Chương 34
M
Sesshoumaru ra tay nhanh đến mức Inuyasha còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đánh văng lên không. Cây lưỡi hái trong tay Kohaku rơi "keng" xuống đất, chỉ còn sợi xích vẫn vắt trên tay cậu nhóc.
"Không ngờ ngươi lại thay ta chắn đòn cho tiểu quỷ đó." Giọng Sesshoumaru lạnh như băng, ánh mắt sắc lẹm, "Inuyasha, ta chưa từng nghĩ lại có chút tình nghĩa anh em như vậy."
"Đừng có nói nhảm, Sesshoumaru! Buông tay ra, không thì ta chém thật đấy!" Inuyasha siết chặt kiếm, giọng đầy bực bội.
Sesshoumaru chẳng buồn để ý, bàn tay vẫn kẹp chặt cổ tay Kohaku. Đôi mắt cậu nhóc trống rỗng, vô hồn, không hề gợn chút cảm xúc nào.
"Sesshoumaru, thả cậu ấy ra. Kohaku bị điều khiển mới làm vậy thôi." Natsume bước lên, giọng đầy lo lắng. Cậu không muốn ai bị tổn thương, nhất là một đứa trẻ đáng thương như thế.
"Đừng có làm liều, Sesshoumaru!" Inuyasha đã đặt tư thế sẵn sàng xông vào bất cứ lúc nào.
Cuối cùng, Sesshoumaru cũng nới lỏng bàn tay. Cậu nhóc này không biết đau, cũng chẳng biết sợ là gì. Ánh mắt vô thần kia khiến Sesshoumaru cảm thấy khó chịu tận sâu bên trong. Quan sát thêm một lúc, cậu ta buông tay. Kohaku ngã bịch xuống đất.
Natsume và mọi người xung quanh đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Kohaku lập tức chộp lấy vũ khí và bỏ chạy. Inuyasha hơi ngạc nhiên khi thấy Sesshoumaru không đuổi theo. Kohaku mới chạy được vài bước thì Kagura xuất hiện, nhanh chóng đưa cậu nhóc đi mất.
"...Cảm ơn cậu, Sesshoumaru. Cảm ơn vì đã tha cho Kohaku." Kagome đứng phía sau, dịu giọng cảm ơn.
"Thằng nhóc đó cố tình tới để dụ ta giết cậu ta." Sesshoumaru khẽ nhíu mày, giọng chắc nịch.
"Sesshoumaru, cuối cùng ngươi cũng thay đổi rồi à?" Inuyasha hơi bất ngờ, giọng mang chút vui mừng.
"Ta chỉ không muốn rơi vào bẫy của Naraku thôi." Sesshoumaru lạnh nhạt đáp.
"Tôi vẫn chưa rõ một chuyện..." Natsume cất tiếng, điều này cậu đã muốn hỏi từ trước nhưng sợ không tiện, "Kagome, cậu nhìn thấy mảnh ngọc Tứ Hồn mà, sao không giúp Kohaku lấy nó ra?"
"Bởi vì... Kohaku sống được là nhờ mảnh ngọc đó. Nếu lấy ra... cậu ấy sẽ..." Giọng Kagome trầm hẳn xuống, rồi ánh mắt kiên định, "Dù cậu ấy bị Naraku điều khiển, Sango vẫn mong em trai mình còn sống. Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ tìm cách giải thoát cho cậu ấy."
"Ra là vậy... xin lỗi, mình không biết." Natsume hơi cúi đầu, cảm thấy vừa lỡ chạm vào nỗi đau mà đáng ra cậu không nên khơi lên.
"Sesshoumaru-sama."
Sesshoumaru xoay người định bước vào rừng. Rin nhanh chóng kéo tay Natsume chạy theo. Sợ Rin bị vấp ngã, Natsume đành bước cùng cô bé.
"Hẹn gặp lại mọi người nhé!" Natsume quay đầu, vẫy tay với Kagome và nhóm bạn.
"Tạm biệt!" Rin đáp lại bằng giọng vui tươi.
"Đợi ta với... hộc... hộc..." Jaken cuối cùng cũng chạy tới nơi, mồ hôi ướt nhẹp cả áo.
Trên đường, Sesshoumaru và Natsume sóng vai bước, Rin đi sát bên phải Natsume. Từ góc nhìn của Kagome, cảnh ấy trông... chẳng khác nào một gia đình ba người.
"Không không... mình đang nghĩ gì thế này?" Kagome giật mình lắc đầu, tự vỗ nhẹ má để tỉnh táo. Dĩ nhiên, Sesshoumaru và Natsume chẳng hề biết trong đầu cô đang vẽ ra kịch bản gì. Còn Jaken thì... bị Kagome bỏ quên hoàn toàn.
"Natsume ca ca, tối nay mình ăn cá được không? Rin với Jaken gia gia bắt được nhiều lắm!" Rin hào hứng nhắc lại chiến lợi phẩm.
"Rin giỏi quá. Anh cũng mang theo mấy món em thích đây." Natsume cười nhẹ, gương mặt dịu dàng đến mức khiến người khác thấy ấm áp.
Rin nghe có đồ ăn ngon thì càng phấn khích. Lần trước Natsume mang đến, gần như cô bé ăn hết sạch.
Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã đến bên bờ sông. Hôm nay sẽ ngủ lại ngoài trời. Nhóm lửa, như thường lệ, là nhiệm vụ của Jaken.
Ngọn lửa bập bùng, tỏa hơi ấm, những xiên cá vàng ruộm thơm phức tỏa mùi ra khắp nơi.
"Có thể ăn rồi, Natsume ca ca!" Rin reo lên. Đi theo Sesshoumaru lâu như vậy, cô bé đã quen tự lo phần ăn uống.
Rin và Jaken nhanh chóng mỗi người cầm một xiên cá nướng, vừa ăn vừa thổi phù phù.
Natsume không ăn ngay, mà cầm một xiên bước tới trước mặt Sesshoumaru, đưa ra. Từ trước đến nay, cậu chưa từng thấy Sesshoumaru ăn. Chẳng lẽ yêu quái không đói sao? Nhớ lại dáng vẻ ăn uống "thô bạo" của mèo ú Nyanko-sensei ở nhà, Natsume bất giác bật cười.
"Ta không đói." Sesshoumaru lắc đầu. Thực ra, cậu ta đúng là không cần ăn.
"Vậy à..." Natsume hơi cụp mắt, "Thôi được." Cậu định quay lại đống lửa.
Bỗng, một bàn tay giữ chặt tay cậu – bàn tay đang cầm xiên cá. Natsume ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Sesshoumaru. Anh cúi xuống, khẽ cắn một miếng, rồi mới buông tay.
Hành động đó khiến mặt Natsume đỏ bừng. Cậu hiểu ngay: Sesshoumaru... là muốn ăn. Thế là cậu dúi luôn cả xiên vào tay đối phương:
"Ngài ăn từ từ nhé!"
Nói xong, Natsume nhanh như chớp quay về đống lửa, lấy một xiên khác.
Sesshoumaru nhìn bóng lưng cậu, rồi cúi xuống ngắm xiên cá trên tay. Mùi vị... cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng không hiểu sao, nhai từng miếng lại thấy rất... dễ chịu.
🍡 Tiểu kịch trường ngoài lề 🍡
Natsume: Sesshoumaru.
Sesshoumaru: Ừ?
Natsume: Nghe nói Hồng Anh mở shop manga anime online rồi đó.
Sesshoumaru: Ừ, thì sao?
Natsume: Nhưng mà... hình như chẳng có mấy khách.
Sesshoumaru: Vì tháng này cô ta dành hết thời gian để lo chuyện của chúng ta.
Natsume đỏ mặt: Chúng ta... đâu có gì đâu.
Sesshoumaru nhìn thẳng: Cậu muốn có gì không? Giờ có thể bắt đầu luôn.
Natsume hoảng hốt xua tay: Không, không, không! Ý tôi là... hay tụi mình giúp Hồng Anh tăng lượt lưu shop?
Sesshoumaru: Chuyện của cô ta, không cần xen vào.
...Có vẻ Sesshoumaru hơi... tiếc nuối?
📣 Tác giả: Đây là quảng bá nhẹ cho shop "Hồng Anh Vạn Sự Phòng". Ai không thích thì lướt qua, ai thích thì ấn "lưu shop" nhé, cảm ơn rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro