Chương 9 Đêm dưới anh trăng

Chương 9 Đêm dưới ánh trăng

Trên bầu trời đêm mênh mang, vầng trăng bạc tròn đầy treo lơ lửng như đang dõi theo họ — một yêu quái mang dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo, và một thiếu niên loài người với ánh nhìn dịu như nước mùa thu.

Gió rít qua bên tai, nhưng vòng tay Sesshoumaru vẫn vững vàng như thể mọi hỗn loạn đều không thể chạm đến.

Natsume hơi rụt lại.
Cậu cảm thấy bối rối – vừa ngượng ngùng, vừa khó hiểu. Mùi bạc hà từ áo Sesshoumaru len vào hơi thở, không nồng nhưng khiến tim cậu lỡ mất một nhịp.

"...Có thể... thả tôi xuống được không?" – Cậu lên tiếng, giọng không lớn, cũng chẳng đủ cứng cỏi.

"Ngươi muốn rơi xuống từ độ cao này?"
Giọng Sesshoumaru vang lên bên tai, thấp, lạnh, nhưng lạ lùng thay – không hề sắc nhọn.

Natsume cúi đầu, nhìn mây trôi mờ dưới chân.
"...Không."

Sesshoumaru im lặng, mắt vẫn nhìn thẳng về phía chân trời. Nhưng lực tay ôm lấy cậu, như thể vô thức, siết nhẹ hơn một chút.

Cậu bổng chợt nhớ đến cánh tay đang bị thương của Seshoumaru liền vội vàng lên tiếng:
"Phải tìm chỗ đáp xuống nhanh đi! Cánh tay của anh... nếu không xử lý ngay, sẽ nguy hiểm lắm!"

Giọng nói của cậu không lớn, nhưng trong làn gió đêm, lại như khẽ lay động trái tim kẻ lạnh lùng trước mặt.
Sesshoumaru nhìn thoáng qua – ánh mắt ấy vẫn là bầu trời vĩnh hằng không cảm xúc, nhưng lại khẽ gật đầu: "Ừ."

Ngay lập tức, hắn hạ thấp độ cao. Khoảnh khắc gió giật qua, Natsume theo bản năng siết chặt lấy lớp áo trắng nơi ngực hắn, cảm nhận rõ nhịp đập vững vàng không đổi – như một ngọn núi cô đơn giữa trần gian.

Họ đáp xuống bên cạnh một hồ nước nhỏ ẩn giữa triền rừng – mặt hồ phản chiếu ánh trăng, bao quanh là cỏ dại mọc cao, mềm như nhung, tựa như thiên nhiên dang tay ôm lấy hai sinh linh lạc bước trong thời không hỗn loạn.

Dưới ánh sáng bạc, cánh tay trái của Sesshoumaru đã rách toạc đến tận vai. Phần giao giữa bờ vai và cánh tay người – tàn tích của một lần biến đổi – đang dần chuyển màu đen, như có độc khí ăn mòn lan khắp mạch máu. Từng mạch máu xanh sẫm nổi lên, mảnh ngọc Tứ Hồn ghim nơi cổ tay phát ra thứ ánh sáng tím u ám, như một cơn ác mộng quấn chặt lấy thân thể vốn nên bất khả xâm phạm kia.

Natsume tiến lên, định đưa tay gỡ lấy mảnh ngọc. Nhưng ngay lúc ấy – xoẹt — một đường kiếm lạnh lẽo xé tan không khí. Sesshoumaru, không một chút chần chừ, đã tự tay chém đứt cánh tay trái của chính mình.

Cánh tay văng lên trong không trung, tan vào đêm như một làn khói mỏng. Mảnh ngọc Tứ Hồn rơi xuống, bị một phần thân thể hình nộm của Naraku nuốt trọn.

"Thì ra... hắn đã giấu thứ đó trong tay từ trước. Thủ đoạn thật bẩn thỉu."
Tiếng Sesshoumaru vẫn bình thản, như thể cơn đau vừa rồi chưa từng tồn tại.

Dưới đất, phân thân Naraku – chỉ còn lớp da rách nát – run rẩy rơi xuống, như vỏ cây mục bị bóc trần. Từ hư không vọng ra giọng hắn, lạnh như gió bấc:
"Chỉ cần lấy lại được mảnh ngọc, thì thân thể đó có bị hủy bao nhiêu lần cũng đáng."

Yêu quái hèn hạ... Mưu mô đến mức khiến người ta phát tởm.
Natsume cúi nhìn cánh tay đã mất của Sesshoumaru. Cậu không biết vì sao tim lại nhói lên – rõ ràng không phải lần đầu chứng kiến cảnh đổ máu, nhưng cảm giác đau lần này... dường như không thuộc về thể xác.
"Anh không sao chứ? Tay... có cần băng bó không, Sesshoumaru?"

Hắn chỉ lạnh lùng liếc mắt, cất giọng trầm khẽ:
"Không cần."

Bên cạnh, Jaken vừa chen vào vừa kêu to:
"Hừ! Sesshoumaru đại nhân mà cũng yếu đuối đến mức đó à!? Đừng coi thường khả năng hồi phục của ngài ấy, nhóc con!"

Chưa nói dứt câu, hắn đã ăn một cú đập u đầu đến choáng váng, loạng choạng lùi lại, miệng vẫn lẩm bẩm rưng rưng:
"Không ngờ... Sesshoumaru đại nhân lại che chở cho một con người..."

Natsume mỉm cười, nhưng cơ thể thì chẳng chịu nghe lời. Cậu lảo đảo một bước rồi đổ về phía trước — kiệt sức. Những chuyện đã trải qua hôm nay: xuyên không về thời Chiến Quốc, gặp Sesshoumaru, chiến đấu cùng bầy yêu lang, bị giết, rơi xuống cõi hỗn độn rồi tỉnh lại – đã rút cạn sức lực của cậu. Natsume chưa bao giờ mệt như vậy... kể cả khi trả tên trong Hữu Nhân Sổ.

Sesshoumaru nhanh tay đỡ lấy cậu. Hắn ngồi xuống, để Natsume nửa nằm trong lòng mình – dáng vẻ ấy, dịu dàng đến mức khiến ngay cả ánh trăng cũng trở nên ngượng ngùng.
Miễn là... bỏ qua khuôn mặt đang há hốc mồm sững sờ của Jaken bên cạnh.

Mà cũng lạ thật — sao Sesshoumaru lại đặc biệt quan tâm đến Natsume, một con người chỉ vừa gặp mặt?

Thứ nhất, Natsume ở hiện đại vốn rất được yêu quái yêu quý. Cậu vừa dịu dàng, vừa có sự kết nối sâu sắc với sinh linh.

Thứ hai, dù Sesshoumaru chán ghét mùi người, nhưng hắn cũng không đến mức giết chóc bừa bãi.

Sesshoumaru rất mạnh – mạnh đến mức những âm mưu thông thường chẳng gây được chút tổn thương nào cho hắn. Chính vì đã nhìn thấy quá nhiều điều xấu xa, nên sự chân thành mới càng dễ khiến hắn rung động.

Hơn nữa, Natsume còn mang trong người linh lực cực kỳ mạnh mẽ – điều này vô cùng hấp dẫn với yêu quái. Nhưng Sesshoumaru vốn kiêu hãnh, hắn chưa từng hấp thụ sức mạnh từ kẻ khác.

Tóm lại, lần đầu gặp nhau, Sesshoumaru không hề ghét Natsume.

Gió thổi qua, áo choàng trắng của Sesshoumaru khẽ lay động. Hắn không nói gì – chỉ cúi mắt nhìn gương mặt đang thiếp đi trong tay mình.
Natsume khi ngủ, như một cánh hoa vừa khép. Mái tóc mềm xõa trên vai, làn mi dài run run, sắc môi hồng phơn phớt... Tựa như đóa hoa quỳnh chỉ nở trong đêm, mong manh mà tĩnh lặng.

Một con người... nhưng lại khiến Sesshoumaru thấy bình yên.

Không hiểu vì sao hắn không ghét cậu. Có thể là vì ánh mắt chân thành, hay vì thứ linh lực thuần khiết tựa ánh trăng... Hoặc đơn giản là – trong thế giới này, đã quá ít điều khiến hắn muốn dừng chân.

"Jaken." Hắn lên tiếng. "Nhóm lửa."

"V-vâng, Sesshoumaru đại nhân!"
Jaken hấp tấp nhặt nhạnh củi, rồi dùng cây trượng đầu người phun ra một tia lửa. Đốm lửa đầu tiên lóe lên, ấm áp rọi sáng khuôn mặt mệt mỏi của Natsume.

Cậu rúc sâu vào lòng Sesshoumaru hơn, môi khẽ mấp máy trong mơ:
"Thầy mèo ú... chờ tôi nhé..."
Sesshoumaru lặng thinh. Trong lòng hắn, bỗng hiện lên hình ảnh một con mèo mập tròn kỳ quặc. Hắn không biết đó là ai. Nhưng lạ thật... vì sao lời gọi đó, lại khiến hắn hơi bận tâm?

Đêm vẫn tiếp tục trôi. Ánh trăng phản chiếu lên đôi mắt màu hổ phách của Sesshoumaru, sắc lạnh như kiếm, mà cũng sâu không thấy đáy như hồ thu.

Lửa cháy tí tách, hoa dại lay mình trong gió, còn trái tim kẻ cô độc kia — dường như vừa khẽ động.

Cậu không biết mình đã mơ thấy gì. Chỉ thấy hơi thở đều đặn, đôi mày hơi nhíu, và hàng mi run nhẹ mỗi khi gió lướt qua làn da trắng mịn. Trong giấc mơ, có lẽ vẫn đang lo lắng cho những linh hồn bị bỏ lại, cho thầy mèo ú và quyển sổ chưa viết xong.

Natsume là kiểu người ngay cả trong giấc ngủ cũng mang theo nỗi buồn dịu dàng.

Thân hình cậu mảnh dẻ, mềm mại, tựa một cành liễu gầy vươn mình dưới ánh trăng. Mái tóc mật ong rối nhẹ rơi qua vai Sesshoumaru, phảng phất mùi cỏ non và mưa đầu hạ — một thứ hương thanh khiết đến mức khiến người ta chẳng nỡ làm điều gì tổn hại.

Sesshoumaru khẽ liếc nhìn. Trong đôi mắt vàng kim ấy không có cảm xúc rõ ràng, nhưng sâu trong đáy mắt, ánh sáng trăng như vỡ thành từng mảnh lặng im.

Hắn không hiểu — một con người yếu đuối như vậy, vì sao lại có can đảm bám lấy một yêu quái giữa trời?
Cũng không hiểu — tại sao trong lúc cậu ngủ, hắn lại không gạt cậu ra, mà còn buông áo choàng xuống, để cơ thể lạnh lẽo của con người đó áp vào lòng mình?

Không ai dạy Sesshoumaru cách quan tâm. Thế giới của hắn là kiếm, là lửa, là gió rừng và máu. Là những mảnh cô đơn chưa từng gọi tên.

Nhưng đêm nay, có thứ gì đó đang thay đổi.

Natsume rúc vào sâu hơn, cậu lẩm bẩm trong mơ:
"Thầy mèo ú... đừng ăn hết bánh bao của tôi..."
Lại là cái tên đó. Sesshoumaru nhớ mang máng cậu từng gọi như thế — "thầy mèo ú." Một tên gọi quá đỗi... ngốc nghếch. Vậy mà, hắn lại thấy khó chịu mỗi lần nghe.

Có lẽ bởi vì... cái tên đó không phải đang gọi hắn.

Làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương quen thuộc của Natsume — hương của sự sống, của nắng dịu, của đất sau mưa. Một mùi hương làm người ta muốn nhắm mắt lại, để yên trong vài phút ngắn ngủi mà quên đi tất cả tàn nhẫn trên đời.

Từ đống lửa nhỏ Jaken nhóm lên, những tia sáng liu riu dần lụi. Sesshoumaru không gọi hắn thêm lần nào — cũng không ra lệnh gì.

Bởi vì lúc này... hắn đang lặng thinh lắng nghe từng hơi thở đều đều của người thiếu niên trong lòng.

Trong cõi hỗn loạn giữa ánh sáng và bóng tối, giữa dã tâm và kiêu hãnh, một khoảnh khắc nhỏ bé vụt qua... để rồi lặng lẽ lưu lại, như một cánh hoa khô kẹp giữa trang sổ, nhẹ nhưng không thể lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro