CHƯƠNG 37: Quạt Tô lang (4)

[Quạt không ngừng hiện mới]

"Anh với chưởng quầy... đã biết nhau thế nào?"

Trọng Lục theo Tùng Minh Tử đi vào trong chiếc đèn lồng to lớn bay lơ lửng trôi nổi. Bọn họ đang đi đường tắt, vừa phải tránh những lỗ đen sâu không thấy đáy trước mặt, vừa phải mò mẫm tiến về phía trước.

Trọng Lục cảm thấy đây quả là cơ hội tuyệt vời để hỏi thăm về chưởng quầy. Tay Tùng Minh Tử cầm theo một bọc kẹo bỏng hoa(1), vừa đi vừa hất vào miệng. Nghe thấy Trọng Lục hỏi, hắn suy nghĩ hồi lâu mới trả lời, "Chắc là tầm.. năm sáu năm rồi? Lúc ấy ta đang đi du hành đoán mệnh cho người ta ở gần dãy Tây Hoàng để kiếm tiền. Ngờ đâu ta lại phát hiện có một tên khách trên người đeo ngọc bội dính Uế nồng nặc. Lúc đó ta đã lấy làm lạ, vì thường những người khác một khi đã mang Uế trên mình thì sẽ lây luôn cho đồ vật trên người họ. Còn với riêng tên này, Uế cũng không nhiều lắm mà ngọc bội kia tuy dày Uế nhưng lại như bị thứ gì đó đang kiềm nó lại."

(1) Tác giả dùng "hoa hoa đường" (花花糖): Kẹo bỏng hoa khá giống với bỏng ngô của chúng ta bây giờ, ngọt và màu tối hơn so với kẹo bỏng gạo (米花糖). Chủ yếu là làm từ lương thô, nguyên liệu đặc biệt là hạt "tía tô xanh/tô ma dại" (khác với tía tô Việt Nam) thường mọc ở sườn núi, có tác dụng giải cảm.

Kẹo bỏng hoa

Kẹo bỏng gạo

Trọng Lục hỏi, "Đó là khách của chưởng quầy sao?"

"Cũng không chắc nữa. Lúc đó ta tò mò nên có hỏi đôi ba câu về khối ngọc bội kia. Thế mà tên khách đó lại cuống hết cả lên, tiền quẻ còn chưa thèm trả cho ta mà đã lỉn đi mất tiêu rồi." Tùng Minh Tử bây giờ nhắc lại mà vẫn còn tấm tức, "Ta nghiêm túc tính mệnh cho hắn ta cả nửa ngày trời, tốt xấu gì cũng nên để lại tiền ăn cơm cho ta chứ, đúng không?"

Trọng Lục khinh bỉ hắn nói, "Anh đường đường là đệ tử chỉ dưới vị chưởng giáo trên núi Tử Lộc mà không chịu trừ ma diệt quỷ để nổi tiếng với chúng sinh. Lại chạy đi làm thuật sĩ giang hồ đoán mệnh cho người ta để kiếm tiền, mà tiền cơm cũng kiếm không nổi, anh đúng là cái đồ kì quặc."

"Thuật sĩ giang hồ thì làm sao? Thuật sĩ giang hồ cũng có lòng tự trọng chứ bộ?" Tùng Minh Tử một bên nhai kẹo rôm rốp, một bên đáp với giọng điệu cợt nhả, "Vả lại, ta có phải là loại người thèm tiền như vậy đâu?"

".... Nếu mà anh không mê tiền thì anh chạy tới kết hội với chưởng quầy làm gì?"

Tùng Minh Tử bị vạch trần, chỉ đành hắng giọng, "Tóm lại là sau lần đó, ta đã luôn để ý, chỉ cần vừa nhìn thấy mấy thứ đồ giống vậy đã lập tức hỏi thăm, dần dần mới nghe nói đến có một quán trọ mà tới đó là có thể muốn gì được nấy... Đúng lúc ta mới có manh mối thì, há, ngươi đoán xem?"

".... Chưởng quầy tự mình tìm tới anh sao?"

Tùng Minh Tử nhìn Trọng Lục khiếp sợ, "Sao mà ngươi đoán được hay thế?"

"Dựa vào tài nghệ phụng sự và giải quyết hậu quả xuất sắc của chưởng quầy, nếu có người đi khắp nơi hỏi thăm quấy rầy khách của người ấy thì chắc chắn y sẽ ra mặt rồi...." Trọng Lục nghĩ tới việc chưởng quầy làm ăn đã lâu như vậy mà mấy khế ước đó toàn là năm năm, mười năm, nói chừng cũng chả biết khi nào sẽ có người chạy tới khóc la om sòm, nói rằng họ đã làm trái với khế ước rồi cầu xin y cứu mạng đâu...

Tiền này thật sự cũng không dễ kiếm mà...

Tùng Minh Tử cười hì hì, lấy cùi chỏ huých vào cánh tay Trọng Lục, "Ngươi đúng là hiểu chưởng quầy các ngươi quá ha?"

Trọng Lục ghét bỏ nhìn hắn, "Tôi đây đang cố làm tròn chức trách của tiểu nhị thôi."

"Ái chà, xấu hổ hả? Ầy, thật ra cũng bình thường thôi. Chưởng quầy của các ngươi lớn lên trông đẹp đến vậy, rất quan tâm thuộc hạ của mình, lại còn hiểu biết uyên bác. Ban đầu ta cũng có chút hơi động lòng mà!"

Trọng Lục tức giận trợn mắt nhìn hắn, "Anh đúng là cái đồ đạo sĩ giả!"

"Chẳng qua ta chỉ động lòng suông thôi chứ có thật sự làm gì đâu. Huống hồ ở phương diện này, chưởng quầy của các ngươi quả thực như khúc gỗ ấy.

Thật đấy. Ta nói cho ngươi biết, ta hành tẩu giang hồ ngần ấy năm, nhìn chưởng quầy của các ngươi bên ngoài ăn mặc loè loẹt hoa hoè, thích cái đẹp thế thôi chứ tâm thì lặng như nước, chả khác gì hoà thượng."

Trọng Lục mím môi, không hiểu vì sao có hơi hồi hộp, "Vậy là... từ trước đến nay chưởng quầy của bọn tôi chưa từng thành thân? Cũng không phải lòng ai sao?"

"Dù sao từ khi ta quen hắn tới giờ thì đều không có."

Chẳng hiểu sao Trọng Lục thoáng có hơi... vui.

Tùng Minh Tử ở bên cạnh lặng lẽ nhìn Trọng Lục đang kiềm không nổi mỉm cười, thấy gã khờ khạo, đơn giản trông cũng đáng yêu nên hắn cũng không tiếp tục vạch trần tâm tư của tên chạy bàn này, chỉ tủm tỉm cười, đưa bao kẹo hoa sang, "Ăn kẹo không?"

Tâm tình Trọng Lục đang rất tốt nên cũng cầm một viên đưa vào miệng, "Ăn ngon quá!"

"Đúng không? Ta mách ngươi này, sạp bán hoa quả ở ngõ Bạch Hoa cũng ngon cực kì!"

"Nhưng mà phải xếp hàng lâu lắm..."

Hai người tán gẫu qua lại, cả một đường đi đều vô cùng thuận lợi, không gặp phải 'chó'. Thỉnh thoảng cũng có những âm thanh quỷ dị cổ xưa không biết từ nơi nào truyền tới, hoặc là những tiếng sột soạt lầm bầm ở ngay kề bên nhưng cách cả một lớp giấy đèn lồng nên cũng không nhìn thấy gì. Nhờ đó cũng bớt đi bản năng sợ hãi đối với những thứ không rõ kia rất nhiều.

Rất nhanh đã đến đích đến, Trọng Lục mới nhớ đến vấn đề mà Tùng Minh Tử đã từng nói qua với gã, rằng "người thợ" này không phải người.

Ở trấn Đại Thanh cách thành Dực Tuyền không xa, có một tiệm quạt vô cùng nổi tiếng. Tiệm này thu mua, buôn bán tất cả các loại quạt. Từ quạt lụa, quạt lông cho tới quạt đàn hương, cần gì có đó. Nhưng nổi tiếng nhất vẫn vị hoạ sư vẽ quạt xếp họ Tô.

Hoạ sư tên Tô Dung này rất am hiểu về vẽ người, tác phẩm nổi tiếng nhất là quạt "Sĩ Nữ Trâm Hoa", quạt "Tần Ương say rượu" hay là bức "Mại hóa" các thứ... Những mặt quạt do hắn vẽ ra từng như một cơn gió, thu hút văn nhân mặc khách yêu cái đẹp từ khắp nơi, hễ là vị tài tử phong lưu nào mà trong tay không có quạt Tô lang thì đều giống như đạo sĩ không có phất trần, chung quy trông vẫn cứ thiếu thiếu thứ gì.

Ba năm trước, trong lúc Tô Dung đang vẽ quạt thì lại đột ngột qua đời, chết ngay trong hoạ phường mà quạt gia dành riêng cho hắn đằng sau tiệm.

Tin tức vừa truyền ra đã tạo nên luồng sóng gió cho giới thi văn. Mọi người nhao nhao tưởng nhớ, thậm chí có vài vị văn nhân mặc khách còn viết cả điếu văn.

Sinh, lão, bệnh, tử vốn là chuyện thường ngày, cũng không có gì quá hiếm lạ.

Nhưng vấn đề là vào ngày thứ ba sau khi Tô Dung chết, có một tên tiểu nhị vào phòng vẽ của hắn để thu thập di vật đem trả lại cho tức phụ của Tô Dung, khi đó hắn mới khiếp sợ phát hiện rằng cây quạt trên bàn trong phòng vẽ vốn dĩ chưa được hoàn thành, nay đã được vẽ xong rồi.

Khung cảnh một Tăng, một Đạo đang đánh cờ, nét vẽ mềm mại thanh thoát, đậm nhạt hài hòa, lại còn tinh tế toát ra nét thiền vô song. Quả thực giống phong cách của Tô Dung như đúc.

Có điều, từ khi căn phòng này có người chết, phòng vẽ tranh cũng đã bị khoá lại, nên gần đây chưa từng có ai vào trong.

Người ở Quạt Quán đều nói rằng có lẽ do Tô Dung không biết bản thân đã chết nên vẫn muốn cố vẽ cho xong cây quạt. Nhưng quạt do người đã chết vẽ, lấy đem đi bán thì quá không ổn, giữ lại trong tiệm còn khiếp hơn. Cuối cùng chủ tiệm quyết định đem cây quạt trả về cho người nhà của Tô Dung.

Vốn những tưởng như thế là xong xuôi ổn thỏa, thế mà ước chừng qua tầm một tháng, phòng vẽ đã được quét dọn sạch sẽ nay lại xuất hiện một cây quạt nằm lẳng lặng trên phản bày tranh.

Lúc này, trên chiếc quạt đó lại vẽ một người phụ nhân đang sơ trang bên gương.... Phong cách đó... Tất nhiên là nét đi bút của Tô Dung.

Rõ ràng Tô Dung chết đã được hai tháng, đồ trong phòng vẽ cũng đều được thu dọn đi hết, cả ghế tựa cũng không sót, vậy cây quạt này từ đâu nhảy ra đây?

Hơn nữa, nghe nói nhìn người phụ nhân trên mặt quạt kia trông có hơi kì quặc.

Nếu nhìn kĩ thì có thể phát hiện ra dáng miệng của nàng ta trên dưới đảo lộn.

Cùng lúc đó thì nhà của Tô Dung cũng xảy ra chuyện. Nghe nói em trai và cha của Tô Dung đã vì cây quạt kia mà gây gổ, sau thì người em trai còn đánh ông cụ đến mức trọng thương nên đã bị quan phủ bắt lại.

Quạt mới vẫn cứ luôn không ngừng xuất hiện trong căn buồng kia, lần nào cũng đều là những chiếc quạt trước nay chưa từng xuất hiện qua, và lần nào thì người trên tranh cũng càng... méo mó hơn so với lần trước một chút. Duy vẫn có thể nhận ra đó chính là bút tích của Tô Dung.

Mỗi khi có thêm một cây quạt mới xuất hiện, phàm đã là người nhìn qua nó, hay thậm chí là chạm vào nó trong một khoảng thời gian nhất định, cũng đều sẽ đột nhiên có cảm giác bị kích thích vô hình khiến họ vì quyết tâm nhất định phải độc chiếm quạt trước mà làm đủ loại hành vi điên rồ chẳng thể tưởng tượng nổi.

Có người nói rằng sau khi sở hữu được quạt sẽ có một cảm giác rất kì dị. Giống hệt như trong đầu chẳng hiểu sao lại tràn ngập linh cảm, đầy những ý tưởng tuyệt vời, đầy ắp sự thôi thúc muốn được sáng tạo. Có điều đến lúc có một cây quạt nào khác mới xuất hiện thì loại cảm giác này sẽ lập tức biến mất, chỉ còn sót lại sự bồng bột, thậm chí còn là sự bức bách. Đến nỗi mà có người còn nuốt cả quạt vào bụng để rồi cuối cùng là bị chết sặc.

Quạt Quán đã tìm đến không ít phương sĩ để bắt vị Tô Dung giờ đã biến thành lệ quỷ nhưng vấn đề là những vị phương sĩ đó dù có đi qua đi lại khắp phòng, khắp tiệm cũng không thấy được thứ gọi là "oan hồn" nào cả.

Cứ cách một quãng thời gian thì quạt lại xuất hiện, ngắn thì một tháng, dài nhất thì tầm nửa năm. Ông chủ Vương Hạnh của Quạt Quán nào dám cho người vào gian phòng kia nữa, cũng không biết phải xử lý những cây quạt đó như thế nào nên đành phải khóa chết căn phòng đó lại, để mặc nó lãng phí.

Thẳng đến khi chưởng quầy xuất hiện.

Nếu không tìm thấy hồn phách của Tô Dung, thế thì là ai vẫn luôn không ngừng vẽ quạt? Trọng Lục không rõ.

"Có lẽ là bởi Tô Dung vốn dĩ là trời sinh mang Uế, nên Uế của hắn đã ảnh hưởng tới gian phòng kia, thậm chí có thể là vào trong hư không. Chính vì thế mà sau khi hắn chết, chúng vẫn không ngừng chế thêm quạt mới. Thông thường thì họa sư này, thi nhân này, cầm sư này... tất cả những ai theo loại nghề như thế thì Uế trên người họ cũng nhiều hơn người bình thường không ít. Dựa theo cách nói của chưởng quầy các ngươi thì có lẽ đúng là do sự lệch chuyển hỗn loạn và vô định của Uế, linh cảm mới có thể sinh ra."

Người đã mất, Uế vẫn còn, không những thế còn không ngừng bắt chước theo những tác phẩm của người. Suy cho cùng, vì Uế dù sao cũng không có tư duy, nhân vật do nó bắt chước mà thành tất nhiên sẽ đều khác so với tranh của người thật, rồi khi năm tháng trôi qua, nó lại càng ngày càng một biến dạng.

Mà lúc này, hai người bọn họ đã đứng trước cửa chính của tiệm quạt kia. Quán chỉ còn lại một tên tiểu nhị đang thắp đèn trông nom quán. Có lẽ là vì đặc biệt đợi họ.

Tùng Minh Tử nhìn vào cổng lớn rồi nói, "Ngươi vào đi thôi, ta không vào đâu. Phản ứng của Uế với phương sĩ đều không được tốt cho lắm, ta không muốn kích động khiến nó cành mẹ đẻ ra thêm cành con."

Trọng Lục gật đầu, thầm nghĩ chỉ việc đem cây quạt đi thôi, có lẽ cũng nhanh mà. Nhưng khi gã vừa muốn rảo bước, Tùng Minh Tử bỗng đột nhiên nhớ đến thứ gì đó, kéo tay gã lại, hắn nhét vào tay Trọng Lục một chiếc túi đựng quạt(2).

(2) Quạt sáo/Túi đựng quạt

"Lát nữa lúc tới phòng vẽ ở hậu viện rồi thì ngươi chớ có mở cây quạt kia ra mà phải ngay lập tức cất nó vào túi đựng quạt này, tránh tiếp xúc càng nhiều càng tốt."

"Ừm, tôi hiểu rồi."

Trọng Lục chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhanh một chút, xồng xộc bước qua cửa chính. Tên tiểu nhị kia bị gã đánh thức, phải mệt mỏi dắt gã ra hậu viện.

Trọng Lục đi theo hắn vào sân, nhìn thấy gian phòng nhỏ tối như mực đang bị khóa bằng ổ lớn.

Nó bị bỏ xó và phủ đầy mùi bụi bặm. Giấy dán cửa còn bị thủng vài chỗ, thậm chí còn giống như thời gian đã bị chững lại. Nơi đây tràn ngập mùi vị của sự suy bại. Tên tiểu nhị ấy không dám đến gần gian phòng kia nên bèn đưa chìa khóa cho Trọng Lục.

Lúc lấy chìa khoà mở cửa, Trọng Lục có hơi hồi hộp. Những người thợ mà gã hay thấy mọi ngày thường là người, ít nhất gã còn biết đường để tính, còn bây giờ... rốt cuộc là sẽ phải gặp thứ gì đây?

Tiếng cửa phòng bị đẩy tạo thành tiếng rít ken két chói tai, một dải ánh trăng sáng chiếu thẳng vào phòng, đẩy lùi sự tối tăm.

Trong phòng đúng như lời Tùng Minh Tử nói, nó trống không. Chỉ có một chiếc quạt xếp nằm cạnh tường phía tây.

Có điều, giờ phút này, ở đây lại có thêm một người nào đó ngồi xổm bên cạnh chiếc quạt xếp kia, đang nhìn gã bằng đôi mắt trợn trừng vì giật thót.

Đó là một tên thanh niên nhìn qua cũng trạc tuổi Trọng Lục. Mắt sáng, mày kiếm trông vô cùng anh tuấn, vận một bộ đạo bào màu tím của phái Đại La. Người đó đang thò tay, trông có vẻ như muốn chạm vào cây quạt kia.

"Đừng chạm vào!" Trọng Lục la lớn.

Vị phương sĩ phái Đại La kia nhăn mày, nói, "Vật này là thứ vật ô uế, ta sẽ mang nó đi tiêu hủy."

"Thứ này là của bọn tôi!"

"Cái này rất nguy hiểm, nhà ngươi không được nhúng vào." Vị phương sĩ áo tím lấy giọng điệu lạnh nhạt như ra lệnh đáp lại.

Trọng Lục vừa nghe đã giận sôi máu, "Này, cậu là ai, sao lại mặc quần áo của phái Đại La, còn nửa đêm nửa hôm dám lẻn vào nhà dân ăn trộm ăn cắp thế này hả?! Quạt này là của bọn tôi, bọn tôi đương nhiên cứ muốn nhúng tay vào đấy chứ sao!"

Người phương sĩ kia cười lạnh, xen kẽ bộ dáng ngạo mạn còn có sự khinh miệt, "À, ta hiểu rồi, ngươi là người của quán trọ cái gì mà cây hòe đồ đấy à? Buôn bán vật mang Uế để kiếm tiền mà nỡ hại mạng người, tiền này các ngươi cầm mà chẳng thấy hổ thẹn với lương tâm sao?"

Trọng Lục chớp mắt hai cái, sự phẫn nộ lại càng dâng lên cao.

Tên này bị dở à?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro