Chương 42 - Tấm Ảnh Trong Gió
Không khí trong căn phòng của Natsume hôm nay có gì đó đặc biệt rộn ràng. Tanuma, Kitamoto và Nishimura đang tụ tập cùng cậu, chẳng vì lý do gì quan trọng, chỉ là một buổi chiều đẹp trời, cả nhóm có cùng tâm trạng muốn tụ họp.
Tiếng cười đùa vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Trên chiếu là một mớ snack bị bới tung, thầy mèo mập thì ngáy khò khò ở góc phòng, miệng còn dính vài vụn bánh gạo.
Tanuma vừa cười vừa đấm nhẹ vai Kitamoto, thì đột nhiên khựng lại, ánh mắt hơi ngơ ngác.
"Khoan... hình như lúc nãy mình thấy cái gì dán trên cánh tủ của Natsume thì phải?"
Cậu đứng dậy, định bước lại gần. Natsume vừa nghe đến đó liền tái mặt, vội vã đứng lên định cản, nhưng đã quá trễ.
**Cạch.**
Cánh tủ vừa mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cả nhóm là **một bức ảnh** được dán cẩn thận ở mặt trong, viền đã hơi bạc màu. Trong ảnh là bốn thiếu niên mặc đồng phục đen, đang đứng cạnh nhau dưới một gốc cây—không ai khác chính là Nishimura, Kitamoto, Tanuma và... Natsume.
Khoảnh khắc yên lặng kéo dài đúng ba giây.
Rồi...
"Trời ơi, Natsume! Cậu lén dán ảnh tụi mình như đồ cổ quý giá vậy hả?" Nishimura hét lên.
"Cái kiểu này người ta gọi là... bảo tàng tình bạn!" Kitamoto ôm bụng cười.
"Không phải, tại... tớ không muốn làm mất nên dán ở trong tủ cho chắc thôi..." Natsume ú ớ giải thích, đôi má đã ửng đỏ, còn đôi tai thì đỏ đến mức có thể dùng thay đèn cảnh báo.
"Cậu xấu hổ kìa, dễ thương quá đi\~" Nishimura không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc.
Bên góc phòng, thầy mèo mập mở một mắt lười biếng, lầm bầm:
"Con người đúng là rảnh rỗi... Dán mấy thứ ngớ ngẩn, làm như không ai biết cậu quý tụi nó lắm ấy..."
---
Buổi chiều hôm ấy, cả nhóm rủ nhau vào rừng, tay cầm một "**bản đồ kho báu**" do chính tay Nishimura vẽ. Nói là bản đồ, nhưng thật ra trông giống một mảnh giấy đầy đường ngoằn ngoèo, ký hiệu khó hiểu và hình vẽ cây cối như được phác hoạ bởi một học sinh tiểu học chưa học xong hình học cơ bản.
"Cái này... ai hiểu nổi đường đi?" Tanuma nhíu mày nhìn bản đồ, như thể đang giải một phương trình lượng giác.
"Cậu biết gì chứ! Kho báu mà dễ tìm thì còn gì vui!" Nishimura phản bác đầy tự hào.
Natsume đi sau cả nhóm, có chút thất thần. Kể từ khi lật lại bức ảnh cha mẹ vào sáng nay, tâm trạng cậu vẫn chưa thật sự ổn định. Những mảnh ký ức tuổi thơ bỗng ùa về—những hình ảnh rời rạc, chắp vá nhưng vô cùng quý giá.
"Chắc chắn là đi đường này à?" Tanuma hỏi, nhìn về ngã rẽ phía trước.
"Ờ thì... chắc vậy. Tớ nhớ là vẽ từ hồi lớp dưới mà... cũng không sai biệt mấy đâu." Nishimura nói mà không chắc lắm, tay chỉ đại về phía phải.
Cả nhóm nhún vai, đành tiếp tục tiến về phía trước.
---
**Soạt.**
Tiếng cành lá xào xạc sau lưng.
Không ai để ý, nhưng **Natsume đã tụt lại phía sau** một đoạn. Cậu cúi người, hình như vừa vấp phải rễ cây.
Đúng lúc đó—**một bàn tay thô ráp lạnh toát** chộp lấy cổ chân cậu, kéo mạnh xuống sườn đồi rậm cỏ.
**Ầm!**
Natsume ngã lăn, mắt mở to kinh ngạc. Trước mặt cậu là một con tiểu yêu, thân hình lem nhem bùn đất, đôi mắt đỏ như than lửa, miệng chảy đầy nước dãi.
Cậu vẫn còn đang hoảng loạn, chưa kịp phản ứng—
"Thật là... cậu có thể để yên một buổi chiều không?" Giọng thầy mèo mập vang lên, nặng nề nhưng đầy uy lực.
**Vút!**
Một cú táp và gầm nhẹ là đủ để con yêu bỏ chạy hoảng loạn.
"Natsume, cái loại tiểu yêu cấp thấp đó chỉ cần đập một cái là xong. Làm gì mà hoảng như thấy bài kiểm tra toán vậy?" Thầy mèo lắc lắc đầu.
"Tôi... không để ý... bị kéo bất ngờ..." Cậu ngồi dậy, phủi bụi, mắt vẫn còn hoang mang.
---
Tanuma là người đầu tiên nhận ra Natsume biến mất. Cậu lập tức kéo cả nhóm quay lại tìm.
"Natsume! Cậu không sao chứ?"
"Tôi ổn... chỉ là ngã một chút..." Natsume đứng dậy, nhìn quanh, rồi **chợt sững người**.
Cậu lục túi áo, túi quần, mắt dần hiện lên vẻ lo lắng.
**Tấm ảnh... đã biến mất.**
"Gì vậy?" Tanuma lại gần.
"À... tớ làm rớt một tờ giấy thôi. Không sao, về rồi tìm cũng được..." Giọng Natsume nhỏ dần, cố gắng tỏ ra không quan trọng, nhưng biểu cảm gượng gạo đã tố cáo tất cả.
Tanuma nghiêng đầu, cảm thấy không ổn. Cậu nhìn sang thầy mèo mập, hỏi khẽ. Sau vài lời càu nhàu, thầy mèo cũng buông ra sự thật:
"Tấm ảnh cha mẹ cậu ấy."
Tanuma lập tức quay lại hét lên:
"Nishimura! Kitamoto! Natsume đánh rơi ảnh chụp cha mẹ cậu ấy! Giúp tìm nhanh!"
"Gì cơ? Sao không nói sớm?" Cả hai bật dậy, vội vã tản ra tìm kiếm.
"Không sao đâu... không cần đâu mà..." Natsume nói với theo, nhưng lòng bàn tay đã siết chặt.
**Không quan trọng sao?**
Không—đó chỉ là điều cậu tự nói với mình để cố gắng bớt đau. Đó là tấm ảnh duy nhất còn lại, chụp cha mẹ cậu, từ trước khi cậu ra đời. Trong ảnh, mẹ—người mà Natsume chưa từng gặp—đang mỉm cười bên cạnh cha, như đang nhìn về tương lai.
Nỗi nghẹn ngào trào lên trong cổ họng.
Cậu hít sâu một hơi, rồi gọi to:
**"Tấm ảnh đó rất quan trọng với tớ! Làm ơn mọi người giúp mình tìm với!"**
Cả nhóm không nói gì, chỉ nhìn nhau rồi cắm đầu lục tung bãi cỏ, đoạn đường vừa đi qua, bụi rậm, cả nơi Natsume bị ngã xuống. Trời đã bắt đầu ngả màu cam, nắng hoàng hôn xuyên qua kẽ lá.
Ánh sáng dịu đi, gió thổi nhè nhẹ. Không ai để ý rằng mặt mũi họ đã dính đầy bụi, tay chân bẩn thỉu. Chỉ biết, họ muốn tìm lại thứ quý giá kia cho Natsume—người bạn luôn nhẹ nhàng nhưng ít khi bày tỏ nỗi lòng.
---
"A! Tìm thấy rồi!" Kitamoto reo lên, giơ cao một tờ giấy cũ, mép đã sờn, gấp đôi cẩn thận.
Natsume chạy lại, tim đập thình thịch.
"Cảm ơn... thật sự cảm ơn..."
"Ờm... tớ... tớ lỡ nhìn trong ảnh rồi, xin lỗi nhé..." Kitamoto gãi đầu, hơi áy náy.
"Không sao đâu. Thật ra... xem cũng được mà."
Natsume cúi đầu, nhận lại tấm ảnh từ tay Kitamoto, hai ngón tay siết nhẹ mép giấy như sợ nó sẽ tan biến mất. Ánh mắt cậu không rời khỏi bức hình một giây nào.
Kitamoto khẽ cười, nói một câu rất nhẹ nhưng khiến cả nhóm phải ngoái nhìn:
"Cậu giống mẹ cậu lắm đấy, Natsume. Nhất là đôi mắt."
Natsume thoáng ngẩn người, đôi môi mấp máy khẽ lặp lại: "Giống mẹ..."
Trong ảnh là một cặp vợ chồng trẻ, đứng cạnh nhau dưới ánh nắng mờ. Người đàn ông cao gầy, cười dịu dàng. Bên cạnh là một người phụ nữ có đôi mắt giống hệt Natsume—ánh nhìn mềm mại, như có thể ôm lấy cả thế giới.
Một ký ức mơ hồ chợt ùa về—hồi nhỏ, cậu từng ngồi trong lòng cha, trong sân nhà cũ, ánh nắng lọt qua mái hiên, cha đang kể chuyện gì đó... Natsume khi ấy còn quá nhỏ để hiểu, nhưng vẫn nhớ rõ cảm giác bình yên đến nhói tim.
"Nhìn vậy mà xúc động ghê ta..." Nishimura bỗng thì thầm, không cười đùa như mọi khi.
Kitamoto thì bỗng xoa gáy, nói lảng sang chuyện khác: "À... chuyện nước chanh có ga hôm qua bàn đó, chắc để tụi mình lần sau gặp rồi uống ha?"
"Nhớ đó, lần sau không được nuốt lời à nghen." Tanuma bồi thêm, giọng đã nhẹ hẳn đi.
Cả nhóm đứng dậy, quần áo lấm lem bùn đất, đầu tóc rối bời, nhưng trên môi ai cũng là nụ cười. Một nụ cười nhẹ tênh, nhưng đậm tình bạn.
---
Tối hôm đó, Natsume trở về nhà khi trời đã nhá nhem. Vừa mở cửa, cậu liền nghe thấy giọng dịu dàng của Touko:
"Natsume, con về rồi à? Hôm nay đi đâu mà người dơ quá vậy?"
"Dạ... con đi vào rừng chơi với mọi người." Cậu đặt cặp xuống, giọng nhẹ bẫng.
Shigeru từ trong bước ra, tay cầm tách trà, khẽ gật đầu: "Cẩn thận kẻo cảm lạnh."
Natsume ngập ngừng một chút, rồi siết nhẹ tấm ảnh trong túi, lấy hết dũng khí nói:
"Thật ra... con muốn về quê một chuyến. Nơi mà con từng sống với ba. Con biết căn nhà đó sắp bị bán, nhưng... con vẫn muốn đến nhìn lại một lần."
Touko thoáng sững người, rồi nở một nụ cười dịu dàng quen thuộc. Bà đặt tay lên vai cậu, gật đầu:
"Được chứ. Đó là điều nên làm."
Ngay lúc ấy, chuông điện thoại vang lên. Là từ tiệm hoa gần đó gọi đến.
Người bên kia báo rằng căn nhà cũ ở quê mà Natsume từng sống đã tìm được người mua. Nhưng trong vòng **hai tuần tới**, vẫn còn có thể ghé lại để thu dọn hoặc thăm lần cuối.
Natsume khẽ gật đầu, cảm ơn rồi ngắt máy. Trái tim cậu lúc này như có một dòng nước âm ấm chảy qua.
Cậu không thể nào lấy lại tuổi thơ. Không thể quay ngược thời gian để sống thêm một ngày với cha mẹ. Nhưng... nếu còn có thể nhìn lại, còn có thể bước chân đến nơi từng thuộc về mình, thì đó chính là cách để hồi sinh ký ức—những ký ức mà cậu từng cố quên đi, vì nghĩ rằng nhớ lại sẽ khiến mình yếu đuối.
Giờ đây, những mảnh ghép rời rạc trong tim cậu bắt đầu tìm thấy nhau, ghép lại thành **một hồi ức nguyên vẹn**. Những tháng ngày đã qua không còn là nỗi buồn, mà là **một phần của Natsume**, không thể thiếu.
Cậu bước vào phòng, mở ngăn tủ, nhẹ nhàng đặt lại tấm ảnh vào đúng chỗ cũ. Nhưng lần này, cậu dán thêm một miếng băng dính chắc chắn hơn.
---
### **Tác giả có lời muốn nói:**
Thật ra còn mấy ngày nữa mới có chương mới, nhưng cảm thấy để lâu quá không cập nhật cũng không hay. Nhớ mọi người quá\~
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro