Chương 22

Từ phía xa của cánh đồng mênh mông, giữa những con đường đất cắt ngang ruộng lúa xanh rì, hai bóng người nhỏ bé đang hối hả chạy về phía miệng giếng xương khổng lồ. Nắng chiều vàng óng trải dài, kéo bóng họ thành những vệt thon dài trên nền đất. Tiếng gió lùa qua đồng cỏ hòa cùng tiếng thở dốc trẻ con, vang lên đều đặn như nhịp trống thúc giục.

"Em thắng rồi!" – Rin reo to, giơ tay cao quá đầu như muốn nắm lấy mây trời, đôi mắt nâu trong veo lấp lánh niềm vui.

"Ta thua." – Jaken, lùn tịt, thốt ra theo phản xạ. Nhưng chỉ một giây sau, hắn mới nhận ra mình vừa để bị dắt mũi, liền đỏ mặt quát:
"Đồ ngốc! Đâu phải đang thi chạy đâu!"

"Thật là... mấy ngày lại chạy ra đây một lần. Không hiểu sao đại nhân Sesshoumaru cũng để yên cho ngươi." – Giọng Jaken đầy khó chịu. Bộ xương già nua của hắn vốn chẳng chịu nổi việc phải lăn lộn liên tục khắp nơi, nhất là chỉ để chiều hứng một cô bé loài người.

"Jaken, ngươi có ý kiến gì à?" – Giọng trầm lạnh vang lên từ phía sau, đều đặn như tiếng kim loại lướt qua nhau.

Sesshoumaru xuất hiện, từng bước chậm rãi nhưng kiêu ngạo, mái tóc bạc dài óng ánh dưới nắng, tung bay nhẹ theo gió. Tấm áo trắng nhuốm ánh vàng nhạt, tà áo phất nhẹ, viền đỏ thêu nơi cổ tay cùng bộ khải giáp nơi vai phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Trên gương mặt điềm tĩnh ấy, đôi mắt vàng kim sắc bén quét qua Jaken, lạnh đến mức khiến hắn lập tức cứng họng, nuốt ngược lại mọi lời phàn nàn.

"A! Nhìn kìa, thiếu gia Sesshoumaru... Ở kia! Là anh Natsume kìa!" – Rin đột nhiên chỉ tay hớn hở, giọng reo rạng rỡ như tiếng chuông bạc.

Không đợi Sesshoumaru phản ứng, cô bé đã tung người chạy về phía trước, váy nâu tung bay, mái tóc đen nhảy nhót theo từng sải chân. Cánh tay nhỏ xíu vẫy cao, bàn tay bé xíu mở ra như muốn ôm trọn hình bóng phía xa.

Lúc này, Natsume Takashi vừa từ trong làng bước ra. Ánh nắng rọi lên mái tóc vàng nhạt của cậu, từng sợi mảnh như tơ óng ánh. Đôi mắt hổ phách hiền hòa khẽ cong lên khi nhìn thấy Rin, ánh cười dịu dàng lan ra khóe môi. Cậu ôm thầy mèo ú trong tay phải, tay trái vẫy lại, động tác nhẹ nhàng nhưng vì chiếc balo đầy đồ phía sau nên bước chân chậm rãi, có chút nặng nề.

Khoảng cách giữa họ nhanh chóng rút ngắn. Trên nền đồng cỏ, bóng dáng một người trẻ tuổi và một cô bé lao về phía nhau, phía sau nối tiếp là một thân ảnh cao lớn và một thân ảnh nhỏ thó lẽo đẽo.

Thực ra, cuộc gặp này không phải tình cờ. Ngay khi nghe tiếng Jaken càm ràm từ xa, Natsume đã đoán được. Suốt nhiều ngày qua, cứ cách hai, ba hôm, Rin lại chạy tới khu vực giếng xương – khi gần thì đi bộ, khi xa thì cưỡi A-Un.

So với lần đầu gặp, Rin hiện tại đã khác hẳn. Sống bên Sesshoumaru, cô bé mang nhiều nét của một đứa trẻ bình thường hơn – hoạt bát, lanh lợi, khoé miệng thường trực nụ cười. Nhưng sự ngây thơ, trong sáng nơi đôi mắt ấy vẫn nguyên vẹn, như chưa từng bị thế giới này vấy bẩn.

"Anh Natsume, đây là... miêu mễ à?" – Rin nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực tò mò, dùng ngón tay chọc nhẹ vào má Thầy Mèo Ú.

Chưa kịp để Natsume trả lời, con mèo béo tròn đã nổ tung:
"Đồ ngốc! Ai là miêu mễ chứ! Bổn đại gia là đại yêu quái!" – Giọng nó oang oang, nhưng nhìn thân hình tròn ủm, lông trắng vàng mềm xù, quả thực chẳng có gì khiến người ta tin lời nó.

"Á――á――á――! Miêu mễ biết nói chuyện!" – Rin giả vờ hoảng hốt, hai tay che miệng nhưng đôi mắt lại sáng lên thích thú. Cô bé còn dùng tay làm loa hét thêm mấy tiếng, vừa đáng yêu vừa tinh nghịch, hoàn toàn không hề sợ hãi.

Natsume nhìn cảnh đó, ánh mắt dịu lại. Cậu thấy an lòng. Sống bên Sesshoumaru, Rin vẫn giữ được nụ cười rạng rỡ ấy – vậy là đủ. Lý do tại sao cô bé lại đi theo hắn, cậu bỗng không còn muốn truy cứu.

Ánh mắt cậu chuyển về phía Sesshoumaru, trong đó có chút biết ơn mơ hồ. Natsume khẽ mỉm cười, làn tóc vàng khẽ rung trong gió, khiến gương mặt thanh tú lại càng nổi bật.

Gió từ đồng cỏ thổi qua, mơn man tà áo của cả hai. Dưới ánh nắng, một cái gật đầu nhẹ của Sesshoumaru như ngầm đáp lại nụ cười ấy. Không cần lời nói, vẫn có một sự ăn ý âm thầm, khó lý giải.

"Thầy mèo ú, đây là Rin..." – Natsume bước lại gần, định giới thiệu Rin và Jaken.

Rin đang cười khanh khách, dùng một nhành cỏ đuôi chó ve vẩy trước mũi Thầy Mèo Ú, khiến nó hất mặt né liên tục, lông đuôi phập phồng như cục bông vàng khổng lồ.

Nhưng khi Natsume chuẩn bị giới thiệu Sesshoumaru, ánh mắt Thầy Mèo Ú bỗng đổi sắc. Đồng tử đen tròn thường ngày biến thành màu vàng kim sắc bén, khí thế đột ngột trở nên nghiêm túc.

"À, Natsume, khỏi cần giới thiệu. Ta biết hắn là ai." – Giọng nó trầm hẳn xuống.
"Khuyển yêu mạnh nhất Tây Quốc ―― Sesshoumaru."

"Ngươi chính là thầy mèo ú à." – Khóe môi Sesshoumaru khẽ cong, nụ cười mỏng ẩn chứa ẩn ý khó đoán.

Ngay khoảnh khắc ấy, hai luồng yêu khí cường đại va chạm. Sóng khí vô hình quét qua đồng cỏ, cuộn lên từng đợt gió mạnh, làm những ngọn cây răng rắc gãy, cỏ non bị ép rạp xuống. Nhưng cả hai vẫn đứng yên, ánh mắt như hai lưỡi kiếm giao nhau.

Jaken run lẩy bẩy, lưng cong lại như sắp gãy, chỉ muốn chui xuống đất. May mắn thay, hai kẻ kia chỉ đang "thử" nhau – chưa ai thật sự ra tay.

Natsume không cảm thấy gì bất thường – linh lực trong cậu tự nhiên hóa giải phần lớn sức ép. Rin thì hoàn toàn vô tư, đứng ngẩng mặt nhìn hai người như đang xem một cảnh thú vị. Thật khó nói, rốt cuộc là ai đang bảo vệ ai.

"Madara. Bổn đại gia tên là Madara." – Thầy Mèo Ú bình thản nói ra tên thật, như một sự thừa nhận Sesshoumaru.

Nó không nghĩ Sesshoumaru sẽ nhận ra mình, vì từ thời phụ thân hắn – Inu no Taishou – nó đã ẩn mình, chẳng mấy khi lộ diện.

Cuộc chạm trán ngắn ngủi ấy khép lại, cả nhóm tạm thời hợp thành đồng hành. "Tạm thời" – từ ấy lửng lơ như chính mối quan hệ giữa Natsume, Madara và Sesshoumaru: chưa có ràng buộc, nhưng lại tồn tại một sợi dây mơ hồ kết nối.

Bầu trời cao xanh như gột rửa, mây trắng thảnh thơi trôi. Trên lưng A-Un, Jaken ngồi phía trước, Natsume ngồi phía sau, ôm Thầy Mèo Ú trong lòng. Bên cạnh, Rin tung tăng bước chân nhỏ. Sesshoumaru đi trước vài bước, dáng cao thẳng, mái tóc bạc tung bay, tà áo phấp phới, khí chất như một vị thần băng lãnh đạm mà siêu phàm.

Giữa khung cảnh ấy, những ánh nhìn thoáng chạm nhau, những khoảng lặng không lời, và hơi ấm lạ lùng giữa gió... tạo nên một bầu không khí khó diễn tả. Không hẳn là yên bình, cũng chẳng hoàn toàn căng thẳng – mà là thứ cảm giác khiến trái tim người ta vô thức rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro