CHƯƠNG 3

Chu Tử Anh xoay người sượt qua người đang chặn trước mặt, ngay khi cơ thể về đúng vị trí rồi thì lấy đà, dùng một tay úp quả bóng vào rổ.

Đúng lúc này chuông tan học vang lên, chung quanh dội lại tiếng hoan hô nhiệt liệt, một tay Chu Tử Anh còn đang treo lủng lẳng trên rổ, cánh tay thon dài phối với vòng đai bảo hộ trông càng trắng nõn dưới ánh mặt trời chói chang, hắn lơ lửng ở trên không trong chốc lát rồi sau đó mới buông tay dùng hai chân để tiếp đất, vén vạt áo ướt đẫm trước bụng lên, vừa lau mồ hôi vừa đập tay với mấy đồng đội đang xông tới.

Đây là tiết thể dục sáng thứ Tư, nửa cuối tiết hai lớp 10-1 và 10-3 cùng chơi một trận bóng rổ nho nhỏ, chỉ trong vòng hai mươi mấy phút ngắn ngủi mà lớp 10-1 đã bỏ xa 10-3 về tỉ số, có điều kết quả này không hề nằm ngoài dự đoán, bởi vì đội bóng rổ của trường chỉ có 12 thành viên, mà lớp 10-1 đây sở hữu tận hai người trong đội, thực lực hai bên hoàn toàn không cân xứng.

Chu Tử Anh đập tay với đồng đội xong thì vuốt vuốt phần tóc mái dính lên trán, đi về phía một người cầm chai nước khoáng đang đứng bên cạnh sân bóng, chìa tay ra, người kia thấy động tác đó nhưng vẫn không đưa chai nước cho hắn, cậu chỉ đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Chu Tử Anh quay sang hướng cậu đang nhìn thì thấy một bạn nữ đi tới đây, hào phóng đưa chai nước khoáng trong tay cho hắn. 

Chu Tử Anh cười cười nhận lấy chai nước từ bạn nữ, dịu dàng nói "Cảm ơn", còn bạn nữ kia vừa nhìn thấy điệu cười của hắn đã lập tức mất hết khí chất hào phóng ban nãy, cúi đầu thẹn thùng trả lời "Không có gì". 

Thấy người trước mặt mình vặn chai nước ra uống non hết nửa chai, bạn nữ nghiêng đầu nhìn về phía cậu trai mang mắt kính khung vuông màu đen bên cạnh, phất phất tay, cậu bạn đó chỉnh lại mắt kính rồi vươn ngón cái ra với cô, sau đoạn hội thoại ngắn ngủi giữa hai người họ, phía bên kia sân bỗng có người vội vàng chạy tới nói: "Chu Tử Anh ơi, cô Tiêu tìm cậu kìa."

Khu dạy học của lớp 10 nằm ở phía Nam sân thể dục, đi vòng qua vườn hoa và bức tượng là một toà nhà sáu tầng hình vòm với khoảng rỗng ở giữa, vì thời gian chuyển tiết chỉ có 10 phút nên Chu Tử Anh chưa kịp thay quần áo đã chạy vội lên văn phòng ở tầng sáu. Tiêu Dĩnh ngồi trong văn phòng rộng lớn, nhấc mắt liền thấy một cậu học sinh tay dài chân dài đẫm mồ hôi đi vào.

Thấy vậy Tiêu Dĩnh bèn rút hai tờ khăn giấy ra đưa cho hắn, Chu Tử Anh vừa lau mồ hôi vừa hỏi: "Cô Tiêu tìm em ạ?"

Tiêu Dĩnh cười nói: "Chắc em cũng biết chiều nay trường mình sẽ có cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh dành cho học sinh trung học cơ sở ở hội trường lớn, còn có thêm lãnh đạo bên trường với người của Bộ Giáo dục tới nữa."

Chu Tử Anh gật gật đầu, Tiêu Dĩnh nói tiếp: "Cả hai MC đều là học sinh trường mình, một bạn là Trịnh Minh Dao lớp 10-2, bạn còn lại là An Kiếm lớp 10-3, nhưng mà hôm nay An Kiếm bị bệnh nên xin nghỉ."

Bàn tay đang lau mồ hôi của Chu Tử Anh ngừng lại: "Cậu ấy có sao không cô?"

"Bị sốt, em ấy đang truyền nước ở bệnh viện." Nói xong, Tiêu Dĩnh rút một tập hồ sơ trên bàn làm việc ra, đặt trước mặt Chu Tử Anh: "Vậy nên chiều nay em sẽ làm MC thay cho em ấy."

Chu Tử Anh kinh ngạc nói: "Cô Tiêu ơi sao mà được ạ? Em nghe nói An Kiếm đã chuẩn bị rất kĩ cho chức MC lần này đó."

"Em ấy không tới được thì sẽ luôn có người đến thế chỗ." Tiêu Dĩnh đẩy mắt kính, nhìn về cậu học sinh đang tỏ vẻ khó xử, nói: "Trí nhớ của em tốt mà, sáng nay dành ít thời gian đọc kịch bản MC đi, cơm nước xong thì đi tới hội trường để duyệt chương trình."

Tiêu Dĩnh thấy Chu Tử Anh băn khoăn một lát sau đó mới gật đầu đồng ý, cô bèn mỉm cười vươn tay vỗ vỗ vai hắn: "Thật ra mới đầu định để em làm MC đó chứ, nhưng mà em lại nói phải tập luyện bên đội bóng rổ, không thể phân thân ở hai nơi cho nên việc này mới đến tay An Kiếm. Em đừng nghĩ đây là gánh nặng."

Chu Tử Anh nghe vậy thì đứng thẳng người lên: "Sao em nghĩ vậy được, giúp cô Tiêu giải quyết vấn đề là ưu tiên hàng đầu của em mà."

"Bớt dẻo miệng." Tiêu Dĩnh đưa tập hồ sơ cho hắn, nói tiếp: "Đợt này mẹ em làm giám khảo cuộc thi đó, chiều nay phải thể hiện thật tốt trước mặt mẹ nhé."

Chu Tử Anh nhận lấy tập hồ sơ rồi thản nhiên lật xem, tiếng trang giấy cọ xát vào nhau vang lên rất rõ ràng trong khoảnh khắc tĩnh lặng này, một lát sau, hắn ngẩng đầu lên từ tập kịch bản MC, nở một nụ cười dịu dàng như tia nắng ngoài khung cửa sổ, dưới ánh dương trông hắn cực kỳ đẹp trai. 

"Đương nhiên rồi ạ."

Giữa trưa, sau khi tan học, Chu Tử Anh đi thay đồ trong phòng tắm của đội tuyển, đến khi hắn tới được căn tin thì thấy bên trong chật kín người, may mà Phùng Thành Huy đã tới trước hắn, lại còn order đồ ăn sẵn sàng hết rồi. Chu Tử Anh vào căn tin là bay thẳng tới một góc trên tầng hai, như dự kiến khi thấy một cậu trai mảnh khảnh đeo kính đang bấm điện thoại điên cuồng, ngồi bên cạnh cậu ta còn có một cô gái với mái tóc dài ngang vai. Hắn hơi cúi đầu, mái tóc rũ trên trán che khuất đôi mắt, phần cổ áo dựng thẳng giấu đi khoé môi đang câu lên, tiếp đó hắn nhấc bước đi tới. 

Muốn đi từ cửa tầng hai căn tin đến góc phía bên phải thì cần đi vòng qua hai hàng người đang xếp hàng ngay cửa sổ ở giữa. Chu Tử Anh đã thay chiếc áo thể dục ngắn tay thành áo khoác đồng phục sọc trắng xanh, kéo khoá áo lên mức cao nhất, che khuất hơn phân nửa cần cổ trắng ngần, bên dưới vẫn còn mặc quần đùi thể dục hồi nãy chơi bóng, để lộ cặp chân trắng trẻo vừa thẳng vừa dài, trắng đến mức thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh trên đùi hắn.  

Chu Tử Anh đây vốn là một người nổi bật trong trường trung học số 2. Dáng người hắn cao ráo, lại còn học rất giỏi, ở một ngôi trường như trường trung học số 2, ngay cả học sinh kém nhất của lớp đứng bét cũng đạt được một giải thưởng nào đó, còn hắn từ khi vào cấp 3 tới nay chưa từng rơi khỏi top 3 của bất kỳ môn nào. Nhưng trung học số 2 không hề thiếu người học giỏi, do đó cạnh tranh cũng rất khốc liệt, top 5 đổi người liên tục, việc Chu Tử Anh có thể trở thành người cực nổi bật trong trường còn là vì một nguyên nhân được đại đa số học sinh đồng tình: Hắn đẹp trai.

Lông mày hắn nhạt hơn chút so với các bạn cùng trang lứa, hàng lông mi hơi dài phủ lên đôi mắt sáng ngời đoan chính, thoạt nhìn thì hơi giống con gái, thế nhưng nhìn kỹ sẽ thấy cả khuôn mặt đều toát lên vẻ đẹp trai của thiếu niên. Không chỉ đẹp trai, tính cách hắn còn dịu dàng, giọng nói cực kỳ êm tai, không thầy cô nào trong trường không thích hắn. 

Hai tay hắn đút vào túi áo khoác, luôn miệng nói "Cho tôi qua" khi đi xuyên qua hàng người đang đứng, mái tóc mướt mồ hôi khi nãy chơi bóng rổ đã được sấy khô hẳn, mềm mại rũ trước trán, khi xuyên qua hàng người thậm chí còn để lại một mùi thơm thoang thoảng.

Phùng Thành Huy tạm dừng trò đang chơi, bảo lưu kết quả rồi thoát app, nhờ ánh nhìn từ bốn phương tám hướng phóng tới mà cậu biết Chu Tử Anh đã đến, vì vậy cậu bỏ điện thoại xuống, Chu Tử Anh vừa ngồi xuống là cậu cũng lấy đôi đũa bắt đầu ăn như ma đói.  

Chu Tử Anh ngồi xuống rồi ngẩng đầu nhìn lên, đối diện hắn không phải Phùng Thành Huy mà là bạn nữ đưa nước cho hắn hồi sáng, cô tên Kha Ỷ, lớp phó kỷ luật của lớp 10-2, cả cô và Trịnh Minh Dao lớp trưởng 10-2 đều là những người có tiếng tăm trong trường. Học kỳ đầu tiên của cấp 3, Chu Tử Anh và cô cùng tham gia cuộc thi năng khiếu sáng tạo của trường, coi như là có biết nhau.  

Ngồi bên cạnh Chu Tử Anh là một bạn nữ khác đi theo Kha Ỷ tới đây, có lẽ là bạn của cô, bốn người bọn họ ngồi ở bàn ăn nói đủ thứ chuyện, nào là kỳ thi tháng mới kết thúc tuần trước, rồi đến mấy lớp học thêm vào cuối tuần, tiếp theo là tiệm trò chơi điện tử mới mở ở khu thương mại đối diện trường. Ăn uống no nê rồi Kha Ỷ mới cười hỏi: "Tôi nghe nói hai cậu đều đăng ký thi Toán cấp Quốc gia đúng không?"

Phùng Thành Huy, người chỉ vùi đầu ăn cơm không thèm tám chuyện ngoại trừ lúc bàn về tiệm trò chơi điện tử mới mở, ngẩng đầu lên: "Tôi đăng ký Vật Lý."

Chu Tử Anh mỉm cười nói: "Tôi mới là người đăng ký thi Toán."

Kha Ỷ vui ra mặt khi thấy hắn nói hắn cũng đăng ký thi, sau khi ăn trưa xong, Chu Tử Anh phải đi tới hội trường duyệt chương trình, Phùng Thành Huy và bạn nữ kia đi về lớp học, còn Kha Ỷ đi cùng Chu Tử Anh tới hội trường.

"Kịch bản dài như này mà cậu chỉ cần 10 phút để học thuộc thôi á?" Lúc hai người đi trên con đường nhỏ, Kha Ỷ lật tập hồ sơ, kinh ngạc cảm thán: "Trí nhớ của cậu tốt thật luôn đó."

Chu Tử Anh chỉ cười không nói, Kha Ỷ tiếp tục: "Từ hồi cấp 2 tôi đã nghe nói trong khối có một bạn trí nhớ cực kỳ tốt, đã xem qua sẽ không quên, bây giờ mới thấy đúng như lời đồn thật."

Ánh mặt trời xuyên qua tán cây trên đỉnh đầu, tạo nên những vệt nắng loang lổ dưới chân, người bên cạnh đột nhiên dừng bước, gọi tên bạn nữ. 

"Kha Ỷ." Chu Tử Anh đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào người cũng vừa dừng lại là cô, "Tôi nhớ là cậu cũng từ trường trung học cơ sở số 2 học thẳng lên đây?"

Kha Ỷ gật gật đầu, Chu Tử Anh tiếp tục nói: "Vậy thì có vài chuyện hẳn là cậu đã từng nghe nói."

Kha Ỷ nghe vậy bèn sửng sốt, sau đó đưa mắt nhìn người trước mặt, cô thấy một cậu học sinh cực kỳ đẹp trai đang mỉm cười với mình, thế nhưng trong mắt hắn không có một chút niềm nở và dễ gần nào, dưới ánh nắng, hàng mi hơi dài còn phủ lên mặt hắn một cái bóng nhợt nhạt. 

Hắn nâng tay lên, ngón trỏ và ngón cái vân vê cằm, đôi môi hơi mỏng khép mở, khóe miệng cong lên nhưng lại có vẻ không hề dịu dàng, "Cũng có thể là đã thấy rồi."

Kha Ỷ nhìn điệu bộ tự vấn của hắn, đột nhiên cất cao giọng nói: "Chuyện đó tôi biết, nhưng tôi vẫn thấy cậu..."

Đột nhiên cô ngừng lại, siết chặt nắm đấm, nói với vẻ mặt nghiêm túc, "Đó đã là chuyện của quá khứ rồi. Chu Tử Anh, trong mắt tôi cậu là một người vô cùng xuất chúng, cũng là tấm gương để tôi học hỏi, mặc dù tôi không hiểu vì sao hồi đó cậu lại dính dáng đến cái trường đó cũng như con nhỏ đó..."

"Cậu không có tư cách."

Lời nói bị cắt ngang, Kha Ỷ trừng lớn hai mắt như khó mà tin nổi, "Cậu nói cái gì?"

Nhìn biểu cảm cô gái trước mặt biến hoá khôn lường, nụ cười trên mặt Chu Tử Anh càng tươi hơn, hắn bước từng bước về phía Kha Ỷ rồi dừng lại trước mặt cô,  một mùi dầu gội nhàn nhạt ập vào mặt, Chu Tử Anh khom lưng, nhẹ giọng dịu dàng nói bên tai cô, "Tôi nói là, cậu không tư cách nói cậu ấy như vậy."

@antiquefe (wattpad)

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro