Chương 6: Ký Ức Đầu Tiên
Bất luận là sinh nhật 8 tuổi của Hạng Cánh Tư, hay là sinh nhật 5 tuổi năm đó, Trần Triều Ninh đều có thể coi là có ấn tượng sâu sắc.
Năm 20 tuổi, anh bị Quyền Đàm dẫn đến một bữa tiệc sinh nhật 4 tuổi của một nhóc con, ở đó trẻ con đông, người lớn cũng đông, không giống một bữa tiệc sinh nhật, mà giống như một buổi họp mặt gia đình hơn, trước khi trời tối, anh nhàm chán dùng điện thoại phá đảo một trò chơi đơn mà đã lâu không chơi, sau đó bị một thằng nhóc không có mắt đâm vào từ phía sau, anh còn chưa kịp chửi người, thì thằng nhóc đó đã khóc lên, vừa khóc vừa được ba mẹ dắt đi.
Điện thoại rơi trên đất, anh bực bội nhặt lên, được Quyền Đàm nhắc nhở mới biết sau lưng áo đã dính đầy kem, anh lúc đó đen mặt định đi tìm thằng nhóc đó tính sổ, bị Quyền Đàm cứng rắn kéo về.
"So đo với một đứa trẻ làm gì?"
Trần Triều Ninh lười để ý, anh hoàn toàn không ngại thay ba mẹ dạy dỗ một đứa trẻ vô lễ, nhưng việc cấp bách là phải lau sạch kem trên áo.
Anh đi tìm nhà vệ sinh, phòng khách của biệt thự nhà họ Hạng quá lớn, anh đi vòng quanh từ cửa cầu thang, trên lầu có tiếng chửi bới và cãi vã rất rõ ràng, còn có tiếng đồ vật nặng bị đập vỡ chói tai, nhưng ồn ào nhất là tiếng khóc của trẻ con, xé lòng, anh nghe đã thấy phiền.
Trước khi vào nhà vệ sinh, mẹ anh gọi điện cho anh, khoảng thời gian đó vì vấn đề học tập và công việc nên anh không muốn ở nhà, mẹ anh gọi đến bảo anh chỉ cần cúi đầu một cái, thì sẽ không so đo gì cả, anh qua loa vài câu liền cúp máy.
Nhà vệ sinh tầng một tiếng nước chảy không ngừng, anh đợi ở cửa gần 10 phút người bên trong vẫn chưa ra, hôm nay xui xẻo hết sức, tâm trạng vốn đã không kiên nhẫn bực bội đến cực điểm, trực tiếp vặn tay nắm cửa đi vào.
Đó là lần đầu tiên anh gặp Hạng Tâm Hà, nhưng lúc đó còn chưa biết tên cậu gì.
Hạng Tâm Hà trốn trong nhà vệ sinh trông rất đáng thương, tuổi cũng không lớn, mặc một chiếc áo phông mỏng manh, trong tay ôm một chiếc máy ảnh bị rơi hỏng, mặt kính của ống kính có mấy vết nứt, dưới ánh đèn sáng, anh nhanh chóng nhìn thấy vết tát đỏ ửng trên mặt Hạng Tâm Hà và những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.
Như không ngờ có người sẽ đột ngột xông vào, cậu dùng mu bàn tay không ngừng lau khuôn mặt ướt đẫm, nhưng nước mắt vẫn chảy ra từ kẽ tay.
"Xin lỗi, tôi sẽ ra ngoài ngay." Cậu nói với giọng nức nở, quay mặt đi để che giấu làn da đầy vết thương của mình.
Trần Triều Ninh lạnh lùng đánh giá cậu một lượt, "Tránh ra."
Cậu liền ôm chiếc máy ảnh trong lòng lùi lại.
Trong lúc lau kem, Hạng Tâm Hà vẫn luôn khóc, cậu khóc một cách kìm nén, nhưng Trần Triều Ninh vẫn cảm thấy phiền, anh hối hận vô số lần vì hôm nay đi cùng Quyền Đàm đến đây là một quyết định vô cùng sai lầm.
Vòi nước được tắt, Trần Triều Ninh rút hai tờ giấy từ trên bồn rửa mặt, ngước mắt nhìn Hạng Tâm Hà đang khóc bù lu bù loa trong gương.
"Hỏng thì đi sửa, khóc có thể tốt hơn à?"
Cũng không biết có phải vì giọng điệu của anh rất tệ, khiến nước mắt của Hạng Tâm Hà rơi càng nhiều hơn không, anh không hiểu, một đứa con trai rốt cuộc có lý do gì có thể khóc thành như vậy.
Hạng Tâm Hà lau mặt một cái rất mạnh, vết đỏ càng đậm hơn.
Cậu rất đau lòng nói: "Ngừng sản xuất rồi, không mua được linh kiện."
Trần Triều Ninh liếc nhìn chiếc máy ảnh cậu ôm, ném tờ giấy lau tay vào thùng rác bên cạnh.
"Vậy thì tìm đồ cũ, cái này cũng không biết?"
Có lẽ anh quả thực đã đưa ra một giải pháp tương đối tốt, nước mắt đọng trong khóe mắt Hạng Tâm Hà không còn rơi xuống nữa.
Anh rời khỏi bữa tiệc sinh nhật tồi tệ này sớm hơn dự định.
Một tuần sau, Quyền Đàm đến chỗ ở của anh để trả lại quần áo anh bỏ quên.
"Vứt đi." Anh vốn cũng không muốn.
"Ai chọc giận em vậy?"
Quyền Đàm lớn hơn anh 6 tuổi, kiên nhẫn hơn anh rất nhiều, trước khi đi đột nhiên hỏi anh có biết ở đâu còn có thể mua được máy ảnh cũ không, anh có một thời gian say mê sưu tầm đủ thứ, có lúc là tem, có lúc là máy ảnh.
Anh nằm trên sofa hỏi Quyền Đàm: "Anh cũng hứng thú?"
"Không phải anh, là một người bạn."
"Bạn của anh cũng nhiều thật."
Quyền Đàm cười nói: "Lần trước tham dự tiệc sinh nhật, còn nhớ không? Anh trai của nhóc con đó, anh quen cậu ấy khá lâu rồi, cậu ấy rất quý chiếc máy ảnh của mình, nhưng xảy ra một chút tai nạn, hỏng mấy linh kiện, cậu ấy mãi không tìm được đồ cũ phù hợp, anh nghĩ em có nghiên cứu về cái này, nên hỏi em."
Trần Triều Ninh nhớ ra cậu.
"Là cái người trong nhà vệ sinh đó?"
Quyền Đàm nhíu mày: "Người nào?"
Trần Triều Ninh không trả lời, chỉ hỏi anh: "Nhãn hiệu, kiểu máy."
Nghe anh nói vậy, Quyền Đàm biết là có hy vọng, "Nhãn hiệu là..."
Hôm đó anh đưa chiếc máy ảnh cùng kiểu máy không dùng đến cho Quyền Đàm, còn không quên phàn nàn: "Lần sau đừng lôi em đến mấy nơi ồn ào chết người như vậy."
"Làm sao vậy?"
"Lười nói." Trần Triều Ninh nói với anh: "Muốn linh kiện gì thì bảo cậu ta tự tháo."
Quyền Đàm đã nghĩ đến việc Trần Triều Ninh sẽ có cách, nhưng không ngờ anh sẽ trực tiếp lấy đồ của mình ra.
"Em thật sự không cần nữa?"
"Ừ."
Thứ mà anh vốn định bán đi giữ lại làm gì?
Sau đó một thời gian dài Quyền Đàm không liên lạc với anh nữa, cho đến cuối năm, đêm trước Giáng sinh, Quyền Đàm nói muốn mời anh ăn cơm, anh rảnh rỗi không có việc gì liền đồng ý, nhưng không ngờ người đi cùng còn có Hạng Tâm Hà.
"Tâm Hà vẫn luôn nói muốn cảm ơn em, vừa hay bây giờ cuối năm anh rảnh, nên dẫn cậu ấy qua."
Cảm ơn?
Trần Triều Ninh lúc đó thậm chí còn không nhớ ra cậu con trai bên cạnh Quyền Đàm là ai.
Trên bàn ăn gần như chỉ có Quyền Đàm nói chuyện, thỉnh thoảng Hạng Tâm Hà cúi đầu đáp lời, Trần Triều Ninh một chữ cũng không nói, hôm đó là Hạng Tâm Hà thanh toán trước, Quyền Đàm sau khi biết có hơi không vui, "Để anh là được."
Hạng Tâm Hà vẫn lắc đầu.
Ngày mai họ có buổi họp mặt gia đình, nên Trần Triều Ninh ở lại nhà Quyền Đàm trước, Hạng Tâm Hà chuẩn bị bắt taxi rời đi, Quyền Đàm đi lấy xe, Hạng Tâm Hà liền cùng Trần Triều Ninh đợi ở ngã tư, đèn đường sáng, Hạng Tâm Hà cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói với anh câu đầu tiên trong buổi tối hôm đó.
"Chào anh, là em nhờ anh Quyền Đàm dẫn em đến, em nghĩ cảm ơn phải trực tiếp mới có thành ý." Hạng Tâm Hà trông rất căng thẳng, hai tay cậu đan vào nhau, Trần Triều Ninh im lặng nhìn cậu, cậu càng thêm căng thẳng.
"Sửa xong rồi?" Trần Triều Ninh hỏi.
"Vâng." Cậu nói: "Những thứ khác đều ổn, chỉ có ống kính ban đầu không lắp vào được, sau đó em tưởng kiểu máy không đúng, liền tự lên mạng tra, mới lắp vào được."
Cũng khá ngu.
Trần Triều Ninh lúc đó chỉ có suy nghĩ này.
Xe của Quyền Đàm lái về phía họ, Hạng Tâm Hà lộ vẻ lo lắng, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
"Anh Quyền Đàm nói anh lớn hơn em 1 tuổi, vậy em cũng gọi anh một tiếng anh." Hạng Tâm Hà cười với anh, xe của Quyền Đàm dừng ngay trước mặt, đèn xe rất sáng.
"Anh Triều Ninh, em tên là Hạng Tâm Hà."
Trong bức thư tình đầu tiên Hạng Tâm Hà gửi cho anh, anh mới biết chiếc máy ảnh bị rơi hỏng đó là món quà sinh nhật cuối cùng mà người mẹ đã qua đời của Hạng Tâm Hà tặng cậu.
...
3 ngày sau sinh nhật 8 tuổi của Hạng Cánh Tư, Hạng Tâm Hà mới đến Vân Kính Nhất Hiệu, vẫn là Tần Lâm lái xe đưa cậu đi.
"Tần di, nếu dì bận thì lát nữa cứ đi trước, con lát nữa tự bắt taxi về là được ạ."
Tần Lâm là do Hạng Vi Viễn chỉ thị mới đến, nếu Hạng Tâm Hà đã nói vậy, đương nhiên cũng sẽ không nán lâu.
"Được, tòa 3, tầng 6, phòng 602." Tần Lâm nhắc nhở: "Khóa vân tay, dùng ngón tay của con là được."
Hạng Tâm Hà gật đầu: "Vâng ạ."
Cậu hoàn toàn xa lạ với nơi này, nhưng may là bảo an nhận ra cậu, kiên nhẫn dẫn cậu đến tòa 3.
Một thang máy một hộ, Hạng Tâm Hà bước ra khỏi thang máy là đối diện với cửa lớn, bên ngoài là tủ giày, còn có một con búp bê thỏ lớn bằng người thật, cậu không nhớ cái này, cậu thích máy gacha, sẽ mang những thứ này về nhà dùng tủ kính trưng bày. Cái nhìn đầu tiên khi đẩy cửa bước vào, chính là những món đồ chơi nhỏ mà cậu gacha được.
Có một số rất quen, cũng có một số không quen, được đặt ngay ngắn sau mặt kính.
Một ký ức rất mới lạ.
Trang trí của căn nhà khá đơn giản, chắc là vì đã lâu không ở, nên trông rất lạnh lẽo, Hạng Tâm Hà không để tâm quan sát, mà tìm đến phòng ngủ lục tung tủ, cuối cùng tìm thấy chiếc máy ảnh của mình trong một chiếc tủ hai tầng riêng biệt ở đầu giường.
Cậu xem qua một lượt, hoàn toàn không bị hư hại.
"May quá..."
Cậu mang theo chiếc máy ảnh rời khỏi nơi mà Tần Lâm gọi là nhà mà không hề lưu luyến.
Tối tắm xong, dì Lan lại gọt cho cậu ít hoa quả, cậu ngồi trên giường, vừa ăn vừa dùng khăn không bụi lau máy ảnh.
Lúc Ôn Nguyên nhắn tin WeChat, cậu vừa hay nhét miếng hoa quả cuối cùng vào miệng.
Ôn Nguyên: [Tâm Hà, dạo này làm gì thế?]
Hạng Tâm Hà tâm trạng rất tốt trả lời cậu:
[Nghỉ ngơi~]
Ôn Nguyên: [Vậy cậu sướng quá, có tìm việc nữa không?]
xxh: [Tìm việc gì?]
Cậu mới 19 tuổi thôi, tìm việc còn sớm.
Ôn Nguyên gửi một biểu cảm khóc lớn, sau đó là một câu: [Tôi ghen tị với cậu quá đi.]
xxh: [Tôi mời cậu ăn cơm.]
Ôn Nguyên: [Được thôi, đợi tôi cuối tuần nhé.]
xxh trả lời cậu một chữ ok, WeChat mấy ngày nay không có tin nhắn thừa nào, chỉ có một tin nhắn của Quyền Đàm sau tiệc sinh nhật của Hạng Cánh Tư, hỏi cậu sức khỏe có ổn không, cậu nói không có vấn đề gì thì kết thúc, người liên lạc nằm ở dưới cùng tên là czn.
Hạng Tâm Hà suy đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra là ai, nhưng cậu rất tò mò, cậu đã đặt cho người này một biệt danh đặc biệt, còn ghim lên đầu, vậy chắc hẳn phải là một người đặc biệt.
Rốt cuộc là ai?
Một khi lòng hiếu kỳ đã dâng lên thì không thể hạ xuống, Hạng Tâm Hà cầm điện thoại, gửi cho đối phương một tin nhắn.
xxh: [Chào cậu.]
Cậu đợi 7 phút, mới nhận được hồi âm.
czn: [?]
Vẫn là một dấu chấm hỏi lạnh lùng và hung dữ.
Trong lúc Hạng Tâm Hà còn đang băn khoăn nên trả lời gì thì bên kia lại gửi đến một câu.
czn: [Hạng Tâm Hà, nếu cậu rảnh rỗi không có việc gì làm thì mang cái não hỏng của cậu đến bệnh viện chụp CT não lần nữa đi.]
Hạng Tâm Hà thắc mắc, trước khi xuất viện cậu đã chụp, không cần thiết phải chụp lại nữa chứ.
Không đúng.
Cậu nhanh chóng phản ứng lại.
Hình như có người cũng bảo cậu đi chụp CT não.
Cậu ngồi trên giường gãi đầu gãi tai.
czn
czn
czn
Đây không lẽ là viết tắt pinyin của một cái tên nào đó?
Trong đầu nhảy ra một đáp án, nhưng không chịu tin, ngoan cố muốn đối phương tự mình nói cho cậu biết, liền cứng đầu gửi tin nhắn cho đối phương.
xxh: [Xin lỗi, xin hỏi cậu là ai?]
Cảm thấy giọng điệu của mình có vẻ hơi cứng nhắc, theo bản năng sợ đối phương tức giận, liền thêm một biểu cảm cười đáng yêu vào sau câu nói đó.
Lần này bên kia trả lời rất nhanh, điện thoại rung một tiếng, Hạng Tâm Hà mở giao diện, nhìn thấy tin nhắn mới nhất của WeChat, đến từ czn.
[Trần Triều Ninh]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro