Chương 22
Edit: Wine
Beta: Choze
Chỉ còn một vệt nước trên mặt đất.
Thành phố Hoài nằm ngay cạnh sông Hoài, dọc theo dòng sông Hoài xanh biếc, thành phố đã xây dựng một đại lộ ven sông cho cả người đi bộ và xe cộ lưu thông.
Sau bữa tối có rất nhiều người dân thích ra đại lộ Lâm Giang tản bộ, hóng gió từ bờ sông thổi tới, ngắm nhìn mặt sông lấp loáng ánh đèn.
Lục Dã Vân Khuyết tọa lạc sừng sững ngay bên bờ sông.
Đêm về khuya.
Một chiếc ô tô trắng băng qua đại lộ Lâm Giang, mặc dù trời đã trở lạnh, thậm chí là cóng người, người lái xe vẫn cố tình hạ cửa kính để tận hưởng làn gió ẩm mang theo hơi nước, thứ có thể xua tan mệt mỏi sau một ngày dài tất bật.
Người lái xe đang lim dim thích chí hưởng thụ, cảm thấy đầu óc trở nên tỉnh táo hơn nhờ cơn gió hạ. Anh ta bất chợt nhìn thấy một thứ gì đó đang trôi nổi trên mặt sông.
Mặt sông ban đêm không phải là một màu đen tĩnh lặng, những ánh đèn đường nối tiếp nhau chiếu sáng rực rỡ mặt sông.
Vì vậy, người lái xe nhìn rất rõ, thứ đang trôi nổi là người.
Người lái xe giảm tốc độ, lúc này nhìn càng rõ hơn, có người trượt chân rơi xuống, đang vùng vẫy trong nước.
Người lái xe lập tức phanh gấp, bật đèn hazard và tấp vào đỗ sát bên lề đường.
Anh ta tức tốc mở cửa xe, vượt qua ranh giới giữa làn xe và vỉa hè rồi ghì người vào lan can bên bờ sông.
Vị trí người rơi xuống nước không quá xa người lái xe, trên lan can, chính quyền thành phố đã chuẩn bị sẵn phao cứu sinh. Người lái xe vội vàng tháo một cái, ném về phía người đang đuối nước.
Vừa ném vừa hét: "Mau chụp lấy, mau chụp lấy!"
"Ôm phao!"
"Mau ôm lấy phao! Nhanh lên!"
Trời đã rất khuya, không còn chiếc xe nào khác chạy qua đại lộ Lâm Giang, dưới ánh đèn, giọng nói lo lắng của người lái xe vang lên làm cho ánh sáng như cũng hơi lay động.
"Phao cứu sinh ngay trước mặt anh!" Người lái xe biết người rơi xuống nước khó mà nghe rõ tiếng trên bờ, anh ta không kìm được tăng âm lượng, gào lên đến mức giọng như muốn rách ra, giọng nói vừa lo lắng vừa khản đặc: "Đúng! Ôm chặt! Tôi kéo anh lên!"
Dưới tiếng hét khản cổ của người lái xe, cuối cùng người đuối nước cũng ôm được chiếc phao. Phao cứu sinh được buộc vào lan can bảo vệ, người lái xe vội vàng kéo sợi dây thừng.
Chỉ cần chiếc phao đưa người đuối nước đến gần lan can là anh ta sẽ cứu được người đó lên.
Nghĩ vậy, người lái xe ra sức kéo sợi dây. Anh ta kéo bằng tay không, không đeo găng tay, lòng bàn tay nóng rát như bốc hỏa, cuối cùng cũng kéo được người đuối nước đến dưới lan can.
"Anh có sao không?" Người lái xe hỏi, nhưng có lẽ do bị sặc nước nên người đuối nước chỉ ho sù sụ mà không trả lời.
Người lái xe đoán người đuối nước chắc cũng không còn sức tự trèo lên lan can được, anh ta chống chân lên lan can, nghiêng người sang một bên trên rào chắn, nghiêng người về phía mặt sông, vươn tay đến chỗ người đuối nước.
"Nắm lấy tôi." Người lái xe thân thiện nói.
Người đuối nước từ từ vươn tay ra...
Chỉ còn một chút nữa, người lái xe một tay nắm lấy lan can bảo vệ, cơ thể lại nghiêng thêm về phía người đuối nước.
Còn một chút nữa...
Phù, cuối cùng cũng nắm được.
Ngay khi người lái xe thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị mượn lực để kéo người đuối nước lên, anh ta đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói ở ngón tay.
Một cơn đau gần như thể ngón tay bị nghiền nát.
Chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, bàn tay nắm lấy ngón tay kia đã dễ dàng kéo người lái xe xuống nước.
Bùm....
Nước bắn tung tóe.
Người lái xe biết bơi, không thể thở bằng mũi dưới nước, anh ta nín thở, cố gắng giữ thăng bằng, đến khi nổi lên khỏi mặt nước, tầm mắt lại đối diện với người đuối nước.
Người đuối nước là một người phụ nữ, mái tóc đen ướt đẫm. Cô ta chỉ để lộ nửa khuôn mặt trên mặt sông nhưng lại nhe răng cười toe toét với người lái xe, lúc cười, nước lại tràn vào miệng cô ta.
Nụ cười này khiến người lái xe tức khắc lạnh sống lưng.
Bên tai vang lên tiếng "lạch bạch", người phụ nữ thò một tay ra khỏi mặt nước, tay còn lại của cô ta vẫn đang siết chặt ngón tay của người lái xe, bóp ngón tay anh ta biến dạng, tất cả xương cốt đều vỡ vụn, trở thành một cục thịt.
Sau đó, bàn tay đó ấn lên đầu người lái xe.
Một lực không thể chống cự đã ấn mạnh người lái xe xuống nước. Người lái xe giãy giụa, vùng vẫy, hoảng loạn.
Người lái xe nghĩ, gặp phải giả nhân rồi.
Người lái xe bị ấn chặt xuống nước, hai mắt đỏ ngầu, nước sông Hoài rất lạnh, ánh đèn trên bờ dường như rất gần, lại dường như rất xa.
Dưới nước, người lái xe thấy người phụ nữ đang đứng dưới đáy sông.
Hai ngày nay trời mưa lớn, dù ở gần bờ, mực nước cũng sâu ít nhất ba mét.
Người lái xe đột nhiên nhận ra, cảnh tượng người phụ nữ lúc chìm lúc nổi ban nãy là do cô ta đang bước đi dưới đáy sông về phía anh ta.
Lúc chìm lúc nổi chính là bước chân lúc nông lúc sâu.
Nỗi sợ hãi tột cùng khi cận kề cái chết, nỗi hối hận tột cùng và nỗi kinh hoàng tột cùng khi đối diện với giả nhân như quái vật, tất cả đều bị một cái lưỡi mọc đầy lông đen cuốn vào cổ họng.
Mặt sông gợn sóng từ từ bình lặng, một lúc sau lại dợn sóng, "người lái xe" kéo một cái xác lên bờ.
Nó nằm sấp bên chân cái xác, bắt đầu từ bàn chân, há miệng, từ từ nuốt trọn cả cái xác vào bụng như một con rắn nuốt mồi.
Sau đó, nó đứng dậy, bước lên bờ.
Cùng lúc đó, tại Lục Dã Vân Khuyết ven sông.
Lâm Thủy bất lực nhìn Cừu Duật.
Đã cất công từ chạy từ Fanbolia về đây nhận cháu, việc Lâm Thủy muốn tìm hiểu về quá trình trưởng thành của Cừu Duật là chuyện hiển nhiên.
Có điều bên anh muốn tìm hiểu, phía Cừu Duật lại không hợp tác.
Lời hỏi thăm quan tâm của anh lọt vào tai Cừu Duật lại thành ý khác.
Lâm Thủy thoáng thấy chút ngạc nhiên nhẹ bẫng lướt qua mặt Cừu Duật, sau đó cậu mở lời hỏi: "Cậu không giết tôi sao."
Chậc.
Tuổi còn nhỏ mà sao trong đầu toàn chuyện đánh đấm giết chóc.
Nhưng Lâm Thủy đã nhận ra Cừu Duật rất để ý đến vấn đề sống còn. Thực sự rất để ý, nếu không đã không bày ra màn kịch này.
Anh bực bội: "Ừ, không giết cháu."
Sau khi nhận được câu trả lời, Cừu Duật chẳng hề có vẻ vui mừng mà dành vài giây để suy nghĩ. Lâm Thủy nhìn vào mắt cậu, lạnh lẽo sâu thẳm, không biết đang nghĩ gì.
Một lúc sau, Lâm Thủy nghe thấy giọng Cừu Duật bán tín bán nghi, cậu hỏi: "Cậu muốn tôi làm gì?"
Nghe câu này, Lâm Thủy vừa bực vừa buồn cười, tức giận nói: "Trước mặt cậu mày ngoan ngoãn một chút."
Cừu Duật lại suy nghĩ vài giây, nghiêm túc hỏi: "Ngoan cụ thể là gì, có ví dụ minh họa không?"
Lâm Thủy: "......"
Câu chửi thề của Lâm Thủy đã đến bên miệng, đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên.
Căn biệt thự rất rộng, có ba tầng nổi và một tầng hầm. Vì thế biệt thự đã lắp đặt hệ thống dây chuông cửa chuyên biệt, ngay cả trong phòng tắm cũng có thể nghe rất rõ.
Có người đến vào giờ này có vẻ hơi kỳ lạ. Hay nói đúng hơn, khi anh ta và Cừu Duật đang ở trong biệt thự, không gọi đồ ăn ngoài hay bất kỳ dịch vụ nào khác thì bất cứ lúc nào có người tìm đến đều rất kỳ quặc.
Theo lý mà nói, không nên có ai đến tìm anh hay Cừu Duật mới đúng.
Chuông cửa reo hai tiếng rồi dừng lại một lát, sau đó lại vang lên lần nữa.
Lâm Thủy liếc nhìn Cừu Duật. Cừu Duật cứ như không hề nghe thấy tiếng chuông, vẫn chăm chú nhìn anh chờ đợi câu trả lời.
Lâm Thủy phát cáu, anh không phủ nhận sự thông minh của Cừu Duật, nhưng mấy đứa thông minh thì đầu óc ít nhiều đều có chút vấn đề.
Lâm Thủy tuyên bố: "Tự đi mà học, sau này mỗi ngày đều phải đạt chuẩn cháu ngoan năm sao, còn nếu không đạt cháu liệu mà làm!"
Cừu Duật hiểu ra, sống còn của kẻ yếu luôn phải trả giá.
Luôn luôn là như thế.
Cậu cúi đầu: "Biết rồi."
Cậu chỉ bị trật một cánh tay, biết Lâm Thủy không giết mình, cậu thành thạo tự nắn nó về vị trí cũ, nếu chết thì không cần nắn lại làm gì.
Nhìn hành động của Cừu Duật tâm trạng Lâm Thủy vô cùng phức tạp, Cừu Duật cũng bị ướt, sắc mặt trắng bệch vì cú đá kia.
Chuông cửa vẫn reo liên tục, Lâm Thủy nói với Cừu Duật: "Cháu về phòng trước đi, cậu ra xem sao."
Dõi mắt nhìn theo Cừu Duật trở về phòng mình, Lâm Thủy nhặt linh kiện điện tử tự chế kia lên xem.
"Thằng quỷ nhỏ!" Anh nghiến răng.
Cứ để Cừu Duật đau một lát đã, đợi anh ra xem ai gõ cửa xong sẽ đưa Cừu Duật đi bác sĩ.
Thực ra Lâm Thủy hoàn toàn không cần đưa Cừu Duật đi gặp bác sĩ, thao tác xử lý vết thương của Cừu Duật đã gần như điêu luyện.
Cú đá của Lâm Thủy tuy mạnh nhưng thực chất đã giảm lực. Về đến phòng, Cừu Duật vén áo lên xem, bụng đã hơi bầm tím, nhưng với kinh nghiệm bị thương phong phú, Cừu Duật biết nội tạng mình không bị thương tổn.
Trong phòng cậu có sẵn hộp thuốc, cậu biết phải dùng thuốc gì xử lý vết bầm tím. Sau khi tự bôi thuốc xong, Cừu Duật nhìn mình trong gương, đưa tay ấn vào vết bầm trên bụng.
Phía bên kia, Lâm Thủy ra mở cửa.
Không biết là người tới đã đi rồi hay chỉ là một trò phá phách, ngoài cửa không có một ai.
Chỉ có một vệt nước trên mặt đất.
—---------------
Wine: Vẫn cấn cái xưng hô của Cừu Duật ghê, tôi-cậu thì nghe hỗn quá, cháu-cậu thì nghe ngoan quá, không hợp cái nết nó chút nào =))) Khó vải.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro