Chương 7
Editor: Uienn
Hóa ra trong tận thế, Cố Nhung từng nghe nhiều người hấp hối cầu nguyện, nói "Amen", vậy là học lỏm được, giờ mang ra xài luôn.
Có thể gọi là học đâu dùng đó.
Phòng livestream sắp cười chết rồi, spam hahaha khắp màn hình.
Người chơi: "..."
Được rồi được rồi, phòng livestream của nhóc con kia chưa đủ cười hay sao mà còn chạy sang phòng bọn tôi múa lửa là sao?
Kỳ lạ ghê, từ lúc phó bản này bắt đầu, lượng người xem tăng vọt nhưng toàn bàn về nhóc con kia, donate cũng tăng nhưng vẫn thấy là lạ...
Chẳng nhẽ nhóc con này quá nhỏ, không biết bật livestream nên người xem mới chia ra vậy.
Khả năng khả năng.
Bọn họ định nhắc nhóc con này cách mở phòng livestream để nhận donate. Nhưng mà, nếu nhóc này bật được, chắc chắn lượng donate của bọn họ cũng mất sạch. Vậy nên không ai ngu gì mà nhắc nhở.
Trong game kinh dị, đạo đức là khái niệm xa xỉ. Vì tiền donate, chẳng ai áy náy cả.
Ngay cả hai người chơi muốn bảo vệ nhóc như Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu còn chưa hiểu quy tắc trò chơi để mà nhắc.
Mọi người đều không biết là nhóc con này đã nổi như cồn không chỉ là các phòng livestream của họ mà còn trên các diễn đàn game.
Các bài về Cố Nhung đang đứng đầu trên các diễn đàn:
【WTF, ai để ý không? Người chơi nào có nhóc con kia lượn qua phòng livestream là auto được donate!!】
【Quá đỉnh! Vào phó bản không cần làm gì, chỉ cần ôm chặt bé con là auto giàu!】
【Mơ đẹp nhỉ, nhóc con này trước giờ chưa từng xuất hiện lại trong "Bệnh viện tâm thần", chắc chắn là NPC hiếm, hên lắm mới gặp được thôi.】
【Ê, càng lúc càng hay nha! Vào phó bản như mở túi mù vậy, vớ được bé Nhung là kéo khán giả về túi, ai có bé con là có được thiên hạ!】
【Bé Nhung hahahahaha】
【Nói sớm quá rồi đó. NPC tỷ lệ tử vong còn nhanh hơn người chơi. Chưa cần sống sót qua phó bản này đã bị người ta phát hiện là quỷ nhỏ rồi.】
【Bé con này chỉ là nhờ ẩn được thân phận nên mới lợi thế tí thôi. Một khi bại lộ thì xác định sớm lên bảng.】
...
Khác với người chơi trong phó bản thông tin mù mờ, không thấy được toàn cảnh phó bản, người xem ngoài phòng livestream trực tiếp đều thấy được hết, cả ba con quỷ NPC tương tác với nhóc Cố Nhung đều không lọt qua được mắt họ.
Biệt danh "bé Nhung" giờ đã viral toàn diễn đàn.
Tuy nhiên, Cố Nhung còn quá nhỏ, chưa chắc có thể sống sót qua phó bản, nên khán giả chỉ dám yêu quý ở mức vừa phải – sợ lỡ đâu thương quá, đến lúc chết lại đau lòng.
*
Trên đường đến nhà thờ, Cố Nhung được Trang Úc dắt tay, đi ở phía trước, Thẩm Hàm Tiếu lững thững theo sau.
Lúc này, Dương Xuân Sinh lén quan sát nhóc con. Hắn lấm lét áp sát, huých nhẹ khuỷu tay Thẩm Hàm Tiếu.
Thẩm Hàm Tiếu quay lại nhìn hắn: "?"
Dương Xuân Sinh hai mươi mấy tuổi, gương mặt và khí chất đều bình thường như người qua đường Giáp.
Hắn kéo Thẩm Hàm Tiếu ra xa nhóc con và Trang Úc, vẻ mặt thần thần bí bí, sợ hai người kia nghe thấy.
Thẩm Hàm Tiếu nhìn hai bóng trước mặt, lại nhìn Dương Xuân Sinh lén lút nắm tay áo mình, mặt đầy dấu hỏi.
Tên này giở trò gì đây?
Dương Xuân Sinh ghé sát, thì thào kể lại chuyện tối qua thấy nhóc con tập thể dục giữa không trung: "Người bình thường làm nổi không? Cậu làm được không? Tôi thì chịu, nhưng ...."
Hắn run run chỉ tay về phía Cố Nhung: "Thằng nhóc ấy làm được."
Thẩm Hàm Tiếu nghe xong, chẳng rõ tin hay không, chỉ khẽ nhướng mày: "Ồ?"
Dương Xuân Sinh: "Thật mà, tôi không đùa cậu. Có cơ hội cậu giải thích thêm với tên kia nữa đi." Hắn chỉ về phía Trang Úc.
Thẩm Hàm Tiếu đứng ngẩn ra một lúc: "Ồ."
Dương Xuân Sinh: "???"
Phản ứng này là gì vậy??
Thẩm Hàm Tiếu chẳng rõ có tin hay không, chỉ nhún vai thờ ơ: "Anh nói sai rồi. Thằng nhóc này còn không có cổ thì treo cổ kiểu gì?"
Dương Xuân Sinh: "..."
【Nhóc con đừng nhìn, có người nói xấu!】
【Đm logic lạ đời ghê ha ha ha ha】
【Thẩm Hàm Tiếu ông chó thật, nhóc con không phải không có cổ! Cổ chỉ ngắn xíu thôi!! [tặng thưởng tích phân]】
...
Thẩm Hàm Tiếu đuổi theo Trang Úc và Cố Nhung.
Nhìn nhóc con mập mạp đáng yêu phía trước, cậu cười khẽ, rồi bất ngờ ngả đầu, lè lưỡi, trợn mắt, ngồi thụt xuống, bắt chước tư thế xác treo cổ ngay trước mặt Cố Nhung.
Trang Úc nhanh tay kéo Cố Nhung lùi về sau, đề phòng.
Thẩm Hàm Tiếu vẫn giữ tư thế đó, tự mình cười sặc sụa, còn hai người kia mặt không cảm xúc.
Trang Úc mắt trợn trắng..
Tên nhóc này quả nhiên vẫn trẻ con, ấu trĩ.
Thẩm Hàm Tiếu lại làm mặt quỷ: "Ha ha ha, em không thấy anh dễ thương hả?"
Cố Nhung mặt tròn nghiêm túc, nhìn chằm chằm, giậm chân nhỏ, hừ một tiếng.
Thẩm Hàm Tiếu: "?"
Ơ... gì vậy trời?
Trang Úc đứng kế bên cắn răng nhịn cười tới mức mặt đỏ bừng.
Thẩm Hàm Tiếu tưởng lúc này đã biết điều, ai dè vẫn không biết xấu hổ, còn muốn làm mặt ngáo ộp trêu Cố Nhung.
Cố Nhung lại giậm chân cái nữa, trợn mắt, giơ cái tay bé tí lên, dọa đánh cậu: "Đánh anh!"
Thẩm Hàm Tiếu: "..."
OK, không những không thấy anh dễ thương, mà còn muốn đánh anh luôn cho hả giận đúng không?
Cái dáng nhỏ xíu giơ tay đòi đánh người của Cố Nhung làm cả đám trong phòng livestream cười không thở nổi.
Đừng nói Cố Nhung muốn đánh Thẩm Hàm Tiêu, bọn họ cũng muốn, quá chó rồi.
*
Nhà thờ nằm ở tận cuối viện tâm thần, một tòa lâu đài màu đen cổ kính.
Bên trong nhà thờ, nến được thắp sáng khắp nơi, tường thì khắc hoạ các bức tranh lớn Faust.
* Note: Một số bức tranh Faust nổi tiếng:
Vị linh mục này mặc áo choàng đen, tay cầm Kinh Thánh, thân hình cao gầy, mái tóc dài trắng bạc như tuyết, dung mạo đẹp đến mức như có vầng hào quang chiếu sáng.
Cổ hắn đeo dây chuyền có hình chữ thập, kèm theo một cái chìa khóa bạc cũ kỹ.
Cái chìa khoá đó giống y như cái chìa khoá trước mà Kiệt Tu từng ngậm trong miệng, chỉ khác màu.
Cả nhóm há hốc mồm.
Chiếc chìa khoá thứ hai đã xuất hiện!!
Nhưng mà...
Họ nhìn về phía linh mục, không khỏi ngạc nhiên.
Sao vị linh mục này lại trẻ và đẹp trai vậy?
Trong ấn tượng của mọi người, một vị linh mục tuyệt đối sẽ không giống như chàng trai trước mắt, một người đẹp đến mức tưởng như không vướng chút bụi trần. Ít nhất cũng nên có chút tuổi đời, có sự từng trải, như vậy mới dễ khiến tín đồ tin tưởng và nể phục.
Nhưng vị linh mục này không chỉ đẹp mà còn toát lên khí chất dịu dàng, hiền hòa, mang theo một cảm giác từ bi gần như thiêng liêng.
Có thể nói, bất kì ai nhìn thấy vị linh mục này là thấy muốn tin tưởng, muốn tới gần hắn.
Ngay cả cái chìa khóa linh mục đeo cũng chẳng ai dám nghĩ tới chuyện cướp. Nghĩ thôi cũng thấy sai trái, khinh nhờn hắn rồi.
Cố Nhung, nhóc con hai tuổi, ngẩng đầu nhỏ kêu một tiếng: "Anh đẹp trai!"
Mọi người: "..."
Phục, nhóc đúng là dạn không ai bằng!
Linh mục tên là Noah, đôi mắt hắn có màu xanh dương, lạnh băng, xinh đẹp lạ thường.
Nghe thấy tiếng bé gọi, hắn cúi nhìn Cố Nhung.
Hắn tựa hồ cũng không ngạc nhiên khi thấy bệnh nhân nhỏ trong đây, còn mỉm cười hiền hậu nhìn Cố Nhung, đẹp đến loá mắt.
Cố Nhung dõng dạc nói: "Mắt anh màu xanh, tóc bạc, xinh đẹp lắm!"
Nói xong còn gật đầu nhỏ xác nhận bản thân đúng ghê.
Mọi người: "..."
Nhỏ vậy mà biết nịnh rồi, còn biết nhìn người nữa!
Linh mục cười nhẹ, mở Kinh Thánh, bắt đầu đọc lời răn dạy.
"Thuộc về Caesar thì trả cho Caesar, thuộc về Chúa thì trả cho Chúa..."
Buổi cầu nguyện kéo dài hai tiếng mà ai cũng như bị cuốn vào, không thấy thời gian trôi, toàn bộ đều đắm chìm trong giọng nói nhẹ nhàng của linh mục.
Đến lúc bước ra khỏi nhà thờ, cả đám mới giật mình tỉnh lại.
"ĐM, sao giống bị thôi miên quá vậy?"
Một người chơi buột miệng.
Mấy người khác cũng cảm thấy vậy, mặt ai cũng nhíu mày đăm chiêu.
Tuy không phải bệnh nhân thật, nhưng lúc ở trong nhà thờ, ai cũng thấy mình như đang mang tội, cảm giác chỉ có Chúa mới cứu nổi.
Nếu cứ thế này, bọn họ sợ mình sẽ quên mất mình là người chơi, mà hệ thống đã cảnh báo, quên thân phận là vĩnh viễn trở thành NPC.
Đó mới là thứ đáng sợ nhất.
Cả đám người chơi im ru, lo lắng hiện rõ trên mặt.
Ai cũng theo phản xạ nhìn xuống vòng tay, thấy vẫn phát sáng tím tím thì thở phào.
Có người chơi mới hỏi: "Vì sao chúng ta bắt buộc phải tìm chìa khoá? Không leo tường chạy trốn được sao?"
Một người chơi kỳ cựu liếc mắt: "Người mới à?"
"...Ý là sao?"
"Ha, dù có leo đi xa cỡ nào thì mày cũng quay lại bệnh viện thôi. Vì cái phó bản này chính là bệnh viện tâm thần. Không làm nhiệm vụ thì đừng mong ra đây. Phó bản nào cũng vậy hết, không có ngoại lệ, hiểu chưa?"
"..."
Tổ đội ôm bé con đi sau cùng.
Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu cũng nghe thấy tên kia nói, cả hai đồng loạt thở dài.
Biết ngay mà, không hoàn thành nhiệm vụ thì không thoát được. May còn đường lui, nếu không lấy được chìa khoá thì chỉ cần sống sót ba ngày là thoát.
Bọn họ vừa nghĩ vậy, tên người chơi mới kia cũng thắc mắc y hệt: "Vậy thì trốn kỹ ba ngày rồi qua cửa là được mà? Còn hơn mạo hiểm chọc giận NPC để cướp chìa khóa chứ?"
Người chơi lâu năm liếc cậu ta một cái: "Ờ, vậy chúc mày vận may full 100 điểm, yên ổn sống sót qua ba ngày nhé."
Mới chưa tới một ngày mà đã có hai người bị loại, chỉ ăn bữa cơm thôi cũng có thể bị đuổi khỏi game. Ai mà biết sắp tới còn chuyện gì bất ngờ nữa?
Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu lại đồng loạt thở dài.
Cố Nhung thấy vậy cũng học theo, ra vẻ người lớn, thở dài một hơi.
Trang Úc: "..."
Thẩm Hàm Tiếu: "..."
Ranh con này diễn cũng giỏi đấy!
Trang Úc hạ giọng: "Cậu có để ý bức tranh lớn trên tường không?"
Thẩm Hàm Tiếu: "Có gì đặc biệt à?"
Trang Úc trầm ngâm nói: "Chủ đề bức tranh là Faust, kể về một người tên Faust bán linh hồn mình cho quỷ để đổi lấy mọi điều hắn muốn. Đến khi chết, linh hồn sẽ bị quỷ mang đi."
Thẩm Hàm Tiếu tuy hay pha trò nhưng đầu óc cũng rất nhanh nhạy, lập tức hiểu ra, nghiêm túc hẳn: "Ý anh là... người điều hành bệnh viện tâm thần này cũng giống Faust, bán linh hồn cho quỷ? Nếu có thể đổi lấy mọi điều mình mong muốn... Ai mà không động lòng? Ví dụ như trường sinh, sức mạnh tuyệt đối..."
"Linh mục và tiến sĩ Lâm thì quá đẹp, đẹp đến mức không giống người. Còn tên Kiệt Tu thì thân hình to lớn phi thường, nữ tu sĩ có khi lại là kẻ nắm quyền tối cao ở đây..."
"Cho nên, ý anh là, bọn họ đều từng giao dịch với quỷ?"
Trang Úc nhún vai: "Rừng Hậu Sơn Hắc vốn là cấm địa, biết đâu đó mới là nơi thật sự họ thờ phụng... thứ gọi là 'thần'."
Thẩm Hàm Tiêu gật đầu: "Nói thật, chỉ riêng linh mục và tiến sĩ Lâm thôi là đã đẹp tới mức phi thực rồi, nhìn không giống con người chút nào."
Tất nhiên đây cũng chỉ là giả thiết. Biết đâu người ta đẹp tự nhiên, giống như...
Đứa nhỏ trong lòng này, trắng trẻo mềm mại, xinh xắn hơn cả búp bê sứ.
Trang Úc bế Cố Nhung lên: "Nhung Nhung, em có muốn cùng bọn anh đi vào rừng Hậu Sơn Hắc không?"
Cố Nhung gật đầu cái rụp: "Dạ dạ, em có đi!"
Thẩm Hàm Tiêu cười tủm tỉm: "....Là anh Hàm Tiếu nhé."
006:【Ký chủ nhỏ, nhiệm vụ mới tới rồi, mời ngài nhận nhiệm vụ mới.】
【Nhiệm vụ: Xin mời quỷ nhỏ treo cổ tiến vào rừng Hậu Sơn Hắc, tìm cách trở thành người hầu nhỏ của ác ma.】
【Phần thưởng hoàn thành: 100.000 điểm + 1 thẻ sao chép kỹ năng】
【Hình phạt thất bại: Bóc trần thân phận quỷ nhỏ treo cổ trước mặt người chơi. Đến lúc đó, bạn sẽ thành cái bia bị mọi người truy lùng đó.】
006:【Nhiệm vụ lần này có trừng phạt, cố lên ký chủ nhỏ.】
Cố Nhung chớp chớp mắt: 【Người hầu nhỏ là gì ạ?】
【006: ...Là kiểu... đàn em đó mà.】
Cố Nhung nhìn lại thân hình nhỏ xíu của mình, nghiêm túc gật đầu.
Nhóc nhỏ thế này, làm đàn em đúng là hợp nhất.
* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀🫶💓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro