Chương 7: Hạt Dẻ, Bánh Bao Và Gấu
Điện thoại còn lại 15% pin, âm thanh chói tai và ồn ào trong quán bar khiến Trần Triều Ninh cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, quán bar của Lục Tự không biết mời nhà thiết kế thần thánh nào đến, 5 màu 6 sắc đã không đủ để hình dung sự kỳ dị của ánh đèn, anh chỉ biết những thứ này không ngừng hiếp dâm mắt mình.
"Sao cậu không vui vậy? Chỗ của tôi cũng không tệ ha." Lục Tự ăn mặc không khác gì nhân viên pha chế, vẫn còn chìm đắm trong niềm vui mở cửa hàng mới của mình, "Cậu là bạn cũ, giảm giá một nửa."
Trần Triều Ninh không vui, "Không được miễn phí?"
"Cậu không thể để tôi vừa mới khai trương đã lỗ vốn chứ, đợi sau này kiếm được tiền tự nhiên sẽ không thu phí của cậu nữa."
Trần Triều Ninh mặt không đổi sắc nói: "Vậy thì cậu cứ thu phí của tôi mãi đi."
"Câm miệng, không được trù tôi."
"Tôi không uống." Trần Triều Ninh nói.
Lục Tự không vui, "Cậu để không phải trả tiền cũng tốn công tốn sức ghê."
Trần Triều Ninh lười giải thích với cậu lát nữa còn phải lái xe, bảo Lục Tự rót cho mình một ly nước, người đó cho thêm 2 viên đá vào ly thủy tinh trong suốt, âm nhạc vừa hay chuyển sang bài tiếp theo, có người quen đường quen lối ngồi xuống đối diện chéo với Lục Tự, Trần Triều Ninh nhân ánh đèn mờ ảo liếc sang bên cạnh, sau đó liền quay đầu đi.
"Thẩm Khâm Ngôn, cậu đến muộn quá đấy." Lục Tự nghiêm túc nói với người vừa đến: "Phạt cậu hôm nay chịu một nửa chi phí ở đây của tôi."
Người đó từ trong bao thuốc lá lôi ra một điếu, im lặng nhìn Lục Tự, "Bá đạo dữ."
Lục Tự nói: "Ai bảo cậu đến muộn."
Thẩm Khâm Ngôn nhận lấy ly rượu cậu đưa, thuận miệng nói: "Địa chỉ lần trước cậu nói với tôi, tôi quên mất, đi vòng một đoạn đường."
Lục Tự cạn lời: "Cái này mà cũng quên được."
Vốn dĩ chuyện này cứ thế cho qua, nhưng Trần Triều Ninh lại nói một câu: "Đám đồng tính nam các cậu trí nhớ đều kém như vậy à?"
"..."
Quan hệ giữa Thẩm Khâm Ngôn và Trần Triều Ninh bình thường, là quen biết qua Lục Tự, vài lần tiếp xúc ít ỏi cũng biết anh là người như thế nào.
"Trước đây không phải cậu nói tìm được một vệ sĩ sao?" Thẩm Khâm Ngôn quay đầu hỏi Lục Tự.
"Đúng vậy, là lính đặc chủng giải ngũ, thân thủ rất tốt, cậu có muốn so tài với anh ta một chút không?"
Thẩm Khâm Ngôn nhìn về phía Trần Triều Ninh: "Đuổi anh ta ra ngoài."
Ánh sáng quá tối, Lục Tự không nhìn thấy động tác quay đầu của cậu ta, mặt đầy kinh ngạc nói: "Tại sao, cậu có biết tôi tốn bao nhiêu tiền để thuê anh ta không? Nói đuổi là đuổi?"
Cậu nói xong liền nhìn sang Trần Triều Ninh, Trần Triều Ninh đã cầm điện thoại chuẩn bị đi, anh lờ đi sự nghi hoặc của Lục Tự, lạnh lùng vô tình nói: "Nhìn tôi làm gì? Người cậu thuê muốn đuổi thì đuổi, không cần xin phép tôi."
Anh không quay đầu lại ra khỏi quán bar, thời gian trên màn hình điện thoại đã gần 12 giờ đêm, dạ dày đã uống rượu vì không ăn tối bắt đầu trào ngược axit, cách quán bar chưa đầy 100 mét có một cửa hàng tiện lợi, anh đi qua mua một ít đồ ăn.
Nơi hoạt động 24 giờ, nhân viên thu ngân đang ngủ gật, nghe thấy tiếng "Chào mừng quý khách" mới giật mình tỉnh dậy, Trần Triều Ninh sau khi thanh toán xong không muốn vào xe, liền ngồi trên chiếc ghế dài trước cửa hàng tiện lợi, buổi tối vẫn rất oi bức, anh cởi cà vạt ra, một đoạn nhạc chói tai ập đến, mới nhìn thấy máy gacha bên cạnh ghế.
Anh từng cho rằng chắc sẽ không có ai bỏ nhiều tiền vào thứ này, ngoại trừ Hạng Tâm Hà.
Hạng Tâm Hà vừa tốt nghiệp đại học thực tập dưới trướng anh, lúc đó Ôn Nguyên còn chưa ở đó, thỉnh thoảng vài lần ra ngoài anh đều để Hạng Tâm Hà đi cùng, mà Hạng Tâm Hà thường xuyên mua rất nhiều nước ở cửa hàng tiện lợi để lên xe anh, nhắc nhở anh không được quên bổ sung nước.
Cửa một số cửa hàng tiện lợi sẽ đặt xe lắc cho trẻ con ngồi, một số sẽ đặt máy gacha, Hạng Tâm Hà gặp là sẽ vặn 2 cái, còn vui vẻ giới thiệu với anh những món đồ chơi nhỏ trong viên gacha.
Chẳng phải hộp mù sao, khác mẹ gì con bạc đâu, nhưng Hạng Tâm Hà luôn cố chấp vặn được cái mình muốn.
"Em muốn Gấu Hạt Dẻ." Cậu ngồi xổm trước máy gacha, đếm số lượng còn lại bên trong để tính xem trong thời gian có hạn mình còn có thể vặn được bao nhiêu cái.
Trần Triều Ninh uống xong nước, sẽ chọn hút một điếu thuốc trong thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, anh đặt bật lửa vào túi quần, ngậm điếu thuốc nhìn Hạng Tâm Hà vẻ mặt khổ não.
"Gấu gì."
"Gấu Hạt Dẻ." Hạng Tâm Hà chỉ vào hình dán trên máy gacha giới thiệu, nói với anh: "Chính là cái này, nó tên Gấu Hạt Dẻ, bên cạnh là Thỏ Chuối, còn có Bánh Hạt Dẻ... cái này là..."
"Cái gì?"
"Chỉ là búp bê thôi, chúng nó là bạn, Bánh Hạt Dẻ là đồ ăn vặt của Gấu Hạt Dẻ."
Cậu nói: "Em chỉ còn thiếu một cái này là sưu tầm đủ bộ, dễ thương phải không?"
Theo hướng ngón tay cậu chỉ, nhìn thấy một đống hình dán búp bê tụ tập với nhau, đầu ngón tay điểm lên mặt Gấu Hạt Dẻ mà cậu muốn.
Hừ, cái xấu nhất.
Vừa nhìn đã biết là nhà thiết kế vô lương tâm nào đó không nỡ vứt bản thảo hỏng, bán rẻ đi để người ta làm thành búp bê, sau đó bỏ vào máy gacha để lừa tiền, cũng chỉ lừa được sinh viên đại học tốt nghiệp có tiền không có chỗ tiêu như Hạng Tâm Hà.
Trần Triều Ninh kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, thu hồi tầm mắt.
Hạng Tâm Hà vặn thêm 2 cái nữa, những viên bi tròn lăn ra được cậu ôm trong lòng bàn tay, mỗi lần mở ra đều phải cầu nguyện một phen, nhưng kết quả đều không phải cái cậu muốn.
Còn lại một cái cuối cùng.
Điếu thuốc của Trần Triều Ninh đã hút được hơn một nửa, hỏi cậu: "Sao không vặn nữa."
Hạng Tâm Hà ngồi xổm, có hơi ngại ngùng nói: "Anh Triều Ninh, em hết tiền rồi."
Trần Triều Ninh: "Vậy đi rút đi, đối diện đường là ngân hàng."
Hạng Tâm Hà mắt long lanh nhìn anh nói: "Em quên mang điện thoại cũng không mang ví, chứng minh thư và thẻ ngân hàng đều ở trong ví."
"Hóa ra những thứ hữu dụng cậu một cái cũng không mang."
Hạng Tâm Hà không dám cãi lại, số tiền mặt duy nhất trên người cậu đều đã dùng để vặn gacha.
Trần Triều Ninh không để ý đến cậu, dựa lưng vào ghế dài hút hết điếu thuốc, Hạng Tâm Hà trong lòng ôm đống búp bê đã mở ra, mắt đảo qua đảo lại, đặt búp bê xuống đất trước, sau đó đứng dậy lấy điếu thuốc đang hút dở trong tay Trần Triều Ninh giúp anh vứt vào thùng rác.
Trên người Trần Triều Ninh còn lại mấy chục đồng sau khi mua thuốc, anh lấy 10 đồng đưa cho Hạng Tâm Hà.
"Vặn xong thì đi nhanh lên."
"Dạ." Hạng Tâm Hà dùng 2 tay nhận lấy tờ tiền giấy, khẽ thương lượng với Trần Triều Ninh: "Còn cần 1 tờ 5 đồng nữa."
"?"
Trần Triều Ninh nhíu mày rất chặt, "Cái thứ bỏ mẹ này 15 đồng?"
"Rẻ lắm mà."
Dưới sự so sánh về giá cả, giá trị nhan sắc của đống đồ xấu xí đó vẫn tiếp tục giảm xuống.
"Cảm ơn anh Triều Ninh." Hạng Tâm Hà trông rất vui, hứa với anh về nhất định sẽ trả lại tiền cho anh.
"Cậu nghĩ cậu có vặn được không? Không vặn được thì làm sao?"
Hạng Tâm Hà nghiêm túc suy nghĩ, "Không vặn được, thì không vặn được thôi, lần sau vặn tiếp, không sao cả."
"..."
Trần Triều Ninh cạn lời, còn quan tâm đến cái này.
Nhưng viên gacha cuối cùng hôm đó vẫn không phải là Gấu Hạt Dẻ mà Hạng Tâm Hà muốn.
"Là Thỏ Chuối."
Vẫn rất thất vọng, nhưng Hạng Tâm Hà trước nay đều biết tự an ủi mình, cậu cầm Thỏ Chuối, ôm hết đống búp bê trên đất lên, như thể đang trưng bày thành quả nói với Trần Triều Ninh: "Anh Triều Ninh, anh xem, vẫn rất dễ thương."
Mắt cậu rất sáng, giống như con thú cưng đang chờ được khen ngợi.
"Ờ." Trần Triều Ninh hai tay chống lên hai bên ghế, nửa thân trên nghiêng về phía Hạng Tâm Hà, giọng điệu lười biếng.
"Hàm lượng dễ thương của những thứ này lại cao đến kinh ngạc là 0%."
Hạng Tâm Hà liếm liếm môi, cắn môi dưới vào miệng, má đều đỏ ửng, khẽ phản bác: "80% thì chắc chắn có."
Cậu đếm đếm trong tay, có tổng cộng 8 cái, trong đó có 3 cái bị trùng, được Hạng Tâm Hà ôm vào lòng như ôm con.
Ghế phụ trong xe để một đống đồ, Hạng Tâm Hà ngồi ở ghế sau, Trước khi Trần Triều Ninh lái xe, nhìn thấy Hạng Tâm Hà chuẩn bị đặt đống của nợ xấu quắc đó lên ghế sau, anh không nhớ nhầm thì búp bê là Hạng Tâm Hà nhặt từ dưới đất lên, đồ chơi nhồi bông còn dính bụi, anh mới rửa xe hôm qua, anh thường không có bệnh sạch sẽ, nhưng cụ thể có hay không còn tùy thuộc vào tâm trạng của anh.
"Không được đặt xuống."
Hạng Tâm Hà chỉ có thể ngoan ngoãn ôm.
Trên đường về công ty, Hạng Tâm Hà lén lút đặt đống đồ chơi nhỏ đó bên cạnh mình, xếp ngay ngắn từng cái một, xếp hàng ngồi, cậu thậm chí còn thắt dây an toàn cho chúng.
Cậu cho rằng, Trần Triều Ninh đang tập trung lái xe nhất định sẽ không để ý, cậu chỉ cần lấy lại trước khi xuống xe là được.
"Hạng Tâm Hà."
Tai Hạng Tâm Hà cứng đờ.
"Tin không, tôi ném cậu ra ngoài."
"Tin, anh Triều Ninh, em sẽ thả chúng ra ngay."
Cậu tháo dây an toàn cho đám búp bê, tiếp tục ôm vào lòng.
Đống của nợ xấu quắc đó cũng không biết có thật sự kiếm được tiền cho nhà sản xuất không, đến bây giờ vẫn còn bán.
Trần Triều Ninh ma xui quỷ khiến dùng điện thoại quét mã, 2 năm trôi qua, giá bán lẻ một cái đã tăng lên 21 đồng.
"Gặp quỷ."
Anh vẫn trả tiền, vặn công tắc một vòng, viên bi từ trong lăn ra, anh cúi người xuống lấy ra từ cửa ra, đứng trước máy gacha mở ra trực tiếp.
Con gấu bông màu trắng tinh không lớn hơn tay anh bao nhiêu đội một chiếc mũ hạt dẻ màu nâu sẫm, Trần Triều Ninh dùng tay bóp đầu nó, mặt không biểu cảm cong môi cười cười.
Anh tiện tay ném Gấu Hạt Dẻ lên ghế phụ, chuẩn bị lái xe về nhà, trong xe đã bật điều hòa, nhưng nhiệt độ nhất thời không hạ xuống được, Trần Triều Ninh dùng tay vuốt tóc, quay mặt qua nhìn con búp bê đang ngả nghiêng bên cạnh mình.
Anh vẫn không thể thuyết phục được lương tâm của mình.
"Xấu quắc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro