Chương 31:
"Thầy mèo ú, lần này thầy không đi cùng sao?" – Vừa thu dọn đồ đạc, Natsume vừa hỏi.
"Không đi, không đi đâu, chán lắm. Cậu chỉ cần chú ý an toàn là được rồi." Đốm đã điều tra khu vực bên kia kỹ càng. Ở bên cạnh người đó, chắc chắn chẳng ai có thể làm Natsume bị thương. Hơn nữa, khi Natsume không có ở nhà, cậu ta có thể tha hồ uống rượu mà không bị ai cằn nhằn. Hừ hừ.
"Vậy nhờ thầy trông nhà giùm nhé, thầy mèo ú. Tôi đi đây."
"Trên đường nhớ cẩn thận."
Natsume đợi đến khi dì Touko ra ngoài vào buổi chiều rồi mới rời khỏi nhà. Lúc đến đền Higurashi thì trời đã bắt đầu chạng vạng. Kagome vẫn chưa về, cậu bước vào căn phòng có ánh sáng hơi tối rồi nhảy vào giếng cổ ——
Leo ra khỏi cái giếng cổ này đúng là rèn luyện thể lực thật sự. Tường giếng vốn đã cũ kỹ, còn mọc đầy rêu trơn trượt, chỉ có thể bám vào dây leo mà từ từ trèo lên. Lại thêm cái ba lô nặng trịch sau lưng, lúc Natsume nhảy ra khỏi miệng giếng thì đã thở hổn hển.
"Cậu đến rồi, có người đang chờ cậu đấy."
Âm thanh bất ngờ vang lên khiến Natsume giật mình. Cậu đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy Sesshoumaru và A-Un đứng đó. Sao lại trùng hợp đến thế? Không lẽ anh ấy đã đợi rất lâu rồi?
"Xin lỗi Sesshoumaru, để ngài phải chờ."
"Không có." – Sesshoumaru xoay người nhảy lên lưng A-Un.
Không hiểu sao lần gặp mặt này lại hơi ngượng ngùng, có lẽ vì không có bé Rin đi cùng. Nhưng trước đây họ cũng từng đi chung mà. Không đúng, hồi đó còn có cả Jaken. May mà Sesshoumaru mang cả A-Un đến, nếu không...
Sesshoumaru không nói gì, không khí yên tĩnh đến mức khiến Natsume thấy hơi khó chịu.
A-Un bay rất nhanh, chỉ khoảng nửa canh giờ là đã hạ xuống mặt đất.
Vừa đáp xuống, Jaken đã chạy bổ tới:
"Sesshoumaru-sama, bé Rin bị bắt rồi!" – Thở hổn hển vài hơi, hắn tiếp tục nói – "Vừa rồi nửa người Kagura của Naraku đột nhiên xuất hiện và bắt cô bé đi."
"Cái gì? Ở đâu? Chúng ta mau đi..." – Natsume hoảng hốt, chưa kịp nói xong thì bị cắt ngang.
"Cứ yên tâm đi, Sesshoumaru-sama." – Một giọng nói quen thuộc vang lên, là tên nam nhân mặc áo lông khỉ với con độc trùng khổng lồ trên đầu lại xuất hiện. "Chỉ cần cậu chịu ngoan ngoãn làm theo lời ta, ta đảm bảo bé Rin sẽ bình an vô sự quay về bên cậu."
"Đáng ghét! Mau trả Rin lại đây!" – Natsume nổi giận. Tên này dám dùng Rin để uy hiếp!
"Lại là Naraku. Lần này cậu muốn gì nữa?" – Giọng Sesshoumaru trầm xuống, thoáng có chút lạnh lẽo.
"Thật ra không có gì đặc biệt. Chỉ cần cậu giúp t xử lý Inuyasha là được rồi." – Naraku vẫn giữ vẻ cung kính giả tạo như lần trước, quỳ rạp xuống đất.
"Chỉ vì chuyện nhỏ này mà làm ầm lên đến vậy?" – Lời vừa dứt, Sesshoumaru lập tức xé nát cơ thể Naraku.
Lại là một con rối. Chỉ để lại một đống đất vàng và mảnh gỗ, đúng là tên bán yêu giảo hoạt.
"Ngươi nghĩ Sesshoumaru ta sẽ vì một cô bé loài người yếu ớt mà ngoan ngoãn nghe lệnh của ngươi sao?" – Sesshoumaru chưa bao giờ chấp nhận bị ai thao túng.
"Tôi phải đi cứu Rin!" – Natsume nghe Sesshoumaru nói vậy, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Rõ ràng Sesshoumaru đối xử với Rin rất tốt, tại sao lại...
Cậu xoay người định rời đi, nhưng lập tức bị Sesshoumaru túm cổ áo kéo lại. Cái chiều cao này đúng là tiện tay thật đấy, Sesshoumaru!
"Buông tôi ra! Ngài không đi cứu Rin thì cũng đừng cản tôi!" – Natsume giãy giụa, nhưng không thể thoát ra nổi.
Ngay cả Jaken cũng bắt đầu dao động. Chẳng lẽ Sesshoumaru-sama thực sự định bỏ mặc Rin?
Natsume bị Giết Sinh Hoàn kéo đi về một hướng khác. Cậu lùi lại vài bước rồi giận dữ vùng ra, cố gắng gỡ tay Sesshoumaru khỏi cổ áo mình. Tất cả những dịu dàng trước kia, có lẽ chỉ là ảo giác thôi... Trong sự giận dữ của Natsume còn xen lẫn một chút thất vọng.
Nhưng điều cậu không biết là – Sesshoumaru thật ra đã buông tay từ trước rồi. Nếu không, trừ khi rách áo, Natsume hoàn toàn không thể vùng ra nổi.
"Linh khí phát ra từ hướng này." – Sesshoumaru chỉ nói đơn giản một câu, nhưng cũng coi như đã giải thích. Những gì cậu ấy làm, không cần ai nghi ngờ.
"Cái gì... À! Xin lỗi! Tôi tưởng ngài..." – Natsume vừa xin lỗi, vừa tự trách. Có phải mình vừa rồi phản ứng quá mức không?
Sesshoumaru không nói gì, thật ra anh cũng chẳng để bụng chuyện vừa rồi. Hai người sóng bước đi, Sesshoumaru đi bên trái của Natsume.
Khung cảnh chuyển sang bên trong một căn cứ nào đó – chính là hang ổ của Naraku. Kanna đang cầm gương, theo dõi mọi hành động của Sesshoumaru và Natsume. Mỗi cử động của họ đều bị giám sát chặt chẽ.
Thật ra, với đầu óc của Natsume, nếu chịu bình tĩnh suy nghĩ thì sẽ không hành động cảm tính như vừa rồi. Nhưng cậu vẫn đang tự trách: nếu mình đến sớm hơn, hoặc nếu Sesshoumaru không đến đón mình, Rin có lẽ đã không bị bắt.
Khi quá quan tâm, người ta dễ mất bình tĩnh. Dù là người điềm đạm đến đâu, cũng sẽ có lúc rối loạn – kể cả Sesshoumaru về sau này.
Tác giả có lời muốn nói:
QWQ cảm động quá! Thật sự rất thích các bạn!
Mới phát hiện ra tác phẩm này đã được nhìn thấy trong chuyên mục truyện tình cảm thuần khiết của các tác giả mới. Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ và cổ vũ, nếu không thì dù tôi có viết nhiều đến mấy cũng chẳng ai đọc được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro