Chương 51: Giao dịch

“Mày đã kéo bọn họ… vào bóng tối.”

 

Cùng là người máy sinh hóa, cùng là Tiềm vệ cấp Một.

Nhưng trong mắt Khưu Thời, kẻ ẩn mình sau đống núi thịt đang há miệng gào thét ấy hoàn toàn không giống Hình Tất và những người khác.

Có lẽ vì hắn đã lang thang trong thế giới bên ngoài quá lâu, bao năm qua vẫn luôn tìm kiếm cơ hội báo thù loài người, và cả những kẻ đứng về phía loài người như Hình Tất, thậm chí có thể đang nuôi mộng lớn hơn nữa.

So sánh kiểu đó, Khưu Thời lại thấy Trịnh Đình còn giống con người hơn cả đội của Hình Tất.

Một nỗi hận cố chấp, cơn giận dữ không có gì kiềm chế, sự tàn nhẫn khi tận dụng kẻ yếu một cách trắng trợn... Còn cả cái sở thích bệnh hoạn khi điều khiển một đám người cảm nhiễm rồi bất ngờ hét thẳng vào mặt người khác nữa.

“Vật chủ không nằm trong phạm vi bản đồ,” Khưu Thời chửi thầm rồi lập tức trở lại trạng thái cảnh giác, “thấy toàn là đám người cảm nhiễm thôi.”

“Lao vào.”  Hình Tất nói.

Lâm Thịnh và những người còn lại phối hợp với Hình Tất trơn tru đến mức như thể đã được tập trước cả nghìn lần, chẳng cần giao tiếp gì nhiều. Thế nên, Khưu Thời biết câu đó là nói với anh.

“Tôi lao vào... Tôi mẹ nó làm sao mà lao vào…” Anh kinh ngạc hét lên, nhưng vẫn nghiến răng đạp mạnh chân ga.

Nhanh hơn cả xe anh là nhóm bốn người kia.

Ngay khi Hình Tất lên tiếng, bọn họ đã đồng loạt lao thẳng vào đống núi thịt của người cảm nhiễm, tốc độ và sức mạnh đều kinh người, luồng gió sau lưng họ cuốn theo cả làn sương đen.

Khi Khưu Thời vừa mới nhấn ga, họ đã sống sờ sờ đâm xuyên qua đó rồi.

“Đệt cụ nhà anh!” Khưu Thời nghiến răng chửi một câu.

Mẹ nó là bắt cái xe này đâm thẳng vào đó à? Nguyên một khối thịt khổng lồ như thế, đâm vào rồi có khi được gặp quỷ thật chứ chẳng đùa.

Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác, như Lý – Chó cổ đỏ – Phong từng nói: đã chọn tin, thì việc duy nhất cần làm là tiếp tục tin đến cùng.

Dù trong đầu anh có bao nhiêu suy nghĩ đang chạy loạn, chân Khưu Thời vẫn không hề buông ga.

Khi còn cách núi thịt chừng hơn mười mét, một tiếng nổ lớn vang lên, ánh lửa và sóng xung kích bùng ra từ bên trong khiến đám người cảm nhiễm đang chen chúc nhau lập tức bị xé nát.

Hình Tất và đội của hắn đã gài thuốc nổ vào bên trong khi lao qua.

Xe của Khưu Thời đâm vào mớ thi thể văng tứ tung trong ánh sáng hỗn loạn và khói bụi mịt mù.

Ngoài cảm giác kinh tởm ra, trước mắt anh là một con đường thông thoáng.

Tuy vậy, dưới bánh xe vẫn có thể cảm nhận rõ mặt đường lúc cứng lúc mềm, và cả thứ cảm giác nhầy nhụa mà anh không dám nghĩ kỹ.

Vượt qua được ngọn núi đó, Hình Tất ngoái đầu nhìn anh một cái.

“Đệt!” Khưu Thời văng tục, như một cách để bày tỏ tâm trạng hiện tại.

Khóe miệng Hình Tất hơi nhếch lên.

Khưu Thời còn định nhân tiện mắng hắn thêm một câu thì góc trên bên trái của bản đồ bỗng hiện lên hai điểm sáng nhỏ.

“Đến rồi!” Anh lập tức báo tọa độ, “Hai mục tiêu.”

“Sẽ còn nữa.” Hình Tất nói: “Tiến lên.”

Bốn người lập tức ép sát tiến về phía trước, Khưu Thời để ý thấy họ gần như không dùng súng, ngoài việc ném lựu đạn, hầu hết đều cầm dao chiến đấu.

Đám người cảm nhiễm này tấn công như những con rối không hồn, muốn tiêu diệt chúng phải phá hủy phần đầu trở lên. Với năng lực chiến đấu của Tiềm vệ, dùng dao rõ ràng là nhanh và hiệu quả hơn.

Nhưng những người cảm nhiễm này không phải mục tiêu của họ. Điều đó Khưu Thời rất rõ.

Lý do cần dọn đường nhanh như vậy, là để tìm ra người máy cộng sinh cao cấp – nguồn cảm nhiễm của cái Sào Huyệt này.

Hướng di chuyển của hai người máy cộng sinh vừa xuất hiện rất có thể chính là nơi người máy cộng sinh cao cấp đang ẩn náu.

Vừa lái xe bám sát phía sau, Khưu Thời vừa liếc nhìn các biểu tượng và nút bấm trên bảng điều khiển. Đây là mẫu xe quân sự mới nhất của Thành phố Mây, mới đến mức chưa ai từng thấy qua. Thiết kế kiểu dáng của nó sinh ra là để chiến đấu.

Việc nó vẫn có thể dễ dàng lăn bánh sau khi bánh xe bị quấn đầy máu thịt và xác chết đã đủ chứng minh năng lực phòng thủ và sự cơ động đáng kinh ngạc của nó. Mà đã vậy, chắc chắn nó cũng phải được trang bị vũ khí tấn công.

Lý Phong và Đại úy Dương chắc cũng không ngờ chiếc xe này lại bị điều động gấp như vậy, đến cả sách hướng dẫn cũng chưa kịp phát. Khưu Thời đành vừa lái vừa nhìn bản đồ, lại vừa lia mắt liên tục trên bảng điều khiển.

Hình Tất và đội của hắn ở ngay quanh xe, khiến anh không dám tùy tiện bấm bậy nút nào…

Trên bản đồ, hai điểm sáng đang lao nhanh về phía họ, và ngay sau đó lại xuất hiện thêm ba cái nữa.

“Thêm ba, tổng cộng năm tên.” Khi nói câu đó, trong lòng Khưu Thời khẽ run lên, cảm giác như chính là năm tên lần trước.

“Hắn vẫn giữ thói quen năm người à.” Lâm Thịnh lẩm bẩm.

Bỗng nhiên Khưu Thời bừng tỉnh. Cái tên Trịnh Đình này chẳng phải cũng từng là một Tiềm vệ, từng ở trong cùng một đội với Hình Tất sao?

“Các anh thường đi bốn người à?” Khưu Thời hỏi.

“Bây giờ là năm người.” Kỷ Tùy đáp.

“Tiềm vệ cấp Một ai cũng nói chuyện khéo vậy sao?” Khưu Thời bật cười.

“Cũng có người không nói gì cả.” Lâm Thịnh tiếp lời.

Giữa tình thế căng thẳng và hỗn loạn, mấy câu trò chuyện ngắn ngủi ấy khiến Khưu Thời có được một chút thả lỏng. Nhưng ngay sau đó, hai người máy cộng sinh chạy nhanh nhất đã cách họ chưa đến năm mươi mét.

“Bật đèn.” Hình Tất ra lệnh.

Bật cái đếch gì? Bật cái đèn đếch gì? Mẹ nó, đèn ở chổ đếch nào mà bật? Sao Lý Phong đếch để lại cái sách hướng dẫn?

Trong đầu Khưu Thời vụt qua hàng loạt câu hỏi, nhưng tay anh chỉ khựng lại chưa tới một giây đã lập tức nhấn vào cái nút trông giống mặt trời nhất, đồng thời cũng để mắt đến một nút khác trông như nửa mặt trời.

Nếu cái này không sáng, anh có thể lập tức ấn nút kia.

Ngay khi bấm nút, khung cảnh phía trước xe hiện ra rõ mồn một như chiếu qua một cái màn hình khổng lồ. Khu rừng phản quang, nền tuyết chói lòa, đám người cảm nhiễm với đường nét sắc đến rợn người, cùng hai người máy cộng sinh đang lao thẳng đến từ phía trước.

Luồng sáng mạnh đột ngột khiến chúng khựng lại trong tích tắc.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Hình Tất và Lâm Thịnh đã lao đến ngay trước mặt hai người máy cộng sinh, dao của cả hai đồng thời xuyên qua cổ chúng. Hình Tất sau đó tung một cú đá, hất văng tên trước mặt về phía tên thứ ba đang xông đến từ phía sau.

Sau khi xảy ra va chạm, Kỷ Tùy đạp lên thân cây gần đó, bật người lên cao rồi lao xuống, tung một cú đấm nghiền nát cổ người máy cộng sinh đó. Khi tên thứ tư giơ súng lên, Hứa Giới từ bên hông vung dao bổ thẳng vào sau gáy hắn.

Ngay sau đó, một đám người cảm nhiễm từ bốn phía tràn ra, như thể đang diễn xiếc, xếp chồng lên nhau mà nhào tới.

Cả bốn người máy cộng sinh vừa bị tiêu diệt rõ ràng không phải là kẻ khống chế đám người cảm nhiễm này.

Đối phương cũng rất khôn, vật chủ điều khiển đám lũ cảm nhiễm đánh cận chiến đang ở phía sau. Dù nhóm người máy cộng sinh phía trước bị tiêu diệt, hành động của đám người cảm nhiễm cũng không hề bị ảnh hưởng.

Lần này, Hình Tất không cướp được quyền điều khiển từ tay địch như trước.

Bốn người lập tức bị đám người cảm nhiễm nhấn chìm.

Khu rừng được ánh đèn chiếu sáng trở nên giống như một sân khấu, sự hỗn loạn bị phóng đại bởi ánh sáng, và rồi một bóng trắng bất ngờ từ bóng tối lao vào giữa "sân khấu".

Khưu Thời chụp lấy khẩu súng bên cạnh, bật cửa xe ra.

Không còn thời gian để báo tọa độ hay chờ Hình Tất và những người khác thoát khỏi vòng vây cảm nhiễm để phản công nữa. Thậm chí anh còn chẳng kịp thò người ra ngoài, chỉ đơn giản kê súng qua khe cửa rồi nã một tràng đạn về phía bóng trắng đó.

Sau khi bắn trúng mục tiêu, anh mới lên tiếng báo ngắn gọn một câu: "Phía sau Hứa Giới."

Bàn tay cầm súng của Hứa Giới vươn ra từ giữa đám người cảm nhiễm, một phát súng chính xác bắn trúng người máy cộng sinh đã bị Khưu Thời nả đạn trước đó.

Khưu Thời lập tức thu người và súng lại vào trong xe, đóng cửa lại.

"Trịnh Đình không có ở đây." Lâm Thịnh nói.

Những người cảm nhiễm xung quanh, do vật chủ điều khiển đã bị tiêu diệt, nên tạm thời rơi vào trạng thái mất phương hướng. Đồng thời, có một vài tên bắt đầu tiếp tục tiến sâu hơn vào trong rừng.

"Đi theo." Hình Tất ra lệnh.

Khưu Thời đạp ga, bánh xe lăn qua những xác cảm nhiễm ngổn ngang dưới đất. Nhiều xác chồng chất lên nhau khiến xe hơi xóc, anh không kịp điều chỉnh, phần đầu xe lắc nhẹ một cái rồi vô tình tông vào mông Hình Tất đang đi phía trước.

Hình Tất ngoái đầu lại: "Ý gì đây, cộng sự?"

"Chào hỏi một cái." Khưu Thời đáp.

"Chào nha." Hình Tất còn cố ý chu mông ra phía sau một chút.

Ba người đang đi bên cạnh đồng loạt quay đầu lại nhìn. Dù có là người máy sinh hóa, cảm xúc sẽ không dễ lay động, trong mắt họ vẫn thoáng lên vẻ kinh ngạc không kìm được.

"Đệt cụ anh đó Hình Tất!" Khưu Thời phá lên cười điên cuồng.

Lúc này bọn họ đã tiến sâu hoàn toàn vào khu rừng phía trong. Dù cây cối không rậm, nhưng toàn bộ thân cây đều là những cành đen trơ trụi, nổi bật trên nền tuyết trắng lóa mắt. Cảnh tượng ấy khiến rừng cây trông như những con quái vật gầy guộc với tứ chi vặn vẹo, đặc biệt rợn người.

Dưới lớp tuyết bị dẫm nát, có thể nhìn thấy một mảng màu đen phủ kín.

Sào Huyệt này rất lớn. Không biết nguồn cảm nhiễm của người máy cộng sinh cao cấp lần này liệu có to lớn hơn cả cái ở Sào Huyệt số một lần trước hay không. Nghĩ đến cái sinh vật hình người, phủ đầy nấm đen dày đặc ấy, Khưu Thời vẫn còn nhớ như in cảnh tượng nó giơ tay chỉ thẳng vào anh và Hình Tất.

Thứ đó không hiển thị trên bản đồ. Muốn tìm ra nó, chỉ có thể lần theo hướng di chuyển của lũ người cảm nhiễm và dựa vào cảm giác của đội Hình Tất.

Đèn xe vẫn chưa tắt. Vùng sáng mạnh mẽ quét qua phía trước khi xe đang chầm chậm di chuyển, không ngừng soi rõ những nơi xa hơn.

"Ở phía trước." Hình Tất dừng lại.

Vừa dứt lời, bốn người họ gần như cùng lúc ra tay, quét sạch đám người cảm nhiễm trong nửa vòng tròn trước đầu xe.

Và ngay tại rìa vùng sáng, Khưu Thời trông thấy một bóng đen đang đứng.

Giống hệt như nguồn cảm nhiễm lần trước. Trên người nó phủ đầy nấm mốc đen sì đến mức không thể nhìn ra hình dáng con người, các bào tử màu đen xung quanh đang bị gió thổi tung, lơ lửng tán loạn khắp nơi.

"Cho nổ luôn." Hình Tất nói.

Khưu Thời quay người, định cầm lấy khẩu pháo nhỏ đặt ngay bên cạnh. Lỡ như phát đầu không xử lý sạch, hoặc có chuyện gì ngoài ý muốn, anh còn có thể bồi thêm vài phát nữa.

Vừa chạm tay vào khẩu pháo, anh chợt nghe thấy một âm thanh rất khẽ và sắc.

"Gì vậy? Tiếng gì thế?" Anh giật mình quay đầu lại.

Người máy cộng sinh cao cấp phía trước đã không còn đứng yên tại chỗ. Cái thứ mà Khưu Thời vốn tưởng là không thể di chuyển ấy, vậy mà lại bước lên phía trước hai bước, ngẩng đầu lên như đang gào thét.

Nhưng không có tiếng gào thét nào được vang lên tương xứng với hình dạng đó.

Thay vào đó là âm thanh nhỏ xíu mà sắc bén, cao vút, mơ hồ, chỉ có một mình Khưu Thời nghe thấy.

Hình Tất không trả lời anh.

Cả bốn người bọn họ đều đứng bất động tại chổ.

"Hình Tất!" Khưu Thời gào lên. "Trả lời ông đây một tiếng đi!"

Hình Tất vẫn không hề nhúc nhích.

Lâm Thịnh và những người khác cũng như hóa đá, đứng yên như tượng.

Chính là âm thanh đó.

Nó dường như không có tác động gì đến con người, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến người máy sinh hóa và người máy cộng sinh.

"Đệt cụ mày!" Khưu Thời mở cửa xe, giật khẩu pháo xuống, vác lên vai, nhắm thẳng vào người máy cộng sinh cao cấp rồi bóp cò khai hỏa.

Khi quả pháo mang theo ánh lửa lao thẳng về phía trước, Khưu Thời bất ngờ trông thấy cái thứ quỷ quái ấy lại lùi về sau một đoạn khá xa.

Dù vậy, vị trí quả pháo phát nổ vẫn rất gần, về lý mà nói thì ít nhất cũng phải khiến nó tàn phế nửa người.

Nhưng sau làn khói bụi, Khưu Thời nhận ra nó vẫn còn đứng vững, thậm chí trên thân thể còn có thể nhìn thấy vết tích của mảnh đạn.

Lớp nấm đen dày đặc bao phủ bên ngoài giống như một bộ giáp kiên cố. Cú bắn vừa rồi chẳng gây được chút thương tổn đáng kể nào.

"Hình Tất!" Khưu Thời lại gào lên lần nữa.

Khi đang chuẩn bị bắn phát tiếp theo, một bóng người đột ngột bật lên từ phía sau người máy cộng sinh cao cấp. Lúc hắn đáp xuống đất, nhờ vào ánh đèn mạnh rọi qua, giúp Khưu Thời nhìn rõ gương mặt đó.

Là Trịnh Đình.

Gã không cho Khưu Thời lấy một giây để phản ứng, liền lao thẳng về phía Hình Tất.

Chính trong khoảnh khắc đó, Khưu Thời cảm nhận rõ ưu thế của cơ thể đã được tăng cường. Anh lập tức bắn thêm một quả pháo về phía người máy cộng sinh cao cấp, đồng thời tay trái nắm chặt lại rồi giật mạnh sang trái.

Đây là một trong những động tác điều khiển mà Viện trưởng Ngô từng chỉ cho anh, cũng là thao tác có thời gian hiệu lực ngắn nhất: dưới một giây. Tác dụng của nó là tạm thời làm gián đoạn các hoạt động ý thức.

Khưu Thời không chắc liệu có tác dụng hay không, nhưng trong tình trạng hiện tại của Hình Tất, anh chỉ có thể phán đoán rằng hắn bị ảnh hưởng bởi âm thanh kia. Pháo không thể đánh trúng Trịnh Đình đang lao đi quá nhanh, nên giây khống chế ngắn ngủi này chính là cơ hội duy nhất giúp Hình Tất né được đòn tấn công trực diện.

Cơ thể Hình Tất khẽ lảo đảo một chút.

Tỉnh rồi!

Khi quả pháo bắn trúng người máy cộng sinh cao cấp, Trịnh Đình đã lao thẳng tới, áp sát ngay trước mặt Hình Tất.

Hình Tất giơ tay lên, túm lấy cánh tay đang giáng mạnh xuống cổ họng mình của Trịnh Đình.

Nhưng vẫn chậm một nhịp. Với khoảng cách quá gần và tốc độ quá nhanh của gã, phản xạ của Hình Tất chỉ vừa đủ để miễn cưỡng đè cánh tay gã lệch xuống một chút.

Khưu Thời trông thấy nắm đấm của Trịnh Đình xuyên thẳng qua bụng Hình Tất, hung hãn đâm toạc ra sau lưng.

Giữa hỗn hợp máu – thịt lẫn lộn của Hình Tất, trên tay Trịnh Đình vẫn siết chặt một chiếc móc ngược bằng kim loại. Chỉ cần rút tay ra, nó sẽ xé nát cơ thể Hình Tất, gây ra tổn thương nghiêm trọng đến tàn khốc.

Ngay khoảnh khắc đó, Khưu Thời cảm thấy tim mình như ngừng đập. Tiếng ù chói tai đột ngột vang to, lấn át tất cả âm thanh khác. Cả tiếng hét xé họng của chính anh cũng bị nhấn chìm.

“Hình Tất—”

Lũ người cảm nhiễm lao tới đè lên trên Khưu Thời, ôm chặt lấy cánh tay anh, quấn chặt lấy đôi chân anh, siết chặt lấy cổ anh...

“Đụ má… Đệt cụ bọn mày!” Khưu Thời vùng vẫy gào lên, cố lê người về phía Hình Tất.

Anh nhìn thấy tay của Trịnh Đình bị Hình Tất giữ chặt, không thể rút ra khỏi cơ thể hắn. Cái móc ngược ấy lắc lư ngay trước mắt Khưu Thời.

Anh muốn rút súng, nhưng bị lũ người cảm nhiễm quấn lấy toàn thân khiến anh không thể chạm được đến khẩu súng bên đùi.

Điều duy nhất anh có thể làm là dồn hết sức lực, kéo cả đám cảm nhiễm lê lết đến gần đầu xe.

Ở đó có một cái bàn kéo.

Khưu Thời nghiến răng, túm lấy sợi cáp thép trên bàn kéo, giật mạnh ra, quấn chặt quanh cổ tay Trịnh Đình, cái tay đang cầm móc ngược, sau đó đập mạnh lên công tắc của bàn kéo.

Động cơ bắt đầu chạy, sợi cáp căng ra dữ dội.
Khưu Thời cầm lấy đầu dây cáp, lực kéo truyền đến khiến lòng bàn tay bị rách toạt, máu trào ra, nhưng anh hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, chỉ chăm chăm nhìn vào sợi cáp. Nhìn nó từng chút, từng chút một ăn sâu vào cổ tay Trịnh Đình.

“Aaaa!” Trịnh Đình gào lên thảm thiết.

Cổ tay gã bị sợi cáp thép siết đến đứt lìa.
Bàn tay cùng với chiếc móc ngược rơi xuống đất.

Đúng lúc đó, âm thanh chói tai của người máy cộng sinh cao cấp bỗng nhiên dừng lại.

Hình Tất buông một tay ra, tung một cú đấm nặng nề giáng thẳng vào cổ họng Trịnh Đình. Trịnh Đình bị đánh bật ngược ra sau, cánh tay đứt lìa cũng bị kéo tuột ra khỏi bụng Hình Tất, máu nhỏ giọt liên tục. Không rõ là máu của ai, của gã, hay của Hình Tất.

Đúng lúc này, Lâm Thịnh và những người khác đang đứng im như tượng cũng thoát khỏi sự khống chế. Ba lưỡi dao sắc bén từ ba hướng đồng loạt đâm xuyên cổ Trịnh Đình.

Lũ người cảm nhiễm xung quanh cũng đồng loạt dừng lại.

Cảnh tượng hỗn loạn như thể bị ai đó ấn nút ‘tạm dừng’, cả thế giới chợt rơi vào tĩnh lặng.

Đôi mắt Trịnh Đình trợn trừng, nhìn chằm chằm vào Hình Tất.

“Con người…” Gã cất giọng chậm rãi, “…không phải là bạn bè.”

“Nhưng mày cũng chẳng phải,” Hình Tất đáp. “Mày đã kéo bọn họ… vào bóng tối.”

Ba lưỡi dao đồng loạt rút ra, Trịnh Đình ngã gục xuống đất.

Khi Khưu Thời hoàn hồn lại, Lâm Thịnh và những người khác đã đỡ Hình Tất ngồi tựa vào đầu xe.

“Anh thế nào rồi?” Anh nhào tới, tay run rẩy muốn vén áo Hình Tất lên để kiểm tra vết thương.

Hình Tất nắm lấy tay anh: “Xấu lắm.”

“Có vết thương nào mà đẹp được chứ?” Khưu Thời nói.

“Dọa đến em đấy.” Hình Tất đáp.

“Tôi mẹ nó còn có thể gom từng mảnh thi thể nát bấy ngoài kia, rồi xếp lại cho đúng của từng người,” Khưu Thời hất tay hắn ra, vén áo hắn lên, “lại sợ vết thương của anh dọa cho phát khiếp chắc?”

Mà đúng là hơi dọa người thật.

Nếu vết thương này nằm trên người ai khác, có lẽ Khưu Thời sẽ chẳng thấy gì. Nhưng giờ nó lại nằm trên người Hình Tất. Một cái lỗ to cỡ nắm tay kéo dài từ bụng trái đến thắt lưng trái, khiến anh thực sự sợ hãi.

“Có chết không?” Khưu Thời hỏi, cảm thấy giọng mình cũng run lên.

“Không chết được,” Hình Tất đáp, “nhưng không thể tự hồi phục.”

“Chúng sẽ quay lại,” Lâm Thịnh nói.

“Về thị trấn Cọ Ngựa trước đã,” Hình Tất liếc sang người máy cộng sinh cao cấp đang nằm bất động dưới đất, “mang thứ đó về.”

Mọi người lập tức hành động, sơ cứu vết thương cho Hình Tất, tạm thời cầm máu, rồi đỡ hắn lên xe. Người máy cộng sinh cao cấp thì bị trói chắc lại, buộc lên nóc xe.

“Còn hắn thì sao?” Kỷ Tùy nhìn Trịnh Đình nằm dưới đất, hỏi một câu.

“Để gã lại đây đi.” Hình Tất nói.

Mọi người lần lượt lên xe. Khưu Thời tắt đèn pha công suất lớn, xe quay đầu, men theo con đường cũ chạy về thị trấn Cọ Ngựa.

Trong gương chiếu hậu, có thể thấy xác Trịnh Đình nằm trên nền tuyết trắng đen lộn xộn, ngày càng xa dần, cuối cùng bị bóng tối nuốt chửng.

Nếu đổi lại là Viện trưởng Ngô hay Lý Phong, với một người máy cộng sinh cấp cao như Trịnh Đình, chắc chắn sẽ mang về phòng thí nghiệm.

Nhưng Khưu Thời hiểu vì sao Hình Tất lại không làm vậy.

Mang gã về, Trịnh Đình có lẽ sẽ không bao giờ thực sự được chết. Viện trưởng Ngô sẽ tìm mọi cách để khai thác thông tin từ gã, thậm chí có thể đem ra thí nghiệm, lặp đi lặp lại...

Dù là kẻ đứng ở phía đối lập, thì cuối cùng vẫn là đồng loại.

Hình Tất rất rõ, hắn và những kẻ giống hắn, đối với một số con người mà nói, có ý nghĩa như thế nào.

Việc Trịnh Đình cuối cùng lựa chọn con đường khác, chung quy vẫn bắt nguồn từ câu nói: “Con người không phải bạn bè.”

Trên đường quay về, vẫn có thể thấy lác đác vài người cảm nhiễm. Vì đã mất đi khống chế của vật chủ, bọn chúng không còn tiếp tục tiến về hướng Tây Bắc, mà bắt đầu lang thang vô định, khi đi khi dừng.

Người máy cộng sinh cao cấp lần này to lớn hơn nhiều so với cái đã mang về từ Sào Huyệt số một trước đó, dường như còn sở hữu năng lực mà cái trước không có. Hình Tất từng có thể đấm xuyên thân thể của người máy cộng sinh ở Sào Huyệt số một, nhưng lần này, tên kia đứng ngay bên cạnh quả bom mà vẫn không hề hấn gì.

Là do vốn dĩ trong số người máy cộng sinh cao cấp đã có sự chênh lệch về sức mạnh, hay là vì phía Trịnh Đình cũng có một “Viện trưởng Ngô” nào đó đã cải tiến chúng? Không ai biết được.

Khưu Thời cảm thấy đầu óc mình rối như tơ vò, lúc thì nghĩ đến cái thứ đồ chơi đang nằm trên nóc xe, lúc lại bị ám ảnh bởi vết thương của Hình Tất.

Không biết đây là lần thứ mấy anh quay sang nhìn Hình Tất, thì đúng lúc đó, Hình Tất cũng nghiêng đầu nhìn anh một cái: “Giờ tôi không cảm thấy đau, chắc chắn cũng không chết được, yên tâm đi.”

“Thật sự không đau à?” Khưu Thời hỏi, “Vậy sao lúc Trịnh Đình bị siết đứt tay lại gào thảm đến vậy?”

“Đó là nỗi đau của sự không cam lòng và tuyệt vọng,” Hình Tất nói, “không phải là nỗi đau đơn thuần đến từ thể xác.”

Khưu Thời không nói gì thêm.

Ba người chen nhau ngồi ở ghế sau từ lúc lên xe đến giờ vẫn im lặng.

Không biết có phải do khi bị khống chế đã cảm nhận được điều gì hay không, mà Khưu Thời cứ có cảm giác trong sự bình tĩnh của họ có pha lẫn một chút bi thương. Thứ bi thương ấy không chỉ đến từ việc Hình Tất bị thương, mà còn đến từ một điều gì khác nữa.

Chiếc xe còn lại của họ vẫn đang đỗ ở chỗ cũ. Lâm Thịnh đã quay về đó, Kỷ Tùy và Hứa Giới cũng chuyển sang xe kia để tiện ẩn náu khi xuống xe.

Lúc này, Khưu Thời mới hạ giọng hỏi: “Bọn họ không sao chứ?”

“Không biết nữa,” Hình Tất đáp, “có thể… giống như tôi trước kia, bọn họ đã nhớ lại rất nhiều chuyện.”

“Vì Trịnh Đình sao?” Khưu Thời hỏi.

“Ừm,” Hình Tất khẽ đáp, “Trịnh Đình rất mạnh. Nếu năm xưa gã ta không… tách khỏi bọn tôi, thì hẳn đã là đội trưởng rồi.”

Khưu Thời im lặng một lúc rồi mới hỏi tiếp:
“Vậy chuyện đó có ảnh hưởng gì đến Lâm Thịnh và hai người kia không? Nếu như họ…”

“Năm đó khi họ quyết định đến Thành phố Mây,” Hình Tất nói, “trí nhớ của họ không bị khóa, nên bây giờ cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì.”

Khi sắp tới gần thị trấn Cọ Ngựa, Khưu Thời nối máy với Triệu Nhất.

“Bảo Đại úy Dương lập tức điều xe y tế tới ngôi làng bên ngoài,” Khưu Thời dặn, “cần cả lớp bảo hộ cỡ đặc biệt và thuốc sát khuẩn loại mạnh. Sau khi để lại thiết bị, tất cả phải rút khỏi hiện trường ngay.”

“Rõ,” Triệu Nhất đáp. “Ai bị thương?”

“Hình Tất.” Khưu Thời nói.

“Còn anh?” Triệu Nhất hỏi.

“Tôi không sao.” Khưu Thời đáp.

“…Biết rồi,” Triệu Nhất nói, “tôi sẽ lập tức sắp xếp.”

“Lão Ngô!” Lý Phong đẩy cửa văn phòng của Viện trưởng Ngô.

“Ây da!” Viện trưởng Ngô đang nằm nghỉ trưa trên ghế sofa thì bị tiếng hét của Lý Phong làm giật bắn người, bật dậy: “Cậu làm cái gì đấy!”

“Tôi có quà cho ông đây.” Lý Phong ngồi xuống trước bàn làm việc của ông ta, thả con thú cưng thông minh ra, lập tức chiếu một đoạn ghi hình lên tường bên cạnh.

Một người máy cộng sinh cao cấp khổng lồ màu đen đang nằm trong lồng bảo hộ, lớp nấm mốc trên người nó vẫn còn đang sinh trưởng, có thể thấy bào tử đen lơ lửng xung quanh.

“Cái gì đây?” Viện trưởng Ngô hỏi, “Từ đâu ra vậy?”

“Khưu Thời mang về đấy, trong Sào Huyệt lớn ở phía Tây Bắc thị trấn Cọ Ngựa,” Lý Phong nói, “có phải khác với con người máy cộng sinh cao cấp đang lưu trữ trong phòng thí nghiệm không?”

“Phải đấy,” Viện trưởng Ngô tiến sát lại gần hình chiếu để nhìn kỹ hơn, “lớp bám bên ngoài của con này… phức tạp hơn. Có ảnh chụp chi tiết không?”

“Không có.” Lý Phong đáp.

“Thế mẫu vật đâu?” Viện trưởng Ngô hỏi.

“Nếu cần thì sớm nhất là sáng mai có thể chuyển về phòng thí nghiệm.” Lý Phong nói.

“Tốt!” Viện trưởng Ngô gật đầu, nhưng chỉ hai giây sau đã quay đầu nhìn Lý Phong chằm chằm: “Giám đốc Lý, lần này cậu đến đây chắc không chỉ vì chuyện này chứ?”

“Viện trưởng Ngô quả là sáng suốt.” Lý Phong đáp.

“Nói đi.” Viện trưởng Ngô nói.

“Hình Tất bị thương rồi,” Lý Phong nói, “cần được điều trị bí mật trong phòng thí nghiệm.”

“Bí mật à?” Viện trưởng Ngô nhìn y, “Phạm vi giữ bí mật tới đâu?”

“Chỉ ông và tôi.” Lý Phong đáp.

“Tôi biết ngay mà!” Viện trưởng Ngô giơ tay chỉ vào y, “Tôi biết ngay là cậu chẳng có gì tốt đẹp…”

“Viện trưởng Ngô,” Lý Phong đứng dậy, gạt tay ông sang một bên, “chuyện mất hai Tiệm vệ cấp một không thể giấu mãi được. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để lập công chuộc tội.”

Viện trưởng Ngô nhìn y chằm chằm.

“Tình hình rất khẩn cấp. Nếu lũ người cảm nhiễm ở Sào Huyệt phía Tây Bắc tập hợp lại, thì cuộc tấn công vào Thành phố Mây sẽ là đòn chí mạng. Để tránh bị chậm trễ trong quy trình phê duyệt rườm rà,” Lý Phong nói, “tôi đành phải hành động trước rồi báo cáo sau. Giờ thì nguy cơ đã được hóa giải, lại còn mang về tài liệu nghiên cứu quan trọng…”

“Lý Phong,” Viện trưởng Ngô cắt lời y, “cậu mẹ nó đúng là nhân tài.”

“Quá khen.” Lý Phong đáp.

“Có lập công chuộc tội thì tội vẫn là tội,” Viện trưởng Ngô nói, “cậu thật sự nghĩ có thể chuộc lại được à? Cậu đang lấy chúng ta…”

“Không có ‘chúng ta', lão Ngô,” Lý Phong ngắt lời ông, “chỉ có tôi thôi. Cái trách nhiệm này sao có thể để ông gánh được. Để tôi gánh, cũng là tôi lập công để chuộc tội.”

Viện trưởng Ngô im lặng hồi lâu, mãi mới chỉ vào y mà nói: “Cậu đã tính toán hết rồi. Với năng lực của cậu, chỉ e còn leo được lên tới chức Cục trưởng.”

“Tôi không hứng thú với mấy chuyện đó,” Lý Phong nói, “Viện trưởng Ngô đúng là chưa hiểu tôi rồi.”

“Vậy tôi bị cậu dắt mũi một vòng như thế,” Viện trưởng Ngô nói, “rốt cuộc tôi được cái gì?”

“Không công cũng không tội,” Lý Phong đáp, “lão Ngô, có gì an toàn hơn cái này chứ?”

“Cậu đúng là người thích hợp nhất để sống sót trong cái thế giới này,” Viện trưởng Ngô nhìn y, “nói đi, nếu như chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi, thì việc gì khiến cậu lặn lội đến đây?”

“Tất cả những gì tôi vừa nói,” Lý Phong chậm rãi, “Cái điều kiện có thể đảm bảo ông không công không tội… Trạng thái cộng sinh có thể đảo ngược được không?”

“Gì cơ?” Viện trưởng Ngô nhíu mày.

“Trạng thái cộng sinh của người máy sinh hóa, có thể đảo ngược không?” Lý Phong hỏi lại.

“Ai bảo cậu hỏi chuyện này?” Viện trưởng Ngô hỏi.

“Hình Tất.” Lý Phong đáp, “Đây là điều kiện giao dịch.”

---

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai tiếp tục ⊙▽⊙.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro