Chương 9: Trai Thẳng, Là Gì?

Quyền Đàm vào phòng sách lấy thứ mà Trần Triều Ninh cần, Ni Ni đang lắp ráp thì dừng tay lại, ngồi trên thảm gọi Trần Triều Ninh một tiếng: "Chú Triều Ninh."

Trần Triều Ninh: "Ừ."

Người nói là Ni Ni, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi Hạng Tâm Hà, khiến Hạng Tâm Hà ngồi đứng không yên.

Trần Triều Ninh đứng ở phía đối diện chéo với cậu, không che khuất gì cả, Hạng Tâm Hà lén lút liếc mắt nhìn anh, kết quả bị bắt gặp.

"Cậu nhìn cái gì?" Trần Triều Ninh hai tay đút trong túi quần, nhìn cậu từ trên cao xuống.

Cũng không làm gì sai, nhưng Hạng Tâm Hà lại chột dạ, vừa cúi đầu đã chú ý đến đầu ngón tay trắng bệch vì nắm chặt ly nước của mình, liền có hơi lúng túng đặt ly nước đã uống được một nửa trở lại bàn trà.

"Không có gì." Cậu quay mặt sang nói với Trần Triều Ninh: "Anh ngồi đi."

Luôn cảm thấy không khí rất ngượng ngùng, cậu nuốt nước bọt, nhìn Trần Triều Ninh mặc một bộ đồ công sở, nhớ đến Ôn Nguyên cuối tuần còn phải tăng ca.

"Ôn Nguyên nói hôm nay đi làm, anh cũng vậy sao?"

Trần Triều Ninh bước về phía cậu, Hạng Tâm Hà im lặng dịch mông sang một bên.

"Đi làm?" Hai chữ được Trần Triều Ninh ngậm trong miệng nói rất chậm, anh ngồi xuống vị trí mà Quyền Đàm vừa ngồi.

"Ừm." Hạng Tâm Hà gật đầu, nói: "Cuối tuần còn phải tăng ca, rất vất vả."

"Ai vất vả?"

Hạng Tâm Hà ngẩn người, mím môi nói: "Ôn Nguyên."

Trần Triều Ninh trực tiếp dựa vào lưng ghế sofa, hai chân dài duỗi về phía trước, dáng vẻ lười biếng tùy ý, anh liếc nhìn Hạng Tâm Hà, "Cả công ty trên dưới không phải chỉ có mình cậu ta tăng ca."

Hạng Tâm Hà: "Vậy mọi người đều vất vả."

"Tại sao cậu lại ở đây?"

"Dẫn Cánh Tư đến chơi với Ni Ni, dù sao tôi cũng không có việc gì."

Bất kể Trần Triều Ninh hỏi gì, Hạng Tâm Hà đều trả lời từng câu một, điểm này quả thực cũng không khác trước đây là mấy.

Không khí bắt đầu trở nên im lặng và yên tĩnh, Hạng Tâm Hà có hơi mất tự tự nhiên, 2 đứa trẻ đang lắp ráp thì không để ý đến ai, bao gồm cả Trần Triều Ninh, chỉ có mình cậu là giống như con kiến quay cuồng.

Điện thoại của Trần Triều Ninh reo mấy tiếng, anh không vội vàng trả lời mấy tin nhắn, sau đó lại khôi phục sự tĩnh lặng.

"Anh Quyền Đàm vào lấy gì vậy?" Hạng Tâm Hà không nhịn được hỏi: "Sao lâu thế không ra?"

Trần Triều Ninh tắt điện thoại, hơi nghiêng mặt, "Cậu hỏi tôi?"

"Ừm..." Nếu không thì còn ai nữa.

"Nếu cậu lo lắng thì đi xem anh ta có gặp tai nạn không đi." Trần Triều Ninh nhìn về phía Quyền Đàm vừa rời đi, mặt không đổi sắc nói.

"Chắc là không đâu nhỉ?"

Vẻ mặt nghiêm trọng, cậu thật sự lo lắng.

Trần Triều Ninh dời tầm mắt lên mặt cậu, khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, tim Hạng Tâm Hà đột nhiên chùng xuống, rõ ràng là một đôi mắt màu nhạt, trông trong suốt như vậy, nhưng cứ luôn khiến cậu cảm thấy một trận áp lực.

Cậu đột nhiên trở nên không có chút tự tin nào, lí nhí nói: "Chẳng lẽ thật sự xảy ra tai nạn rồi?"

"Hạng Tâm Hà."

"Sao vậy?"

Trần Triều Ninh hơi cúi người về phía cậu, mặt đối mặt nói với cậu: "Cậu định khi nào đi bệnh viện chụp CT não?"

Trong khoảnh khắc đó, Hạng Tâm Hà giống như ngửi thấy mùi hương thanh đạm thoang thoảng từ người Trần Triều Ninh, mắt không dám nhìn vào mặt đối phương, chỉ có thể buộc phải dời xuống, liền nhìn thấy yết hầu của Trần Triều Ninh lên xuống theo từng lời nói.

"Tôi..." Cậu nắm chặt tay vịn sofa, nói: "Trước khi xuất viện tôi có chụp."

Trần Triều Ninh: "Đổi bệnh viện khác chụp lại lần nữa."

Hạng Tâm Hà nghiêm túc xem xét đề nghị của anh, sau đó trả lời: "Cảm thấy không cần, tôi thật sự không có chuyện gì."

"Não hỏng thành ra thế này mà còn gọi là không có chuyện gì?"

Hạng Tâm Hà bị anh nói cho không trả lời được, chỉ có thể khẽ phản bác, "Làm gì có nghiêm trọng như vậy."

Cậu không muốn để ý đến Trần Triều Ninh nữa, quay mặt đi, người cũng nghiêng sang một bên, giống như con cá nóc đang tức giận, vì vậy không nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Trần Triều Ninh rơi trên bóng lưng của cậu.

Quyền Đàm vì nghe một cuộc điện thoại trong phòng sách, nên ra muộn, thứ mà Trần Triều Ninh cần được anh đựng trong một chiếc túi giấy màu trắng.

"Anh Quyền Đàm, anh không sao chứ." Hạng Tâm Hà như thể cuối cùng cũng tìm được cọng rơm cứu mạng, Trần Triều Ninh lạnh lùng trực tiếp nhìn vào đuôi mắt cong lên vì nụ cười của cậu.

"Đương nhiên." Quyền Đàm cũng nói đùa với cậu: "Sao, em cũng nghĩ anh lớn tuổi, một mình sẽ xảy ra chuyện à?"

Hạng Tâm Hà ngại ngùng nói: "Không có, 26 tuổi đâu có lớn."

Mặc dù đúng là lớn hơn cậu 7 tuổi, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy đàn ông lớn tuổi một chút rất có cảm giác an toàn.

Quyền Đàm lặng người đứng đó, trước tiên nhìn Trần Triều Ninh đang im lặng không nói, sau đó mới nói với Hạng Tâm Hà: "Tâm Hà, năm nay anh 30 tuổi."

Hạng Tâm Hà lại quên mất chuyện này.

"Xin lỗi, em..."

"Không sao." Quyền Đàm an ủi.

Trần Triều Ninh từ trên sofa đứng dậy, nhận lấy chiếc túi liền đi, Quyền Đàm đi theo anh ra đến cửa.

"Đi ngay vậy? Tâm Hà còn ở đây mà."

Trần Triều Ninh ngước mắt lên, sắc mặt lạnh lùng, Quyền Đàm nói tiếp: "Hình như ký ức của cậu ta có chút sai sót."

Hạng Tâm Hà vẫn đang chăm chú nhìn bọn trẻ lắp ráp, cái đầu tròn vo lắc lư, mái tóc mềm mại được ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, giống như con nhím biển đầy lông.

Trần Triều Ninh không đồng tình với cách nói của Quyền Đàm, ký ức của Hạng Tâm Hà sao có thể có sai sót được? Cậu chẳng qua chỉ đơn thuần là quên đi một vài thứ.

Cậu nói mình năm nay 19 tuổi, ký ức của cậu đã xuất hiện một điểm giới hạn, Trần Triều Ninh chỉ đơn giản là ở sau điểm giới hạn đó mà thôi.

Xe đỗ ở hầm để xe nhà Quyền Đàm, Trần Triều Ninh ngồi trong xe hút một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ bao quanh khuôn mặt anh, WeChat trên điện thoại hiện ra vô số tin nhắn, anh không thèm để ý đến một tin nào, định hút xong điếu thuốc sẽ trực tiếp đến công ty, trên ghế phụ con Gấu Hạt Dẻ mà anh đã vặn được từ máy gacha 2 hôm trước đang nằm, có một khoảnh khắc anh muốn ném thứ xấu quắc này cùng với mẩu thuốc lá vào thùng rác, nhưng cuối cùng vẫn đại phát từ bi mà giữ lại.

Hạng Tâm Hà dẫn Hạng Cánh Tư rời khỏi nhà Quyền Đàm là 4 giờ chiều, Quyền Đàm vốn định giữ cậu ở lại ăn cơm, nhưng cậu đã từ chối, Tần Lâm nói lát nữa sẽ đến đón họ, Hạng Cánh Tư chủ nhật còn phải đi học lớp năng khiếu, hôm nay phải về nhà sớm, Quyền Đàm cũng không ép ở lại, hai người chào tạm biệt ở cửa.

"Tâm Hà."

"Sao vậy ạ?"

Quyền Đàm cười cười, khóe miệng cong lên một đường rất sâu, Hạng Tâm Hà nhìn vào đường nét khuôn mặt ngày càng trưởng thành của anh mới nhận ra Quyền Đàm dường như thật sự không phải là dáng vẻ hai mươi mấy tuổi trong ký ức của mình nữa.

"Trước đây em làm việc ở chỗ Triều Ninh, sau này còn định đi không?"

Hạng Tâm Hà suy nghĩ một lát, hỏi anh: "Anh Quyền Đàm, anh ta và anh là bạn bè sao?"

Ánh mắt Quyền Đàm trầm xuống, nói: "Triều Ninh là em họ của anh, anh và nó không phải bạn bè, là họ hàng."

Hạng Tâm Hà không khỏi kinh ngạc, "Xin lỗi xin lỗi."

"Em thật sự không nhớ nó à?" Quyền Đàm hỏi.

Hạng Tâm Hà rất thành thật, "Vâng, không có ấn tượng gì, nhưng mà..."

Cậu ngập ngừng, Quyền Đàm kiên nhẫn đợi cậu nói xong.

"Anh ta hung dữ quá." Lời này nói ra dường như mang theo một chút ấm ức, mỗi lần gặp Trần Triều Ninh đều bị nói cho một trận, cậu vừa nãy thậm chí còn định, thật sự sẽ đến bệnh viện chụp lại CT não một lần nữa, ít nhất lần sau phản bác có thể có lý hơn một chút.

Đối với cách nói này của Hạng Tâm Hà, Quyền Đàm không để ý, khóe miệng cười càng sâu hơn: "Tính cách của Triều Ninh là vậy, miệng độc, ai ở chỗ nó cũng không được yên, lúc tâm trạng không tốt, con chó đi ngang qua cũng bị nó nói cho 2 câu."

"Anh cũng vậy sao?"

Quyền Đàm gật đầu, "Ừ, họ hàng cũng không tha."

Hạng Tâm Hà thở phào một hơi dài, vậy thì trong lòng cậu cũng cân bằng hơn một chút.

"Không giấu gì anh, anh Quyền Đàm, mỗi lần nhìn thấy anh ta em đều rất áp lực, Ôn Nguyên cũng nói trước đây anh ta là cấp trên của em, nhưng mà, em nghĩ sau này em chắc sẽ không đến chỗ anh ta làm việc đâu."

Cậu vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng mình đã 23 tuổi và cần phải đi làm.

"Thật sao?" Quyền Đàm trêu cậu: "Em là trợ lý ở bên cạnh Triều Ninh lâu nhất đấy."

Hạng Tâm Hà kinh ngạc mở to mắt, bị sự kiên trì của chính mình làm cho khâm phục, hóa ra cái giá của sự trưởng thành là không ngừng nhẫn nhịn, vậy Hạng Tâm Hà cũng rất vất vả.

"Dù sao, em còn tỏ tình với nó mấy lần nữa." Quyền Đàm nhìn thẳng vào cậu: "Đối mặt với người mình thích, sự kiên nhẫn quả thực sẽ nhiều hơn."

"Dạ."

Chuyện thích Trần Triều Ninh, Quyền Đàm là người thứ 2 nói.

"Thôi được, anh ta không phải trai thẳng sao?" Hạng Tâm Hà vẫn rất nghi ngờ.

"Ừ, xu hướng tính dục của Triều Ninh bình thường, hồi đi học bị đàn ông quấy rối, nên có một chút kỳ thị đồng tính."

"Sau đó anh ta không ngừng từ chối em phải không?"

"Coi như là vậy."

Hạng Tâm Hà cảm thấy mình cứ đi tỏ tình với một trai thẳng kỳ thị đồng tính, còn theo đến tận công ty người ta để đi làm, quả thực là quá điên rồ, đây sao lại không phải một kiểu quấy rối khác chứ, thảo nào Trần Triều Ninh luôn hung dữ với cậu như vậy, hóa ra là do mình theo đuổi không ngừng gây ra.

Cậu vào lúc này hạ quyết tâm, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Anh Quyền Đàm, anh nói với anh ta, sau này em sẽ không như vậy nữa, bảo anh ta yên tâm."

Còn 5 phút nữa Tần Lâm sẽ đến, Hạng Tâm Hà liền dẫn Hạng Cánh Tư đứng bên đường đợi.

"Anh ơi."

"Hửm?"

Hạng Cánh Tư nắm tay cậu, ngẩng mặt lên tò mò hỏi cậu: "Trai thẳng là gì ạ?"

"..." Hạng Tâm Hà mặt mày khổ não, nghĩ đến mức dây thần kinh não cũng sắp thắt lại.

"Trai thẳng, trai thẳng là, là, chàng trai chính trực."

"Ồ." Hạng Cánh Tư nói: "Anh ơi, vậy anh cũng phải làm một trai thẳng nhé."

Hạng Tâm Hà vô cùng hối hận, cậu không nên cùng Quyền Đàm ở cửa thảo luận chuyện trai thẳng hay không thẳng như vậy.

Cậu không thể làm hư trẻ con được.

_____________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Trai thẳng... trai thẳng là... trai tân đó...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro