Chương 41
"Con về rồi."
Cánh cửa mở ra, Natsume bước vào nhà với dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn đầy năng lượng của một cậu trai trẻ, tay xách túi đồ mới mua từ ngoài đường. Ánh chiều tà lọt qua khung cửa sổ tạo thành những tia sáng mềm mại phủ lên mái tóc đen mượt của cậu.
"Về rồi à, Takashi."
Chú Shigeru đang ngồi ở hiên nhà, chăm chú nghịch chiếc máy ảnh cổ, ánh mắt trông đầy sự tò mò pha chút hoài niệm.
Natsume nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên khi nhìn chiếc máy ảnh trong tay chú. "Chú Shigeru, cái đó là gì vậy ạ?"
Chú Shigeru cười khẽ, giơ máy ảnh lên chụp thử, tiếng lạch cạch phát ra kì lạ. "À cái này hả, lúc dọn kho chú tìm được. Cái máy ảnh cũ kỹ này chỉ được dùng một lần khi chú với dì Touko đi du lịch cùng nhau thôi. Lâu quá rồi không dùng, để thử xem có sửa được không." Ánh mắt chú lấp lánh hoài niệm, rồi nói tiếp: "Nếu sửa được, ba người mình sẽ chụp một tấm ảnh chung nhé."
Natsume hơi giật mình, kiểu ảnh gia đình như thế này, lần đầu tiên cậu nghe đến trong đời. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu: "Vâng ạ."
Dì Touko bước ra từ bếp, nét mặt dịu dàng như bao lần. "Cảm ơn con đã chạy chân giúp nhé, Takashi. Dì vừa pha hồng trà, con mang lên phòng uống nhé."
"Cảm ơn dì. Con lên đây."
Natsume cầm ly trà nóng trên tay, chậm rãi bước lên cầu thang.
Mở cửa phòng, cậu reo lên: "Em về rồi đây, thầy mèo... Ụa――"
Bất ngờ, ngụm trà vừa uống phun ra khắp nơi.
"Hoan nghênh về nhà, Natsume-sama!"
"Hoan nghênh, hoan nghênh!"
Hai yêu quái trung cấp ngồi bệt bên góc phòng, lố nhố như hội mê trà, bên cạnh còn có Bính – yêu quái đầu to mũm mĩm và vài gương mặt khác, trông khá ung dung.
"Hoan nghênh ai chứ! Mấy người lại tự tiện vào nhà tôi hả?"
Natsume nghiêm mặt, đảo mắt tìm thầy mèo.
"Thầy đâu rồi?"
Cậu nhìn quanh, cuối cùng phát hiện thầy mèo đang ôm bình rượu, ngủ khò khò trong góc nhà.
Natsume quỳ xuống, khẽ dùng ngón tay chọc vào má mập mềm của thầy mèo, nhưng dù làm gì cũng không thể đánh thức nổi.
"Thầy mèo, dậy đi!"
Yêu quái đầu to giải thích với cậu: "Bạn tôi nói tên cậu ấy có trong Hữu Nhân Sổ, nên tôi dẫn đến đây."
Lúc này, một yêu quái đầu quấn khăn, đứng bên cửa sổ, bước vào: "Xin chào ngài."
Yêu quái ngồi xuống, Natsume mở cuốn Hữu Nhân Sổ ra, bắt đầu lẩm nhẩm chú ngữ quen thuộc. Cuốn sổ phát ra tiếng xào xạc khi cậu lật từng trang.
"Nhìn chăm chăm――"
Bốn yêu quái phía sau tròn mắt nhìn vào cuốn sổ.
"Đừng nhìn, tôi bị phân tâm đấy!"
Natsume quay lại rầy nhẹ. Nhưng thay vì giận dữ, bọn họ đồng loạt cười rúc rích, Bính còn che miệng cười khúc khích: "Natsume-sama nổi cáu cũng đáng yêu ghê..."
Không biết từ khi nào, những kẻ này lại thích trêu cậu như vậy.
Natsume trả lại tên cho yêu quái, rồi mệt rũ rượi ngã vật xuống đất.
"Thật sự cảm ơn cậu, Natsume-sama!"
"Mệt chết đi được..." Cậu thều thào bò dậy.
"Ôi trời, yếu đuối như vậy mà cũng là cháu Reiko sao?"
Bính cà khịa không ngớt.
Đúng là Natsume có linh lực, nhưng lại chẳng mấy giỏi dùng. Cậu vốn không thích chiến đấu, càng không muốn làm tổn thương ai. Với cậu, sống yên bình đã là điều tuyệt vời nhất. Dù vậy, chắc cũng nên cân nhắc luyện tập thể lực hơn một chút.
Bỗng nhiên, bong bóng ở mũi thầy mèo ú nổ bụp, dường như thầy đã tỉnh.
"Cậu lại trả tên cho người ta nữa rồi! Đó là Hữu Nhân Sổ của ta mà! Dám tùy tiện động vào... thật đáng giận!"
Thầy mèo nhảy phốc lên lưng Natsume, nhún nhảy liên tục, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu.
Mấy ngày qua, ngày nào Natsume cũng có yêu quái đến tìm. Trước đó cậu vắng mặt, nên ngay khi nghe tin cậu trở lại, đám yêu kéo đến liên tục khiến Natsume ngày nào cũng kiệt sức, nằm vật ra đất.
Đến mức... cậu còn chưa kịp nghĩ đến chuyện của Sesshoumaru.
---
**Sáng hôm sau**
Trong gương phòng tắm, phản chiếu hai cái đầu gần như "điên rồ": một là Natsume mệt rã rời đánh răng, cái còn lại là thầy mèo ú ôm lấy đầu cậu... cũng đang đánh răng!?
Bọt kem đánh răng sắp rơi đầy tóc Natsume rồi còn đâu...
"Sao thế, sắc mặt cậu tệ lắm đấy, Natsume."
Thầy mèo chẳng chút tự giác.
"Còn không phải tại thầy với mấy người kia quậy tới sáng à."
Natsume càu nhàu.
Dù luôn miệng than phiền, nhưng trong lòng cậu chưa bao giờ thật sự bực bội. Nếu không, đã đuổi sạch lũ yêu quái đó từ đêm qua rồi.
---
"Takashi, ăn sáng thôi con."
Tiếng dì Touko gọi từ cầu thang.
"Con tới ngay."
Sau bữa sáng, Natsume loay hoay tìm kiếm trong phòng.
"Ê, cậu đang lục tìm cái gì vậy hả?"
Thầy mèo vừa nhai dâu vừa hỏi, giọng lè nhè đầy miệng.
"À... đây rồi."
Cậu lôi ra một cuốn sổ cũ kỹ, một tấm ảnh rơi ra từ bên trong.
"Gì đây?"
"Ảnh của ba mẹ tôi."
Cậu nhặt tấm ảnh, ánh mắt dịu dàng nhìn vào gương mặt thân thuộc trong đó.
"Vẫn giữ à?"
"Ừ. Bây giờ nhìn lại... chắc cũng không còn thấy đau lòng nữa."
---
Bên dưới truyền lên tiếng bạn bè gọi cậu. Kitamoto, Tanuma, và Nishimura đang đến chơi.
"Chanh soda? Ý cậu là loại nước chanh có ga hả?"
"Ừ, bọn Kitamoto bảo biết chỗ có cái suối phun ra nước chanh đó. Cậu thấy sao, Natsume?"
Tanuma ôm thầy mèo ú trong lòng.
Vừa nghe đến soda, mắt thầy mèo lập tức long lanh hình trái tim.
"Hừm, các cậu đúng là đám quê mùa thành thị."
Kitamoto khoanh tay đắc ý.
"Suối phun ra soda á... Nếu là rượu thì tôi còn biết hai chỗ đấy..."
Natsume thật thà đáp.
"Cái gì? Rượu á?"
Kitamoto tò mò dí sát mặt lại.
"Không có gì đâu, chắc là mơ thôi."
Cậu ngượng ngùng uống vội ngụm nước trái cây để che giấu.
"Hừm... nghe lạ ghê. Vậy mai tụi mình đi tìm thử nha! Xem có chỗ nào có suối soda thật không!"
"Tớ đi!"
Natsume giơ tay.
"Tớ cũng đi."
Tanuma cũng giơ theo.
Thầy mèo cũng đưa móng vuốt lên, đôi mắt vẫn lấp lánh vì nghĩ đến soda.
"Vậy quyết định thế nhé!"
Kitamoto hô to.
---
**Tối đó – Hội chợ yêu quái đêm Giao Thừa**
Con người có Tết, yêu quái cũng thế. Không rõ từ khi nào, đêm Giao Thừa trong rừng lại trở nên rộn ràng đến thế. Đèn lồng đủ màu sắc treo đầy cành cây, các gian hàng mọc lên dọc đường như hội chùa, nhưng tất cả đều do yêu quái tổ chức.
Natsume và Sesshoumaru đi bên nhau, Natsume tay cầm xiên takoyaki nóng hổi, nhai ngon lành. Sesshoumaru trầm mặc bước sau, ánh mắt lạnh lùng nhưng luôn dõi theo Natsume, ngăn không cho yêu quái khác đến gần.
"Anh ăn thử không? Ngon lắm."
Natsume nhướng mắt, đưa viên bánh gần miệng Sesshoumaru, ánh sáng đèn lồng phản chiếu làm đôi mắt anh thêm phần lung linh, như thể cả thế giới chỉ còn cậu.
Sesshoumaru không ăn ngay, mà vươn tay lau nhẹ khóe miệng cậu, rồi mới cúi đầu ăn viên bánh.
Mặt Natsume đỏ bừng như trái cà chua chín, dù đã quen nhau hơn hai năm, những hành động thân mật nhỏ như vậy vẫn khiến cậu lúng túng.
Anh không thích chốn ồn ào náo nhiệt này, nhưng chỉ cần là nơi em thích... vậy là đủ.
Sesshoumaru từng được nhiều yêu quái thời Chiến Quốc tỏ tình, nhưng rung động... chỉ dành cho một người duy nhất – là Natsume.
---
Tưởng đâu không có ai phá đám, nhưng sai rồi.
"Ôi, Natsume-sama, ngài cũng ở đây hả!"
Mấy yêu quái say xỉn, toàn là người quen của cậu, lảo đảo tiến lại gần.
"Mau uống một ly với bọn tôi nào!"
"Tôi không uống được đâu..."
Natsume lắc đầu, mặt khẽ nhăn.
Dù giờ đã là người lớn, mùi rượu vẫn làm cậu khó chịu.
"Khó lắm mới có dịp vui như vầy, chẳng lẽ không nể mặt chút sao?"
Bính dúi ly rượu nhỏ vào tay cậu.
"Thôi được... một ly thôi."
Natsume nhắm mắt uống cạn, sau đó sặc một chút vì rượu quá gắt.
Sesshoumaru lập tức đưa ly nước ấm kề miệng cho cậu. Khí lạnh toát ra từ người anh, rõ ràng không hài lòng khi thấy người khác chuốc rượu Natsume. Nhưng vì là bạn cậu, anh đành nhịn.
Mặt Natsume đỏ hơn, đầu hơi choáng.
"Đi thôi."
Sesshoumaru ôm lấy cậu, gật đầu với mọi người rồi rời khỏi khu hội.
---
Trên đỉnh núi tĩnh mịch, hai bóng người ngồi trên phiến đá. Natsume được ôm trong vòng tay Sesshoumaru, mặt tựa vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm nhẹ nhàng mà vững chãi.
"Sesshoumaru..."
"Ừ."
"Sesshoumaru..."
"Anh đây."
Natsume gọi anh vài lần, nhưng không nói thêm. Đến lần thứ tư, khi cậu định mở miệng, môi Sesshoumaru đã chạm xuống.
Một nụ hôn ấm áp, dịu dàng mà vẫn đầy quyền uy.
Mặt Natsume đỏ bừng, không kịp phản ứng, chỉ cảm nhận khoang miệng mình bị Sesshoumaru chiếm lấy – vừa bá đạo, vừa nhẹ nhàng.
Pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm.
Lặng lẽ, đẹp đẽ như bức nền hoàn hảo cho khoảnh khắc của hai người.
"Chúc mừng năm mới."
---
**Tác giả có lời:**
Chúc các bạn năm mới vui vẻ! Tạm biệt những điều chưa tốt của năm cũ, mong năm mới mọi người mạnh khỏe, gia đình bình an, học tập và công việc thuận lợi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro