Chương 4: Tiệc Sinh Nhật

Người về cùng Hạng Cánh Tư, không chỉ có Tần Lâm, mà còn có ba của Hạng Tâm Hà, Hạng Vi Viễn.

Hạng Cánh Tư so với đứa trẻ 4 tuổi trong ký ức của cậu đã lớn hơn quá nhiều, cậu hoàn toàn không nhận ra, cho đến khi Hạng Cánh Tư gọi cậu một tiếng anh, cậu trực tiếp ngẩn người tại chỗ, đứa trẻ trước mắt phát triển rất tốt, chiều cao chắc chắn cao hơn nhiều so với những đứa trẻ 8 tuổi bình thường, mặc một chiếc áo POLO trẻ em màu trắng và quần short đen, đi giày thể thao, tóc cũng được cắt rất tinh tế, chân tóc ẩm ướt, đổ một chút mồ hôi, không giống cậu, Hạng Cánh Tư trông rất giống ba.

"Anh ơi, sao anh không nói gì?" Hạng Cánh Tư mở to đôi mắt đen láy hỏi cậu.

Không có khoảnh khắc nào hơn bây giờ khiến Hạng Tâm Hà cảm nhận được sự thật rằng cậu thực sự không còn 19 tuổi nữa.

Trước khi Hạng Tâm Hà kịp phản ứng, Tần Lâm đã kéo tay Hạng Cánh Tư, "Anh trai con vừa xuất viện, đừng nói nhiều."

Hạng Cánh Tư cúi gằm mặt, "Dạ."

Việc làm một đứa trẻ thất vọng khiến Hạng Tâm Hà nảy sinh một cảm giác tội lỗi khó hiểu, cậu cười nói: "Cánh Tư chào em, đi học có mệt không?"

Hạng Cánh Tư ngơ ngác, nhìn mẹ mình, kế đến nhìn Hạng Tâm Hà trước mặt, đáp lại một câu: "Chào anh, không mệt ạ."

Tần Lâm dắt cậu bé lên lầu thay quần áo, tiện thể gọi dì Lan mang một ít điểm tâm lên, trong phòng khách chỉ còn Hạng Tâm Hà và Hạng Vi Viễn.

"Ba." Hạng Tâm Hà chủ động gọi ông một tiếng.

Vẻ mặt Hạng Vi Viễn khẽ cứng đờ, nhưng không rõ ràng, rất nhanh đã điều chỉnh lại, Hạng Tâm Hà cũng không phát hiện ra, ba hỏi cậu: "Còn chỗ nào không khỏe không?"

"Không ạ."

Ba không có gì thay đổi, chỉ là trong mái tóc đen trước trán đã xen lẫn vài sợi tóc trắng, Hạng Vi Viễn có thói quen nhuộm tóc, không biết tại sao lần này không nhuộm nữa.

"Vậy thì được, gần đây cứ ở đây đi, con muốn lúc nào về thì báo trước cho ba."

Hạng Tâm Hà nghĩ đến căn nhà mà Tần Lâm nói đã mua cho cậu, cậu gật đầu, nói được.

Lúc ăn cơm tối, Tần Lâm nhắc đến sinh nhật của Hạng Cánh Tư, Hạng Tâm Hà lúc này mới nhớ ra chuyện phải tặng quà, Tần Lâm định tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà, chủ yếu mời các bạn học của Hạng Cánh Tư, ngoài ra còn có vài người bạn cũ của Hạng Vi Viễn, nhân tiện tụ tập trong tiệc sinh nhật, Hạng Tâm Hà lặng lẽ ăn cơm, cuối cùng hỏi Hạng Cánh Tư muốn quà gì.

Hạng Cánh Tư không còn nghịch ngợm và khó chiều như hồi nhỏ, "Quà gì cũng được ạ, anh ơi."

Điều này lại làm khó Hạng Tâm Hà.

Tần Lâm chen vào một câu: "Không cần tặng nó, nó không thiếu."

"Thật sao?" Hạng Tâm Hà nói đùa với cậu bé, "Trước đây sắp đến sinh nhật, con trêu em trai là không có quà, em trai còn giận dỗi với con đấy."

Hạng Cánh Tư không trả lời, Tần Lâm thay cậu bé nói: "Đã 4 năm trôi qua rồi, tất nhiên phải lớn lên chứ."

Sắc mặt bà có vẻ không tốt lắm, không khí trên bàn ăn mơ hồ có hơi kỳ lạ, Hạng Vi Viễn đặt đũa xuống, trầm giọng nói: "Chuyện Tâm Hà không nhớ thì đừng nhắc nữa, cũng không có gì quan trọng."

Lời nói của ba trước nay luôn uy nghiêm, bất kể là Tần Lâm hay Hạng Tâm Hà, bao gồm cả Hạng Cánh Tư từ đầu đến cuối không nói nhiều lời, đều ngầm chấp nhận.

Trước khi tiệc sinh nhật của Hạng Cánh Tư diễn ra, Hạng Tâm Hà vẫn chuẩn bị cho cậu bé một bộ mô hình lắp ráp tàu vũ trụ.

Tiệc sinh nhật do một tay Tần Lâm lo liệu, chiếc bánh kem đặt cho Hạng Cánh Tư được làm theo tỷ lệ chiều cao của cậu bé, còn mời cả nghệ sĩ violin đến chơi đàn ở lối vào cho khách, Bong bóng và biển hiệu trong nhà đã được chuẩn bị từ trước, Hạng Tâm Hà không thể xen vào, chỉ cảm thấy mới mẻ.

Chưa đến 6 giờ chiều, nhà đã chật cứng người, đặc biệt là trẻ con, chúng vây quanh Hạng Cánh Tư đòi ra sân bóc quà thì bị Tần Lâm ngăn cản, nói rằng phải đợi ăn bánh kem và ước nguyện xong mới được bóc, cả nhóm liền chạy đi chỗ khác chơi, Hạng Cánh Tư dù sao cũng là trẻ con, có người chơi cùng là vui.

Thời tiết cuối tháng 9, buổi tối rất oi bức, Hạng Tâm Hà suy đi nghĩ lại vẫn vào phòng thay một bộ quần áo hơi trang trọng một chút, nói là trang trọng nhưng cũng chỉ là mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hồi đi học cậu không mấy khi mặc như vậy, luôn cảm thấy có hơi kỳ lạ, trước khi ra ngoài nhớ ra một chuyện, lại quay trở về, mở tủ bên cạnh bàn học, nhưng bên trong trống không.

"Kỳ lạ..."

Cậu mở hết tất cả các tủ và ngăn kéo, nhưng vẫn không tìm thấy thứ mình muốn, dần dần trở nên sốt ruột.

"Ở đâu?"

Cuối cùng lục tung mọi ngóc ngách trong phòng cũng không tìm thấy, cậu trực tiếp chạy ra ngoài, định tìm ba để hỏi.

"Sao vậy? Ba con chắc đang ở trong phòng sách, có chuyện gì?" Tần Lâm mặc một chiếc váy dài ôm mông màu đỏ thẫm, dáng người rất đẹp, tóc không còn xõa mà búi lên, đôi mày được trang điểm đẹp khẽ nhíu, không cho cậu tùy tiện vào phòng sách của Hạng Vi Viễn.

"Tần di, máy ảnh của con mất rồi." Hạng Tâm Hà không khỏi lo lắng, cậu nóng lòng muốn đi, nhưng vẫn bị Tần Lâm kéo lại.

"Dì biết, cái đó không phải con mang đi rồi sao."

Hạng Tâm Hà sững người, "Mang đi đâu?"

Tần Lâm mím môi, không vui nói: "Vân Kính Nhất Hiệu chứ đâu, con vẫn luôn ở đó, đương nhiên sẽ không để máy ảnh ở đây."

Chiếc máy ảnh là món quà sinh nhật cuối cùng mẹ tặng cậu trước khi qua đời, cậu vẫn luôn coi như báu vật và gìn giữ rất cẩn thận, hôm nay cậu nghĩ Hạng Cánh Tư sinh nhật, có lẽ có thể lấy ra chụp ảnh, dù sao tối nay cảnh sắc rất đẹp, nhất thời không tìm thấy không tránh khỏi lo lắng, nghe Tần Lâm nói vậy cậu mới hơi yên tâm một chút.

"Vậy ạ, xin lỗi Tần di, vậy hôm khác con qua đó một chuyến."

Tần Lâm xách váy dặn dò cậu: "Đừng làm phiền ba con, ông ấy đang bàn chuyện với người ta."

"Vâng ạ."

Sinh nhật của Hạng Cánh Tư không liên quan gì đến cậu, những vị khách đến cậu cũng không quen biết nhiều, nhưng may là đồ ăn được chuẩn bị rất đa dạng và ngon, cậu lấy không ít đồ ăn, bưng một chiếc đĩa dựa vào tường ăn, đây là vị trí cậu cố ý tìm, ánh sáng tốt, có thể nghe thấy tiếng violin, còn có thể nhìn thấy Hạng Cánh Tư đang chơi đùa giữa một đám trẻ con, tiếng cười của trẻ con trong trẻo như chuông, đồ ăn trong miệng cũng trở nên ngon hơn.

Ăn được một nửa cảm thấy khát định đi uống nước, dưới chân bỗng dưng có thêm một cái bóng, cậu từ từ ngước mắt lên, vẻ mặt trở nên sinh động.

Đối phương là một người đàn ông mặc vest lịch lãm, tuổi khoảng 30, khí chất khá chững chạc, lúc cười khóe miệng có một đường cong rất rõ ràng.

"Tâm Hà, về lúc nào vậy?"

Khó khăn lắm mới gặp được một người mình quen biết, Hạng Tâm Hà đương nhiên vui mừng, "Anh Quyền Đàm, lâu rồi không gặp."

Người đàn ông tên Quyền Đàm mỉm cười đồng thời còn khẽ nhíu mày, như đang trêu chọc, "Vậy mà cũng không thấy em chủ động liên lạc với anh, mãi hôm kia anh mới biết em nhập viện, nhân tiện hôm nay sinh nhật Cánh Tư đến thăm em, ổn không? Sao em lại..."

Hạng Tâm Hà đoán anh chắc chắn sẽ hỏi chuyện mình nhập viện, liền thuận theo lời anh nói: "Em không có nhảy lầu, tin đồn quá vô lý."

"Vậy thì tốt."

"Anh Quyền Đàm, anh đến một mình sao?" Hạng Tâm Hà nhớ Quyền Đàm có một cô cháu gái chưa đầy 3 tuổi, thường hay chơi cùng Hạng Cánh Tư.

Quyền Đàm cười cười, nói: "Còn có Triều Ninh."

Hạng Tâm Hà nhất thời không phản ứng được Triều Ninh là ai, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy cái tên này từ miệng Quyền Đàm.

Đang định hỏi là ai, thì có người từ phía sau Quyền Đàm đi tới, cùng lúc đó, vừa hay Tần Lâm dắt Hạng Cánh Tư mặc bộ vest nhỏ đặt may đi về phía này, theo sau là nghệ sĩ violin mà bà mời đến, nhưng người đi ở phía trước nhất lại là một người khác.

Dưới ánh đèn sân khấu chói mắt, Hạng Tâm Hà khẽ nheo mắt, vượt qua vai Quyền Đàm nhìn rõ người đàn ông đang đến gần.

Cậu thất thần, trong đầu lại hiện lên tấm biển tên không ngừng rung lắc kia.

Quyền Đàm ở bên cạnh nói: "Anh và Triều Ninh cũng có một thời gian không gặp, vừa hay hôm nay cùng nhau đến."

Hạng Tâm Hà bưng đĩa thức ăn thừa cũng không biết đáp lại gì, ánh mắt dán chặt vào người đàn ông cao lớn chân dài đang đến gần, không hề di chuyển.

Trần Triều Ninh hôm nay ăn mặc trang trọng hơn một chút so với hôm ở trong phòng bệnh, tóc đã được tạo kiểu, vầng trán của anh rất đẹp, để lộ ra cùng với đôi mày mắt càng khiến anh trông lạnh lùng khó gần hơn, anh không mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi lụa satin màu xám đậm, cổ áo tùy ý mở rộng, có thể nhìn thấy yết hầu và một chút xương quai xanh, và hôm nay không còn đi giày thể thao nữa mà đổi sang một đôi giày da.

Hạng Tâm Hà khẽ "ồ" một tiếng, dùng dung lượng não hạn hẹp của mình phân tích mối quan hệ giữa Trần Triều Ninh và Quyền Đàm, cuối cùng đưa ra kết luận chắc là bạn bè, vì vậy vì lịch sự, cậu nói với Trần Triều Ninh:

"Chào anh."

Còn nở một nụ cười khách sáo và e thẹn.

Trần Triều Ninh lạnh mặt, ánh mắt nhìn người rất nhạt, cũng không biết ai đã chọc giận anh, hoàn toàn là bộ dạng người lạ chớ rớ gần, màu mắt của anh nhạt hơn so với màu tóc, chỉ nhìn vào mắt anh sẽ có một ảo giác rằng anh rất dễ gần, nhưng kết hợp với ngũ quan và khuôn mặt lạnh lùng của anh, lại khiến Hạng Tâm Hà chùn bước.

Có thứ gì đó như kim châm rơi lên người cậu, Hạng Tâm Hà lúng túng quay mặt đi, dùng tay sờ sờ tai.

Thôi được.

Chẳng tốt chút nào.

___________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Bking tan làm là bắt đầu tự giác chải chuốt chuẩn bị tham dự sinh nhật em trai 'vịu ơ'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro