CHƯƠNG 14

Sau khi Trình Dục quay về bệnh viện, bác sĩ lại gọi anh đến văn phòng, nhiều lần tận tình khuyên bảo và nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình hình, tóm lại chỉ một câu thôi, ca phẫu thuật của Chu Hoành Viễn không thể kéo dài thêm nữa.

Trình Dục gật đầu. Đương nhiên anh biết tình hình đang rất cấp bách, anh là người quan tâm đến tương lai của Chu Hoành Viễn hơn ai hết. Anh đã hạ quyết tâm rồi, có vay mượn thì cũng phải vì Chu Hoành Viễn kiếm đủ sáu vạn tệ này. Mượn một người không được thì mượn hai ba người, đại học S lớn như vậy thể nào sẽ cũng gom đủ, anh mới hai mươi tuổi, rồi sẽ có ngày trả được nợ thôi.

Sau khi để bạn nhỏ Hoành Viễn lại cho y tá chăm sóc, Trình Dục quay lại trường. Trong ký túc xá, các bạn cùng phòng tìm việc và thi nghiên cứu sinh đều không có ở đây, cũng giống như lần trước, trong phòng chỉ còn lại Lý Duệ và Triệu Khải Minh.

Lý Duệ mấy ngày rồi không gặp Trình Dục, nhìn anh mang vẻ mặt sầu não đi vào cửa, hắn thấy hơi có điềm. Hắn biết, Trình Dục là một người vui vẻ và kiêu ngạo từ trong xương, nếu không gặp phải chuyện gì lớn, chắc chắn sẽ không lộ ra dáng vẻ như thế này. Hắn lo lắng hỏi, "Trình Dục, cậu... cậu làm... làm sao vậy? "

Trình Dục đứng dưới giường Lý Duệ, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, tuyệt vọng khẩn cầu, "Anh Duệ, cậu có thể cho tớ mượn chút tiền không?"

Trình Dục từ nhỏ đã trải qua kham khổ, tuy tính tình tùy tiện, nhưng lại vô cùng để ý chuyện tiền nong, chưa bao giờ muốn lợi dụng người khác. Sau khi Trình Mạn Hồng qua đời, anh phải tiếp tục học tập và sinh sống, lưng còn gánh thêm khoản vay mua nhà chưa thanh toán xong, cuộc sống gian nan là thế, nhưng vào những ngày tháng bần cùng nhất, anh cũng chỉ cắn răng tự mình gánh vác, chưa từng mở miệng hỏi mượn tiền Lý Duệ dù chỉ một lần.

Lý Duệ và Trình Dục quen biết nhau hơn ba năm, cảm tình rất sâu đậm, hiểu nhau rất sâu sắc. Nghe xong lời này, Lý Duệ lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn từ trên giường ngồi bật dậy hỏi, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu cần bao nhiêu?"

Trình Dục cúi đầu, mặc dù Lý Duệ kiếm lời từ việc mua đi bán lại đồ điện tử đã qua sử dụng, nhưng đó chỉ là công việc kinh doanh nhỏ lẻ, huống chi, tiền của hắn đều đang đặt ở trong kho, trong thời gian ngắn làm sao có thể gom góp nhiều tiền như vậy cho mình? Số tiền hàng vạn tệ khiến Trình Dục đến cả nói ra cũng cảm thấy áy náy, giọng anh run rẩy, "Hoành Viễn... mắt của Hoành Viễn bị thương nghiêm trọng, phải lập tức tiến hành phẫu thuật..."

Triệu Khải Minh vốn vẫn đang tập trung học nghe được câu nói này, đột nhiên ngẩng đầu lên.

Lý Duệ và Trình Dục đồng lòng ngó lơ phản ứng của Triệu Khải Minh. Lý Duệ từ trên giường trèo xuống, mang hai cái ghế ra, một cái cho mình, cái còn lại là cho Trình Dục. Hắn vỗ vỗ bả vai Trình Dục, nói, "Cậu yên tâm, Trình Dục cậu yên tâm đi, cháu cậu cũng là cháu tớ, chỉ cần anh đây có thể lấy tiền ra được thì chắc chắn sẽ đưa cho cậu."

Mặc dù Lý Duệ bất mãn vì Trình Dục đem hết chuyện của cháu trai đặt lên vai anh, nhưng hắn biết, Trình Dục xưa nay mềm lòng, nặng tình cảm, chắc chắn sẽ không bỏ mặc cháu trai lúc này. Hơn nữa, đây không phải ngày đầu Lý Duệ quen biết Trình Dục, hắn hiểu, chỉ cần Trình Dục hạ quyết tâm thì chắc kèo là sẽ không đổi ý. Khuyên không được, có khuyên cũng thế, chỉ có thể cùng người anh em tốt ba năm này của mình gánh vác, chút khí phách này Lý Duệ vẫn có.

Trình Dục mặt mày vẫn ủ rũ, đôi môi không kiềm được run rẩy trong chốc lát, anh dừng một hồi lâu, mới nhẹ giọng nói, "Sáu vạn."

Lý Duệ há hốc miệng thành hình chữ *O*, trợn mắt nhìn người trước mặt, "Anh trai ơi, sáu ngàn tệ em có thể đưa anh, nhưng mà sáu vạn tệ? Tớ đi đâu kiếm cho cậu sáu vạn tệ bây giờ?"

Đúng lúc này, Triệu Khải Minh ở một bên buông bút của mình xuống.

Triệu Khải Minh bình tĩnh thản nhiên nhìn hai người gãi đầu gãi tai, tiến lại gần, nói với Trình Dục, "Tôi có thể cho cậu sáu vạn tệ này."

Trên mặt Trình Dục hiện lên vẻ kinh ngạc, đang muốn hỏi Triệu Khải Minh có điều kiện gì, đã bị Lý Duệ ngăn lại, "Trình Dục cậu đừng nghe gã, biết đâu lại có âm mưu gì không chừng, chuyện tiền bạc chúng ta cùng nhau nghĩ cách, dù sao cũng sẽ có thể giải quyết. "

Triệu Khải Minh liếc xéo Lý Duệ, sau đó nhìn thẳng vào mắt Trình Dục, nói, "Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện."

Triệu Khải biết rõ, Trình Dục sẽ không từ chối được lời đề nghị này.

Vừa ra khỏi cổng trường, thẻ của Trình Dục lập tức có thêm sáu vạn tệ, sau khi nhận được tiền, anh lập tức liên lạc với bác sĩ, sắp xếp ca phẫu thuật sớm nhất cho Chu Hoành Viễn.

Một đêm trước khi phẫu thuật, Chu Hoành Viễn rất cố gắng để tỏ ra bình tĩnh, nhưng nó chỉ là một đứa trẻ, lại còn là chuyện liên quan đến mắt mình, thử hỏi có ai mà không để ở trong lòng?

Trình Dục biết nó lo lắng, bèn không thèm nằm giường mình luôn, cả đêm chen chúc cùng Chu Hoành Viễn trên một cái giường bệnh nhỏ, hai người đều mang tâm sự, không ai nói gì.

Trình Dục nghe hô hấp của Chu Hoành Viễn dần dần trở nên nặng nề, biết nó thiếp đi rồi mới thoáng yên lòng. Trước khi phẫu thuật mà không nghỉ ngơi tốt là điều tối kỵ, không canh đến khi Chu Hoành Viễn ngủ, Trình Dục không yên tâm nổi.

Bên này Chu Hoành Viễn đã say giấc nồng, nhưng còn Trình Dục thì lại rất rối bời, đầu óc cứ quay mòng mòng mãi cho đến khi hừng đông ló dạng.

Sáng sớm, nhân viên y tế đẩy Chu Hoành Viễn vào phòng phẫu thuật, Trình Dục đứng canh chừng ngoài cửa.

Một cánh cửa dày mấy cm ngăn cách hai người, ba chữ "Đang phẫu thuật" đỏ thẫm khiến Trình Dục thấp thỏm bất an. Có lẽ bởi vì đêm qua mất ngủ, hoặc có lẽ bởi vì lo âu quá độ, trái tim Trình Dục đập thình thịch liên hồi, trong nháy mắt Trình Dục còn nghĩ rằng nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh theo bản năng ôm ngực, ở trong lòng yên lặng gào thét, "Đừng nảy nữa, đừng nảy nữa mà."

Sau mấy giờ đồng hồ đằng đẵng giày vò, đèn phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, người bước ra đầu tiên chính là một bác sĩ đầu đầy mồ hôi, bước chân Trình Dục lảo đảo cố gắng bước về phía trước, đôi môi khép mở nhưng không phát ra được âm thanh nào. Bác sĩ hiểu ý, nói, "Vết thương ở mắt đã được khâu lại rồi, rất thành công, tuần sau có thể tiến hành cắt thủy tinh thể."

Nghe bác sĩ nói xong, trái tim đang lơ lửng của Trình Dục mới rơi xuống đất, ngay cả hai chân cũng đột nhiên vững vàng. Anh hắng giọng, "Cảm ơn bác sĩ, thật sự cảm ơn anh rất nhiều."

Sau đó, nhân viên y tế đẩy Chu Hoành Viễn ra ngoài. Vì tính đặc thù của việc giải phẫu mắt, thông thường trẻ vị thành niên sẽ được gây mê toàn thân. Khi Trình Dục nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệt của Chu Hoành Viễn trên giường bệnh, anh cắn chặt môi, đè nén nỗi thương xót dành cho cháu trai của mình, không còn chút cảm xúc nào khác.

Đến chiều, Chu Hoành Viễn dần dần khôi phục ý thức, nửa tỉnh nửa mê không ngừng gọi "Chú". Trình Dục gần như nghẹn ngào, anh nắm lấy tay Chu Hoành Viễn, không biết bao nhiêu lần hạ giọng nói, "Chú đây, chú đây."

Giãy dụa một lúc thì rốt cuộc Chu Hoành Viễn cũng tỉnh lại trong tiếng trấn an của Trình Dục, môi nó giật giật, nói không nên lời. Trình Dục nhìn môi nó nứt nẻ mới như nhớ ra gì đó, anh lấy một cây tăm bông thấm nước rồi lau môi cho Chu Hoành Viễn.

Chu Hoành Viễn ngồi ngốc như vậy một lúc mới dần dần có thể nói thành tiếng, "Chú, con..."

"Giờ con thấy như thế nào? Có đau chỗ nào không? Có gì khó chịu không?"

Trước mắt Chu Hoành Viễn còn phủ một tầng băng gạc, sau khi nghe Trình Dục hỏi thăm, nó theo bản năng nhìn về phía có âm thanh, có điều trong tầm nhìn chỉ có một mảng trắng xoá.

Trình Dục nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay của Chu Hoành Viễn, nói, "Hoành Viễn chịu khó một chút nhé, chờ đến khi chúng ta làm xong ca phẫu thuật thứ hai là có thể về nhà rồi."

Tuy rằng chỉ ngắn ngủi vài ngày, nhưng mỗi một phút giây phải nhìn biển trời trắng xoá trước mắt lại cứ như vô tận, mọi âm thanh đều được khuếch đại vô hạn ở cái nơi không thể chạm tới này. Dường như nó có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, cuối cùng, đến cả tiếng máu đang xuôi trong mạch nó cũng nghe được rất rõ ràng. Trong lòng nó cực kỳ sợ hãi, sợ từ nay về sau mình sẽ biến thành người tàn phế, nhưng bị Trình Dục bỏ rơi còn tồi tệ hơn nhiều.

Nhưng Trình Dục không làm vậy. Chú ấy ngày đêm trông nom nó, chăm sóc nó, quan tâm đến tâm tình của nó. Chú biết nó đang khủng hoảng, chú hiểu được lo âu của nó, nhưng lại không hề ghét bỏ, chú ấy chỉ lẳng lặng ở bên nó nói một câu, "Chú ở đây, chú vẫn luôn ở đây."

Chu Hoành Viễn cảm thấy thế giới của mình vốn đã đóng băng, nó bị vợ chồng Chu Vân Vĩ đóng băng suốt mười hai năm, mà chính nó cũng đông cứng bản thân suốt từng ấy thời gian. Sự xuất hiện của Trình Dục cứ như một tia sáng mạnh mẽ, và như một ngọn lửa ấm áp, sưởi tan tầng băng bao quanh nó, lúc đầu chỉ là một góc nho nhỏ, sau này góc nhỏ cứ thế dần dần lan rộng ra, sau cùng, tia sáng và ngọn lửa ấy đã hoàn toàn bảo bọc nó.

Hạnh phúc từ trên trời giáng xuống này là nó trộm được, vốn dĩ trong vận mệnh nó sẽ không có được thứ đáng giá đến vậy, làm sao nó có thể không quý trọng?

Thanh âm lải nhải của Trình Dục vẫn luôn ở bên tai nó, mà giờ khắc này, Chu Hoành Viễn không hề thấy phiền, từng câu từng chữ bình tĩnh mà dịu dàng kia giống như một cái bàn ủi nhỏ ấm áp, là đi những phẫn nộ bất bình và những oán trời trách đất trong lòng nó. Nó không còn lo lắng hay sợ hãi nữa, cả người thư thả hơn, bởi vì nó biết, mình đang được Trình Dục yêu thương.

Sau khi phẫu thuật, Trình Dục không dám chen với Chu Hoành Viễn trên cùng một giường nữa, anh quay lại với cái giường của mình, nhưng hai cái giường kê sát rạt, chỉ cần động ngón tay là có thể chạm vào góc áo của nhau.

Bình thường Chu Hoành Viễn cực kỳ không thích tiếp xúc thân thể, hơn nữa nó ghét nhất việc người bên cạnh ướt đẫm mồ hôi. Có điều, lúc này nó như thay da đổi thịt, mỗi ngày khi đi ngủ đều phải dựa vào gần Trình Dục một chút, càng gần càng tốt. Có khi buổi tối Trình Dục thấy nóng, đổ mồ hôi cả người dinh dính, nó cũng không quan tâm, tựa hồ nhất định phải chạm vào mới cảm thấy an lòng vậy.

Trình Dục cũng không thấy có vấn đề gì. Tính anh vốn vô tư, không quan tâm đến bất cứ điều gì, anh chỉ nghĩ Chu Hoành Viễn không nhìn thấy được đâm ra hoảng sợ nên mới để nó dính lấy mình. Không những vậy, anh thương Chu Hoành Viễn, mỗi buổi tối đều phải lải nhải một hồi lâu, có khi là để thằng bé yên tâm, có khi chỉ là tán gẫu, nhưng mà, phần lớn thời gian Chu Hoành Viễn đều chỉ lẳng lặng nghe, không nói xen vào. Trình Dục không coi chuyện này có gì to tát, dù sao anh cũng quen với việc Chu Hoành Viễn vẫn luôn là một thằng nhóc nhàm chán rồi.

Bầu không khí xung quanh hai chú cháu chậm rãi đổi thay, mặc dù đang ở trong bệnh viện nhưng giữa họ lại có sự ấm áp của gia đình. Hai người bọn họ ai cũng tường tận sự biến đổi này, nhưng không một ai đề cập đến.  

@antiquefe (wattpad)

Hết chương 14.

Tác giả muốn nói là: Đừng lo! Mắt sẽ ổn thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro