Chương 50: Phối hợp tác chiến

“Ông đây bắn chết cụ nhà mày luôn!” Khưu Thời không nhịn được, cũng gào lên một tiếng.


Khưu Thời ra tay rất mạnh, Viện trưởng Ngô cùng người hai trợ lý đều bị đánh ngất, nhưng rõ ràng không ai bị nặng bằng Lý Phong.

Trong chuyện này, ít nhiều gì đều mang theo tư thù cá nhân.

Sau khi diễn xong vẻ mặt kinh hoàng, Lý Phong lập tức cảm thấy buồn nôn. Y nôn khan mấy lần, nước mắt cũng bắt đầu trào ra. Nếu không phải vì không biết Viện trưởng Ngô định tiêm cho y cái gì, thì y vốn định giả vờ ngất thêm một lúc nữa.

"Ai đánh cậu vậy?" Viện trưởng Ngô hỏi.

"Khưu Thời." Lý Phong nghiến răng, chỉ cảm thấy sau gáy vừa tê vừa căng, vừa đau nhức dữ dội.

"Cậu có thể bị chấn động não rồi," Viện trưởng Ngô nói, "vào phòng đi, để tôi kiểm tra cho cậu..."

"Lão Ngô," Lý Phong nhìn thẳng ông ta, "lúc này chúng ta phải biết phân biệt chuyện khẩn cấp chứ. Giờ thiếu mất hai người máy sinh hóa, mà ngài Long sẽ tới trong một tiếng nữa đấy!"

Viện trưởng Ngô không nhúc nhích, cũng không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào y.

Lý Phong cũng không né tránh, trừng mắt nhìn lại.

"Giám đốc Lý," Viện trưởng Ngô nhíu mày, "có phải cậu đang tự biên tự diễn không đấy?"

Tuy Viện trưởng Ngô vẫn luôn đắm chìm trong đủ kiểu “nghiên cứu khoa học”, nhưng đầu óc ông ta không hề có vấn đề. Việc ông có thể giữ vững vị trí của mình giữa bao cuộc đấu đá, đương nhiên là nhờ vào việc 'nhìn thấu hồng trần'.

Lý Phong không quan tâm việc ông ta có nhìn ra được hay không, thứ y cần chỉ là một kẻ đồng phạm trên danh nghĩa.

Tốt nhất, nếu có thể, thì là một kẻ đồng phạm chịu toàn bộ trách nhiệm.

“Viện trưởng Ngô,” Lý Phong vừa mở miệng, lại không nhịn được quay đầu nôn khan hai cái, “người máy thí nghiệm là do ông mở khóa, do ông kích hoạt, người cũng bị cướp khỏi phòng thí nghiệm của ông. Cho dù tôi có là người tự biên tự diễn mọi chuyện đi nữa, thì ông cũng nên khen tôi một câu ‘tính toán như thần’ chứ? Bằng không, đống sơ sót này của ông, lấy cái gì mà đắp vào?”

“Cậu…!” Viện trưởng Ngô đột ngột đứng phắt dậy, đi qua đi lại hai vòng trong phòng, rồi chỉ vào trợ lý bên cạnh: “Kiểm tra camera đi, người là do Giám đốc Lý dẫn vào! Nếu không có người dẫn đường, bọn họ không thể đi thuận lợi như vậy được!”

Lý Phong không ngăn lại, từ từ đứng lên, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, dửng dưng nhìn về phía trợ lý đưa ra đoạn ghi hình.

Trên màn hình hiện lên cảnh Khưu Thời cùng ba người khác, thuận lợi rời khỏi phòng thí nghiệm bằng lối đi dành riêng cho nhân viên cấp cao, từ cửa sau đi ra bãi đỗ xe, rồi lái xe rời đi.

Tất cả các cánh cửa đều đã được một người mặc đồng phục của Viện Bảo tàng mở sẵn từ trước. Những cánh cửa này, chỉ có nhân viên quản lý cấp cao trong phòng thí nghiệm mới có quyền mở, mà Lý Phong thì lại không có quyền hạn đó.

Viện trưởng Ngô chăm chú nhìn vào màn hình giám sát, một lúc lâu sau mới quay đầu hỏi Lý Phong: “Người đó là ai?”

“Ông hỏi tôi sao?” Lý Phong đáp, “Người đó mặc đồng phục của Sở An sinh à?”

Rõ ràng là Viện trưởng Ngô rất khó chấp nhận kết quả này, ông ta cứ tua đi tua lại đoạn giám sát trước mặt, xem đi xem lại.

“Viện trưởng Ngô,” Lý Phong buộc phải nhắc nhở, “việc quan trọng nhất bây giờ là phải có một lời giải thích cho ngài Long.”

“Giải thích thế nào!” Viện trưởng Ngô quay đầu lại, đè thấp giọng quát lên.

“Viện trưởng Ngô, tôi đang giúp ông đấy.” Lý Phong nói.

“Giúp tôi?” Cả tay viện trưởng Ngô cũng run lên vì tức, “Giờ thành lỗi của tôi rồi sao?”

“Thế lỗi của tôi là gì?” Lý Phong hỏi lại, giọng vẫn bình tĩnh.

Viện trưởng Ngô nhìn y, hồi lâu không thốt ra lời nào.

“Có thuốc giảm đau không?” Lý Phong đưa tay sờ sau đầu, phát hiện ra một cục u, “Đau chết đi được.”

Viện trưởng Ngô cầm lấy thuốc, bước đến trước mặt Lý Phong, mạnh tay đặt viên thuốc lên bàn bên cạnh: “Lý Phong, chúng ta cũng đã quen biết nhiều năm rồi, vậy mà cậu lại có thể bẫy tôi như thế.”

“Lập tức tìm thêm hai người máy thí nghiệm để thay thế số bốn và số năm,” Lý Phong cầm lấy thuốc, “khi báo cáo cho ngài Long chỉ cần dùng số sáu thôi, mấy người khác thì xem dữ liệu là được.”

“Cậu biết hai người họ mang đi là ai không?” Viện trưởng Ngô chống tay vào tay vịn ghế của Lý Phong, nghiêng người đến gần, hạ giọng nói, “Cậu biết bọn họ là ai không?”

“Ai?” Lý Phong cầm lấy cốc nước bên cạnh, uống thuốc.

“Kỷ Tùy và Hứa Giới,” Viện trưởng Ngô đáp, “hai người đó, cùng với Hình Tất và Lâm Thịnh, là nhóm Tiềm vệ mạnh nhất dưới trướng Lữ Nhượng ngày trước, chỉ còn thiếu một người nữa thôi.”

“Thiếu ai?” Lý Phong hỏi, “Trịnh Đình hả?”

“Giờ cậu biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào rồi chứ!” Viện trưởng Ngô nói, “Bốn Tiềm vệ mạnh nhất của chúng ta, giờ chỉ còn có một người rưỡi là cộng sự!”

“Lưu Võ thật sự không khá hơn là mấy,” Lý Phong nói.

“Không chỉ không khá hơn, hắn ta hoàn toàn không thể kiểm soát được Lâm Thịnh,” Viện trưởng Ngô đáp, “Lúc đó, nếu không phải vì nhiệm vụ gấp, Thượng tá Từ chọn người như vậy, tôi chắc chắn sẽ phản đối.”

“Cho dù nhiệm vụ không gấp thì ông cũng không dám phản đối Thượng tá Từ đâu,” Lý Phong nói, “Lão Ngô, ông phải nhìn nhận thực tế đi, ông chỉ mới dám phản đối tôi thôi.”

“Nếu họ gặp chuyện gì thì sao?” Viện trưởng Ngô hỏi.

“Mấy người đó ngày trước cuối cùng đều đứng về phía Hình Tất,” Lý Phong nói, “Chỉ cần Hình Tất không dao động, thì họ tạm thời sẽ không gặp chuyện.”

“Hình Tất dựa vào gì mà không dao động?” Viện trưởng Ngô lại hỏi.

“Dựa vào việc hắn ta chưa từng phản bội cộng sự của mình” Lý Phong đáp.

“Khưu Thời một mình điều khiển bốn Tiêm vệ,” viện trưởng Ngô gật đầu, “Không biết là do cậu lạc quan hay là do tôi ngây thơ đây.”

“Viện trưởng Ngô, chúng ta cần phải làm rõ một chuyện trước đã,” Lý Phong thở dài, “Ban đầu, Tiềm vệ không có ‘cộng sự’, những người đó đều được gọi là ‘bạn bè’, khoảng thời gian đó dài hơn nhiều so với khi họ có cộng sự.”

Viện trưởng Ngô trừng mắt nhìn y một lúc, rồi đột ngột quay người đi về phía cửa trong của phòng thí nghiệm: “Để tôi đi tìm hai người máy thay thế trước đã.”

Lý Phong thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy cốc nước, uống sạch một hơi.

Xét về thời gian, Khưu Thời và những người bạn có lẽ đã đổi xe và đang trên đường quay về thị trấn Cọ Ngựa.

Tuy nhiên, kế hoạch sau khi giao lại đội viên cho Hình Tất thì y lại không rõ. Dù gì người cũng là bị cướp đi, nên đương nhiên y không thể biết họ định làm gì.

Chỉ có thể đoán.

Trước khi ngài Long đến khoảng mười phút, thư ký gọi điện nhắc y rằng buổi chiều còn có cuộc gọi video với Thị trưởng La.

“Biết rồi, chưa quên đâu.” Lý Phong đưa tay xoa xoa đầu, “Cô giúp tôi chốt lại giờ với Cục trưởng Trương nhé, chiều họp xong chắc tôi phải chợp mắt một lúc rồi mới qua Cục Phòng thủ Đô thị.”

“Vâng,” thư ký đáp, “Ngoài ra, khách của anh cũng đã được sắp xếp ổn thỏa.”

“Ừ, tôi biết rồi.” Lý Phong nói.

Vị khách đó chính là người quản lý cấp cao mặc đồng phục của Viện Bảo tàng. Viện trưởng Ngô hiện giờ vẫn chưa có thời gian điều tra xem trong Viện đã mất ai. Chờ đến lúc ông ta biết, e là sẽ tìm Lý Phong để tính sổ.

Tuy nhiên, những nơi như Viện Bảo tàng – vốn chẳng có gì đặc biệt, nhạt như nước ốc, lại thêm một Viện trưởng khô khan, chẳng mấy ai ưa – thì việc lôi kéo vài nhân viên quản lý cấp cao quả thực không khó.

Trên xe, mấy người ngồi im lặng suốt từ nãy đến giờ.

Từ lúc Hình Tất đưa hai Tiềm vệ số bốn và số năm ra khỏi khoang trung chuyển, rồi cùng nhau bỏ trốn khỏi Viện Bảo tàng, lên xe, chạy đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa nói gì với hai người kia, dù chỉ một câu.

Khưu Thời cũng không mở miệng. Chủ yếu là vì anh không biết phải gọi tình huống này là gì. Đám Tiềm vệ đang được kích hoạt ở Thành phố Mây, cơ bản đều đã được trải qua thí nghiệm cộng sinh của Viện trưởng Ngô, hiện tại đều là người máy cộng sinh. Anh thậm chí còn hơi nghi ngờ, không biết liệu hai người ngồi sau có bị Hình Tất điều khiển rồi không.

Nhưng Hình Tất từng nói, những chủ thể cùng cấp bậc thì rất khó để điều khiển lẫn nhau.

Vậy nên… Khưu Thời quay đầu lại liếc nhìn họ một cái, chắc là kiểu người hướng nội thôi.

Thật sự không nghĩ ra được cách giải thích nào khác.

Khi chạy đến khu vực 'Đá Đơn Côi', Hình Tất dừng xe lại.

“Ơ?” Khưu Thời nhìn sang hắn.

“Danh lam thắng cảnh mà.” Hình Tất đáp.

Hai người phía sau xuống xe, bước lên phía trước, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

“Bọn họ nhìn gì thế?” Khưu Thời hỏi.

“Cảm nhận một chút,” Hình Tất nói, “thế giới thật sự.”

Khưu Thời không nói gì thêm.

“Tôi tưởng em sẽ hỏi vì sao muốn cảm nhận thế giới thực lại phải nhìn lên trời.” Hình Tất lên tiếng.

“Đoán sai rồi, cảm giác thế nào?” Khưu Thời khẽ cười.

“Cộng sự của tôi đúng là khó đoán.” Hình Tất đáp.

“Xàm quá,” Khưu Thời nói, “Tôi cũng thích ngắm trời. Trời thì rộng, nhìn được rất xa. Mọi thứ dưới đất thì luôn thay đổi, còn trên trời thì không. Những thứ anh từng nhìn thấy, bây giờ tôi nhìn, cũng vẫn chính là nó.”

Hình Tất quay sang nhìn anh.

“Sao?” Khưu Thời cũng nhìn lại, “Tôi nói sai à? Trình độ dạy học ở trường nạn dân ngoại thành cũng chỉ đến thế thôi…”

“Em khá là lãng mạn đấy.” Hình Tất nói.

“Ơ?” Khưu Thời sững người một chút, “Nói thật nhé, từ nhỏ đến giờ tôi nghe chữ đó chắc chưa đến năm lần, thế mà lần thứ sáu lại dành cho tôi à.”

Hình Tất bật cười.

“Anh có muốn qua nói chuyện với họ một chút không?” Khưu Thời nhìn hai người bên ngoài xe, “Lâu rồi không…”

Khưu Thời nói được nửa câu thì dừng lại, lời vừa thốt ra đã khiến anh lập tức nhớ đến đêm hôm đó ở thị trấn Cọ Ngựa. Bản thân anh thì không sao, nhưng anh lại không muốn khơi gợi ký ức gì với Hình Tất.

“Sao thế?” Hình Tất nhìn anh, “Ám ảnh rồi à?”

“Sợ anh mới là ám ảnh đấy.” Khưu Thời nói, “Tôi thì không sao, lần sau gặp lại tên đó, tôi còn định chào hỏi đàng hoàng nữa cơ. Mẹ nó lâu thật đấy, tôi nhớ hắn đến phát điên.”

Hình Tất bật cười.

Hai người bên ngoài xe quay đầu nhìn về phía họ.

“Nào, cộng sự,” Hình Tất mở cửa xe, “Làm quen đơn giản một chút.”

Khưu Thời bước xuống theo anh.

“Khưu Thời.” Hình Tất đi tới, chỉ vào Khưu Thời, rồi chỉ vào hai người kia, “Kỷ Tùy, Hứa Giới.”

Khưu Thời im lặng.

Đúng là… giới thiệu vô cùng đơn giản.

“Là cộng sự à?” Kỷ Tùy hỏi.

“Ừ, đúng vậy.” Hình Tất gật đầu

Khưu Thời nhận ra rằng, những người máy sinh hóa này đúng là được chọn ngẫu nhiên trong nhóm gen tốt nhất, cả dáng người đều tương tự nhau. Tuy ngoại hình không giống, nhưng ai nấy đều rất ưa nhìn.

“Bọn tôi hiện giờ không có cộng sự,” Hứa Giới mở miệng, “vậy có được không?”

Lời này, đặt cạnh hình ảnh hai người họ ngẩng đầu nhìn lên trời khi nãy, khiến Khưu Thời bất giác cảm thấy khó chịu trong lòng.

“Không cần.” Hình Tất đáp.

“Người là do bọn tôi cướp ra mà,” Khưu Thời nói, “giờ còn nói gì đến cộng sự nữa? Cộng sự thật của các anh có bị nhốt trong khoang ngủ đông đâu mà thẫn thờ như vậy.”

Hình Tất liếc nhìn anh một cái.

Khưu Thời chợt nhận ra, câu đó, nghe ra thật sự rất... mang cảm giác phản bội.

Kỷ Tùy và Hứa Giới không nói gì, như thể đang suy nghĩ.

“Chỉ là quay về trạng thái ban đầu thôi,” Khưu Thời nói tiếp, “ban đầu các cậu là bạn của loài người, chứ không phải công cụ phải chịu khống chế toàn diện.”

Kỷ Tùy liếc nhìn Khưu Thời.

“Sao thế?” Khưu Thời hỏi.

“Cậu không hoàn toàn là con người.” Hứa Giới nói.

“Ừm.” Khưu Thời đáp khẽ một tiếng.

“Tại sao?” Hứa Giới hỏi.

“Vì tôi.” Hình Tất đáp thay.

Kỷ Tùy và Hứa Giới rõ ràng đều sững người.

“Vì tôi không muốn liên lụy đến bạn mình.” Khưu Thời tiếp lời.

“Tham quan thắng cảnh chút đã,” Hình Tất vừa nói vừa bước đến bên tảng đá, đặt tay lên đúng vị trí mà trước đó anh từng chạm vào, “sau đó lên đường, tối nay còn có việc.”

Kỷ Tùy và Hứa Giới cũng bước tới, lần lượt đặt tay lên chỗ đó. Rất tự nhiên, hoàn toàn không một chút nghi ngờ.

Quả nhiên đây là thói quen của mấy 'cụ' đời trước.

Kỷ Tùy nhặt một viên đá nhỏ, đặt lên đỉnh của tảng đá lớn.

“Làm gì vậy?” Khưu Thời hơi sững người.

“Cầu may.” Hình Tất đáp.

“…Có nhiều cách cầu may vậy à?” Khưu Thời nói, “Tôi tưởng chỉ cần sờ vào tảng đá là xong rồi.”

Kỷ Tùy bật cười.

Đi thôi.” Hình Tất nói.

Cầu may một chút, trong tình hình hiện tại, cũng chẳng có gì sai.

Lý Phong vẫn chưa liên lạc lại, xem ra y thật sự định thực hiện triệt để cái kế hoạch “chuyện này là do Khưu Thời làm, tôi hoàn toàn không biết gì hết.” Vậy nên bước tiếp theo phải làm gì, sẽ do anh và Hình Tất… không, phải là do Hình Tất quyết định.

Dù sao thì cách xử lý cái Sào Huyệt đó ra sao, Khưu Thời cũng không rõ. Ban đầu, người yêu cầu triệu tập đội viên cũng là Hình Tất, còn hai người vừa được cướp đi, sau này sẽ thế nào, Khưu Thời cũng chẳng biết.

Nhưng anh không quan tâm. Những chuyện như vậy không cần nghĩ quá xa, con người chưa chắc sống được đến lúc mà đầu óc có thể nghĩ tới. Chuyện trước mắt, cứ làm cho xong rồi hẵn tính tiếp.

Trời vừa sụp tối, họ đã tiến vào phạm vi của thị trấn Cọ Ngựa. Tới ngã rẽ vào thôn Tắm Trâu, Hình Tất dừng xe.

“Ở đây đợi bọn tôi, chờ trời tối hẳn rồi hành động.” Hình Tất nói.

Kỷ Tùy và Hứa Giới không nói gì, mở cửa xe bước xuống.

“Làm vậy ổn chứ?” Khưu Thời hỏi.

“Không thành vấn đề.” Hình Tất đáp.

Khi Khưu Thời nhìn ra ngoài cửa sổ, anh phát hiện đã không còn thấy bóng dáng hai người kia đâu nữa. Mở bản đồ ra xem, mới xác định được họ đã đi khuất ra sau sườn núi bên kia.

“Hai người họ…” Khưu Thời hỏi, “ký ức cũng bị khoá lại giống anh à?”

“Ừm. Đoạn liên quan đến thầy tôi thì có thể chưa bị khoá,” Hình Tất vừa lái xe vừa nói tiếp, “nhưng rồi họ sẽ biết thôi.”

“Ý anh là sao?” Khưu Thời lập tức hỏi.

“Nấm ký sinh hoạt động như một thể thống nhất,” Hình Tất nói, “các nấm trong cùng một Sào Huyệt có thể cảm nhận lẫn nhau. Việc vật chủ khống chế người máy cộng sinh cũng dựa vào điểm này, nên giữa các người máy cộng sinh cũng có sự liên kết thông tin.”

“Hiểu rồi,” Khưu Thời nói, “lúc đầu các anh đều là vật thí nghiệm từ nấm của Sào Huyệt số Một đúng không?”

“Ừm.” Hình Tất gật đầu.

“Vậy chẳng phải… chẳng còn bí mật gì nữa sao,” Khưu Thời nói, “ít nhiều gì cũng biết được chút chuyện riêng của nhau.”

“Cũng tùy thuộc vào việc bản thân có muốn để người khác biết hay không,” Hình Tất đáp, “chỉ cần là bí mật, trong tiềm thức sẽ luôn có cơ chế bảo vệ.”

“Ờ.” Khưu Thời ngả người ra sau ghế, giơ tay kê đầu, “Các anh làm việc chung bao lâu rồi? Cả đội ấy.”

“Lúc nào cũng làm nhiệm vụ cùng nhau.” Hình Tất nói.

“Sao tôi thấy… lúc các anh gặp lại nhau, không có cái kiểu như… lâu ngày không gặp ấy?” Khưu Thời nghiêng đầu nhìn hắn.

“Người hướng nội.” Hình Tất đáp.

“Đệt,” Khưu Thời bật cười, “Anh mà cũng hướng nội hả?”

“Chúng tôi có cảm xúc, cũng cảm nhận được cảm xúc, nhưng không phải ai cũng thể hiện giống như con người,” Hình Tất nói, “nhất là khi không phải đối mặt với con người, hoặc là… đối mặt với những người mình không ưa.”

“Hiểu rồi.” Khưu Thời gật đầu.

Ví dụ như là Lưu Võ.

Khi Hình Tất và Lâm Thịnh đứng trước mặt anh ta, đúng là hai người máy sinh hóa điển hình — hoàn toàn không giống con người chút nào.

“Tại sao không báo cho tôi biết là đã tìm được Hình Tất?” Lưu Võ nhìn Lâm Thịnh.

“Nhiệm vụ không yêu cầu tôi phải chủ động thông báo cho cộng sự.” Lâm Thịnh trả lời.

“Nhiệm vụ rốt cuộc được thiết lập kiểu gì vậy?” Lưu Võ bất lực nhìn sang Khưu Thời, “Nhiệm vụ của cậu cũng được giao cho kiểu đó à? Có cần phải chi tiết đến mức đó không?”

Đúng là sẽ khá chi tiết, nhất là khi đây là lần đầu hợp tác. Có thể thấy rõ nhiệm vụ của Lưu Võ và Lâm Thịnh không phải do Viện trưởng Ngô hay Lý Phong giao, mà là do Thượng tá Từ làm.

Vị Thượng tá luôn có nhận định cứng nhắc về người máy sinh hóa đó cho rằng: Lâm Thịnh nên là một "người lính xuất sắc". Có khả năng dùng ý thức và tư duy cá nhân để xử lý tình huống một cách hoàn hảo, nhưng đồng thời vẫn phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, thậm chí trong điều kiện không được thiết lập cũng vẫn phải phục tùng.

Khưu Thời không trả lời Lưu Võ.

“Còn nhiệm vụ tối nay mà mấy người nói là gì?” Lưu Vũ giơ tay lên, như thể chuẩn bị liên lạc với bộ chỉ huy, “Cậu đã báo cáo với cấp trên việc tìm thấy Hình Tất chưa?”

“Lưu Võ, bây giờ anh chỉ là thành viên ngoài biên chế của Đội Hai.” Khưu Thời nhìn anh ta, sẵn sàng rút dao đâm thẳng nếu cần. “Anh định vượt mặt đội trưởng để báo cho ai?”

“Phó trưởng Lý là người trực tiếp ra lệnh,” Lưu Võ nói, “Giờ tôi nghi ngờ cậu, thì đương nhiên phải báo lại cho anh ta.”

Khưu Thời nhíu mày: “Lý Phong đang gặp ngài Long.”

“Vậy thì tôi sẽ báo cho Thượng tá Từ.” Lưu Võ rất kiên quyết.

Ngay khi Lưu Võ chạm vào cổ tay để chuẩn bị kết nối cuộc gọi, Khưu Thời liền tung một cú đấm thẳng vào mặt anh ta.

Lưu Võ đúng là một quân nhân, hơn nữa còn là người được Thượng tá Từ đích thân chọn để làm cộng sự với Lâm Thịnh. Thể lực và phản xạ của anh ta đều không tệ. Cú đấm của Khưu Thời đã được tăng cường sức mạnh, tốc độ cực nhanh, Lưu Võ không kịp né, bị đấm trúng sống mũi, ngã vật xuống đất. Nhưng anh ta vẫn không ngất.

Khi Lưu Võ vừa loạng choạng ngồi dậy từ mặt đất, Khưu Thời tiến lại gần, chân tung thẳng một cú gối vào cằm anh ta.

Lưu Võ bật ngửa ngã ra sau, bất động.

Lâm Thịnh không ngăn cản, không rõ là vì biết đòn này không trí mạng, hay vì lý do khác.

Nhưng anh ta vẫn luôn nhìn Khưu Thời, trong mắt mang theo vài phần khó hiểu.

“Chuyện mà đầu óc không giải quyết được,” Khưu Thời nhìn lại, “thì dùng tay chân mà giải quyết.”

Lâm Thịnh khẽ cười.

“Triệu Nhất,” Khưu Thời mở kênh liên lạc trong đội, “phiền cậu mang theo hai người lên đây một chuyến.”

“Anh ta chết rồi à?” Triệu Nhất nhìn Lưu Võ nằm sõng soài dưới đất.

“Đừng mừng vội, chưa chết đâu,” Khưu Thời nói, “khiêng xuống dưới giao cho Tang Phàm xử lý, đảm bảo anh ta không nhúc nhích được, cũng không mở miệng nói nổi… đặc biệt là cái tay này…”

Khưu Thời đá đá vào bàn tay trái của Lưu Võ: “Tuyệt đối không được cử động, cho đến khi tôi quay lại.”

Triệu Nhất im lặng vài giây, ánh mắt lướt qua bàn tay trái kia, rồi gật đầu: “Rõ.”

“Tối nay vất vả một chút, tạm thời đừng nghỉ ngơi,” Khưu Thời nói, “để ý mọi động tĩnh, có chuyện gì lập tức liên hệ với tôi.”

“Có chuyện gì sắp xảy ra à?” Triệu Nhất hỏi.

“Cũng chưa chắc.” Khưu Thời không nói rõ, người của đội Hai không thể bị cuốn vào vụ này. Nếu thực sự có hậu quả gì, với phong cách làm việc của Lý Phong, cho dù có muốn bảo vệ, khả năng cao cũng sẽ không bảo vệ nổi mấy đội viên bình thường như họ.

Với chỉ thị trước đó của Lý Phong, hai chiếc xe đời mới đều đã được Khưu Thời mang ra sử dụng.

Anh đi chung xe với Hình Tất, còn Lâm Thịnh lái chiếc còn lại.

Hai xe nối đuôi nhau rời khỏi thị trấn Cọ Ngựa, khi gần đến thôn Tắm Trâu, giọng của Lâm Thịnh vang lên qua tai nghe: “Hình Tất.”

“Họ đang ở phía trước.” Hình Tất đáp.

“Không phải do thành phố Mây phái tới đấy chứ?” Lâm Thịnh hỏi.

“Không hoàn toàn,” Hình Tất trả lời, “cứ coi như là bị cướp ra ngoài đi.”

“Ừm.” Lâm Thịnh đáp khẽ.

Khưu Thời mở bản đồ ra, chẳng mấy chốc đã thấy hai chấm sáng nhỏ. Nhưng vì họ là người bị cướp về, nên bản đồ không hiển thị tên. Anh phải tự tay thêm vào.

Sau khi cả đội tập hợp xong, Khưu Thời đưa tai nghe dự phòng cho Kỷ Tùy và Hứa Giới. Bọn họ chia lại vũ khí, rồi lên xe.

Hình Tất, Khưu Thời và Kỷ Tùy cùng một xe. Lâm Thịnh và Hứa Giới đi xe còn lại.

Không ai nói thêm gì, hai chiếc xe lặng lẽ rẽ vào bóng đêm, tiến về hướng Tây Bắc.

Trên nền tuyết trắng, có thể thấy rõ vẫn không ngừng có người cảm nhiễm xuất hiện, số lượng còn nhiều hơn so với lần trước họ nhìn thấy. Xem ra phía Sào Huyệt, sắp sửa tập hợp lại lực lượng những người cảm nhiễm, với số lượng tương đương đêm hôm đó.

Mục tiêu đã rõ ràng, hơn nữa còn có xe hỗ trợ, lần này họ nhanh chóng tiếp cận được Sào Huyệt.

Hai chiếc xe dừng lại cách Sào Huyệt khoảng năm trăm mét. Lâm Thịnh và Hứa Giới bước xuống từ chiếc xe phía sau, Hình Tất liếc nhìn Khưu Thời: “Em lái xe, chiếc này sẽ lao thẳng vào, chiếc kia dùng để rút lui.”

“Ừ,” Khưu Thời gật đầu, “Xe bốn chỗ, có người* phải bám ngoài à?”
(* đoạn này trong raw và trên qt đều ghi là hai người, nhưng mà mình thấy cả nhóm là năm người, với có mình cục Tất ở trên nóc xe thui nên mình tự sửa lại T.T )

“Tôi ở trên nóc.” Hình Tất xuống xe, nhảy thẳng lên nóc xe.

Sau khi Lâm Thịnh và Hứa Giới lên xe, Khưu Thời nói một câu: “Bám cho chắc.”

“Tôi sẽ không bị hất xuống đâu.” Hình Tất đáp.

Khưu Thời khẽ tặc lưỡi, rồi đạp mạnh chân ga.

Bánh xe lướt trên nền tuyết trắng, lao vút về phía trước.

Chẳng mấy chốc, Sào Huyệt đã hiện lên ở góc trên cùng bản đồ. Khi xe càng lúc càng tới gần, vùng đen trên bản đồ cũng từ từ mở rộng, dần dần chiếm trọn nửa bản đồ.

“Đừng dừng lại.” Hình Tất nói.

“Ừ.” Khưu Thời tay nắm chặt vô lăng, lao thẳng về phía đám người cảm nhiễm dày đặc ở trước mặt.

Một tia sáng lóe lên từ nóc xe, quét về phía trước, ngay sau đó, giữa đám người cảm nhiễm liền bùng lên một mảng lửa lớn.

Cùng lúc đó, ba cánh cửa bên ghế phụ và hàng ghế sau đồng loạt mở ra, Lâm Thịnh và những người khác thò người ra khỏi xe, tiếp tục bắn ra vài luồng sáng chói.

Phía trước lập tức bừng sáng như ban ngày, từng chuỗi ánh lửa trải dài xé rách màn đêm.

Khưu Thời lái xe lao thẳng vào giữa bãi xác thịt be bét. Khu rừng trước mặt rất thưa thớt, những cành cây đen sì ven rìa bị phá tan tành bởi vụ nổ, trong ánh lửa có thể nhìn thấy làn sương đen mỏng manh đang không ngừng cuồn cuộn bay lên

Khi xe lao vào rừng, bản đồ trước mắt Khưu Thời lập tức bị phủ kín bởi màu đen. Những điểm sáng đại diện cho người cảm nhiễm vừa bị tiêu diệt bắt đầu xuất hiện lại từ bốn phương tám hướng. Lần này, chúng không còn lao thẳng về phía trước nữa, mà bắt đầu từ từ bao vây lấy họ.

“Có vật chủ bắt đầu điều khiển rồi.” Khưu Thời lên tiếng.

“Đi theo tôi.” Hình Tất từ trên nóc xe nhảy xuống đất.

Những người còn lại trong xe cũng lập tức mở cửa nhảy ra ngoài.

Trên bản đồ, có thể thấy bốn điểm sáng tượng trưng cho họ tạo thành hình quạt đẩy thẳng về phía trước. Sau khi dọn sạch đám người cảm nhiễm đang tiến lại gần, họ lập tức rút lui, nhanh chóng trở lại xe.

Khưu Thời nhìn chăm chăm vào bản đồ, giữ tốc độ lái xe ổn định.

Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến một cuộc phối hợp tác chiến giữa các người máy sinh hóa. Sự ăn ý gần như là tuyệt đối, chuẩn xác đến kinh ngạc, giống như đây là hành động của một cá thể duy nhất.

Sau hai đợt tấn công, người cảm nhiễm phía trước không còn điên cuồng lao lên nữa, mà bắt đầu dồn lại vào giữa trung tâm.

“Chúng đang tụ lại ở giữa,” Khưu Thời báo tọa độ, “xe không thể tiến thêm được nữa rồi.”

Lâm Thịnh ném một quả lựu đạn về phía trước, quả lựu đạn phát nổ giữa không trung. Trong khi đám người cảm nhiễm gần đó bị mảnh đạn thổi bay, Khưu Thời cũng nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Một đống người cảm nhiễm chen chúc dày đặc, kết lại thành một ngọn núi thịt sống.

“Đệt cụ nó.” Anh chửi thề, lập tức phanh xe lại rồi nhanh chóng nhấc khẩu súng lên.

Đám người cảm nhiễm tạo thành núi thịt đồng loạt quay đầu lại, tất cả đều há miệng ra.

“Hình Tất—!”

“Ông đây bắn chết cụ nhà mày luôn!” Khưu Thời không nhịn được, cũng gào lên một tiếng.

---

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai tiếp tục ⊙▽⊙ .

Capu: Tối nay tiếp tục ⊙▽⊙ .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro