chương 7: Bản Năng Người Cá
Tựa như đang mơ, Hạ Vũ dường như nhìn thấy kỳ tích giữa biển khơi.
Trần nhà vẫn đang rung chuyển, bụi rơi lả tả xuống đầu họ, như một lời cảnh báo nguy hiểm đang đến gần. Thế nhưng Hạ Vũ lại lặng lẽ dõi theo sự thay đổi trong quả trứng, còn tự nhéo tay mình một cái, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Có phải do mình quá mệt, quá sợ hãi nên mới xuất hiện ảo giác?
Cảnh tiêm thuốc lúc nãy lại hiện lên trong đầu. Kim tiêm của ống dinh dưỡng to hơn loại ở viện nghiên cứu một chút, mà lớp màng trứng thì lại dày, khi đâm vào sẽ có cảm giác bị cản lại rõ ràng. Khoảnh khắc xuyên qua hoàn toàn, Mặc An bên trong chẳng có phản ứng gì, cậu ấy chỉ lơ lửng trong nước, ngủ say, vô thức tránh né mũi kim.
Nhưng bây giờ, cậu ấy đã mở mắt rồi!
Qua lớp màng trứng, Hạ Vũ không dám chắc Mặc An có thể nhìn rõ gương mặt mình không, bản thân cậu nhìn đối phương cũng rất mờ nhòe. Lờ mờ có thể thấy được vây tai màu lam nhạt, cùng những mạch máu xanh li ti trên đó.
Đột nhiên, gương mặt kia lại áp sát đến khiến Hạ Vũ nhát gan giật mình thon thót.
"Á!" Hạ Vũ lùi lại, ngồi bệt xuống nền gạch lạnh ngắt. Cậu hoàn toàn không hiểu gì về dị chủng, lại càng không biết nhân ngư là gì. Chỉ là khoảnh khắc ấy quả thật rất đáng sợ, như thể sinh vật bên trong cố tình lao ra, phá vỡ trứng mà xông tới ăn mình.
Nước mắt vừa cố kìm nén lại trào ra, Hạ Vũ thật sự rất dễ khóc, cậu cũng ghét cái điểm yếu này của bản thân, chỉ đành hằn học lau đi những giọt lệ.
Đã khóc rồi sao? Sao con sứa nhỏ lại khóc vậy? Mà lúc này, Mặc An trong quả trứng cũng khẽ cau mày.
Thị lực của hắn hiện tại còn rất kém, lớp màng bảo vệ mắt vẫn chưa hoàn thiện, ánh sáng nào cũng trở nên quá chói. Nhưng điều đó không ngăn cản hắn nhận ra Hạ Vũ, bởi vì giọng hát này......hắn đã nghe từ rất lâu rồi.
"Tôi là một con sứa nhỏ, tôi đến từ vùng biển sâu, bù lu bù lu, bù lu bù lu......"
Mỗi lần hắn lo lắng bất an, khao khát trở lại biển sâu, giọng hát này đều xoa dịu sự bồn chồn trong hắn. Trong cái bể nước lớn ấy, Mặc An biết người bên ngoài đã đặt cho mình cái tên, nước biển nhân tạo nâng niu quả trứng, nhưng không thể yên bình như đại dương thật sự.
Quá sáng, xung quanh quá sáng, ở viện nghiên cứu Mặc An luôn ngủ chập chờn, chưa từng có giấc ngủ yên. Hắn nhớ tộc của mình, nhớ sự yên bình trong vực biển sâu, nhớ cái ôm ấm áp của nước biển thật. Nhưng từ ngày đó, tất cả đều biến mất, hắn bị nhốt trong một chiếc hộp thủy tinh.
Không hiểu sao, mỗi lần nghe giọng hát của Hạ Vũ, Mặc An đều trở nên bình tĩnh, như nghe được tiếng biển cả.
Hạ Vũ vẫn đang ngồi dưới đất, bỗng chốc nhận ra: Mặc An đã tỉnh dậy rồi! Cậu rón rén tiến lại gần quả trứng cá, hai bàn tay nhỏ nhẹ nhàng đặt lên vết rạch trên màng trứng: "Mặc An, Mặc An, cậu......cậu......"
Mặc An vẫn không nhìn rõ được cậu, ánh sáng quá chói, quá rực. Nhưng hắn cảm nhận được có đôi tay đang vuốt ve màng trứng, rất lạnh, còn đang run rẩy. Đuôi cá, dây rốn và nội mạc trứng của Mặc An liên kết với nhau, có thể cảm nhận được áp lực từ bên ngoài, thậm chí là cả đau đớn. Khi đôi tay đó lướt qua vết thương, sự bồn chồn trong lòng hắn một lần nữa được xoa dịu, tựa như nước biển đang chảy qua thân thể hắn vậy.
Thật kỳ lạ.
Nhưng Hạ Vũ chẳng biết gì về tất cả những điều đó, cậu chỉ biết Mặc An đã tỉnh, thế nhưng mình vẫn chẳng thể làm được gì, "Xin lỗi......xin lỗi, hình như......tớ không thể nuôi cậu lớn được, tớ không làm được rồi......"
Cậu ấy đang nói gì vậy? Mặc An không thể cử động, chỉ có thể chớp mắt, đôi vây tai cũng không thể duỗi ra hoàn chỉnh. Qua lớp nước ối, âm thanh lọt vào tai hắn cũng rời rạc, không rõ ràng.
"Tớ vô dụng quá, tớ chỉ tìm được một ống dinh dưỡng." Trong lòng Hạ Vũ tràn đầy cảm xúc lẫn lộn, vui vì Mặc An cuối cùng đã có phản ứng, còn sống. Nhưng cũng lo lắng vì có lẽ Mặc An sẽ chết đói sớm thôi, cậu không kịp kiếm đủ thuốc bổ sung năng lượng.
Môi trường khắc nghiệt không chỉ đe dọa đến Mặc An, mà cả cậu nữa. Hạ Vũ bắt đầu cảm thấy lạnh toát toàn thân, run rẩy không kiểm soát được.
"Không, không được, mình không thể chết." Nhưng cậu lập tức nhớ đến lời của giáo sư Vương, nên cố gắng gượng hết sức để xé bao bánh mì nhỏ. Bánh mì chẳng ngon chút nào, khô khốc vô vị, ăn như nhai giấy, nhưng Hạ Vũ chẳng có tư cách mà kén chọn, sống mới là điều quan trọng nhất.
Ăn một lúc, cậu thậm chí cảm thấy vị cũng không tệ lắm, vì cảm giác đói cồn cào đã biến mất.
"Được rồi, mình sẽ không chết đâu, ăn no rồi thì không chết được đâu." Vừa nhai vừa lảm nhảm an ủi Mặc An, rõ ràng bản thân chỉ là một đứa nhỏ không có sức phản kháng, vậy mà lúc này lại muốn bảo vệ một đứa nhỏ khác.
Ăn no rồi, tâm trạng con người cũng tốt hơn nhiều, Hạ Vũ dâng lên ý chí cầu sinh mãnh liệt. Cậu đảo mắt nhìn quanh, Mễ Đâu vẫn chưa tỉnh, xung quanh vẫn còn an toàn, nếu sau này có thể trốn mãi ở đây thì thật tốt biết bao.
Nhưng rất nhanh, cậu không còn tâm trí để nghĩ nhiều nữa, sự mệt mỏi và giá lạnh tràn ngập cơ thể. Cậu quá mệt, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, chuyện ngày mai để mai hãy nói.
Thế là, sau khi lấp đầy dạ dày, Hạ Vũ co mình lại bên cạnh quả trứng, xem Mặc An là điểm tựa duy nhất của mình, khép lại đôi mắt cay xè.
Lạnh quá......Sắp ngủ rồi, đôi chân nhỏ của Hạ Vũ đã mất hết cảm giác, lạnh đến mức run lẩy bẩy. Mặc dù trước đây trong viện nghiên cứu thường bị đem ra tách rời thí nghiệm, nhưng điều kiện sinh hoạt vẫn tốt, ngay cả khi ngủ cũng được nằm trong khoang nghỉ ngơi.
Nữ Oa sẽ tắt đèn cho cậu, bật âm thanh sóng biển cậu yêu thích, còn điều chỉnh nhiệt độ phù hợp. Giờ thì tất cả đều không còn nữa, Hạ Vũ nhớ Vương Cầm, cũng rất nhớ Nữ Oa.
Họ......họ đang ở đâu rồi, họ còn sống không......họ......Hạ Vũ chìm vào giấc ngủ mơ hồ. Trước khi ngủ, ý nghĩ cuối cùng trong đầu cậu là......nếu có một tấm chăn đắp lên người thì tốt biết bao, đừng lạnh như thế này nữa......
Rầm rầm rầm — mặt đất vẫn đang được quét dọn, lại có thêm những tòa nhà cao tầng đổ sụp. Ánh đèn neon mê hoặc vỡ vụn thành bụi, tường cống ngầm cũng rung chuyển theo. Trong ánh sáng mờ mờ, tại căn nhà nhỏ tan hoang, một luồng sáng xanh lam đang chập chờn dao động, như thể quả trứng khổng lồ kia đang hít thở.
Mặc An cũng nhắm mắt lại, nước biển trong trứng phát ra ánh sáng. Màng trứng bắt đầu nóng lên, trở thành nguồn nhiệt không ngừng cung cấp nơi trú ẩn cho con sứa nhỏ. Mở mắt sớm chẳng có ích gì đối với hắn, hơn nữa từ sau khi rời khỏi nơi ấp trứng, giấc ngủ của hắn luôn chập chờn, rất dễ bị những âm thanh trên mặt đất đánh thức.
Khi Mặc An có đủ sức để mở mắt, như mọi lần, hắn lại nhìn về phía Hạ Vũ đang ngủ say dựa vào mình. Hắn rất mong đến ngày có thể ra khỏi cái trứng này, để nhìn rõ đôi mắt của con sứa nhỏ rốt cuộc có màu gì.
Nghĩ đến điều đó, Mặc An vui mừng phun ra vài bong bóng trong suối ối trong suốt, đuôi cá nhẹ nhàng vẫy động. Còn vài năm nữa cậu mới có thể phá vỡ trứng chào đời, phải đợi đến khi vây đuôi, dây rốn và màng trứng tự nhiên rơi ra, đối với hắn thật quá dài đằng đẵng.
Giấc ngủ đó, Hạ Vũ cảm thấy mình đã ngủ đến tận cùng của thời gian, ngủ đến mức toàn thân không còn chút sức lực.
Trong mơ, một lần nữa cậu đối mặt với từng đợt, từng đợt người máy, vô số con mắt đỏ như chấm nhỏ dán chặt vào cậu, không ngừng tiến lại gần. Cậu liều mạng chạy, muốn cố gắng đưa Mặc An chạy thoát trước khi chương trình tự hủy được kích hoạt, nhưng cuối cùng luôn vấp ngã.
Sau khi ngã, cậu nhìn thấy Vương Cầm ngã gục trong vũng máu.
"Con phải cứu thế giới, con phải nuôi lớn Mặc An, con phải đi ngắm biển."
Bàn tay đầy máu của Vương Cầm nắm lấy cậu, sau đó cả thế giới rơi vào hỗn loạn. Hạ Vũ chỉ có thể tiếp tục chạy, cứ chạy mãi, cho đến khi tỉnh lại. Mở mắt ra, cậu còn tưởng ác mộng chỉ là ác mộng, thế giới vẫn như cũ. Cậu vẫn đang đợi Nữ Oa mở cửa khoang ngủ cho mình, ai ngờ lại thấy khuôn mặt tươi cười của Mễ Đâu.
"Cậu tỉnh rồi à!" Mễ Đâu thở phào nhẹ nhõm, "Tớ cứ tưởng cậu bị bệnh rồi chứ!"
"Á!" Hạ Vũ hét lên một tiếng, vội vàng trốn ra sau quả trứng.
"Cảm ơn cậu nhé, giờ tớ đỡ rồi." Mễ Đâu động động tai, vết thương được băng bó đã ngừng chảy máu, "Nhờ có thuốc của cậu đấy! Những người biến đổi thành gen gấu luôn có thể chất rất tốt, mẹ tới nói loài người dùng tụi tớ để đào mỏ......"
"Đào mỏ?" Hạ Vũ lúc này mới dần nhớ lại mọi chuyện, bao gồm cả việc mình đến cống ngầm như thế nào, làm sao quen được Mễ Đâu. Khi hồi tưởng xong, cậu lại dang tay chắn trước quả trứng, đồng thời quay đầu nhìn lại.
Bây giờ Mặc An dường như lại ngủ rồi, nhắm chặt mắt.
"Đúng vậy, vì tụi tớ khỏe, sức bền tốt, người biến đổi gen gấu đều được dùng để đào mỏ, cậu không biết sao?" Kinh nghiệm sống của Mễ Đâu rõ ràng phong phú hơn, "Còn cậu thì sao? Trước đây cậu làm gì?"
"Tớ? Tớ......tớ không biết." Hạ Vũ lắc đầu ngơ ngác, dòng X vẫn chưa được nghiên cứu ra giá trị, nên người biến đổi gen sứa chưa được sản xuất đại trà, cũng chưa ai sử dụng cậu cả.
"Thôi được......nhưng tớ vẫn phải cảm ơn cậu nhiều lắm, sau này chúng ta là bạn thân rồi. Nếu tìm lại được mẹ tớ, nhất định tớ sẽ nhờ mẹ sắp xếp cho các cậu công việc tốt hơn." Mễ Đâu nói rất nghiêm túc, "Lạnh quá đi mất, ở đây, tớ bị lạnh mà tỉnh lại đó."
"Lạnh à?" Hạ Vũ như nghe thấy điều gì đó khó tin, vì cậu hoàn toàn không thấy lạnh.
Nếu trong phòng này thực sự lạnh đến vậy, thì bản thân cậu hẳn là người bị lạnh cóng đầu tiên, tay chân chắc đã không còn cử động được nữa. Nhưng hiện tại từng khớp xương trên người cậu đều linh hoạt, rõ ràng là không bị lạnh. Chẳng lẽ cái lạnh ở đây chỉ ảnh hưởng đến Mễ Đâu, còn cậu thì không sao?
Tinh Vệ: [Chào buổi sáng, hiện tại là 9 giờ 03 phút sáng, mọi người nghỉ ngơi đủ chưa?]
"Ai đó?!" Mễ Đâu giật mình, hét toáng lên.
"Là trí tuệ nhân tạo trong vòng tay của tớ." Hạ Vũ đã quen với sự đồng hành của Tinh Vệ.
Tinh Vệ: [Nói đúng hơn, thật ra tôi là trí tuệ nhân tạo. Vòng tay chỉ là công cụ truyền tải.]
Mễ Đâu gật đầu nửa hiểu nửa không: "Chào bạn nhé, trí tuệ nhân tạo."
Tinh Vệ: [Chào bạn. Nhưng bây giờ không phải lúc để chào hỏi, các bạn phải rời khỏi đây ngay.]
"Gì cơ? Rời khỏi đây?" Tim Hạ Vũ như hụt một nhịp, giấc mộng đẹp vừa nãy tan biến dễ dàng. Cậu còn đang nghĩ có thể cùng Mễ Đâu và Mặc An mãi mãi trốn trong góc nhỏ này, sống cùng bụi bặm chẳng ai biết đến, vậy mà giờ nơi này cũng không an toàn nữa?
Tinh Vệ: [Đúng vậy. Phi cơ sắp phá cửa mật mã để tiến vào tuần tra và tiêu diệt mọi mục tiêu sống. Bên ngoài hiện đang tiến hành thanh trừng, máy móc đã phản loạn, làn sóng kháng cự đầu tiên của loài người đã thất bại liên tiếp.]
"Thất bại?" Hạ Vũ không hiểu, máy móc là do con người phát minh, sao con người lại thất bại?
Tinh Vệ: [Bởi vì những năm gần đây loài người quá phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo, khi trí tuệ của công nghệ vượt qua con người thì tự nhiên sẽ vứt bỏ cây gậy chống là con người. Nhưng những điều này quá sâu xa đối với các cậu, không cần phải hiểu. Hiện tại, các cậu chỉ cần đi dọc theo hành lang bên ngoài, cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước, khi đến tận cùng, các cậu sẽ gặp một cánh cửa.]
"Nếu như......tớ chỉ nói là nếu thôi." Nhưng Hạ Vũ vẫn muốn ở lại, "Nếu bọn tớ không đi, mà phi cơ cũng không tìm ra nơi này, trốn ở đây có an toàn không? Ba người bọn tớ đều nhỏ, nếu không cử động thì sẽ không bị phát hiện mà."
Tinh Vệ: [Không, các cậu hoàn toàn không an toàn. Các cậu phải đi theo hành lang, mở một cánh cửa, vào được Nhà máy điện số 3 mới tạm gọi là an toàn. Hơn nữa các cậu không hề biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. So với phi cơ và robot chiến đấu, còn có thứ đáng sợ hơn đang xảy ra.]
"Chuyện gì cơ?" Hạ Vũ bất an hỏi.
Mễ Đâu cũng bắt đầu căng thẳng theo, không biết có phải ảo giác hay không, xung quanh dường như nóng lên.
Tinh Vệ: [Vật chủ ký sinh đã xuất hiện rồi. Mấy chuyện này ta sẽ giải thích với các cậu sau, hiện giờ các cậu phải rời khỏi đây, nhất định phải rời khỏi đây.]
Vừa dứt lời, Hạ Vũ còn đang suy nghĩ "Vật chủ ký sinh" là cái gì thì hành lang bỗng vang lên những âm thanh rất kỳ lạ – "bẹp bẹp", vừa giống tiếng nước chảy, lại giống như tiếng keo bị người giẫm lên, dính nhớp nháp.
Mễ Đâu lúng túng không biết làm gì, quay sang nhìn Hạ Vũ: "Giờ......giờ phải làm sao? Tớ nghe cậu đấy."
Hạ Vũ không chút do dự nói: "Chạy! Mang theo Mặc An, chúng ta rút lui!"
"Được!" Mễ Đâu cũng không do dự nữa, hai đứa trẻ lập tức hình thành một liên minh sinh tồn. Đang lúc Hạ Vũ lo lắng không biết làm sao cõng Mặc An thì Mễ Đâu lại nhẹ nhàng nhấc quả trứng lên, cứ như đang cõng một cái túi không khí, vô cùng nhẹ nhàng.
A! Hạ Vũ đập vào đầu mình một cái, suýt nữa thì quên mất, Mễ Đâu là một chú gấu con nhỏ nhưng vô cùng khỏe!
"Bẹp bẹp, loạt xoạt loạt xoạt......" Âm thanh khiến người ta nổi da gà kia càng lúc càng gần. Nhút nhát như Hạ Vũ nắm chặt lấy tay Mễ Đâu, kéo nhau chạy khỏi căn nhà đổ nát, lao dọc hành lang.
Trong quả trứng, Mặc An lại một lần nữa mở mắt. Theo bản năng, hắn há miệng, để lộ hàm răng sắc nhọn giống như cá mập.
Có nguy hiểm. Vảy trên đuôi của Mặc An hơi dựng lên từng lớp, như một ấu thể nhân ngư gặp thiên địch dưới biển sâu. Dù còn chưa phá kén, hắn đã học được cách nâng vây bụng để khiến thân thể trông to lớn hơn – chỉ có điều, vây bụng mới mọc được một đôi, còn vây lưng đuôi thì chưa thấy bóng dáng đâu.
-------------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 7------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro