Chương 94: Tấn công

Khưu Thời cắn còi Bách Chiến đưa, thò nửa người qua cửa xe, thổi còi. 

---

“Nhanh nhanh nhanh…” Khưu Thời lẩm bẩm, nhìn chằm chằm đám người cảm nhiễm lao tới Bách Chiến trên màn hình, tay siết chặt vì lo, vết thương vừa băng ở lòng bàn tay nhói đau. 

Hình ảnh từ Bách Chiến hơi rối, dòng nước xoáy cuốn theo bọt khí nổi lên, mảnh rong biển trôi qua, thêm ống kính rung khi Bách Chiến xoay đầu quan sát. 

Khưu Thời cảm thấy nghẹt thở. 

“Sao người cảm nhiễm mai phục dưới nước lâu thế được?” Anh nhíu mày. 

“Viện nghiên cứu chắc có chỗ thông thẳng ra biển.” Hình Tất đáp lời.

Hai người cảm nhiễm nhanh nhất đã lao tới, nhanh hơn Bách Chiến, ôm chặt chân anh ta. 

Bách Chiến đạp hai cái, nhưng lực cản dưới nước cộng với sức nặng người cảm nhiễm khiến chân anh ta không thể mạnh như trên cạn, không hất nổi chúng. 

Cổ tay người cảm nhiễm buộc móc nhọn, vung tay đâm vào chân Bách Chiến, kéo ra, máu lập tức tuôn trào. 

Màn hình nhuộm đỏ máu hỗn loạn. 

“Bỏ động cơ đẩy!” Hình Tất ra lệnh. 

Động cơ đẩy không đủ lực kéo Bách Chiến cùng hai người cảm nhiễm ôm chân, còn cản trở anh ta. 

Cùng lúc Hình Tất nói, Bách Chiến vung tay cắt dây động cơ, người bị đám cảm nhiễm kéo chìm xuống đáy biển. 

Anh ta rút súng, bắn hai phát vào giữa trán hai người cảm nhiễm. Chúng tuy chết, nhưng tay như khóa khớp, vẫn ôm chặt chân Bách Chiến. 

Bách Chiến rút dao chặt đứt tay chúng, mới thoát được. 

Nhưng anh ta không nổi lên như Khưu Thời kỳ vọng, mà chỉ nổi một đoạn rồi tiếp tục bơi dọc đường hầm theo kế hoạch. 

Không động cơ đẩy, tốc độ anh ta chậm hơn nhiều, đám người cảm nhiễm phía sau nhanh chóng đuổi tới. 

“Làm gì!” Khưu Thời hét. 

Mục tiêu của người cảm nhiễm rõ ràng là Bách Chiến. Anh không tin Bách Chiến không thấy, giờ tiếp tục trinh sát là điên sao? 

Một du mục dùng hai động cơ đẩy bơi tới trước Bách Chiến. Bách Chiến nắm chân hắn, du mục kéo anh ta đi. 

Tai nghe vang vài tiếng gõ nhanh. 

“Nói gì?” Khưu Thời quay nhìn Hình Tất. 

“Có kế hoạch.” Hình Tất không biết từ lúc nào đã cởi áo khoác, đeo kính gió, “Cậu ta phối hợp với dân du mục tiêu diệt người cảm nhiễm.” 

“Anh làm gì?” Khưu Thời hỏi. 

“Tôi đi tiếp ứng.” Hình Tất nhấn tai nghe, “Khương Lục, qua chỗ du mục tìm thuyền cao tốc, tôi cần ngay.” 

Khưu Thời không nói, chỉ nhìn hắn, rồi quay lại màn hình. 

Hình Tất chắc chắn sẽ đi, bất kể dưới nước là ai, hắn cũng sẽ đi, huống chi là Bách Chiến. 

Người đàn em từng vì giúp bọn hắn rút lui mà rơi vào tay Trịnh Đình, bao năm tưởng đã chết. Gặp lại dù không hiểu sao hắn chọn làm người máy cộng sinh nhưng vẫn tin tưởng… 

Lại một dân du mục đến trước Bách Chiến. Anh ta một tay nắm chân một dân du mục, hai dân du mục kéo anh ta đi. Dữ liệu đường hầm dưới biển liên tục cập nhật bên phải màn hình. 

Tiến xa hơn, Khưu Thời thấy một công trình dưới nước hình tròn, dẹt và khổng lồ, chắc là một phần của viện nghiên cứu. 

“Mẹ kiếp.” Anh cảm thán. 

Nhưng vấn đề là đường hầm rất dài. Từ vị trí Bách Chiến thấy công trình đến khi đến nơi còn xa lắm. Với khả năng mai phục phía trước, truy binh phía sau, và dân du mục kéo anh ta cần nổi lên thở, Bách Chiến không thể đến được. 

“Bách Chiến!” Khưu Thời nói, “Mẹ nó, kế hoạch gì thiếu não thế hả, dẫn đám người cảm nhiễm lao bừa vào à? Hướng dẫn viên du lịch hả!” 

Bách Chiến giơ ngón giữa trước ống kính, rồi chỉ ra sau. 

Khi anh ta quay lại, màn hình hiện đám người cảm nhiễm bám sát sau Bách Chiến trong bọt khí hỗn loạn, như bầy quái vật săn mồi. 

Điều khiến Khưu Thời sốc là người cảm nhiễm còn ngậm ống oxy trong miệng. 

Tình cảnh này mà Bách Chiến còn tự tin giơ ngón giữa với anh? 

Nhưng ngay sau, Khưu Thời thấy du mục. Mười dân du mục theo Bách Chiến xuống, hai ở trước, tám chia hai nhóm bơi hai bên đám người cảm nhiễm. 

Một tia sáng mảnh lóe lên giữa du mục, như sợi tơ nhện, vắt ngang qua đầu người cảm nhiễm. 

“Đệt.” Khưu Thời khẽ nói. 

Cảm giác quen thuộc khiến anh lờ mờ hiểu kế hoạch của họ. 

“Tôi đi tiếp ứng.” Hình Tất đứng dậy. Khương Lục lái thuyền cao tốc của du mục đã đợi ở bãi đá. 

Khưu Thời liếc hắn: “Ừ.” 

“Đừng lo.” Hình Tất nhấn vài cái trên màn hình, chia đôi hình ảnh, hắn đeo camera, “Có thể phải tấn công sớm.” 

“Đội hỗ trợ cuối của Lâm Thịnh vẫn chưa đến.” Khưu Thời nói. 

“Đợi không nổi.” Hình Tất nói, “Họ đến thì dọn sạch một nhát.” 

“Ừ.” Khưu Thời đáp. 

Hình Tất nhẹ bóp sau gáy anh, mở cửa xe, nhảy xuống, chạy nhanh ra biển. 

Khưu Thời thu tầm mắt. Trên màn hình, hai nhóm du mục đã lặn xuống dưới người cảm nhiễm. Ánh nắng lọt qua mặt nước lóe lên, hiện rõ sợi dây thép mảnh căng chặt. 

Dân du mục một tay kéo dây, tay kia cầm động cơ đẩy, đồng thời đạp nước lao lên. 

Dây thép lập tức quấn ngang hông người cảm nhiễm. Dân du mục hai bên giữ tốc độ ngang người cảm nhiễm, ép vào giữa, dây thép như bó củi trói chúng lại. 

Rồi hai nhóm du mục đổi hướng, ra sức kéo dây thép. 

Người cảm nhiễm bị siết giữa dây vẫn liều mạng bơi tới, máu đen loang trong nước. 

Bách Chiến buông dân du mục kéo mình, quay lại đối diện người cảm nhiễm. Chúng bị siết chặt, nhưng giữa đám vẫn có thể thoát. 

Dây thép cần thu nhanh, nhưng dưới nước không có điểm tựa, tốc độ du mục không đủ. 

Bách Chiến bơi xuống dưới đám người cảm nhiễm, lộn ngược, đạp mạnh vào dây thép siết bên dưới, như táng một chưởng vào con dao bị kẹt. Dây thép cắm phập vào cơ thể người cảm nhiễm… Anh ta bơi ra một chút, rẽ nước lao tới, lại đạp một thêm một cái. 

Du mục phía trên mượn lực hai cú đạp này, kéo dây thép vào. 

Người cảm nhiễm giữa dây bị cắt đôi không đồng đều, văng ra, như pháo hoa máu đen nổ dưới nước, tàn nhẫn và kinh dị. 

Hình ảnh không còn rõ, đầy nước biển lẫn máu đen và mảnh xác người cảm nhiễm. 

Khưu Thời ngả người ra ghế, nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, Bách Chiến tạm thời an toàn. 

Trên màn hình, Hình Tất và Khương Lục lái thuyền cao tốc đã ra mặt biển, sắp đến phía trên Bách Chiến. 

Tai nghe vang giọng Phong Chí: “Phía nam phát hiện đám người cảm nhiễm tụ tập.” 

“Bên tôi cũng có người cảm nhiễm.” Tang Phàm gần như đồng thời nói, “Vật chủ cũng gần!” 

“Tấn công.” Hình Tất nói, “Khưu Thời, đến lối vào hội hợp, ba đội yểm trợ tầm xa.” 

“Nhận được.” Khưu Thời đáp. 

Lính canh ngoài nhanh chóng lên xe, dựng súng cạnh vị trí bắn. 

Tài xế khởi động xe, lao về phía lối vào. 

Khưu Thời cắn còi Bách Chiến đưa, thò nửa người qua cửa xe, thổi còi. 

Một dài, hai ngắn. 

Tiếng còi sắc, mang chút thê lương, vang xa trên bờ biển. 

Lại một dài, hai ngắn. 

Xung quanh vốn tĩnh lặng chỉ có tiếng sóng, đột nhiên từ gần đến xa bùng nổ tiếng huýt và hét hỗn loạn. Từ mặt biển đến bờ xa, khoảnh khắc điên cuồng mà du mục chờ đợi đã đến. 

Một quả đạn pháo từ phía sau bay tới, nổ bên phải trước xe Khưu Thời. Xe lao qua, anh thấy xác người cảm nhiễm bị nổ văng. 

“Liên lạc được với Bách Chiến chưa?” Khưu Thời về ghế sau, nhanh chóng cố định bao súng và dao ở chân, cầm thêm khẩu súng dài. 

“Chờ cậu ta nổi lên.” Hình Tất nói. 

Qua màn hình Hình Tất, Khưu Thời thấy nước biển nơi thuyền dừng đen kịt, xung quanh nổi mảnh xác, trôi lềnh bềnh theo sóng. 

Dưới bãi đá bên trái, người cảm nhiễm lao ra, sau lưng có vật chủ. 

249 rõ ràng đã cuống, vật chủ không còn giấu sau người cảm nhiễm, mà dốc toàn bộ ra ngăn họ. 

“Chúng tôi đã đến lối vào.” giọng Hứa Giới vang lên, “Toàn người cảm nhiễm.” 

“Đừng để chúng rút vào đường hầm, giết tới.” Hình Tất nói, “Tìm vật chủ. Thiết bị an ninh trong hầm người cảm nhiễm không qua được, chắc có vật chủ đi cùng hoặc chờ đón trong đó.” 

“Tôi đến.” giọng Kỷ Tùy vang, “Giết vào, bắn hai phát yểm trợ.” 

Vài đường cong vàng vạch trên không, phía lối vào vang tiếng nổ. Vũ khí hạng nặng của đội Thành phố Mây tập trung hỏa lực về đó. 

Xe Khưu Thời nhanh chóng đến gần lối vào. Xung quanh đã thành hỗn chiến, người cảm nhiễm im lặng tràn đến từ mọi phía, xen giữa là dân du mục gào thét cười điên cuồng. 

Quân đội Thành phố Mây là điểm bình tĩnh duy nhất trong hỗn loạn, đồng phục chỉnh tề, vũ khí đầy đủ. Kinh nghiệm hỗn chiến không bằng du mục, nhưng hỏa lực mạnh giúp họ dẫn dân du mục tập trung tấn công, đẩy nhanh tốc độ tiêu diệt người cảm nhiễm. 

Xe dừng trước tòa nhà sập nửa. Khưu Thời dẫn lính nhảy xuống. 

Tài xế và Tống Hành ở lại xe. 

“Tống Hành đảm bảo liên lạc và dữ liệu.” Khưu Thời nói. 

“Nhận được.” Tống Hành đáp. 

Khưu Thời rời đường, nhảy lên bãi đá. Trước mặt là đám đông hỗn loạn. 

Lối vào viện nghiên cứu nằm trong đám đông, không nổi bật, rõ ràng từng bị phá. Miệng hầm vốn rộng rãi giờ chỉ còn một nửa, chắc bị nổ tung cùng cây cầu phía trên. 

Bãi đá này đã được du mục dọn, đầy xác người cảm nhiễm, xen lẫn vài xác dân du mục. 

Khưu Thời vừa bắn về phía người cảm nhiễm xa xa, vừa nhìn ra mặt biển. 

“Hình Tất, vị trí?” Anh hỏi. 

“Vừa vớt lên.” Hình Tất nói, “Đang quay về.” 

Khưu Thời mở bản đồ, chọn một bãi đá cách lối vào khoảng năm trăm mét, báo tọa độ cho Hình Tất: “Qua hội hợp.” 

Tình hình chiến đấu ở lối vào không thuận lợi. Gần lối vào không thể dùng pháo, nếu phá hủy lối vào sẽ rất phiền phức. Chỉ có thể đánh tay đôi, nhưng người cảm nhiễm chặn cửa, khó tiến vào, bãi biển còn liên tục xuất hiện người cảm nhiễm mới. 

Khi Khưu Thời dẫn vài lính chạy đến bãi đá, xa xa thấy thuyền cao tốc của Hình Tất lao tới. 

Anh thở phào, tựa sau bãi đá, dùng ống nhòm nhìn về lối vào. 

Lối vào chỉ còn nửa trên bãi biển, nửa kia bị tàn tích đổ nát chôn vùi, nên phần đường hầm gần bờ rất ngắn, hầu như không thể phá một phần để vào. 

Thuyền cao tốc lao lên bờ, dừng cạnh bãi đá. 

Khưu Thời thấy trên thuyền chỉ có Hình Tất, Khương Lục và Bách Chiến, chắc do sức chứa của thuyền có hạn, dân du mục khác bám mép thuyền được kéo về. 

“Vất…” Khưu Thời chưa nói hết câu “Vất vả rồi”, đám du mục vừa từ biển lên đã theo Lão Thất, gào thét lao vào trận hỗn chiến. 

“Đừng khách sáo.” Bách Chiến nói. 

“Ai nói với…” Khưu Thời chưa nói hết, mới nhận ra đúng là định nói câu này với Bách Chiến. Anh ta suýt chết dưới biển. 

“Vết thương thế nào?” Khưu Thời liếc người lính bên cạnh. Lính nhanh chóng lấy túi y tế, đưa một lọ thuốc sửa chữa cho người máy sinh hóa. 

“Chuyện nhỏ.” Bách Chiến nói. 

“Cần tôi tiêm giúp không?” Khưu Thời nhận lọ thuốc. 

“Tay tôi có gãy đâu.” Bách Chiến lấy thuốc, cách quần đâm hai mũi vào chân. 

“Đúng là lăn lộn với du mục.” Khưu Thời nhìn cách anh ta làm. 

“Tôi phải cởi quần để tiêm hai mũi à?” Bách Chiến hỏi. 

“Quần anh rách tả tơi, lỗ trái lỗ phải, chọn cái lỗ nào đâm chẳng được, cần gì đâm qua quần!” Khưu Thời nói. 

“Lối vào tạm thời chưa vào được.” Hình Tất cắt ngang. 

“Vào từ biển, hoặc chỗ khác.” Bách Chiến nói, “Chúng mai phục dưới nước, chắc chắn có lối ra vào.” 

“Không được.” Khưu Thời dứt khoát từ chối, “Quá mạo hiểm. Chẳng ai biết chúng mai phục bao nhiêu người dưới nước. Ta hoàn toàn không biết địa hình, xuống đó như đi chết.” 

“Theo thiết kế.” giọng Tống Hành vang qua tai nghe, “Ngoài đường hầm, phần chính viện nghiên cứu chắc chắn có chỗ thông với biển…” 

“Phương án này để dự phòng,” Khưu Thời nói, “Ưu tiên từ lối vào…” 

Nhìn về lối vào, anh thấy thứ gì trên không. 

Như những chiếc ô mờ mờ, trôi từ nam ra bắc. 

“Cái gì thế?” Anh cầm ống nhòm, căng thẳng nhìn. 

Mỗi ô có người treo dưới. 

“Dù lượn.” Hình Tất quay nhìn, “Người của ai?” 

“Không phải du mục, họ không có thứ này.” Bách Chiến nói. 

“Có thuyền cao tốc tới.” giọng Hứa Giới vang qua tai nghe, lẫn tiếng súng gần, “Không rõ là ai.” 

“Yểm trợ phía sau,” Hình Tất nhấn tai nghe, “Theo dõi trên không.” 

“Nhận được.” 

Thú cưng trong túi đùi Khưu Thời rung vài cái. Anh ngạc nhiên, nơi này đã vượt xa khoảng cách nhận tín hiệu từ Thành phố Mây, ai còn dùng thứ này liên lạc với anh? 

Lấy thú cưng ra, nó tự động kết nối. Một giọng quen thuộc vang lên: “Khưu Thời.” 

“Lão Đặng?” Khưu Thời sốc, hai giây sau quay phắt nhìn đám dù lượn trên không, “Là người của cô?” 

“Không đến muộn chứ!” Giọng Đặng Diệp Diệp lẫn trong tiếng gió rít, ngắt quãng, “Đại đội cách đây năm cây số, người của tôi đã hội hợp với người miễn nhiễm của Trần Đãng! Có thể cắt đứt từ phía sau!” 

“Trời...” Khưu Thời không ngờ, “Sao cô…” 

“Tôi nói sẽ luôn theo anh.” Đặng Diệp Diệp nói, “Thế nào, nói được làm được.” 

“Cảm ơn.” Khưu Thời nói. 

“Không cần, chẳng phải giúp ai.” Đặng Diệp Diệp nói, “Đây vốn là trận chiến của mọi người.” 

Đặng Diệp Diệp từ trên không tới, không đông, thuyền kéo dù lượn, lướt qua bắn xối xả vào người cảm nhiễm dưới đất, rồi quay lại. 

Tầm nhìn trên không tốt hơn, đám người cảm nhiễm tụ tập nhanh chóng bị đột kích trên không làm rối loạn. 

Kỷ Tùy và Hứa Giới dẫn người xông vào đường hầm. 

“Đã vào.” Hứa Giới nói, “Phía trước có cửa, đang mở.” 

“Tang Phàm cắt đứt đợt tấn công phía sau.” Hình Tất ra lệnh, chạy về phía lối vào, “Chúng tôi đến ngay.” 

“Nhận được!” Tang Phàm đáp. 

Khưu Thời mở bản đồ, tình hình trong hầm không hiển thị, điểm sáng của Hứa Giới và Kỷ Tùy đã vào hầm biến mất. 

“Trong đó có chặn tín hiệu.” Khưu Thời bắn một loạt vào mấy người cảm nhiễm lao tới, “Cẩn thận.” 

“Liên lạc rõ không?” Kỷ Tùy hỏi. 

“Rõ.” Khưu Thời đáp. 

“Vào khu kiểm tra,” Hứa Giới nói, tiếng chém giết hỗn loạn vang qua tai nghe, cấu trúc hầm không rõ, họ không thể bắn, chỉ dùng dao, “Bảo quản tốt, cửa này chắc vừa mở.” 

“Trong đó có người của chúng.” Bách Chiến nói, “Chờ chúng tôi đến rồi tiến tiếp.” 

“Nhận được,” Hứa Giới đáp, “Cửa khu kiểm tra đã bị phá, tạm an toàn, chờ cậu… Rút ra!” 

“Rút!” Kỷ Tùy cũng hét, “Rút ra!” 

Khưu Thời chùng lòng: “Chuyện gì!” 

“Tang Phàm dẫn người rời lối vào!” Hứa Giới hét. 

“Nhận được! Đang rút!” Tang Phàm nói, “Sao thế!” 

“Khu kiểm tra bị phong tỏa.” Hứa Giới nói, “Đừng tới, đừng tới.” 

“Cửa chẳng phải đã bị phá sao?” Giọng Khưu Thời khàn đi, theo Hình Tất dừng lại, lùi sau bãi đá, tay lạnh toát. 

“Có cửa ẩn.” Hứa Giới nói. 

“Ai ở trong?” Hình Tất hỏi. 

“Tôi, Kỷ Tùy, ba người lính.” Hứa Giới nói, “Người cảm nhiễm đã dọn xong.” 

“Không khí bình thường không?” Hình Tất hỏi. 

“Bình thường,” Kỷ Tùy đáp, “Tôi nghĩ… 249 định nổ đứt hầm.” 

“Lập tức kiểm tra bên trong, tìm lối ra,” Bách Chiến nói, “Nút khẩn cấp, lối thoát hiểm…” 

Lời chưa dứt, một tiếng nổ trầm vang từ dưới, Khưu Thời cảm thấy bãi biển rung chuyển, mặt nước nổi sóng bất thường. 

“Kỷ Tùy!” Khưu Thời gào. 

Không đáp lại. 

Rồi mặt biển chỗ lối vào hầm như bị hút, sụp xuống, tạo thành xoáy nước. 

“Hứa Giới!” Khưu Thời gào tiếp, “Kỷ Tùy!” 

Bên đó không còn tiếng động. 

“Hầm sập!” Tang Phàm hét, “Họ bị chôn trong đó!” 

“Tiếp tục dọn dẹp.” Hình Tất im lặng hai giây, giọng bình tĩnh, “Giờ không cần giữ lối vào, giết thoải mái.” 

“Nhận được.” Tang Phàm nói. 

“Liên lạc lão Đặng,” Hình Tất nhìn Khưu Thời, “Bảo họ xuống.” 

“Ừ.” Khưu Thời đáp, kết nối với Đặng Diệp Diệp. 

“Chuyện gì?” Giọng Đặng Diệp Diệp đầy lo lắng, “Ai nổ?” 

“249.” Khưu Thời nói, “Các cô xuống đi.” 

“Có ai kẹt trong đó không?” Đặng Diệp Diệp hỏi. 

Thuyền trên biển lao về phía họ. 

“Có.” Khưu Thời nói. 

Đặng Diệp Diệp và người của cô đáp xuống bãi biển. 

“Chuyện gì!” Cô lao tới. 

“Cho bọ tôi mượn thuyền và dù.” Hình Tất nói, “Cả mấy anh em lái thuyền.” 

“Được, thế nào?” Đặng Diệp Diệp hất đầu với hai người bên cạnh. Họ nhanh chóng tháo dù. 

“Chúng tôi đến khu chính viện nghiên cứu.” Hình Tất nhấn tai nghe, “Tống Hành, cậu có bao nhiêu dữ liệu về khu chính? Xác định được vị trí nào có thể thông ra biển không?” 

“Không chắc, nhưng có ba vị trí khả thi nhất.” Tống Hành nói. 

“Gửi tôi.” Hình Tất nói. 

“Được.” Tống Hành đáp. 

“Anh Lục.” Hình Tất nhìn Khương Lục, “Tìm vài dân du mục, từ điểm nổ lặn xuống, kiểm tra thiệt hại khu vực nổ.” 

“Không vấn đề.” Khương Lục gật đầu, quay người chạy đi. 

“Chúng ta qua, em, tôi, Bách Chiến, lão Đặng,” Hình Tất nhìn Khưu Thời, “Thử vào thẳng.” 

“Chắc chứ?” Khưu Thời hỏi. 

“Bình thường.” Hình Tất nói, “Tôi sẽ cứu người trước. Hứa Giới, Kỷ Tùy, họ có thể còn sống, cứu sớm một giây, sống thêm một giây.” 

“249 hiểu rõ chúng ta.” Bách Chiến nói, “Hắn biết Hình Tất không bỏ đồng đội, anh em mình.” 

“Vậy nên…” Khưu Thời nhìn hắn. 

“Nên giờ tôi bỏ một lần.” Hình Tất nói, “Đi thẳng vào Sào Huyệt của hắn.” 

---

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai tiếp tục ⊙▽⊙. 

Capu có lời muốn nói: lâu rồi mới quay lại mà, đừng có ai chớt nhaaaa ಥ⁠‿⁠ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro