chương 5: Cậu ấy sẽ chết đói

Hạ Vũ cảm thấy cơ thể mình đang run rẩy.

Nhờ vào khả năng tự hồi phục vượt trội, mắt cá chân trái bị gãy của cậu đã lành lại, làn da cũng khôi phục màu sắc bình thường, vùng đỏ bị mưa axit đốt cháy cũng hoàn toàn biến mất. Thế nhưng, cậu lại một lần nữa đứng trước ngã rẽ sinh tử mà số phận đặt ra, điều đó thực sự quá khó khăn đối với cậu lúc này.

Một lựa chọn là tiếp tục trốn trong chiếc thùng rác nhỏ bé này, không ra ngoài, mỗi ngày lén lút tìm đồ ăn, biến nơi đây thành chốn trú ẩn tạm thời cho cậu và Mặc An. Bọn họ đã may mắn thoát khỏi những người máy Đầu Tam Giác, chỉ cần không phát ra tiếng động, những cỗ máy ấy chắc chắn sẽ không phát hiện ra họ.

Lựa chọn còn lại là rời khỏi chiếc hộp kim loại này, mạo hiểm bị phát hiện bởi đám người máy, chạy vài trăm mét để tìm một cánh cửa có mật mã, mở ra rồi chui vào cống ngầm. Tình hình bên ngoài ra sao, Hạ Vũ không hề biết, nhưng cậu đoán chắc chắn nó đầy rẫy nguy hiểm. Điều khiến cậu do dự nhất chính là con AI tên "Tinh Vệ" này.

Chắc chắn nó cũng là trí tuệ nhân tạo, tương tự như Nữ Oa.

Hạ Vũ chưa từng nghe qua cái tên này. Từ trước đến nay, cả thế giới đều do Nữ Oa điều khiển. Vậy Tinh Vệ là ai? Nó là bạn hay thù? Có phải nó đang cố lừa cậu ra ngoài để rồi tận diệt?

Tinh Vệ: [Hạ Vũ, cậu phải rời khỏi đây ngay, mang theo Mặc An, nhanh lên!]

Chiếc vòng tay một lần nữa phát ra âm thanh, dù chỉ là giọng nữ máy móc, nhưng Hạ Vũ vẫn có thể cảm nhận được sự gấp gáp trong giọng nói đó.

"Cậu là ai? Tại sao tôi phải tin cậu......Sao cậu biết tên tôi?" Hạ Vũ không nhịn được hỏi, "Người máy đang giết người, tại sao tôi phải tin cậu?"

Phải rồi, trí tuệ nhân tạo và người máy là cùng một phe. Chúng không phải con người, nên chúng giết người không chớp mắt. Hạ Vũ gần như không cần suy nghĩ gì mà chọn ở lại — theo bản năng, cậu chọn sự an toàn tạm thời.

Tinh Vệ: [Nhanh rời đi, nhanh rời đi!]

"Cậu đang lừa tôi!" Hạ Vũ tức giận hét lên, "Không những các người giết người, mà còn biết lừa gạt. Cậu muốn dụ tôi ra ngoài, tôi biết mà. Xung quanh hoàn toàn không có tiếng của người máy, rõ ràng là không có......"

Tinh Vệ: [Cậu nhất định phải tin tôi, hơn nữa bây giờ cậu chỉ có thể tin duy nhất mình tôi. Giáo sư Vương Cầm đã trao chiếc vòng này cho cậu, có lẽ đó chính là câu trả lời.]

Vương Cầm......Giáo sư Vương? Nghe thấy cái tên này, Hạ Vũ bất giác bình tĩnh lại.

Tinh Vệ: [Giáo sư Vương sẽ không lừa cậu, tôi cũng vậy, làm ơn hãy lập tức mang theo Mặc An rời khỏi đây!]

Giọng nói nghe càng lúc càng lo lắng, sự do dự của Hạ Vũ gần như xé nát cậu làm đôi. Tin tưởng một trí tuệ nhân tạo đột ngột xuất hiện — điều đó quá mạo hiểm. Nhưng Tinh Vệ lại biết chuyện giáo sư Vương đã đưa chiếc vòng tay cho cậu......Tim Hạ Vũ đập thình thịch, cậu biết mình lại sắp phải rời khỏi nơi trú ẩn an toàn này rồi.

Hành động của cậu vẫn hết sức cẩn trọng, cậu là người bước ra khỏi thùng rác trước tiên, quần áo trên người đã không còn nguyên vẹn. Xung quanh vẫn rất yên tĩnh, hoàn toàn không có dấu hiệu nào của cuộc "đại thanh tẩy". Cậu nín thở, kéo tay áo blouse trắng lôi Mặc An ra ngoài, rồi cẩn thận cõng trở lại trên lưng, không biết có phải do đói bụng hay không, Hạ Vũ cảm thấy Mặc An như nặng hơn hẳn.

"Hướng tây là hướng nào vậy?" Hạ Vũ hỏi.

Tinh Vệ: [Đang mở camera đường phố......Tôi nhìn thấy cậu rồi, Hạ Vũ. Hãy chạy thẳng về phía trước mặt cậu, mặt đường an toàn, không có máy móc nào cả, cậu không còn nhiều thời gian đâu.]

Phía trước mặt chính là hướng tây, giờ phải chạy sao? Hạ Vũ liếc nhìn mặt đường ngập nước, mím môi rồi bắt đầu chạy. Cậu chạy rất quyết liệt, môi mím đến trắng bệch, mặc dù Tinh Vệ đã nói rằng mặt đường an toàn, nhưng Hạ Vũ vẫn không dám lơ là.

Cậu cũng phải tránh giẫm lên những vũng nước — mối đe dọa từ mưa axit vẫn chưa biến mất.

Hộc......hộc......Vốn không quen vận động, Hạ Vũ rất nhanh đã kiệt sức, thế là chạy biến thành đi nhanh, rồi từ đi nhanh lại chuyển thành lê bước.

Tinh Vệ: [Tăng tốc, đừng dừng lại.]

"Tôi biết......chỉ là tôi đói quá, đói lắm rồi......" Hạ Vũ mếu máo, buồn bã nói, trí tuệ nhân tạo đâu cần ăn, nên tất nhiên không thể hiểu được cảm giác đói bụng là gì. Nhưng lời cậu còn chưa dứt thì phía sau chừng ba, bốn trăm mét bỗng vang lên một tiếng nổ dữ dội, chấn động đến chói tai!

Là cái thùng rác nơi cậu và Mặc An vừa mới trốn!

Khi nhận ra điều đó, Hạ Vũ cứng đờ cả người vì sợ. Nếu họ không rời khỏi đó, giờ đây chắc đã bị thổi thành từng mảnh thịt vụn! Tinh Vệ không nói dối — lũ người máy thực sự đang thực hiện cuộc thanh tẩy đường phố!

Tinh Vệ: [Là phi cơ — phi cơ đang tuần tra mặt đất!]

Giọng của Tinh Vệ kéo Hạ Vũ trở về thực tại. Hiện tại, những phi cơ ấy vẫn chưa bay đến đây — cậu vẫn còn cơ hội để chạy trốn. Quay đầu lại, Hạ Vũ quên cả cơn đói, trong đầu chỉ còn hai chữ: Chạy trốn!

Chạy trốn cùng với "cá con" của cậu — đầu óc Hạ Vũ trở nên trống rỗng, chỉ còn đôi chân vội vàng đua tốc độ với tử thần. Cậu từng tận mắt chứng kiến lũ phi cơ đó — số lượng quá nhiều, nhiều đến mức cậu không đếm xuể, mà tốc độ lại cực kỳ nhanh.

Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên, chúng đang ở ngay phía sau. Hạ Vũ không biết mình đã chạy bao xa, chỉ biết là cứ chạy mãi về phía trước. Tiếng động cơ của lũ phi cơ ngày càng gần, như một cơn ác mộng không thể rũ bỏ. Cuối cùng, cậu thấy một cánh cửa kim loại gỉ sét. Dù đó có đúng là cánh cửa cần tìm hay không, cậu cũng lao về phía nó.

Tinh Vệ: [Mật khẩu là 0901.]

Trên mặt đất toàn là đá vụn, Hạ Vũ bị vấp vài bước, rồi ngã nhào xuống đất. Nhưng cậu không kịp quan tâm đến gì khác, lập tức bò dậy, lao về phía bảng nhập mã. Bàn phím số đã bị mưa axit ăn mòn, mờ mịt không rõ, nhưng Hạ Vũ vẫn cố gắng nhận ra các con số, tay run rẩy bấm vào bốn chữ số đó.

Ngay sau đó, cánh cửa trước mặt cậu mở ra.

Một tiếng nổ lớn nữa vang lên phía sau, không biết thứ gì lại bị phá hủy, Hạ Vũ ôm lấy Mặc An, lao thẳng vào cánh cửa, rồi dùng hết sức đóng sầm nó lại. Chỉ nửa giây sau, bên ngoài liền hứng chịu trận "thanh tẩy" — mặt đất như muốn nổ tung! Cậu bị chấn động đến mức va vào tường, rồi cùng với trứng cá lăn xuống tận bậc thang cuối cùng.

Trời đất quay cuồng, choáng váng đầu óc.

Tiếng nổ bên ngoài khiến tai Hạ Vũ ù đi, có vài giây cậu không nghe thấy gì cả, thậm chí có lẽ đã ngất đi trong chốc lát. Cơ thể rất nặng nề, đầu óc mơ hồ, chỉ biết cầu thang này rất dài — việc lăn từ trên xuống dưới mất không ít thời gian. Không rõ qua bao lâu, tiếng ù trong tai mới dần biến mất. Hạ Vũ từ từ mở mắt, nhìn thấy một ánh đèn yếu ớt.

Là ánh sáng từ đèn trong cống ngầm, ánh sáng vàng ấm áp.

Loại ánh sáng vàng ấm này khiến người ta cảm thấy yên tâm, thế nhưng chiếc vòng tay lại không còn phản hồi gì nữa — không rõ có phải bị hỏng trong cú ngã vừa rồi hay không. Cậu nằm nghỉ thêm vài phút mới đủ sức ngồi dậy, việc đầu tiên khi tỉnh lại chính là kiểm tra xem Mặc An có bị thương không.

Quả trứng khổng lồ được bao bọc trong lớp áo, lăn xuống cầu thang cùng cậu, cũng đã giúp chia sẻ một phần lực va chạm. Lớp vỏ ban đầu còn nguyên vẹn, giờ đã có thêm mấy vết trầy xước, Hạ Vũ đau lòng đặt tay nhỏ nhẹ vuốt ve, nước mắt không kìm được lại trào ra.

"Thật xin lỗi......đi theo mình mà cứ bị thương mãi." Hạ Vũ chỉ biết tự trách bản thân vô dụng — chạy không nhanh, cũng chẳng đủ mạnh mẽ, đến một món vũ khí tử tế cũng không có. Giáo sư Vương đã giao quả trứng quý giá này cho cậu, vậy mà giờ đây Mặc An lại bị thương.

"Đợi mình nghỉ một chút rồi sẽ đi tìm thuốc cho cậu." Hạ Vũ áp khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem bụi bẩn vào trứng cá, nước mắt bất giác thấm lên lớp vỏ ngoài. Bên trên đầu họ vẫn đang diễn ra cuộc đại thanh tẩy, từng đợt chấn động truyền xuống, bụi đá liên tục rơi rụng, rơi cả lên người và mặt Hạ Vũ.

Nghỉ ngơi một lát, cậu quyết định đi sâu hơn vào trong cống ngầm — nơi này quá nguy hiểm, quá gần cánh cửa.

Lại cõng Mặc An lên lưng, Hạ Vũ lúc này không còn hoảng loạn như trước nữa. Ít ra thì cậu cũng đã tạm thời tìm được một nơi trú ẩn, lại còn có sự giúp đỡ của Tinh Vệ. Cống ngầm có chiều rộng và chiều cao khá giống hành lang của viện nghiên cứu, chỉ là không sáng bằng, mỗi khi mặt đất chấn động, bên trong này cũng rung chuyển theo.

Mỗi đợt rung lắc đều khiến Hạ Vũ sợ hãi, chấn động ấy truyền vào bên trong quả trứng, khiến vây bụng của Mặc An cũng rung theo — nhưng Mặc An không còn sức mở mắt nữa.

"Tôi là một con sứa nhỏ......" Hạ Vũ lại bắt đầu hát, như vậy sẽ bớt sợ hơn. Sau khi đi được vài chục mét, cậu cõng Mặc An rẽ vào một ngã rẽ, bỗng nghe thấy một âm thanh rất yếu ớt.

"Cứu mạng, cứu mạng......"

"Ai đó!" Hạ Vũ lập tức đặt quả trứng xuống đất, chắn phía trước nó, lấy mảnh kim loại giấu trong túi ra làm vũ khí, "Ai......ai ở đó! Tôi......tôi rất lợi hại, tôi biết giết người đấy!"

"Đừng giết tôi, đừng giết tôi......" Âm thanh đó lại vang lên lần nữa.

Hạ Vũ lắng nghe thật kỹ, cái giọng dọa dẫm ấy chắc chắn không thể hù dọa được người lớn, nhưng để dọa một đứa trẻ cùng tuổi thì vẫn đủ. Một cậu bé trạc tuổi cậu từ vết nứt trên bức tường chui ra, người đầy bụi đất, trên vai lộ ra một vết thương lớn bằng bàn tay. Cậu bé này trông rất khác Hạ Vũ — trên đầu dường như có thứ gì đó, ẩn dưới mái tóc.

"Cậu là ai?" Hạ Vũ hùng hổ hỏi.

"Tớ tên là......Mễ Đâu......" Cậu bé thở dốc, ngắt quãng, máu đã chảy ra thành vũng dưới đất, "Tớ tên là......Mễ Đâu......cứu mạng......"

Mễ Đâu? Mễ Đâu là cái tên gì vậy? Hạ Vũ lần đầu nghe thấy một cái tên tùy tiện như thế, viện nghiên cứu luôn đặt cho các mẫu thử những cái tên rất hay cơ mà, cậu cẩn thận tiến lại gần Mễ Đâu, cần xác định rõ xem người này có nguy hiểm hay không.

Khi lại gần, Hạ Vũ phát hiện Mễ Đâu có vẻ nhỏ hơn mình một chút, chắc chỉ khoảng 7 hoặc 8 tuổi.

"Cậu là......người cải tạo gen?" Hạ Vũ từ từ hạ vũ khí xuống, bởi cậu đã nhìn rõ đôi tai gấu trên đầu Mễ Đâu. Đây là đặc điểm bề ngoài chỉ có ở những người bị cải tạo gen — tùy theo loại DNA động vật được dung hợp, cơ thể sẽ xuất hiện đặc trưng tương ứng. Ví dụ như Mễ Đâu có một đôi tai lông xù, mọc ra từ trong mái tóc xoăn của cậu bé.

Những đặc điểm bề ngoài không giống con người này sẽ bị loài người xem là "khuyết điểm", những người cải tạo gen hoàn hảo thì không khác gì con người bình thường về mặt ngoại hình.

Mễ Đâu yếu ớt gật đầu, lúc nhìn thấy Hạ Vũ cũng lập tức nhận ra đồng loại — cả hai đều là người cải tạo gen từng bị "can thiệp". Cùng là những sản phẩm khiếm khuyết của thí nghiệm di truyền, hai cậu bé đồng trang lứa không còn khoảng cách nào nữa, chỉ còn sự đồng cảm sâu sắc như thể đã quen nhau từ lâu.

Hạ Vũ cất lại vũ khí, cõng Mặc An trở lại. Cậu quan sát xung quanh, nơi Mễ Đâu nằm là một bức tường bị sập, vừa khéo lộ ra một căn phòng nhỏ — có lẽ là phòng nghỉ trong hệ thống cống ngầm. So với hành lang thì nơi này kín đáo hơn nhiều, Hạ Vũ sắp xếp cho Mặc An nằm ổn định, rồi kéo cậu bé Mễ Đâu đang hấp hối vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Cậu sao rồi?" Làm xong mọi việc, Hạ Vũ ngồi xổm xuống bên cạnh Mễ Đâu, "Tớ tên là Hạ Vũ, tớ là một con sứa nhỏ."

"Tớ bị lạc mẹ......mặt đất nứt ra, tớ rơi xuống đây......Đây là đâu vậy?" Mễ Đâu nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Vũ — cậu bé chưa từng thấy đôi mắt nào có màu sắc như vậy, lấp lánh như vảy cá.

Hạ Vũ dứt khoát ngồi xuống bên cạnh cậu ta: "Là một đường cống ngầm, nhưng cụ thể ở đâu thì tớ cũng không biết, cậu rơi xuống kiểu gì vậy?"

Có lẽ từ Mễ Đâu có thể cho cậu biết thêm tình hình bên ngoài, Hạ Vũ rất muốn làm rõ mọi thứ. Chỉ khi hiểu rõ, cậu mới có cơ hội sống sót, ít nhất là......không chết một cách dễ dàng.

Mặt Mễ Đâu đỏ bừng, rõ ràng đang rất khó chịu, "Tớ......tớ đang đi bộ với mẹ trên đường thì nghe thấy tiếng động rất lớn......lúc ngẩng đầu lên thì phi cơ đã bắn xuống phố. Sau đó......có mấy con robot vận chuyển bắt đầu tấn công bọn tớ."

"Quả nhiên là như vậy." Hạ Vũ gật đầu, chuyện xảy ra bên ngoài cũng giống như ở viện nghiên cứu — người máy đã phản bội con người.

"Mẹ kéo tớ chạy, nhưng tớ chạy chậm nên bị vấp ngã......rồi một quả cầu lửa rơi xuống, mặt đất nứt ra, tớ rơi vào đây......sau đó miệng hố lại sập xuống, tớ không thể quay lại được nữa." Mễ Đâu nhìn vào vai phải của mình — vết thương như một cái hố sâu, "Tớ chắc không sống nổi nữa."

Hạ Vũ vốn rất giỏi xử lý vết thương, vì cậu từ nhỏ đã đi lại trong phòng thí nghiệm, nhưng tình hình hiện tại khiến cậu không thể hành động.

"Vết thương này cần băng gạc và thuốc sát trùng. Nhưng trước tiên, cậu cần......" Hạ Vũ sờ trán Mễ Đâu, "......hạ sốt, cậu đang bị sốt."

"Thảo nào, tớ thấy người khó chịu quá." Mễ Đâu yếu ớt nói.

Hạ Vũ không nỡ nhìn: "Cậu ở đây bao lâu rồi? Vết thương đã viêm rồi, nhất định phải hạ sốt."

Mễ Đâu lắc đầu: "Một ngày? Hay hai ngày? Tớ không nhớ nữa......tớ đã bất tỉnh. Kia, cái đó là gì? Là thuốc à?"

Cậu bé nhìn về phía góc phòng, nơi có quả trứng người cá được bọc trong chiếc áo đỏ. Hạ Vũ rất quan tâm đến thứ đó, có thể đó là thuốc cứu người chăng?

"Cái đó không phải thuốc, đó là......người bạn quan trọng nhất của tớ." Hạ Vũ không có thời gian để kể chuyện về "dị chủng" hay "nhân ngư", bụng thì đang đói meo, tình thế thì càng lúc càng bế tắc. Lúc đó, vòng tay trên cổ tay bỗng lóe sáng — rất đúng lúc. Không đợi Tinh Vệ nói gì, Hạ Vũ đã giơ tay đeo lên trước mặt.

Tinh Vệ: [Tín hiệu hơi yếu......Hạ Vũ, cậu vẫn ổn chứ?]

"Tớ đã vào trong rồi, ở trong cống ngầm, tớ đói quá." Hạ Vũ trước tiên báo cáo tình hình của mình, rồi nói, "Tớ gặp một......chú gấu con, nó bị thương rồi. Bây giờ tớ nên làm gì?"

Tinh Vệ: [Đang tải bản đồ cống ngầm......Nếu cậu đi được đến nắp cống tiếp theo, trèo lên mặt đất, sẽ tìm thấy một máy bán thuốc tự động. Ngoài ra còn có máy bán thực phẩm — cậu có thể kiếm được đồ ăn.]

"Hả? Lại phải lên mặt đất à......" Hạ Vũ lập tức dao động, trên đó đầy rẫy sát khí và máu tanh, lúc nào cũng có nguy cơ bị phát hiện.

Tinh Vệ: [Phía sau máy bán hàng sẽ có một tiệm thuốc năng lượng, ở đó không chỉ có thuốc, mà còn có cả ống tiêm dưỡng chất mà Mặc An cần.]

"Cái gì cơ?!" Hạ Vũ giật mình kinh hãi.

Tinh Vệ: [Mặc An cần dưỡng chất, theo cơ sở dữ liệu, nhân ngư cần một lượng năng lượng đủ lớn. Nhu cầu hiện tại mỗi ngày là 5000 kcal, nếu không đạt được sẽ chết.]

Hạ Vũ run rẩy hỏi: "Ý là sao?"

Tinh Vệ: [Nghĩa là nếu không tiêm dưỡng chất, cậu ấy sẽ chết đói.]

Một lần nữa, tình thế tiến thoái lưỡng nan lại đặt trước mặt Hạ Vũ. Sau một chút do dự, cậu cầm lấy vũ khí, đứng dậy: "Cậu đừng lừa tớ......tớ......tớ sẽ đi."

-------------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 5------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro