Chương 18

Edit: Wine
Beta: Choze

Nó có thể giả dạng Lâm Thủy.

Mưa giông bên ngoài vẫn tầm tã không ngớt, đất trời âm u, chẳng thể nhận ra rạng đông đã ló rạng, nhưng ánh đèn cảnh sát xanh đỏ như nhuộm màu rực rỡ lên một ngày ảm đạm, trong công viên Nam Thành, các tuyến dây phong tỏa liên tục nới rộng, phạm vi phong tỏa mỗi lúc một lớn hơn.

Xe của Cục Điều tra và xe cảnh sát chen chúc san sát. Từng thi thể được đào lên từ nền đất sâu thẳm, mỗi một thi thể đều được bảo toàn nguyên vẹn. Cái nguyên vẹn này không phải là nguyên vẹn về thân xác, mà là thi thể không hề bị thối rữa.

Một lớp màng mỏng phủ lên những thi thể đã mất đi nửa thân dưới, bọc chặt lấy chúng.

Các điều tra viên và cảnh sát mặc áo mưa đồng phục đen sẫm. Hạt mưa trĩu nặng "lộp độp" rơi trên người họ làm tiếng đối thoại của họ bỗng bé nhỏ lạ thường giữa đất trời rộng lớn.

Sau khi điều tra viên Chu Chiêm kiểm tra xong một thi thể, sắc mặt anh ta sa sầm, vội vã chạy đến chỗ Tống Sính.

Bùn đất văng tung tóe.

Tống Sính chỉ vừa thấy bước chân anh ta là hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, đợi Chu Chiêm đến gần, mặt Tống Sính nặng trĩu, hỏi: "Ở trong đó?"

Chu Chiêm nói: "Ừm."

Sáng ngày 15 tháng 11, Dương Lăng thấy Châu Thị còn đang ngủ bèn khẽ khàng ra ngoài báo với đồng đội tình hình đêm qua, nào ngờ chỉ trong thoáng chốc, lúc cô quay về phòng thì Châu Thị đã mất tích.

Sau đó, Cục Điều tra đã không ngừng tìm kiếm Châu Thị, cuối cùng phát hiện ra nửa thân dưới của Châu Thị bị vùi trong lớp đất không chạm đến ánh mặt trời trong công viên Thành Nam.

Không chỉ có mỗi nạn nhân là Châu Thị, tổng cộng có mười bảy thi thể được đào lên bên dưới lớp đất này. Những thi thể này có cùng một đặc điểm, đó là mất nửa thân dưới.

Pháp y có mặt ở ngay tại hiện trường, họ mang găng tay cao su đặc chế, cầm trong tay con dao nhỏ sắc nhọn như đầu kim, đầu tiên chọc thủng một lỗ nhỏ trên lớp màng mỏng, sau đó từ từ đưa ngón út vào lỗ, đợi đến khi lỗ thủng rách to ra mới có thể bóc lớp màng bám chặt trên thi thể.

Sau đó, không còn sau đó nữa.

Các thi thể bị dịch tiết giả nhân bao phủ không thể xác định được thời gian tử vong, điều duy nhất có thể suy đoán là trước khi chết những nạn nhân này đã phải trải qua nỗi kinh hoàng đến mức nào.

Mọi thi thể đều trợn trừng mắt, lộ rõ tròng trắng, cơ hô hấp co thắt dữ dội trong phút giây cuối cùng khiến miệng há hốc.

Tất cả thi thể đều cau chặt mày, cánh mũi phình to, những biểu cảm biểu thị cho nỗi kinh hoàng cực độ đã khóa chặt trên cơ thể vào thời khắc tử vong, cuối cùng trở thành một "gương mặt kinh hoàng" trong pháp y học.

Giống như mấy tên sát nhân máu lạnh có đặc điểm gây án khác nhau, "khẩu vị" của giả nhân cũng không giống nhau, có con thích ăn phụ nữ, có con thích ăn đàn ông, mà một số khác lại thích ăn trẻ con.

Chu Chiêm nói: "Dựa theo mười bảy thi thể đào được, có lẽ con giả nhân này thích ăn nửa thân dưới của con người."

Ánh mắt Tống Sính dừng trên hàng loạt chiếc túi đựng xác trước mặt, lớp dịch tiết giả nhân đông cứng đã phá hủy đặc điểm của thi thể, các pháp y không tài nào xác định được thời gian tử vong cụ thể, chỉ có thể dựa vào thời gian trong hồ sơ người mất tích để phỏng đoán thời gian tử vong.

Vì có lớp màng này "bảo quản", diện mạo của các thi thể vẫn còn rõ ràng, việc nhận dạng trở nên tương đối dễ dàng.

Theo hồ sơ, nạn nhân mất tích sớm nhất trong số mười bảy thi thể này là từ tám năm trước.

Tám năm trước, khi xã hội loài người vẫn còn rất mơ hồ về khái niệm giả nhân, đã có người chết dưới tay của chúng.

Tám năm.

Một con giả nhân đã giả dạng thành con người suốt tám năm. Mặc dù khi giả dạng thành một người khác, bộ não của nó sẽ xóa bỏ thông tin của người trước, nhưng khả năng bắt chước của giả nhân quá mạnh, nó thậm chí còn không cần thu thập nỗi sợ vẫn có thể bắt chước giọng nói. Tám năm giả dạng và học hỏi, e là con giả nhân này thành tinh rồi!

Tống Sính lắc đầu nói: "Không phải nó thích ăn nửa thân dưới."

Chu Chiêm ngước mắt lên.

Tống Sính hạ giọng: "Nó thích ngắm nhìn vẻ mặt sợ hãi của con người."

Mưa lạnh gió buốt, một tiếng sấm nổ rền vang nơi chân trời, Chu Chiêm lạnh buốt toàn thân.

Hồi lâu sau, Chu Chiêm nói: "Đội trưởng Tống, trong số mười bảy nạn nhân này có một người tên là Lý Quang Lận. Theo cảnh sát, trước khi chết Lý Quang Lận đã gọi cho cảnh sát."

Lý Quang Lận mất tích hồi sáu năm trước, khi đó trong nước còn chưa chính thức thành lập Cục Điều tra.

Chu Chiêm: "Cảnh sát có ấn tượng rất sâu sắc với Lý Quang Lận, bởi cuộc gọi của anh ta không phải để cầu cứu, mà là để trăn trối."

"Trong cuộc gọi, Lý Quang Lận nói mình bị nhốt trong một căn nhà, anh ta cảm thấy có người đang theo dõi mình, trên trần nhà luôn có tiếng 'kẽo cà kẽo kẹt'. Cảnh sát hỏi anh ta địa chỉ, anh ta lại hỏi ngược lại cảnh sát hôm đó là ngày tháng năm nào. Sau khi cảnh sát trả lời, giọng anh ta hoàn toàn hoảng loạn rồi bắt đầu để lại lời trăn trối. Cảnh sát nhận thấy chuyện bất thường nên lập tức định vị số điện thoại của anh ta, nhưng khi đến nơi thì căn nhà đó trống huơ. Cảnh sát đã tìm Lý Quang Lận suốt mấy ngày, cuối cùng Lý Quang Lận tự đến đồn cảnh sát giải thích rằng anh ta bị tâm thần, cảnh sát bèn hủy bỏ vụ án. Nhưng không lâu sau gia đình lại đến báo án Lý Quang Lận mất tích, bây giờ nghĩ lại, có vẻ giả nhân đã giả dạng Lý Quang Lận."

Tống Sính lắng nghe lời kể của Chu Chiêm, không nói một lời.

Hắn nghĩ đến con giả nhân đặc cấp mà Lâm Thủy từng nói.

Lâm Thủy nói rằng giả nhân đặc cấp có trí tuệ cao hơn giả nhân khác, thèm ăn nhiều hơn và có năng lực đặc biệt. Bây giờ xem ra giả nhân đặc cấp còn có kinh nghiệm săn mồi phong phú hơn, gian trá hơn, tinh ranh hơn, quỷ quyệt hơn.

Nếu không phải đêm qua mưa bão làm một cây nhỏ mới trồng ở công viên Thành Nam gãy ngang thân thì công nhân đã chẳng phát hiện ra dưới lớp đất dăm ba thước lại chất chồng biết bao oan hồn vô tội.

Bây giờ con giả nhân đặc cấp này còn nhởn nhơ ngoài xã hội, không biết lại đang nhắm vào ai, không biết con mồi mà nó nhắm đến có chết trong sợ hãi như mười bảy thi thể này hay không.

-

Nhà nghỉ Thiên Nga Nhỏ.

Châu Thị đã tính toán xong, mấy ngày nay Lâm Thủy cứ ngủ mãi, nó không biết Lâm Thủy ngủ thật hay chỉ đang giả vờ.

Nhưng chẳng sao cả, một khi màn đêm buông xuống, Lâm Thủy sẽ chìm vào giấc ngủ tẩy ký ức, lúc đó là thời điểm an toàn nhất, đêm nay, nó sẽ ăn luôn Lâm Thủy.

Lâm Thủy không còn đường thoát thân, Lâm Thủy vô phương chống cự, bó tay chịu chết.

Châu Thị vẫn nằm bò trong đường ống thông gió, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, trên màn hình vẫn là hình ảnh giám sát phòng 204.

Sáng sớm Lâm Thủy tỉnh dậy, cũng giống như ngày hôm qua, anh hoảng loạn đi xuống lầu, hoảng loạn đẩy từng cánh cửa phòng, rồi thất thểu về phòng với hai bàn tay trắng.

Đi vệ sinh xong, Lâm Thủy lại lên giường nằm ngủ.

Châu Thị lẳng lặng rình rập con mồi, lẳng lặng chờ đợi thời gian trôi qua từng giây, từng phút.

Mưa bão bên ngoài vẫn không ngớt, thi thoảng còn có tiếng sấm, tiếng sấm bên trong ống thông gió nghe có vẻ càng nặng nề.

Châu Thị nhìn chằm chằm vào hình ảnh Lâm Thủy trong màn hình, ánh sáng phòng 204 khá sáng sủa.

Bỗng nhiên...

Châu Thị thấy có gì đó sai sai.

Cô ta dí tai vào loa điện thoại, một tiếng sấm nổ vang trên bầu trời, tiếng sấm trong ống thông gió nghe rõ mồn một, nhưng trong video lại cực kỳ yên ắng.

Cô ta đã giả dạng thành vô số người, nắm bắt được nhiều tri thức của nhân loại. Ngày mưa bão sắc trời sẽ âm u, phòng 204 lại thiếu sáng, theo lý thuyết phải mờ tối mới đúng, không nên sáng đến vậy.

Với lại, Lâm Thủy trở mình.

Giống hệt như hôm qua, Lâm Thủy trở mình, chăn trượt xuống, anh vươn tay kéo lại.

Vị trí chăn trượt và động tác kéo chăn của Lâm Thủy đều giống hệt ngày hôm qua.

Châu Thị cảm thấy rất bất thường.

Hít hít hít hít, hít hít hít hít.

Châu Thị khịt khịt mũi để ngửi mùi dịch tiết của mình.

Nó ngửi thấy mùi dịch tiết đậm đặc ở công viên Thành Nam đã bị phân tán, con người đã phá hủy nguồn thức ăn dự trữ của nó.

Hít hít hít, hít hít hít hít.

Hít hít hít, hít hít hít hít.

Nó hít mạnh đến nỗi cánh mũi gần như lật ngược ra, nhưng dù cố gắng đến đâu, trong khoang mũi chỉ có mùi ở công viên Thành Nam.

Mùi dịch tiết nó để lại trên người Lâm Thủy đã biến mất.

Châu Thị lập tức bò ra khỏi ống thông gió, chui vào phòng 204 qua lỗ hổng vuông vức ở ngay nhà vệ sinh. Cô ta vẫn cầm chiếc điện thoại trên tay, trong đoạn video giám sát trên màn hình Lâm Thủy vẫn đang ngủ say.

Thế mà giường phòng 204 lại trống không, Lâm Thủy đã biến mất.

Cùng lúc đó.

Đường dây nội bộ của Cục Điều tra reo lên.

Điện thoại nội bộ trong văn phòng Cục trưởng Cục Điều tra Văn Lục vang lên. Cục trưởng Văn Lục nhìn số điện thoại gọi đến, là từ Cục Cảnh sát thành phố Hoài.

Ông nhấc máy.

"Ông Văn." Đầu dây bên kia nói. "Vừa nãy cục nhận được một cuộc gọi nặc danh nói rằng nửa tiếng nữa một con giả nhân đặc cấp sẽ xuất hiện ở trạm an toàn đoạn ba trên đường quốc lộ 121."

Việc phát hiện mười bảy thi thể khiến Cục trưởng Văn Lục đứng bật dậy khi nghe thấy bốn chữ "giả nhân đặc cấp": "Có đáng tin không!"

"Không xác định được." Đầu dây bên kia nói, "Nhân viên trực tổng đài đã nói cho người đó biết mức độ nghiêm trọng của việc báo tin giả, nhưng người kia vẫn khẳng định chắc chắn rằng trong vòng nửa tiếng nữa sẽ có một con giả nhân xuất hiện ở trạm an toàn."

Dù có là tin giả họ cũng phải đi kiểm tra.

Cục trưởng Văn Lục vừa sắp xếp công việc cho cấp dưới vừa nói: "Giả nhân ngụy trang không khác gì người bình thường, anh không hỏi người đó lấy gì mà chắc chắn đến vậy à?"

"Có hỏi." Đối phương nói, "Người báo tin chỉ nói đến nơi thì sẽ biết đó là giả nhân. Nếu giả nhân không ở trong chốt, cậu ta có thể vặt đầu mình xuống cho chúng ta đá bóng."

Nghe thế, Cục trưởng lo lắng nói: "Không phải là cố tình dụ giả nhân đến đó chứ, chuyện đó quá nguy hiểm, tốc độ chạy của giả nhân con người không thể so bì được. Anh có thể liên lạc lại với người báo tin không, bảo người đó đảm bảo an toàn cho bản thân!"

"Dĩ nhiên là tôi nhắc rồi," Đối phương nói. "Người báo tin nói chúng ta cứ yên tâm, cậu ta cách trạm an toàn đó xa tít mù khơi, là con giả nhân tự chạy đến chốt để chờ người tới bế đi."

Lời này nghe quá hoang đường.

Cục trưởng Văn Lục còn định nói gì nữa, đối phương lại nói: "À đúng rồi, người báo tin nói bên anh nhất định phải nói một câu với con giả nhân ở trạm an toàn. Nói xong mọi người sẽ có thể trực quan nhận ra nó là giả nhân."

Cục trưởng Văn sững sờ: "Câu gì?"

Đầu dây bên kia: "Chỗ mày giấu thức ăn đã bị phát hiện rồi."

Cục trưởng Văn cau mày, thân là Cục trưởng Cục Điều tra, Cục trưởng Văn cũng cực kỳ am hiểu giả nhân. Ông hiểu ý nghĩa của câu nói này: thức ăn của giả nhân đều là những người đã từng bộc lộ cảm xúc sợ hãi. Chắc chắn giả nhân đã thu thập nỗi sợ của họ và có thể lại giả dạng thành những nạn nhân đó. Nói với giả nhân câu này tức là nói với nó rằng có ngụy trang thành ai cũng vô ích, bởi thi thể của các nạn nhân đều đã được tìm thấy, xác người không héo rũ, chỉ xác giả nhân mới thế, mày chỉ có thể là giả nhân.

Câu này cũng từa tựa thủ thuật thường dùng trong thẩm vấn, như kiểu "đồng bọn đã khai ra anh rồi", "camera quay rất rõ", "chúng tôi tìm thấy dấu vân tay của anh trên hung khí", nhằm đánh vỡ phòng tuyến tâm lý nghi phạm, buộc thủ phạm nhận tội.

Cục trưởng Văn Lục lẩm bẩm, thủ thuật này trong thẩm vấn có thể sẽ vô dụng nếu gặp phải những người có tố chất tâm lý vững vàng.

Với giả nhân thì sao, ai biết được trong não chúng lưu trữ những nỗi sợ nào, liệu câu nói ấy có thật sự hiệu nghiệm đến mức có thể làm cho người ta nhận biết giả nhân bằng mắt thường?

Không chỉ có Cục trưởng Văn nghĩ vậy, các điều tra viên đang vội vã đến trạm an toàn cách nhà nghỉ Thiên Nga Nhỏ 200 mét cũng tràn trề nghi ngờ.

Nghi rằng giả nhân sẽ ngoan ngoãn ở trong chốt?

Nghi rằng chỉ một câu nói đã có thể giúp người ta nhận biết giả nhân bằng mắt thường?

Còn có, người gọi điện nặc danh này là ai? Sao lại biết nửa tiếng sau giả nhân sẽ xuất hiện ở trạm an toàn? Sao lại gọi đến Cục Cảnh sát mà không phải là Cục Điều tra?

Trạm an toàn đoạn ba đường quốc lộ 121, các điều tra viên đã cầm súng bao vây trạm an toàn. Bắn tỉa ở tầm cao cũng đã vào vị trí, ống ngắm nhắm thẳng vào trạm an toàn.

Cửa trạm an toàn đang đóng chặt, đúng là có người ở bên trong.

Nhưng có phải giả nhân hay không thì chưa rõ.

Tống Sính theo lệnh của Cục trưởng Văn, kết nối trực tiếp với hệ thống liên lạc nội bộ trong trạm an toàn, nói: "Chỗ mày giấu thức ăn đã bị phát hiện."

Hệ thống giám sát trong trạm an toàn cũng được bật lên.

Nhưng Hoàng Thắng Cường đã che khuất camera. Dự cảm nguy hiểm ngày càng mãnh liệt, lúc này nó đã có thể xác nhận nguy hiểm thực sự đến từ Lâm Thủy. Nó không biết Lâm Thủy đã trốn thoát bằng cách nào, nó đã bị Lâm Thủy lừa đến đây.

Chỗ giấu thức ăn...

Quả thực đã bị con người phát hiện.

Nó không thể giả dạng thành những nạn nhân đó nữa, nhưng không sao, trong não nó vẫn còn lưu trữ nỗi sợ của Lâm Thủy.

Nó có thể giả dạng Lâm Thủy.

Cũng như đồng loại của nó trong vụ tấn công ở đường Lục Dã, nhưng hết cách rồi, vũ khí của con người có thể lấy mạng nó.

Nhưng chưa chắc con người đã phân biệt được sự khác nhau giữa nó và Lâm Thủy, nó có thể tìm cơ hội trốn thoát trong lúc con người cố gắng nhận dạng, nó chắc chắn sẽ trốn được.

Lưỡi thè ra, nỗi sợ hãi của Lâm Thủy trong não nó đang được phân tích và bóc tách, cơ thể nó bắt đầu lặng lẽ thay đổi, nó sẽ sở hữu ký ức Lâm Thủy, thông tin sinh học của Lâm Thủy, ngoại hình của Lâm Thủy.

Hai phút sau, nó tràn trề tự tin mở cửa trạm an toàn bước ra ngoài.

Khi nó xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người, tất cả đều kinh ngạc há hốc mồm.

Đúng như người báo tin đã nói, sau câu nói đó, mọi người đều có thể trực quan nhận ra giả nhân.

Mắt thường cũng nhìn ra thứ bước ra khỏi trạm an toàn hoàn toàn không phải là người!

Đó là...

Thứ gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro