Chương 54: Nó xem video của cậu......

Nhan Tử Mịch thu hồi xong thì đợi tầm mấy phút, xác định là Bùi Hoán không nhìn thấy mới thoát khỏi Wechat, nằm lên giường ngủ.

Thật sự quá vô lí.

Mơ cũng vô lí, cậu lại càng vô lí.

Lần nữa tỉnh lại, việc đầu tiên của Nhan Tử Mịch là xem điện thoại.

Thấy bên trên hiển thị tin nhắn Bùi Hoán gửi "Chào buổi sáng", lòng cậu thả lỏng.

Cậu cầm lấy điện thoại trả lời lại Bùi Hoán.

Dạo gần đây vì hạng mục kia nên Bùi Hoán có chút bận, đúng lúc Nhan Tử Mịch cũng có cuộc thi, cuộc sống của hai người như thể giao thoa, mà cũng song song với nhau.

Tiểu Đông ngây thơ tưởng rằng sau khi hai người này ở bên nhau thì thời gian mọi người chơi game sẽ càng nhiều hơn.

"Cười chết, một ván cũng không chơi nổi."

Lúc này thì Nhan Tử Mịch đang ngồi trong kí túc xá Bùi Hoán đợi anh.

Anh giai này vừa mới chơi bóng về, đang đi tắm.

"Cười chết, ai yêu đương rồi còn chơi game hả." Triệu Địch oán hận nói.

Bùi Hoán có thể nhìn thấy bằng mắt thường là càng bận hơn, không phải bận học hành mà là bận Nhan Tử Mịch.

Thề, anh trông vui lắm.

Đúng lúc Bùi Hoán bước ra, Tiểu Đông hú một tiếng: "Anh, dạo này ghép đội 4 phế vãi, hai người lúc nào có thể quay lại dẫn bọn em lên rank?"

Bùi Hoán treo thẳng khăn tắm lên đầu Nhan Tử Mịch: "Hỏi em ấy."

Nhan Tử Mịch kéo khăn xuống: "Làm gì vậy!"

Bùi Hoán cười, Tiểu Đông thò người ra: "Đàn em ~"

Đàn em đá lại quả bóng về: "Hỏi anh ấy."

Vì vậy Tiểu Đông: "Hai người ai làm chủ?"

Bùi Hoán: "Em ấy."

Nhan Tử Mịch: "Anh ấy."

Tiểu Đông khóc rồi: "Hai người cấu kết qua loa với tôi, còn thế nào nữa?"

Bùi Hoán: "Không qua loa" Anh nói rồi dùng ngón trỏ và ngón cái véo má Nhan Tử Mịch: "Anh làm chủ?"

Nhan Tử Mịch vỗ rớt tay Bùi Hoán: "Nếu không thì sao?"

Bùi Hoán: "Hôm qua ai mất bình tĩnh?"

Nhan Tử Mịch không thừa nhận: "Làm gì có?"

Tiểu Đông: "......"

Tuyệt, sao tự dưng cậu ta lại khơi chủ đề này ra để làm gì.

Mẹ nó, cậu ta muốn yêu đương.

Mọi người đều là người nhà, Bùi Hoán cứ vậy thay quần áo trước mặt Nhan Tử Mịch.

Giống như biết Nhan Tử Mịch thích cơ bụng của anh nên ít nhiều có phần cố tình khoe ra.

Triệu Địch cũng lén lút nói cho Nhan Tử Mịch rằng dạo gần đây Bùi Hoán tập tành rất lâu.

Mạnh mẽ quá.

Đợi Bùi Hoán thay quần áo xong, hai người ra ngoài.

Buổi chiều Bùi Hoán phải đi thành phố C hoàn thành hạng mục kia của anh, phải đi ba ngày.

Vì vậy trước khi đi, hai người tính ra ngoài đi ăn quán Nhật mà vẫn hằng muốn ăn nhưng không có thời gian đi.

Trên đường đi, nhóm hạng mục kia của Bùi Hoán lúc nào cũng có tin nhắn.

Tin nhắn đó cho tới khi bọn họ ngồi xuống, tới lúc Nhan Tử Mịch gọi món xong.

Gửi xong tin nhắn cuối, Bùi Hoán khoá màn hình lại, tắt tiếng và bỏ vào túi áo.

Bùi Hoán: "Bận xong rồi"

Nhan Tử Mịch nhẹ nhướn mày, cúi đầu gấp giấy không nhìn Bùi Hoán: "Không sao, anh cứ bận đi, em có sao đâu."

Bùi Hoán cười, vươn tay muốn nhéo má Nhan Tử Mịch.

Bị Nhan Tử Mịch né.

Bùi Hoán: "Vừa nãy thầy Trần xác nhận bảng dữ liệu với anh."

Nhan Tử Mịch lập tức ngẩng đầu lên, nhìn cửa sổ: "Liên quan gì tới em."

Ý cười của Bùi Hoán càng sâu thêm: "Trên xe em nói bố mẹ em cái gì?"

Nhan Tử Mịch hừ một tiếng.

Nhan Tử Mịch không nói, Bùi Hoán tự mình tiếp lời.

"Hôm qua họ vì một con cua mà cãi nhau, em đã đóng vai trò là người hoà giải khá lâu rồi."

Nhan Tử Mịch lén lút ngước mắt nhìn Bùi Hoán.

Bùi Hoán nắm lấy tay Nhan Tử Mịch: "Em xem, anh có đang nghe."

Nhan Tử Mịch: "Em tin anh?"

Bùi Hoán dùng ngón tay khều cằm Nhan Tử Mịch, dỗ giống như trêu mèo: "Anh sai rồi."

Nhan Tử Mịch hừ một tiếng với Bùi Hoán.

Hừ xong thì người này lập tức nói lại câu chuyện vừa nãy kể trên xe.

Bởi vì vấn đề chủng loại cua, lại nói mẹ hiếm khi tự tay nấu cho bố ăn, bố thế mà lại soi mói nên mẹ đau lòng.

Tới lúc Nhan Tử Mịch nói rằng bố phải dỗ dành rất lâu, Bùi Hoán đột nhiên cười.

Nhan Tử Mịch: "Anh cười cái gì?"

Bùi Hoán: "Em và mẹ hơi giống nhau."

Nhan Tử Mịch chả lẽ không nghe ra?

Nếu đã như thế: "Không nói nữa."

Bùi Hoán cười, lập tức sửa miệng: "Không giống chút nào, em tiếp tục đi."

Nhan Tử Mịch mím môi.

Cái người này ít nhiều có chút được sủng mà kiêu.

Chỉ là cậu vẫn là người biết rằng điều gì quan trọng, điều gì cấp bách, nhưng mà cục tức thì vẫn phải xả, đủ rồi thì thôi, dẫu sao Bùi Hoán cũng làm điều mà anh ấy muốn.

Anh ấy làm chủ mà.

Món ăn lên rất nhanh, Bùi Hoán bên này vừa đang bóc tôm cho Nhan Tử Mịch, ở phía xa kia đột nhiên vang lên tiếng "Ố".

Nhà hàng rất yên tĩnh nên tiếng kêu cao vút đó cực kì rõ ràng.

Mà người tới câu tiếp theo lại là: "Đây không phải là em họ của tao, Nhan Tử Mịch sao?"

Nhan Tử Mịch ngẩng đầu lên, Bùi Hoán cũng ngoái đầu lại.

Ánh mắt hai người nhìn anh họ không thân thiện gì, anh họ thấy thế cười, kéo cô gái bên cạnh lại gần: "Tao hôm nay không gây sự, trùng hợp thấy mà thôi, mày sẽ không đi mách cái này chứ."

Nhan Tử Mịch lười để ý hắn ta, thu hồi ánh mắt.

Bùi Hoán cũng quay đầu lại, làm như không có gì xảy ra, tiếp tục bóc tôm.

Anh họ hầm hừ một tiếng, đại khái cảm thấy bản thân không gây được chú ý như ý muốn.

Có điều hắn ta cũng không dám làm gì, rời đi cùng với cô gái bên cạnh.

Nhan Tử Mịch tưởng rằng hôm nay chỉ thế thôi, nào ngờ con tôm trong tay Bùi Hoán chưa bóc xong, anh họ lại quay lại.

Còn ngồi xuống cạnh Bùi Hoán.

Bùi Hoán nghiến răng, vẻ mặt lập tức mất kiên nhẫn.

Anh rút khăn giấy bắt đầu lau tay.

"Ấy không phải không phải người anh em à" Anh họ cười hề hề: "Nói chuyện nói chuyện cái."

Nhan Tử Mịch cũng mất kiên nhẫn: "Có thể cút được chưa?"

Anh họ ngồi thẳng lại: "Có thể, cút liền đây" Hắn ta không khách khí nhìn Nhan Tử Mịch: "Nói một câu với người anh em này xong thì cút."

Nhan Tử Mịch nhíu mày, đứng dậy.

Nhưng cậu không kịp qua chỗ Bùi Hoán làm gì, anh họ liền mở lời trước.

Vẫn nhìn Nhan Tử Mịch như cũ, vẫn là khuôn mặt khiến người khác buồn nôn, hắn ta cười nói với Bùi Hoán: "Người anh em, cậu biết khuôn mặt thật của em họ này của tôi chưa?"

Nhan Tử Mịch vội vàng đi qua, anh họ liền đứng dậy, đi ngang qua Bùi Hoán ném cho một câu.

"Nó sóc lọ khi xem video của cậu."

Nhan Tử Mịch không động đậy, trong phút chốc cứng đờ người đứng cạnh bàn.

Anh họ hừ một tiếng, lại ném tiếp câu "Người anh em, tốt nhất cậu nên cẩn thận" rồi xoay người rời nhà hàng cùng bạn gái hắn ta.

Bàn ăn lập tức yên tĩnh.

Một tay Nhan Tử Mịch chống lên cạnh bàn, một tay vô lực buông thõng, mắt không biết nên nhìn đâu.

Trong đầu rất loạn.

Nhan Tử Mịch cố hết sức nuốt nước miếng một cái, phần cơ thể gần Bùi Hoán nhất lập tức tê dại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro