Chương 55: Mục tiêu
Em quyết định đi, mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo!
---
Ngài Long rõ ràng không thể lập tức hiểu được câu nói vừa rồi của Lý Phong. Là theo nghĩa đen, hay là ẩn dụ gì đó cho mối quan hệ cộng sự giữa hai người kia?
Ông nhìn chằm chằm Lý Phong: “Ý cậu là sao?”
“...Nghĩa đen,” Lý Phong đáp. “Xem hồ sơ đi, trước đây con người nảy sinh tình cảm với người máy sinh hóa vốn là chuyện rất bình thường.”
Ngài Long không trả lời.
Lý Phong nghiêng đầu, nhìn về một người máy sinh hóa bên cạnh: “Có đúng không?”
Người máy kia rõ ràng không ngờ rằng trong tình huống bên ngoài thì hòa hoãn nhưng bên trong thì như giương cung bạt kiếm này, ngoài việc đảm bảo an toàn cho Giám đốc Lý, còn phải phụ họa cho chuyện đời tư của đồng nghiệp. Im lặng hai giây, cuối cùng vẫn đáp: “Đúng.”
“Tôi không hề chất vấn chuyện đó!” ngài Long hơi khó chịu.
“Vậy ngài đang chất vấn chuyện gì?” Lý Phong hỏi lại.
“Thượng tá Từ để đội ba xuất phát từ thị trấn Cọ Ngựa là vì không biết Sào Huyệt phía tây bắc đã bị phá, cho nên nghĩ rằng bên đó sẽ lôi kéo được sự chú ý của đối phương...”
“Lúc bà ta liên lạc với tôi cũng không hề đề cập sẽ cho đội Ba ra ngoài,” Ngài Long đang nói thì bị Lý Phong ngắt lời, “Lúc đó tôi vẫn chưa báo cáo vụ Sào Huyệt, càng không thể nói chuyện đó cho bà ta trước cả khi báo với ngài.”
“Điều đó càng chứng minh rằng Thượng tá Từ thiếu kinh nghiệm và quá tự tin, không đủ cẩn trọng,” Thượng tá Vu lên tiếng. “Người chỉ huy ở tổng bộ cần biết phân tích thông tin toàn cục và cân nhắc theo nhiều chiều hướng khác nhau, vai trò tuyến đầu cực kỳ quan trọng.”
“Đại úy Dương đã từng bày tỏ ý kiến phản đối rất kịch liệt.” Lý Phong nói, giọng trầm hẳn xuống, “Nhưng ý kiến đó không được chấp nhận.”
Ngài Long thở dài: “Không cần nói thêm nữa. Tôi hiểu ý các vị, cũng hiểu mong muốn của các vị rồi.”
“Ngài Long,” Lý Phong không hề có ý nhượng bộ, “mọi người đều rõ cả, hôm nay phải có kết quả. Nếu không, khi chúng tôi bước ra khỏi cánh cửa này, nhất định sẽ có người phải chết.”
Câu này mang hàm ý đe dọa rất rõ, đã vượt quá giới hạn kín tiếng thường ngày của Lý Phong.
Y không cần địa vị, y chỉ muốn dựa vào những kẻ đang khát khao địa vị phía sau mình, để giành lấy quyền lực cho bản thân.
Những người như ngài Long, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được. Điều mà Lý Phong thực sự muốn, là thứ mà họ xem nhẹ tới mức chẳng đáng nhắc tới.
Và mỗi lần ý thức được điều đó, y lại cảm thấy một nỗi cô độc lạnh lẽo.
“Vậy Giám đốc Lý nói đi,” ngài Long thở dài, “hôm nay cậu muốn có kết quả gì.”
“Lập tức bãi miễn chức vụ Cục trưởng của Thượng tá Từ, thu hồi toàn bộ quyền chỉ huy, điều khỏi nhóm tác chiến. Tướng quân luôn có tầm nhìn chiến lược, cho dù Thượng tá Từ là người do ông ấy đích thân đề cử, trong trường hợp xảy ra sai sót nghiêm trọng, tôi tin tướng quân sẽ đưa ra quyết định chính xác.”
Lý Phong nói tiếp: “Toàn bộ công việc của bà ta nên được Thượng tá Vu tiếp quản. Từ giờ, Thượng tá Vu có toàn quyền chỉ huy mọi hoạt động quân sự bên ngoài thành.”
“Còn cậu thì sao?” ngài Long hỏi.
“Tôi vẫn giữ chức Phó cục trưởng, tiếp tục thúc đẩy hợp tác với thị trấn Rừng Đông, mở rộng thế lực của Thành phố Mây về phía Bắc. Định kỳ báo cáo với ngài về tất cả các hành động phía ngoại thành.” Lý Phong đáp.
Ngài Long nhìn y hồi lâu, trầm mặc không lên tiếng, sau đó chậm rãi nhấc điện thoại trên bàn: “Nối máy với tướng quân, chuyển vào phòng họp.”
Việc cách chức Thượng tá Từ cần được ngài Long và Tướng quân cùng bàn bạc quyết định. Ông đứng dậy đi vào phòng họp để liên lạc với Tướng quân. Trong suốt quá trình đó, không một ai ở đây đứng dậy ngăn cản.
Lý Phong không hề biểu lộ chút cảm xúc gì.
Y cũng cần Tướng quân. Vì chỉ cần có người phát hiện rằng suốt bao đời nay, Tướng quân thực chất chỉ là một bộ não được cất giấu trong mật thất, thì Thành phố Mây sẽ lập tức rơi vào hỗn loạn, không cần đến dự tấn công của kẻ địch bên ngoài, mà là tự diệt từ bên trong.
Ngài Long cũng có thể lấy bí mật về Tướng quân để uy hiếp lại Lý Phong, hủy sạch mọi kế hoạch của y.
Nhưng hai người họ, dù sao vẫn còn chung một mục tiêu, sẽ không dễ gì đi đến bước đó.
Thôi thì cứ lằng nhằng kéo dài, chấp nhận một thứ cân bằng tạm bợ.
Ngài Long bước ra khỏi phòng họp, sắc mặt không mấy dễ coi.
Nhưng ông vẫn bật máy chiếu, đưa ra trước mọi người một bản quyết định nhân sự.
“Tướng quân và ngài Long đã đặt đại cục lên hàng đầu, thực sự khiến người ta khâm phục.” – Bộ trưởng Lưu lên tiếng.
“Hai vị lãnh đạo của Thành phố Mây,” Lý Phong tiếp lời, “ắt hẳn là những người có tầm vóc và trí tuệ.”
Ngài Long liếc qua Bộ trưởng Lưu, ánh mắt đầy khó chịu:
“Cậu đọc theo bài nháp của Lý Phong à?”
Bộ Quản lý Khẩn Cấp là bộ phận mà ông tin tưởng nhất, vậy mà lại là nơi bị Lý Phong cài người sớm nhất, và cũng bị “thu phục” triệt để nhất.
Lúc hợp tác xây dựng 'hình tượng anh hùng' theo gợi ý của Lý Phong, thái độ phối hợp nhiệt tình của Bộ trưởng Lưu đáng lý phải khiến ông cảnh giác, nhưng ông vẫn chủ quan.
“Thượng tá Từ lập tức quay về căn cứ Thành phố Mây, Thượng tá Vu nhanh chóng tiếp quản công việc. Tình hình ở thị trấn Cọ Ngựa đang biến động phức tạp, cần có người chỉ đạo kịp thời.” Ngài Long nói, giọng trầm khàn.
“Vậy thì…” Lý Phong đứng dậy, “kết thúc cuộc họp ở đây. Cảm ơn các vị vì những nỗ lực không ngừng vì Thành phố Mây. Cảm ơn ngài Long và Tướng quân vì quyết định sáng suốt hôm nay.”
Ngài Long nghiến răng, suýt nữa thì không kiềm được mắng chửi ra tiếng.
“Ra rồi.” Khưu Thời nhìn thấy mấy binh sĩ bước ra khỏi tòa nhà của công ty, phía sau là những người máy sinh hóa, còn Lý Phong thì đang sải bước xen giữa đám người đó.
Anh lập tức ngồi thẳng dậy, cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, cuối cùng còn lau miệng một cái.
Hình Tất nhìn anh.
“Nhìn gì,” Khưu Thời nói, “tôi đâu có tố chất tâm lý mạnh như anh.”
Hình Tất cũng ngồi thẳng dậy, kéo lại quần áo trên người, rồi cũng lau miệng.
“Bệnh hả trời.” Khưu Thời bật cười.
“Khóa.” Hình Tất nói.
“Cái gì?” Khưu Thời chưa hiểu.
Lý Phong đi tới bên cạnh xe, vừa định đưa tay mở cửa thì anh mới giật mình nhận ra, nhưng chưa kịp mở khóa xe, Lý Phong đã kéo tay nắm cửa.
Cửa không mở ra được, Lý Phong gõ gõ cửa sổ xe.
“Đệt.” Khưu Thời chửi khẽ một tiếng, rồi mở khóa cửa xe.
Lý Phong lên xe.
“Sao rồi?” Khưu Thời hỏi.
“Cũng suôn sẻ,” Lý Phong quay đầu lại nhìn hai người bọn họ, “giờ phải đưa người máy sinh hóa tới phòng thí nghiệm, làm một số kiểm tra và điều chỉnh về tâm lý lẫn chức năng cơ thể, chắc mất khoảng hai tiếng.”
"Ừ.” Hình Tất đáp một tiếng.
“Sau đó…” Lý Phong khởi động xe, “đợi chuyện này xong đã.”
“Sau đó cái gì?” Khưu Thời hỏi, “Cả ngày anh có bao nhiêu chuyện vậy? Tôi thấy ai dính đến anh cũng mất ăn mất ngủ.”
“Đến phòng thí nghiệm tôi sẽ nói kỹ cho,” Lý Phong nói, “thuận lợi thì ngày mai hai cậu có thể đưa người máy sinh hóa tới thị trấn Cọ Ngựa rồi.”
“Tôi chỉ là một công nhân dọn xác thôi,” Khưu Thời nói, “Giám đốc Lý có thể có cái nhìn đúng đắn hơn về tôi được không?”
“Thế à,” Lý Phong cười nhạt, “câu này chính cậu còn không tin nổi đúng không? Công nhân dọn xác cơ đấy.”
Khưu Thời day trán, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng đang vui vẻ vừa nãy bị mấy câu nói của Lý Phong phá hỏng gần như sạch sẽ. Tuy rõ ràng là không thể thoát khỏi người này, nhưng anh vẫn luôn nuôi chút hy vọng.
Nếu một ngày nào đó Lý Phong thực sự nói: “Về công sự đi, không cần làm gì nữa”, thì anh chắc chắn cũng không thể chấp nhận được kết cục như vậy.
Con người đúng là mâu thuẫn, một mặt thì chống cự việc bị cuốn vào cuộc chiến sinh tử này, mặt khác lại không cam lòng đứng ngoài cuộc, nhìn tất cả đi đến hồi kết.
Khi trở lại phòng thí nghiệm, Viện trưởng Ngô trông có vẻ không được tỉnh táo lắm. Không biết có phải còn chưa hồi phục sau cú sốc khi bị ép phải đồng thời kích hoạt hai mươi người máy sinh hóa chưa được kiểm soát hay không.
“Chỉ làm kiểm tra tâm lý và hiệu chỉnh chức năng cơ thể,” Lý Phong dặn dò, “tuyệt đối không được có bất kỳ thao tác kiểm soát nào. Bọn họ phải là những cá thể hoàn toàn độc lập.”
“Tôi yêu cầu Hình Tất có mặt,” Viện trưởng Ngô nói, “để đảm bảo an toàn cho tôi.”
Lý Phong liếc nhìn Hình Tất.
“Được.” Hình Tất đáp.
Sau khi Hình Tất và Viện trưởng Ngô bước vào phòng thí nghiệm ở cuối hành lang, Khưu Thời ngồi xuống ghế, ngửa đầu tựa vào lưng ghế: “Giờ thì nói đi, Cục trưởng Lý.”
“Phó cục trưởng.” Lý Phong dựa vào chiếc bàn đối diện anh.
“Đảo chính thành công rồi mà anh vẫn là phó cục trưởng à?” Khưu Thời nói, “Tôi còn nghĩ lúc anh ra khỏi đó chắc đã là người đứng đầu của Tập đoàn Khoáng sản Thành phố Mây rồi chứ.”
“Sao có thể thế được.” Lý Phong cười cười, “Tôi không hứng thú với mấy thứ đó, mệt lắm.”
“Còn dễ bị một ông Cục trưởng nào khác ám sát.” Khưu Thời châm biếm.
“Ừ.” Lý Phong gật đầu.
“Nói đi,” Khưu Thời khoanh tay, “còn chuyện gì nữa, anh đào cái hố nào cho Hình Tất rồi?”
“Không phải Hình Tất,” Lý Phong nói, “là cậu.”
“Tôi đã không còn là người nữa rồi,” Khưu Thời bật cười, “còn định hố tôi kiểu gì nữa hả?”
“Phía Rừng Đông có người muốn gặp cậu,” Lý Phong do dự, “bây giờ đang đến giai đoạn khá then chốt, cho nên…”
Y nhìn Khưu Thời, cau mày: “Xem cậu có muốn đi không.”
“Rừng Đông?” Khưu Thời sững lại, từ từ ngồi thẳng người dậy, một lúc lâu sau mới hỏi: “Khưu Dữ… chưa chết à?”
“Ừ.” Lý Phong gật đầu.
“Sao nó còn sống được?” Khưu Thời bất chợt bật dậy, “Hình Tất lúc đó đá một cú, nội tạng nó vỡ nát hết rồi, nó… mẹ kiếp, nó có phải tăng cường rồi không? Không, nó có phải bị cải tạo rồi không?”
Lý Phong thở dài: “Chắc là ngoài cái đầu ra, những thứ còn lại không còn là của cậu ta nữa.”
“Má nó…” Khưu Thời sốc đến mức không thốt nên lời, “Ai quyết định thế? Nó chết rồi mà, ai quyết định để nó tiếp tục sống? Lại sống theo cái kiểu bệnh hoạn như vậy?”
“Là cậu ta tự quyết.” Lý Phong nói.
Khưu Thời nhìn y, im lặng.
Những lời mà Khưu Dữ từng nói với anh, anh đã không còn nhớ rõ. Mọi ký ức liên quan đến nỗi đau bị chính em trai mình đâm chết, anh đều cố gắng quên đi.
Nhưng anh vẫn còn nhớ rõ sự không cam lòng và phản kháng của Khưu Dữ khi nói đến chuyện mình là kẻ không được mong đợi.
Nghĩ đến đây, việc Khưu Dữ từng lựa chọn tăng cường, rồi lại một lần nữa lựa chọn hoàn toàn cải tạo, dường như cũng không còn là chuyện gì quá bất ngờ.
Trong thế giới tận thế điên cuồng này, luôn có những kẻ sống còn điên rồ hơn cả thế giới ấy.
“Nó muốn gặp tôi làm gì?” Khưu Thời nói, “Giết tôi thêm lần nữa à?”
“Trước đây ở thị trấn Cọ Ngựa, những người máu đen…” Lý Phong nói, “vẫn còn không ít, đang lang thang ở phía nam. Bọn họ và Khưu Dữ… và cũng cùng với cậu, vốn thuộc cùng một…”
Lý Phong có vẻ đang suy nghĩ, muốn tìm một cách gọi phù hợp.
“Gọi là đồng tộc đi, ông cụ với bọn họ vẫn hay gọi vậy.” Khưu Thời nói.
“Người máu đen cũng là đồng tộc, nhưng bọn họ không theo tín ngưỡng nấm mốc như những người kia, vậy nên là hai…” Lý Phong bĩu môi, có vẻ khó xác định được cách gọi cho rõ ràng, “nhánh khác nhau. Bọn máu đen đó có lẽ cho rằng cậu mới là thủ lĩnh thực sự của bọn họ.”
Khưu Thời cuối cùng cũng hiểu được Khưu Dữ đang muốn làm gì, anh nhíu mày: “Tôi không đời nào hợp tác với nó. Tôi không muốn giống bố mẹ mình mà tạo ra thêm một vị thần nữa. Dù là tôi hay là Khưu Dữ, cả hai đều là những người đã chết qua một lần rồi. Vậy mà trong mắt nó vẫn chỉ có chút quyền lực và sự công nhận bé tẹo đó. Tôi còn thấy nhục thay cho nó, chết một lần coi như uổng phí.”
Lý Phong bật cười: “Lúc đầu tôi chọn cậu làm cộng sự của Hình Tất, chính là vì đánh giá cao cái khí chất này của cậu đấy.”
“Bớt nói nhảm đi,” Khưu Thời nói, “lúc đó tôi chỉ muốn ra ngoại thành dọn xác thôi, là anh cứ kéo tôi vào cái hố này, giờ quay lại dỗ dành, tôi không cần mấy lời sáo rỗng đó đâu.”
“Thật đấy,” Lý Phong nói, “cựu Cục trưởng nhìn người rất chuẩn, tôi nhìn người cũng không tệ đâu.”
“Cuối cùng vẫn phải vòng lại khen mình một câu.” Khưu Thời ngồi lại vào ghế. “Sự hợp tác giữa Rừng Đông và Thành phố Mây có phải còn phụ thuộc vào thái độ của Khưu Dữ không?”
“Cũng không thể nói thế,” Lý Phong đáp, “nhưng Khưu Dữ đúng là có thể xem như một biểu tượng, một lãnh tụ của những người miễn nhiễm. Đối với người máy cộng sinh có thể dễ dàng biến con người thành những con rối cảm nhiễm, thì những người miễn nhiễm này là lực lượng chiến đấu cực kỳ quan trọng. Để lôi kéo được tất cả những người có thể lôi kéo, một vài thỏa hiệp và nhượng bộ là không thể tránh khỏi.”
“Việc này anh vốn dĩ đâu phải đang bàn với tôi, đúng không?” Khưu Thời hỏi. “Mấy cái lựa chọn anh cho tôi từ trước đến giờ toàn là một chiều.”
“Lần này tôi không cho cậu lựa chọn.” Lý Phong trả lời, “Tôi đang thuyết phục cậu đi gặp Khưu Dữ, hợp tác với cậu ta. Người của họ không ít, về mặt phòng thủ còn có ưu thế hơn binh lính của chúng ta.”
“Bảo Viện trưởng Ngô nhanh chóng chế ra thuốc ức chế hiệu quả dài hạn đi.” Khưu Thời nói. “Đừng dồn tâm trí vào đám người máy sinh hóa kia, nên dành thời gian làm mấy việc chính đáng hơn.”
Lý Phong khẽ cười: “Cậu đang ép rồi đó.”
“Vậy giờ ý anh là tôi còn phải đến Rừng Đông thêm một chuyến nữa à?” Khưu Thời hơi bực.
“Đường an toàn giữa Thành phố Mây và Rừng Đông bước đầu đã được xây dựng xong,” Lý Phong nói, “bọn họ hiện đang ở ngay rìa rừng phía đông bắc Thành phố Mây, có một doanh trại của họ ở đó.”
“Đệt.” Khưu Thời sững người.
“Bên Hình Tất cũng xong việc rồi, chuyện nói với cậu cũng sắp xong. Sau đó hai người…” Lý Phong khẽ hắng giọng, “có thể quay về ký túc xá nghỉ ngơi, mai lại dẫn người trở về thị trấn Cọ Ngựa.”
Khưu Thời nhìn y, hồi lâu mới hỏi: “Mẹ nó, có phải anh gắn camera trong xe không đấy?”
“Các cậu làm gì trên xe tôi thế?” Lý Phong cũng có phần kinh ngạc.
“Chẳng làm gì cả!” Khưu Thời nói ngay.
“Tôi có nói là các cậu làm gì đâu.” Lý Phong đáp.
“Tốt nhất là anh chỉ có ý đó thôi.” Khưu Thời trừng mắt.
Hiệu suất làm việc của Lý Phong quả thật rất cao. Trong suốt khoảng thời gian diễn ra trận chiến lớn ở thị trấn Cọ Ngựa, y đã thúc đẩy đàm phán với Rừng Đông một cách suôn sẻ. Hai bên đều cử người phối hợp, toàn bộ nguy hiểm và chướng ngại giữa Rừng Đông và Thành phố Mây đã được dọn sạch, một tuyến đường an toàn đã được thiết lập. Cả hai phía đều có quân đóng tại lãnh thổ của đối phương.
Xuyên qua rừng rậm ở phía đông Thành phố Mây, đi thêm khoảng nửa tiếng lái xe lên phía bắc là có thể thấy căn cứ của thị trấn Rừng Đông, một phần doanh trại vẫn đang trong quá trình xây dựng.
Khưu Thời theo Lý Phong bước vào một doanh trại có một vòng lính canh xung quanh.
Bài trí đơn giản, có vẻ là một sở chỉ huy: bản đồ, bàn họp, một vài thiết bị.
Và một vài người đang đứng cạnh bàn.
“Đều là người đã gặp rồi,” Lý Phong nói, “không cần giới thiệu nữa nhé.”
Thị trưởng La, Trần Đãng, và một người đàn ông.
“Lâu rồi không gặp.” Người đàn ông đi vòng qua bàn, bước đến trước mặt Khưu Thời, đưa tay ra.
Nói thật, bốn chữ này với Khưu Thời không phải là điều gì tốt đẹp, mỗi chữ đều chứa đầy những ký ức đau đớn và giận dữ.
Mà khi bốn chữ đó được phát ra từ miệng của người trước mặt — Khưu Dữ — lại càng mang một cảm giác... không dễ chịu chút nào.
Khưu Thời không rút tay ra khỏi túi, chỉ nhìn Khưu Dữ.
Ngoài khuôn mặt này ra, đúng là chẳng còn gì thuộc về thân thể ban đầu của Khưu Dữ nữa. Không biết có phải vì quá bất mãn với thân thể yếu ớt trước kia của mình hay không, mà Khưu Dữ chọn một thân hình rất... to lớn mạnh mẽ. Cộng cả đầu, còn cao hơn Khưu Thời khoảng mười phân.
Toàn thân trông có phần không hài hòa cho lắm.
“Anh trai.” Khưu Dữ vẫn giơ tay ra.
“Đừng.” Khưu Thời gạt tay nó sang một bên, “Cách xa tao ra, nếu không tao không nhìn rõ trên tay mày có dao không.”
Khưu Dữ cười: “Giờ em thật sự muốn giết anh, nếu muốn cũng chẳng cần phải đứng gần thế đâu.”
“Ừ ha, tự tin thật đấy.” Khưu Thời nhìn nó, “Vậy thì giết tao đi."
Khưu Dữ nhìn anh mà không nói gì.
“À đúng rồi, không thể giết.” Khưu Thời đi đến bên bàn, ngồi phịch xuống, “Việc này tao phải nói với mày, việc không thay đổi bộ não là một sai lầm.”
Cuộc gặp mặt bắt đầu không mấy thân thiện như vậy khiến Thị trưởng La bên kia bàn có chút bối rối.
Nhưng Lý Phong dường như không quan tâm, ngồi xuống cạnh Khưu Thời: “Bắt đầu đi, mọi người, phía nam còn cần Khưu Thời qua đó, không còn nhiều thời gian.”
Thị trưởng La ngồi xuống đối diện họ, nhìn Khưu Dữ rồi lại quay sang nhìn Khưu Thời:
“Khưu Thời, Giám đốc Lý chắc cũng đã nói cho cậu biết mục đích cuộc gặp lần này rồi chứ?”
“Ừ,” Khưu Thời đáp, “Vậy thì cứ nói thẳng đi.”
“Em cần dùng danh nghĩa của anh gửi lời mời tới những tín đồ nấm mốc đó,” Khưu Dữ nói, “mời họ gia nhập đội quân người miễn dịch, cùng nhau chống lại những người máy cộng sinh.”
“Danh nghĩa của tao?” Khưu Thời chống tay lên trán, “Thế thì hoàn toàn không cần xin phép tao, tao với đám người đó vốn chẳng quen biết gì.”
“Không giống vậy,” Khưu Dữ nói, “Sự đồng ý của anh là thứ mà bên trung gian cần.”
“Bên trung gian?” Khưu Thời hỏi.
“Đặng Diệp Diệp và đội của cô ấy.” Khưu Dữ nói.
Đặng Diệp Diệp cùng phe với những người máu đen, chuyện này Khưu Thời nghe ông cụ nói qua, nhưng không biết cô ta còn có cả một đội nhỏ... Trong đội đó chắc không có Lý Đầu To đâu nhỉ?
Chắc là không, nếu Lý Đầu To ở trong đội thì cái đội đó chắc đã bị tiêu diệt từ lâu rồi.
“Vậy tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với Đặng Diệp Diệp.” Khưu Thời nói.
“Cô ta chỉ liên hệ một chiều với Rừng Đông,” Khưu Dữ nói, “Em đoán anh cũng tìm không ra cô ta đâu.”
Khưu Thời tặc lưỡi.
“En cần một vật tín vật của anh.” Khưu Dữ nhìn anh.
“Tín vật? Mẹ nó mày đang diễn kịch à?” Khưu Thời cười khẩy, “Tao cho mày tìm một cái xác đây, tín vật của công nhân dọn xác.”
Khưu Dữ không lên tiếng.
Khưu Thời liếc nhìn Lý Phong một cái — tên chó cổ đỏ này từ đầu đến giờ không hé răng nửa câu, trước đó cũng chẳng nói trước với anh một chút nào về định hướng của buổi nói chuyện này. Lúc này Lý Phong lại im lặng, anh đành phải tiếp tục tùy cơ ứng biến.
“Chuyện tín vật thì để sau hẵng nói,” Khưu Thời hỏi, “Mày định hợp tác với bọn họ kiểu gì? Mày mượn danh nghĩa tao để đưa họ tới đây, rồi thì sao?”
“Đưa họ vào đội người miễn dịch hiện tại,” Khưu Dữ trả lời, “Bọn họ sẽ không bị phân biệt đối xử, tín ngưỡng của họ cũng sẽ không bị can thiệp nếu không ảnh hưởng tới người khác. Mục tiêu chung của chúng ta là bọn người máy cộng sinh.”
“Do mày lãnh đạo à?” Khưu Thời lại hỏi.
“Đúng vậy,” Thị trưởng La lên tiếng, “Trần Đãng sẽ hỗ trợ cậu ấy trong việc quản lý.”
“Việc quản lý họ chỉ giới hạn trong thời gian chiến tranh,” Khưu Thời nói, “Khi kết thúc thì không được hạn chế tự do của họ nữa. Muốn ở lại hay rời đi thì phải do họ tự quyết định. Nếu các người không muốn họ ở lại, thì phải có phương án sắp xếp rõ rang. Dù sao nếu họ chịu qua đây, nghĩa là cũng đã từ bỏ cuộc sống vốn có rồi.”
“Những điều đó sẽ được đảm bảo,” Khưu Dữ nói.
“Viết ra giấy,” Khưu Thời nói, “Nói miệng thì vô dụng. Rồi cũng đưa tao tín vật của mày đi.”
Khưu Dữ đưa cho anh một con dao.
Khưu Thời nhìn nó, cố nhịn cơn giận không ném thẳng con dao vào mặt nó.
Đây chính là con dao mà lần trước Khưu Dữ đã dùng để giết anh.
“Con dao này đã theo em hơn hai mươi năm,” Khưu Dữ nói, “Bất kể em từng dùng nó làm gì, nó thực sự có thể đại diện cho em.”
Khưu Thời cau mày.
“Còn của anh?” Khưu Dữ hỏi.
Tao mẹ nó đếch có.
Lúc này Khưu Thời mới nhận ra, trên người anh chẳng có thứ gì là theo mình từ đầu đến giờ. Khi bị ông cụ đưa tới Thành phố Mây, trên người anh ngoài bộ quần áo ra thì đến một cái thắt lưng cũng chẳng có.
Nghĩ tới thắt lưng… Khưu Thời tháo khăn quàng cổ trên cổ xuống, ném lên bàn.
“Khăn mới à?” Khưu Dữ liếc nhìn.
“Mày đúng là rách việc, chẳng lẽ tao dùng một cái khăn hai mươi năm à?” Khưu Thời đứng lên, rút dao găm từ ống giày, rạch một đường lên tay rồi ấn vết máu lên khăn, “Thế được chưa?”
“Cảm ơn anh trai,” Khưu Dữ nói, “Hợp tác vui vẻ.”
Khưu Thời không trả lời, đứng dậy quay người bước thẳng ra khỏi doanh trại.
“Thế nào rồi?” Trên đường quay về phòng thí nghiệm, Lý Phong đưa anh một miếng gạc cầm máu.
“Thế nào là thế nào?” Khưu Thời cầm lấy miếng gạc ép vào vết thương, “Anh không thèm nhắc gì trước, tôi đành ứng biến thôi.”
“Tôi là muốn để cậu tự xử lý đấy,” Lý Phong nói, “Cậu nghĩ sao?”
“Tối nay tôi về công sự nghỉ ngơi.” Khưu Thời nói.
“Hử?” Lý Phong quay sang nhìn anh.
“Nếu Đặng Diệp Diệp đúng là người trung gian, thì có được chiếc khăn kia chắc sẽ tới tìm tôi,” Khưu Thời nói, “Nếu tôi ở nội thành, với hệ thống phòng thủ hiện tại, chắc cô ta khó vào nổi.”
“Tại sao cô ta lại muốn tìm cậu?” Lý Phong hỏi.
“Máu còn mới như vậy,” Khưu Thời nói, “Ai biết được có phải Khưu Dữ vừa giết tôi rồi tiện tay lột khăn từ cổ tôi xuống không.”
Lý Phong bật cười: “Đầu óc xoay cũng nhanh đấy.”
“Thành phố Mây cũng cần những người này, thuốc ức chế của Viện trưởng Ngô chưa biết bao giờ mới thành công, mà cho dù thành công rồi, nếu vì lý do nào đó mà bị cắt nguồn cung thì sao,” Khưu Thời nói, “Bên kia thì Khưu Dữ không thể tin được, mà những người này lại đều nằm trong tay hắn, chẳng phải chuyện tốt lành gì.”
“Cậu định đổi ý à?” Lý Phong hỏi.
“Tôi chỉ muốn nghe thử xem Đặng Diệp Diệp nói gì.” Khưu Thời đáp.
Khi quay lại phòng thí nghiệm, Viện trưởng Ngô đã hoàn tất kiểm tra và sửa chữa cho các người máy sinh hóa, mọi thứ đều bình thường, không có vấn đề gì.
Hình Tất đang ngồi trên ghế trong phòng thí nghiệm, nghe thấy Khưu Thời và Lý Phong bước vào thì đứng dậy, mở miệng hỏi: “Sao lại bị thương?”
“Cái này mà cũng biết?” Khưu Thời hơi ngạc nhiên.
“Ngửi thấy.” Hình Tất nhìn vào tay trái của anh, rồi lại nhìn sang Lý Phong.
“Không liên quan gì đến tôi nha,” Lý Phong vội nói, “Cậu ấy tự cắt đấy.”
Khưu Thời chậc một tiếng, kể sơ qua chuyện lúc nãy với Hình Tất: “Nếu Đặng Diệp Diệp tìm tôi thật, thì đúng lúc tôi có thể hỏi một số chuyện.”
“Khưu Thời,” Hình Tất nói khẽ, “Em biết điều đó có nghĩa là gì không?”
“Là gì?” Khưu Thời nhìn hắn, “Tôi bị cuốn vào chuyện này rồi à?”
“Có thể.” Hình Tất nói.
“Tôi cũng nghĩ vậy,” Khưu Thời nói, “Nhưng hình như… chẳng có lựa chọn nào khác.”
“Chỉ cần đã có mục tiêu, mọi lựa chọn sẽ tự nhiên hướng về mục tiêu đó.” Hình Tất nói.
“Vậy làm sao đây?” Khưu Thời chợt cảm thấy có chút hoang mang.
“Làm sao là sao?” Hình Tất hỏi lại, “Em quyết định đi, mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo!.”
“Chà,” Khưu Thời bật cười, “Cụ đây cũng to mồm thật đấy.”
---
Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai tiếp nhé.
Aaaa lát nữa còn phải đi ăn với người thân, lỗi chính tả hay bug gì đó để về rồi sửa sau nha, moaaa~!
Capu có lời muốn nói: Mọi người cũng sửa lỗi chính tả dùm tui nha, với có gì sai sót thì cmt góp ý cho tui luôn nha, moaaa~!
Aaaa mới bị tư bản dí 😭 nên có thể ngày mai tui sủi nhe. Nào chạy xong dl thì quay lại liền, moaaa~!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro