Chương 38 Cách Sesshoumaru nói "Biến"



Ở một nơi rất xa, phía sau vài chục tán cây và mấy con dốc lớn, **Hakkaku và Ginta** cuối cùng cũng dừng lại sau cuộc chạy trốn vĩ đại. Cả hai thở hồng hộc, mồ hôi vã như tắm, trái tim vẫn còn run rẩy như con sóc bị vồ hụt.

"Ê... cái tên **Sesshoumaru** đó... sao nghe quen quen vậy ta?" – Ginta thở hổn hển hỏi.

Hakkaku nhíu mày, vắt óc nhớ lại:
"Chắc là một trong mấy người nổi tiếng trong tam giới gì đó... hình như từng nghe Koga nhắc đến?"

"...Thôi, tính sau! Giờ cứ đi tìm **Koga** trước đã!"

Và thế là, hai kẻ thoát chết trong gang tấc tiếp tục dấn thân vào một chuỗi ngày... dở khóc dở cười.

---

Trong lúc ấy, **Koga** – thủ lĩnh sói hào hoa (tự phong) – lại đang ở một chiến tuyến hoàn toàn khác. Hắn vừa đấu võ mồm với **Inuyasha**, vừa tranh thủ liếc sang **Kagome** bằng ánh mắt "trai ngoan cần được chú ý".

Kagome vẫn như mọi khi – vừa ôn hòa vừa vô tình – ngồi giữa hai kẻ đang giành nhau mà không rõ bản thân nên xấu hổ hay thấy buồn cười.

Khi Hakkaku và Ginta rón rén chạy đến, vừa nghe Kagome giới thiệu Sesshoumaru là **anh trai của Inuyasha**, hai tên sói lập tức lạnh sống lưng, da gà da vịt thi nhau trồi lên.

"Người như Sesshoumaru ấy hả..." – Kagome vừa nói vừa nhớ lại – "Nếu Inuyasha và Koga đánh nhau thì cùng lắm cũng chỉ nổ một tí, chứ Sesshoumaru thì..."

Cô rùng mình:
"Đối thủ chắc chắn không sống nổi đâu."

Hakkaku và Ginta đồng loạt nuốt nước bọt. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì Kagome lại nói tiếp:

"Dạo gần đây thì... hình như anh ấy có thay đổi, không còn lạnh lùng như trước nữa."

Cả hai nhìn nhau đầy nghi hoặc. Sesshoumaru... thay đổi? Không lạnh lùng?

...Đó có phải là *người* nữa không?

---

Suy nghĩ mãi cả ngày trời, cuối cùng đến tối, hai tên này quyết định... **đi gặp Sesshoumaru xin đường vòng**. Mặc dù biết là nguy hiểm, nhưng cứ nghĩ đến việc nếu để Koga gặp Sesshoumaru trước mà không có lời giải thích... thì có khi cả bộ tộc sói sẽ *tuyệt diệt* trước bình minh.

Và thế là, họ đến.

Lại một lần nữa **tự giới thiệu tên**, **múa tay múa chân**, và **ra dáng ngầu lòi** trước mặt Sesshoumaru – cố gắng chứng minh bản thân không dễ bắt nạt.

Nhưng Jaken thì không dễ bị lừa. Hắn chỉ tay quát:

"Lúc trước còn dám nói ngài Sesshoumaru là ai cũng không biết, giờ lại đến xin đi đường? Hừ!"

Trái ngược với vẻ khua môi múa mép của Hakkaku và Ginta, Sesshoumaru chỉ đứng đó – **đẹp như băng tuyết**, **thần thái cao quý**, **đôi mắt vàng sắc lạnh như lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ**.

Natsume và Rin lúc này thì đang ngồi trên lưng A-Un phía xa, chẳng quan tâm lắm đến vụ việc. Hai người đang chơi trò "đoán hình mây", và hoàn toàn không biết phía bên kia **có hai tên sói sắp mất mạng vì nói hớ**.

Khi Sesshoumaru bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng hắn trầm xuống như tiếng chuông ngân trong hầm băng:

> "**Biến.**"

Hakkaku lắp bắp:
"Ờ... ý ngài là... biến về hướng kia đúng không?" – thậm chí còn chỉ tay thẳng vào... **mặt Sesshoumaru**.

Jaken đứng phía sau suýt chút nữa ngã nhào. Hắn lau trán đầy mồ hôi, thầm niệm kinh siêu độ cho hai tên ngốc không biết trời cao đất dày này.

Sesshoumaru tiến lên một bước, ánh mắt càng thêm rét buốt:

> "**Ta nói là biến khỏi mắt ta. Ngay.**"

Câu chữ lạnh như gió bắc, từng từ như đóng băng vào không khí. Hai tên sói lập tức run như cầy sấy, định quay đầu chạy thẳng về tìm Koga cầu cứu.

Nhưng đúng lúc đó — số trời thật trêu người — **Koga xuất hiện.**

---

Từ trên mỏm đá cao, Koga nhảy xuống nhẹ như lông hồng, đôi chân trụ vững, miệng không quên buông một câu:

"**Này, nhóc con, ngươi muốn gì?**"

Rin thấy Koga liền hơi co người lại, ký ức ngày xưa khi bị bầy sói tấn công vẫn còn đó.

"A... Sesshoumaru-sama..." – Giọng cô bé nhỏ như tiếng muỗi.

Sesshoumaru quay lại, chỉ nói một câu ngắn gọn:

> "Natsume, Rin. Lui ra xa một chút."

Giọng hắn không gấp, không to, nhưng khiến cả đất trời như lặng đi. Natsume gật đầu, dẫn Rin lùi về phía sau A-Un.

Trong khoảnh khắc hai người vừa đứng yên, thì **một con quái vật khổng lồ xuất hiện**, nhắm thẳng vào Koga, định cướp ngọc Tứ Hồn.

Koga ra đòn trước, đá thẳng vào mắt nó.

Sesshoumaru thì không cần nhiều lời – một động tác đơn giản, rút **Đấu Quỷ Thần** – thanh kiếm ánh lên sắc xanh lạnh lẽo như sao rơi giữa đêm tối – và chỉ **một nhát chém**, quái vật tan thành bụi.

"**Ngươi xen vào làm gì?!**" – Koga chống nạnh, không phục.

Sesshoumaru chỉ khẽ cau mày. Hắn không đáp, chỉ liếc nhìn với ánh mắt rõ ràng nói lên: *"Ngươi chậm như rùa bò."*

---

"**Aaaa!**" – tiếng hét vang lên từ phía sau. Một con **rết khổng lồ** đang lao tới chỗ Rin và Natsume. Jaken định chắn lại, nhưng bị đánh văng như chiếc lá úa.

Koga tăng tốc nhờ mảnh ngọc Tứ Hồn, nhưng **Sesshoumaru vẫn nhanh hơn một bước**. Lại một nhát kiếm duy nhất – rết bị chém đôi, máu không kịp văng ra đã tan biến theo gió.

"**Xen vào làm gì.**" – Lần này, Sesshoumaru trả lại nguyên vẹn câu vừa rồi của Koga.

"...Ờ... cũng được, cũng được." – Koga chột dạ, chống nạnh yếu ớt.

Phía sau, **Jaken**, **Hakkaku** và **Ginta** đồng loạt "**Ai da...**", ánh mắt mơ hồ như vừa chứng kiến một màn kịch ngoài sức tưởng tượng.

---

Sau khi bị dằn mặt ba lần bảy lượt, **Koga dắt hai thuộc hạ rút lui trong im lặng**.

"Thả bọn họ đi có sao không vậy, Sesshoumaru-sama?" – Jaken không nhịn được, tiến lên hỏi.

Hắn vẫn chưa quên chuyện cũ: "Tên Koga đó rất có thể chính là kẻ từng bắt Rin lần trước..."

> "Nếu lần sau hắn còn dám làm vậy, ta sẽ giết." – Sesshoumaru đáp, giọng bình thản như nói về thời tiết.

Không ai dám hỏi thêm.

---

Khi đêm đã buông xuống, cả nhóm tiếp tục lên đường. Trên lưng A-Un, Rin đã ngủ say, mái tóc xõa nhẹ theo gió, hơi thở đều đặn.

**Natsume nhẹ nhàng nhảy xuống**, chạm đất không gây một tiếng động. Cậu bước tới sóng vai Sesshoumaru, khuôn mặt tuấn tú in dưới ánh trăng mờ.

> "Sesshoumaru... mấy con yêu quái ban nãy, có liên quan gì đến Rin sao?"
---

Sesshoumaru khựng lại. Một lúc sau, hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía xa như đang ngắm trăng nhưng thực ra lại đang suy nghĩ về quá khứ.

> "Là những kẻ từng tấn công Rin."

Chỉ một câu. Không dài dòng, không giải thích. Và cũng không hề nhắc đến chuyện cô bé **đã từng chết**.

Sesshoumaru chọn cách **giữ im lặng về sự thật đau lòng đó**, như thể nếu không nói ra thì nó sẽ không làm tổn thương ai nữa – đặc biệt là **Natsume**, người luôn dịu dàng nhưng lại dễ tự trách bản thân vì những điều ngoài tầm với.

Quả nhiên, Natsume thoáng cau mày. Một cảm giác áy náy dâng lên trong lòng cậu. Ánh mắt cậu nhìn về nơi Rin đang ngủ, lông mày khẽ nhíu lại, hàng mi dài run nhẹ dưới ánh trăng.

> "Nếu mình biết sớm hơn... có lẽ đã có thể làm gì đó."

Nhưng rồi, một bàn tay **ấm áp mà mạnh mẽ**, **thon dài mà thanh nhã**, **trắng như ngọc tuyết**, bất ngờ đưa tới – **khẽ đặt lên trán cậu.**

Ngón tay Sesshoumaru nhẹ nhàng lướt qua giữa hai hàng lông mày đang nhăn lại của Natsume, như muốn **xóa sạch nếp gấp và cả sự u buồn**.

Không một lời hoa mỹ. Không cần dỗ dành.

Chỉ một cử chỉ duy nhất.

> "Từ giờ trở đi," – Giọng hắn khẽ vang, thấp trầm như tiếng trống từ nơi xa vọng lại –
> "Chuyện như vậy... sẽ không bao giờ xảy ra nữa."

Trái tim Natsume khẽ run lên.

Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt Sesshoumaru – **đẹp đến mức khiến người khác nghẹt thở**, nhưng không phải là cái đẹp đơn thuần của khuôn mặt, mà là cái đẹp của **niềm tin** được đặt đúng chỗ.

Mái tóc trắng của Sesshoumaru khẽ bay trong gió đêm, phản chiếu ánh trăng bạc dịu dàng. Đôi mắt hắn vẫn lạnh, nhưng giờ đây lại có gì đó rất khác – **sự dịu dàng mà chỉ những người được hắn để tâm mới có thể thấy được**.

Natsume mím môi, gật đầu khẽ:

> "Ừm..."

...Nhưng cảm xúc lại không chịu nghe lời. Tim cậu đập mạnh một cách mất kiểm soát, má ửng đỏ lên như cánh đào mùa xuân. Trời thì mát, gió thì lạnh, vậy mà mặt cậu lại **nóng ran như bếp lửa giữa đông.**

Sesshoumaru thu tay lại, quay người bước đi:

> "Đi thôi."

Natsume đứng đơ mất một nhịp mới sực tỉnh, vội vàng bước theo, cố gắng **kìm nén nụ cười nhỏ đang lén hiện ra nơi khóe môi.**

---

Phía sau... có **một người đã chứng kiến tất cả**.

**Jaken.**

Hắn đứng chết trân, miệng mở lớn đến mức có thể nuốt một quả quýt, đôi mắt trợn tròn, tay run lẩy bẩy cầm cây quyền trượng.

> "Ngài ấy... Sesshoumaru-sama của ta... Sesshoumaru-sama lạnh lùng kiêu ngạo, người từng chém cả yêu quái lẫn thần thánh, lại vừa... *xoa trán* cho người khác?!"

Jaken như vừa **thấy quỷ giữa ban ngày**, toàn thân bốc khói, đầu óc quay cuồng.

Đi theo Sesshoumaru mấy trăm năm, **lần đầu tiên hắn thấy ngài ấy làm ra hành động dịu dàng đến thế... mà lại là với một con người.**

---

Gió đêm lướt qua những tán cây rì rào.

Trên bầu trời, ánh trăng tròn vằng vặc như đang cười thầm nhìn xuống nhóm người kỳ lạ đang tiếp tục cuộc hành trình – kẻ thì lạnh như băng nhưng lại ấm như lửa, người thì yếu đuối mà không hề nhỏ bé, có cô bé mơ mộng ngủ ngon lành trên lưng thú cưỡi, và một yêu quái nhỏ đang bước đi giữa suy sụp tinh thần vì vừa chứng kiến một điều vượt quá mọi hiểu biết trong vũ trụ.

---

### **Tác giả có lời muốn nói:**

> Còn vài ngày nữa là họp tổng kết năm... chương trình, tiết mục các thứ phải làm sao bây giờ...

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro