Chương 41

Edit: Trixie Lynn

Vì tối hôm trước cả hai đều có chút... mất kiểm soát, nên để đề phòng bất trắc, Kỷ Diễn đã không ngủ cùng phòng với Trì Mộ.

Sáng hôm sau, lúc Trì Mộ thức dậy thì Kỷ Diễn đã làm xong bữa sáng kiêm luôn bữa trưa, đang ngồi chờ anh.

Cảnh tượng ấy khiến người ta không khỏi nhớ đến khoảng thời gian ở căn hộ thuê khi xưa.

"Chút nữa anh có việc phải ra ngoài, em đi với anh không?" Trì Mộ vừa ăn xong, ngồi ở bàn nhìn Kỷ Diễn đang rửa bát.

Dù lớn hơn Kỷ Diễn tận 5 tuổi, nhưng trong khoản việc nhà thì Trì Mộ hoàn toàn lép vế, tâm phục khẩu phục.

Việc tối qua có thể nấu được ly trà gừng đã là màn thể hiện phi thường của anh rồi.

"Đi." Kỷ Diễn đáp ngắn gọn.

Trì Mộ bị sự dứt khoát đó chọc cười, chống cằm nhìn cậu:

"Không hỏi xem anh đi đâu à?"

Kỷ Diễn ngừng tay rửa bát, Trì Mộ cứ tưởng cậu sẽ quay đầu lại, ai ngờ chỉ dừng một chút rồi đổi sang rửa chiếc bát khác, vừa làm vừa nói:

"Không cần hỏi... Anh đi đâu, em cũng đi cùng."

Chậc, mấy lời tình cảm này đúng là... ngọt đến mức chịu không nổi.

Nếu là một cô gái nghe thấy chắc chắn sẽ bị hớp hồn đến lạc cả phương hướng mất thôi.

Trì Mộ cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh của mình, cảm giác hiện tại cũng chẳng khác gì mấy cô gái mới yêu.

"Nghe lời vậy? Không sợ anh bán em đi à?" Trì Mộ đùa.

Lần này thì Kỷ Diễn quay đầu lại, nhìn anh hồi lâu rồi đáp:

"Bán cũng... đi."

Trì Mộ cuối cùng không nhịn được bật cười, bước tới ôm lấy eo Kỷ Diễn từ phía sau.

Cơ thể Kỷ Diễn hơi cứng đờ, nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục rửa bát như không có chuyện gì xảy ra.

"Trước giờ không để ý, chỗ này của em có xỏ khuyên à?" Trì Mộ vén tóc bên tai Kỷ Diễn, hỏi: "Xỏ từ bao giờ vậy?"

"Lớp 10." Kỷ Diễn đáp.

"Không nhìn ra đấy, nhỏ vậy mà đã đi xỏ khuyên tai rồi à? Học ai thế?" Trì Mộ hỏi mà mặt vẫn tỏ ra thản nhiên, nhưng trong lòng lại hơi bất an.

Không thể phủ nhận, trong sâu thẳm, Kỷ Diễn vẫn còn kháng cự với quá khứ của chính mình.

Nếu không, trước kia cậu đã chẳng cố gắng đẩy Trì Mộ ra xa mỗi khi anh cố tiếp cận.

Lão Kim từng nói với anh, tuy Kỷ Diễn không bao giờ chủ động nhắc lại chuyện trước đây, nhưng cái bóng tâm lý đó vẫn luôn âm thầm ảnh hưởng đến cậu trong đời sống thường ngày, thậm chí bản thân Kỷ Diễn còn không nhận ra.

Giờ tuy cậu đã chọn cách cởi mở với Trì Mộ, nhưng nếu muốn trị tận gốc, thì nhất định phải xé toạc vết thương kia ra một lần nữa.

Anh không chắc liệu Kỷ Diễn có thể chịu đựng nổi không.

"Lúc trước... đu idol." Kỷ Diễn trả lời rất bình thản, chẳng hề mang chút cảm xúc né tránh nào như Trì Mộ tưởng.

Chỉ là...

"Đu idol?" Trì Mộ sững lại, không ngờ Kỷ Diễn cũng từng có sở thích đúng kiểu thanh thiếu niên như thế. Anh vội hỏi tiếp: "Đu ai? Nam hay nữ? Nổi lắm à?"

Kỷ Diễn liếc anh một cái, ánh mắt mang theo chút hàm ý không rõ.

Trì Mộ vẫn chưa kịp phản ứng. Mãi đến khi thấy vành tai Kỷ Diễn khẽ đỏ lên, anh mới nhẹ giọng "ồ" một tiếng:

"Là... đu anh à?"

"Anh từng xỏ khuyên tai á?" Trì Mộ cố lục lại ký ức về thời kỳ nổi loạn của mình, rồi khẽ ho một tiếng: "Anh cũng quên mất rồi... Hình như hồi đó xỏ cùng với Poison..."

Kỷ Diễn nhíu mày:

"Poison?"

"Là Cố Dương của HG đấy." Trì Mộ ngả người tựa vào tường, tay chạm nhẹ vào dái tai trái, giọng như nhớ lại chuyện cũ: "Hồi đó cậu ta còn nổi loạn hơn cả anh. Một bên tai mà xỏ tận 3 - 4 cái. Anh thì sợ đau nên chỉ dám xỏ một cái bên trái. Mà lâu như vậy không đeo gì, thế mà lỗ tai vẫn chưa bị tịt lại nhỉ?"

Kỷ Diễn: "..."

* * *

Sau khi rửa xong chiếc bát cuối cùng, hai người lên lầu thay quần áo rồi đi bộ ra cổng khu căn cứ để gọi xe.

Trên đường đi, Trì Mộ gửi một tin nhắn cho Trì Trăn, nhưng không biết bên kia đang họp hay bận gì, không thấy phản hồi.

Lần gần nhất họ đến trung tâm thương mại là trước khi anh tham gia giải đấu All-Star. Khi đó, anh và Kỷ Diễn có chút giận dỗi nhau. Chuyện khi ấy khiến anh thấy cực kỳ bực bội, nhưng giờ nghĩ lại thì đúng là có hơi vô lý và trẻ con thật.

"Em có thứ gì cần mua không? Muốn đi đâu trước thì anh đi cùng." Trì Mộ hỏi.

Kỷ Diễn lắc đầu. Cậu chẳng thiếu gì, lần này ra ngoài hoàn toàn chỉ là để đi với Trì Mộ mà thôi.

Cả hai cùng lên cầu thang cuốn.

Trì Mộ vốn không hay tặng quà người khác, nghĩ mãi cũng chẳng ra món quà gì đặc biệt. Cuối cùng, anh chọn một bộ sản phẩm chăm sóc da chống lão hóa, tiện tay lấy thêm cái máy massage lưng.

Do dự một lúc, anh vẫn quyết định mua thêm gì đó cho Trì Trăn, ví dụ như son môi hoặc đồ trang điểm.

Mặc dù đồ trang điểm của Trì Trăn đã nhiều đến mức chất đầy cả phòng, nhưng cô từng nói:

"Phụ nữ thì mỹ phẩm không bao giờ là đủ. Không dùng cũng có thể sưu tầm."

Dù Trì Mộ không thể nào hiểu nổi logic đó.

Khi anh đang vò đầu bứt tai trước kệ son môi, cố chọn màu phù hợp cho chị gái, thì Kỷ Diễn lại bước qua cửa hàng phụ kiện ở phía đối diện.

"Chào anh, đang chọn quà cho bạn gái à?" Nhân viên bán hàng mỉm cười bước tới.

"Không phải..." Kỷ Diễn khựng lại, nhất thời không biết trả lời sao, đành gượng gạo đáp: "Cho... chính tôi."

"Phía này là dành cho nam, nếu anh thích có thể lấy ra thử thử xem sao." Cô nhân viên nhẹ giọng giới thiệu.

Kỷ Diễn gật đầu, ánh mắt lướt qua hàng hộp nhung đen, rồi dừng lại ở một mẫu nhất định.

Cô nhân viên rất biết quan sát, lập tức mở khóa tủ kính, lấy đúng mẫu đó ra rồi giới thiệu:

"Đây là mẫu bông tai đôi có tên là 《Hắc Bạch》, là sản phẩm chủ đạo mùa này. Anh muốn thử không ạ?"

Hai chiếc bông tai, một chiếc nền đen viền bạc, chiếc còn lại nền trắng viền đen, cả hai đều được thiết kế theo hình bánh răng. Khi ghép lại thì các răng cưa ăn khớp với nhau, biến thành một ổ khóa hoàn chỉnh.

Thực ra kiểu thiết kế như vậy không phải hiếm, nhưng Kỷ Diễn vừa nhìn đã bị hút mắt ngay. Phối màu trắng đen tối giản thế này lại cực kỳ hợp với khí chất của Trì Mộ.

Bên kia, Trì Mộ cuối cùng cũng không còn lăn tăn giữa màu "hồng baby" và "đỏ quyến rũ", hai màu son trông chẳng khác nhau là mấy liền quyết định mua nguyên cả bộ son luôn, để Trì Trăn thích màu nào dùng màu đó cho tiện.

Dù Tết này anh không về nhà, nhưng vẫn nên gửi chút quà gọi là tấm lòng.

Địa điểm hẹn gặp vẫn là quán cà phê lần trước.

Lúc gọi món, nhân viên phục vụ dường như cũng nhận ra Trì Mộ, ánh mắt liên tục liếc nhìn về phía Kỷ Diễn ngồi bên cạnh anh.

Thật ra cũng khó mà quên được, lần trước Trì Mộ khoe bạn trai với cô ấy kiểu gì mà lạ đời quá mức, muốn không nhớ cũng chẳng được.

Hơn nữa, chàng trai lần này nhìn ngoài đời còn đẹp trai hơn trong ảnh nữa.

Kỷ Diễn hơi bồn chồn, không chỉ vì ánh nhìn của người lạ, mà còn bởi trên đường đến đây, cậu mới biết người mà Trì Mộ hẹn gặp hôm nay là... chị gái anh.

"...Em đi theo đến đây thế này có hơi không hay lắm không?" Kỷ Diễn nhỏ giọng nói: "Hay là để em ra ngoài ngồi đợi?"

Trì Mộ liếc ra cửa sổ, trên cành cây và cả mặt đất vẫn còn nguyên lớp tuyết chưa tan, anh lạnh nhạt đáp:

"Em muốn ra ngoài chết cóng hả?"

Kỷ Diễn: "..."

"Không sao đâu." Thấy Kỷ Diễn căng thẳng, Trì Mộ nhẹ giọng trấn an: "Chị anh tuy hơi độc miệng một chút, nhưng người cũng không tệ lắm."

Nói dứt câu, đầu anh liền bị ai đó đập một phát từ phía sau:

"Nói ai độc miệng hả?"

Trì Trăn ngồi xuống ghế đối diện, khoanh tay nhìn đống đồ đặt trên bàn rồi hỏi:

"Sao, năm nay lại không về à?"

Trì Mộ đáp:

"Bố chị vẫn còn đang giận em đấy, em nào dám về."

"Gì mà bố chị?" Trì Trăn hừ một tiếng: "Cũng biết ông ấy giận hả? Vốn dĩ bố đã cố chấp như con trâu rồi, em lại cứ thích chọc ngược lại cho bằng được! Mà thật ra ông ấy cũng đâu thật sự trách em."

Trì Mộ khẽ cong môi, không phản bác.

"Người này là bạn em à?" Trì Trăn nhìn sang Kỷ Diễn.

Kỷ Diễn hơi do dự, vừa định gật đầu thì đã nghe thấy Trì Mộ sửa lại:

"Bạn trai chứ không phải bạn."

Trì Trăn: "..."

Không hổ là chị ruột của Trì Mộ, chưa tới 2 giây đã phản ứng kịp. Ánh mắt quét qua Kỷ Diễn một lượt rồi lạnh giọng:

"Bao nhiêu tuổi rồi? Đủ tuổi chưa? Em sắp 30 tới nơi mà còn mặt dày đi gặm cỏ non? Đừng có đi hại trai nhà lành."

Đúng quá không cãi được...

Phải công nhận, Trì Mộ cũng thấy nể chị gái mình thật.

Con mắt quá chuẩn.

Chỉ nhìn sơ qua mà đoán được ngay Kỷ Diễn vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành.

Chưa đủ tuổi... Haiz.

Cứ mỗi lần đụng đến chủ đề này, Trì Mộ đều phải thở dài một cái, càng nghĩ càng thấy mình đúng là một tên lưu manh đói khát không biết xấu hổ.

"...Là em thích anh ấy." Kỷ Diễn mím môi nói.

Dù người trước mặt là chị của Trì Mộ, nhưng câu nói đó vẫn khiến Kỷ Diễn cảm thấy có chút khó chịu khó tả trong lòng.

Cậu nói với giọng chắc nịch:

"Anh ấy không làm hại em đâu, là em muốn bám lấy anh ấy."

Nếu là lúc bình thường, Kỷ Diễn mà nói câu đó, chắc chắn Trì Mộ sẽ đắc ý khoe khoang cho xem. Nhưng lần này, rõ ràng tâm trạng của Kỷ Diễn có chút kỳ lạ.

Trì Mộ nắm lấy tay Kỷ Diễn, mỉm cười nói:

"Muốn hại thì là hai đứa hại nhau thôi, rùa nghìn năm phải ghép với ba ba vạn năm, trời sinh một cặp, hiểu không?"

"..." Trì Trăn lập tức thấy đau đầu: "Em không thể tìm một ví dụ nghe dễ chịu hơn à?"

"Xin lỗi, học vấn có hạn." Trì Mộ tỉnh bơ nói.

"Cái tật nói móc người vẫn không bỏ được. Sao hả, hồi trước chị năn nỉ em đến công ty làm việc xem sao, em còn lười chẳng có hứng. Giờ mới mấy tháng mà mò đến đây hai lần." Trì Trăn liếc nhìn cả hai người, nói tiếp: "Nói đi, lần này lại có chuyện gì?"

"Quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, xứng danh đại tiểu thư nhà họ Trì." Trì Mộ vội nịnh một câu, rồi vào thẳng chủ đề: "Nghe nói ban lãnh đạo định giải tán đội PUBG?"

Kỷ Diễn nghe vậy lập tức ngẩng đầu, hơi sững người.

Dù trước đây từng nghe mấy đồng đội buôn chuyện về chuyện này, nhưng kiểu tán dóc thì đáng tin chẳng bao nhiêu, độ tin cậy gần như bằng không.

Không ngờ lần này... lại là thật?

"Còn nói gì nữa?" Trì Trăn đáp: "Đó là quyết định được cấp trên họp lại bàn ra, em phản đối cũng vô ích. Với lại, em chẳng phải chỉ chơi LOL sao? Sao tự nhiên đi quan tâm mấy bộ phận khác?"

Trì Mộ dựa người ra sau, phần thân trên thư giãn rõ rệt, nhưng giọng nói lại vô cùng ngạo mạn:

"Thiếu tiền hay thiếu người? Có hai đội mà cũng nuôi không nổi à? Hay là để em trả cái thẻ kia lại cho chị nhé?"

"...Thằng nhãi con, mấy năm không bị đòn, giờ lại ngứa da rồi hả?" Trì Trăn cười khẩy.

Trì Mộ làm bộ sợ hãi, nhưng khóe mắt đầy ý cười:

"Chuyện này đừng vội quyết định quá. Dạo này ai cũng khó khăn, đặc biệt là những chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết, cố gắng theo đuổi ước mơ... Chị cứ xem như đầu tư cho lý tưởng của bọn họ đi, chẳng phải cũng rất hay sao?"

"Vậy phải xem khoản đầu tư này có đem lại lợi nhuận cho chị không đã." Trì Trăn nói.

"Có chứ." Trì Mộ nháy mắt với chị mình: "Có thể mang về cho chị một em dâu đó."

Trì Trăn nhướng mày, ánh mắt như đã hiểu gì đó, nhìn về phía Kỷ Diễn, rồi cau mày:

"Thằng bé... chẳng phải ở cùng chiến đội với em à?"

Kỷ Diễn cũng ngơ ngác quay sang nhìn Trì Mộ.

"Ồ, chị cũng biết nhiều ghê ha. Em còn tưởng chị chẳng mấy quan tâm đến chuyện của câu lạc bộ, toàn để người dưới lo." Trì Mộ cười khẽ, rồi nói tiếp: "Vậy chắc chị chưa biết đâu, Tiểu Diễn năm ngoái là quán quân solo xếp hạng cá nhân khu vực Trung Quốc trong PUBG đấy."

Trì Trăn trợn to mắt, đầy bất ngờ:

"Thật á? Thằng bé mới bao nhiêu tuổi?"

Bị Trì Mộ giới thiệu với giọng điệu khoe khoang như thế, Kỷ Diễn hơi ngại ngùng, vội vàng nói:

"Không có đâu... chỉ là... may mắn thôi."

Trì Trăn ban đầu còn bất ngờ, nhưng nghe vậy lại bật cười:

"Đây mà là may mắn gì? Dù chị mới tiếp xúc với Esports được vài tháng, cũng biết mấy kiểu giải đấu như thế, phải vừa có thực lực vừa có vận may mới thắng được. Em giỏi lắm đó, nhóc con."

"Còn em đây." Trì Mộ tiếp lời: "Là tuyển thủ duy nhất trên thế giới ba lần liên tiếp vô địch giải solo, huyền thoại của LPL."

Đối mặt với sự mặt dày của em trai mình, vẻ mặt Trì Trăn rõ ràng là hết nói nổi:

"...Em vòng vo nãy giờ là để tự khen mình à?"

"Tiện thể khen luôn, để chị tự hào vì có đứa em như em đó mà." Trì Mộ cười hề hề, rồi nghiêng đầu liếc nhìn Kỷ Diễn, giọng bỗng chốc nghiêm túc hẳn: "Nói ra thì có hơi tự phụ, nhưng sự thật là vậy... Hiện tại, trong câu lạc bộ UK, trong cả LPL, thậm chí trong cả tựa game Liên Minh Huyền Thoại này, chỉ cần có em ở đó, thì ánh hào quang của người khác đều bị che khuất."

"Kỷ Diễn có thể đi xa hơn em rất nhiều trong tương lai. Em ấy thuộc về ngày mai, vậy mà lại ở bên em, làm một ngôi sao mờ nhạt. Chị không thấy đau lòng, chứ em nhìn còn không đành lòng."

Kỷ Diễn hơi trợn mắt.

Đây là lần đầu tiên Trì Mộ nói với cậu những lời như vậy.

Về quá khứ, hiện tại... và tương lai.

Lý do mà Kỷ Diễn luôn nỗ lực đến vậy, không chịu lãng phí dù 1 phút để luyện tập, chính là vì muốn rút ngắn khoảng cách giữa cậu và Trì Mộ.

Cậu luôn tin rằng, sẽ có một ngày, cậu có thể đứng ngang hàng với anh.

Cho nên có thể tưởng tượng được, những lời vừa rồi của Trì Mộ đã khuấy động bao nhiêu rung động trong lòng Kỷ Diễn.

"Xì, ra ngoài bôn ba 1 năm thôi mà thay đổi ghê ha." Trì Trăn nhìn cậu em trai mà mình cưng chiều từ bé, mỉm cười nói: "Thôi được rồi, em vòng vo tam quốc nói bao nhiêu là chuyện, chẳng phải chỉ để chị đừng giải tán đội đó sao? Vậy chị sẽ nghiêm túc cân nhắc lại. Nhưng nói trước, kết quả thế nào còn phải dựa vào quyết định của các lãnh đạo cấp cao nữa. Đừng mong chờ quá."

Trì Mộ biết câu đó tức là chị mình đã ngầm đồng ý, liền mỉm cười khẽ nói:

"Ừm, cảm ơn chị."

"Cái này mua cho bố mẹ à?" Trì Trăn cầm chiếc máy massage lưng lên, hơi ghét bỏ: "Nhà có cái giống này, để lâu còn phủ bụi luôn, em còn mang về làm gì?"

"Bố hôm qua có nhắn tin cho em, em nghĩ không về thì cũng nên mang quà chứ." Trì Mộ đáp: "Trong trung tâm thương mại có món nào nhà mình chưa có đâu? Em mà thực sự chọn cho kỹ thì chắc Tết năm sau mới chọn xong."

Trì Trăn có chút bất ngờ:

"Bố nhắn cho em? Ông ấy nói gì?"

"Bảo em về nhà ăn Tết." Trì Mộ nói: "Em bảo không về."

Trì Trăn im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:

"Bố ngoài miệng thì không nói, nhưng trong lòng vẫn rất nhớ em đấy. Mẹ dạo gần đây sức khoẻ cũng khá lên nhiều rồi, em thật sự không muốn về nhìn một cái sao?"

Trì Mộ không nói gì, nụ cười nơi khóe miệng cũng dần tan đi.

Kỷ Diễn cảm nhận được cảm xúc của anh thay đổi, liền khẽ nắm lấy tay anh dưới gầm bàn.

Trì Mộ quay sang mỉm cười với cậu, sau đó ngẩng đầu nói với cô:

"Em... năm nay vẫn không về đâu..."

"Em đã không muốn thì chị cũng không ép." Trì Trăn nói: "Có thời gian thì gọi điện về nhà một cuộc. Mẹ rảnh là lại ngồi nhìn hình em ngẩn người đấy."

Trì Mộ khẽ đáp lại một tiếng.

Trì Trăn còn phải đi dự một hội chợ triển lãm nên chỉ trò chuyện đơn giản với Kỷ Diễn vài câu, sau đó cầm đồ rời khỏi quán cà phê.

Trì Mộ vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.

Kỷ Diễn ngồi yên bên cạnh anh.

Trong quán, không biết là do máy điều hòa hỏng hay sao, hệ thống sưởi không đủ ấm. Hai người lại ngồi ngay gần cửa, chỗ gió lùa, nên một lúc sau Kỷ Diễn đã cảm thấy tay Trì Mộ khẽ run lên.

"Đội trưởng?" Kỷ Diễn hơi nhíu mày.

"Em có thấy kỳ lạ không?" Trì Mộ lấy lại thần trí, cầm ly cà phê đã nguội lạnh lên uống một ngụm, vị đắng lan đầy nơi đầu lưỡi khiến anh khẽ mím môi: "Rõ ràng có nhà, vậy mà Tết lại không thể về, một mình ở lại căn cứ."

Kỷ Diễn không nói gì.

Trì Mộ thở dài một hơi thật nặng, ngửa đầu dựa vào ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.

"Anh... không dám về." Anh thì thầm gần như không thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro