Chương 33
Edit: Trixie Lynn
Trước đó còn chưa cảm thấy gì, nhưng khi nhận được tin nhắn của Kỷ Diễn, Trì Mộ mới lờ mờ nhận ra một điều.
Hóa ra bản thân anh cũng chẳng bình thản như mình tưởng.
Ít nhất là vào khoảnh khắc này, anh chợt nhận ra... mình thật sự rất nhớ Kỷ Diễn.
Người ta nói một ngày không gặp như cách ba thu, Trì Mộ ngẫm lại thời gian, cảm thấy nửa cuộc đời mình cứ thế trôi qua uổng phí.
Một lão lưu manh động lòng nhưng chẳng được thỏa mãn thì chỉ đành tìm cách khác để tự an ủi.
Ánh mắt anh đảo quanh một lượt trong nhà vệ sinh, cuối cùng chọn lấy buồng trong cùng, rồi gửi yêu cầu gọi video cho Kỷ Diễn.
...
Sau khi đầu dây bên kia cúp máy, Trì Mộ dùng một tay kéo hai tờ giấy vệ sinh từ hộp ra, lau sạch tay phải, chỉnh lại quần áo, rồi bày ra bộ dạng nghiêm chỉnh bước ra ngoài.
Vừa mới bước được một bước, anh lập tức khựng lại.
Xui thật... lại có thể đụng ngay Cố Dương ở nhà vệ sinh.
Càng xui hơn... anh vừa làm xong chuyện không tiện nói ra.
Rõ ràng đối phương là cố tình chờ anh.
Trì Mộ liếc một cái liền thấy cửa nhà vệ sinh đã bị khóa từ bên trong.
Cố Dương dựa lưng vào cửa, khoanh tay trước ngực, sắc mặt lạnh lùng nặng nề, chẳng biết đang nghĩ gì.
Trì Mộ sững người trong 1 giây đầu tiên, sau đó lại làm như không có gì xảy ra, bước đến bồn rửa tay, mở vòi nước, rửa tay phải.
Anh cũng chẳng lo lắng gì, vì lúc nãy Kỷ Diễn vừa biết anh đang ở nhà vệ sinh của chỗ thi đấu thì đã hốt hoảng bắt anh phải đeo tai nghe vào rồi.
"Anh không có gì muốn nói với tôi sao?" Cố Dương nhìn chằm chằm vào lưng anh, quai hàm hơi căng cứng, rõ ràng đang nghiến chặt răng.
Trì Mộ lấy một ít xà phòng từ hộp bên cạnh, chà cho lên bọt rồi mới ngẩng đầu, nhìn Cố Dương qua gương một cái.
"Lâu rồi không gặp nhỉ?" Trì Mộ lên tiếng: "Nhưng câu này hôm nay nói ra... hình như chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
Dù sao thì trước đó ở sân bay cũng đã chạm mặt, còn chào nhau một tiếng, là Cố Dương cứ giả vờ như không thấy anh.
Cố Dương cứng giọng:
"Chỉ vậy thôi?"
Trì Mộ suy nghĩ giây lát:
"Lâu rồi không gặp, lại cao lên rồi."
Cố Dương: "..."
Trì Mộ: "Còn muốn nghe gì nữa?"
Nói xong, anh xả sạch bọt trên tay dưới vòi nước, rồi đưa tay vào máy sấy hong khô. Tiếng máy sấy ầm ầm vang lên trong nhà vệ sinh vốn đang yên tĩnh.
Cố Dương cảm thấy đau đầu.
Thật ra chuyện cậu ta tìm đến đây hoàn toàn là do bốc đồng, giống như lần trước cậu ta đi tham gia WTS ở Tân Giang cũng là vì bốc đồng mà đến.
Trì Mộ hỏi cậu ta muốn nghe gì, nhưng cậu ta lại chẳng biết phải nói gì mới phải.
Hai tháng vừa qua xảy ra quá nhiều chuyện, trong lòng Cố Dương luôn kìm nén một luồng cảm xúc, muốn phát tiết mà chẳng có chỗ để xả.
Ngay vào lúc như thế, lại còn phải cùng Trì Mộ ra nước ngoài thi đấu.
Cậu ta muốn mặc kệ Trì Mộ, muốn hoàn toàn coi anh như không tồn tại, nhưng càng như vậy, cậu ta lại càng không kìm được mà chú ý đến người đó.
"Tôi không biết!"
Cố Dương rút chân lên, gót chân hung hăng giáng mạnh ra sau một cái, vang lên tiếng "đùng" thật lớn.
Ngay sau đó, cậu ta như phát điên, tự hành hạ bản thân mà đập người lên cánh cửa bốn năm lần liền.
Cứ như thể chỉ có làm vậy, thì lòng mới có thể bình tĩnh lại.
"Cố Dương, cậu có chuyện gì à?" Trì Mộ xoay người lại nhìn cậu ta, nhớ đến chuyện dạo trước, ngập ngừng một chút rồi mới hỏi.
Động tác của Cố Dương khựng lại, ngẩng phắt đầu lên.
Biểu cảm trên mặt cậu ta chuyển từ bực bội sang ngạc nhiên, rồi lại biến thành giận dữ.
"Không có!" Cố Dương gằn từng chữ: "Thôi đi, do tôi rảnh rỗi ngu ngốc nên mới mò đến tìm anh! Coi như... tôi chưa từng đến đây là được!"
Cậu ta đưa tay định mở chốt cửa.
Trì Mộ thở dài một tiếng, bao năm qua ở bên nhau, tính cách của Cố Dương anh còn lạ gì nữa.
Nếu thật sự không có chuyện gì, người như cậu ta sẽ không chọn cách lẩn tránh ngay từ đầu.
Chuyện người khác, Trì Mộ có thể mặc kệ. Nhưng nếu là chuyện của Cố Dương, anh thật sự không thể ngó lơ.Với anh mà nói, Cố Dương giống như một đứa em ruột.
Từ khi HG được thành lập đến nay, Cố Dương luôn là người bên cạnh anh. So với bạn bè hay đồng đội, cậu ta còn giống người thân hơn.
Vì vậy Trì Mộ cũng hiểu được vì sao Cố Dương bây giờ lại đối xử với mình khó chịu đến thế.
Năm ngoái khi anh tuyên bố giải nghệ, không nói với bất kỳ ai, ngay cả Cố Dương cũng bị giấu nhẹm.
Người mà mình đặt hết niềm tin lại đột nhiên quay lưng, người từng hứa sẽ cùng nhau leo lên đỉnh vinh quang thế giới, cuối cùng lại bỏ rơi mình giữa chừng, dù là ai cũng sẽ thấy không cam lòng.
Huống hồ gì, trong xương tủy của Cố Dương vốn đã là một người cố chấp.
"Cố Dương." Trì Mộ gọi cậu ta: "Có phải là chuyện của Tiểu Linh không?"
Bàn tay đang đặt lên tay nắm cửa của Cố Dương bỗng khựng lại.
Thấy vậy, trong lòng Trì Mộ đã đoán được bảy tám phần.
Thì ra hôm đó Cố Dương đến bệnh viện, đúng là không phải vì ai mà là vì em gái của cậu ta, Cố Linh.
6 năm trước, lúc Trì Mộ mới quen biết Cố Dương, cậu ta và Cố Linh đã sớm nương tựa vào nhau mà sống.
Còn về bố mẹ hay thân thích của họ, Cố Dương chưa từng nói, mà Trì Mộ cũng không hỏi.
Nhưng sống cùng nhau lâu ngày, ít nhiều anh cũng đoán ra được.
Gia cảnh của Cố Dương không khá giả gì. Bố mẹ không đủ khả năng nuôi hai đứa con nên định đem Cố Linh "cho" đi. Nói là cho, nhưng thật ra cũng chỉ là một cuộc giao dịch, tìm được bên nhận rồi, một tay giao tiền một tay giao người.
Chỉ là bọn họ không ngờ Cố Dương lại lén lút đi theo, đuổi theo em gái đến cùng.
Lúc đó Cố Dương cũng chỉ 15 - 16 tuổi, tuổi còn nhỏ, nhưng lại hiểu rõ hơn nhiều người lớn thế nào là tình thân, là trách nhiệm.
Trì Mộ vẫn còn nhớ rõ một lần Cố Dương say rượu đã nói một câu khiến anh rất khó quên:
"Họ không muốn nuôi, thì em tự kiếm tiền. Em sẽ nuôi em gái em."
Và đúng như lời cậu ta từng nói, Cố Dương đã làm được.
Từ hai bàn tay trắng bỏ nhà đi, cậu ta từng bước một dựa vào khả năng của bản thân, chơi game, vào chuyên nghiệp, thi đấu, kiếm tiền từng đồng một, và đủ sức nuôi sống cả hai anh em.
Chưa bao giờ cúi đầu với cái nơi được gọi là "nhà" kia, dù chỉ một lần.
"Tiểu Linh bị sao vậy?" Trì Mộ hỏi.
Bảo sao khi thi đấu Chung Kết Thế Giới, phong độ của Cố Dương cứ trồi sụt thất thường, thì ra là vì chuyện này.
Cố Dương không đáp, nhưng cũng không rời đi, cứ đứng đờ người tại chỗ.
Trì Mộ cũng không giục. Anh biết bây giờ Cố Dương cần có thời gian để bình tĩnh lại.
"Con bé..." Một lúc lâu sau, Cố Dương mới khàn giọng mở miệng, chỉ một chữ đầu tiên thôi, giọng đã khô khốc đến mức run rẩy mà người khác khó lòng nhận ra.
Cậu ta dừng một chút, rồi nói tiếp:
"Con bé bị bệnh rồi..."
Trì Mộ lập tức cau mày.
Một căn bệnh có thể khiến cảm xúc của Cố Dương dao động dữ dội đến thế... chắc chắn không thể là bệnh thường.
"Bác sĩ nói là ALS di truyền, xơ cứng teo cơ một bên..." Cố Dương hít sâu một hơi, gần như dốc hết sức lực mới có thể nói ra câu ấy.
Xơ cứng teo cơ một bên (ALS), hay còn gọi là "bệnh người băng" là căn bệnh mà theo thời gian, các cơ bắp toàn thân sẽ dần suy yếu và teo lại, cuối cùng dẫn đến suy hô hấp.
Bầu không khí trong nhà vệ sinh lập tức rơi vào im lặng kéo dài.
Trì Mộ không nói thêm gì nữa.
Anh hiểu rất rõ, lúc này đây Cố Dương không cần những lời an ủi kiểu thật lòng hay sáo rỗng. Cậu ta chỉ là đã kìm nén quá lâu, cần một người có thể nói chuyện mà thôi.
Ngày đầu tiên của giải đấu kết thúc, cả đội cùng nhau lên xe trở về khách sạn.
Diệp Thu Vũ nhận ra có gì đó không ổn ở Cố Dương, theo phản xạ liền quay sang nhìn Trì Mộ.
Trì Mộ chỉ bình tĩnh gật đầu, không nói một lời, xuống thang máy rồi về thẳng phòng mình.
Anh biết với tính cách kiêu ngạo của Cố Dương, chuyện này chắc hẳn cậu ta chưa nói với ai, đến cả Diệp Thu Vũ cũng bị giấu nhẹm.
Nếu không, Cố Dương đã chẳng lén lút đến bệnh viện một mình như thế.
...
Sáng hôm sau, vào lúc 8 giờ, diễn ra trận 2v2 theo thể thức ghép đội giữa những người thắng ở ngày đầu tiên.
Chỉ sau một đêm, Cố Dương đã điều chỉnh lại tâm lý, phối hợp cùng Diệp Thu Vũ thành công tiến vào trận chung kết.
Hàn Vĩnh cũng lọt vào top 8 solo, chỉ có Tạ Kinh Phi là kém may mắn hơn chút, chơi ARAM mà lại rơi đúng vào đội hình có hai người phá game, khiến đối thủ giành chiến thắng.
Ngay sau đó là vòng loại solo buổi chiều.
Trì Mộ đối đầu với một tuyển thủ đến từ Bắc Mỹ, người từng chạm trán với anh trên sân khấu thi đấu trước đây.
Bầu không khí giữa hai bên lần này hòa nhã hơn hẳn so với trận đối đầu với Rock ngày đầu tiên.
Ít ra, sau khi thua cuộc, đối thủ vẫn có thể cười đùa tự nhận trình độ không bằng người, cho thấy tinh thần thể thao rất đáng nể.
Ngày thứ hai kết thúc, các tuyển thủ khu vực LPL đều đạt thành tích khá tốt ở từng hạng mục thi đấu, đặc biệt là Trì Mộ, suốt hai ngày chưa thua bất kỳ trận nào.
Ngày thi đấu thứ ba là trận đối kháng Trung – Hàn, LPL đối đầu LCK, một trận chiến thế kỷ.
Trên mạng, độ quan tâm dành cho trận đấu này phải nói là chưa từng có tiền lệ.
Chỉ là... Trì Mộ lại chẳng có cảm giác gì đặc biệt cả.
Trước khi hai bên bước lên sàn đấu, đạo diễn chương trình phát phần phỏng vấn trước trận của 10 tuyển thủ, cũng chính là màn "trash talk" truyền thống.
Đến lượt chiếu cảnh tuyển thủ LPL, khán đài lập tức bùng nổ trong tiếng hò reo và vỗ tay như sóng trào.
Trì Mộ lúc đó đang nhắm mắt dưỡng thần ở phòng chờ, bị Hàn Vĩnh bên cạnh chọc cho tỉnh dậy:
"Đệt, cậu đỉnh ghê! Sớm biết tôi cũng nói như thế rồi, ngầu thật đấy!"
Trì Mộ vẫn còn mơ màng, chưa hiểu chuyện gì.
Đến khi thấy Ninh Tiểu Thiên mặt lúc đỏ lúc trắng, anh mới ý thức được trên màn hình đang chiếu phần phỏng vấn của mình.
Chỉ là... nội dung thì hơi khác một chút.
Câu nói mạnh mẽ đầy mỉa mai kia lướt qua từng khuôn mặt của các tuyển thủ LCK, gây ra sát thương không thể đo lường bằng điểm số.
"Không phải đã thu lại hết rồi sao? Sao lại phát bản cũ?" Ninh Tiểu Thiên lập tức thấy đau dạ dày khi nhớ đến cái tên quay phim râu rậm hôm đó, kẻ đúng kiểu "thích xem trò vui, không sợ chuyện lớn".
Quả nhiên, đến khi mấy người bước ra sân đấu, sắc mặt các tuyển thủ bên phía Hàn Quốc ai nấy đều không mấy dễ chịu.
Hàn Vĩnh tặc lưỡi một tiếng:
"Lâu lắm rồi mới có lại cái cảm giác đối đầu căng thẳng thế này trước trận, đã ghê."
Tạ Kinh Phi mặt không biểu cảm, lẳng lặng chỉnh lại thiết bị thi đấu, không đáp lời, nhưng nhìn từ vài động tác nhỏ thì vẫn thấy được sự nghiêm túc của anh ta đối với trận này.
Ngay cả Diệp Thu Vũ, người luôn chủ trương hòa bình và yêu thương, cũng nhoẻn miệng cười:
"Đúng là có chút cảm giác... lâu rồi mới lại được chiến đấu cùng đội trưởng."
Trì Mộ nghe vậy khẽ cười, đưa nắm đấm chạm nhẹ vào tay Diệp Thu Vũ, mọi điều không cần nói cũng đã hiểu.
Đội hình "Dream Team" được bình chọn lần này, ngoài Cố Dương và Diệp Thu Vũ ra, hai người còn lại đều là thành viên từ các đội khác. Dù có từng gặp nhau trong thi đấu, nhưng ngoài đời thì chưa từng phối hợp nghiêm túc, không rõ lát nữa đánh thế nào.
Nhưng cũng chẳng có gì phải lo.
Bên họ thế nào, thì bên LCK cũng chẳng khác là bao.
Vốn dĩ, trận Trung – Hàn lần này chỉ nên là một "trận giao hữu biểu diễn" mang tính hữu nghị. Nhưng kể từ sau câu "trash talk" của Trì Mộ, lớp vỏ ngoài thân thiện kia đã bị xé toạc tan tành.
Nhưng mà, ai quan tâm chứ?
Chiến là được rồi.
* * *
Tại căn cứ đội UK, hôm nay là ngày đội 1 đi kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Sau khi xong việc, hiếm hoi mọi người cùng rủ nhau ra ngoài ăn một bữa, rồi tranh thủ quay về căn cứ trước 8 giờ, chuẩn bị xem trận đấu trực tiếp.
Lão Kim: "Tiểu Diễn, cháu thật sự không xem à? Đội trưởng cũng ra sân đó."
Từ hôm kia đến giờ, không hiểu Kỷ Diễn bị làm sao, chẳng buồn xem trận đấu nào, cũng không theo dõi tin tức. Mỗi lần ai đó nhắc tới tên Trì Mộ là cậu liền ấp úng.
Nếu không phải vì Trì Mộ hiện đang ở tận bên kia bán cầu, Lão Kim đã tưởng hai người lại cãi nhau nữa rồi.
"..." Kỷ Diễn đáp: "Ừ, tối nay cháu tính leo rank server Hàn..."
Cậu bình tĩnh tới mức khiến Lão Kim cũng phải tin.
"Vậy... lát cậu xem rồi kể cháu nghe diễn biến nhé?"
Kỷ Diễn im lặng vài giây, sau đó quả quyết:
"Không cần đâu. Đội trưởng nhất định sẽ thắng."
"Cháu tin tưởng cậu ấy ghê ha." Lão Kim vừa nói vừa mở nắp chai cola trong tay, kéo ghế ra ngồi trước màn hình chiếu lớn.
Kỷ Diễn không nói gì thêm.
Khóe mắt cậu vẫn liếc thấy tình hình bên kia.
Gương mặt của Trì Mộ thoáng xuất hiện trước ống kính vài giây rồi nhanh chóng lướt qua.
Chỉ trong chưa đầy nửa phút, cảnh tượng hôm đó gọi video với Trì Mộ lại ập về trong đầu một cách không thể kiểm soát, ánh đèn mờ mờ trong nhà vệ sinh, cùng với hơi thở trầm khàn của người kia...
Phần eo bụng bỗng dưng nóng ran.
Lão Kim vừa uống một ngụm nước ngọt, chỉ thấy bên cạnh "vù" một tiếng gió thổi qua.
Ngoảnh đầu lại... Kỷ Diễn đã không còn ở chỗ ngồi.
Màn hình game vẫn còn đang ở giao diện chọn tướng, đồng hồ đếm ngược 3, 2, 1.
Tướng chưa được chọn, Kỷ Diễn bị hệ thống cưỡng chế thoát khỏi trận đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro