chương 3: Cá con của tôi
Hạ Vũ chạy không nhanh.
Cậu vốn đã gầy yếu, hơn nữa không lâu trước đó vừa trải qua một cuộc phẫu thuật. Sau khi tỉnh dậy, cậu còn chưa kịp ăn gì, chân cũng không mang giày. Mặt đất rất trơn ướt, cậu chẳng thể phân biệt được mình đang giẫm lên máu hay gì khác, có lúc cũng không xác định được phương hướng.
Hành lang này như một cái miệng lớn, muốn nuốt chửng cậu, nghiền nát thành từng mảnh máu thịt mơ hồ. Cùng với......cùng với quả trứng phía sau cậu.
Quả trứng đó còn nặng hơn cậu tưởng tượng, đã ngủ say lâu đến vậy mà vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh. Chiếc áo blouse trắng kia giống như một tấm lưới lớn, bọc lấy nó rất chắc chắn, bảo vệ nó vô cùng cẩn thận.
Hộc, hộc, hộc......Trong âm thanh cảnh báo vang vọng, hơi thở dốc của Hạ Vũ lại càng rõ ràng. Trong đầu cậu trống rỗng, chẳng nghĩ được gì, chỉ biết phải chạy về phía trước. Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy một cánh cửa — nhưng cánh cửa ấy không hề mở ra cho cậu.
Nó đóng chặt lại, tuyên bố con đường phía trước đã bị chặn, cũng như tuyên bố cái chết của Hạ Vũ. Bởi vì những người máy phía sau đã đuổi đến nơi, chúng di chuyển cực kỳ nhanh, những con mắt đỏ như máu đầy ác mộng bám sát theo từng bước chân.
"Mở......mở cửa đi! Mở cửa đi!" Hạ Vũ quỳ xuống trước cửa, trong tư thế cầu xin ngước nhìn vào camera giám sát ở góc trái phía trên. Đèn của camera sáng đỏ, chắc chắn vẫn đang hoạt động, nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao Nữ Oa đột nhiên trở nên tàn nhẫn đến thế. Không những không còn bảo vệ loài người, mà ngược lại — nó đang giết người!
Nó đã giết rất nhiều, rất nhiều người!
Nhưng rõ ràng chỉ nửa tiếng trước, nó vẫn còn trò chuyện với cậu, còn nói là đã thêm bài hát "Khúc hát sứa nhỏ" vào thư viện nhạc của mình cơ mà. Hạ Vũ đã mệt rã rời, hai chân run rẩy không ngừng, âm thanh bước chân lạnh lẽo phía sau ngày càng gần, cậu chỉ còn biết bất lực đập vào cánh cửa, mong nó sẽ mở ra.
Đúng lúc đó, ánh đèn của camera chuyển sang màu xanh lam — nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi, rồi lại trở về màu đỏ.
Thế nhưng — cửa đã mở. Con đường tử thần bỗng trở thành đường sống, Hạ Vũ khi ấy đang áp sát cả nửa người vào cửa, nên khi cửa mở bất ngờ, cậu lập tức ngã sấp xuống đất, trông như ngã bổ nhào ra trước. Cằm đập mạnh xuống nền, nhưng cậu chẳng cảm thấy đau, lập tức bò dậy và tiếp tục chạy.
Cậu nhìn thấy thang máy — chỉ cách mình hơn mười mét — đó chính là thang máy mà giáo sư Vương đã nói đến! Nhưng khi chạy được nửa đường, Hạ Vũ đột nhiên cảm thấy vai mình nhẹ bẫng, như thể đã quên mất điều gì đó quan trọng.
Quả trứng nhân ngư! Cậu đã quên mất quả trứng nhân ngư to lớn ấy!
Cậu quá hoảng loạn, chưa từng trải qua chuyện gì như thế, nên không thể chu toàn mọi thứ. Khi cửa mở, cậu chỉ nghĩ đến việc trốn thoát. Nhận ra mình đánh rơi quả trứng, Hạ Vũ lập tức quay đầu lại — nhưng ánh sáng đỏ đã gần như chạm đến mép cửa kim loại rồi!
Trên cửa xuất hiện một bảng đếm ngược — còn 60 giây nữa, tầng này sẽ bước vào chế độ tự hủy!
Vô số đốm đỏ đang vây quanh cậu, mỗi một người máy đều có khả năng cắt cậu thành từng mảnh vụn. Dù Hạ Vũ từng trải qua nhiều ca phẫu thuật, biết rằng dù có mất tay, chân, gan hay thận cũng không sao, nhưng cậu không chắc liệu mình có thể sống lại nếu bị nghiền nát thành bùn thịt hay không.
Nỗi sợ cận kề cái chết lại một lần nữa bao trùm lấy toàn thân, cảnh tượng chết thảm dường như đang hiện ra ngay trước mắt. Hạ Vũ quay người lại, và trong giây phút ấy, cậu chọn chạy về phía thang máy. Chỉ cần vào được thang máy là hoàn toàn an toàn, có thể dùng vòng tay mà thoát thân!
Thế nhưng, khi vừa chạy được hai bước, cậu lại dừng lại.
Quả trứng nhân ngư ấy, là người bạn duy nhất của cậu suốt bao nhiêu năm qua.
Trong viện nghiên cứu đầy rẫy bí ẩn này, Hạ Vũ chưa từng có bạn bè cùng lứa tuổi. Ngoài giáo sư Vương, cậu chỉ có thể trò chuyện với Nữ Oa. Dòng X đã trở thành vô dụng, Hạ Vũ đã chấp nhận số phận của mình — bị loài người đưa lên bàn mổ, tận mắt nhìn họ lấy đi tay hoặc chân, gan hoặc thận của mình.
Cậu vốn tưởng cuộc sống sẽ cứ thế trôi qua từng ngày, cho đến khi quả trứng nhân ngư kia được đưa vào phòng nghiên cứu của dòng X. Ban đầu, quả trứng ấy không lớn, nhưng khi Hạ Vũ tiến lại gần tấm kính, trứng trôi nổi trong dung dịch dường như cũng trôi về phía cậu — xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt, như đang nhìn thẳng vào cậu vậy.
Họ chưa từng nói chuyện với nhau, chính xác mà nói thì, suốt thời gian qua chỉ có Hạ Vũ nói chuyện với quả trứng nhân ngư, nhưng cậu chưa bao giờ nhận được một lời hồi đáp. Thế nhưng, quả trứng ấy đã ở bên cậu suốt 4 năm rồi, giờ đây nó đã lớn đến mức này. Bị bỏ lại trong khoảnh khắc ấy — liệu nó có sợ không?
Có lẽ là không, bởi vì nhân ngư bên trong vốn dĩ chẳng có khả năng nở ra, rất nhiều người đã nói như vậy. Nó chỉ là một khối thịt cứ thế lớn dần lên, nuốt lấy dinh dưỡng, rồi không ngừng phình to ra. Mà phôi thai bên trong có lẽ từ lâu đã biến thành một cục thịt vô tri vô giác.
Nhưng......nhưng mà, nó sẽ chết mất! Nếu không cứu nó, nó chắc chắn sẽ chết!
"Á! Đừng lại gần đây!" Hạ Vũ quay người thật nhanh, vừa chạy vừa khóc, vừa hét lên như thể đang tự tiếp thêm dũng khí cho chính mình. Khi cậu nắm lấy một góc áo blouse trắng, những người máy ấy đã chỉ cách cậu vài mét! Hạ Vũ lại kéo quả trứng nhân ngư lên, chẳng màng gì nữa, dốc hết sức chạy thẳng đến trước cửa thang máy.
Vòng tay! Quét cái vòng tay! Hạ Vũ bật nhảy lên quét qua thiết bị cảm ứng, màn hình nhỏ trên vòng tay lập tức sáng lên.
[Chào mừng, Giáo sư Vương Cầm, chúc ngài buổi tối tốt lành.]
Âm thanh máy móc vang lên, cửa thang máy soạt một cái mở ra, Hạ Vũ kéo quả trứng chui ngay vào trong. Nhanh lên, nhanh lên, mau đóng cửa lại! Cậu liên tục nhấn nút đóng cửa. Khi cánh cửa cuối cùng cũng khép lại, cậu mới thở phào nhẹ nhõm — nhưng ngay sau đó, tấm kim loại bên ngoài đã bị người máy rạch một đường dài nửa mét!
Vết rạch càng lúc càng to, mép bị cuốn lại như sắp bị xé toạc. Trong ánh đèn thang máy, Hạ Vũ lại một lần nữa nhìn thấy con mắt điện tử đỏ rực kia.
Trong tầm mắt không chỉ có ánh sáng đỏ ấy, mà còn có cả nút đỏ trên bảng điều khiển thang máy. Nhưng tất cả những thiết bị này đều được thiết kế cho người lớn, hoàn toàn không nghĩ đến trẻ con. Hạ Vũ vốn đã thấp, dù cố gắng với hết sức cũng không chạm được đến nút đỏ ghi "Khẩn cấp – Đi lên".
Viền vết rạch càng lúc càng rõ, cánh cửa thang máy chắc chắn không trụ được lâu nữa. Con người máy đang cắt cửa đã thò đầu vào trong, sau đó là cánh tay. Thời gian còn lại cho Hạ Vũ không nhiều, cậu không kịp nghĩ gì, chỉ biết hơi khuỵu gối xuống, rồi bật mạnh người lên — dốc hết sức để nhảy cao!
Ngón tay cuối cùng cũng chạm được vào nút đỏ!
Chân cậu như bị hất lên một cái thật mạnh, Hạ Vũ loạng choạng suýt ngã, không đứng vững được, vòng tay của giáo sư Vương rơi xuống đất. Sau cú chấn động, thang máy bắt đầu tăng tốc lao lên, phần đầu của người máy đã thò vào bên trong bị kẹt lại, rồi bị nghiền đứt lìa — cái đầu lăn lóc ngay bên chân Hạ Vũ.
Tốc độ thật nhanh! Hạ Vũ chưa từng cảm nhận được điều gì như thế này, cả người như thể bay bổng lên. Rất nhanh sau đó, tai cậu ù đi, đầu óc choáng váng, cậu chẳng hề cảm thấy vui mừng vì thoát chết, chỉ thấy sợ hãi và hoang mang. Thang máy cuối cùng đã đưa cậu rời khỏi viện nghiên cứu — nhưng rồi......cậu còn có thể đi đâu đây?
Bên ngoài kia là một thế giới còn nguy hiểm hơn, xa lạ hơn......
Lúc này đây, toàn bộ sức lực trong người Hạ Vũ đã cạn kiệt. Chỉ trong vòng mười mấy phút ngắn ngủi, cậu đã trải qua quá nhiều chuyện vượt quá khả năng chịu đựng. Giờ đây, điều duy nhất cậu có thể làm, là ôm chặt lấy quả trứng người cá bên cạnh — thứ sinh mệnh không biết liệu có thể sống sót được không.
Không còn nước biển, liệu nó có nhanh chóng chết đi không? Trong tiếng rung lắc không ngừng của thang máy, Hạ Vũ ôm chặt lấy nó, mệt mỏi nhắm mắt lại. Từ giờ trở đi, nó chỉ còn có thể dựa vào một mình cậu, và với cậu, nó chính là con cá nhỏ của mình — "cá con của mình".
Quả trứng nhân ngư không có chút hơi ấm nào, vẫn im lặng bất động, chiếc áo blouse trắng quấn quanh nó giờ đã nhuộm thành màu đỏ sẫm, dính đầy máu tươi trên đường trốn chạy. Nó giống như một cái kén bướm, hoặc một hạch nhân mềm mại, lớp màng ngoài màu lam nhạt vẫn đang không ngừng phình to ra — như thể đang khẩn thiết cần nước và chất dinh dưỡng.
Ở phần màng mỏng yếu nhất, có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong là một cơ thể nam giới còn non trẻ. Trong môi trường lỏng tương tự nước ối ấy, cậu bé ấy đang ôm lấy chiếc đuôi cá mềm mại, hàng mi run run thật nhanh, như thể nhãn cầu dưới mí mắt đang phát triển, nóng lòng chờ đợi được nhìn thấy ánh sáng.
Không biết đã bao lâu trôi qua, thang máy cuối cùng cũng dừng lại.
Trong vài giây ngắn ngủi đó, Hạ Vũ chỉ mong thang máy đừng dừng lại, đừng dừng lại......cứ thế mà đi lên mãi mãi cũng được. Ít nhất là khi nó đang đi lên, cậu còn cảm thấy an toàn, sẽ không có robot đuổi giết. Nhưng hy vọng rốt cuộc vẫn chỉ là bong bóng, chạm nhẹ một cái là vỡ. Thang máy rồi cũng phải dừng — và bây giờ, cậu đã đến điểm cuối cùng của nó.
[Tầng cao nhất đã đến. Cảm ơn bạn đã sử dụng. Tạm biệt, Giáo sư Vương.]
Cùng với tiếng thông báo vang lên lần nữa, cửa thang máy mở ra.
Khác hẳn với nơi Hạ Vũ vừa trốn thoát, nơi này đèn đuốc sáng trưng, sàn nhà sạch bóng, không có người máy, cũng không có xác người. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cái sự yên tĩnh này thậm chí khiến Hạ Vũ sinh ra một ảo giác — như thể tất cả những gì cậu vừa trải qua chỉ là một cơn ác mộng.
Thế giới vẫn vậy, mọi thứ dường như chưa từng thay đổi.
Tuy nhiên, chiếc vòng tay rơi dưới chân và cái đầu người máy bị cắt rời kia đã nhắc nhở Hạ Vũ rằng — tỉnh lại đi, tỉnh táo lại đi, đây tuyệt đối không phải là ác mộng. Hạ Vũ không dám thả lỏng, càng không dám chậm trễ. Cậu lập tức nhặt chiếc vòng tay quan trọng lên, đeo lên cánh tay gầy guộc, rồi dùng bàn chân nhỏ đá văng cái đầu người máy sang một bên, tiếp tục kéo quả trứng, mang theo cá con của mình.
Chiếc áo blouse trắng đã nhuốm thành màu đỏ, nhưng ít ra bây giờ họ vẫn tạm thời an toàn.
Hạ Vũ kéo quả trứng ra khỏi thang máy, trước mắt chỉ có một con đường, cậu không còn lựa chọn nào khác. Cậu rất muốn hỏi xem xung quanh còn ai sống sót không, nhưng lại sợ dẫn dụ lũ người máy tới, nên chỉ có thể nhịn. Cậu đi gần một khắc đồng hồ, mà cảm giác như mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Cuối cùng, Hạ Vũ cũng nhìn thấy một cánh cửa.
[Lối thoát hiểm]
Trên đó viết như vậy — thì ra là đây. Tay Hạ Vũ đã gần như không còn sức lực, quả trứng rõ ràng trở thành gánh nặng, để có thể đi nhanh hơn, cậu đưa ra một quyết định táo bạo.
Từ việc kéo quả trứng, cậu chuyển sang cõng nó!
Cậu trước tiên bọc quả trứng lại bằng chiếc áo blouse đỏ, rồi cài từng chiếc cúc áo lại. Sau đó, cậu gấp phần vạt áo quá dài lên, dùng cách cài lệch cúc để cố định lại. Như vậy, quả trứng được buộc chặt và chắc chắn trong áo.
Sau khi làm xong bước này, Hạ Vũ mới phát hiện ra đôi chân của mình đã bị thương, máu cứ không ngừng chảy ra.
"May mà mình không biết đau, thật tốt." Hạ Vũ lau máu, không dám chậm trễ một giây. Cậu dựa vào trứng cá người, ngồi xổm xuống rồi cõng nó lên lưng, tay áo trở thành dây buộc hoàn hảo, được cậu cột chặt trước ngực.
Quả trứng nặng nề rời khỏi mặt đất, trở thành một phần cơ thể của Hạ Vũ.
"Không sao đâu, không sao đâu.......Tớ đang ở đó, dưới đáy đại dương, tớ là một con sứa nhỏ. Đừng sợ, tớ là con sứa nhỏ......." Hạ Vũ bắt đầu tiến về phía lối thoát hiểm, cậu sợ đến chết khiếp nên chỉ có thể khẽ hát để lấy can đảm. Cái lối thoát kia tuy gọi là "lối thoát hiểm", nhưng đối với cậu, chẳng có gì là an toàn cả. Không có bất kỳ vũ khí nào trong tay, Hạ Vũ bước ra khỏi nơi che chở của viện nghiên cứu.
Cậu vẫn dùng chiếc vòng tay của giáo sư Vương Cầm để mở cánh cửa cuối cùng. Khi cánh cửa từ trên trượt xuống mở ra, một làn gió mới ùa vào, thổi tung mái tóc cậu.
Làn gió mang theo hơi ẩm kia đến từ thế giới bên ngoài, chào mừng cậu đến với một thế giới chân thực và tàn khốc.
Đợi đến khi cơn gió kia qua đi, Hạ Vũ mới dám mở mắt. Cậu từng vô số lần tưởng tượng về thế giới bên ngoài, nhưng giờ mới phát hiện — chưa từng lần nào đúng cả. Đây là thế giới chân thực mà cậu chưa từng thấy, cũng chưa từng hiểu, mặt đất giống như mọc đầy những tòa kiến trúc nhấp nhô cao thấp, không ngừng phát ra ánh sáng xanh, tím, đỏ. Màn hình khổng lồ chiếu lên tận trời, hàng loạt dây điện đan chéo vào nhau tạo thành những tầng lầu mới.
Các phi cơ trên trời tạo thành một dòng sông tấp nập, không ngừng có máy bay cất cánh, cũng không ngừng có máy bay rơi xuống. Tiếng còi báo động vang vọng khắp nơi, từng người ngã xuống, từng người lại tiếp tục bỏ chạy về phía trước.
Quả nhiên, thế giới bên ngoài viện nghiên cứu cũng không thoát khỏi cảnh thảm sát của bọn người máy.
Mỗi tòa kiến trúc đều như một con quái vật ăn thịt người. Hạ Vũ đứng đó, hoàn toàn bối rối, không biết nên bước về hướng nào tiếp theo. Nhưng cậu không thể ở lại đây quá lâu, vì một con người máy đầu hình tam giác đã bắt đầu nhìn về phía này, không bao lâu nữa, nó sẽ phát hiện ra họ.
Phải trốn thoát trước đã, tìm một nơi an toàn, làm một căn nhà trú ẩn nhỏ. Hạ Vũ sinh ra một chút dũng khí, cõng theo quả trứng của mình nhanh chóng bước đi về một hướng khác, hy vọng có thể cắt đuôi được đám máy móc ngoài phố. Cậu không thể chết, và người bạn duy nhất của cậu cũng không thể chết.
Dũng khí sinh ra thêm dũng khí, thế là cậu từ đi nhanh chuyển sang chạy chậm, và trong sự dằn xóc nhẹ đó, quả trứng cá sau lưng bắt đầu phát ra ánh sáng xanh nhạt chưa từng có. Mỗi mạch máu màu xanh như nổi gồ lên từ màng trứng, theo nhịp phồng lên rồi co lại của trứng mà lúc thì sáng rực, lúc thì tắt lịm.
Trong sự dằn xóc ấy, cậu bé trong trứng chớp mắt ngày càng nhanh, như thể đang vùng vẫy thoát khỏi một sự trói buộc nào đó, chuẩn bị mở mắt ra. Vây tai sau tai của cậu cũng dần dần mở rộng trong nước ối, giống như hai cánh lông mỏng, khẽ rung động.
Ngày hôm đó, Mặc An đã nghe thấy âm thanh của thế giới thực.
-------------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 3------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro