Chương 15

Edit: Wine
Beta: Choze

Giả nhân!!!

Yết hầu của Lâm Thủy khẽ nhúc nhích, tựa như đang cố gắng kiềm chế nỗi sợ vì "mất trí nhớ", nhưng những tổn thương trong quá khứ quá lớn khiến anh không tài nào kìm được, giọng nói run rẩy: "Xin lỗi, tôi có thể hỏi hôm nay là ngày mấy tháng 11 không?"

Lúc Châu Thị chuẩn bị cất lời, Lâm Thủy lại như sợ nghe được câu trả lời chính xác, vì thế anh quay người bỏ chạy, lao nhanh qua hành lang, lao thẳng xuống cầu thang rồi lao ra khỏi nhà nghỉ Thiên Nga Nhỏ.

Châu Thị nhìn qua cửa sổ, thấy Lâm Thủy không đi xe máy. Anh quay đầu lại nhìn biển hiệu nhà nghỉ Thiên Nga Nhỏ rồi bàng hoàng chạy trên con đường quốc lộ vắng tanh, như một con ruồi không đầu đâm sầm vào bụi cây và ngã nhào, những cây cỏ dại rậm rạp lập tức che khuất bóng dáng anh.

Sau khi ngã xuống, biểu cảm mặt Lâm Thủy bình thường trở lại, nét mặt tỉnh bơ không chút sợ hãi. Anh lấy điện thoại ra, chiếc điện thoại hẳn là đêm qua đã bị động vào, không hề có nhật ký cuộc gọi hay tin nhắn nào.

Lâm Thủy ngả lưng trên bãi cỏ, bấm số điện thoại được viết trên biển hiệu nhà nghỉ Thiên Nga Nhỏ. Không lâu sau, cuộc gọi được kết nối.

"Alo?" Một giọng phụ nữ trung niên vang lên ở đầu dây bên kia.

"Tôi muốn thuê thêm ba ngày nữa," Lâm Thủy nói ngắn gọn, "Dì cho tôi số tài khoản, tôi chuyển tiền qua ngay."

Bà chủ nhà nghỉ Thiên Nga Nhỏ khó xử nói: "Cái này... được thì được, nhưng sắp có tuyết rơi rồi, thường thì vào thời điểm này nhu cầu thuê phòng sẽ tăng cao."

Lâm Thủy hiểu ý bà chủ muốn tăng giá, nhưng lúc này anh không có thời gian để cò kè mặc cả, nói: "Dì cứ báo giá đi."

Bà chủ hét giá một vạn.

Lâm Thủy đồng ý.

Anh thao tác trên điện thoại chuyển tiền cho bà chủ, rồi dặn bà đừng đến cửa hàng.

Sau đó Lâm Thủy đi về phía siêu thị bách hóa liên hợp Vạn Ninh.

Thực ra, về cơ bản anh xác nhận Châu Thị đã bị hại, nhưng con người mà, chưa đụng tường Nam chưa quay đầu, Lâm Thủy vẫn muốn đến tủ 13 xem tình hình.

Anh không đành lòng nhìn một sinh mạng tươi trẻ bị giả nhân tàn sát.

Vì để vờ "mất trí nhớ" trước mặt Châu Thị, Lâm Thủy không thể đi xe máy. Anh chỉ đành cuốc bộ trước ra đến đường quốc lộ để thử vận may xem có xe nào cho anh đi nhờ vào thành phố không.

-

Thôn Thiên Nga cách nhà nghỉ Thiên Nga Nhỏ khoảng 2 km.

Mấy ngày nay bà chủ nhà nghỉ không phải đến nhà nghỉ, ngày nào cũng rủ người đánh mạt chược. Hôm nay không biết là hên hay xui, gặp khách sộp coi tiền như rác vung tay chuyển thẳng một vạn, nhưng bàn mạt chược lại thiếu mất một người, tìm mãi cũng không tìm ra được tay thứ tư.

Bà chủ vắt chéo chân vừa nhàn nhã vừa sốt ruột nằm trên giường, ôm điện thoại gọi cho từng người trong danh bạ.

"Alo, đang làm gì thế?" Trời trở lạnh, bà chủ tiện tay kéo chăn đắp lên người, "Chiều nay làm một ván mạt chược không?"

Đầu dây bên kia nói: "Không có tiền đâu."

"Nhảm nhí" Bà chủ nói, "Hôm qua vừa thắng tôi ba ngàn, hôm nay lại nói không có tiền. Ông định thắng tiền xong rồi chạy làng đấy à."

Đầu dây bên kia nói: "Bận thật mà."

"Không cần biết." Bà chủ nói. "Lúc ông thua tiền chẳng phải tôi còn phải trông nhà nghỉ sao? Thế mà vẫn ở lại chơi với ông, nhả hết tiền thắng ra thậm chí còn thua thêm nữa. Bây giờ tới lượt tôi thua tiền ông lại trốn à?"

Đầu dây bên kia cười "hê hê" hai tiếng: "Sao mấy ngày nay bà không trông nhà nghỉ mà ngày nào cũng hẹn đánh mạt chược vậy?"

Bà chủ nói: "Nghỉ ngơi một thời gian thôi."

Đầu dây bên kia nói: "Bà phát tài rồi à."

Bà chủ nói: "Phát tài gì đâu."

"Bà không trông nhà nghỉ của bà ít nhất ba ngày rồi." Đầu dây bên kia rõ là không tin, "Mấy ngày nay thua gần một vạn rồi đấy, bà đào đâu ra tiền đó, chẳng lẽ có ông già nào để ý bao nuôi bà rồi hả."

"Phui." Bà chủ nhổ nước bọt "Dạo này bà đây ăn nên làm ra."

Người ở đầu dây bên kia càng không tin: "Cái nhà nát của bà mười ngày nửa tháng có nổi một khách không?"

Nghe câu này bà chủ rất khó chịu, bật dậy hét vào điện thoại: "Sao lại không? Ông hỏi tôi phát tài phải không mà, tôi nói cho mà biết, tôi được thần tài gõ cửa rồi. Mấy ngày trước bao nhà nghỉ của tôi, hôm nay lại chuyển thêm một vạn nói bao thêm ba ngày nữa! Sáu ngày tôi còn kiếm được nhiều hơn ba tháng của ông." 

Người ở đầu dây bên kia nói: "Người thế nào vậy, không phải là đào phạm đó chứ."

"Người ta mặt mày sáng sủa, đẹp trai lắm," Bà chủ nói, "Cười lên ấm áp như gió xuân, sao mà là đào phạm được."

Đầu dây bên kia khó hiểu hỏi: "Không phải đào phạm sao lại bao nhà nghỉ của bà?"

Bà chủ hỏi ngược lại: "Ông thấy có tội phạm bỏ trốn nào mà hiên ngang bao nhà nghỉ thế không? Tôi thấy chắc người ta là cậu ấm nhà giàu ra ngoài trải nghiệm cuộc sống thôi."

Đầu dây bên kia nói: "Cậu ấm nhà giàu gì mà cho có một vạn?"

Nghe người kia nói vậy bà chủ thấy hơi hối hận, bà cũng không ngờ Lâm Thủy đồng ý nhanh thế, biết vậy đã đòi thêm chút nữa.

"Chậc," Bà chủ nói, "Bớt nói nhảm, chiều nay qua nhà bà Tôn đánh mạt chược đi, còn thiếu mỗi ông thôi."

"Có việc thật." Người ở đầu dây bên kia nói. "Rảnh rỗi nhất định đến chơi với bà."

"Rồi rồi rồi." Bà chủ cũng không nói nhiều nữa, cúp điện thoại rồi gọi cho bạn chơi tiếp theo.

Nhưng mà người nói vô tình người nghe hữu ý.

Sau khi cúp điện thoại của bà chủ, Hoàng Thắng Cường cứ canh cánh mãi về cậu "thiếu gia nhà giàu" ở nhà nghỉ Thiên Nga Nhỏ.

Nếu đúng là cậu ấm nhà giàu thì gã trộm được một cái đồng hồ hay một cái ví thôi... là đủ ăn Tết ấm no rồi.

Nghĩ vậy, Hoàng Thắng Cường đi về phía nhà nghỉ Thiên Nga Nhỏ.

Gã lén lút rình mò trước cửa, thấy nhà nghỉ Thiên Nga Nhỏ yên tĩnh lạ thường, nhưng một người bao cả nhà nghỉ thì yên tĩnh cũng là chuyện bình thường.

Thấy sảnh không có người, Hoàng Thắng Cường rón rén đi vào.

Gã cũng thường xuyên đến nhà nghỉ Thiên Nga Nhỏ nên rất quen với cấu trúc ở đây, tầng hai là phòng đơn, tầng ba có phòng đôi và phòng ba. Hoàng Thắng Cường nghĩ cậu ấm nhà giàu trải nghiệm cuộc sống thì chắc chắn sẽ ở phòng đơn.

Thế là gã lại rón ra rón rén đi lên tầng hai.

Lên đến tầng hai, Hoàng Thắng Cường phát hiện cửa phòng 203 hé một khe hở nhỏ, gã áp vào tường len lén nhìn vào bên trong, phát hiện trong phòng không có ai, gã bèn bước vào.

Căn phòng nhỏ hẹp, Hoàng Thắng Cường liếc mắt một cái là thấy hết mọi thứ.

Cái gì mà công tử nhà giàu, hành lý còn chả thấy đâu, chỉ thấy mỗi một cái bể cá.

Ớ.

Hoàng Thắng Cường thấy phía sau bể cá hình như có cái gì đó. Gã đi tới nhấc hộp đựng rùa lên, trừng mắt nhìn con "rùa rụt cổ" trong hộp.

Hoàng Thắng Cường lờ mờ nhớ ra hoa văn trên mai rùa càng đẹp bán càng đắt tiền. Gã nghĩ đến cũng đến rồi, không kiếm được đồng hồ hay ví thì trộm con rùa đi bán cũng được.

Bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Nhưng hình như con rùa không nhúc nhích. Hoàng Thắng Cường nghĩ: Chết rồi? Chết rồi lại chẳng đáng một xu, còn chả phải ba ba để hầm ăn bổ thân.

Nghĩ vậy, Hoàng Thắng Cường mở nắp hộp nhỏ, lấy con rùa ra cầm trên tay nghịch.

Nhưng dù gã có nghịch thế nào con rùa vẫn không có động tĩnh gì. Đầu, tứ chi và đuôi đều rụt vào trong mai.

Chết thật rồi à?

Mai rùa còn bị nứt, chắc chắn không đáng tiền.

Kệ mẹ nó, có đáng tiền hay không, đi hỏi là biết.

Hoàng Thắng Cường ôm con rùa định đi, nhưng vừa quay người lại gã đã sợ hãi đến mức run cả hai tay, con rùa "bốp" một tiếng rơi xuống đất.

Một chiếc camera siêu nhỏ văng ra khỏi mai rùa.

Không biết từ lúc nào đã có một người phụ nữ đứng ở trước cửa phòng.

Hoàng Thắng Cường thẹn quá hóa giận, thầm nghĩ, đã bị bắt gặp rồi, một người phụ nữ thì gã vẫn xử lý được.

Vừa xắn tay áo định ra tay, người phụ nữ ở cửa chuyển ánh mắt nhìn xuống chiếc camera trên sàn.

Vì camera nảy vài cái trên mặt đất, cuối cùng dừng lại ngay sau gót chân Hoàng Thắng Cường. Để nhìn rõ chiếc camera này, người phụ nữ chỉ có thể nghiêng đầu, nghiêng đầu, rồi lại nghiêng đầu.

Đầu nghiêng mức hai mắt cô ta nằm trên một đường thẳng đứng.

Hoàng Thắng Cường sợ đái ra quần.

Gã chưa bao giờ trải qua khoảnh khắc kinh hoàng đến vậy, nỗi kinh hãi khiến đầu óc vừa tỉnh táo vừa hỗn loạn, một từ ngữ đột nhiên bật ra khỏi đầu gã.

Giả nhân!!!

Người phụ nữ trước mặt là giả nhân!

Giả nhân hỏi: "Camera, là của mày à?"

-

Bên kia, cuối cùng Lâm Thủy cũng đến được cửa hàng bách hóa liên hợp, anh nhập mật khẩu tủ 13, "cạch" một tiếng, cửa tủ bật mở.

Lâm Thủy nhìn thấy tờ giấy trong tủ.

Ba tờ, không thiếu tờ nào.

Thật đáng tiếc, Châu Thị là giả nhân.

Lâm Thủy cầm tờ giấy lên, thở dài một hơi.

Anh quay người vẫy một chiếc taxi.

"Nhà nghỉ Thiên Nga Nhỏ," Lâm Thủy báo địa chỉ.

Giả nhân thường không ngụy trang khi ở một mình, giả nhân cũng không dùng mũi để ngửi nỗi sợ hãi, mà là dùng lưỡi.

Lúc nãy anh vừa cố tình lộ vẻ hoảng sợ trước mặt Châu Thị, chắc chắn Châu Thị sẽ thè chiếc lưỡi mọc ở cổ họng ra, dùng chiếc lưỡi đỏ hỏn đầy lông đen của nó để nếm nỗi sợ hãi mà con mồi tỏa ra trong không khí.

Việc anh cần làm bây giờ là tìm cách vào phòng Châu Thị để lấy chiếc camera siêu nhỏ đã ghi lại khoảnh khắc Châu Thị thè lưỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro