Chương 13: Bản Lĩnh Tày Trời

Tuần thứ 2 sau khi chặn Trần Triều Ninh, Hạng Tâm Hà mới hơi thoát khỏi cảm giác lúng túng muốn gỡ cài đặt WeChat.

Vì không đi học cũng không đi làm, nên lúc Tần Lâm bận không thể sắp xếp được, cậu sẽ đi đón Hạng Cánh Tư tan học, Tần Lâm có công việc riêng, cậu nhớ là làm cố vấn pháp luật ở công ty của ba.

Hạng Cánh Tư 8 tuổi là một đứa trẻ khá ngoan, trong ấn tượng của cậu, hồi nhỏ có hơi không nghe lời, thích chống đối người nhà, việc không cho làm thì càng làm hăng hái nhất, Tần Lâm kiểm soát đồ ăn vặt của cậu bé rất nghiêm, đôi khi cậu ăn một chút đồ lặt vặt, Hạng Cánh Tư sẽ nhìn chằm chằm, gọi cậu là anh trai, ý là cũng muốn ăn, cậu sẽ cho một ít, bị Tần Lâm phát hiện ăn vụng sẽ bị mắng cả cậu, tính cách của Tần Lâm là vậy, như chính bà nói, chỉ xử lý theo sự việc chứ không xử lý theo người, không phải là có ý kiến gì với ai.

Hạng Tâm Hà cũng không có ý kiến gì với bà, dù sao bây giờ cũng là người một nhà.

Tần Lâm đến đón Hạng Cánh Tư thường là tự lái xe, nếu bà không rảnh sẽ để tài xế đến đón, Hạng Tâm Hà không biết lái xe, trong 4 năm ký ức đã mất, hình như cũng không lấy được bằng lái xe.

Tài xế đợi trong xe, cậu ra ngoài hít thở không khí, Hạng Cánh Tư đeo cặp sách đi từ trường ra, mặc đồng phục màu xanh nước biển, ngoan ngoãn gọi cậu là anh.

"Em đói chưa? Có muốn ăn gì rồi về nhà không?"

Thực ra là bản thân Hạng Tâm Hà cũng hơi thèm, ở nhà cả ngày chán muốn chết, nhân tiện dẫn Hạng Cánh Tư ra ngoài đi dạo một vòng rồi về nhà, chỉ là không biết bài tập về nhà của đứa trẻ có nhiều không.

"Anh ơi."

"Hửm?"

Hạng Cánh Tư ngẩng mặt lên nhìn cậu, duỗi một ngón tay ra lắc qua lắc lại, nghiêm túc nói với cậu: "Trai thẳng có kỷ luật là không ăn vặt."

"..."

Cậu bé còn lấy trai thẳng làm câu cửa miệng nữa.

Hạng Tâm Hà mất tự nhiên gãi đầu, hỏi cậu bé: "Câu này em chưa nói với mẹ em chứ?"

Tài xế xuống xe mở cửa sau, Hạng Cánh Tư ngồi vào, đồng thời nói với Hạng Tâm Hà: "Câu nào ạ? Không ăn vặt sao? Mẹ vốn dĩ cũng không cho em ăn nhiều."

Hạng Tâm Hà cúi người ngồi bên cạnh cậu bé, vô cùng khó xử nhăn mặt, "Không phải, là... trai thẳng, câu này em đừng nói với bà ấy, còn có ba nữa, cũng đừng nói."

"Tại sao ạ?"

Phải giải thích thế nào với cậu bé rằng từ "trai thẳng" không phải như cậu bé nghĩ đây?

Hạng Tâm Hà lại bắt đầu cảm thấy hối hận.

Đang yên đang lành tự nhiên đi bàn luận chuyện trai thẳng hay không thẳng trước mặt Hạng Cánh Tư, thật sự làm hư trẻ con, cậu đi nhảy lầu cho xong.

"Cánh Tư, một cậu bé chính trực sẽ không có nhiều câu hỏi như vậy, dù sao em đừng nói là được, ba... ông ấy lớn tuổi, em nói với ông ấy trai thẳng ông ấy chắc chắn không hiểu, nên sau này em phải nói rõ ràng."

Hạng Cánh Tư có ngộ tính rất cao, gật đầu, "Cứ nói thẳng là cậu bé chính trực, đúng không ạ?"

Hạng Tâm Hà thở phào một hơi dài, mỉm cười hài lòng: "Đúng vậy, thông minh lắm."

Sau khi về nhà, Hạng Cánh Tư về phòng làm bài tập, Tần Lâm hai hôm trước nói định tìm cho cậu bé một gia sư một kèm một, nhưng vẫn chưa gặp được giáo viên phù hợp, Hạng Tâm Hà cảm thấy gánh nặng như vậy đối với một học sinh tiểu học có vẻ hơi quá sức, nhưng ba cũng không nói gì, cậu tự nhiên sẽ không đưa ra ý kiến.

Bây giờ trong nhà này mọi người đều rất bận, bao gồm cả dì Lan, chỉ có cậu, cả ngày không có việc gì làm, thực ra cũng khá lo lắng, đặc biệt là sau khi không cẩn thận gửi nhầm tin nhắn cho Trần Triều Ninh lần trước, cậu ngay cả điện thoại cũng ít chạm vào, chỉ cần nhìn thấy phần mềm màu xanh lá cây trên màn hình, đầu óc sẽ nóng lên, bắt đầu tự động lặp lại 4 chữ "tên đại biến thái".

Thỉnh thoảng Ôn Nguyên sẽ than phiền với cậu về cấp trên, mặc dù không nhắc đến cái tên đó, nhưng sao cậu không biết là ai được.

Haizz.

Cậu có hơi giận cá chém thớt với Trần Triều Ninh, nhưng cũng không còn cách nào khác, sau khi chặn Trần Triều Ninh, trong lòng đã nói với anh không dưới 100 lần xin lỗi, không biết anh có tức giận không, chỉ có thể cầu nguyện trong lòng sau này tốt nhất không nên gặp mặt nữa.

Nếu không may lại gặp mặt, vậy cậu sẽ trực tiếp nói một tiếng xin lỗi.

Cùng lắm là bị mắng 2 câu, chắc cũng không sao, Trần Triều Ninh chắc sẽ không vì bị chặn mà đánh cậu chứ, như vậy cũng quá nhỏ mọn đi.

Cuộn mình trên sofa xem TV, lơ đãng ăn hoa quả mà dì Lan đã chuẩn bị cho cậu, Hạng Vi Viễn về sớm hơn mọi khi, chưa đến 6 rưỡi đã về đến nhà, theo sau còn có Quyền Đàm.

Hạng Tâm Hà có hơi bất ngờ, nhưng vui mừng nhiều hơn là ngạc nhiên, cậu nằm sấp trên sofa da, cằm gác lên tay vịn, hỏi Quyền Đàm: "Sao anh lại đến đây, anh Quyền Đàm? Đến ăn cơm ạ?"

Quyền Đàm hôm nay cũng mặc một bộ đồ công sở, chắc là vừa từ công ty ra, 2 tay áo sơ mi được anh xắn lên mấy vòng trên cẳng tay, chiếc cà vạt lụa màu xanh đậm cài một chiếc kẹp cà vạt có đính đá, lúc nói chuyện với cậu cố ý quay người lại, khóe miệng có đường nét rất rõ ràng, có một khoảnh khắc, Hạng Tâm Hà cảm nhận được anh dường như thật sự không phải là Quyền Đàm hai mươi mấy tuổi trong ấn tượng, đã trở nên rất trưởng thành.

"Tâm Hà, có một thời gian không gặp, gần đây vẫn ổn chứ?"

Hạng Tâm Hà nghiêng đầu nhìn anh, gật đầu nói: "Vâng, vẫn ổn ạ."

Điện thoại của Hạng Vi Viễn reo, trước khi nghe máy nói với Quyền Đàm: "Ngồi một lát đi."

"Vâng, bác cứ bận đi ạ." Quyền Đàm khách sáo nói.

Hạng Vi Viễn chắc là vào phòng sách, dưới sự mời của Hạng Tâm Hà, Quyền Đàm cùng cậu ngồi xuống sofa.

"Anh Quyền Đàm, anh ăn đi." Cậu đưa đĩa hoa quả của mình cho Quyền Đàm, Quyền Đàm cụp mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc nĩa duy nhất trong đĩa sứ trắng, không nói gì, sau đó nói: "Để lát nữa ăn, hôm nay là chú Hạng tìm anh qua, chú ấy hỏi anh có rảnh không, anh nghĩ vừa hay hôm nay một mình ở nhà, liền đến ăn ké một bữa."

Hạng Tâm Hà nói chuyện với anh không hề có áp lực, ngây ngô cười nói: "Không sao đâu ạ, sau này anh cũng có thể đến."

"Thật sao?"

"Vâng."

Quyền Đàm nhìn cậu lại đưa chiếc nĩa ghim hoa quả vào miệng, hỏi cậu: "Sao em không hỏi anh, tại sao lại tìm anh đến ăn cơm ư?"

Miệng Hạng Tâm Hà phồng lên, nghe lời anh nói, ngây thơ hỏi: "Tại sao ạ?"

Quyền Đàm cười cười: "Chú ấy hỏi anh có công việc nào đơn giản nhẹ nhàng phù hợp với em không, chú ấy nói với anh, sau khi em nhập viện cơ thể có di chứng, anh đoán có lẽ là chuyện em nói em chỉ có 19 tuổi, đúng không?"

Hạng Tâm Hà bắt đầu trở nên ngại ngùng, "Ông ấy nói chuyện này làm gì?"

"Lo lắng cho em, cứ ru rú trong nhà sẽ có vấn đề."

Hạng Tâm Hà lí nhí "à" một tiếng, "Vậy em..."

"Khoảng thời gian này em có thể theo anh, không bận, cũng không có áp lực, chủ yếu là học hỏi." Quyền Đàm nói năng từ tốn, "Chú ấy cho rằng theo người quen sẽ yên tâm hơn."

"Dạ."

"Em không muốn sao?"

"Hả?" Hạng Tâm Hà lắc đầu: "Không có, em chỉ là không biết gì về công việc thôi."

Sớm đã quên sạch, còn biết đi làm thế nào nữa.

Quyền Đàm an ủi cậu: "Công ty của anh không giống bên Triều Ninh, anh nhớ em học chuyên ngành thiết kế?"

"Vâng."

Là vậy, nhà Quyền Đàm trước nay vẫn làm trong ngành may mặc, cậu sợ mình thật sự bị điên, học thiết kế lại chạy đi làm với Trần Triều Ninh, theo đuổi trai thẳng đến mức đầu óc cũng không tỉnh táo nữa.

Quả nhiên là tên đại biến thái.

"Anh Quyền Đàm."

"Sao vậy?"

Hạng Tâm Hà vẻ mặt khổ não hỏi: "Trước đây anh nói anh và, Trần Triều Ninh, là anh em họ?"

Quyền Đàm hơi gật đầu, "Đúng vậy."

"Vậy tại sao em không có chút ấn tượng nào về anh ta vậy?"

Hạng Tâm Hà nhăn mặt, Quyền Đàm chú ý đến đầu ngón tay cậu đang nắm chặt đĩa vì dùng lực mà trắng bệch, trông có vẻ hơi căng thẳng.

"Nó lớn lên ở nước ngoài, anh và nó hồi nhỏ cũng không thường gặp nhau, chỉ có dịp lễ tết mới về, mẹ nó, cũng chính là dì của anh và ba nó chia tay sau đó tái hợp lại nhiều năm, 20 tuổi mới về nước định cư."

"À, vậy ạ." Hạng Tâm Hà tiếp tục hỏi: "Anh và anh ta quan hệ rất tốt sao?"

"Chắc cũng không tệ." Quyền Đàm cười nhẹ: "Chỉ là cũng có mâu thuẫn, em đừng nhìn nó tuổi nhỏ hơn anh, anh chửi không lại nó đâu."

"Hả?" Loại chuyện phiếm này Hạng Tâm Hà rất tò mò.

Quyền Đàm liếc nhìn cậu một cái, dựa lưng vào sofa, lúc cười lông mi rũ xuống thấp.

"Hồi nhỏ gọi anh là nhóc bông, anh không thể quên được."

"Nhóc bông là gì ạ?" Hạng Tâm Hà lần đầu tiên nghe thấy cách gọi này, lòng hiếu kỳ đều bị khơi dậy.

Nhóc bông là do nhà họ Quyền từ rất sớm đã nhận thầu một mảnh đất ở Tân Cương tìm người trồng bông, Quyền Đàm hồi đi học bị quản rất nghiêm, thỉnh thoảng cũng nổi loạn, ba anh dọa anh nếu còn chống đối sẽ bắt anh đi trồng bông, Trần Triều Ninh biết chuyện này liền gọi anh là nhóc bông, vốn dĩ không muốn so đo với em họ, nhưng lúc tâm địa đen tối sẽ cố ý tiết lộ chuyện này cho Quyền Oánh, Quyền Oánh dù sao cũng họ Quyền, cũng sẽ bảo vệ anh, liền mắng Trần Triều Ninh, nếu anh còn nói lung tung nữa sẽ bắt anh cũng đi trồng bông.

"Thật sao?" Hạng Tâm Hà cười đến mức mắt cũng cong lên, "Thú vị thật."

"Ai thú vị thật?"

Ánh mắt Quyền Đàm rất sâu, như thể muốn kéo Hạng Tâm Hà vào một vực thẳm nào đó, cậu cười đến mức má cũng hơi đỏ, trông rất e thẹn.

"Chỉ là rất thú vị thôi mà."

Còn người sáng lập ra "nhóc bông" ở nhà liên tiếp hắt hơi mấy cái, Quyền Oánh ném cả gói khăn giấy vào ngực anh, sắc mặt không vui nói: "Lớn từng này mà còn cảm được."

"Cảm cũng có phân biệt tuổi tác à?"

"Chậc." Quyền Oánh bị anh làm cho tức chết, đỡ gọng kính trên sống mũi nói: "Uống thêm thuốc đi, lần trước gặp mặt Y Vân rồi, đợi con khỏe lại hẹn gặp lần nữa."

"Y Vân nào?" Trần Triều Ninh nhất thời không nhớ ra.

Quyền Oánh: "Con đã gặp mấy Y Vân?"

Trần Triều Ninh: "Không biết mới hỏi mẹ."

"Ai mà chịu nổi con được." Quyền Oánh hận sắt không thành thép nói.

Quyền Oánh vừa nói xong câu này, Trần Triều Ninh không hiểu sao liền nghĩ đến Hạng Tâm Hà.

Con mẹ nó.

Anh bực bội nhíu mày, rút 2 tờ giấy ra xì mũi, giọng hoi khàn, "Mẹ, gần đây con tâm trạng không tốt, công ty còn bận, không có nhiều thời gian đi xem mắt."

"Có gì mà bận, công ty nhỏ của con lỗ vốn thì cứ lỗ vốn đi, ba con không thể nào không cho con về trụ sở tập đoàn."

Trần Triều Ninh thở dài: "Không phải chuyện đó."

Quyền Oánh còn muốn khuyên anh thêm, nhưng điện thoại đã reo lên, bà nghe xong trả lời ngắn gọn mấy câu liền cúp máy, trước khi đi dặn dò Trần Triều Ninh: "Tối tự dùng nhiệt kế đo xem có sốt không, ăn cơm xong uống thêm một viên thuốc."

"Biết."

Sau khi Quyền Oánh đi, nhà lại trở nên yên tĩnh, điều hòa hình như mở hơi thấp, nhưng anh lười điều chỉnh, nằm trên sofa mở điện thoại ra, sau giờ làm việc trong nhóm vẫn có một đống tin nhắn, thoát ra ánh mắt không tự chủ được mà nhìn thấy ảnh đại diện của Hạng Tâm Hà.

Là Bánh Hạt Dẻ.

Lúc đổi ảnh đại diện còn nói với anh, vì không vặn được Gấu Hạt Dẻ nên rất tiếc, liền tạm thời đổi thành Bánh Hạt Dẻ, đợi sau này vặn được Gấu Hạt Dẻ sẽ đổi lại.

Không hiểu tại sao lại cố chấp với thứ xấu quắc này như vậy.

Trần Triều Ninh tắt điện thoại tiện tay ném sang một bên, trên sofa lật người một cái, dưới thân có cảm giác có vật lạ, anh đưa tay ra mò, là con Gấu Hạt Dẻ đó.

Giây tiếp theo liền ném con Gấu Hạt Dẻ đi, không chắc là ném đi đâu, tóm lại là nhìn thấy là thấy phiền.

Không lâu sau lại từ trên sofa ngồi dậy, tìm một vòng mới phát hiện ra bóng dáng của thứ xấu quắc đó dưới tủ TV.

"Cũng giỏi thật."

Anh bóp con Gấu Hạt Dẻ một lúc, cuối cùng trực tiếp ném vào thùng rác phòng khách.

__________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Thật sự ném đi rồi à anh, lúc đó nhặt lại sẽ rất thảm hại đấy.

KY: +2 lao động khổ sai Tân Cương với mấy anh eo peo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro