Chương 76: Thuận buồm xuôi gió
Cái Đầu rụt tay lại: "Đây là địa bàn của tao, trong vòng mười dặm, tao là người quyết định."
---
Điểm đến của nhiệm vụ lần này rất xa, là một bãi biển mà cư dân Thành phố Mây chưa từng đặt chân đến.
Con đường này, vào thời của các cụ thì rất thông thoáng. Ngay cả với con người cần nghỉ ngơi, việc lái xe đến đó có lẽ cũng không quá mười lăm ngày.
Nhưng sau bao nhiêu năm, không ai biết con đường từng là đại lộ này giờ đã ra sao, liệu còn đường hay không, còn cầu hay không, liệu có gặp phải "Thành phố Mây" nào khác, hay sẽ gặp những kiểu người gì.
Thời gian dự kiến cho chuyến đi lần này của họ là một tháng.
"Chúng ta chưa bao giờ đi xa về phía đông nam như vậy." Lý Phong nhìn vào bản đồ, "Hình Tất, trước khi đến Thành phố Mây, các cậu cũng chưa từng đi về phía đó, đúng không?"
"Căn cứ không nằm ở hướng đó." Hình Tất nói, "Từ khi chúng tôi có ký ức, khu vực đó đã rất hỗn loạn, giao thông cũng bị cắt đứt."
"Hỗn loạn kiểu gì?" Thượng tá Vu hỏi một câu.
"Con người tự tàn sát lẫn nhau." Hình Tất đáp.
Bộ trưởng Lưu thở dài: "Không biết bây giờ tình hình ra sao."
"Chắc chết hết rồi." Viện trưởng Ngô nói.
"Làm sao có thể." Khưu Thời nói, "Viện trưởng Ngô, ông có muốn ra ngoại thành sống một thời gian không? Nếu thực sự chết hết thì lấy đâu ra nạn dân? Ngoài kia vẫn còn rất nhiều dân du mục, không cần sự che chở của Thành phố Mây mà vẫn sống sót qua cả một hai trăm năm."
Viện trưởng Ngô liếc nhìn anh, không nói gì.
"Đây không phải do tôi dạy đâu." Lý Phong nói.
"Tôi phân biệt được." Viện trưởng Ngô đáp, "Bộ dạng này mới đúng là cậu ta, bình thường toàn giả vờ."
Khi Khưu Thời đến căn cứ quân sự để chờ chất hàng hóa lên xe lần cuối, nghĩ đến câu nói của Viện trưởng Ngô, anh vẫn còn muốn cười.
"Đừng cười nữa." Hình Tất nói, "Lý Phong bảo rồi, nếu Viện trưởng Ngô bị chọc tức đến chết thì chẳng ai được lợi gì đâu."
"Tôi thật ra cũng không muốn cười." Khưu Thời vẫn cười, "Chắc là tôi đang căng thẳng."
"Sao thế?" Hình Tất hỏi, "Đột nhiên nhớ ra đây không phải chuyến du lịch tự lái mà là một nhiệm vụ à?"
"Đại khái thế." Khưu Thời liếc nhìn những người lính đang bận rộn, bước sang một bên dựa vào một gốc cây, cúi đầu châm một điếu thuốc, "Tôi chưa từng đi xa đến vậy."
"Đi xem quá khứ một chút đi." Hình Tất nói.
"Sẽ đi qua quá khứ của anh chứ?" Khưu Thời hỏi.
"Có một phần nhỏ trùng lặp." Hình Tất đáp, "Hồi tôi và Trịnh Đình mới bắt đầu lập đội, nơi chúng tôi huấn luyện là một thành phố rất đẹp."
"Anh nghĩ," Khưu Thời ngẫm một chút, "nó vẫn còn ở đó chứ?"
"Còn." Hình Tất nói, "Chỉ là con người thì không còn nữa thôi."
Khưu Thời khẽ phả ra một vòng khói.
Ngoài vài người máy sinh hóa, lần này đi cùng còn có hai mươi người lính con người, chịu trách nhiệm vận hành các loại máy móc.
Khi lên xe lần cuối, Khưu Thời nhìn lướt qua, bảy chiếc xe, đều là xe địa hình mới nhất của Thành phố Mây, Thượng tá Vu giới thiệu còn tỏ ra khá tự hào.
Khưu Thời ngồi vào trong xe, chuẩn bị đóng cửa thì bàn tay Lý Phong thò tới.
"Đệt." anh vội giữ chặt cửa, "Tay không cần nữa thì quyên cho Viện trưởng Ngô đi, lúc chưa lên xe thì im lặng, đến lúc đóng cửa thì làm cái trò này."
"Nói nhảm nhiều quá." Lý Phong ném một chiếc hộp lên đùi Khưu Thời, "Quà đấy."
"Tôi có thể nói là tôi đoán ra rồi, là một chiếc khăn quàng màu xanh phải không?" Khưu Thời nói.
"Đoán sai rồi." Lý Phong đóng cửa xe, vỗ nhẹ lên cửa, "Cảm ơn nhé, mọi người."
Khưu Thời đóng cửa sổ xe lại.
"Cái tên chó cổ đỏ đúng là giỏi mấy trò này nhất." anh cau mày.
Nhiệm vụ lần này được tiến hành bí mật, họ rời Thành phố Mây từ cổng sau, hướng về phía đông theo tuyến đường Rừng Đông và Hưng Xuyên đã được kiểm soát.
Đoạn đường này Khưu Thời rất quen thuộc, đã đi qua nhiều lần: cứu Hồ Tiểu Lĩnh, tìm Hình Tất, giết Khưu Dữ...
Chẳng có chuyện gì khiến lòng nhẹ nhõm cả.
Nhưng đi được một đoạn, Khưu Thời nhận ra con đường này không biết từ bao giờ đã thay đổi, sau đoạn ngắn vừa ra khỏi thành, nó bỗng trở nên rất xa lạ.
Đường đã được sửa chữa, con mương khô cạn trong khu rừng đã được lấp đầy đá vụn, những tảng đá lồi ra hai bên cũng bị nổ phẳng, các Sào Huyệt khô héo cũng bị chặt bỏ hết, biến thành một khu đất trống trải. Có những công nhân đang san phẳng mặt đất, trông như sắp xây nhà.
"Hành động nhanh thật." Khưu Thời nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút cảm khái, "Đến khi chúng ta trở về, liệu có lại đổi sang một bộ dạng khác không."
"Có thể lắm." Hình Tất nói, "Lý Phong có lẽ muốn tiếp nhận thêm nạn dân, phía đông giờ đã an toàn, có thể mở rộng ra rồi."
"Ngoài lần sửa bức tường trước đây." Khưu Thời cảm thán, "Tôi chưa từng thấy Thành phố Mây thay đổi gì cả."
"Tôi thì còn chưa được thấy gì." Hình Tất nói, "Thành phố Mây cả trăm năm chẳng đổi thay, có chăng chỉ là trong hầm mỏ nội thành mở rộng thêm một chút."
"Mấy người hôm qua đưa thiết bị đào bới qua là của bên Cục Xây dựng thành phố, đúng không?" Khưu Thời nói, "Đây là lần đầu tiên tôi thấy người của họ."
"Cũng không hẳn," Hình Tất nói, "Những ngôi nhà ở các trạm kiểm soát ngoại thành, tháp canh các kiểu, đều do họ làm cả."
"Mấy thứ vớ vẩn đó, tôi dẫn đám Triệu Lữ đi hai đêm cũng dựng xong." Khưu Thời khinh khỉnh, "Thật là một năm đáng nhớ, quân đội Thành phố Mây chưa từng đánh trận thì nay đi đánh trận, Cục Xây dựng thành phố chưa từng xây nhà thì nay xây nhà."
Hình Tất cười, không nói gì.
"Lý Phong tặng tôi cái quỷ gì đây?" Khưu Thời cầm chiếc hộp lên, xé giấy gói, "Đến cả chó cổ đỏ tặng tôi quà mà cũng gói ghém cẩn thận, đúng là một năm khác biệt."
Giấy gói khá đẹp, theo thói quen của Khưu Thời, loại giấy có hoa văn thế này anh sẽ giữ lại, vì bất cứ thứ gì không thấy được ở ngoại thành đều là đồ tốt.
Nhưng tờ giấy gói này dính chặt quá, Khưu Thời kéo mấy lần mà không xé được.
"Cụ nhà nó." anh móc vào một góc hộp lộ ra, giật mạnh một cái, cả giấy gói lẫn hộp bên trong bị xé làm đôi. Khi thấy thứ bên trong, anh khựng lại, "Đệt, đúng là không phải khăn quàng thật."
Bên trong là hai cặp kính chống gió, đều có tròng màu xanh lam, bên cạnh còn có một nút bấm, nhấn vào sẽ biến thành kính trong suốt, trông rất ngầu.
Đây tuyệt đối là món hàng hiếm có khó tìm, ở ngoại thành cả chục năm cũng không thấy được, kiểu mà đem ra chợ nạn dân thế nào cũng bị đánh chết cướp ngay tại chỗ.
"Của anh này." Khưu Thời đưa một cặp cho Hình Tất.
"Kính tình nhân." Kỷ Tùy từ ghế sau nói một câu.
"...Cái gì cơ?" Khưu Thời đeo kính chống gió, quay đầu lại, nhấn nút để tròng kính thành trong suốt, nhìn anh ta, "Kính gì?"
"Hai người." Kỷ Tùy nói.
"Kính hai người?" Khưu Thời hỏi.
"...Không phải." Kỷ Tùy nói.
"Tình nhân" Hình Tất nói, "Ra khỏi thành là quên mang não hay quên mang tai thế?"
"Chậc." Khưu Thời quay đầu nhìn hắn, "Cặp tình nhân này nhìn là biết không hợp nhau rồi."
Hình Tất không nói gì, chỉ dựa vào ghế cười.
Nói xong Khưu Thời mới ngẫm ra, tình nhân?
Kỷ Tùy giờ đã có thể tự nhiên thốt ra hai từ này trước mặt bao nhiêu người thế sao? Ngồi ở hàng ghế sau, ngoài Kỷ Tùy và Tang Phàm, còn có vài người máy sinh hóa mới được kích hoạt, không quen thân lắm.
Khưu Thời dựa vào ghế, từ từ trượt xuống một chút.
"Hửm?" Hình Tất liếc nhìn anh.
"Không có gì." Khưu Thời nói.
Trước đây, rời khỏi ngoại thành Thành phố Mây giống như rời khỏi vùng an toàn, bước vào một thế giới xa lạ đầy nguy hiểm: những dân du mục điên cuồng, nạn dân tê liệt, đám nấm cảm nhiễm đáng sợ, những kẻ nhiễm bệnh lẩn trốn trong góc tối, và cả những người máy sinh hóa không rõ lập trường...
Nhưng giống như con đường dẫn đến thị trấn Cọ Ngựa, từ đông bắc chạy đến Rừng Đông, rồi đi thẳng về phía đông đến Hưng Xuyên, suốt dọc đường Khưu Thời chỉ thấy lác đác vài trạm gác của Thành phố Mây, ngoài ra chẳng thấy bóng dáng một ai.
"Những người đó đâu rồi?" anh khẽ hỏi Hình Tất.
"Bị xua đuổi rồi." Hình Tất nói, "Những ai không chịu gia nhập khu bảo hộ của Thành phố Mây đều đã rời đi."
"Họ đi đâu được chứ?" Khưu Thời hỏi.
Nhưng nghĩ lại, anh lại thấy, đi đâu mà chẳng được? Những dân du mục đó biết Thành phố Mây ở đâu, biết Rừng Đông ở đâu, vậy mà vẫn chọn sống vất vả trong đầm lầy và rừng rậm. Dù vì lý do gì, rốt cuộc vẫn là nơi đó họ vẫn có thể sống sót.
Trong tương lai, Thành phố Mây có lẽ sẽ che chở được cho nhiều người hơn, nhưng những con người này vẫn sẽ tiếp tục sống ngoài vòng bảo hộ theo cách mà họ đã sinh sôi nảy nở suốt hàng trăm năm qua.
Tuyến phòng thủ Hưng Xuyên do Hứa Giới phụ trách. Khi đoàn xe của họ đến nơi, Hứa Giới đã đứng đợi ở cổng. Mấy thùng hàng trên nóc xe của Khưu Thời là mang đến cho Hưng Xuyên.
Trước đây, Hưng Xuyên và Rừng Đông đồng thời bị Trần Đãng dẫn người chiếm giữ. Nhưng ở Hưng Xuyên, ngoài một số ít dân thị trấn bình thường, phần lớn còn lại là những người đồng tộc của Khưu Thời. Sau khi quân đội Thành phố Mây đến, những người này đều chọn ở lại.
Giờ đây, nơi này trông hoàn toàn khác so với thị trấn Cọ Ngựa. Cả thị trấn Cọ Ngựa đều là quân đồn trú, còn Hưng Xuyên lại giống một thị trấn bình thường có quân đội đóng giữ.
Khưu Thời bước xuống xe, nhìn những ngôi nhà ngoài khu vực phòng thủ ở phía xa và những cư dân tò mò nhìn về phía này, cảm giác như một sự tĩnh lặng trước cuộc nỗi loạn.
"Những cái lán kia là gì?" Khưu Thời hỏi Hứa Giới.
"Lán trồng rau." Hứa Giới nói, "Dùng để trồng rau, loại chịu lạnh thì trồng ngoài trời, còn lại thì trồng trong lán."
"An toàn không?" Khưu Thời hỏi.
Việc trồng trọt và chăn nuôi của Thành phố Mây đều diễn ra trong núi, vì đây là nguồn đảm bảo cho cả thành phố. Bất kỳ sự phá hoại nào cũng có thể đẩy Thành phố Mây vào khủng hoảng, nên được canh gác rất nghiêm ngặt. Khưu Thời thậm chí còn không biết vị trí cụ thể của chúng.
"Diện tích không lớn." Hứa Giới nói, "Dễ canh gác. Khi các anh trở về, dâu tây sẽ chín, có thể nếm thử loại tươi mới đấy."
"Dâu tây?" Khưu Thời ngẩn ra.
"...Thảm quá." Hứa Giới nói.
"Hả?" Khưu Thời không hiểu.
"Người ở thời tận thế đến dâu tây cũng không biết." Hình Tất nói, "Là một loại quả màu đỏ nhỏ xíu."
"Phạm vi này rộng quá." Hứa Giới nói.
"Dù sao thì loại quả màu đỏ nhỏ xíu nào em ấy cũng chưa thấy." Hình Tất nói.
"Đệt" Khưu Thời cười, "Cũng thấy rồi nhé, trong khe nước ở sau núi có, nhỏ xíu, mùa hè ra quả đỏ, chỉ bằng móng tay thôi, nhưng ngọt lắm. Triệu Lữ hay đi hái, ông cụ bảo đó là anh đào."
Hình Tất cười, không nói gì.
"Ổng lừa chúng tôi à?" Khưu Thời hỏi.
"Cũng không hẳn, có người gọi đó là anh đào dại." Hình Tất nói.
"Thôi cứ ăn dâu tây đi." Hứa Giới nói.
Dâu tây trông thế nào, thật ra Khưu Thời hẳn là đã thấy qua, trong cuốn sách nhận biết chữ qua hình ảnh chắc chắn có. Nhưng Khưu Thời lại thích phần về động vật hơn, nào là gấu, sói, còn rau củ quả thì anh lướt qua hết.
Hình Tất lấy ra thiết bị nhỏ, chiếu hình trên xe và vẽ cho anh một quả dâu tây.
Người máy sinh hóa cấp một, chữ viết đẹp, vẽ cũng rất khéo.
"Chín hẳn thì đỏ, có loại đỏ một nửa." Hình Tất dùng tay vẽ trong không trung, "Có loại thì trắng..."
Khưu Thời dựa vào ghế, khoảnh khắc này thực sự khiến anh cảm thấy như đang trên một hành trình du lịch.
Đặc biệt là khi dỡ hàng xong và lên xe, Hứa Giới đứng ngoài cửa sổ nói một câu: "Đi đường bình an."
Nhưng khi rời khỏi Hưng Xuyên, họ đã thực sự ra khỏi phạm vi kiểm soát hiện tại của Thành phố Mây. Khi những ngôi nhà ở Hưng Xuyên dần xa, khuất khỏi tầm mắt, Khưu Thời mở tấm bản đồ trước mặt.
Trên xe có một hệ thống thu thập thông tin bản đồ, có thể kết hợp với bản đồ của Khúc Thận trước đó để liên tục chỉnh sửa và bổ sung, đồng thời cảm nhận được hoạt động của sinh vật sống trong phạm vi rộng hơn.
Nhưng Khưu Thời vẫn cảm thấy có bản đồ ngay trước mặt sẽ mang lại cảm giác an toàn hơn. Từng có thời điểm anh chỉ nhìn lướt qua bản đồ đã thấy chóng mặt, đi đường bị lảo đảo bước cao bước thấp, nhưng giờ bản đồ này hoàn toàn không còn làm anh khó chịu nữa.
Điểm dừng chân đầu tiên của họ là một thành phố gần Thành phố Mây nhất.
"Có lớn hơn Thành phố Mây không?" Khưu Thời hỏi.
"Nếu tính cả nội thành và ngoại thành, thì không lớn bằng Thành phố Mây," Hình Tất nói, "Nhưng nếu tính luôn các thị trấn và huyện lân cận, thì lớn hơn Thành phố Mây nhiều."
"Còn tính kiểu đó được à?" Khưu Thời nói.
"Được chứ," Hình Tất đáp.
Họ xuất phát từ nửa đêm, đến Hưng Xuyên thì trời đã sáng. Nhưng đoạn đường rời khỏi Hưng Xuyên không còn con đường mới do Thành phố Mây xây, chỉ toàn đá vụn và đường đất, tốc độ xe lập tức chậm lại, xe lắc lư khiến cổ Khưu Thời hơi mỏi.
Khi đến gần 'thành phố gần Thành phố Mây nhất' này, trời đã tối đen. Xung quanh tĩnh lặng, mở cửa sổ xe ra có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu văng vẳng từ xa, xen lẫn tiếng gọi của không rõ là chim hay thú.
"Nơi này có người." Kỷ Tùy từ ghế sau nói một câu.
"Ừ." Hình Tất đáp.
Khưu Thời liếc nhìn bản đồ, hiện tại xung quanh không phát hiện động tĩnh gì.
Nhưng xe đầu tiên dừng lại, rồi giọng của một người máy sinh hóa tên Phong Chí vang lên qua bộ đàm: "Cần gỡ mìn."
"Gỡ mìn?" Khưu Thời hạ cửa sổ xe nhìn ra ngoài, dưới ánh trăng có thể thấy những vết lốp xe trên mặt đất, không phải của họ, rõ ràng là có nhiều hơn một chiếc xe.
Đoàn xe tắt đèn, hai người lính Thành phố Mây từ xe phía sau bước xuống, động tác rất nhẹ, chỉ nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ.
"Xe gỡ mìn à?" Khưu Thời hỏi.
"Ừm, gỡ mìn và dọn chướng ngại vật trên đường." Hình Tất nói, "Đây là mẫu sớm nhất mang từ căn cứ cũ qua, coi như bản sao đồ cổ, nhưng đối phó với loại mìn này thì không thành vấn đề."
Mấy người máy sinh hóa đều xuống xe, vị trí ở hai bên cách khoảng hơn chục mét.
Khưu Thời cầm súng, cũng bước xuống xe.
Đây là một vùng đồng bằng trống trải, ngoài hai bên là rừng thưa, hầu như không có chỗ ẩn nấp.
Ánh trăng đêm nay rất sáng, bóng đổ gồ ghề trên mặt đất hiện rõ, bất kỳ vật thể chuyển động nào cũng trở nên rất nổi bật.
Khưu Thời lấy ống nhòm ra, nhìn về phía trước, mơ hồ thấy một dãy bóng đen cao thấp khác nhau, giống như nhà cửa hoặc một bức tường thành liên tiếp, nhưng từ rìa có thể thấy nhiều chỗ hư hại, chắc là di vật từ thời tổ tiên.
Nếu có mai phục, có lẽ sẽ ở trong những bóng đen đó.
"Cố gắng tránh xung đột, đi qua nhanh thôi." Khưu Thời nói, "Đều là con người bình thường."
"Ừm." Hình Tất đáp.
Người máy sinh hóa hoặc người máy cộng sinh sẽ không dùng cách này để phòng thủ. Vết lốp xe trên mặt đất hẹp hơn nhiều so với xe địa hình mới của họ, rõ ràng là xe dân dụng thông thường.
Xe gỡ mìn phía trước hạ tấm chống sốc ở phía trước và hai bên, trông như thể to ra gấp bội.
Người điều khiển lên xe đầu, các người máy sinh hóa canh gác hai bên nhanh chóng trở lại xe.
Xe gỡ mìn chọn tuyến đường thẳng có ít dấu hiệu mìn nhất, bắt đầu tiến lên.
Sau hai tiếng nổ, đoàn xe phía sau cũng theo sau.
Dù là tuyến đường ít mìn nhất, nhưng khi xe gỡ mìn tiến tới, cứ khoảng mười mấy giây lại có một loạt vụ nổ liên tiếp.
Có lẽ do vật tư hạn chế, bãi mìn này có chiều ngang dài hơn, còn đoạn dọc phía trước, Khưu Thời ước lượng khoảng ba trăm mét.
Đoàn xe tiến lên trong làn khói đen và đất bụi bay mù mịt, tầm nhìn xung quanh bị che khuất, chỉ có thể quan sát qua bản đồ.
Vài phút sau, tiếng nổ ngừng lại, họ đã vượt qua bãi mìn.
Các người máy sinh hóa vẫn xuống xe canh gác, chờ xe gỡ mìn được thu hồi.
Khưu Thời liếc nhìn xe gỡ mìn đi ngang qua, nhận ra sau một đợt gỡ mìn này, ngoài việc dính đầy bùn đất và cỏ vụn, trông hơi nhếch nhác, tấm chống sốc của xe không hề hấn gì.
Khi xe gỡ mìn tiến đến bên chiếc xe vận tải lớn màu đen để chuẩn bị lên xe, phía trước đoàn xe đột nhiên lóe lên vài tia sáng mạnh, ngay sau đó là mấy tiếng "pằng pằng". Ánh sáng trắng lập tức chiếu sáng toàn bộ đoàn xe và cảnh vật xung quanh.
Khưu Thời cảm thấy mắt nhói đau vì bị lóa, trước mặt chỉ còn một màu trắng, dù giữa trưa nhìn thẳng vào mặt trời cũng không ra hiệu ứng thế này.
Tiếp đó, kèm theo âm thanh "xẹt xẹt", một giọng nói vang lên từ phía trên, nghe như qua loa.
"Đây là..."
Sau vài tiếng súng đồng loạt vang lên gần như cùng lúc, ánh sáng mạnh tắt ngóm, giọng nói cũng biến mất.
Các người máy sinh hóa đã bắn hạ những đèn pha phía trên
Xung quanh trở lại bóng tối, chỉ còn ánh trăng.
"Ai bắn cả cái loa nữa thế?" Hình Tất hỏi.
"Tôi." Tang Phàm nói, "Không có đèn thì bắn loa."
"...Tôi vốn muốn nghe xem họ định nói gì." Hình Tất nói.
"Ừ." Tang Phàm đáp.
Dù bầu không khí căng thẳng, Khưu Thời vẫn hơi buồn cười.
"Tiến lên phía trước." Hình Tất nói, "Họ đang giương đông kích tây. Chúng ta không dừng lại, trực tiếp đi thẳng qua."
"Rõ." Phong Chí đáp, xe đầu bắt đầu tiến lên.
Sau khi đi qua bãi mìn thì có đường, mặt đường bê tông cổ xưa đã hư hại, được lấp lại bằng đá vụn và đất. Có thể thấy người ở đây đã dừng chân lâu dài.
Dãy bóng đen mà Khưu Thời thấy trước đó giờ đã có thể nhìn rõ bằng mắt thường, là một khu nhà, cao nhất có bốn tầng, thấp nhất chỉ còn một tầng, chắc là đã sụp.
Tất cả nhà cửa đều rất cũ, dưới ánh trăng trông càng thêm tàn tạ. Tường phủ đầy dây leo khô héo, như thể những dây leo này đang trói chặt, giữ cho ngôi nhà không sụp đổ.
Trên bản đồ xuất hiện một dãy chấm sáng, đoàn xe dừng lại.
"Là con người." Khưu Thời nói, "Mười mấy người."
"Cầm vũ khí." Kỷ Tùy nói.
Vừa dứt lời, phía bên kia lóe lên một loạt ánh lửa, mười mấy người kia nổ súng.
Đạn bắn vào mặt đất trước xe đầu, phát ra tiếng trầm đục, có hai phát trúng vào đầu xe, nhưng không xuyên thủng. Xe của quân đội vẫn mang lại cảm giác an toàn.
Sau loạt súng đầu tiên, Khưu Thời cùng Hình Tất và những người khác xuống xe.
"Hỏa lực yếu lắm." Hình Tất nói, "Đi."
Đoàn xe tiếp tục tiến lên, các người máy sinh hóa nấp sau cửa xe, theo đoàn xe bước tới. Khưu Thời đặt súng lên cửa sổ xe, nhắm về phía trước.
Đám người kia trông rõ là thiếu kinh nghiệm, cứ lần lượt thò đầu ra từ sau một bức tường thấp.
Chỉ cần bắn một phát là có thể trúng một cái đầu.
"Không bắn trả." Hình Tất nói.
Đột nhiên, cạnh một cái đầu xuất hiện một ống tròn.
"Bọn họ có pháo?" Khưu Thời kinh ngạc.
"Là loa phóng thanh." Kỷ Tùy nói.
"Đệt" Khưu Thời nhìn qua ống ngắm, thấy đúng là chỉ một ống kim loại.
"Bên đó!" Một cái đầu ló ra sau ống kim loại, bắt đầu hét lên, "Làm gì đấy!"
"Trả lời thế nào?" Khưu Thời hỏi, "Hét thế họ nghe được à? Đầu óc kiểu gì vậy?"
"Đừng đi tiếp nữa!" Cái Đầu kia vừa hét vừa đứng dậy, "Bước them bước nữa là tao cho cả lũ tìm chết bọn mày nổ banh xác!"
"Dừng lại." Hình Tất ra lệnh.
Chuyến đi lần này của họ rất dài, trên đường còn phải thu thập nhiều loại dữ liệu, những trận chiến như thế này không cần thiết.
Đoàn xe dừng lại lần nữa.
Cái Đầu bên kia không biết là quá gan lớn hay đầu óc có vấn đề thật, vậy mà dẫn theo mười mấy người trèo ra từ sau bức tường, vác theo cái loa phóng thanh, đi thẳng về phía này.
Vừa đi vừa giơ loa quát: "Biết đây là đâu không mà dám xông vào!"
"Khưu Thời, đi thương lượng." Hình Tất nói, "Người máy sinh hóa lùi lại."
"Ừm." Khưu Thời cất súng, bước về phía đó.
Khi Cái Đầu tiến lại gần, Khưu Thời mới hiểu vì sao cậu ta gan to như vậy. Cậu ta mặc một chiếc áo chống đạn dày cộp, đầu đội một chiếc mũ kim loại trông rất chắc chắn.
"Làm gì?" Cái Đầu dừng lại cách Khưu Thời vài mét, mười mấy người phía sau đồng loạt giương súng chĩa về phía này.
"Đi ngang qua." Khưu Thời nói, "Chúng tôi muốn đi về phía đông."
"Đi ngang qua?" Cái Đầu liếc nhìn đoàn xe phía sau anh, "Buôn lậu vũ khí à? Từ đâu tới?"
"Bên thị trấn Rừng Đông." Khưu Thời đáp.
"Rừng Đông là đâu?" Giọng Cái Đầu lộ ra chút nghi hoặc, nhưng dường như cũng chẳng muốn biết rõ, "Muốn nghỉ ngơi không?"
"Cái gì?" Khưu Thời ngớ ra.
"Nghỉ ngơi! Đêm hôm khuya khoắt không cần nghỉ ngơi à?" Cái Đầu nói, "Bên chỗ chúng tao có thể nghỉ ngơi, ngủ được, ăn được, còn có cả rượu."
Khưu Thời chợt hiểu, đám này có lẽ là một băng nhóm 'quán đen'. (hắc điếm)
"Nghỉ ngơi." giọng Hình Tất vang lên qua tai nghe.
"Được." Khưu Thời nói.
"Hàng trên xe tao phải xem." Cái Đầu nói, "Ngủ, ăn, uống rượu đều có thể đổi bằng đồ, bọn mày còn phải bù cho tao đống mìn kia."
Tao bù cái cụ nhà mày.
Khưu Thời lập tức nổi cáu, đám mìn kia rõ ràng là để chờ nổ chết người rồi cướp đồ.
"Xem cậu có đủ sức lấy không đã." Khưu Thời nói.
"Chà, giọng điệu không nhỏ." Cái Đầu ra hiệu cho đám người phía sau, tất cả súng đều hạ xuống. Cậu ta quay lại vẫy tay, "Đi theo tao."
Khưu Thời quay đầu nhìn lại, Hình Tất và những người khác đã lên xe, nên anh quay người đi theo Cái Đầu vào trong.
"Đây là chỗ nào?" Khưu Thời hỏi.
"Vừa nãy tao nói qua loa rồi! Không nghe thấy à?" Cái Đầu hỏi lại.
"Loa bị chúng tôi bắn hỏng rồi." Khưu Thời nói.
Cái Đầu đột nhiên quay phắt lại: "Đệt."
Mũ sắt che kín quá, không thấy rõ mặt cậu ta, nhưng Khưu Thời cảm giác được cậu ta còn khá trẻ.
"Vậy còn phải bù cái loa." Cái Đầu nói.
"Xem cậu có dám lấy không." Khưu Thời nói.
"Đừng có kích tao!" Cái Đầu chỉ tay vào anh.
"Đừng chỉ vào tôi." Khưu Thời nhìn ngón tay hắn.
Cái Đầu rụt tay lại: "Đây là địa bàn của tao, trong vòng mười dặm, tao là người quyết định."
"Xưng hô thế nào?" Khưu Thời hỏi.
"Tọa Sơn Điêu." Cái Đầu nói.
"Cái gì cơ?" Khưu Thời nhìn cậu ta.
---
Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai tiếp tục ⊙▽⊙.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro