Chương 52: Kế hoạch
“Không bị kiểm soát… mới là mạnh nhất.” – Hình Tất nói.
---
Hình Tất đã được chuyển lên xe cứu thương, hai bác sĩ đang tiến hành xử lý khẩn cấp và khử trùng vết thương cho hắn.
Khưu Thời bước vào ký túc xá tầng một của siêu thị, lập tức nhìn thấy Lưu Võ đang bị trói ngồi bên tường. Cánh tay trái của anh ta bị Tang Phàm dùng một miếng sắt cố định lại như một cái nẹp, không thể cử động.
“Lưu Võ.” Khưu Thời ngồi xổm xuống trước mặt anh ta, “Đội Ba bị giải tán. Ngoại trừ Lâm Thịnh, tất cả thành viên còn lại sẽ được sáp nhập vào đội phòng vệ của thị trấn Cọ Ngựa, bao gồm cả anh. Quan hệ cộng sự giữa anh và Lâm Thịnh cũng đồng thời chấm dứt.”
Lưu Võ trừng mắt nhìn anh.
“Lát nữa tôi sẽ cởi trói cho anh. Anh dẫn các thành viên cũ của Đội Ba đến báo cáo với Đại úy Dương.” Khưu Thời nói tiếp, “Bất kỳ ý kiến nào về tôi, anh đều có thể trực tiếp phản ánh lên trên, Lý Phong cũng được, Thượng tá Từ cũng được.”
Lưu Võ vẫn không nói gì.
“Thả anh ta ra.” Khưu Thời đứng dậy.
Triệu Nhất bước đến cởi dây trói trên người Lưu Võ. Anh ta đứng lên, không mắng chửi, cũng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ xoay người rời khỏi ký túc xá.
“Tang Phàm và Cậu Trái, Cậu Phải đi cùng tôi, đưa Hình Tất về Thành phố Mây.” Khưu Thời nói xong thì nghiêng đầu ra hiệu với Triệu Nhất, rồi cả hai cùng bước ra ngoài.
“Lâm Thịnh giờ đã trực thuộc Đội Hai. Lúc tôi không có mặt, nếu xảy ra tình huống gì, cậu có thể bàn bạc với hắn.” Anh dừng một chút rồi nói tiếp, “Ngoài ra... vẫn phải cảnh giác khu vực ngoài rìa thị trấn Cọ Ngựa.”
“Ừm.” Triệu Nhất nhìn lên bầu trời đen kịt phía bên siêu thị.
“Đừng lo.” Khưu Thời khẽ nói, “Ngoài kia... vẫn còn người của chúng ta.”
“Ai?” Triệu Nhất hỏi ngay.
Khưu Thời không trả lời.
“Hiểu rồi.” Triệu Nhất nói, “Anh cứ yên tâm đưa Hình Tất về trước đi.”
Xe cứu thương đã sẵn sàng khởi hành. Khưu Thời lên xe, Hình Tất đang được cố định trên giường y tế, tay hắn đã được nối với ống truyền dịch và một số dây theo dõi.
“Anh ra phía trước đi.” Khưu Thời nói với bác sĩ đang túc trực bên cạnh.
“Nhưng mà…” Bác sĩ có chút do dự.
“Không sao đâu.” Khưu Thời nói, “Anh ấy có chuyện gì thì quay lại.”
“Vâng.” Bác sĩ rời đi ra phía trước.
Chỉ còn lại Hình Tất và Khưu Thời trong khoang xe cứu thương phía sau.
“Kỷ Tùy và Hứa Giới đâu rồi?” Khưu Thời hỏi.
“Ở bên ngoài.” Hình Tất đáp. “Có thể họ sẽ đến chỗ Ngụy Uyên.”
“Ngụy Uyên?” Khưu Thời ngẩn ra.
“Em không biết tên ông cụ à?” Hình Tất hỏi.
“Tôi chỉ biết ổng họ Ngụy, hồi nhỏ hay gọi là lão Ngụy, sau này lười thì gọi luôn là ‘ông cụ’.” Khưu Thời nói, “Dù sao ở ngoại thành, người già đủ tuổi để bị gọi là ‘ông cụ’ cũng chỉ có mình ổng.”
Hình Tất bật cười.
“Bây giờ anh cảm thấy thế nào?” Khưu Thời hỏi, “Sắc mặt anh trông rất tệ.”
“Nếu là con người, chắc chưa tới Thành phố Mây đã chết rồi.” Hình Tất nói. “Chủ yếu là mất máu. Bên sườn trái, lá lách…”
“Nội tạng của người máy cộng sinh cũng đầy đủ thế à?” Khưu Thời hỏi.
“Chứ còn gì nữa,” Hình Tất nói, “Bên trong mà chỉ có mỗi cái dạ dày thì đi lại sẽ lắc lư lung tung mất.”
Khưu Thời bật cười. Trong lòng thì thấy rất khó chịu, nhưng vẫn không nhịn được mà cười ra tiếng.
Một lúc sau, Khưu Thời mới đưa tay xoa mặt, khẽ thở dài một hơi.
“Có gì muốn nói không?” Hình Tất hỏi. “Tôi có thể sẽ bất tỉnh sau một lúc nữa.”
“Cú đầu tiên của Trịnh Đình không chí mạng, nhưng hắn còn cơ hội giết anh. Anh cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội giết hắn,” Khưu Thời hỏi, “Có phải không?”
“Ừm.” Hình Tất nhìn cậu. “Em nhạy bén thật đấy, cộng sự à.”
“Người máy cộng sinh luôn có thể cảm nhận được một số… cảm xúc của đối phương,” Khưu Thời nói, “Phải không?”
Hình Tất mỉm cười.
“Cũng dễ bị khống chế,” Khưu Thời nói tiếp, “Nên anh mới ra điều kiện với Lý Phong.”
“Phải.” Hình Tất đáp.
Khưu Thời không nói gì nữa. Một lúc sau, khi anh định lên tiếng, thì phát hiện Hình Tất đã nhắm mắt, trông như đã bất tỉnh.
Anh đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn, rồi nắm lấy tay hắn, đều lạnh ngắt.
Xe chạy thêm một đoạn nữa, đến gần Đá Đơn Côi thì đèn nhấp nháy trên tay Khưu Thời sáng lên vài lần.
Anh kết nối cuộc gọi với Lý Phong.
“Đến đâu rồi?” Lý Phong hỏi.
“Trước khi mặt trời lặn sẽ đến nơi.” Khưu Thời đáp.
“Mang theo người máy cộng sinh cao cấp rồi chứ?” Lý Phong hỏi.
“Ừ.” Khưu Thời hỏi lại y: “Viện trưởng Ngô có trả lời không? Người máy cộng sinh có thể đảo ngược được không?”
“Không dễ đâu,” Lý Phong nói, “Nhưng đợt thí nghiệm cộng sinh tiếp theo trên người máy sinh hóa đã bị dừng lại rồi.”
“Vậy tức là vẫn có khả năng,” Khưu Thời nói, “Chỉ là Viện trưởng Ngô không muốn thôi, đúng không?”
“Có thể khống chế tạm thời nấm cảm nhiễm, sau đó mới tính đến chuyện loại bỏ,” Lý Phong nói, “Lão Ngô không muốn thì tôi ép, nhưng điều kiện là ông ta phải làm được.”
Với lời của Lý Phong, Khưu Thời còn có thể tin. Nhưng Viện trưởng Ngô thì anh thật sự không thể đặt lòng tin vào.
Người máy cộng sinh có thể đảo ngược được hay không là chuyện phía sau. Trước mắt, ca phẫu thuật này, đối với một người luôn tiếc nuối vì không thể hoàn toàn cải tạo được Khưu Thời như Viện trưởng Ngô, anh hoàn toàn không thể yên tâm.
Đã chọn không tin thì sẽ tuyệt đối không tin.
Họ đưa Hình Tất vào phòng thí nghiệm, mọi công đoạn chuẩn bị cho ca phẫu thuật đều đã hoàn tất, chỉ còn chờ đưa vào phòng mổ.
“Ca phẩu thuật này có thể sẽ kéo dài,” Viện trưởng Ngô đã thay áo mổ, “tôi sẽ cùng bác sĩ…”
Khưu Thời bất ngờ tóm lấy cổ áo ông ta, tay còn lại rút ra một thứ giống như là ống tiêm.
Viện trưởng Ngô và Lý Phong còn chưa kịp phản ứng, anh đã dí ống tiêm vào cổ Viện trưởng Ngô và bóp một cái.
“Cậu làm gì vậy!” Viện trưởng Ngô hoảng hốt ôm cổ, lập tức thấy máu rịn ra tay, “Khưu Thời, cậu tiêm cái gì vào tôi vậy!”
“Khưu Thời?” Lý Phong cũng giật mình.
Khưu Thời giơ ống tiêm lên cho cả hai nhìn rõ: “Nếu tôi phát hiện có bất cứ chuyện gì xảy ra với Hình Tất, Viện trưởng Ngô, ông chết chắc.”
“Cậu tiêm cái quái gì vào tôi? Cái thứ này từ đâu ra?” Viện trưởng Ngô giận giữ gào lên.
“Hình Tất không sao thì ông cũng không sao.” Khưu Thời lạnh nhạt.
Viện trưởng Ngô, với tư cách là Viện trưởng, chức vụ không lớn lắm, nhưng vai trò cố vấn khoa học của Thành phố Mây thì không ai lay chuyển nổi. Nguyên tắc của ông là giữ ổn định, tránh tranh đấu, tuy vậy uy quyền thì vẫn có, đặc biệt là trước mặt một công nhân dọn xác không bối cảnh như Khưu Thời.
Ông đưa tay định cầm điện thoại gọi cảnh vệ vào.
“Lão Ngô,” Lý Phong giữ tay ông lại, “bình tĩnh, bây giờ không phải lúc tranh cãi. Việc nhanh chóng chữa lành cho Hình Tất, mà không có sự cố gì mới là mấu chốt để giải quyết vấn đề.”
Viện trưởng Ngô còn định cãi lại, nhưng Lý Phong không cho cơ hội: “Phẫu thuật trước đã, để tôi hỏi cậu ta.”
Viện trưởng Ngô nhìn chằm chằm Khưu Thời.
“Phiền Viện trưởng Ngô vất vả rồi.” Khưu Thời nói.
Lý Phong đẩy Viện trưởng Ngô vào phòng mổ, đóng cửa lại rồi quay sang Khưu Thời: “Đưa tôi xem cái đó là gì.”
Khưu Thời móc từ túi ra ống tiêm đưa cho Lý Phong.
Đó là một ống tiêm đặc biệt, dùng để tiêm dưới da các loại thuốc được điều chế có tác dụng kéo dài dành cho việc khống chế hệ thống sinh học, hiện tại đã được sử dụng.
“Lấy từ đâu?” Lý Phong xem xét, trên thân ống vẫn có ký hiệu của phòng thí nghiệm.
“Trên xe cứu thương-.” Khưu Thời đáp.
“Ai dùng trước?” Lý Phong hỏi.
“Còn ai nữa, Viện trưởng Ngô chứ ai.” Khưu Thời nói, mắt vẫn dán chặt về phía bức tường kính, nơi Hình Tất đang nằm trên giường bệnh.
“Cậu ta đã vào rồi, trước khi ca phẫu thuật hoàn thành sẽ không ra ngoài đâu,” Lý Phong nói, “Cái mà cậu dùng là loại đã tiêm cho Hình Tất, trên đó chắc chắn có chất cảm nhiễm. Nếu không xử lý kịp thời, lão Ngô thật sự có thể gặp chuyện. Đến lúc đó người máy cộng sinh có thể đảo ngược hay không thì thật sự chẳng ai dám nói chắc.”
Khưu Thời nhìn hắn, khẽ tặc lưỡi: “Là cái mới, tôi đập nó xuống đất trước rồi mới tiêm, ông ta chỉ xước da thôi.”
Lý Phong bật cười: “Giờ cũng biết chơi mấy trò này rồi à.”
Khưu Thời không đáp, bước tới đứng trước bức tường kính.
“Cậu có thể nghỉ ngơi một chút,” Lý Phong nói, “ca phẫu thuật này ít nhất cũng mất vài tiếng.”
“Tôi chưa mệt,” Khưu Thời liếc hắn, “anh muốn ngủ thì cứ ngủ đi, quầng thâm dưới mắt là vẽ lên đấy à, từ sau khi làm phó cục trưởng thì cứ mang theo nó, tính khoe thành tích à?”
“Ngày nào đó tôi cũng nhờ lão Ngô tăng cường giúp, bỏ luôn chức năng ngủ là được,” Lý Phong nói, “giờ muốn ngủ còn phải xem có duyên hay không.”
“Thôi đi,” Khưu Thời nhìn đám người bận rộn trong phòng mổ, “người thì là người, người máy cộng sinh thì là người máy cộng sinh, sửa tới sửa lui chẳng có ý nghĩa gì, hậu quả thế nào thì chẳng ai tính được.”
“Xét trên tình hình hiện tại thì vẫn có lợi,” Lý Phong nói, “nên tôi muốn hỏi, vì sao lại từ bỏ một phương thức có thể tăng cường khả năng tấn công tập thể như vậy?”
“Tôi không biết Hình Tất nghĩ gì,” Khưu Thời đáp.
“Vậy còn cậu thì sao?” Lý Phong hỏi.
“Phương thức để phát huy ưu thế tối đa của người máy cộng sinh là do vật chủ kiểm soát. Các người máy cộng sinh bị khống chế trở thành một thể thống nhất, giống như đàn kiến, bầy ong.” Khưu Thời nói.
“Ừm,” Lý Phong nhìn anh, “có thể hành động hiệu quả hơn, cũng có thể tận dụng năng lực của vật chủ để nâng cao sức mạnh tập thể.”
“Nhưng thật ra, người máy cộng sinh cấp Một là những cá thể độc lập, họ vĩnh viễn không thể trở thành một chỉnh thể,” Khưu Thời nhíu mày, “con người ngay từ đầu cần họ có cảm xúc, có tư duy, càng giống con người càng tốt. Nếu cuối cùng lại muốn họ từ bỏ tất cả những điều đó… thì còn có ý nghĩa gì nữa? Thời gian dài trôi qua, ai còn muốn tiếp tục?”
“Trường học cho nạn dân ngoại thành cũng đâu có tệ.” Lý Phong đáp.
“Biết đâu, cuối cùng là vật chủ nào mạnh nhất thì có thể khống chế tất cả, bao gồm cả con người, chỉ cần khiến con người cảm nhiễm là được rồi,” Khưu Thời nói, “một ‘vị thần’ như thế, dù hắn không tới tiêu diệt anh, anh cũng phải chủ động mà giết hắn trước.”
“Nếu bây giờ không tận dụng người máy cộng sinh, thì phải làm thế nào để đối phó với những người máy cộng sinh khác?” Lý Phong hỏi.
“Mẹ nó, anh đang kiểm tra tôi đấy à?” Khưu Thời nhíu mày.
Lý Phong im lặng một lúc rồi bật cười: “Khưu Thời, tôi phát hiện ra cậu hình như đột nhiên trưởng thành lên nhiều đấy.”
“Đó là vì tâm trạng tôi giờ rất tệ,” Khưu Thời đáp, “nếu Viện trưởng Ngô dám giở trò trong lúc điều trị cho Hình Tất, tôi sẽ trở thành ‘trẻ trâu’ mà tiễn cả hai người đi gặp các cụ.”
“Yên tâm đi,” Lý Phong nói, “tôi còn cần hai người các cậu, sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.”
Đúng là Lý Phong phải xem duyên số mà ngủ.
Y ngồi xuống ghế phía sau, gác chân lên bàn, mới nhắm mắt chưa được bao lâu, Thượng tá Từ từ Bộ chỉ huy đã gọi đến.
“Phạm vi bố trí phòng thủ ở thị trấn Cọ Ngựa sẽ không mở rộng nữa sao?” Thượng tá Từ hỏi, “Tôi được biết hiện tại, đội quân đồn trú hoàn toàn không rời khỏi phạm vi trấn Cọ Ngựa, đây là mệnh lệnh từ cậu sao?”
“Đúng vậy,” Lý Phong nói, “Tôi cho rằng hiện giờ khu vực ngoại thành không an toàn.”
“Cậu cho rằng?” Thượng tá Từ hỏi, “Có tình hình gì mới sao?”
“Phía Tây Bắc có điều bất thường.” Lý Phong không nhắc đến chuyện Sào Huyệt, vì buổi chiều nay mới báo cáo với ngài Long, trước khi báo cáo xong, y sẽ không nói với Thượng tá Từ.
“Bất thường gì?” Thượng tá Từ hỏi.
Lý Phong im lặng.
“Phó cục trưởng Lý, việc không chia sẻ tình báo, giữa chúng ta là điều không hợp lý.” Thượng tá Từ nói.
“Để tránh sai sót trong việc chỉ huy, tôi chỉ chia sẻ thông tin đã được xác nhận.” Lý Phong đáp.
“Được.” Thượng tá Từ kết thúc cuộc gọi.
Lý Phong không ngủ nữa, chỉ nhắm mắt lại. Y đang đợi hành động từ Thượng tá Từ.
Quả nhiên, chưa đến nửa tiếng sau, cuộc gọi từ trấn Cọ Ngựa đã bị thư ký trực tiếp chuyển qua.
“Nói là có việc rất gấp.” Thư ký nói.
“Ừm.” Lý Phong đáp.
“Giám đốc Lý,” đầu dây bên kia là giọng của Đại úy Dương, “Đội số Ba thuộc tiểu đội đặc biệt của Thành phố Mây được điều đến trấn Cọ Ngựa, hiện giờ chuẩn bị xuất phát về hướng Vườn Trúc.”
Lý Phong nhướng mày: “Hiện giờ không phải họ đang do lực lượng quân đồn trú chỉ huy sao?”
“Lệnh được ra trực tiếp bởi Thượng tá Từ,” Đại úy Dương nói. “Nhiệm vụ chính là kiểm tra mức độ an toàn trên đoạn đường từ Cọ Ngựa đến Vườn Trúc.”
“Hiểu rồi.” Lý Phong đáp.
Trong suy nghĩ của Thượng tá Từ, việc xảy ra bất thường ở vùng Tây Bắc chứng tỏ đối phương đang bị thu hút sự chú ý về phía đó. Như vậy, Vườn Trúc, ở phía đông trấn Cọ Ngựa, và cả Gầm Đá ở xa hơn về hướng Đông Nam có thể tạm thời an toàn.
Hơn nữa, hiện tại, cả hai thị trấn này vẫn chưa có báo cáo nào về việc phát hiện người máy cộng sinh của địch.
“Có cần phải…” Địa úy Dương rõ ràng có chút lưỡng lự.
“Thượng tá Từ là tổng chỉ huy.” Lý Phong nói dứt khoát.
“Rõ.” Đại tá Dương đáp.
Lúc này, Khưu Thời quay đầu lại nhìn y: “Đội Ba đi Vườn Trúc rồi à?”
“Ừ.” Lý Phong gật đầu.
“Ngay bây giờ?” Khưu Thời tỏ vẻ khó tin. “Đi tự sát à?”
Lý Phong im lặng, không trả lời.
“Bên phía Trịnh Đình chắc chắn đang theo dõi Cọ Ngựa,” Khưu Thời hạ thấp giọng, “Lâm Thịnh không còn ở đội Ba nữa, giờ đội đó chỉ toàn người thường. Chỉ cần ra ngoài mà đụng độ với đám kia, là cả đội có thể bị xóa sổ!”
“Người của đội Hai hiện đang làm gì?” Lý Phong hỏi.
“Ở lại thị trấn, quan sát tình hình xung quanh,” Khưu Thời nói. “Muốn có hành động cụ thể thì phải do thám phạm vi nhỏ trước. Đội Hai có người máy sinh hóa, nếu xảy ra va chạm, ít ra còn cầm cự được.”
“Nếu muốn thiết lập tuyến đường liên lạc giữa Vườn Trúc và Cọ Ngựa,” Lý Phong hỏi, “cậu có đề xuất gì không?”
“Đối thủ là người máy cộng sinh,” Khâu Thì đáp. “Đừng hy vọng mấy đội toàn người thường có thể dùng mạng mình mà mở đường. Có người máy sinh hóa thì thả ra mà dùng. Trước tiên phải tìm ra nơi đóng quân của Trịnh Đình và đồng bọn quanh thị trấn Cọ Ngựa. Sào Huyệt của chúng chắc chắn không chỉ một chỗ, cứ tìm ra rồi đánh tan từng cái một. Chúng định dùng đám người cảm nhiễm để mở đường tấn công, chứng tỏ nhân lực không đông, cũng chưa rõ Thành phố Mây đã kích hoạt bao nhiêu người máy sinh hóa. Cứng đối cứng với chúng thì... không nắm chắc thắng đâu.”
“Nếu giao cho cậu chỉ huy,” Lý Phong nhìn anh, “Cậu có nhận không?”
“Cút cụ anh đi! Ông đây không làm!” Khưu Thời đáp thẳng không cần suy nghĩ.
Lý Phong bật cười.
“Gọi đội Ba quay về đi,” Khưu Thời nói tiếp: “Người máy cộng sinh không bao giờ hoạt động đơn lẻ, thường đi theo từng nhóm ba, năm tên. Chỉ cần gặp một lần thôi là chết chắc.”
Lý Phong không trả lời.
“Anh cố ý đấy à?” Khưu Thời nghiêng người tới gần, mắt nhìn chằm chằm.
“Người không phải tôi phái đi,” Lý Phong đáp, giọng bình thản. “Đội Ba là do quân đội phụ trách. Thượng tá Từ hiện là chỉ huy cao nhất bên phía quân đội.”
“Nếu anh thực sự muốn cản, chắc chắn có cách,” Khưu Thời nói. “Nhưng anh không muốn. Anh có tính toán riêng. Mạng người, đối với anh, có thể cực kỳ quan trọng, mà cũng có thể chẳng đáng là gì.”
Lý Phong khẽ cười.
Khưu Thời không biết Lý Phong đang toan tính điều gì. Thật ra thì, dù có biết, anh cũng chẳng ngăn nổi. Trong đầu anh vẫn còn nguyên hình ảnh Lý Phong lúc ấy, không chút do dự nổ súng vào đội trưởng tuần tra.
Loạn thế này... đúng là cần những người như Lý Phong. Nhưng cũng chính vì thế, người ta mới muốn tránh xa những kẻ như anh ta.
Khưu Thời không nói gì thêm, quay lại bên bức tường kính, ánh mắt dõi theo Hình Tất bên trong.
Ca phẫu thuật của Hình Tất không cần gây mê. Vậy nên, ngay khi hệ thống duy trì sự sống cơ bản bắt đầu hoạt động, hắn sẽ không rơi vào trạng thái hôn mê nữa, hoàn toàn tỉnh táo.
Để tránh ảnh hưởng đến các bác sĩ và kỹ thuật viên bên trong phòng thí nghiệm, tấm kính này là kính một chiều, không thể nhìn thấy được bên ngoài. Nhưng Hình Tất vẫn thi thoảng liếc mắt nhìn về hướng Khưu Thời đang đứng.
Khưu Thời cảm thấy mấy người máy sinh hóa quả thật rất đáng nể. Hình Tất như có thể nhìn xuyên qua tấm kính ấy, lúc nào cũng chính xác tìm trúng vị trí của anh.
Thời gian phẫu thuật kéo dài hơn dự đoán. Ban đầu Khưu Thời còn tưởng bản thân đã được tăng cường, đứng cho đến khi ca mổ kết thúc thì cũng chẳng hề hấn gì... Dù anh cũng không hiểu vì sao mình phải đứng đó mãi, nhưng khi Lý Phong mang ra một chiếc ghế và để bên cạnh, cuối cùng anh cũng ngồi xuống.
Chậc, dù gì vẫn là thân xác của người thường mà.
Ca phẫu thuật của Hình Tất cuối cùng cũng kết thúc. Hắn được chuyển sang khoang thí nghiệm bên cạnh.
Khi Viện trưởng Ngô cuối cùng cũng xoay người bước ra, Khưu Thời lập tức bật dậy khỏi ghế.
“Thế nào rồi?” Khưu Thời hỏi.
“Còn thế nào được nữa,” Viện trưởng Ngô đáp. “Chữa trị như bình thường, thay thế nội tạng bị tổn hại, không có vấn đề gì. Với mức độ tổn thương này, thì đối với cậu ta chỉ cần khoảng hai ngày để cơ thể tự phục hồi là xong.”
“Cảm ơn.” Khưu Thời nói liền chuẩn bị bước vào.
“Khoan đã!” Viện trưởng Ngô gọi với theo.
“Chỉ là một cái ống rỗng chọc nhẹ một phát thôi mà,” Khưu Thời vừa nói vừa đẩy cửa khoang thí nghiệm, “xước da có chút xíu chứ gì đâu.”
“Em làm gì rồi hả?” Hình Tất hỏi.
“Anh có thấy gì khác không?” Khưu Thời đi đến bên giường. Nhìn qua, Hình Tất đã gần như bình thường. Nếu không phải trên người còn cắm đầy thiết bị giám sát, trông hắn chẳng khác gì người vừa mới ngủ dậy.
“Không thấy gì đặc biệt.” Hình Tất nói. “Chắc vài ngày nữa là hoạt động lại như thường thôi.”
Khưu Thời kéo một cái ghế ngồi xuống, nắm lấy tay hắn, chạm thử. Nhiệt độ đã trở lại bình thường: “Anh…”
“Xin lỗi chen ngang,” Lý Phong bước vào, “thời gian gấp quá, lát nữa tôi còn việc. Giờ cần nói chuyện với Hình Tất một chút.”
Khưu Thời giật nảy mình, vội thả tay Hình Tất ra, đứng dậy định đi khỏi.
“Đừng tránh,” Lý Phong nói. “Ngồi lại luôn đi, đỡ phải để Hình Tất kể lại.”
Khưu Thời lại ngồi xuống.
“Lần này phát hiện gì ở Sào Huyệt phía Tây Bắc không?” Lý Phong hỏi. “Cậu có nghĩ việc người máy cộng sinh có thể đảo ngược có liên quan đến vết thương lần này của cậu không?”
Hình Tất liếc y một cái: “Người máy cộng sinh cao cấp lần này có thể kiểm soát người máy cộng sinh cấp Một, ngoài Khưu Thời ra, cả bốn người chúng tôi đều bị khống chế.”
Lý Phong rõ ràng giật mình: “Mạnh đến vậy sao?”
“Tuy người máy cộng sinh rất mạnh, nhưng cũng có điểm yếu chết người,” Hình Tất nói, “trừ khi vật chủ của anh là mạnh nhất, nếu không sẽ hoàn toàn có thể mất khả năng chiến đấu.”
Lý Phong không nói gì.
“Không bị kiểm soát… mới là mạnh nhất.” Hình Tất nói .
“Hình Tất,” Lý Phong nhìn thẳng vào hắn, “cậu biết câu đó đối với mấy người bên trên có nghĩa là gì không?”
“Người máy sinh hóa mất khống chế.” Hình Tất đáp.
Lý Phong mỉm cười: “Đúng vậy, thật là đáng sợ.”
“Có đáng sợ hay không, anh là người hiểu rõ nhất.” Hình Tất nói.
“Hmm?” Lý Phong nhìn hắn.
“Ngay từ ngày đầu, anh đã xác định tôi không phải dạng có thể khống chế được,” Hình Tất nói, “đến giờ cũng chưa thay đổi suy nghĩ đó.”
“Ồ.” Khưu Thời quay sang nhìn Lý Phong.
“Ồ cái gì?” Lý Phong hỏi. “cậu nghĩ cậu ta có thể bị kiểm soát không?”
“Cái đó còn tùy anh định nghĩa thế nào là kiểm soát.” Khưu Thời đáp.
“Đúng vậy,” Lý Phong nói. “Cậu ta không phải dạng có thể kiểm soát theo định nghĩa của Thành phố Mây, nhưng theo tôi, cũng hoàn toàn không phải dạng mất khống chế.”
Hình Tất nhìn thẳng vào y: “Người máy cộng sinh không phải là trạng thái có thể phát triển lâu dài. Một khi chiến tranh kết thúc, hoặc thậm chí còn chưa kịp kết thúc, cuộc tranh đấu giữa các lực lượng bị kiểm soát và mất khống chế sẽ bắt đầu. Thành phố Mây vừa muốn bảo vệ loài người, lại vừa muốn dựa vào sức mạnh của người máy sinh hóa…, vậy đừng lệ thuộc hoàn toàn vào cộng sinh.”
“Tôi sẽ nhớ kỹ lời này.” Lý Phong đứng dậy. “Lão Ngô nói cậu cần hai ngày để phục hồi, trong thời gian đó không được rời khỏi nội thành.”
“Tại sao?” Khưu Thời hỏi.
“Tôi có thể sẽ cần các cậu giúp một việc.” Lý Phong quay người đi ra ngoài.
“Giúp việc gì?” Khưu Thời nhíu mày, nhìn sang Hình Tất, “Anh thấy anh ta có ý gì?”
Hình Tất không trả lời ngay, im lặng một lúc mới mở miệng: “Thái độ của Thành phố Mây đối với người máy sinh hóa… từ cuộc thanh trừng năm xưa là đã đủ hiểu rồi.”
“Thượng tá Từ là điển hình, bà ta không thể chấp nhận sự tồn tại của người máy sinh hóa.” Khưu Thời nói.
“Người máy cộng sinh đối với họ thì an toàn hơn. Một vật chủ hoàn toàn có thể kiểm soát, điều khiển một phần người máy cộng sinh.” Hình Tất nói. “Nếu tôi có thể khống chế được Lâm Thịnh và những người khác…”
“Sau đó lại để tôi khống chế anh… à không, chắc là sẽ tìm một người như Lưu Võ để khống chế anh.” Khưu Thời bĩu môi. “Vừa an toàn, lại vừa tiết kiệm nhân lực.”
Hình Tất khẽ cười.
“Nếu người máy sinh hóa không chọn cộng sinh…” Khưu Thời thở dài, “với những người như thượng tá Từ, chắc chắn sẽ không chấp nhận.”
“Không chỉ là không cộng sinh, mà còn định triển khai với quy mô lớn.” Hình Tất nói.
Khưu Thời cau mày suy nghĩ hồi lâu: “Vậy là… Lý Phong muốn…”
Anh hơi sững người vì chính suy đoán của mình.
“Anh ta muốn chúng ta giúp làm gì cơ chứ?” Khưu Thời hạ giọng. “Giết thượng tá Từ và cả ngài Long sao?!”
Trương Tề Phong xông thẳng vào phòng thí nghiệm tìm người. Lúc đó Khưu Thời đang tựa đầu bên giường của Hình Tất, nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Lý Phong đâu rồi?!” Trương Tề Phong quát lớn. “Anh ta không nghe điện thoại của tôi, ở Sở An sinh cũng chẳng thấy! Cứ thế để đội Ba đi chịu chết là sao chứ?!”
“Gì nữa đây?” Viện trưởng Ngô vừa bước ra đã giận dữ. “Chỗ tôi là phòng thí nghiệm! PHÒNG THÍ NGHIỆM! Sao chuyện quái quỷ gì của mấy người cũng cứ lôi vào đây làm loạn hả?!”
Khưu Thời ngẩng đầu lên.
“Đội Ba đi tới thị trấn Vườn Trúc rồi sao?” Hình Tất hỏi.
“Chắc là đi rồi.” Khưu Thời đứng dậy, bước ra khỏi khoang thí nghiệm.
“Lý Phong chắc chắn biết chuyện này,” Trương Tề Phong kích động, “dù đội Ba được điều vào lực lượng quân đồn trú ở thị trấn Cọ Ngựa, nhưng vẫn là đội đặc biệt, làm nhiệm vụ riêng, chẳng lẽ không cần báo cáo chỉ huy à?!”
“Đội đã xuất phát rồi à?” Viện trưởng Ngô hỏi.
“Chết sạch rồi!” Trương Tề Phong hét lên.
Khưu Thời sững người tại chỗ, sau đó lặng lẽ quay lại vào khoang.
“Chuyện này cậu tìm Giám đốc Lý cũng vô ích,” Viện trưởng Ngô nói, “có phải nên đi tìm Thượng tá Từ không?”
“Lệnh là bà ta ban ra,” Trương Tề Phong cười khẩy. “Tôi tìm bà ta thì ích gì?”
“Chỉ là một đội thôi mà…” Viện trưởng Ngô dường như không hiểu được sự kích động của ông ta.
“Hôm nay là một đội,” Trương Tề Phong nói, “ngày mai sẽ là một tổ. Toàn bộ tinh anh ở Cục Phòng thủ đô thị dưới quyền tôi, đều bị điều động đi. Sống chết thì không ai quan tâm, nhưng chết cũng không thể chết vô ích được!”
“Cục trưởng Trương…” Viện trưởng Ngô thở dài, “Lý Phong không có ở đây…”
Trương Tề Phong im lặng một lát, dường như đang dần bình tĩnh lại, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo hơn: “Tôi sẽ đi gặp ngài Long.”
---
Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai tiếp tục ⊙▽⊙
Capu có lời muốn nói: Chắc là… tối nay tiếp tục ⊙▽⊙
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro