Chương 2: Tôi? Thích Anh Ta?

Vào ngày Hạng Tâm Hà xuất viện, gạc trên trán đã được tháo xuống, người đến đón cậu vẫn là Tần Lâm.

"Ba con tạm thời có việc, nên vẫn là dì đến." Tần Lâm trang điểm kỹ càng, đeo kính râm, không nhìn ra biểu cảm, đối với việc ba không đến đón, Hạng Tâm Hà thực ra không có gì ngạc nhiên, dù sao chuyện này từ nhỏ đã thường xuyên xảy ra.

"Không sao ạ, công việc quan trọng hơn."

Đồ đạc của Hạng Tâm Hà trong phòng bệnh không nhiều, một chiếc túi xách đã đựng đầy, lúc dọn dẹp cậu phát hiện chiếc điện thoại bị đặt ở dưới cùng, màn hình đã nứt vỡ, thử khởi động cũng không thành công. Tần Lâm nhìn cậu một cái nói: "Về mua cái mới, cái này vứt đi."

Hạng Tâm Hà dùng đầu ngón tay sờ lên vết nứt trên màn hình, im lặng nói: "Vâng ạ."

Tần Lâm tự mình lái xe đến, một chiếc Audi A8 màu đen, Hạng Tâm Hà ngồi vào ghế phụ thắt dây an toàn, bên ngoài nắng rất đẹp, nhiệt độ cũng hơi cao, cậu cảm thấy hơi nóng, bèn mở cửa sổ, gió thổi vào đầu mang theo một cơn đau nhói, Tần Lâm đóng cửa sổ xe lại sau đó bật điều hòa.

"Mấy ngày nay con cứ ở nhà trước đi, ba con không yên tâm để con một mình ở ngoài."

Hạng Tâm Hà cụp mắt, vâng một tiếng.

Phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng thay đổi, cây cối và người đi đường lướt qua tạo thành những vệt mờ, Hạng Tâm Hà có hơi bất an khẽ nhíu mày, hỏi: "Tần Di, trước đây con ở riêng ạ?"

Trong ký ức năm 19 tuổi của cậu, vì có Ôn Nguyên nên đại học cậu luôn ở ký túc xá, quan hệ của họ rất tốt, Ôn Nguyên là người bạn thân nhất của cậu.

"Con tốt nghiệp đi thực tập là dọn ra ngoài." Tần Lâm nắm vô lăng, nhìn thẳng về phía trước nói: "Ba con mua cho con một căn hộ ở Vân Kính Nhất Hiệu, con thường ở đó."

"Vân Kính Nhất Hiệu..."

Tần Lâm đánh lái rẽ vào một khúc cua nói một câu: "Khu đó không rẻ đâu."

Hạng Tâm Hà chớp chớp mắt, không trả lời câu này của bà, cậu suy nghĩ rồi hỏi: "Cánh Tư đâu ạ?"

"Ở nhà chứ đâu, dạo này bận đi học lớp phát triển kỹ năng."

"Nhỏ vậy đã phải đi học sao?" Cậu còn muốn nói liệu có mệt quá không, Tần Lâm trong lúc chờ đèn đỏ liếc cậu một cái: "Nó sắp 8 tuổi rồi."

Hạng Tâm Hà lặng người, lúc này mới nhớ ra sự thật là tuổi thực của mình đã 23.

"Vâng ạ."

Thực ra cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu cả.

Cuối cùng vẫn tự nhủ thôi bỏ đi, chắc cũng không có gì quan trọng, cuộc sống của cậu từ sau khi mẹ qua đời giống như một bộ máy đồng hồ vận hành ổn định, mỗi ngày đều như nhau, không có bất kỳ điều bất ngờ nào.

"Rốt cuộc ký ức của con dừng lại ở giai đoạn nào vậy?" Tần Lâm lại có hơi tò mò, "Có ngày cụ thể không? Chỉ là 19 tuổi thôi sao?"

Hạng Tâm Hà nắm chặt dây an toàn, cẩn thận suy nghĩ, thái dương truyền đến cơn đau âm ỉ, cậu đáp: "Trước sinh nhật Cánh Tư."

Cậu chỉ nhớ cuối tháng 9 là sinh nhật Hạng Cánh Tư, cậu và Ôn Nguyên đã lựa quà rất lâu, Ôn Nguyên còn cười nhạo cậu, tặng cho một nhóc con 4 tuổi thì chọn bừa một cái là được, cần gì phải tốn công tốn sức như vậy.

Thực ra cậu hiểu ý của Ôn Nguyên, nhưng Hạng Cánh Tư đối với cậu là một đứa em trai đáng yêu, hơn nữa cậu chưa bao giờ nghĩ cần Tần Lâm phải đối xử tốt với mình đến mức nào, từ khi Tần Lâm gả vào nhà họ Hạng, sinh ra Hạng Cánh Tư hay là từ sau khi mẹ rời bỏ cậu, cuộc sống của cậu chỉ còn một mình cậu.

Chỉ là đôi khi cậu thực sự không hiểu nổi, tại sao người ba luôn hoài niệm như vậy lại đi một con đường khác trong chuyện tình cảm.

"Tần Di, hôm nay là ngày mấy ạ?"

"Ngày 15 tháng 9."

Ngày 15 tháng 9, hình như là từ đây, ký ức của cậu đã đứt đoạn.

Tần Lâm về đến nhà thì đưa cho cậu một chiếc điện thoại mới, bảo cậu vẫn ở phòng cũ, nhà cửa so với trong ấn tượng năm 19 tuổi của cậu không có thay đổi gì lớn, ngoại trừ dì giúp việc nấu ăn đã đổi người khác.

"Dì kia nói phải về quê chăm cháu thi đại học nên xin nghỉ, đây là người mới đến, cứ gọi là dì Lan là được."

"Vâng ạ."

Phòng ở trên tầng hai, đồ đạc bên trong về cơ bản đã thay đổi toàn bộ, ngoại trừ bộ tủ quần áo kia, tất cả đều hoàn toàn xa lạ với cậu, cậu lấy quần áo trong túi xách ra, trực tiếp lôi chiếc điện thoại hỏng từ trong đó, lấy sim ra lắp vào điện thoại mới, chưa đầy 2phút sau khi thông báo trên màn hình hiện lên, chuông điện thoại đột ngột vang lên, Hạng Tâm Hà ngẩn người, sau đó bắt máy.

Giọng của Ôn Nguyên truyền qua từ ống nghe.

"Tâm Hà! Cuối cùng cậu cũng nghe máy!"

Trong vòng chưa đầy một giờ sau khi về đến nhà, Hạng Tâm Hà đã ra khỏi cửa, cậu bắt taxi đến quán cà phê mà Ôn Nguyên đã nói.

Ôn Nguyên chọn một vị trí đẹp, gọi hai ly cà phê và một món tráng miệng, cậu vốn thích ăn đồ ngọt, sau khi đi làm cũng không thay đổi, Hạng Tâm Hà thực ra cũng thích, chỉ là cố ý không cho phép mình ăn nhiều.

"Ôn Nguyên, hôm nay cậu không đi làm à?"

Hạng Tâm Hà ngồi đối diện cậu ta, Ôn Nguyên đã cởi áo sơ mi và cà vạt, mặc một chiếc áo phông hoạt hình màu xám.

"Hôm nay thứ 7, làm gì có ai đi làm."

Hạng Tâm Hà hơi ngại ngùng nói một tiếng xin lỗi, khoảng thời gian cậu ở bệnh viện ngay cả điện thoại cũng không có để dùng, hoàn toàn không biết ngày mấy tháng mấy, càng đừng nói đến là thứ mấy.

"Tâm Hà, bây giờ cậu về nhà ở sao?" Ôn Nguyên hỏi.

"Ừm."

"Ừ, cũng tốt, dù sao cậu cũng vừa mới xuất viện." Ôn Nguyên cẩn thận quan sát cậu một lượt, vẻ mặt quan tâm nói: "Cậu thực sự không sao chứ?"

Hạng Tâm Hà gật đầu: "Không cần lo lắng."

"Vậy cậu..." Ôn Nguyên ngập ngừng, tay cậu một khắc cũng không yên, lúc thì sờ chỗ này lúc thì sờ chỗ kia, cuối cùng không chắc chắn hỏi: "Cậu còn nhớ tôi không?"

"Đương nhiên." Hạng Tâm Hà cười với cậu: "Sao tôi có thể quên cậu được."

Ôn Nguyên vừa thở phào nhẹ nhõm đồng thời vẫn không tránh khỏi lo lắng, "Nhưng sao cậu không nhớ anh Ninh là sao? Vậy bây giờ cậu là 19 tuổi à?"

Gương mặt Hạng Tâm Hà trắng đến trong suốt, cậu nói: "Trong đầu chỉ nhớ chuyện 19 tuổi, nhưng thực tế đã 23 tuổi, Ôn Nguyên, không phải cậu luôn nói cậu đã đi làm 2 năm sao?"

"Đúng vậy."

Ôn Nguyên từ trên ghế đứng dậy, cũng không để ý đến người qua lại trong quán cà phê, đến bên cạnh Hạng Tâm Hà đi một vòng quanh cậu, sau đó nói: "Thật thần kỳ."

Không biết cậu đang nói thần kỳ cái gì, Hạng Tâm Hà muốn bảo cậu ngồi lại, nhưng cậu cứ lẩm bẩm một câu: "Sao lại cố tình không nhớ anh Ninh chứ."

"Ai?" Hạng Tâm Hà hỏi.

Ôn Nguyên thở dài một hơi, ngồi lại đối diện cậu, cầm ly cà phê lên uống một ngụm, "Trần Triều Ninh."

Trong đầu Hạng Tâm Hà đột nhiên hiện ra tấm biển tên của người đàn ông hôm đó trong phòng bệnh, đầu óc cậu khựng lại, hỏi: "Anh ta rốt cuộc là ai?"

"Anh ấy là... anh ấy chính là..." Ôn Nguyên trở nên khó xử, chọn một cách gọi khác để giải thích: "Là cấp trên của tôi."

"Cấp trên? Anh ta trông rất trẻ." Hạng Tâm Hà nhớ lại dáng vẻ của Trần Triều Ninh, ngoại hình lạnh lùng, rất khó gần.

"Đúng vậy, trẻ thì trẻ thật, nhưng không đỡ nổi gia thế khủng đâu."

Hạng Tâm Hà uể oải à một tiếng, thầm nghĩ hóa ra là con ông cháu cha, thảo nào tính tình lớn như vậy.

"Chúng ta sau khi tốt nghiệp cùng nhau thực tập, đều dưới trướng anh Ninh, tuần trước cậu xin nghỉ việc, tôi còn đang thắc mắc tại sao đột ngột vậy." Ôn Nguyên nói: "Tôi và anh Ninh đi công tác, lúc đó anh ấy biết cậu nghỉ việc mặt đều đen thùi, tôi vốn còn định hỏi hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, kết quả là cậu không nghe điện thoại không trả lời WeChat, sau này mới biết cậu gặp chuyện phải nhập viện."

Hàng mày Hạng Tâm Hà nhíu chặt, nhất thời rất khó tiêu hóa những lời này của Ôn Nguyên.

"Ý cậu là tôi làm việc dưới trướng anh ta?"

"Ừ." Ôn Nguyên gật đầu nói: "Không phải cậu thích anh ấy sao? Còn là cậu giới thiệu tôi vào đó mà."

Không khí như ngưng đọng, chiếc thìa trong tay Hạng Tâm Hà cũng không cầm vững.

"Tâm Hà?"

Hạng Tâm Hà luống cuống dùng giấy ăn lau bàn, cậu cảm thấy vành tai mình nóng bừng, cổ họng khô khốc, khó khăn hỏi: "Tôi thích ai?"

"Ôi trời, Trần Triều Ninh chứ ai." Ôn Nguyên kể lại rành mạch: "Cậu thích anh ấy rất lâu rồi, sinh nhật năm nay còn nói sẽ không từ bỏ."

"Tôi sẽ không từ bỏ cái gì?" Hạng Tâm Hà cảm thấy người mà Ôn Nguyên nói chắc chắn là một người khác, không thể nào là cậu.

"Cậu sẽ không từ bỏ Trần Triều Ninh chứ sao." Ôn Nguyên thở dài, cho rằng bạn thân của mình quên một vài chuyện thì vẫn cần phải giải thích, mặc dù trước đây cậu cũng không hiểu tại sao Hạng Tâm Hà lại thích Trần Triều Ninh đến vậy, nhưng sau khi làm việc cùng Trần Triều Ninh, cậu phát hiện, đối phương quả thực là một người rất có năng lực và mang đến cảm giác an toàn, ngoại trừ việc nói chuyện rất khó nghe.

Nhưng cậu cho rằng, Hạng Tâm Hà gia thế tốt, ngoại hình tốt, tính tình cũng tốt, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ, thế mà cố tình đi chịu khổ vì tình yêu, vẫn sẽ cảm thấy ấm ức thay cho cậu.

"Có lẽ yêu phải trai thẳng là định mệnh rồi." Ôn Nguyên nói.

Hạng Tâm Hà cảm thấy thứ mình bị ngã hỏng không chỉ có não, mà còn có cả tai, cậu ngơ ngác nhìn Ôn Nguyên.

"Thích anh ta? Tôi?"

__________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Nhớ kỹ nhé, hóa ra có người là trai thẳng đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro