Chương 9: Thể nội thành kết ( ý là đánh dấu vào sâu trong thân thể á)

"Ưm..." Anh khẽ ngâm lên một tiếng rồi vùi mặt vào tấm nệm êm bên cạnh, nhưng lại bị Viol bóp hàm dưới nâng lên hôn cắn lên bờ môi anh. Đầu lưỡi của hắn tùy tiện xâm nhập vào khoang miệng Cố Triết, ra sức quấn lấy đầu lưỡi của anh.

Cố Triết bị hắn hôn đến sắp ngạt thở, hàm răng siết chặt lại, khiến mùi máu tanh nồng đậm lập tức lan tràn giữ răng môi của hai người.

Đầu lưỡi của Viol lui ra ngoài, nhưng vẫn quanh quẩn liếm láp bờ môi Cố Triết, rồi bôi máu đỏ lên đó.

Trong bóng tối đen như mực, Cố Triết không nhìn thấy ánh mắt của hắn, chỉ cảm giác được vị rỉ sắt giữa răng môi, sau đó anh bắt đầu hối hận vì vừa cắn hắn bị thương, anh sợ hắn sẽ phát rồ lên.

Nhưng Viol không giận mà còn cười, hắn chăm chú nhìn Cố Triết. Khí tràng Alpha của hắn dần lan tràn trong không khí, ngay cả một Beta gần như không cảm nhận được tín tức tố như Cố Triết mà cũng có thể mơ hồ cảm giác được uy áp từ tín tức tố đó.

Hắn đưa tay vây quanh người Cố Triết :" Bảo bối, em thật là nóng bỏng lại cay nồng, tôi càng lúc càng yêu em nhiều hơn."

Giọng của hắn vừa thấp vừa mềm mại làm Cố Triết chợt thấy nhẹ nhõm, nhưng bản năng sợ hãi lại trỗi dậy. Viol đã nhận ra tâm tình của anh, cây chày vừa nóng vừa to lại cứng rắn kia tiếp tục đâm sâu vào hơn, từng cú như thể muốn ghim chặt thú cái dưới thân bằng tính khí của hắn.

Hắn liếm liếm bờ môi Cố Triết, nuốt đi tiếng kêu sợ hãi của anh, dịu dàng như một tình nhân kiều diễm chân chính :" Đừng sợ, bảo bối. Tôi thích tất cả những gì em làm với tôi, bất kể là em muốn đặt bom giết chết tôi hay vừa nãy em mới cắn tôi bị thương vậy,... Lần sau, em nghĩ xem định làm thế nào nữa?"

"Định dùng đóa hoa phía dưới này để giết chết tôi sao?"

Hắn vừa nói vừa nhẹ đẩy âm thần ra ngoài, nặng nề ưỡn thân lên dùng hung khí dài hơn 20cm đâm một nhát đến tận cùng! Quy đầu to lớn đâm thẳng vào nơi sâu thẳm trong tử cung, thậm chí còn ép chặt vào bộ vị yếu ớt kia thêm mấy lần.

"A------------!" Cố Triết thét dài một tiếng, nước mắt không kìm được không ngừng tràn ra lăn xuống cằm, cơ bắp của anh căng chặt lại, lưng eo bị buộc phải duỗi thẳng ra, cố gắng vươn dài người để không cho hung khí to dài kia đâm xuyên đến nội tạng của mình.

Cảm giác này thật sự quá kinh khủng, mỗi một tấc trong cơ thể như bị mạnh mẽ đâm vỡ, vách trong mềm mại đang cắn chặt lấy cây kia, đến nỗi có thể cảm nhận rõ ràng từng đường gân xanh hơi lồi trên cây chày to dài đó.

Edit có lời muốn nói :" =.= Con cầm thú kia, buông con nhà người ta raaaaa...Alo, chú công an phường ơi, alo Trưởng Công Chúa ơi, ở đây có con cầm thú cưỡng hiếp dân nam !!!!!!"

Thư huyệt vốn đã nếm trải qua mùi vị dâm mỹ lại quá mẫn cảm dâm loạn. Tuy bị một dị vật thô cứng như vậy cắm đầy chặt trong thể nội, nhưng ngoài đau đớn thì còn cả sự tê dại cũng lan ra khắp cơ thể.

Cự vật kia khẽ cựa quậy trong thư huyệt nhưng kích thước quá khổ của nó đã đè ép vào những điểm mẫn cảm ở trong, từ sâu trong tử cung bỗng có một luồng dịch nóng không khống chế nổi chảy ra xối lên quy đầu của tính khí đang đưa vào.

"A........" Hai chân Cố Triết kẹp chặt eo hông của Alpha , khó nhịn nổi than ra tiếng.

Viol thở dài một hơi đầy thỏa mãn, tính khí chôn trong thư huyệt mềm mại ấm nóng kia lại phồng lớn hơn một chút. Hắn dán vào bên tai Cố Triết, khẽ cười nói :" Em phun nước* rồi này, lúc nãy mới vừa cắm vào thôi, thật là dâm đãng đó."

*Phun nước: nguyên gốc là 潮吹/triều xuy, để chỉ hiện tượng lên đỉnh ở nữ giới.

"Không phải, không phải........"

Những từ ngữ này khiến Cố Triết cảm thấy dơ bẩn từ tận đáy lòng, nước mắt lại lần nữa rơi đầy mặt.

"Em chính là thế." Viol hôn hôn rồi cắn vào tai anh, thấp giọng cảnh cáo:" Bé cưng dâm đãng của tôi ơi, nếu em dám mở đùi ra trên giường thằng đàn ông khác, tôi sẽ bắt lấy em rồi xích chặt em trên giường của tôi, khiến em phải ngậm lấy đồ của tôi cả đời."

Hắn ác ý đẩy sâu vào cung khẩu còn đang ướt át, giọng điệu đầy hung ác uy hiếp nói :" Đã nghe thấy chưa?"

"Ừm....." Cố Triết khó nhọc gật đầu, lúc này trong đầu anh là một đống hỗn độn, anh đã mất khả năng phán đoán sự chân thực của những câu nói kia, chỉ phục tùng bản năng sợ hãi mà khuất phục dưới thân Alpha.

Viol tỏ vẻ hài lòng rồi nâng chân anh lên, trắng trợn đâm thẳng vào trong, Cố Triết vừa mới phun nước nên vốn không thể chịu được kiểu tình ái kịch liệt như vậy, anh cố giãy dụa, rên lên những tiếng cầu xin tha buồn bã :" Chờ đã! Nhanh quá, aaa! Đừng mà, không muốn ......"

Tính khí phía trước bị kích thích đến gắng gượng đứng lên, lập tức bị Viol dùng dây nhỏ buộc chặt lại. Mãi hơn nửa giờ sau, khi Viol đã phóng thích, dòng tinh dịch nóng bỏng nương theo đường nét chảy sâu vào thư huyệt thì Viol mới cởi dây ra, hai người cùng nhau xuất ra.

Dòng tinh dịch kia vừa nóng vừa nhiều, lại bỏng đến nỗi khiến Cố Triết phun nước một lần nữa, làm trong thư huyệt ướt sũng dính nhớp.

Đến lúc nửa đêm, côn thịt cứng rắn bắt đầu đâm nghiến vào trong cổ tử cung yếu ớt, không hề do dự xâm lấn lối vào nhỏ hẹp đó, nơi đó bị nghiến đến nóng lên. Giọng Cố Triết run run không ngừng cầu xin tha nhưng không thể đả động được người đang thi bạo trên thân mình.

Khi Alpha đã đến thời điểm này thì không có ngoại lệ, tất cả đều sẽ thành cầm thú.

Đầu thô cứng kia cuối cùng cũng ép mở được cửa tử cung, nó không hề chần chừ xông thẳng vào, thậm chí Viol còn để hai tay bị trói của anh vắt qua cổ hắn, để hắn ôm ngồi ở trên người, tư thế này khiến cho hung khí kinh khủng kia càng đâm vào sâu hơn, giờ này phút này chắc chắn là ác mộng của Cố Triết.

Quy đầu có kích thước dọa người chống lên cung khẩu nhỏ nhắn, nhờ có trọng lực trợ giúp mà toàn bộ quy đầu đã đi được vào trong tử cung mỏng manh.

Cố Triết bật khóc nức nở, anh đã không thể phát ra tiếng nào, hồn như thoát ly ra chỉ còn cơ thể mềm trơ tựa lên người Alpha, trong bụng vừa đau lại vừa xót, thậm chí anh sợ bất kỳ động tác nhỏ nào cũng sẽ khiến hung khí kia đâm thủng qua người mình.

Đến lúc quy đầu đã chôn sâu vào thể nội thì nó lại bắt đầu phồng lớn lên, ngay lập tức tử cung non mềm đang bao chặt chẽ nó bị ép căng rộng ra, hắn muốn thành kết ở đây.

Cuối cùng Cố Triết không nhịn nổi nữa, anh suy sụp hoàn toàn. Anh ra sức giãy dụa đấm đá lên người Alpha trước mặt, giọng khàn khàn kêu khóc :" Không được! Đi ra ngoài! Ô ô...... Ra ngoài ngay, tôi không muốn! Đừng biến lớn nữa, ra ngoài đi..........."

Mặc cho anh kháng cự thế nào, cũng không thể ngăn cản được hết thảy đang xảy ra, đầu tính khí nở lớn đến kích thước người thường khó có thể tin được. Khi hắn đã hoàn toàn giữ chặt được thú cái dưới thân, thì mới bắt đầu quá trình xuất tinh thật lâu.

Một Alpha trong trạng thái xuất tinh để thành kết có thể liên tục kéo dài mười mấy phút, từng dòng tinh dịch nóng bỏng đánh vào thành trong của tử cung, nhưng tiếng khóc của Cố Triết lại bị Viol nuốt hết vào miệng, nước mắt cũng được dịu dàng lau đi, giống như đây không phải là vụ cưỡng hiếp tàn nhẫn mà là chút tình thú nóng bỏng giữa hai người yêu nhau.

Trong lúc này, Viol để lại mấy vết cắn đánh dấu còn rướm máu trên tuyến thể sau cổ anh, nếu Cố Triết là một Omega, bị đánh dấu trong lúc xuất tinh thành kết thế này chắc chắn sẽ trở thành sự ràng buộc khó xóa bỏ nhất bởi hai người họ sẽ kết đôi với nhau.

May mắn rằng anh chỉ là một Beta không thể nào kết đôi, nhưng bản năng của Cố Triết vẫn luôn kháng cự cảm giác như bị dã thú ăn sạch vào bụng này. Cái cảm giác hoàn toàn bị xâm chiếm này không ai có thể chấp nhận được. Nếu đây là một Omega bị đối xử thô bạo thế này, có thể họ đã đi báo cảnh sát tóm Viol rồi.

Sau khi Alpha kết thúc xuất tinh, bụng dưới của Cố Triết hơi phồng lên, giống như mang thai ba bốn tháng vậy. Tính khí phía trước của anh đã sớm phóng thích ra, mềm nhũn rũ xuống một bên, thư huyệt đã bị căng ra thành một lỗ tròn còn đang cắn chặt cây chày to lớn kia, tay chân của anh bị ép quấn vắt lên thân người đàn ông kia, đầu yếu ớt dựa vào vai Alpha, dâm đãng tựa như chuyện vừa rồi là chủ động khao khát được xâm phạm vậy,

Viol lại thích thú hơn, môi hắn dán vào bên tai anh buông lời làm nhục :" Vợ nhỏ lẳng lơ, đóa hoa phía dưới đã ăn no chưa?"

"Tôi bắn vào nhiều như vậy, có phải nên có chút phần thưởng không?" Viol nói tiếp :"Nếu em không mang thai, em không thể rời khỏi cây chày này của chồng em đâu. Chỉ có mang thai mới được phép xuống giường thôi."

"Không....Ô!!!!" Lời kháng cự của Cố Triết bị cắt ngang bởi cơn đau đớn ở núm vú của anh.

Viol nhéo một bên đầu vú của anh, hằn học nói :" Không cho phép từ chối! Bây giờ nói cho chồng biết nào, em có mang thai không?"

"Không.... Tôi, tôi không biết." Cố Triết đáng thương lắc đầu.

"Không biết?" Viol uy hiếp nói :" Nếu không mang thai, thì không được rời khỏi côn thịt của chồng đâu."

Cuối cùng Cố Triết cũng nghe hiểu được ý của hắn, đành xấu hổ đáp :" Mang thai, mang thai rồi, đi ra ngoài'"

"Muốn cái gì ra ngoài cơ?"

Giọng của Cố Triết nhỏ đến nỗi gần như không nghe được :" Côn thịt đi ra ngoài."

Viol lại ác ý nói :" Không nói đầy đủ thì không được, nói dễ nghe chút nào."

Cố Triết đành phải lặp lại lần nữa :"Mang thai rồi, cầu xin chồng lấy côn thịt ra ngoài đi."

"Ngoan quá." Viol hài lòng nói :" Chồng khiến em mang thai, phải chăng em nên nói lời cảm tạ chồng chứ?"

Cố Triết đã từ bỏ sự xấu hổ của mình, tuyệt vọng đáp :" Cảm ơn chồng."

Đáy lòng anh tràn ngập bi thương, thật trớ trêu và nực cười làm sao, rõ ràng anh bị cưỡng hiếp rồi bị đánh dấu nhưng kết quả hắn lại muốn người bị hại phải nói lời cảm ơn kẻ đã cưỡng hiếp chính mình sao.

Tất cả đều hóa thành sự hận thù thấu xương, đè nặng trong lòng anh.

Sau khi tính khí được rút ra khỏi cơ thể, cổ tử cung đã đóng lại khóa chặt tinh dịch ở bên trong, nhưng Cố Triết không rảnh quan tâm nữa, anh đã lâm vào mê man rồi.

Viol chăm chú ngắm khuôn mặt đầy nước mắt của Cố Triết, toàn thân anh bừa bộn rối bời, hoa huyệt sưng đỏ khó mà khép kín lại được. Kẻ vừa hùng hổ khi nãy nhìn thấy hình tượng này lập tức cảm thấy có chút ngứa ngáy khó nhịn trong lòng.

Đối với một Alpha, việc thành kết cũng phải tiêu hao rất lớn tinh lực, nên hắn đành phải tạm thời kìm chế dục vọng xuống. Hắn lấy khăn ướt dự phòng ra, giúp Cố Triết lau dấu vết dịch thể dính khắp trên người.

Lúc này, toàn thân Cố Triết được bao bọc trong tín tức tố Alpha của hắn, Viol khẽ đẩy tóc mai trên trán anh sang, đặt một nụ hôn lên trán anh :" Ngủ ngon, A Triết. Mong chờ ngày mai gặp lại em."

Sau đó, hắn ôm anh chìm vào giấc ngủ nông.

Sáng sớm hôm sau, hắn tỉnh dậy trước, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi rời khỏi tòa nhà Y Học.

Vừa lúc hắn đi ra lại gặp một cậu sinh viên đi học sớm, cậu ta vui vẻ chào hỏi trước:" Chào buổi sáng, Ariel. Sao cậu đến đây sớm vậy?"

"Sáng sớm tốt lành, tôi có việc phải làm, nên phải xin nghỉ buổi học sáng nay." Ariel buồn rầu nói :" Nhưng hình như các thầy cô vẫn chưa đến thì phải? Cậu có thể xin phép giúp tôi không?"

"Đương nhiên là được!"

Ariel dịu dàng cười cười nói cảm ơn sau đó đi về một mình. Về tới ký túc xá, hắn thản nhiên tiêu hủy miếng dán thay đổi giọng nói và kính áp tròng nhìn được ban đêm mà hắn đã tháo ra lúc sáng. Hắn cũng không quan tâm đến mâm đồ ăn nguội ngắt từ đêm qua trên bàn, mà vui sướng thỏa mãn ngâm nga hát bắt tay vào làm một bữa sáng mới và thưởng thức nó một mình.

Editor có lời muốn nói : Sao? Các bợn đã biết ai là ai chưa nào ?

Lúc Cố Triết tỉnh lại, toàn thân rã rời như tan thành từng mảnh, trong phòng đã sớm không còn dấu tích của người khác, mở thiết bị liên lạc ra mới biết hiện đã là mười một giờ trưa.

Cố Triết cố sức thu dọn sạch sẽ nhất chỉnh tề nhất có thể, may mà hôm qua quần áo của anh đã bị lột sạch vứt thành đống ở một góc xa, nên bây giờ vẫn còn mặc được.

Trong không gian kín, dù anh là người mắc chứng chậm nhận biết tín tức tố cũng ngửi thấy mùi lạ lẫm trên người mình, đó là mùi của tên Alpha tự xưng là Viol kia để lại, thật tình cờ mùi này giống mùi của một loại hoa nào đó.

Dù đã cố gắng nghĩ nhưng Cố Triết mãi không nhận ra mùi hoa gì, nhưng đến anh còn ngửi được ra mùi thì có thể tưởng tượng được mùi của Alpha đó trên người anh đậm đến mức nào. Nếu gặp một người không quen biết anh, thậm chí người đó còn nghĩ anh chính là chủ nhân của mùi hương Alpha này.

Anh kéo cửa phòng ra, ngoài cửa phòng thì ra đang có hình chiếu thông tin sai rằng căn phòng này đang được sửa chữa nên mới không có ai vào đây cả. Lúc rời khỏi tòa nhà Y Học, bỗng đồng hồ treo tường ở đại sảnh lại gõ vang chuông báo giờ, có một sinh viên bên cạnh nghe được tiếng chuông ngạc nhiên nói :" Ồ, sao lại gõ chuông vào lúc này, đồng hồ bị nhanh quá hay sao đó?"

Mấy người bạn của sinh viên đó lại nhìn máy liên lạc, xem giờ tiêu chuẩn xong đáp:" Nhanh hơn một phút, không bị sao đó, để lúc nữa báo AI lên cổng điều chỉnh một chút là được."

Cố Triết mới nghĩ đến tiếng chuông vào tối hôm qua chắc chắn là do Viol sắp xếp trước để lừa anh, nhưng bây giờ anh không còn sức lực để điều tra những cái này nữa, chỉ muốn nhanh chóng trở về ký túc xá điều trị thôi. May mắn thay, hôm nay Ariel có lịch học cả ngày, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ không có tình huống xấu hổ như lần trước phát sinh nữa.

Anh cố kéo thân thể mỏi mệt mở được cửa ký túc xá, bỗng giọng nói đầy lo lắng của Ariel vang lên tức thì :" Hôm qua anh đã đi đây........"

Ngay lúc cất lời hỏi, hắn đã nhận ra mùi tín tức tố nồng nặc trên người Cố Triết, câu chưa hết đã im bặt, hắn ôm chặt anh rồi kéo vào trong phòng ký túc :" Vào trước đi đã!"

P/s: Dịch xong chương này khiến cảm xúc thiệt bất ổn :V


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro