Giới thiệu

Editor: Uienn

Cố Nhung là một zombie nhỏ chỉ mới hai tuổi. Vì quá nhỏ, chân tay ngắn ngủn, chẳng đuổi kịp con mồi nên bé con mỗi ngày đều đói bụng.

Con mồi vừa lướt ngang ngay dưới mí mắt, nhóc vừa bò dậy định đuổi theo thì 'bịch' một cái, ngã ra đất.

Một ngày nọ, vừa chợp mắt xong, Cố Nhung đã xuyên vào một trò chơi kinh dị, trở thành NPC nhỏ tuổi nhất trong game.

Nhiệm vụ NPC phải dọa người chơi để được ăn cơm, nhưng diện mạo Cố Nhung quá mức mềm mại, đáng yêu, căn bản không dọa nổi ai cả.

Người chơi nhìn thấy NPC nhỏ đều ngơ ngác trong giây lát rồi đều bị bé con đáng yêu này đốn tim.

Cố Nhung ôm chặt lấy chân người chơi, hai tay nhỏ nắm lại đấm thùm thụp lên người họ, chẳng khác gì đang gãi ngứa: "Đánh nè, đánh nè!"

Người chơi lập tức đưa cho nhóc một miếng cá khô.

Cố Nhung ôm lấy cá, nước mắt lưng tròng, vừa nhai vừa nói nhỏ: "Huhu, ngon quá đi mất..."

Cố Nhung cứ tưởng mình phải hù dọa người chơi thì mới được ăn, thế là bắt đầu hành trình đi dọa chết người chơi bằng... độ dễ thương của mình.

Nhóc con zombie nhỏ nhảy nhót, phía trước chỉ là một vạch đỏ dày 20cm, vậy mà cũng nhảy không nổi.

Nhóc đành phải chạy vòng cả trăm mét để tìm đường khác, trong khi người chơi nhẹ nhàng nhảy vèo qua từ đầu.

Zombie nhỏ vẫn cố nhảy, một tiếng trôi qua, vừa nhảy vừa đói bụng, nước mắt lưng tròng, tay nhỏ còn lén lau nước mắt.

Người chơi thấy vậy thì không chịu nổi nữa, chạy tới bế nhóc lên.

Không tiếc tích phân, móc túi đổi cho bé con một túi lớn toàn đồ ăn, dúi vào tay nhóc con.

Người chơi: "Được rồi được rồi! Ta sẽ đứng im đây, để nhóc dọa cho thoải mái luôn!"

Người chơi thậm chí còn tự mình đạo diễn cho Cố Nhung dọa chính mình:

"Tốt, giữ nguyên biểu cảm đó nha! Lần này dọa được tận 2 điểm rồi đó."

Người chơi vừa bước vào game, việc đầu tiên là ngồi đợi nhóc con xuất hiện để dọa mình.

Tay ôm cả đống đồ ăn vặt, nước uống đầy đủ, họ ung dung chờ:

"Sao vẫn chưa thấy nhóc đó ra dọa nữa?"

Phòng livestream bùng nổ:

"Đây là game kinh dị mà? Mấy người vô đây để vượt ải, chứ có phải để tranh nhau cưng chiều một nhóc con NPC!"

Người xem: "Tự giác xếp hàng đi! Cấm chen chúc, giành giật nữa! Cấm dúi đồ ăn vặt linh tinh cho nhóc con, nghe chưa?!"

Chỉ cần có người chơi nào lọt chung khung hình với nhóc con, người xem liền ồ ạt kéo sang phòng livestream của họ.

Người chơi tức điên lên:
"Này, mấy người vào xem chúng tôi vượt phó bản chứ không phải vào ngắm nhóc con đó!"

Lúc sau lại —

Người chơi nghiêm túc làm nhiệm vụ, nhưng người xem thì chẳng hứng thú:
"Ủa? Làm mấy trò này chi vậy? Tụi tui muốn xem nhóc con cơ! Mau lôi nhóc con ra đây!"

Người chơi còn một chấm máu, sắp hẹo sang thế giới bên kia:
"...Mấy người còn không thèm quan tâm tôi sống chết ra sao!"

Nhưng rồi họ cũng phát hiện ra quy luật đáng sợ: chỉ cần xuất hiện chung khung hình với nhóc con càng nhiều, lượt xem livestream càng tăng vọt! Nháy mắt cũng có thể nổi tiếng.

Thế là từ đó, bất kỳ ai vào game cũng đều chủ động tìm nhóc con, chủ động xin được dọa, thậm chí còn muốn thi nhau đút đồ ăn, nước uống, đồ chơi đến tận răng.

Nhóc con ngày nào cũng đói meo, thế mà bị người chơi đút cho đủ thứ ngon, dần dần trắng trẻo, mũm mĩm, tròn quay mềm mại như bánh bao hấp.

Cố Nhung vẫn luôn nghĩ rằng nhờ nhóc dọa giỏi nên người chơi mới chịu dâng đồ ăn.

Vì thế, nhóc con nghiêm túc giả mặt quỷ, lóc cóc chạy tới hù doạ người ta, miệng còn gầm lên hung dữ như hổ con: "Grào Grào"

*Tag: đoàn sủng, nuôi nhóc con từ bé, trúc mã trúc mã

* Tác giả có đôi lời muốn nói: Gõ chữ không dễ, cảm ơn bạn đã ủng hộ bản chính chủ OvO

* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀🫶💓

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro