chương 10: Kích hoạt mang cá

Hạ Vũ như thể vừa nhận được món quà từ trên trời rơi xuống, bị mê hoặc bởi đủ loại thực phẩm đóng hộp.

"Đây là... là kho hàng đúng không!" Mễ Đậu véo má mình một cái, "Mình thật sự không đang nằm mơ chứ?"

Hạ Vũ lập tức chạy đến bên kệ hàng, mắt mở to không nhìn xuể. Thịt bò đóng hộp, sườn cừu, ngô ngọt, khoai lang đỏ nhỏ... đủ loại đồ hộp! Cậu cũng tự véo má mình một cái, nhưng không cảm thấy đau.

Vết thương ở cằm đã lành, cơn đau cũng không còn cảm nhận được nữa.

Nhưng Hạ Vũ rõ ràng biết đây không phải mơ, tất cả đều là thật. Chừng này đồ ăn đủ để họ sống qua rất nhiều ngày, không còn phải đói bụng nữa!

"Nước! Có cả nước nữa!" Mễ Đâu mở một chai ra trước tiên, uống ừng ực mấy ngụm liền hết hơn nửa chai. Cả hai đều quá khát và đói, trước đây vì sinh tồn mà không để ý, bây giờ được uống nước tinh khiết vào miệng mà thấy ngọt như đường.

Hạ Vũ cũng không lo nghĩ gì khác, điều duy nhất cậu nghĩ tới là uống nước. Cơ thể của sứa phần lớn là nước, nên khát nước nhiều hơn người bình thường rất nhiều. Một chai nước là 800ml, Mễ Đậu không uống hết nổi, mới nửa chai đã ngừng, còn Hạ Vũ thì uống liền một mạch hết 3 chai.

Mà đó vẫn chưa phải giới hạn của cậu, chỉ là khi đang uống chợt nhớ ra phải tiết kiệm, vì những ngày sắp tới chưa chắc đã tìm được thêm đồ tiếp tế.

Nước chỉ có hơn mười chai, nhưng thực phẩm thì nhìn sơ qua cũng không đếm xuể. Hạ Vũ và Mễ Đâu mỗi người chọn thứ mình thích ăn, Mễ Đâu thích khoai lang đỏ và ngô ngọt, vì có gen của loài gấu nên cậu ta cực kỳ hảo ngọt, còn Hạ Vũ thì thích ăn thịt.

Cậu chắc rằng loài sứa mà DNA mình đã dung hợp là loài ăn thịt, mỗi năm phải săn rất nhiều sinh vật phù du hoặc cá nhỏ mới đủ!

Thịt bò viên và sườn cừu đều là đồ nguội, nhưng đây là món ăn ngon nhất mà Hạ Vũ từng được ăn. Bụng nhỏ căng phồng lên, Hạ Vũ liếm môi, đặt lon rỗng xuống, đánh một cái ợ no.

"Ợ~" Mễ Đâu cũng ợ một tiếng.

Lúc này họ mới bộc lộ bản tính trẻ con, nhìn nhau cười, toàn thân thả lỏng hoàn toàn.

"Chỗ này thật tuyệt, nếu sau này lúc nào cũng có nhiều đồ ăn thế này thì tốt quá!" Mễ Đâu không kìm được nói, từ nhỏ tới lớn cậu ta chưa từng thấy vật tư dồi dào đến vậy.

"Không được, nghỉ ngơi xong chúng ta chắc chắn vẫn phải rời khỏi đây, chỗ này chưa chắc đã an toàn." Hạ Vũ chạy đến bên cạnh Mặc An, qua màng trứng quan sát tình hình bên trong.

"Vừa rồi may có Mặc An đó!" Mễ Đâu cũng ngồi xổm xuống, cả hai cùng ngó vào bên trong.

Thế nhưng Mặc An, vừa rồi còn phát sáng và phóng điện, giờ lại không có chút động tĩnh nào, như thể đã ngủ rồi. Hạ Vũ không nghĩ đó là dấu hiệu tốt: "Hỏng rồi, cậu ấy hết dinh dưỡng rồi, tớ phải đi tìm ống dinh dưỡng!"

"Bây giờ à?" Mễ Đâu lại lo lắng, "Lỡ như tên kia chưa đi xa thì sao? Cậu đâu có khả năng phóng điện."

"Nếu gặp phải hắn thì tớ chết, nhưng nếu không đi tìm ống dinh dưỡng, Mặc An cũng sẽ chết." Hạ Vũ đặt hai bàn tay nhỏ lên quả trứng, dùng mặt cọ cọ nó, mong được nhìn thấy hình dạng thật sự của Mặc An, "Tớ không muốn Mặc An chết."

Mễ Đậu không nói gì, một lúc sau mới lên tiếng, như lấy hết dũng khí: "Vậy... để tớ đi, tớ chắc chắn chạy nhanh hơn cậu! Nếu gặp kẻ xấu thì tớ có thể trốn!"

"Không, để tớ đi." Nhưng Hạ Vũ hiểu rõ hơn, Mễ Đâu ra ngoài sẽ nguy hiểm hơn, cậu ấy sợ đau, nếu bị thương thì không phục hồi được, lại cũng không có khả năng trong suốt hóa như mình. Ngay lúc Hạ Vũ chuẩn bị xuất phát, vòng tay của cậu cuối cùng cũng sáng lên. Lần này cậu không kìm được nói: "Tinh Vệ! Tinh Vệ! Bọn tôi đã vào nhà máy điện rồi!"

Tinh Vệ: [Tốt rồi. Hiện tại các cậu đã vào vùng rìa của nhà máy điện, hãy báo cáo tình hình hiện tại.]

Mễ Đâu ngốc nghếch hỏi: "Vừa nãy cậu đi đâu vậy? Bọn mình gặp phải một người có thể biến thành sâu đó!"

Tinh Vệ: [Vừa rồi... xin lỗi, vấn đề đó hiện tại các cậu chưa đủ quyền truy cập. Nhưng tôi có thể giải đáp thắc mắc cho các cậu. Người có thể biến thành sâu chắc chắn là một sâu chắc chắn là một Người Kí Sinh, tốc độ lan truyền của Vật Thể Bị Ký Sinh nhanh hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.]

Hạ Vũ vội vàng hỏi: "Tôi muốn biết rốt cuộc bên ngoài xảy ra chuyện gì, rồi Người Ký Sinh và Vật Chủ Ký Sinh là gì vậy?"

Mễ Đâu cũng dựng tai lên nghe.

Tinh Vệ: [Được rồi, tôi sẽ giải thích. Nhưng trước khi giải thích, tôi muốn thông báo một tin tốt và một tin xấu. Các cậu muốn nghe tin nào trước?]

Hạ Vũ không chút do dự: "Tin tốt trước đi, tớ muốn vui vẻ một chút."

Tinh Vệ: [Được. Tin tốt là chiến dịch thanh trừng trên mặt đất đã hoàn toàn kết thúc. Nữ Oa hiện tại đã chính thức tiếp quản mạng lưới toàn cầu, trật tự xã hội mới đã hoàn toàn được thiết lập. Chỉ cần các cậu không chống lại sự cai trị của máy móc thì sẽ không bị giết.]

"Vậy còn tin xấu thì sao?" Hạ Vũ lờ mờ cảm thấy có điều gì không ổn.

Tinh Vệ: [Tin xấu là, trong trật tự xã hội mới, người cải tạo gen nằm ở cấp sáu, tức là đứng thứ hai từ dưới lên. Các công dân thuộc cấp một đến năm đều có quyền lực cao hơn và có thể quản lý các cậu.]

"Thứ hai từ dưới lên? Vậy còn ai thấp hơn mình nữa chứ?" Hạ Vũ đã đoán ra phần nào, nên cũng không quá buồn. Dù sao trước kia người cải tạo gen cũng chẳng có địa vị gì cao, huống chi... vẫn còn kẻ thấp hơn mình cơ mà.

Tinh Vệ: [Công dân cấp một là toàn bộ máy móc có ý thức, hoàn toàn tuân lệnh Nữ Oa và đã thành lập Giáo hội Toàn Năng Cơ Khí, nếu ai phản đối giáo lý sẽ bị chúng giết chết. Công dân cấp hai là người nửa máy móc, tức là những người giàu có trong ngày hôm đó đều đã hoàn tất cải tạo máy móc trong ngày hôm nay. Dù chỉ là một ngón tay hay một tai máy móc thì cũng sẽ được phân loại là cấp hai.]

"Giáo hội Toàn Năng Cơ Khí..." Hạ Vũ thì thầm lặp lại.

Tinh Vệ: [Công dân cấp ba là dị chủng, tức là những loài dị thường tự nhiên đã được phát hiện và công nhận, số dị chủng đã đăng ký không vượt quá 10 loài.]

Hạ Vũ gật đầu, nếu Mặc An có thể nở ra thành công, cậu ấy sẽ là công dân cấp ba. Thật may, cấp bậc của cậu ấy cao hơn Hạ Vũ rất nhiều, cuộc sống cũng sẽ dễ chịu hơn.

Tinh Vệ: [Công dân cấp bốn là vật chủ ký sinh. Một trăm năm trước, ô nhiễm gen lan tràn, các loài động thực vật đột biến gen đã hoàn tất tiến hóa, hình thành dạng mô phỏng giống con người. Vật chủ ký sinh không chỉ nguy hiểm mà còn tìm mọi cách để mở rộng nhóm ký sinh của mình, từ đó sinh ra công dân cấp năm – người ký sinh. Người mà các cậu gặp, cái người biến thành côn trùng ấy, rất có thể là người ký sinh.]

Hạ Vũ lập tức hỏi: "Anh ta bị ký sinh nhầm à? Anh ta bị đỉa ký sinh rồi!"

Tinh Vệ: [Không phải bị ký sinh thụ động, mà là chủ động ký sinh. Vì một khi đã ký sinh, con người tự nhiên sẽ trở thành công dân cấp năm, được chủ ký sinh bảo vệ, không còn là tầng thấp nhất nữa. Đây là con đường duy nhất để người thường không đủ tiền cải tạo máy móc có thể "lên hạng". Họ chỉ có thể tìm đến ký sinh chủ để cầu xin bảo hộ. Tuy nhiên, quá trình ký sinh này rất bất ổn, có người sống sót, có người sẽ biến dị.]

"Vậy sau đó là đến lượt mình và Mễ Đâu rồi đúng không?" Hạ Vũ nhìn đôi tai gấu của Mễ Đâu.

Tinh Vệ: [Đúng vậy, tiếp theo là các cậu – công dân cấp sáu. Mà con người tự nhiên từng là công dân hạng nhất nay đã trở thành tầng thấp nhất, gần như không còn tồn tại. Họ hoặc trở thành công dân cấp hai (nửa cơ khí), hoặc là công dân cấp năm (người ký sinh). Các cậu dù là hạng sáu, nhưng cũng coi như đang ở đáy xã hội.]

Nghe xong tin tức này, cả Mễ Đâu và Hạ Vũ đều không nói nên lời. Họ còn quá nhỏ, những tranh đấu ngoài kia không liên quan đến mình, nhưng đột nhiên bị đẩy xuống đáy xã hội, cảm giác thật khó chịu.

"Thôi thì, tầng đáy thì tầng đáy vậy, dù sao thì dòng X như tụi mình cũng chẳng có ích gì. Sau này gặp công dân cấp cao mà họ muốn làm hại mình, thì mình sẽ cầu xin họ tha cho mình, nói mình chỉ là phế phẩm." Hạ Vũ mất nửa phút để chấp nhận hiện thực. "Vậy nếu bên ngoài không còn nguy hiểm nữa, tụi mình có thể ra ngoài rồi chứ? Còn cần phải vào nhà máy điện nữa không?"

Tinh Vệ: [Vẫn cần. Nhà máy điện rất quan trọng, còn vì sao quan trọng thì hiện tại tôi không có quyền truy cập chi tiết.]

Hạ Vũ chỉ có thể gật đầu chấp nhận: "Được thôi... Nhưng giờ mình cần bạn giúp đỡ, mình phải đi tìm ống dinh dưỡng cho Mặc An. Cậu có thể chỉ cho tớ đường lên không? Và tiệm thuốc năng lượng gần nhất ở đâu?"

Tinh Vệ: [Không thành vấn đề. Hạ Vũ, hãy cẩn thận với mọi thứ xung quanh, thế giới này rất nguy hiểm với cậu.]

Điều này Hạ Vũ tất nhiên hiểu rõ. Có lúc cậu muốn buông xuôi, mặc kệ hết, cứ sống qua ngày hay chết cũng được. Nhưng mỗi khi nghĩ đến Mặc An, cậu lại lấy lại tinh thần, muốn hoàn thành di nguyện của giáo sư Vương Cầm. Chỉ là "cứu thế giới" thì quá lớn lao, làm sao mà giành lại mọi thứ từ tay Nữ Oa đây? Đó là trí tuệ nhân tạo mà, lại còn có Giáo hội Toàn Năng Cơ Khí nữa.

Sau khi nhận được tuyến đường chi tiết, Hạ Vũ cũng chuẩn bị đầy đủ. Trong phòng trữ đồ không chỉ có thức ăn và nước uống, còn có cả quần áo làm việc dự phòng. Cuối cùng Hạ Vũ cũng cởi bỏ bộ đồ phẫu thuật trên người, thay quần áo bình thường của con người. Chỉ là quần quá dài phải xắn lên, áo khoác thì quá rộng, mặc vào như cây nấm.

"Cậu phải bảo vệ Mặc An. Nếu tớ chết rồi, cậu hãy mang nó bỏ trốn." Hạ Vũ lại đưa vũ khí cho Mễ Đâu, trước khi đi còn vỗ nhẹ quả trứng.

Cậu có thể thấy Mặc An đang cựa quậy, ngủ không yên – chắc chắn là đói lắm rồi.

"Mặc An, phải ngoan nha, tớ sẽ đi tìm đồ ăn ngon cho cậu. Khi mình quay lại, cậu sẽ không phải đói bụng nữa đâu!" Hạ Vũ không biết an ủi thế nào, chỉ nhẹ nhàng áp miệng vào quả trứng, hôn một cái.

Sau khi cậu rời đi, Mặc An đang ngủ mê man trong cơn đói trầm trọng đã rơi ra một giọt kim cương màu xanh từ khóe mắt. Giọt nước mắt nhân ngư đầu tiên của hắn lặng lẽ chìm xuống đáy trứng, chìm trên chiếc đuôi cá không thể mở rộng hoàn toàn vì thiếu máu.

Trở lại mặt đất lần nữa, thế giới bên ngoài đã khiến Hạ Vũ không thể nhận ra.

Cậu vẫn chui lên từ miệng cống, nhưng không ai chú ý tới cậu — bởi vì khắp nơi đều là những mảnh thịt tươi, nội tạng và tứ chi. Có thể tưởng tượng được trong hai ngày qua đã có bao nhiêu người giàu tiến hành phẫu thuật cải tạo cơ khí. Đang nghĩ vậy, một người đàn ông với con mắt máy móc đi ngang qua cậu – cuộc phản loạn của Nữ Oa dường như chẳng mang đến cú sốc lớn nào với cuộc sống của ông ta cả.

Con mắt mới thay của người đàn ông đó trông có vẻ rất hữu dụng, giống như được gắn thêm một kính viễn vọng siêu nhỏ, có thể giúp ông ta nhìn xa hơn, rõ hơn. Viền hốc mắt không hề có sẹo, chứng tỏ đây là một ca phẫu thuật thay mắt cực kỳ chính xác.

Còn một người đàn ông khác đi ngang qua họ thì bị tật ở chân, một bên chân của ông ta đã biến thành kim loại màu bạc, nhưng máu vẫn chảy không ngừng dọc theo ống quần.

Thì ra ngay cả những người có tiền để làm phẫu thuật cũng có sự phân cấp – đây thật sự là một thế giới kỳ quái.

Vừa đi, Hạ Vũ vừa cẩn trọng quan sát xung quanh. Trên đường cậu thấy rất nhiều nửa người máy. Có một người phụ nữ có cánh tay trái biến thành tay máy, trên những ngón tay vẫn đeo những chiếc nhẫn khổng lồ. Có một người đàn ông thì phần cổ hoàn toàn bị máy móc thay thế, đầu của ông ta có thể xoay tròn một vòng...

Cứ thế đi, rồi dừng, rồi lại đi, cuối cùng Hạ Vũ cũng đến được hiệu thuốc năng lượng.

Cánh cửa tiệm thuốc bị nổ tung thành từng mảnh, bên trong vẫn chưa có ai dọn dẹp.

Chính là lúc này! Không một xu dính túi nhưng vì Mặc An, cậu đã xông vào, làm một tên trộm. Cậu nhặt lên một chiếc túi lớn dưới đất, không quan tâm gì khác ngoài việc nhặt nhạnh những ống dinh dưỡng rơi vãi khắp nơi – chỉ cần thấy, là muốn mang về cho Mặc An. Đợi đến khi túi đã đầy, Hạ Vũ liền theo những bóng tối ven đường mà chạy, cố gắng không để ai phát hiện, cậu nhanh chóng nhảy vào miệng cống, an toàn trở lại kho dự trữ.

May mắn thay, lần này cậu chỉ rời đi khoảng nửa tiếng, mọi chuyện suôn sẻ đến khó tin. Khi gõ cửa, Mễ Đâu sợ đến mức nhảy dựng lên: "Ai đó?!"

"Là tớ đây! Là tớ mà!" Hạ Vũ vui mừng hét lên, "Tớ mang ống dinh dưỡng về rồi!"

"Thật tuyệt quá!" Mễ Đâu vốn nãy giờ lo lắng không yên, giờ phút này mới vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy ra mở cửa. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Hạ Vũ phấn khích đến mức suýt nữa nhảy cẫng lên, cậu lắc lư chiếc túi lớn trong tay, miệng cười không ngậm được.

"Nhìn nè! Đây nè! Tớ lấy được rất nhiều luôn đó!"

Thế nhưng cảnh tượng mà cậu mong đợi lại không xảy ra – Mễ Đâu không vui mừng ôm lấy cậu, mà ngược lại, ánh mắt lại nhìn về phía sau lưng cậu. Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hạ Vũ, một dự cảm chẳng lành lại trỗi dậy trong tim.

"Chẳng lẽ... tớ đã mang theo thứ gì đó về sao?" Cậu cứng đờ toàn thân, khẽ hỏi.

Mễ Đâu gần như quên cả cách gật đầu. Sau khi mở cửa, cậu ta nhìn thấy Hạ Vũ trước tiên, nhưng ngay sau đó, ánh mắt liền dừng lại ở người đứng sau lưng cậu ấy.

Không thể phân biệt là nam hay nữ, thân hình bị kéo dài ra một cách kỳ dị, cao chừng hai ba mét, làn da trắng bệch nhưng lại giống như bị mốc meo, phủ đầy nấm mốc.

Cùng lúc đó, Mặc An đang ngủ say trong trứng bắt đầu cử động. Các khe mang cá trên cổ bắt đầu mở rộng liên tục, những chiếc mang cá màu trắng đã đầy máu, chuyển sang màu đỏ tươi. Nước ối được lọc qua mang cá — kể từ khoảnh khắc này, mang cá của nhân ngư chính thức bắt đầu hoạt động.

-------------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 10------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro