Chương 52
Edit: Trixie Lynn
"Chuyện bên phía Lý Đống Thanh không cần lo đâu, tên đó chỉ định thừa nước đục thả câu thôi, cho hắn thêm chút tiền là êm. Chỉ cần hắn ngậm miệng, trên mạng chắc cũng không dậy sóng quá lớn đâu." Ninh Tiểu Thiên nói: "Mấu chốt là giờ bên trên đã biết chuyện rồi, cái này mới hơi khó xử..."
Ở nơi công cộng ra tay đánh người, là một trong những ranh giới cấm kỵ tuyệt đối đối với tuyển thủ chuyên nghiệp.
Họ có thể giấu được công chúng, nhưng không thể qua mắt được nội bộ.
Khi Ninh Tiểu Thiên biết chuyện, thì cấp cao của câu lạc bộ cũng đã nắm toàn bộ tình hình.
"Rồi sẽ thế nào?" Trì Mộ khàn giọng hỏi, quầng thâm dưới mắt rõ rệt, trông có vẻ kiệt sức.
Từ lúc Kỷ Diễn bị cảnh sát đưa đi, đến lúc anh đón cậu về rồi ngồi nhìn cậu ngủ, anh đã gần 42 tiếng chưa hề chợp mắt.
"Chuyện này cậu đừng lo nữa." Tuyền Phi Trì thấy anh như vậy thì cau mày: "Về nghỉ ngơi cho tử tế đi, sắp thi đấu rồi, đừng để phân tâm. Chuyện của Kỷ Diễn đã có tôi với quản lý Ninh lo."
Nhưng Trì Mộ lắc đầu:
"Giờ cho dù có đè tôi lên gối, tôi cũng không thể yên tâm mà nhắm mắt được."
Nói rồi anh lại nhìn sang Ninh Tiểu Thiên:
"Có bị cấm thi đấu không?"
Ninh Tiểu Thiên do dự một chút rồi mới lên tiếng:
"Hiện tại vẫn chưa rõ, phải xem ý bên trên thế nào, nhưng chắc chắn không khả quan. Dù không bị cấm hẳn thì suất đánh chính mùa xuân này cũng coi như mất rồi."
Trì Mộ mím môi, gương mặt căng thẳng không nói gì.
Anh như vậy khiến Ninh Tiểu Thiên cũng thấy sợ, chỉ lo Trì Mộ lại vì Kỷ Diễn mà làm thêm chuyện gì, lỡ đâu lại cấm cả hai người, mà hai người này đều là át chủ bài... Thế thì khỏi cần đánh giải luôn cho rồi.
"Để em cố gắng thử xem." Trì Mộ ngồi trầm ngâm một lúc, không biết nghĩ gì, cuối cùng như hạ quyết tâm, cầm điện thoại lên rồi đi thẳng ra khỏi cửa.
Ninh Tiểu Thiên liếc nhìn Tuyền Phi Trì, hai người nhìn nhau vài giây, rồi Ninh Tiểu Thiên nói:
"Cậu ấy cố gắng cái gì chứ? Có quen ai trong ban lãnh đạo đâu, đến cửa sau còn không đi được."
Tuyền Phi Trì đáp:
"Cậu ấy đã nói là sẽ cố gắng, biết đâu lại được thật thì sao? Đám nhóc đó tập luyện cùng nhau bao lâu nay rồi, thiếu ai cũng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của những người còn lại. Mùa xuân năm nay... haizz."
Ninh Tiểu Thiên nhíu mày, lưỡng lự:
"Hay là... để bác sĩ tâm lý nói chuyện với mấy đứa nhỏ? Hoặc gọi dậy chạy bộ lúc 7 giờ sáng mai? Cái nào tốt hơn?"
"..." Tuyền Phi Trì im lặng một lúc, rồi đẩy ghế đứng dậy. Trước khi bước ra khỏi cửa, anh ấy vỗ vỗ vai Ninh Tiểu Thiên: "Chạy bộ thì thôi đi, đám cú đêm này mà dậy càng sớm thì càng suy sụp. Còn chuyện bác sĩ tâm lý, đợi chuyện của Kỷ Diễn qua đã, đừng khiến thằng bé nghĩ quá nhiều."
Tuyền Phi Trì vẫn luôn cảm thấy, dù Kỷ Diễn là người nhỏ tuổi nhất đội, nhưng sự trưởng thành và cách suy nghĩ lại hơn không ít người.
Trong thi đấu cũng vậy, dù đang có lợi thế hay bị dẫn trước, dù đồng đội có bay cao đến đâu, cậu vẫn luôn là người giữ vững nhịp độ nhất.
Nói Trì Mộ là trụ cột tinh thần của UK thì cũng đúng, nhưng nếu nói ai là "định hải thần châm"* của cả đội, thì chỉ có thể là Kỷ Diễn.
(*Định hải thần châm: chỉ thứ có thể trấn an, giữ cho mọi thứ ổn định – ý nói Kỷ Diễn là người giúp cả đội vững vàng, không bị rối loạn.)
Vì vậy, khi Kỷ Diễn chủ động tìm đến anh ấy, Tuyền Phi Trì cũng không quá bất ngờ.
Không... thật ra vẫn có một chút.
"Em thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Nếu chủ động rút khỏi đội tuyển, sau này muốn quay lại sẽ không dễ dàng đâu." Tuyền Phi Trì đặt cốc nước trước mặt cậu, rồi đi sang ngồi xuống ghế sofa đối diện.
Chiếc ghế sofa trong phòng ngủ có chân thấp, gần như ngang bằng với bàn trà.
Kỷ Diễn cao ráo chân dài, ngồi co lại như vậy trông có vẻ hơi thiệt thòi.
Tuyền Phi Trì lặng lẽ nhìn cậu thiếu niên đối diện, như đang cố nhìn thấu quyết tâm của cậu đến đâu, nhưng Kỷ Diễn giấu cảm xúc quá kín, đến mức người tiền bối dày dặn như anh ấy cũng không nhìn ra được gì.
"Em đã nghĩ kỹ rồi." Kỷ Diễn nói: "Em làm sai, bị trừng phạt là chuyện đương nhiên. Hơn nữa..."
Cậu khẽ cau mày.
Chữ "hơn nữa" vừa thốt ra, nhưng những lời phía sau lại không thể nói tiếp được.
Tuyền Phi Trì theo trực giác cảm thấy, lý do thực sự khiến Kỷ Diễn muốn rút khỏi đội, chính là phần chưa nói ra kia. Nhưng nếu cậu đã không nói, thì cho dù có gặng hỏi đến cùng, anh ấy cũng chẳng moi ra được điều gì.
Chỉ là, vì UK và các thành viên khác trong đội, Tuyền Phi Trì vẫn còn hơi do dự.
Anh ấy trầm giọng:
"Câu lạc bộ vẫn chưa chính thức đưa ra hình phạt gì với em cả. Hơn nữa, đội trưởng của em cũng đang cố gắng vì chuyện này. Em thật sự muốn từ bỏ vào lúc này sao?"
Quả nhiên, khi nghe đến hai chữ "đội trưởng", biểu cảm của Kỷ Diễn có một thoáng thay đổi.
Cậu ngẩng đầu lên hỏi:
"Anh ấy... không thất vọng về em sao? Vẫn còn đang cố gắng vì em sao?"
Tuyền Phi Trì gật đầu chắc nịch:
"Phải. Cậu ấy đang tìm mọi cách để giữ em lại, ở lại chiến đội, ở lại đội hình chính của UK."
Kỷ Diễn im lặng.
Đứng trên lập trường cá nhân, cậu rất cảm động trước những gì Trì Mộ đã làm cho mình. Nhưng đứng trên góc độ một tuyển thủ, là một phần của đội, cậu lại chẳng thể vui lên nổi.
Ai cũng biết, Trì Mộ là người rất nguyên tắc.
Trong game, ngoài game, đều như vậy.
Trì Mộ rất tốt, luôn sẵn sàng bảo vệ đàn em, cũng rất quan tâm đến các thành viên trong đội. Nhưng đồng thời, anh cũng là đội trưởng, người mang trên vai không chỉ trách nhiệm, mà còn cả kỷ luật của cả chiến đội.
Một người như vậy, giờ lại vì cậu mà phá lệ, cố gắng giữ cậu ở lại đội chính.
Thế mà không lâu trước đây, cậu lại vì nghĩ rằng Trì Mộ muốn mình rời đội mà giận dỗi, còn cãi nhau với anh.
Đúng là đồ khốn mà.
"Em cần một chút thời gian." Kỷ Diễn khẽ nói, giọng rất nhỏ: "Em không muốn... vì em, vì căn bệnh của em... khiến chiến đội hay đội trưởng bị người khác chỉ trích thêm nữa..."
Tuyền Phi Trì sững người.
Kỷ Diễn nói là "bệnh của em", nghĩa là cậu đã thừa nhận bản thân có bệnh.
Trước đây khi anh ấy cùng Trì Mộ nhắc đến chuyện này, thái độ của Trì Mộ đã rất lạ, cứ như thể muốn giấu thật sâu, không để ai nhắc đến chuyện của Kỷ Diễn.
Tuyền Phi Trì rất thông minh, thực ra đã sớm đoán được một vài điều.
Nhưng cái cảm giác "tự mình đoán được" và "người trong cuộc trực tiếp nói ra", đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Anh ấy hơi bất ngờ, lặng lẽ nhìn về phía cậu thiếu niên trước mặt.
"Em biết... tâm lý mình có vấn đề." Kỷ Diễn nói rất khẽ, như thể phải gom hết dũng khí mới thốt ra được những lời đó: "Trước đây em không muốn chữa, cũng không muốn để người khác biết... Vì như vậy em thấy rất khó chịu..."
Giống như đang sợ quá khứ u tối của mình bị người khác nhìn thấu, Kỷ Diễn từng luôn từ chối tất cả sự tiếp cận, dù là thiện ý hay là tò mò.
Nhưng bây giờ không giống trước nữa.
Cậu muốn đứng bên cạnh Trì Mộ, thì không thể tiếp tục mang theo những phần tối tăm đó.
Cậu muốn đường hoàng, quang minh chính đại mà nắm tay anh.
"Em có thể nghĩ được như vậy, thật lòng mà nói, anh rất mừng cho em." Tuyền Phi Trì cũng dần thoát khỏi cơn kinh ngạc, nở một nụ cười dịu dàng: "Con quỷ trong lòng mình là thứ khó vượt qua nhất... nhưng một khi vượt qua được, đó sẽ là một lần tái sinh."
Lông mày của Kỷ Diễn dần thả lỏng, cậu im lặng nhìn anh ấy.
"Chuyện này anh biết rồi. Anh sẽ tìm thời điểm phù hợp để nói với quản lý Ninh. Còn em thì..."
"Định ở lại đây, hay là...?"
Tuyền Phi Trì hỏi câu này mà trong lòng đã có linh cảm.
Bởi vì nếu không có ý định rời đi, Kỷ Diễn sẽ không tìm anh ấy để nói chuyện này một cách riêng tư như vậy.
Đội của họ có bác sĩ tâm lý riêng, nếu Kỷ Diễn muốn ở lại đây để điều trị, người đầu tiên cậu phải nói ra hẳn phải là Trì Mộ.
Quả nhiên, sau một lúc im lặng, Kỷ Diễn lên tiếng:
"Em muốn về nhà chữa trị."
Sau khi cân nhắc nhiều phía, chuyện Kỷ Diễn rời đội, Tuyền Phi Trì tạm thời chỉ báo với một mình Ninh Tiểu Thiên.
Ninh Tiểu Thiên sau khi biết chuyện thì trước là sửng sốt, sau là đau lòng, lau khô hai ống tay áo đẫm nước mắt rồi mới nói sẽ tôn trọng quyết định của Kỷ Diễn.
...
Ngay rạng sáng hôm đó, Kỷ Diễn đã mua xong vé tàu về Thượng Hải.
Chính Ninh Tiểu Thiên là người tiễn cậu ra ga.
"Em thật sự không nói với Trì Mộ sao?" Ninh Tiểu Thiên hỏi: "Lỡ mai dậy không thấy em đâu, cậu ấy mà phát điên lên đi tìm em thì sao? Anh không nói dối nổi đâu đấy!"
"Không cần nói dối." Kỷ Diễn mở cốp xe, lấy chiếc vali yêu quý của mình ra: "Anh ấy biết rồi."
"Hả? Em nói với cậu ấy rồi à?" Ninh Tiểu Thiên thở phào, nhưng chưa đến mấy giây đã lại thấy khó hiểu: "Không đúng, nếu biết rồi thì sao không đến tiễn em?"
Kỷ Diễn mím môi:
"Em chưa nói."
Trước khi đi, cậu đã do dự rất lâu rằng có nên nói với Trì Mộ hay không, nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy.
Bởi vì cậu rất ích kỷ.
Cậu hy vọng trước khi mình quay về, Trì Mộ sẽ luôn nhớ đến mình, luôn nghĩ về mình. Như vậy thì dù cậu có đi xa đến đâu, trong lòng vẫn sẽ cảm thấy ấm áp.
Trên trán Ninh Tiểu Thiên lúc này như muốn mọc ra một đống dấu chấm hỏi đến nơi.
Kỷ Diễn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía xa, khẽ nói:
"Chỉ cần thấy em không còn ở đây nữa... anh ấy sẽ biết thôi."
Ninh Tiểu Thiên: "..."
"Cái gì? Hai người tâm linh tương thông thật luôn à?"
Trước khi đi còn bắt người ta ăn một miếng "cẩu lương", có thể đừng vô nhân tính như vậy không hả?
"Được rồi được rồi! Chuyện của hai người anh không dính vào nữa là được chứ gì!" Ninh Tiểu Thiên giơ tay đầu hàng, lấy điện thoại chụp lại thông tin vé tàu rồi nói: "Đến nơi nhớ nhắn một cái cho anh. Em đi từ chỗ anh, anh phải đảm bảo em an toàn. Còn nếu sau này có gì cần giúp thì cứ nói đừng ngại. Biết chưa?"
Kỷ Diễn gật đầu:
"Dạ, em biết rồi."
"Thế còn..." Ninh Tiểu Thiên còn muốn nói gì đó thì điện thoại chợt reo lên: "Khoan đã, để anh xem ai nhắn."
Anh ấy lấy điện thoại ra mở khóa, lướt mắt nhìn WeChat.
Người gửi tin nhắn là Trì Mộ, nhưng không hiểu anh nhắn cái gì lại thu hồi ngay sau đó.
Là một quản lý vàng có EQ cao ngất trời, Ninh Tiểu Thiên lập tức hiểu ra ngay sau khi nhìn lướt qua vài giây... Trì Mộ chắc chắn đã biết chuyện Kỷ Diễn về nhà rồi.
"Nhanh thật đấy."
Ninh Tiểu Thiên thầm nghĩ.
Chưa kịp tắt màn hình thì tin nhắn thứ hai đã tới:
【Trì Mộ: Bảo em ấy chú ý an toàn.】
Vừa nhìn thấy câu này, trong đầu Ninh Tiểu Thiên đã tự động ghép hết mọi tình tiết thành một đoạn phim cẩu huyết hoàn chỉnh:
Trì Mộ phát hiện Kỷ Diễn biến mất → Cậu ta biết Kỷ Diễn muốn về nhà → Lập tức gửi tin nhắn cho mình, có lẽ định nhờ giữ chân Kỷ Diễn lại → Nhưng khi sắp lao ra cửa thì đột nhiên kiềm chế bản thân, quyết định tôn trọng lựa chọn của Kỷ Diễn → Rút lại tin nhắn, chỉ lặng lẽ dặn dò người kia "chú ý an toàn".
Tình yêu này... đúng là bi tráng khiến người ta rơi nước mắt mà!!!
...
"Gì vậy? Không đi nữa hả?" Tuyền Phi Trì từ cầu thang chậm rãi bước xuống, thấy Trì Mộ đứng chết trân ở cửa ra vào, vẻ mặt không lấy gì làm ngạc nhiên.
Anh ấy biết, người này có khả năng tự kiềm chế bản thân mạnh đến mức nào.
Và anh ấy cũng biết, Trì Mộ có thể khiến mình bình tĩnh lại, cho dù trong lòng đang dậy sóng.
Hoặc phải nói rằng, vừa rồi Trì Mộ nổi giận mất kiểm soát như vậy là lần đầu tiên Tuyền Phi Trì thấy được.
"Nếu cậu thấy buồn, có cần tôi cho mượn bờ vai khóc một trận không?" Tuyền Phi Trì hỏi rất nghiêm túc.
"Anh có vẻ rất mong được thấy tôi vì tình mà rơi lệ đấy." Trì Mộ đáp.
Anh đặt chiếc giày đã xỏ một nửa trở lại vào tủ giày, xoay người đi về phía ghế sofa trong phòng khách, sắc mặt có phần mỏi mệt.
Chỉ mới 2 phút trước thôi, anh đã gần như định lao ra khỏi cửa, nhưng rồi lại cứng rắn dừng bước.
Vì anh biết, Kỷ Diễn cần lần rời đi này, để thoát khỏi bóng tối của quá khứ.
Dù với tư cách là đội trưởng hay người yêu của cậu, Trì Mộ đều nên ủng hộ và động viên.
Thế nhưng anh phát hiện ra, bản thân lại không thể rộng lượng được như mình tưởng.
Cơn giận trong lòng không thể đè nén, thậm chí còn có một khoảnh khắc rất muốn mua vé tàu ngay lập tức, vứt bỏ cả đội để chạy theo Kỷ Diễn.
"Yên tâm đi, tôi sẽ không bỏ chạy đâu." Trì Mộ ngả đầu ra sau, tựa lên lưng ghế sofa, giọng nói nghe yếu ớt hẳn: "Em ấy không có ở đây, tôi phải thay cả phần em ấy, mang chức vô địch về."
"Cậu thế này mà giống người sắp lấy chức vô địch à?" Tuyền Phi Trì trêu chọc.
Trì Mộ cụp mắt liếc nhìn anh ấy một cái, ánh mắt như thể đang nói: "Anh dám nghi ngờ ánh sáng của Esports?"
"Tôi nhớ Kỷ Diễn lúc đi có nói để lại cho cậu một món quà, để trong phòng cậu ấy. Cậu có muốn vào đó "hồi máu" một chút không?" Tuyền Phi Trì nói.
"Thật không đấy?" Trì Mộ lập tức bật dậy khỏi sofa, chỉ tay vào Tuyền Phi Trì, gương mặt hiện rõ vẻ "Anh xong đời rồi! Sao không nói sớm?!"
Lời còn chưa dứt, người đã biến mất ở góc rẽ cầu thang tầng 2.
Không hổ danh là ánh sáng Esports, tốc độ "tốc biến" đỉnh cao, không ai sánh bằng.
------------------------------------------------
【Tác giả có lời muốn nói】
Tiểu Diễn đã vào hang tu luyện rồi, sẽ sớm trở lại thôi! Những kẻ xấu chắc chắn sẽ bị trừng phạt, yên tâm nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro