Chương 9

Editor: Uienn

Rừng Hậu Sơn Hắc quanh năm bị bao phủ bởi sương đen, luôn phảng phất một luồng khí không lành.

Rõ ràng đang ban ngày, nhưng càng đến gần sau núi, trời lại càng âm u, ánh sáng yếu dần, sương mù cũng dày đặc hơn.

Cố Nhung còn nhỏ, chẳng hiểu làm người hầu cho ma quỷ là như thế nào, chỉ nghĩ đơn giản là đi theo người ta như kiểu làm đàn em thật sự.

Sau khi vào trò chơi, nhóc vẫn chưa quen làm nhiệm vụ đóng vai NPC, nên mọi thứ đều nghe theo chỉ dẫn của 006.

Ba con quỷ NPC kia cũng chưa từng tới rừng Hậu Sơn Hắc, nơi đó vốn chẳng phải địa bàn của chúng.

Nhưng ma quỷ đã bị phong ấn, miễn cẩn thận một chút thì chắc không sao.

Ở lối vào sau núi, có một căn nhà nhỏ ẩn mình giữa rừng cây.

Kiệt Tu thân hình to béo, đồ sộ đang nằm trên chiếc ghế xích đu trước nhà, đầu gục xuống ngực, mắt nhắm nghiền, tiếng ngáy như sấm.

Gã chính là quản lý rừng Hậu Sơn Hắc.

Vừa thấy Kiệt Tu, Cố Nhung lập tức trốn ra sau lưng Quỷ Không Mặt, chỉ thò đầu ra, tay chỉ trỏ: "Quái vật bự kìa!"

Dù lá gan nhóc con cực kỳ lớn, chẳng sợ ma quỷ gì mấy, lại còn từng hóa zombie nhỏ đá bay cả đống xác sống.

Nhưng bé vẫn giữ nguyên bản chất trẻ nhỏ.

Ví dụ như không dám nhảy từ xe xuống nếu thấy quá cao, thấy Kiệt Tu quá cao lớn thì tự trốn sau lưng người lớn, nghe nói Thẩm Hàm Tiếu ăn trẻ con thì sợ bị ăn luôn.

Quỷ Không Mặt vỗ vỗ đầu Cố Nhung để trấn an, sau đó đưa chân đá một cái vào ghế xích đu.

Chiếc ghế kêu cót két đung đưa, Kiệt Tu giật mình tỉnh dậy, suýt nữa rớt luôn khỏi ghế.

Gã nhìn quanh, trước mặt không một bóng người.

Có lẽ gã chỉ là ngủ sâu quá nên mê man thôi.

Mi mắt của Kiệt Tu nặng trĩu, nhanh chóng lại thả lỏng, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ lần nữa.

*

Ngay khoảnh khắc Kiệt Tu vừa nhắm mắt, Quỷ Không Mặt đã bế theo Cố Nhung, chớp mắt xuyên vào rừng Hậu Sơn Hắc.

Quỷ Lưỡi Dài và Bộ Xương Khô theo sát phía sau, không một tiếng động.

Dù sao cũng là hồn quỷ, mấy chuyện như dịch chuyển tức thời thì chẳng đáng là gì.

Chỉ là gió có hơi to, Cố Nhung đưa bàn tay bé xíu lên vuốt lại cái đầu nhỏ bị thổi rối, gương mặt nhỏ rất bình tĩnh.

Chân ngắn đi chậm, đường núi lại gập ghềnh khúc khuỷu, bé con Cố Nhung vừa đi vừa lảo đảo như sắp té.

Không biết từ đâu, Quỷ Không Mặt lôi ra được một cái túi nilon, vừa vặn nhét bé con vào trong, chỉ chừa lại mỗi cái đầu nhô ra. Nhóc con liền bị xách đi như cái bánh bao biết nói.

Cố Nhung cũng chẳng phản kháng, là một bé con lười nhác đích thực, ngoan ngoãn nằm trong túi, còn háo hức quay đầu nhìn trái nhìn phải đầy tò mò.

Bóng tối không ảnh hưởng tới tầm nhìn của Cố Nhung, sương đen cũng không thể.

Ba NPC càng nhìn càng thấy vừa ý, gật đầu hài lòng.

Dù có thể dịch chuyển tiếp, nhưng đây là địa bàn của ác ma, bọn chúng cẩn thận cứ đi bộ vẫn an toàn hơn để tránh đánh rắn động cỏ.

Quỷ Lưỡi Dài bảo: "Bé Nhung, con muốn làm đàn em của ác ma, nhưng ác ma rất đáng sợ, chỉ cần không vừa ý là giết quỷ liền, dù bị phong ấn, nhưng chúng chưa chắc đã yếu. Chú dạy con vài câu đối đáp, nhớ kỹ nghe chưa?"

Cố Nhung ngoan ngoãn: "Dạ!"

Bộ Xương Khô cử động các đốt ngón tay, "rắc rắc" mấy tiếng, cười khằng khặc: "Bé Nhung à, nghe lời bác Xương Khô này, nếu không làm được đàn em thì cố làm thú cưng cũng được."

Cố Nhung ngớ ra: "Ơ?"

Quỷ Không Mặt chen vào: "Đừng nghe tụi nó tào lao. Bé Nhung, em có muốn nghe kể chuyện không? Anh kể em nghe một câu chuyện nè."

Cố Nhung gật đầu cái rụp, miệng ngậm ngùi: "Ừm ừm, Nhung Nhung muốn nghe truyện nàng tiên cá..."

Giọng nói của bé có chút ngọng nghịu, khiến ba NPC đồng loạt cúi đầu nhìn xuống rồi khựng lại.

Chỉ thấy Cố Nhung đang nằm gọn trong túi, chỉ thò ra cái đầu, tay nhỏ không biết từ bao giờ đã cầm một cây kẹo mút, đang ngậm kẹo vui vẻ.

Ba con quỷ: "......"

Cái này, còn có tâm trạng ăn kẹo nữa à?

Tới đây là để làm gì thế?!

Cố Nhung chớp chớp mắt, khuôn mặt vô tội hết sức.

Ba con quỷ: "............"

Phải bình tĩnh... trẻ con mà, bé còn nhỏ mà...

Nghe Cố Nhung muốn nghe truyện nàng tiên cá, còn chưa kịp để Quỷ Không Mặt mở miệng, Quỷ Lưỡi Dài đã bịa đại một câu chuyện, thao thao bất tuyệt: "Ngày xưa, có một nàng tiên cá nhỏ, to chừng như con vậy, bụ bẫm mũm mĩm, nhìn ngon nghẻ vô cùng, chỉ là cái đuôi như để trưng, chẳng biết bơi, toàn ngọ nguậy loạn xạ..."

Đột nhiên, hắn ngưng bặt.

Ba NPC đồng loạt dừng bước.

Cố Nhung nhìn cảnh trước mắt, nghiêng đầu, ngơ ngác "ơ" một tiếng.

Chẳng biết từ khi nào, họ đã vào đến chỗ sâu nhất trong rừng Hậu Sơn Hắc.

Sương đen giăng kín khắp nơi, trước mắt hiện ra một ngôi mộ đá hình tròn cao hơn hai mét, xung quanh là một vòng các cây thánh giá khổng lồ, cao gấp đôi mộ đá.

Sương đen ở đây đặc quánh, còn hơn hẳn những nơi khác. Sương đen không phải bao trùm mộ đá, mà là phát ra từ chính bên trong mộ đá.

Toàn bộ sương đen trong rừng Hậu Sơn Hắc đều bắt nguồn từ nơi này.

Đây chính là lãnh địa của ác ma!

Ba con NPC đồng loạt trở nên nghiêm trọng, toàn thân căng thẳng cảnh giác.

Cố Nhung ló cái đầu nhỏ ra, cũng mở to mắt tròn xoe.

Bóng cây chập chờn lay động như ác quỷ địa ngục đang uốn éo thân hình.

Chỉ thấy vô số oán linh lơ lửng trên không trung phía trên mộ đá, phát ra những tiếng rú rít chói tai, chúng cắn xé nhau, gào thét, dây dưa, như thể chỉ chờ có kẻ xâm nhập để xé nát và nuốt sống ngay lập tức.

"Ăn thịt chúng đi!"

"Cắn chết chúng!"

"Kẻ nào dám bước vào đây, đều phải trở thành một phần của chúng ta!"

...

Cơ thể của ba con quỷ NPC đều mờ nhạt đi thấy rõ.

"Đừng đừng đừng, ma quỷ đại nhân xin nguôi giận!" Quỷ Lưỡi Dài vội vàng đoạt lấy Cố Nhung từ tay Quỷ Không Mặt, "Vào đây là ngoài ý muốn, không phải cố tình mạo phạm. Thật ra bọn tôi là..."

"Giao đồ ăn tới."

Quỷ Không Mặt: ...6

Bộ Xương Khô: ......Mày 6

Quỷ Lưỡi Dài đưa cái túi nilon đựng bé con ngây thơ về phía trước, trịnh trọng trình bày:

"Đây là cơm hộp bé con giao tận nơi của ngài, xin ký nhận."

"......"

Câu này vừa dứt, đừng nói Quỷ Không Mặt và Quỷ Xương Khô cạn lời, ngay cả đám oán linh phía trên cũng thoáng khựng lại một giây.

Cố Nhung vẫn bị nhét trong túi nilon, treo lủng lẳng giữa không trung, động đậy không nổi, chỉ có mỗi cái đầu nhô ra, đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp, nhìn vô cùng mềm mại và đáng yêu.

Nói thật ra thì... đúng là y như kiểu bé con được đóng gói giao hàng tận nơi.

Trong bệnh viện tâm thần không có bệnh nhân nhỏ, còn trong bầy NPC thì chưa từng có bé NPC nào dễ thương thế này. Trong nháy mắt, mọi sự chú ý của đám oán linh đều đổ dồn vào người Cố Nhung.

Sau một thoáng yên lặng, oán linh lại bùng phát, tiếng gào rít càng cao vút chói tai, thậm chí còn phấn khích hơn lúc nãy.

"Nuốt bé con này đi!"

"Biến nó thành một phần của chúng ta!"

"Bé con! Bé con!!"

"Nuốt! Nuốt hết!!!"

Oán linh xoáy vòng dữ dội, rít gào điên cuồng, như rễ cây đan chặt quấn lấy nhau, hình thành một lốc xoáy đen khổng lồ.

Sương đen càng lúc càng dày đặc.

Ngay giây tiếp theo, một lưỡi dao do sương đen tạo thành lao tới như tia chớp, xẹt thẳng vào ba con NPC!

Ba con quỷ còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị xé vụn thành tro bụi, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.

Túi nilon rơi xuống đất, bé con bên trong cũng rơi theo.

Cố Nhung nhỏ giọng kêu: "Ui da!"

Mọi vật lặng ngắt như tờ, oán linh trên mộ đá cũng tiêu tan trong nháy mắt, chẳng còn lấy một con.

006: 【Ký chủ nhỏ, ký......】

Giọng 006 cũng đột ngột ngừng lại.

Cố Nhung dụi dụi cái đầu nhỏ, từ nằm thành ngồi dậy, trong tay vẫn còn cầm cây kẹo mút của mình.

Nhưng kẹo đã dính đầy đất và cỏ, nhìn qua bẩn muốn xỉu.

Cố Nhung mặt nhỏ xị xuống, quơ tay vứt luôn cây kẹo ra xa.

Bé ngơ ngác nhìn xung quanh: "Anh Không Mặt, chú Lưỡi Dài, bác Xương Khô ơi?"

Không có ai trả lời.

Cố Nhung mặt mũi ngẩn ra, chống tay đứng dậy, lon ton chạy vài bước về phía trước, cất tiếng gọi: "Chú Lưỡi Dài! Bác Xương Khô! Anh Không Mặt ơi?"

Vẫn không ai đáp lại.

Chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh, trong chớp mắt Cố Nhung đã bị quăng xuống đất, căn bản không thấy được cảnh ba con quỷ bị tiêu diệt.

Cố Nhung chạy vòng quanh mộ đá một vòng, đương nhiên chẳng thấy gì.

"Ủa?" Bé đưa tay sờ đầu, gương mặt lú lẫn, hỏi trong đầu:【Anh Không Mặt, chú Lưỡi Dài với bác Xương Khô đi đâu mất rồi vậy 006?】

Đáng sợ là, ngay cả 006 cũng không trả lời, như thể cũng biến mất luôn rồi.

Cố Nhung ngẩn người mấy giây, rồi bắt đầu hoảng loạn.

Vừa nãy còn nghe 006 gọi mình, mà giờ không còn chút âm thanh nào.

Gương mặt nhỏ trắng bệch, bé ngồi phịch xuống trước mộ đá, hai chân ngắn duỗi thẳng cứng đờ, giơ tay dụi mắt.

"Ông Minh ơi... Nhung Nhung lại lạc đường rồi... hu hu hu..."

Giọng bé con nghẹn ngào, vẻ mặt tủi thân rơm rớm nước mắt, nhìn đáng thương vô cùng.

Bé không gọi anh Không Mặt, cũng không gọi 006 nữa, bởi trong tình huống nguy hiểm vượt ngoài khả năng hiểu, bé sẽ theo bản năng gọi người thân nhất với mình.

Bố mẹ cũng là người thân của nhóc, nhưng từ sau tận thế, Cố Nhung vẫn luôn sống cùng ông. Ông là người chia xa cuối cùng với bé, vậy nên phản xạ đầu tiên là gọi ông.

Mỗi lần ra ngoài kiếm đồ ăn mà lạc, ông sẽ chống gậy vừa đi vừa gọi bé.

Sau khi trở thành zombie nhỏ, tai nhóc thính hơn, chỉ cần nghe tiếng ông gọi là nhóc con chạy ào tới ngay.

Nhưng hiện tại nhóc muốn gọi ông Minh thì ông cũng sẽ không tới tìm nhóc nữa.

Nhóc cũng chẳng biết phải đi đâu để tìm được ông.

Nghĩ đến việc còn phải tìm lại ông, còn phải tìm cả bố mẹ, Cố Nhung khịt khịt mũi, dùng mu bàn tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt.

006 từng nói, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể trở về!

Cố Nhung nắm chặt nắm đấm nhỏ, quyết tâm sẽ đi tìm ác ma, làm đàn em nhỏ cho người ta.

Nhóc con rất thông minh, nắm rất chuẩn điểm mấu chốt, đang định lồm cồm bò dậy, thì một giọng nói non nớt vang lên có phần châm chọc:

"Hơ, khóc mộ đấy à?"

Cố Nhung khựng lại, quay đầu nhìn quanh, đảo mắt trái phải, nhưng không thấy ai cả.

Bé nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi: "Bạn là ai vậy?"

Đối phương lại "ha" một tiếng, giọng như cười nhạo, lạnh nhạt:

"Tự tiện bước chân vào địa bàn của ta, mà còn hỏi ta là ai?"

Cố Nhung nghe giọng bạn kia mềm mềm, giống một bé trai cỡ tuổi mình. Bé nghĩ đến việc mình là một quỷ nhỏ treo cổ, bèn nghiêm túc hỏi vào khoảng không trước mặt:

"Bạn cũng là một bé con chết rồi sao?"

Đối phương: "......"

Nói chuyện đàng hoàng, đừng có chửi người ta.

Bên kia im bặt mấy giây, có thể là ngơ luôn rồi, rất lâu sau mới đáp lại, giọng vẫn đầy khinh thường, nhưng nghe bằng giọng trẻ con thì lại chẳng thấy khó chịu: "Không phải nhóc là cơm hộp nhỏ của ta sao?"

Ngừng một chút, cười khẽ: "Ừm? Người hầu nhỏ?

* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro