Chương 16: Lời chia tay
Chương 16: Lời chia tay
Đêm trôi qua như làn khói mỏng, chỉ còn sót lại vài tàn tro sáng nhạt trên nền trời phương đông. Mặt đất vẫn còn vương sương sớm, lạnh và ẩm, như một lời tiễn biệt dịu dàng của thời Chiến Quốc gửi đến cậu thiếu niên hiện đại.
Hôm nay, Natsume sẽ rời đi.
Gió thổi tung vạt áo, vờn nhẹ những sợi tóc dài của cậu, làm lộ ra gương mặt trắng hồng, đôi mắt thẳm sâu như mặt hồ sau cơn mưa đêm. Trong ánh mắt ấy là vẻ trầm lặng của người sắp chia tay, nhưng cũng ánh lên thứ quyết tâm rất đỗi dịu dàng – một sự buông tay mà vẫn muốn lưu giữ trọn vẹn tất cả.
Khi cả nhóm đang đi trên đường mòn phủ đầy cỏ dại, một ngã rẽ bất ngờ hiện ra trước mắt, như sự lựa chọn cuối cùng của một giấc mộng chưa thành.
"Tạm biệt nhé!" – Toutousai vừa lưng cõng lò rèn vừa vẫy tay, bóng dáng ông già yêu quái lắc lư theo từng bước chân của Ngưu, như thể đang dần tan vào làn sương sớm.
"'Tạm biệt' là... ông định một mình bỏ trốn sao?" – Kagome lên tiếng, mặt đầy nghi hoặc.
Ở phía sau, Natsume đi cạnh Inuyasha, yên lặng như bóng của một cánh chim đang từ từ rời tổ.
"Vì Inuyasha không đáng tin cậy mà." – Lão thợ rèn trả lời tỉnh bơ.
"Cái lão này rốt cuộc mạnh hay yếu vậy nhỉ..." – Miroku thì thầm.
Natsume: Thật sự giống một ông già ngoan cố bướng bỉnh nhưng vẫn... có gì đó rất chân thành.
Một luồng sáng lướt qua bầu trời...
Trước khi ai kịp bàn bạc gì thêm, một quả cầu sáng như sao băng vạch ngang bầu trời, đáp thẳng xuống Toutousai và con bò, khiến cả hai lăn tròn như... cá khô bị ném xuống đất.
Sesshoumaru.
Không cần giới thiệu, không cần báo trước, chỉ một ánh sáng và sự hiện diện của hắn đã đủ khiến không khí thay đổi. Hắn bước ra từ ánh nắng đầu ngày như bước ra từ một truyền thuyết. Áo choàng trắng dài chạm đất khẽ lướt theo gió, mái tóc bạc phơ bồng như dòng suối trăng, ánh mắt vàng kim lạnh như thủy tinh mùa đông.
Đẹp đến ngột thở. Lạnh đến tê người.
Hôm qua, cậu rời đi không nói một lời. Người đã từng đưa thuốc cho cậu, nhìn cậu ngủ, bảo vệ cậu... lại chẳng thèm để lại dù chỉ một câu chào. Có lẽ với hắn, đó là cách chia tay thường tình. Nhưng với Natsume – người trân trọng từng khoảnh khắc, từng lời nói – điều đó khiến cậu không thể yên lòng.
Cậu tiến đến trước mặt Sesshoumaru. Từng bước, từng nhịp, như đi trên mặt hồ yên ả sắp đóng băng.
"Sesshoumaru, xin lỗi vì hôm qua tôi rời đi mà không nói lời nào."
Giọng cậu dịu như tiếng đàn lướt qua sợi tơ mảnh. Cậu cúi đầu thật sâu, như thể muốn gửi cả sự biết ơn, áy náy và lời từ biệt vào dáng người nhỏ bé kia.
Khi ngẩng đầu lên, mái tóc bay nhẹ, để lộ ánh mắt trong suốt – đôi mắt đẹp như giấc mơ mùa thu, thấm đẫm cảm xúc mà không cần lời.
"Không sao." – Sesshoumaru đáp, giọng nhạt như gió trên đỉnh tuyết, nhưng... ánh mắt hắn thoáng lạc nhịp, như thể vừa tránh đi điều gì đó.
"Cảm ơn ngài... vì tất cả những gì đã làm cho tôi."
Gió cuốn tung mái tóc của Natsume, làm những sợi mềm mại kia chạm nhẹ vào tay áo Sesshoumaru – một khoảnh khắc ngắn ngủi mà lạ thay, như có điện giật giữa hai thế giới.
"Tôi đã tìm được cách trở về. Và... trước khi đi, có thể gặp lại ngài, tôi rất mừng."
Lời nói vừa như gió thoảng, lại như sấm vang trong lòng người nghe.
Sesshoumaru khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như đông cứng. Nhưng anh chỉ nói một câu:
"Vậy à."
Chỉ thế. Không giữ lại. Không níu kéo. Nhưng khi anh bước ngang qua Natsume, khí lạnh vô hình như lướt qua trái tim cậu, để lại một vết xước mảnh – lạnh, và buốt.
Hắn... giận ư?
Natsume không chắc. Nhưng cậu cảm nhận được gì đó đang xoáy sâu trong im lặng của Sesshoumaru.
Gươm va trảo – ánh sáng xé toạc bầu trời
Sesshoumaru dừng lại trước Toutousai và Inuyasha – hai thân hình nằm dài dưới đất, một bị chém, một bị đè.
"Đứng dậy. Ta muốn đánh cả ngươi và Inuyasha thành tám mảnh."
Ai cũng thấy được: Sesshoumaru đang tức giận. Nhưng không ai rõ... là giận ai.
Cuộc chiến bắt đầu. Sesshoumaru chỉ dùng một tay, tay kia cầm long trảo vừa đoạt được đêm qua. Hắn không tấn công vào người, mà chỉ nhằm vào Thiết Toái Nha – thứ lưỡi đao nặng trĩu sứ mệnh của một nửa yêu.
Mỗi cú chém, mỗi lần trảo va đao, ánh lửa tóe lên như pháo hoa. Đẹp và nguy hiểm.
Từ phía xa, Natsume nhìn thấy tất cả. Mắt cậu không rời khỏi Sesshoumaru một giây nào. Càng nhìn, cậu càng hiểu: Sesshoumaru không có ý giết ai cả.
Ngài ấy đang... ép Inuyasha lĩnh ngộ sức mạnh.
"Vì sao ngài lại dịu dàng một cách... cố chấp đến vậy, Sesshoumaru?"
Natsume siết chặt tay. Trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc không tên – vừa xót xa, vừa ngưỡng mộ, lại có chút gì như... ghen.
Inuyasha cuối cùng cũng vung được Phong Chi Thương – nhát chém xé trời, tạo ra vết nứt sâu hoắm trên đất. Giáp ngực Sesshoumaru vỡ nát, ánh sáng lóe lên như xé toạc không gian.
Rồi...
Sesshoumaru biến mất.
Không có vết máu. Không tiếng kêu. Không tiếng va chạm. Như thể anh chưa từng tồn tại – như một cơn gió lạnh đến và tan đi trong buổi sớm.
"Sesshoumaru đâu rồi?" – Natsume là người đầu tiên nhận ra.
"Chết rồi sao?" – Shippou hỏi.
"Không thể nào..." – Natsume thì thào. Đôi môi cậu run run, mắt mở to.
Toutousai bước tới, giọng trầm:
"Thiên Sinh Nha đã bảo vệ hắn ta rồi. Sesshoumaru không chết. Nhưng nếu Inuyasha biết điều đó... cậu ta sẽ không còn tin vào sức mạnh mình nữa."
Không ai biết, chỉ có một người – người đứng bên rìa thế giới của yêu và người – đang cảm thấy tim mình thắt lại.
Nếu đây là lần cuối cùng họ gặp nhau...
Mình có nên nói cho Inuyasha biết tâm ý thật sự của Sesshoumaru?
Hay là...
Nên giữ lại, như một bí mật giữa riêng mình với ngài ấy?
Natsume đứng yên, bóng dáng cậu hòa vào ánh sáng cuối cùng còn vương nơi vệt kiếm vừa rồi. Trong mắt cậu, phản chiếu ánh trăng ban ngày, phản chiếu bóng Sesshoumaru lạnh lùng và lặng lẽ – người duy nhất từng bước vào lòng cậu mà không hề lên tiếng.
Tác giả có lời muốn nói:
Sesshoumaru có lẽ không cần nhiều lời. Nhưng nếu một ngày nào đó, anh nói thật lòng, bạn nghĩ người đầu tiên anh sẽ nói với... là ai?
Natsume sắp rời đi. Liệu nên giữ lại bí mật? Hay nói ra tất cả?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro