càng lúc càng thấy yêu mến, muốn bế đi luôn cho rồi: "Cố lên bé Nhung ơi!"
Cố Nhung cũng hô theo, giơ nắm tay nhỏ xíu lên cổ vũ bản thân: "Cố lên bé Nhung ơi!".
Ba con quỷ càng nhìn nhóc con càng yêu quý, hận không thể bắt cóc nhãi con.
Cố Nhung ngáp một cái, bị gọi dậy giữa đêm để làm việc, giờ mắt díu lại vì buồn ngủ.
Quỷ không mặt thương tình: "Con nít còn phải phát triển chiều cao, nên để nó ngủ thêm đi."
Thế là ba con quỷ NPC lại hộ tống bé Nhung về giường.
Vừa nằm xuống, Cố Nhung đã lăn một vòng, vỗ vỗ cái bụng bụng nhỏ, miệng líu ríu hát ru chính mình, chẳng mấy chốc đã ngủ say.
Ba con NPC thì ngồi vây quanh giường, lặng lẽ canh chừng cho bé con ngủ.
.........
Sáng hôm sau, bản nhạc Por Una Cabeza vang lên đánh thức cả bệnh viện.
Cố Nhung đã lăn từ đầu giường xuống cuối giường, nhóc con buổi tối ngủ không yên, cả đêm xoay đủ hướng, thức dậy là bộ dạng hoàn toàn khác.
006 gọi: 【Ký chủ nhỏ, dậy thôi!】
Âm nhạc trong loa phát rất to, khiến tai ù ù. Cố Nhung dụi dụi lỗ tai nhỏ, rồi nhanh chóng ngồi dậy, không hề mè nheo rời giường.
Bản nhạc cứ thế vang lên khắp viện tâm thần, không thể tắt, cứ lặp lại mãi.
Cố Nhung dụi mặt nhỏ một cái, mông nhỏ ngồi bệt xuống đất, loay hoay tự xỏ giày vào.
Tay bé con quá nhỏ, nên giày mãi không xỏ được. Dưới sự nhắc nhở của 006, nên mới không bị xỏ ngược.
Vừa xỏ giày xong, cửa phòng bật mở.
Nữ y tá bước vào, cười dịu dàng: "Bệnh nhân nhỏ, đến giờ rửa mặt và ăn sáng rồi."
Nghe đến ăn sáng, mắt Cố Nhung sáng rực, lạch bạch chạy tới, hai tay mũm mĩm chủ động nắm lấy hai ngón tay của nữ y tá:
"Chị y tá ơi, ăn cơm cơm ạ. Bụng bụng của bé con đói xẹp lép rồi!"
Nữ y tá: "..."
Hai ngón tay bị bàn tay bé xíu mềm mềm nắm chặt, khiến tim cô như tan chảy. Khuôn mặt dịu dàng tràn đầy tình cảm dì cháu, cô nắm tay nhóc con đưa đi rửa mặt.
Sợ bé lại bị Kiệt Tu lén dùng nước miếng chải tóc, nữ y tá còn tiện tay chải cho Cố Nhung một kiểu tóc vuốt ngược hẳn hoi.
Sau khi rửa mặt xong, cả nhóm lên nhà ăn tầng ba.
Cố Nhung được nữ y tá dắt tay, vừa đi vừa nhún nhảy, đầu lắc lư theo nhịp, miệng còn ngân nga hát: "Em là chú ếch con vui vẻ, ộp ộp ộp ộp ộp ộp ộp~"
Rõ ràng là giai điệu của bài Chú ếch con vui vẻ.
Bé hát không lệch nốt nào, còn biết ếch thì kêu "ộp ộp" nữa chứ!
Mấy người chơi khác: "..."
Cứu mạng, tại sao nhóc con này lại vui vẻ đến thế?
Chúng ta đúng là không cùng một thế giới với nó!
Phòng livestream tràn ngập bình luận "Awww~" của các dì, các chị, thi nhau gõ lời bài Chú ếch con.
Dương Xuân Sinh bị tiếng nhạc ầm ĩ đánh thức.
Tối qua hắn ta ngất rất đúng lúc, cũng ngoan ngoãn làm theo quy định, suốt đêm không rời giường, ngoài vụ bị Cố Nhung dọa thì chẳng xảy ra chuyện gì.
Nhưng khi thấy nhóc con kia đang được nữ y tá nắm tay dắt đi, Dương Xuân Sinh lập tức trợn mắt, hoảng sợ tột độ.
Khoan... không phải thằng nhóc này đã treo cổ ngay đầu giường hắn sao? Sao giờ vẫn ở đây? Còn đang hát líu lo nữa?!
Chưa kể, vòng tay trên cổ tay thằng nhóc lại đổi về màu tím nhạt rồi!
Chẳng lẽ... cảnh đêm qua thấy nó làm mấy động tác nhào lộn trên không chỉ là ảo giác?
Không đúng!
Dương Xuân Sinh đưa tay sờ ra sau eo, đau điếng người như thể vừa bị ai đó đá mạnh một phát. Mà sáng nay hắn cũng tỉnh dậy trong tư thế nằm ngang ở cuối giường, suýt chút nữa thì rớt xuống đất.
Nếu như tối qua không phải nằm mơ thì thằng nhóc này chính là đã treo cổ rồi. Vậy chắc chắn nó không phải người nữa mà là quỷ con!
Nghĩ đến đây, mặt mày Dương Xuân Sinh tái mét, cố gắng giữ khoảng cách với Cố Nhung càng xa càng tốt.
Chết rồi mà còn trà trộn trong đám người chơi, kinh dị, thật sự quá kinh dị!
Nhưng kỳ lạ là ngoài hắn ra, không ai nhận ra chuyện này!
Cố Nhung thấy Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu liền buông tay chị y tá, lon ton chạy về phía hai người.
Nhóc con đi còn không vững, chạy thì càng loạng choạng, lắc lư lắc lư, cắm đầu mà chạy như bay về phía họ, hoàn toàn không thèm nhìn đường.
Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu nhìn mà tim như thắt lại, chỉ sợ bé vấp ngã giữa đường.
May mà Cố Nhung chạy đến nơi mà không vồ ếch, còn vui vẻ hí ha hí hửng đứng trước mặt hai người.
Sau một đêm bình yên vô sự, thấy Cố Nhung khỏe mạnh không hề hấn gì, cả hai đều nhẹ cả người, nét mặt giãn ra, thậm chí còn nở nụ cười.
Cố Nhung ngoan ngoãn, miệng ngọt như mía lùi: "Anh trai lớn, anh trai nhỏ~"
Trang Úc: "..."
Thẩm Hàm Tiếu: "..."
Ờm, cái danh xưng này... đang gọi ai thế?
Trang Úc nhịn cười, giang tay bế Cố Nhung lên: "Nào nào, để anh trai lớn bế em một cái!"
Cố Nhung giơ hai tay nhỏ mập mạp, ngoan ngoãn cho bế, còn gật đầu liên tục: "Anh trai lớn ôm một cái!"
Thẩm Hàm Tiếu khoanh tay, hừ một tiếng đầy lạnh lùng: "Quỷ nhỏ, đổi cách gọi đi. Gọi anh là anh Hàm Tiếu."
Trang Úc phì cười: "Hàm Tiếu? Đừng nói là... chữ Hàm Tiếu trong 'Hàm Tiếu Cửu Tuyền' đấy nhé?"
* Note: "Hàm Tiếu Cửu Tuyền (含笑九泉)": ở đây Trang Úc đang chơi chữ, có nghĩa là "Mỉm cười nơi chín suối"
Thẩm Hàm Tiêu gật đầu dõng dạc: "Đúng, sư huynh tôi tên là Triệu Cửu Tuyền. Hai người bọn tôi ghép lại là 'Hàm Tiếu Cửu Tuyền', ý là: không vui vì sống, không buồn vì chết, chết cũng phải mỉm cười xuống cửu tuyền."
Trang Úc: .....6.
Dương Xuân Sinh im lặng đứng xem từ xa:.....Run bần bật.jpg
Hai tên này hoàn toàn không biết, cái thằng nhóc mà họ đang ôm trên tay chính là quỷ đấy!
Tất nhiên, hắn ta cũng không hề biết rằng Cố Nhung ngay từ đầu đã là NPC quỷ nhỏ trong trò chơi.
..........
Mọi người lần lượt tìm chỗ ngồi ăn sáng.
Giữa người chơi và NPC bệnh nhân rõ ràng chia ranh giới rõ ràng.
Bệnh nhân NPC ngồi hết bên trái phòng ăn, còn người chơi thì ngồi bên phải.
Ngoại trừ hôm qua, lúc mới đến còn bị đám bệnh nhân kia dùng ánh mắt âm u nhìn chằm chằm, thì đến hôm nay, bọn họ hoàn toàn tỏ ra như không hề thấy sự hiện diện của người chơi nữa.
Thỉnh thoảng, đám bệnh nhân bên kia lại liếc mắt sang nhìn bé con.
Dù gì cả bệnh viện tâm thần này cũng chỉ có một đứa bé bệnh nhân, đã thế còn đáng yêu không chịu được, tay chân ngắn tũn, chạy nhảy tíu tít.
Bên này, nhóm người chơi tụ tập thì thầm bàn bạc nhiệm vụ trong phó bản.
"Giờ chắc chắn quái thú đầu xù và nữ tu sĩ đều có chìa khóa. Còn tiến sĩ Lâm với cảnh sát trưởng Mạc Sâm thì chưa rõ. Năm chiếc mà mới xác định được hai. Nhưng biết thì biết rồi, vấn đề là lấy kiểu gì."
"Tôi nghĩ rừng Hậu Sơn Hắc thể nào cũng cất giấu cái gì đó. Hay chúng ta đánh ngất nữ tu sĩ, rồi tranh thủ lẻn đi xem?"
"Đánh ngất? Mày đi mà đánh, nghĩ hay quá cơ."
"Nữ tu sĩ còn đỡ, chứ tiến sĩ Lâm nhìn là thấy không dễ chọc rồi."
"Đừng coi thường nữ tu sĩ. Mày nghĩ bà ta hiền chắc? Bà ta cũng có phải ăn chay đâu."
"Bả ăn chay thiệt mà."
"....."
"Cả cái bệnh viện tâm thần này đều ăn chay. Ai ăn mặn là cút xuống địa ngục rồi."
"...Đủ rồi!"
Chẳng thu được thông tin gì mới, bọn họ bắt đầu nhìn sang nhóc con đang tập trung ăn cơm.
Có người gợi ý: "Nữ tu sĩ kia hình như rất chiều nhóc con này. Hay cho nhóc này đi làm thú cưng dụ bà ta, tụi mình nhân cơ hội mà hành động?"
"Nhóc đó ngoài ăn ra còn biết làm gì? Tôi còn chẳng hiểu hệ thống ném nó vào để làm gì."
"Vậy đi bắt NPC làm con tin dẫn đường."
Ai nấy đều đã có tính toán trong lòng.
Dù có người cũ, người mới, nhưng riêng phó bản "Bệnh viện tâm thần" thì ai cũng như nhau vì không ai được vào cùng phó bản hai lần. Hệ thống luôn ưu tiên người chưa xem livestream, để đảm bảo độ khó và công bằng.
Bữa sáng vừa xong, nữ tu sĩ lại dắt cảnh sát trưởng Mạc Sâm và Lâm Tuyết Trú tới, lần này không có tên Kiệt Tu.
Nữ tu sĩ nói: "Mời mọi người đến nhà thờ, thành tâm cầu nguyện, xin Chúa tha thứ tội lỗi của các người."
Đám người chơi: "..."
Cho hỏi bọn tôi đã làm gì nên tội?
Nào ngờ, một giọng con nít non choẹt vang lên phá bầu không khí trang nghiêm: "Amen~"
Nữ tu sĩ: "..."
Người chơi: "..."
Phòng livestream: 【......】
006: 【......】
Nhóc con này học ở đâu ra thế?
* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro