CHƯƠNG 4
Gia đình Kha Ỷ là một gia đình danh giá: ba là giáo sư đại học, mẹ là quan chức cấp cao của chính quyền thành phố. Cô lớn lên trong sự cưng chiều, 16 năm kể từ mẫu giáo cho tới nay, chưa một ai dám nói cô như vậy. Là một cô gái năng động, hoạt ngôn, hào phóng và xinh đẹp, từ khi vào trung học số 2 đến giờ, xung quanh cô không thiếu những cậu bạn ưu tú vây quanh. Quan hệ giữa cô với những người đó khá tốt, nhưng chỉ có mỗi mình Chu Tử Anh là đem lại cho cô một cảm giác khác biệt.
Giờ đây khi nghe người mình thích nói mình như vậy, dù Kha Ỷ lịch sự hay tốt tính đến đâu cũng thấy khó mà chịu nổi. Cô nhìn Chu Tử Anh ngẩng đầu lên từ bên tai mình, đôi mắt hạnh trong veo trở nên lạnh lùng: "Cậu nói tôi còn không bằng người của cái trường tệ hại đó?"
"Tôi đâu có nói vậy, tôi còn chưa từng đến trung học số 18 mà." Chu Tử Anh bật cười khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Kha Ỷ. Hắn nâng tay lên, khẽ vuốt lại lọn tóc bị gió đánh rối tung trên đầu cô: "Cậu xinh đẹp thế này, trong khối chúng ta có ai sánh bằng cậu đâu."
Kha Ỷ hiểu hắn đang muốn nói gì. Nếu cô đã muốn làm quen với Chu Tử Anh thì có một số chuyện không nên lảng tránh, nói rõ ràng ngay từ đầu sẽ tốt hơn. Cô ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào người trước mặt cao hơn mình cả một cái đầu, mở lời: "Hồi cấp 2 tôi học ở lớp 2 còn cậu học lớp 1, lớp tôi ngay sát bên lớp cậu, chuyện đó tôi biết rất rõ."
Chu Tử Anh nhìn cô, biểu cảm không hề thay đổi, Kha Ỷ tiếp tục nói: "Tôi thấy cô Triển làm vậy là đúng. Có câu "vật họp theo loài, người tụ theo nhóm", con nhỏ đó chỉ biết cản đường cậu thôi. Chu Tử Anh, cậu xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn vậy nhiều."
Kha Ỷ vừa dứt lời, không gian nơi hai người đang đứng chìm vào lặng thinh. Chu Tử Anh lẳng lặng nhìn cô gái trước mặt mình, hắn đứng bên ngoài bóng cây râm mát, hàng mi và đôi mắt được ánh dương nhuộm lên một màu nâu hạt dẻ, trông mĩ miều hệt như bước ra từ trong tranh: "Đã có ai nói với cậu chưa..."
Sau một lúc lâu, hắn khẽ nâng cằm lên, nhẹ nhàng hạ mắt, đôi mắt chỗ đậm chỗ nhạt híp lại nhìn cô, nụ cười nơi khoé môi càng tươi hơn, thanh âm êm ái hệt cơn gió xuân phả vào mặt: "Cậu thật sự rất phiền."
Khi Chu Tử Anh đến hội trường, bên trong nhân viên đã bắt đầu bố trí đồ đạc. Bục phát biểu được đặt trên thảm đỏ của sân khấu, có người đang đứng trên đó điều chỉnh micro. Ánh mắt hắn chuyển từ dải biểu ngữ màu đỏ trên trần nhà đến hàng ghế đầu tiên của ban giám khảo, rơi vào vị trí thứ ba bên phải tính từ ghế chính giữa, dừng lại ở bảng tên "Triển Thần Ngọc" đang đặt trên bàn.
Hắn chỉ nhìn lướt qua rồi dời mắt, giáo viên phụ trách hội trường thấy hắn, vội vàng chạy tới đưa hắn vào hậu trường.
Hiện tại chỉ còn một tiếng nữa là cuộc thi bắt đầu, Chu Tử Anh đến phòng thay đồ để thay bộ vest của MC trước, sau đó khi thợ trang điểm xách đủ túi lớn túi nhỏ tới, nhìn chàng trai đang đứng trước gương một cái thì phất phất tay, nói thằng nhóc này không cần trang điểm, chỉ chỉnh lại tóc cho hắn rồi quay người đi ra. Chu Tử Anh làm tóc xong bèn đến phòng chờ, bên trong phòng đang có hai người, một là giáo viên phụ trách hội trường vừa nãy, người còn lại là một bạn nữ mặc áo dạ hội.
Bạn nữ trang điểm nhẹ, tóc được búi gọn gàng, thấy Chu Tử Anh vào thì đứng dậy chào hỏi.
Đây là Trịnh Minh Dao, lớp trưởng lớp 10-2, cùng lớp với Kha Ỷ vừa nãy tức tối bỏ chạy khỏi con đường nhỏ. Chu Tử Anh lịch sự đáp lại rồi đi cùng cô theo giáo viên lên sân khấu tập dượt.
Tuy nói Chu Tử Anh đến để cứu vãn tình thế, nhưng độ chuyên nghiệp của hắn khiến mọi người phải thán phục, nhất là khi biết hôm nay hắn mới nhận được kịch bản MC. Từ lúc bắt đầu duyệt cho đến khi kết thúc, giáo viên phụ trách hội trường khen hắn không dứt lời, khiến Chu Tử Anh thấy rất ngại ngùng. Đến khoảng hơn hai giờ chiều, áng chừng khoảng cỡ ba tiết học, sau khi cuộc thi kết thúc viên mãn, Trịnh Minh Dao nói với Chu Tử Anh trong phòng chờ: "Cảm ơn cậu đã đến."
Chu Tử Anh cất bộ vest đã thay ra vào túi, nghiêng đầu cười nói với cô: "Có gì đâu, tôi mới là người phải cảm ơn cậu và thầy cô vì đã bao dung cho một MC ngoài dự tính như tôi chứ."
Trịnh Minh Dao cũng vừa sắp xếp lại bản thảo vừa đùa: "Tôi nghe nói ban đầu MC là cậu, nhưng vì cậu không đến, tôi còn tưởng rằng cậu không muốn tham gia."
Nghe vậy, bàn tay đang chỉnh trang phục của Chu Tử Anh khựng lại, hắn đưa mắt nhìn sang phía bên cạnh. Lúc này Trịnh Minh Dao đã tẩy trang, cô tháo kính áp tròng ra, đeo cặp kính mỏng bình thường lên lại. Cô gái này cao hơn các bạn nữ khác một chút, khi đứng có thể chạm đến cằm hắn. Mắt cô hơi hẹp dài, đuôi mắt cong lên, lông mày nhạt màu, thuộc kiểu nét đẹp truyền thống, hoàn toàn khác với Kha Ỷ.
Trước khi chốt người làm MC, Tiêu Dĩnh đã tìm gặp hắn, sau hắn từ chối với lý do phải tập luyện cho đội thể thao trường. Tiêu Dĩnh là một chủ nhiệm biết thông cảm, nên cũng không nhắc lại chuyện này nữa, và Tiêu Dĩnh cũng không thể đem chuyện này đi kể với các bạn học khác, đặc biệt là An Kiếm, người bệnh mà Chu Tử Anh phải thay thế.
Đây vốn không phải chuyện lớn gì, nhưng một trong hai MC là Trịnh Minh Dao lại biết điều này, Chu Tử Anh nhìn về phía cô với vẻ mặt hơi ngạc nhiên, nói: "Có chuyện đó sao? Cô Tiêu không nói gì với tôi cả."
Trịnh Minh Dao sửng sốt, tiếp đó ngượng ngùng cười cười, "Vậy có thể là tôi nghe nhầm."
Sau khi thu dọn đồ đạc, hai người cùng nhau ra khỏi hội trường lớn. Lúc này đang là giờ tan học, xung quanh có lác đác vài học sinh qua lại, Chu Tử Anh với Trịnh Minh Dao vừa đi vừa nói chuyện phiếm, đột nhiên đằng sau vang lên một tiếng gọi, Chu Tử Anh tức khắc dừng bước.
Trịnh Minh Dao ngoái đầu nhìn thoáng qua, sau đó mỉm cười nói với hắn một câu "Tôi đi trước nhé" rồi tiến về hướng toà nhà giảng dạy. Chu Tử Anh quay đầu lại, đi về phía một người phụ nữ mặc đồ công sở màu đen rồi dừng lại.
"Mẹ."
Người phụ nữ ngửa đầu nhìn cậu con trai cao hơn bà rất nhiều, nở nụ cười đầy từ ái: "Hôm nay con làm rất tốt, ban giám khảo và thầy cô trong lãnh đạo nhà trường đều khen con trước mặt mẹ."
Chu Tử Anh hơi hơi cúi đầu, đôi mắt cụp xuống, nhìn chằm chằm mặt đất.
"Bạn nữ đó cũng không tệ, nói năng lưu loát, cử chỉ trên sân khấu rất tự nhiên, khả năng phản ứng cũng tốt." Người phụ nữ nhìn thoáng qua hướng Trịnh Minh Dao vừa rời đi: "Giao du với những người như vậy sẽ có lợi cho con hơn."
Bà còn chỉ ra thêm một vài vấn đề nhỏ khi dẫn chương trình, nhưng từ đầu đến cuối Chu Tử Anh không nói một lời, ánh mắt cũng chỉ chăm chăm nhìn xuống đất. Cuối cùng khi người phụ nữ nói xong, hắn chỉ thờ ơ nói "Con đi đây" rồi chuẩn bị xoay người rời đi, lúc này Triển Thần Ngọc lại gọi hắn lại: "Tối nay mẹ có một cuộc họp, lát nữa về nhà con đem hộp cơm đặt trên bàn phòng khách qua nhà bà, hôm nay bà ngoại con hơi không khoẻ."
Chu Tử Anh đáp một tiếng, không nhiều lời thêm nữa bèn quay người rời khỏi hội trường lớn. Buổi chiều lúc tan học, hắn và Phùng Thành Huy đi ngang qua tiệm trò chơi điện tử mới mở, hai người vào chơi một lúc, sau đó Phùng Thành Huy lăn đi quán net chơi tiếp, còn Chu Tử Anh thì về nhà, không thèm thay cả giày, vớ lấy hộp cơm để trên bàn phòng khách rồi bắt taxi đến khu phố cũ.
Bà ngoại sống trong khu phố cũ ở đường Nam. Chu Tử Anh ở nhà bà ăn tối, sau đó làm bài tập rồi ngồi nói chuyện với bà một lúc, đến khi trời sập tối, hắn mới rời đi, bước dọc theo con đường Đông của khu phố cũ.
So với khu Tân Bắc phồn hoa trụy lạc, không khí ở khu phố cũ đậm nét đời thường hơn nhiều, đặc biệt là chợ đêm ở đường Đông. Từ nhiều năm trước khi khu Tân Bắc bắt đầu phát triển nhanh chóng, rất nhiều người đã lần lượt chuyển ra khỏi khu phố cũ, dân số ở đây vì vậy mà giảm mạnh trong những năm gần đây, nhưng riêng con đường này so với trước kia chẳng có gì thay đổi. Nếu phải chỉ ra điểm khác biệt, thì ở cuối đường và đầu đường có thêm hai quán vỉa hè, tuy nhiên buổi tối người đến đây ăn nhậu vẫn đông đúc như trước, có học sinh sinh viên, có người lao động, cũng có nhiều người từ những khu khác đến ăn khuya.
Ngoại trừ hàng quán và những người đến ăn hàng quán, đường Đông còn một đặc điểm chưa từng thay đổi, đó chính là hỗn loạn. Mấy thằng côn đồ thường xuyên lang thang trên đường không còn làm người ta ngạc nhiên, chúng nó tụ tập gây sự, kéo bè lũ đánh nhau rồi chửi đổng, có những lúc các chú cảnh sát tuần tra không thể quản hết được. Chẳng phụ huynh nào thích nơi này, tất cả đều dặn dò con em còn đang tuổi đi học rằng buổi tối nhất định không được bước vào con đường này, nhưng lại có những người rất thích đến đây.
Dưới ngọn đèn tranh sáng tranh tối, Chu Tử Anh thong thả đi trên con đường đầy mùi dẫu mỡ. Hắn vẫn đang mặc bộ đồng phục trắng xanh của trường, cằm vùi vào cổ áo kéo cao, tóc rũ xuống theo mái đầu đang cúi, hơi che khuất đôi mắt. Tai hắn đeo tai nghe không dây, bên trong vang lên thứ âm nhạc lúc nhẹ nhàng, lúc sôi động.
Phía trước xuất hiện một quầy bánh kếp, sau quầy bánh có bảy, tám người đang ngồi trên bậc thang, trong đó vài người còn mặc đồng phục học sinh. Đồng phục có cái sọc đỏ đen, có cái sọc xanh dương đậm, thoạt nhìn không giống của cùng một trường. Chu Tử Anh nhìn thoáng qua rồi đưa mắt về, biểu cảm hắn không rõ, lẫn vào màn đêm hoà với ánh đèn lờ mờ.
Thằng Thu ngồi ở bậc thang ăn nốt miếng bánh kếp cuối cùng, gã dùng mu bàn tay lau miệng, móc từ túi ra một điếu thuốc rồi châm lửa.
Chiều nay, hai thằng ngu Lý Thụy Phong với Triệu Huyễn cậy đông hiếp ít, đã nói chỉ mang một người, vậy mà bên thằng kia lại tới tận ba người. Bản thân Lý Thụy Phong đã là một con chó điên, giờ tự nhiên tòi thêm ba người đánh gã suýt gãy cả mũi. Gã về đến nhà hối hận hồi lâu, cái mũi đầy máu nhắc nhở gã không nuốt trôi cục tức này, thế là đêm nay gã đã gọi đủ người tới quán đồ nướng mà hai thằng đó hay ăn để chờ thời.
Thằng Thu hút xong, ném tàn thuốc xuống đất định lấy chân dẫm, nhưng khi gã chuẩn bị nhấc chân, có người lại dẫm lên mu bàn chân gã trước.
Thằng Thu đứng bật dậy, "Đụ má mày, đéo có mắt à."
"Xin lỗi, tôi không cố ý."
Một giọng nói áy náy ở phía trước vang lên, thằng Thu ngẩng đầu nhìn thì thấy một chàng trai cao ráo đang vội vã tháo tai nghe ra khỏi tai. Hắn ta mặc đồng phục sọc trắng xanh, không phải học sinh của trường ở khu phố cũ, thằng Thu đánh giá hắn từ trên xuống dưới, tiếp đó cầm lấy cây gậy bên cạnh, lắc lư đi xuống bậc thang. Sau khi gã đứng dậy, những người ngồi phía sau cũng đứng lên theo, mặt mày lạnh lùng đi về phía chàng trai trước mặt.
"Anh bạn, sao cậu dẫm lên chân tôi."
Chàng trai cao ráo đó nhìn gã, nghiêm túc nói: "Rác rưởi phải vứt vào thùng rác."
Thằng Thu tiến lên một bước nắm lấy cổ áo hắn: "Mẹ mày mày nói cái gì?"
Người kia không né tránh cũng không phản kháng, cúi đầu cười với người đang nắm cổ áo mình: "Điếc à?"
Thằng Thu nghe vậy cũng bật cười, gã đưa tay chỉ vào đầu người kia: "Mày cũng không hỏi thăm xem thằng Thu tao đây là ai."
Nói đoạn, gã phất phất tay, ở đằng sau có đồng bọn đi lên kéo cánh tay người kia lôi vào con hẻm bên cạnh. Sau khi người đó bị lôi vào, bốn người lập tức vây quanh hắn, một trong số đó cầm gậy lật qua lật lại, sau đó bổ mạnh về phía trước, nhưng cây gậy bổ được nửa đường, bên mặt gã truyền đến cơn đau đớn dữ dội, có người đấm một quyền vào má trái của gã.
Con hẻm nhỏ chìm vào im lặng trong chớp mắt, chỉ nghe thấy tiếng bước chân không ngừng lùi lại, người bị đấm trúng hoàn hồn, sờ vết máu ở khoé miệng, chửi thề một câu rồi cùng ba người khác vọt lên, còn người đứng chính giữa chẳng nhúc nhích gì, bàn tay vừa tung quyền vẫn còn ở trên không trung.
Đèn đường trên đầu bám đầy mạngnhện chớp tắt hai cái, người mặc đồng phục trắng xanh sau khi ăn vài nắm đấm vàvài lần gậy thì ngẩng đầu, dưới ánh đèn mờ tối, khoé miệng hắn ta nhếch lên,ánh mắt hào hứng, trên gương mặt đẹp trai là vẻ phấn khích tột độ mà ban ngàychưa từng thấy qua.
@antiquefe (wattpad)
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro