chương 6: Đôi mắt của người cá
"Cậu định đi đâu vậy?" Mễ Đâu đang sốt đến mức đầu óc mơ màng, gần như không nghe rõ Hạ Vũ nói gì.
"Tớ phải ra ngoài, tìm dưỡng chất cho Mặc An, tìm thuốc cho cậu, rồi cho bản thân tớ......" Bụng Hạ Vũ vang lên tiếng "ùng ục", "tìm chút gì đó để lót dạ nữa."
Ra ngoài? Mễ Đậu lờ mờ nhắm mắt lại, cậu ta đã nếm trải đầy đủ sự nguy hiểm ở ngoài đó rồi. Nơi đó đã trở thành địa ngục, rất dễ chết, không biết mẹ bây giờ ra sao rồi......Thật muốn về nhà......
Giữa lúc mơ màng, có ai đó đang kéo cậu ta.
Thế là Mễ Đâu lại mở mắt ra: "Cậu......đang làm gì vậy?"
"Cởi giày của cậu ra, tớ phải mang nó mới có thể ra ngoài được......" Hạ Vũ ngồi bên cạnh Mễ Đậu, dồn hết sức kéo đôi giày khỏi chân cậu ta, "Hai đứa mình gần bằng tuổi nhau, chắc tớ mang vừa."
Không thể đi chân trần ra ngoài được nữa, giờ mặt đất bên ngoài còn nguy hiểm hơn lúc nãy. Sau cuộc càn quét lớn, chắc chắn khắp nơi đầy mảnh kính vỡ và đống đổ nát, nếu bản thân lại bị thương, thì sẽ chẳng còn ai cứu được Mặc An và Mễ Đâu. Trong đầu Hạ Vũ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, thế là cậu xỏ vào đôi giày hơi chật hơn một chút.
Các ngón chân lạnh buốt bị ép sát vào nhau, nhưng ấm lên một chút.
"Bây giờ tớ phải đi rồi, cậu có thể hứa với tớ một chuyện không?" Trước khi đi, Hạ Vũ vẫn vô cùng lo lắng.
Hơi thở Mễ Đâu thều thào như sắp đứt hơi, nhưng vẫn cố gắng gật đầu, tai gấu nhỏ cụp ra phía sau: "Được."
"Dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải chăm sóc cho Mặc An." Hạ Vũ vừa nói vừa run rẩy, "Chính là quả trứng bên kia đó, tên là Mặc An, là dị chủng, là nhân ngư, cậu nhất định phải chăm sóc tốt cho nó."
"Được." Mễ Đâu nhắm mắt lại, một lần nữa gật đầu.
"Nếu......nếu tớ không trở về được, cậu nhất định phải đợi đến khi có người tới cứu hai người. Cậu phải đưa Mặc An đến nơi an toàn, rồi......tìm cơ hội, thả nó về biển." Đến câu cuối, lưỡi Hạ Vũ đã cứng lại, vì cậu thực sự rất sợ.
Cậu không thể chắc chắn rằng chuyến đi này mình có thể thuận lợi quay về hay không, nếu thật sự không thể sống sót, ít nhất cậu đã gửi gắm Mặc An cho một người khác. Mễ Đâu giống cậu, đều là người được cải tạo gen, sẽ không kỳ thị dị chủng, biết đâu cậu ấy có thể sống sót và tiếp tục giữ lấy hy vọng nhỏ bé này.
Nếu bản thân không làm được, Hạ Vũ hy vọng người khác có thể làm thay. Nếu một ngày nào đó Mặc An có thể nở ra, Hạ Vũ hy vọng trong ký ức của nó sẽ có hình bóng của mình.
Một con sứa nhỏ vô dụng nhưng biết hát.
Nói xong câu này, cậu lập tức quay đầu bước đi, một đứa trẻ phải dồn hết quyết tâm như thế mới có thể ép bản thân rời khỏi nơi an toàn nhất hiện tại. Mỗi bước chân ra ngoài, răng cậu đều va vào nhau lập cập, chẳng thể đoán trước số phận đang chờ mình phía trước. Đường hầm cống ngầm kéo dài vô tận, lác đác vang lên tiếng nước nhỏ giọt, hỗn độn, hoen gỉ khắp nơi.
Môi trường ở đây khiến Hạ Vũ cảm thấy xa lạ, viện nghiên cứu lúc nào cũng sạch sẽ, được robot bảo trì kỹ lưỡng. Giờ đây, hình ảnh chân thực của thế giới thật đã dần hiện rõ trong đầu cậu – có nơi ngập tràn công nghệ cao, có nơi thì vô cùng lạc hậu, sự tương phản quá rõ rệt.
Nhưng dù thế nào, nơi an toàn nhất chính là nơi tốt nhất. Hạ Vũ bất giác tăng tốc bước chân, trong lòng như trống đánh liên hồi. Thế giới này còn có thể cứu được không? Tại sao giáo sư Vương lại giao cho mình nhiệm vụ cứu thế giới?
Tinh Vệ: [Đến nơi rồi.]
Trợ lý AI vang lên nhắc nhở, Hạ Vũ lập tức dừng lại, đảo mắt nhìn xung quanh. Hai bên là bức tường, trên đầu là một nắp cống tròn, còn có một chiếc thang dẫn lên phía đó.
Chắc là chỗ này rồi! Hạ Vũ không dám lãng phí thời gian, đặt chân lên thanh ngang thấp nhất của chiếc thang. Đây là lần đầu tiên cậu leo thang, với thân thể mất thăng bằng, việc giữ vững rất khó khăn, suýt nữa thì ngã mấy lần.
Tinh Vệ: [Cẩn thận.]
"Tớ biết phải cẩn thận......chỉ là......chuyện này khó quá." Hạ Vũ lẩm bẩm, phải mất vài phút mới leo đến đỉnh. Cậu dùng tay phải đẩy nắp cống, nhưng thứ nhìn thấy không phải là mặt đất, mà lại là một đoạn thang leo tiếp tục đi lên trên.
Tinh Vệ: [Tiếp tục leo lên, cẩn thận dưới chân, rất cao đấy.]
Giọng của Tinh Vệ khi mất đi cảm xúc bỗng trở nên lạnh lẽo vô cùng, Hạ Vũ bắt đầu thấy nhớ giáo sư Vương dịu dàng rồi. Nhưng lúc này cậu không còn con đường nào khác, lại tiếp tục bám chặt vào thanh ngang. Cậu không dám nhìn xuống, vì chỉ cần liếc mắt thôi cũng sẽ sợ đến rơi xuống, cậu cứ vừa hát vừa leo, tự cổ vũ cho mình, cuối cùng cũng lên đến đỉnh. Một lần nữa đẩy nắp cống lên, lần này, Hạ Vũ đã thấy được bầu trời bên ngoài.
Một bầu trời có màu xám xanh.
Tại sao lại có màu này? Nếu cậu lớn hơn một chút sẽ hiểu đó là bụi mù sau các vụ nổ. Trên mặt đất toàn là đá vụn và mảnh kính vỡ, may mà cậu đã mang giày, nếu không gan bàn chân đã bị đâm cho nát bấy rồi.
Lại một lần nữa đặt chân lên mặt đất, nhưng cảm giác như đã cách biệt từ rất lâu. Hạ Vũ không dám đứng thẳng người, cúi rạp lưng tiến lên: "Tinh Vệ, cậu vẫn ở đó chứ? Đừng lừa tớ nhé."
Tinh Vệ: [Bây giờ nhìn sang bên trái.]
Có lẽ vì lo Hạ Vũ không phân biệt được hướng đông tây nam bắc, Tinh Vệ đã dùng từ "trái phải" đơn giản hơn để chỉ phương hướng. Hạ Vũ nghe vậy, quay đầu nhìn sang trái – một dãy máy bán hàng cao lớn đang phát sáng nằm ngay đó.
Chỉ là lớp kính bên ngoài đã phủ đầy bụi dày.
Thuốc! Hạ Vũ lạch bạch chạy tới bằng những bước chân ngắn. Kính bảo vệ đã không còn nguyên vẹn, vỡ tan thành từng mảnh, Hạ Vũ dùng tay lau lớp bụi phía trên để đọc rõ những dòng chữ bên trong: "VC, VB, OMEGA3......đây là cái gì vậy?"
Tinh Vệ: [Chất dinh dưỡng. Khuyên cậu nên lấy một ít, hệ miễn dịch của cậu không tốt lắm.]
"Ai nói tớ không tốt chứ, tớ khỏe mạnh lắm mà." Hạ Vũ lí nhí phản bác, nhưng vẫn thò tay vào khe vỡ của kính. Cậu phải vô cùng cẩn thận để tránh các cạnh kính sắc nhọn, sau khi lấy được một lọ VC thì lập tức rụt tay lại, nhét nhanh vào túi áo.
Bộ đồ cậu mặc vẫn là áo blouse phẫu thuật trong viện nghiên cứu, không biết sau khi khởi động chương trình tự hủy, viện nghiên cứu có còn tồn tại không.
Khoan đã, bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó. Hạ Vũ tự nhắc bản thân không được phân tâm, rồi nhìn ra phía sau dãy máy bán hàng. Theo lời Tinh Vệ, phía sau có một tiệm thuốc năng lượng......Hạ Vũ tiếp tục bò thấp người, cố gắng thu nhỏ cơ thể lại hết mức có thể, sợ bị phi cơ tuần tra phát hiện.
Cậu vẫn nghe được tiếng của mấy thứ đó, chúng chưa rời đi hoàn toàn.
Cửa tiệm thuốc năng lượng đã bị nổ tung, Hạ Vũ chui vào rất dễ dàng. Đây là lần đầu tiên cậu đến nơi như thế này.
"Giờ tớ phải tìm thuốc thế nào? Tinh Vệ, chỉ cho tớ." Cậu đã bắt đầu học cách dựa vào Tinh Vệ.
Ngay phía trên bên trái của cậu, một chiếc camera hình bán nguyệt đang quét xuống, quét toàn bộ người cậu một lượt.
Ngay sau đó, Tinh Vệ lên tiếng: [Đi đến dãy thứ 4, trên kệ là loại thuốc mà cậu cần.]
Dãy thứ 4......Hạ Vũ vừa đi vừa tìm, nhìn số thứ tự trên các kệ không ngừng thay đổi, cửa hàng tuy đã bị phá, nhưng tạm thời chưa ai tới cướp bóc. Hạ Vũ đoán phần lớn mọi người cũng giống như mình, đang trốn ở đâu đó.
Chắc chắn có rất nhiều người bị thương, ai cũng cần những thứ này. Hạ Vũ vừa đi vừa dừng, xác định an toàn mới di chuyển tiếp, nên mất khá nhiều thời gian. Cuối cùng cậu cũng tìm được đến kệ số 4 – trước mắt cậu là một dãy kệ đầy thuốc khiến cậu choáng ngợp.
Mễ Đâu đang sốt cao, Mặc An thì cần dinh dưỡng. Hạ Vũ âm thầm nhẩm trong đầu, sau đó nhón chân tìm kiếm trong cửa hàng. May mắn là những năm gần đây, cậu đã đọc không ít sách, biết đọc chữ nên không quá khó khăn để tìm ra các loại thuốc. Tuy nhiên, thuốc hạ sốt và kháng viêm thì còn khá nhiều, nhưng thuốc dinh dưỡng thì chỉ còn đúng một ống.
Hạ Vũ nhặt một chiếc túi dưới đất rồi nhanh chóng nhét thuốc vào trong, "Tinh Vệ, chỉ còn một ống dinh dưỡng thôi, tớ phải làm sao?"
Tinh Vệ: [Cứ lấy một ống trước đã, thứ này rất quý giá.]
"Được, tớ sẽ mang về trước, đừng để Mặc An đói." Chỉ cần nghĩ đến việc Mặc An có thể chết đói là Hạ Vũ đã muốn khóc, nhưng khi vừa quay người định rời đi thì cậu lại dừng bước.
Chiếc camera trên trần nhà cũng lập tức xoay theo hướng cậu, dõi theo từng cử động.
Hạ Vũ chạy đến một kệ hàng khác, lấy thêm ít đồ dùng để băng bó vết thương, lúc này mới cảm thấy yên tâm rời khỏi hiệu thuốc. Đến khi làm xong hết mọi việc, cậu mới sực nhớ bên ngoài còn có máy bán thực phẩm, lúc nãy vì quá vội nên đã quên lấy đồ ăn.
Trong thời kỳ đặc biệt thế này, thức ăn cũng vô cùng quan trọng!
Tinh Vệ: [Hạ Vũ, tốt nhất cậu nên hành động nhanh hơn.]
"Tớ biết rồi, tớ chỉ lấy thêm vài chiếc bánh nhỏ rồi sẽ quay về." Hạ Vũ nhanh chóng nhét đồ ăn vào túi, trong máy bán hàng có rất nhiều loại bánh mì nhỏ khác nhau, cậu chỉ lấy những cái gần mình nhất. Nhưng khi đang lấy được một nửa, Hạ Vũ bỗng khựng lại như bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
"Được rồi, giờ tớ quay về." Hạ Vũ lại cúi người xuống, chuẩn bị bò về phía nắp cống.
Tinh Vệ: [Hiện tại an toàn, lấy hết thức ăn đi.]
Giọng nói của Tinh Vệ đầy nghi hoặc, nhưng Hạ Vũ đã chạm tay vào nắp cống, không trả lời, vội vàng mở nắp rồi chui xuống. Đợi đến khi chiếc nắp tròn phía trên khép chặt lại, cậu mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu trượt xuống dưới.
Tinh Vệ: [Tại sao cậu không lấy hết thức ăn đi?]
Lúc này Hạ Vũ mới đáp: "Bởi vì......tớ nghĩ, lỡ như có người khác cũng tìm được cái máy bán hàng đó thì sao. Bánh mì ngon như vậy, tớ không thể ăn hết một mình được......"
Tinh Vệ: [Ý tốt của cậu rất đáng quý, nhưng cậu phải học cách ích kỷ – nhất là trong hoàn cảnh hiện giờ. Đôi khi, ích kỷ cũng là một cách để tự bảo vệ mình, cậu cần phải học điều đó.]
Giọng nói của Tinh Vệ đột nhiên mềm mại hơn một chút – nhưng chỉ trong chớp mắt. Sự lạnh lùng của nó khiến Hạ Vũ nhớ đến những người trong viện nghiên cứu, thỉnh thoảng cậu vẫn thấy họ cười, nhưng nét mặt nhanh chóng trở nên nghiêm túc, họ đã quen với sự nghiêm trang rồi.
Người dịu dàng nhất với cậu, ngoài Vương Cầm, thì còn có Nữ Oa.
Nó cũng là trí tuệ nhân tạo, nhưng so với Tinh Vệ, Nữ Oa có nhiều cảm xúc phong phú hơn, chưa bao giờ nói đến chuyện phải "ích kỷ".
"Tinh Vệ, cậu biết Nữ Oa không?" Gần chạm đáy rồi, Hạ Vũ không kìm được mà hỏi. Cậu muốn biết Nữ Oa đã đi đâu, tại sao nó lại biến mất? Nếu nó còn ở đây, thế giới này đã không ra nông nỗi này, nó sẽ không để cuộc nổi loạn của máy móc xảy ra, nó sẽ bảo vệ tất cả mọi người.
Tinh Vệ: [Xin lỗi, tôi không biết Nữ Oa.]
Câu trả lời của Tinh Vệ khiến Hạ Vũ lại rơi vào thất vọng – quả nhiên Nữ Oa đã biến mất rồi.
Rất nhanh sau đó, Hạ Vũ đã quay trở lại đường cống ngầm, với đôi giày trên chân, cậu chạy nhanh như bay, vừa chạy, cậu vừa lẩm bẩm: "Nhất định phải đợi tớ, các cậu......các cậu đừng xảy ra chuyện gì hết, đừng chết. Tớ mang thuốc và bánh mì về rồi, tớ sẽ cứu được mọi người."
Trong đầu óc non nớt của Hạ Vũ, thuốc và thức ăn giống như thần dược vạn năng. Khi cậu chạy về đến căn phòng đổ nát kia, Mễ Đâu đã hoàn toàn mất ý thức. Đôi tai gấu nhỏ đã lạnh ngắt, bàn tay có lớp đệm thịt đang siết chặt lấy một món vũ khí trông chẳng ra hình thù gì, cậu bé đã hôn mê sâu.
Tinh Vệ:[Nhanh, cho cậu ấy uống thuốc.]
"Tớ biết rồi." Hạ Vũ không kịp nghĩ gì thêm, lôi viên thuốc từ túi ra rồi nhét ngay vào miệng Mễ Đâu. Không có nước, cậu liền nhét viên thuốc khô vào, dùng ngón tay nhỏ xíu của mình ấn thuốc xuống cổ họng Mễ Đâu.
Sau đó, cậu lại lấy thuốc sát trùng ra, đơn giản xử lý vết thương trên vai của Mễ Đâu. Máu khô lẫn với đất bẩn, Hạ Vũ nhẹ nhàng rửa sạch rồi băng bó lại bằng băng gạc sạch.
rong căn phòng không có giường, Hạ Vũ đành đặt Mễ Đâu nằm thẳng xuống đất để cậu ấy ngủ yên, còn có thể sống được hay không – giờ chỉ còn dựa vào ý chí của chính cậu ấy.
"Tiếp theo, tiếp theo là......cho Mặc An ăn!" Hạ Vũ tự cổ vũ bản thân, rồi lấy ra ống dưỡng chất đắt giá kia. Cậu chưa từng sử dụng ống tiêm bao giờ, nhưng từng thấy người khác làm trong viện nghiên cứu. Bây giờ, Hạ Vũ cố gắng bắt chước quy trình, xé bao bì, đẩy nhẹ để đuổi hết bọt khí ra ngoài.
Tinh Vệ: [Phải cẩn thận đấy.]
"Được rồi, tớ sẽ rất cẩn thận." Hạ Vũ quỳ xuống trước quả trứng, nhẹ nhàng sờ lên những vết xước bên ngoài.
Khi mũi kim của ống tiêm chạm vào vỏ trứng, Hạ Vũ nín thở.
Cậu đã tự tay đâm thủng lớp màng ngoài của quả trứng, không biết Mặc An có đau không? Để rút ngắn thời gian, Hạ Vũ tiêm thật nhanh, rồi rút kim thật lẹ. Khi dưỡng chất được tiêm vào lớp nước ối bên trong trứng, Hạ Vũ mới thở phào nhẹ nhõm.
"Tốt rồi, lần này cậu sẽ không chết đói đâu. Cái chỗ châm kim này......chắc không đau đâu, tớ thổi cho cậu nhé."
Hạ Vũ nằm sấp bên quả trứng, không ngừng thổi vào chỗ vừa bị kim tiêm đâm. Cậu đã dùng hết sức lực cuối cùng, giờ đến cầm bánh mì nhỏ cũng không nổi nữa. Khi thổi "phù phù" cho Mặc An, cậu chỉ có thể tựa đầu lên quả trứng để nghỉ lấy sức.
Qua lớp màng trong suốt ấy, cậu có thể nhìn thấy Mặc An đang ngủ say bên trong – trông giống như một bé trai!
Lạ thật, trước kia vây tai của Mặc An có dài vậy không? Hạ Vũ bắt đầu chú ý. Trước đây, cậu chỉ được nhìn Mặc An qua lớp kính và nước biển, chưa bao giờ gần đến thế này nên không thấy rõ. Bây giờ, khi ở gần đến vậy, cậu mới phát hiện tai của Mặc An thực sự khác hẳn con người và cả người cải tạo gen.
"Mặc An, Mặc An, cậu nghe thấy tớ không? Tớ là Hạ Vũ đây......tớ đã đưa cậu trốn ra rồi." Hạ Vũ dùng ngón tay nhỏ gõ nhẹ lên vỏ trứng.
Cậu không kỳ vọng nhân ngư bên trong sẽ phản ứng gì – vì từ trước đến nay, quả trứng này chưa từng có bất kỳ phản ứng nào với viện nghiên cứu. Nhưng ngay sau khi Hạ Vũ nói xong câu cuối cùng, người cá bên trong......quay đầu về phía cậu.
Mí mắt đang run rẩy dữ dội thì dừng lại, rồi ánh sáng tràn vào.
Mặc An mở mắt, lần đầu tiên nhìn thấy thế giới bên ngoài – và nhìn thấy sinh vật nhỏ bé luôn nói chuyện với mình, mỗi ngày đều nói rất nhiều......con sứa nhỏ ấy.
Hắn đã mở mắt sớm hơn nhiều năm so với thời điểm mà một ấu thể nhân ngư thông thường lẽ ra mới bắt đầu nhìn thấy ánh sáng, ngay cả màng lệ (màng bảo vệ mắt) còn chưa kịp phát triển hoàn chỉnh.
*Ấu thể nhân ngư: Chỉ giai đoạn còn non của một nhân ngư.
-------------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 6------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro