chương 2: Thoát khỏi viện nghiên cứu

Môi trường tối đen chỉ còn lại sự xa lạ và nỗi sợ hãi.

Hạ Vũ muốn hét lên "Cứu với!", nhưng đáng tiếc là một chữ cũng không thốt ra được. Chỉ trong nửa giây ngắn ngủi, thế giới của cậu như sụp đổ ầm ầm, như một ngọn núi lớn nứt vỡ rồi đổ sập ngay trước mặt. Cậu không thể hiểu nổi mọi chuyện xảy ra như thế nào, chỉ biết rằng người máy lại dám ra tay với con người — điều đó không nên xảy ra chút nào.

Nữ Oa từng nói với cậu rằng, tất cả các người máy đều được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo, và chúng tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không làm tổn hại đến con người. Chúng chỉ bảo vệ con người, thậm chí không tiếc hy sinh bản thân để làm điều đó.

Vậy cảnh tượng vừa rồi là gì? Hạ Vũ vẫn đứng đơ ra đó, hai tai vang vọng tiếng còi báo động chói tai trong viện nghiên cứu. Âm thanh ấy sắc bén đến rợn người, rõ ràng là muốn cảnh báo tất cả những người còn sống sót rằng: Nơi này đang xảy ra chuyện vô cùng nguy hiểm.

Chạy đi! Chạy đi! Chạy mau!

Hạ Vũ sợ đến mức không kịp phản ứng, thậm chí không có ý thức để bịt tai lại. Cậu không thể làm được gì, toàn thân như bị đông cứng lại, không thể nhúc nhích. Nhưng trên mặt cậu dường như lại có chút ấm nóng, cũng hơi ẩm ướt, không rõ đó là nước mắt do sợ hãi mà chảy ra, hay là máu bắn từ lưng của giáo sư Vương Cầm.

Người máy, nó đang giết người. Người máy muốn giết con người!

Hạ Vũ run lên một cái, cuối cùng thoát ra khỏi cơn choáng váng. Hai đốm đỏ nhấp nháy trước mắt cậu giờ đây đã trở thành tín hiệu nguy hiểm nhất trên thế giới. Cậu bắt đầu lùi lại một cách vô thức, nhưng lại không biết phải lùi về đâu, chỉ dựa vào bản năng để né tránh nguy hiểm mà không tìm ra được con đường sống.

Nữ Oa, Nữ Oa, cứu em với. Hạ Vũ gào thét cái tên của trí tuệ nhân tạo trong lòng, nhưng thực tế thì miệng cậu chỉ há hốc ra, không phát ra được âm thanh nào.

Rầm! Một tiếng động lớn vang lên, không chỉ khiến mặt đất rung chuyển, mà còn khiến hai đốm đỏ kia hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cậu.

Không biết từ lúc nào Vương Cầm đã đứng dậy, mái tóc lúc nào cũng chỉnh tề giờ đây đã rối bù. Bà đã cống hiến mấy chục năm cuộc đời cho khoa học, và tất cả những năm tháng đó giờ đây được thể hiện rõ ràng trên mái tóc — chỉ còn lớp ngoài là tóc đen, bên trong đã toàn là tóc bạc trắng.

"Hạ Vũ!" Giọng của Vương Cầm xé toạc màn đêm tuyệt vọng, chiếc ghế kim loại trên tay bà không rõ là bị ném xuống đất hay do kiệt sức nên rơi xuống, vang lên một tiếng động chát chúa. Hạ Vũ bị bà kéo đi, mọi giác quan bỗng hồi phục lại, cậu cảm nhận được sự đè nén không dứt và nỗi hoảng loạn cùng cực, lần đầu tiên chạm đến cảm giác cận kề cái chết.

Cậu đã từng lên bàn mổ vô số lần, nhưng phòng mổ không khiến cậu sợ. Cậu không nhạy cảm với cảm giác đau, mỗi lần phẫu thuật đều được cho kẹo ăn, sau khi tỉnh lại, dù cơ thể có bị cắt xén đến mức nào cũng đều hồi phục lại. Vì vậy, từ sâu trong nội tâm, Hạ Vũ chưa từng nghĩ rằng mình sẽ chết, sẽ trở thành một......cái xác lạnh lẽo.

Nhưng nhận thức đó, ngay lúc này, đã bị phá vỡ — cậu sẽ chết, chắc chắn sẽ chết, và cái chết đang đến rất gần.

"Chạy mau!" Thế nhưng giọng của Vương Cầm một lần nữa vang lên trong đầu Hạ Vũ, như một cú đập choáng váng giữa trán. Cơ thể nhỏ bé của cậu run lên, bỗng nhiên bùng phát bản năng sinh tồn mãnh liệt, chỉ là cậu hoàn toàn không biết phải chạy đi đâu.

Khắp nơi đều là bóng tối, chỉ còn lại tiếng còi báo động đầy ám ảnh. Một tiếng nổ lớn lại vang lên phía sau, rõ ràng có thứ gì đó vừa vỡ tan. Chưa kịp quay đầu lại, Hạ Vũ đã cảm nhận được nước biển tạt vào lưng.

Cậu ngửi thấy mùi tanh mặn — là nước biển thật sự. Toàn thân Hạ Vũ bị thấm ướt, người máy vừa bị đánh gục dưới đất giờ đã đứng dậy, như thể nó không thể chết, mãi mãi có thể đứng lên lần nữa. Chỉ là lúc này, ánh sáng đỏ trong hốc mắt của nó đã tắt mất một bên, chỉ còn lại con mắt trái.

Con mắt phải đã bị Vương Cầm đánh vỡ bằng cú đập khi nãy.

Vương Cầm biết rõ nó đã đứng dậy rồi, thật ra bà chưa từng ảo tưởng mình có thể giết chết nó. Con người không thể giết được người máy — trừ khi trí tuệ nhân tạo cấp cao ra lệnh, bằng không tất cả các người máy sẽ không dừng lại trong cuộc tàn sát này. Phản ứng của bà còn nhanh hơn cả Hạ Vũ, dù chưa rõ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, nhưng bà đã đoán được phần nào.

Thế giới......thật sự đang sụp đổ.

Nhưng tại sao lại như vậy? Bà cũng không thể hiểu được. Nữ Oa — trí tuệ nhân tạo cấp cao bao phủ toàn cầu — từ trước đến nay chưa từng mắc phải sai sót nghiêm trọng như thế. Lẽ nào có người đã đột nhập vào lớp logic nền tảng của nó? Điều đó gần như là bất khả thi. Câu trả lời duy nhất có thể giải thích được là......chính nó muốn như vậy.

Đây là một cuộc phản bội do chính nó khởi xướng!

Nhưng lúc này, Vương Cầm không có thời gian để suy nghĩ thêm nữa. Bà phải làm tất cả những gì có thể để giúp Hạ Vũ thoát khỏi nơi đây. Nếu có thể......mang theo cả thứ đó nữa. Bà nhanh chóng cởi chiếc áo blouse trắng dính máu của mình, bọc lấy quả trứng vừa trượt ra từ bể quan sát bị vỡ.

Quả trứng quá trơn láng, sờ vào còn thấy cứng hơn vẻ ngoài, phải quấn nhiều vòng mới bọc lại được. Sau đó, bà dùng một tay giữ quả trứng, tay kia kéo Hạ Vũ — vẫn còn sợ hãi đến cứng người — lao ra khỏi cánh cửa phòng thí nghiệm.

Cánh cửa đóng sầm lại phía sau họ, bên trong, người máy đã nhặt lại chiếc tua-vít.

Chói tai quá! Hạ Vũ thở hổn hển, chạy theo Vương Cầm trên hành lang. Con đường vốn sáng sủa và sạch sẽ giờ đây trở thành một đường ống tối tăm đầy đáng sợ. Trên trần, các dải đèn trắng nối liền nhau đã tắt hết, thứ duy nhất còn có thể nhìn thấy là những ký hiệu dưới sàn.

Các ký hiệu cũng mang màu đỏ, khiến cậu sởn gai ốc, lập tức liên tưởng đến đôi mắt của người máy.

Cứ cách 10 mét lại có một đèn khẩn cấp, giờ tất cả đèn đều được bật lên, xoay tròn không ngừng, khiến hành lang đen kịt trở nên chập chờn, mờ ảo. Không chỉ ánh sáng gặp vấn đề, mà cả hệ thống thông khí cũng đã ngừng hoạt động. Lẽ ra khí ẩm màu trắng phải được hút đi, nhưng giờ lại phun ra từ khắp nơi, bốc lên và quấn quanh chân Hạ Vũ.

Cậu vẫn chưa kịp mang giày, dưới chân chỉ cảm nhận được cái lạnh và sự trơn trượt.

Nếu chỉ có vậy thì Hạ Vũ còn chưa đến mức sợ hãi tột độ, nhưng — Tiếng kêu cứu, tiếng gào thét, tiếng bước chân......tất cả vang vọng trong không gian kín, không còn hệ thống cách âm nên âm thanh trở nên rõ ràng rợn người. Hạ Vũ thậm chí còn có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra ở khúc cua phía trước chỉ qua những âm thanh đó, cậu còn nghe thấy cả tiếng "tách tách tách" — tín hiệu giao tiếp riêng của lũ người máy.

Mùi máu tanh ngày càng nồng nặc, có lẽ cậu đã giẫm phải máu rồi, vì chất lỏng dưới chân đột nhiên trở nên sền sệt. Hạ Vũ không biết phải chạy đi đâu, chỉ biết bị Vương Cầm kéo đi, có lẽ cứ theo giáo sư thì cậu sẽ thoát ra được khỏi đây......

Nhưng ngay khoảnh khắc cậu vừa nghĩ như vậy, bàn tay ấm áp kia bỗng lơi ra.

Vương Cầm ngã nhào xuống đất — không chỉ là vấp phải xác người, mà là bà thực sự đã kiệt sức, không thể chạy thêm được nữa. Hạ Vũ cũng bị kéo ngã theo, cả người ngã đè lên bà. Khi hai tay chạm vào áo blouse của bà, cậu mới nhận ra áo đã ướt sũng, và thứ chất lỏng đó còn có nhiệt độ.

Là máu......toàn là máu, Hạ Vũ dưới ánh sáng chập chờn của đèn khẩn cấp, nhìn xuống hai bàn tay của mình.

"Đừng dừng lại......đừng dừng lại......" Vương Cầm túm lấy cổ tay cậu, không để cậu tiếp tục nhìn, "Hạ Vũ, tiếp tục chạy, đừng dừng lại."

"Con......con......" Hạ Vũ quỳ bên cạnh bà, không ngừng lắc đầu, vẫn muốn đỡ bà dậy. Nhưng lần này, Vương Cầm không đứng lên nữa, bà cắn răng, mạnh tay đẩy cậu về phía trước.

"Chạy đi! Phía trước chính là thang máy! Mau chạy! Một khi viện nghiên cứu bị xâm nhập, nó sẽ kích hoạt chế độ tự hủy!" Tiếng gào của Vương Cầm vang vọng khắp hành lang, vang dội và dội vào trái tim Hạ Vũ.

"Cô không đi được nữa......nhưng cô vẫn có thể......kéo dài thời gian cho con." Vương Cầm dồn chút sức lực cuối cùng, nhét một góc áo blouse trắng vào tay Hạ Vũ, "Nghe cô nói......"

"Con không cần!" Hạ Vũ bật khóc, hất góc áo ra, lại quay lại kéo tay Vương Cầm, vừa khóc vừa hét, "Cùng đi mà! Chúng ta cùng đi! Cô đừng chết!"

"Nghe cô nói! Nghe cho hết!" Người giáo sư luôn dịu dàng với Hạ Vũ giờ phút này như biến thành một người khác. Bà lại nhét góc áo vào tay cậu, "Chạy về phía trước, sẽ đến thang máy. Cô đưa cho con......thứ này."

Vừa nói, bà tháo chiếc vòng điện tử ở cổ tay mình, đeo vào cổ tay Hạ Vũ. Nhưng cổ tay Hạ Vũ quá nhỏ, chiếc vòng tuột ra ngay lập tức, bà lại nhặt lên, lần này đeo lên bắp tay cậu.

"Phải sống cho thật tốt, đeo cái này vào! Chạy đến phía trước, dùng nó quét mở một cánh cửa, chính là thang máy đấy!" Vương Cầm nói gấp gáp, nước mắt không ngừng tuôn rơi, "Con phải sống cho tốt......"

"Đi cùng nhau mà, đi cùng nhau có được không?" Hạ Vũ vốn đã dễ khóc, lúc này nước mắt rơi như chuỗi ngọc đứt dây, "Chúng ta......"

"Cô sẽ giúp con cầm chân bọn chúng, con đi đi! Con chẳng phải......đã hứa sẽ đưa cô đi xem biển sao? Được, con đi trước, sau đó......cô sẽ đi sau." Vương Cầm nói chuyện đã vô cùng khó nhọc, khóe miệng liên tục trào ra máu, "Quét mở thang máy, vào trong, nhấn nút đỏ, là con có thể ra ngoài. Vòng tay của cô là cấp cao nhất ở đây, con có thể rời đi. Sau đó......"

"Con không muốn......" Hạ Vũ vẫn còn muốn kéo bà theo.

"Con phải đi, đây là......lời hứa của chúng ta, được không?" Vương Cầm đưa tay ra, một lần nữa làm động tác móc ngoéo, "Chúng ta hứa......lời hứa đầu tiên, con phải......cứu lấy thế giới. Lời hứa thứ hai, con phải nuôi lớn......nhân ngư này. Lời hứa thứ ba, con phải đi ngắm biển, được không?"

Hạ Vũ không hề đưa tay ra móc ngoéo, ngược lại là Vương Cầm chủ động nắm lấy tay cậu.

"Được, đây là lời hứa của chúng ta. Bây giờ......chạy đi!" Vương Cầm mạnh mẽ đẩy cậu một cái, trong khi phía sau tiếng động ngày càng lớn, vô số điểm đỏ đang áp sát. Hạ Vũ rùng mình một cái, từ nhỏ cậu đã luôn nghe lời cô Vương, trong trạng thái cứng đờ, cậu lại một lần nữa chọn cách nghe lời. Sau khi lùi lại hai bước, cậu quay đầu, bắt đầu chạy bán sống bán chết.

Nặng quá, nặng quá, quả trứng mà cậu đang kéo thật nặng, nhưng không biết từ đâu cậu lại có thêm sức lực, cứ thế mà chạy đi trong gian nan. Trong đầu cậu chỉ còn lại lời hứa cuối cùng của giáo sư Vương — cứu lấy thế giới, nuôi lớn nhân ngư, đi ngắm biển.

Phía sau cậu, Vương Cầm ngã xuống đất, dần dần không còn nhìn thấy bóng lưng bé nhỏ kia nữa. Trong khoảnh khắc bóng lưng ấy hoàn toàn biến mất, bà yếu ớt ngã gục xuống, không kìm được mà bật khóc.

"Xin lỗi, xin lỗi. Con chỉ là một con sứa nhỏ, con chẳng biết gì cả......chạy đi, chạy đi."

Phía sau bà, ngày càng nhiều điểm đỏ tụ lại, lũ người máy chen chúc chật ních hành lang, nhanh chóng thực hiện cuộc thảm sát đẫm máu. Máu người văng tung tóe, bắn lên bề mặt kim loại màu bạc tạo thành những hoa văn xinh đẹp, rồi chảy xuống, hoa văn lại biến đổi không ngừng.

"Xin lỗi." Vương Cầm nói một câu cuối cùng về hướng Hạ Vũ đang bỏ chạy, rồi gượng đứng dậy, bà quyết liệt xoay người, dùng thân thể yếu đuối của con người để chắn trước mặt những cỗ máy không thể ngăn cản, giành lấy chút thời gian cuối cùng cho Hạ Vũ.

Người máy tuy cứng rắn không thể phá hủy, nhưng linh hồn con người vẫn luôn tỏa sáng.

-------------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 2------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro